Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giúp


Jimin đỡ Minjeong đứng lại đàng hoàng, ánh mắt lướt qua một vòng lên người Minjeong xem em có bị thương ở đâu không.

"May quá, em không bị thương." Jimin thờ phào khi thấy em vẫn ổn.

Minjeong nhìn cô với đôi mắt đầy bối rối.

"Chị Jimin..!...Sao chị ở đây?...Có việc gì ạ? Chuông reng rồi, em còn phải vô lớp."

"À...Chuyện là..."

?

Jimin tính nói gì đó nhưng lại thôi.
"Không có gì đâu, em vô lớp đi."

"?.... vâng ạ "
Minjeong chạy hết tốc độ về lớp nhưng vẫn mang tâm trạng khó hiểu.

May quá, giáo viên chưa vào lớp, nếu không là em xong đời luôn rồi.

...

Jimin đứng đó nhìn bóng lưng của em rời đi, sau đó nhìn xung quanh. Cô tiến tới băng ghế đá lúc nãy em và Ningning ngồi, nhìn chằm chằm.

...?

Quái lạ. Jimin rõ ràng đã ngửi thấy được pheromone khác thường ở đây. Nó rất lạ, không giống như những người Alpha mà cô đã từng tiếp xúc qua. Nhưng Minjeong cũng là Alpha mà, sao lại có mùi thơm khác lạ đến vậy?

Jimin lấy làm nghi ngờ...

"Jimin, sao cậu còn ở đây? Không vào hội đồng sao?"

Jimin không quay lại nhìn, nhưng đoán được người đó là Aeri.

"Nay không có nhiều việc, mình sẽ giải quyết sau, nhanh thôi."

"Thế đi nghỉ ngơi đi, không mắt cậu sẽ xuất hiện thêm quầng thâm nữa đấy."

Để ngoài tay những lời quan tâm của Aeri, Jimin vẫn đi xung quanh băng ghế đá đó.

"Này Yu Jimin, cậu có nghe tớ nói không đó? Làm gì cứ đi qua đi lại cái ghế đá đó hoài vậy?"

...

"Aeri, cậu lại đây một chút."

"Hở, để làm gì vậy."

"Bảo lại thì cứ lại đi."

Aeri tiến lại chỗ Jimin với tâm trạng bối rối, Aeri không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Cậu ngửi thử xem, chẳng phải có mùi rất lạ ở đây sao?"

Aeri nghe Jimin nói xong thì hiểu ra được vấn đề. Ra là vì mùi thơm.
Thật ra từ lúc đứng từ xa để gọi Jimin, Aeri cũng đã ngửi thấy được mùi lạ này. Nó thơm theo một cách khác, thơm ngọt ngào như kẹo bông gòn.

"Xì, mùi thơm thì sao chứ. Cậu cứ kệ nó đi, quan tâm đến làm gì." Vừa nói, Aeri vừa lấy cánh tay mình khoác lên vai cô.

Jimin rơi vào trầm tư. Cũng đúng, vì cái gì mà Jimin quan tâm tới nó chứ. Chỉ là...chắc người ngồi ở đây trước đó là Minjeong nên cô mới như vậy.
Nhưng dẫu có là Minjeong thì đã sao. Cô cũng không nên quan tâm đến em.
Jimin càng nghĩ càng thấy bản thân mình thật kì lạ.

Jimin là Enigma. Enigma là chủng loài rất hiếm trong thế giới ABO này. Enigma rất hiếm khi bị bất kì Alpha hay một Omega nào thu hút, đặc biệt hơn nữa là Enigma rất giỏi điều tiết pheromone, hormone và lí trí so với một Alpha thông thường.

Vì Enigma không dễ bị bất kì Alpha hay Omega thu hút nên rất ít khi chú ý đến ai đó. Trừ khi Enigma có hứng thú với họ.

Mà khoan, nói vậy không lẽ là Jimin có hứng thú với Minjeong sao?

Aisss! Dừng lại được rồi, không nghĩ nữa.


"Cậu nói đúng. Thôi tớ đi nghỉ ngơi đây, cảm ơn cậu."
Nói xong, Jimin đi đến phòng y tế, Aeri thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau.

...



Buổi chiều ngay hôm đó, khi tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ ra về, tất cả các học sinh đều mừng rỡ, họ chào giáo viên, sau đó dọn dẹp sách vở và ra về.

Ningning khi cất hết sách vở vào cặp, nàng cũng đi qua lớp tìm Minjeong để về cùng.

"Minjeong à, mình về thôi."

"A, xin lỗi cậu. Nay mình phải ở lại trực lớp, cậu cứ về trước đi."

"À, vậy thôi. Tạm biệt cậu, mình về trước nha."

"Tạm biệt."

Haiz...Nay Minjeong có lịch trực cùng một bạn trong lớp. Thế nhưng bạn đó hôm nay lại nghỉ mất tiêu, thành ra bây giờ em phải trực một mình.

Minjeong đang chăm chỉ quét sàn lớp, không biết được có một hình bóng ai đó đứng trước cửa lớp nhìn mình. Mãi cho đến khi em tính đi đổ rác, ánh mắt mới vô tình lướt qua người đó.

Ra là Yu Jimin.

"Chị Jimin! Sao chị lại ở đây?" Minjeong có chút ngạc nhiên, hỏi.

"À, chị tìm em có việc." Jimin mỉm cười, nói.

"Để sau được không ạ. Chị đợi em dọn lớp xong được không?"

"Được chứ, em cứ dọn đi."

....

Jimin lưỡng lự một hồi, sau đó đề nghị với em. "Chị giúp em dọn lớp nhé."

"Thế thì phiền chị lắm. Em tự làm một mình được mà, chị nhìn em vậy thôi, chứ em khỏe lắm đó." Vừa nói, Minjeong vừa giơ cánh tay lên, gồng bắp tay cho nó lên cơ.

...gì mà nhỏ xíu vậy trời, haha - Jimin nghĩ bụng.

"Chị không phiền, hai người làm sẽ nhanh hơn."

Thấy cũng hợp lí, Minjeong cũng gật đầu đồng ý. Dù gì cũng chỉ là giúp dọn dẹp lớp thôi, giúp đỡ nhau như vậy sẽ càng tăng độ thân thiết giữa đàn chị - đàn em. Cũng tốt, Minjeong cũng đang muốn thân thiết hơn với một số đàn chị, sau này không biết gì, có thể học hỏi ở họ. Em sẽ trả ơn cho cô sau cũng được.

Jimin quét hai dãy bên cửa ra vào, Minjeong quét hai dãy bên cửa sổ và trên bục giảng. Khi quét, Jimin lâu lâu còn đưa mắt sang nhìn Minjeong. Ngay cả khi quét lớp, Minjeong cũng rất nghiêm túc, em không để ý mọi thứ xung quanh nhiều, dễ chìm đắm trong công việc.

Vẻ nghiêm túc ấy của Minjeong càng tạo cho em một vẻ quyến rũ. Ánh nắng nhẹ của buổi chiều lan lỏi qua cửa sổ lớp, hắt nhẹ vào tóc em, khiến em nhìn càng thơ và dịu dàng hơn.

Jimin có chút đơ người nhìn em, nhưng cũng nhanh chóng quay lại việc quét dọn lớp.

Sau một lúc, cả hai cũng đã dọn dẹp xong. Jimin và Minjeong ngồi vào ghế của bàn đầu dãy ba.

Jimin lôi một số tờ giấy đưa cho Minjeong. Em ngơ ngác nhận lấy, sau đó mắt quét qua những con chữ nằm trên tờ giấy.

"Là hội thi thể thao dành cho lớp trưởng các lớp đó." Jimin lên tiếng sau hai phút ngồi chờ em đọc.

"Các lớp trưởng và thành viên trong hội học sinh bắt buộc phải tham gia. Các thành viên tham gia phải ở lại sau giờ học buổi chiều để luyện tập cho hội thao."

"...Nếu...Nếu không tham gia, có bị làm sao không ạ?" Minjeong lấp bấp hỏi.

"? - Em bận việc gì sao?" Jimin tò mò hỏi. Nếu là em bận việc gì, cô sẽ sẵn sàng giúp đỡ em.

"Em...em...đi làm thêm."

"Làm thêm á!" Jimin hơi ngạc nhiên. Bảo sao dạo gần đây không thấy Minjeong xuống sân để nhắc các câu lạc bộ trả sân nữa, thay vào đó là người khác.

"Vâng, em không tham gia luyện tập được không ạ?"

Jimin suy nghĩ, cô muốn nhìn thấy em khi em chơi thể thao như nào mà, cô muốn nhìn thấy dáng chạy của em, muốn nhìn thấy sự mệt mỏi của em, cô muốn nhìn thấy tất cả. Nếu em không tham gia luyện tập, cô sẽ không được thấy những điều đó nữa. Nghĩ đến đây, Jimin hơi chau mày, vẻ mặt không vui.

"Chị Jimin?"

"Không được. Em phải tham gia luyện tập, đó là bắt buộc. Nếu em không tham gia, chị có thể sẽ trừ điểm hạnh kiểm của em." Jimin nói, tông giọng có hơi trầm làm Minjeong hơi sợ, tay run nhẹ lên vài cái. Pheromone tỏ ra từ người Jimin hơi đặc, làm em e dè.

"Vâng...-" Minjeong lí nhí đáp, nét mặt hiện lên nỗi buồn.

Thấy em không được vui, lòng Jimin cũng khó chịu, nhưng cô thật sự muốn em tham gia. Như vậy có được coi là ích kỉ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com