Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngủ

Ngày hôm sau, khi tiếng chuông buổi chiều reng lên, Jimin đã đến tìm em.

Minjeong dọn sách vở vào cặp, định bước khỏi lớp thì thấy Jimin đứng đợi mình gần cửa. Minjeong không muốn cô đợi lâu, em nhanh chóng bước tới chỗ cô.

"Em đây rồi, mình đi ra sân tập thôi."

"Vâng."

Cả hai đi dọc qua hành lang, trường khá rộng nên từ lớp Minjeong xuống sân thể thao cũng khá xa. Cả hai cùng đi nhưng không ai nói gì, không khí có vẻ ngượng ngạo như vừa mới lần đầu gặp mặt.

"Chuyện đi làm thêm của em sao rồi?" Jimin lên tiếng hỏi thăm em. Dù sao cô cũng tò mò em giải quyết chuyện đó như thế nào.

"À, em xin nghỉ tạm thời rồi. May mắn chủ quán ở đó rất dễ thương, anh ấy nói em có thể đi làm lại bất cứ lúc nào. Mà lạ lắm, trước khi nghỉ, anh ấy còn đưa em rất nhiều tiền, nói là thưởng cho em vì em làm tốt. Trong khi em chẳng tăng ca, cũng làm rất bình thường."

"Haha, chắc do anh ấy quý em, đúng là chủ quán dễ thương thật. Nhưng em dễ thương hơn."

!...

Minjeong giật mình khi nghe vế sau của Jimin. Em ngước sang nhìn cô. Mặt cô dày thật, khen người khác tự nhiên như vậy, hay là do thói quen của cô rồi?

Mặt Minjeong đỏ lên, em không dám nhìn vào ánh mắt của cô nữa, quay đầu tránh một cách vụng về. Jimin thì mỉm cười, đúng là trêu em rất vui.

Khi đi tới dãy hành lang ở phòng thư viện, ánh nắng len lỏi qua những con hạc bằng thủy tinh và những chiếc chuông gió được trang trí trước hành lang phòng thư viện, hắt nhẹ vào khuôn mặt Jimin. Jimin không thích ánh sáng, bị như vậy, cô liền nheo mắt lại. Jimin vô tình đưa mắt sang Minjeong.

Ánh nắng hắt lên khuôn mặt của Minjeong, làm nét mặt của em càng trông như em bé hơn, rất dễ thương, người có trái tim sắt đá thế nào nhìn vào chắc cũng bị rung động.

Quả nhiên, em rất đẹp.

Jimin một lần nữa đứng thẫn thờ, cô như thể bị em bỏ bùa mê hoặc.

"Chị Jimin, mau đi thôi."

Phải đợi Minjeong lên tiếng, Jimin mới bừng tỉnh trở lại. Jimin mỉm cười nhẹ nhàng, rồi bước đi tiếp.

Yu Jimin, mày bị gì thế không biết

....

....

"Yu Jimin, cậu đây rồi. Sao xuống trễ thế hả?" Aeri đứng từ xa, vừa quơ tay để Jimin nhìn thấy mình, vừa nói lớn.

Jimin cười bất lực, quay sang Minjeong nói.

"Em đợi chị một chút nhé."

"Dạ vâng."

Sau câu "dạ vâng" của Minjeong, Jimin cười với em, sau đó mặt nghiêm chạy về phía Aeri.

Không biết Jimin nói gì với Aeri, nhưng Minjeong vẫn đứng yên tại chỗ chờ cô.

"Alo alo!"

Minjeong bị làm cho giật mình bởi giọng nói của ai đó qua những chiếc loa được bố trí xung quanh sân thể thao.

"Mọi người nghe đây, chúng ta ở đây để luyện tập cho hội thao sắp tới. Vì kết quả hội thao diễn ra tốt đẹp cũng như hấp dẫn hơn."

Ra là Aeri, người đứng cạnh Aeri là Jimin. Jimin tiếp lời Aeri.

"Hội thao không chỉ thể hiện tinh thần thể thao mà còn gắn kết mối quan hệ của chúng ta với nhau. Mong mọi người cố gắng hết sức. Ban tổ chức cũng sẽ hỗ trợ các bạn nhiệt tình, từ đồ ăn đến nước uống."

Nói đến đây, tất cả các lớp trưởng của ba khối hò reo phấn khích, chỉ có Minjeong ngơ ngác đưa mắt nhìn mọi người xung quanh.

Jimin đứng từ phía trên cao, thấy được vẻ ngáo ngơ của Minjeong mà phì cười.

Tính ra cũng hay thật, mắt Jimin phải sáng lắm mới có thể tìm thấy em giữa nhiều người như thế.

Vẻ ngơ ngơ này của em cũng rất đáng yêu


Sau khi triển khai thông báo xong, cả ba khối chia nhau ra tập. Tùy theo ngày, mỗi khối sẽ luyện tập các bộ môn khác nhau. Hôm nay khối 10 luyện bóng đá, khối 11 luyện chạy đua, khối 12 luyện bóng chuyền.

Jimin nổi tiếng với con người hoàn hảo rồi, thân là Enigma nên sinh ra cũng có tố chức lãnh đạo và giỏi giang trên mọi lĩnh vực. Kể cả là bóng chuyền, Jimin làm khá tốt. Đội Jimin lao vào trận đấu thử với đội bạn, kết quả thì ai cũng biết. Đương nhiên là đội cô thắng rồi.

Sau khi trận đấu kết thúc, mấy em lớp trưởng khối 10 vỗ tay hò reo. Khi luyện tập, họ mệt quá nên cũng nghỉ và theo dõi trận đấu của Jimin.

Jimin đi đến hàng ghế, lấy chiếc khăn của mình lau mồ hôi.

Không biết em ấy thế nào rồi nhỉ. Jimin thật tò mò.

Muốn biết thì chỉ cần nhìn là biết chứ gì. Nghĩ là làm, Jimin đưa mắt qua khối 11, tìm hình bóng Minjeong.

Em đang chạy đua cùng với 4 bạn lớp trưởng khác. Chỉ là cuộc thi thử, nhưng hết sức căng thẳng.

Minjeong đang ở tận vị trí top 4, áp chót bảng. Minjeong vừa chạy, vừa cố gắng điều khiển nhịp thở của mình, mồ hôi trên trán càng nhiều.

Jimin không rời mắt khỏi em, tiếp tục quan sát trận đấu.

Đến vạch chạy cuối cùng, còn 200m nữa là tới đích. Lúc này, Minjeong bỗng dưng tăng tốc, tốc độ của em đủ nhanh để vượt qua các thành viên khác, chạy ngang hàng với người ở vị trí top 1.

Tốc độ vừa rồi của Minjeong làm Jimin ngạc nhiên, Minjeong làm cách nào được hay vậy.

Minjeong cố gắng hết sức, tăng tốc độ ở bán kính 50m cuối cùng, thành công vượt qua người ở vị trí top 1 và cán đích.

Các lớp trưởng khối 11 khác đứng ở ngoài theo dõi hò reo chúc mừng Minjeong.

Minjeong sau khi hoàn thành vòng chạy, cũng ra băng ghế trống ngồi. Bây giờ em rất mệt, trên người như vừa mới bị vắt cạn kiệt sức lực. Băng ghế cách xa sân thể thao một chút, lại không có ai ngồi ở đây ngoài em, nên có chút yên tĩnh, điều đó khiến Minjeong cảm thấy thoải mái.

Minjeong mệt mỏi, gục mặt thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt Minjeong mờ nhạt, em muốn ngủ...

Minjeong lảo đảo, cả cơ thể đưa về phía trước, sắp rơi xuống nền đá của sân.
Nhưng cũng may là có một thân hình to lớn giữ em lại, không là tiêu đời rồi.

"Kim Minjeong, Minjeong, em không sao chứ?" Người đó lay nhẹ hai vai em, giọng có chút lo lắng.

Minjeong mệt mỏi ngước mặt lên nhìn người đó.

Ra là Yu Jimin.

Lại là cô sao.

"Chị Jimin...em mệt...em...buồn ngủ.." Minjeong nói, giọng khá yếu ớt.

Minjeong từ bé đã có thể lực không quá tốt, nhưng cũng không quá yếu. Được là em biết cách điều khiển nhịp thở của mình nên có thể duy trì thể lực lâu hơn một chút. Lúc nãy vì cố gắng nên Minjeong bây giờ chẳng khác gì cái xác sống đâu.

"Được rồi, em nghỉ ngơi nhé."
Jimin vừa nói, vừa để đầu em tựa vào vai cô. Một tay xoa đầu em, giúp em chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Minjeong cảm thấy dễ chịu, mắt lim dim, mơ màng đi vào giấc.

Jimin ở cạnh bên, cảm nhận được hơi thở đều đặn của Minjeong thì biết em đã ngủ.

Jimin đưa mắt sang nhìn Minjeong, gương mặt lúc ngủ của em cũng rất mê người.

Bỗng Aeri đi lại, gọi cô.

"Yu Jimin, quay lại sân tập thôi."

Aeri gọi khá lớn, Jimin khó chịu chau màu lại. Cô đặt ngón trỏ của mình lên môi, ra hiệu im lặng. Aeri nhìn tình cảnh thì hiểu ra ngay, biết điều đi ra chỗ khác.

Sau khi Aeri rời đi, Jimin quay sang nhìn Minjeong. May quá, em vẫn chưa thức giấc.

Càng nhìn càng thấy đáng yêu, Jimin nhếch môi cười.


"Kim Minjeong, em nợ chị rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com