Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nỗi Lo

...

"Trận đấu kết thúc. Đội của Jimin thắng."

Minjeong ngồi ở ghế quan sát trận đấu nãy giờ, khi nghe trọng tài tuyên bố kết quả liền nở nụ cười trên môi.

"Minjeongie, em có thấy cú ghi điểm vừa rồi không?"

Jimin chạy lại chỗ Minjeong, phấn khích hỏi.

Minjeong gật đầu

"Dạ thấy, đẹp lắm."

Jimin khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ đầy tự hào

"Khi thực hiện cú ném đó, chị đã nghĩ về em đó."

"..."

Nghĩ về em sao?

Jimin đi đến, ngồi xuống bên cạnh Minjeong.

"Từ lúc có em, chị thấy được ý nghĩa của những cú ghi điểm hơn."

"..."

"Đối với chị, cú ném ghi điểm không có ý nghĩa gì trừ việc mang lại những chiến thắng cho chị. Nhưng từ khi có em, ý nghĩa đó đã thay đổi. Vẫn là để giành chiến thắng, nhưng không phải vì chị không, mà cũng vì em. Chị muốn giành trọn những cú ghi điểm tuyệt vời nhất cho em, muốn thấy em bên cạnh chị trong những điều nhỏ nhoi ấy. Khoảng khắc đó, chị nhận ra...mình phải cần chiến thắng vì em."

Minjeong ngồi lắng nghe Jimin tâm sự, em không ngờ mình lại xuất hiện trong đầu cô nhiều đến vậy.

Minjeong luôn là người trong định nghĩa "nhất" của cô. Yêu em nhất, thương em nhất, quan tâm và chăm lo cho em nhất, là người chị muốn bên cạnh nhất, là người mà chị luôn nghĩ đến nhiều nhất.

Tình cảm Jimin dành cho Minjeong nhiều như vậy. Nhưng em cảm nhận được nó bao nhiêu? Cô không thể biết được.

Nhưng đối với Jimin thì điều đó không quan trọng. Chỉ cần cô yêu em thôi là đủ.

"Chị Jimin, em đối với chị quan trọng đến vậy sao?"

Jimin cười dịu dàng, tay nhéo nhẹ má của Minjeong.

"Ngốc, có vậy mà em cũng hỏi chị sao? Đương nhiên là em rất quan trọng đối với chị rồi."

...

"Lỡ 1 ngày...em thật sự không còn ở bên chị nữa thì sao?"

"...?!"

Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, Minjeong đưa mắt sang nhìn Jimin để xem phản ứng của cô.

Ồ, đồng tử chị mở rất to. Chắc chị ngạc nhiên lắm phải không? Ngạc nhiên khi em hỏi 1 câu vớ vẩn phải không? Em cũng không biết nữa...chỉ là, miệng em buộc em phải thốt ra câu hỏi ấy.

"Sao em lại hỏi điều đó?"

Minjeong lảng tránh ánh mắt của Jimin, miệng cười nhạt.

"Em sợ rằng mình sẽ không đủ dũng cảm để ở bên cạnh chị, sợ rằng tình yêu của em không đủ lớn, sợ...-"

"Nếu em không thể, hãy để chị".

"..?!"

Jimin ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, môi nở nụ cười dịu dàng

"Nếu em không đủ dũng cảm, chị sẽ lấy hết can đảm của mình, nếu em không yêu chị đủ nhiều, chị sẽ dành hết tình yêu của mình cho em, còn nếu em không thể sánh bước bên chị..."

Jimin dừng lại một chút, sau đó quay sang nhìn Minjeong. Đôi mắt tưởng chừng như vui vẻ nhưng lại đượm buồn đến đau thương. Đôi môi nở nụ cười tưởng chừng như hạnh phúc dường như chỉ là nhạt nhòa. Tất cả dường như chỉ là...đang cố gắng giấu đi cảm xúc tiêu cực của chính mình.

"Chị sẽ bước thật nhanh, thật nhanh để đến cạnh em."

Em thật sự ngạc nhiên! Nhưng liệu đó có thật là cảm xúc của chị không? Chị sẽ dũng cảm đến thế ư? Không đâu...chắc chắn là không đâu. Chị nói dối, em biết chứ. Không ai có thể dũng cảm đến thế đâu. Thế nhưng em lại không muốn bắt bẻ chị. Em nghĩ...cứ như hiện tại là được rồi.

.
.
.
.
.
.
22h30 - tại nhà của Jimin.

Jimin rời khỏi ghế sau khi làm bài tập xong.

"Haiz...cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Hừm...giờ này còn sớm, không biết Minjeong đã ngủ chưa nhỉ...?"

Mình nhớ em ấy quá...

Jimin lấy điện thoại, do dự không biết có nên điện cho Minjeong hay không.

"Chậc.."

Cuối cùng, cô lựa chọn không gọi.

Jimin quăng điện thoại sang một bên giường, rơi vào trầm tư.

Chuyện Minjeong gần đây nói dối cô, cũng hay nói vẳng vơ một điều gì đó làm cho cô cảm thấy có gì đó không đúng.

Cảm giác bất an gì đây...?

Jimin biết mối quan hệ này chẳng lành, cô không biết nó có thể đi về đâu...Nhưng cô lại âm thầm bước tiếp.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Behind the scenes #1

"Chị Jimin thật sự giỏi khi diễn những cảnh mâu thuẫn nội tâm hay đầy cảm xúc lắm luôn."

Lời khen đột ngột của Minjeong làm Jimin có chút xấu hổ, cô thẹn thùng phủ nhận nó.

"L..Làm gì có, em giỏi hơn...chị nhiều mà."

Thật ra Minjeong không khen điêu hay tâng bốc Jimin. Đến cả nhà sản xuất và biên tập đều tán dương cô.

"Giỏi thật đó."

"Em làm sao được hay vậy?"

Jimin đắn đo suy nghĩ một hồi, sau đó đáp

"Em đặt mình vào nhân vật. Cảm xúc của em lúc đó...mặc dù diễn nhưng lại cảm giác thật đến lạ..."

Và Jimin đã thành công làm cho mọi người trong trường quay sốc!!!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dạo này lười quá mọi người ạ.
Lặn lâu rồi, mong ngoi lên lại sẽ không bị flop.

Đừng flop x3 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com