em kế x chị
⚡
______________________
ngày cha tái hôn với người phụ nữ khác, tôi đang ở miền nam nước Ý, tận hưởng cuộc sống xa hoa của một diễn viên có tiếng trong ngành
lúc đó tôi còn ở nước ngoài nên không bận tâm mấy, nhưng khi chuẩn bị trở về, hay tin người mẹ kế đó còn mang theo một đứa con riêng lại khiến tôi hơi nhíu mày. vì chưa gặp bà ta nên tôi chưa rõ mục đích tiếp cận cha là gì, dù sao khối tài sản khổng lồ của ông cũng không phải để trưng. nghĩ đến cuộc chiến gia tộc là tôi bỗng đau đầu, tâm trạng tệ hẳn đi. đừng nói mang con trai về kế nghiệp gia sản đấy, ôi dàn túi dior của tôi
trái với những gì tôi nghĩ, một bà mẹ kế tâm cơ trở thành người phụ nữ dịu dàng và cởi mở. tính cách bà khá ổn, thậm chí là hợp với tôi. còn về đứa con riêng, tôi tưởng là thằng oắt choai choai mới lớn hoá ra lại là một cô gái tầm 17 18 tuổi
cha đã dặn dò rất kĩ về gia đình mới này, đặc biệt là người em kế, Kim Minjeong, nhát gan nên nhắc tôi không được bắt nạt nó. bắt nạt? tôi nghĩ là tôi và em ấy còn không thể nói chuyện với nhau
ừm thì đó là suy nghĩ, nhưng ai ngờ trường hợp này lại khá thú vị. ban đầu tôi không quan tâm, vẫn tiếp tục cuộc sống riêng của mình. cho đến lúc tôi dẫn bạn bè về nhà, và đứa bạn điên khùng lại trêu ghẹo em ta thì tôi mới dần để ý
"Minnie, em gái cậu hả?"
"em kế"
"vậy tớ được phép tán tỉnh nó đúng không?"
không đợi sự cho phép của tôi, nó đã gọi em ấy lại gần
"em gái, em có bồ chưa"
"em- chưa"
"vậy em thấy chị thế nào? có quyến rũ hơn chị của em không"
"ơ-"
"cưng muốn thử hẹn hò không"
tôi nhận ra da mặt Minjeong rất mỏng, mới đó đã đỏ lựng lên. câu hỏi dồn dập khiến em ngại ngùng không thể trả lời, đứa bạn tôi thấy thế liền được đà tiến tới
"sao thế? em không thích chị hả"
"kh-không phải"
"hay là.."
nó nở nụ cười xảo quyệt liếc nhìn tôi
"em nhắm đến nhỏ Minnie này rồi"
"đâu có!"
phản ứng dễ thương của cô nhóc làm tụi nó cười vang cả phòng khách
"dù Jimin hơi hâm hâm dở dở nhưng nó tốt, giữ kỹ nha cục cưng kẻo có thằng nào hốt trước đấy"
"làm sao đừng bóc tem sớm nha bae~"
cả tai lẫn mặt em đều đỏ như tôm luộc, tôi thấy tình hình hơi bất ổn liền đuổi bọn bạn đi trước khi tụi nó còn dạy em cách bóc tem
nhưng quả thật Minjeong rất đáng yêu khi ngại, tôi không nhịn được nên tối đó, lúc mọi người ngồi trên bàn ăn thì tôi lại dở chứng chọc cún con
"Minjeong hình như để ý ai rồi thì phải"
"chiều nay lũ bạn con đến trông nó cứ thất thần"
cha tôi nghe thấy không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi ông lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày
"Minjeong, con yêu sớm không ai cản nhưng đừng dính vào hội Jimin, yêu tụi ăn chơi khổ lắm con"
em nghe lời căn dặn thì mắc nghẹn, đôi tai cún lại dần đỏ lên
"c-con không có đâu! chú đừng nghe chị ấy"
"ta biết nó trêu con, nhưng ta chỉ dặn vậy thôi"
nói xong ông lườm tôi, tôi nhấc vai tỏ vẻ không biết gì. có lẽ bởi sự có mặt của tôi như quả bom hẹn giờ, cứ hở tí là trêu em nên em ấy lấy cớ no bụng mà bỏ đi cất bát đũa. nhưng tôi đâu dễ bỏ cuộc vậy
"con cũng no rồi, để con dẫn em lên phòng"
dưới ánh mắt hài lòng của những vị phụ huynh, tôi đưa em lên tầng, và chui tọt luôn vào phòng em
"phòng Minjeongie thơm quá, cho chị ngủ cùng nhé"
"nhưng giường bé lắm, vậy chị ngủ đó đi để em kiếm chỗ-"
"ý chị là ngủ cùng bé"
"hả"
đấy, lại ngượng kìa. trông muốn cắn vào má một cái
"sao? bé không thích ngủ với chị hả"
"không phải.. chỉ là"
"hửm? là sao? yên tâm đi cún cưng, 'ngủ' với chị sướng lắm"
"e-em còn lớp học trực tuyến, chào chị nhé"
Minjeong đẩy tôi ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa lại, tôi thử vặn tay nắm thì nó đã khoá chặt rồi
"vậy hẹn cưng đêm khác nhé~"
mọi chuyện bắt đầu từ đó, cứ mỗi khi nhìn thấy em ấy là tôi lại không thể ngồi yên, phải chọc vài câu cho em trốn biệt tích thì mới thoả mãn. tối nay mẹ kế đặc biệt vào bếp bày ra cả bàn sơn hào hải vị thì Minjeong chỉ ăn một chút rồi rời đi. bà thở dài than vãn với tôi
"đứa nhóc đó nhút nhát vậy, dì thấy hơi lo"
"con biết cách dạy dỗ em ấy ạ"
"con nói thế thì dì cũng yên tâm"
"Jimin kèm em học đi, đừng để mọi người đồn mấy cái bằng danh giá của con là đồ giả"
tiếng cha vang vọng trong phòng, tôi hí hửng dạ tiếng rõ to. sau đó lại lên phòng ngồi một bên dạy kèm cho em ấy
"chị.. em không cần kèm đâu"
"cần chứ, chị tốt nghiệp loại xuất sắc đó nhé, cưng có gì cứ hỏi không cần ngại"
thật ra nhìn bề ngoài thì tôi cũng đoán được rằng Minjeong là kiểu con nhà người ta điển hình, ngoan ngoãn chăm học. nhưng tối đó tôi dễ dàng nhận thấy sự có mặt của mình đã làm em sao nhãng, mặt cứ lấm lét tội nghiệp thế nào
"bài 4 giải cách này cũng được, nhưng có cách khác nhanh hơn"
"cách gì ạ"
lần hiếm hoi em tập trung giải toán mà không bị phân tâm, vì câu nói của tôi mà khiến tình hình mờ ám trở lại
"tìm điểm G ấy, em biết điểm G ở đâu không"
"ở đây"
Minjeong vẫn ngây thơ chỉ vào hình vẽ trong bài
"ừ, thế của chị thì sao"
nhìn em giật bắn ngồi thẳng dậy, mặt không biết từ bao giờ vã mồ hôi khiến tôi nhịn cười
"e-em không biết chị đang nói gì"
"không biết.. hay là biết mà không nói?"
trông em như muốn khóc tới nơi, tôi đành tha cho cún nhỏ rồi bỏ về phòng mình, không quên hôn gió chúc em ngủ ngon (hoặc là không)
không chỉ ở phòng riêng của em ấy, mà ngay cả khi có người lớn, tôi cũng dở trò, cố ý nói mấy lời đùa dơ với em
"chà, Jeongie lớn rồi nhỉ? biết chế biến bào ngư nữa cơ"
"nó ở nhà có làm gì đâu, bây giờ có con mới thể hiện đó chứ"
bà Kim chen vào góp ý, hôm đó cha đi công tác nên nhà chỉ có ba người bọn tôi. từ ngày bà về, tôi luôn được thử nhiều món khác nhau do chính tay bà nấu, dù sao tôi ăn đồ đầu bếp riêng cũng chán ngấy rồi
"lần đầu nó được ăn bào ngư đấy, chắc nó học cách nấu trên mạng"
"à thế là lần đầu ăn bào ngư của con hả, trước chưa ăn bào ngư của ai luôn?"
"chưa, con xem có đúng không vậy, lỡ như nó làm sai tiến trình nào lại bỏ phí mất món ngon"
"không sao đâu dì, con luôn sẵn bào ngư chào đón em ấy mà"
"Jeong? sao mặt con đỏ thế, ốm hả"
cuộc trò chuyện 'bình thường' này chỉ có mình cún con phát hiện ra điểm sai
sau mấy lần chọc ghẹo cho da mặt thay đổi màu sắc như con tắc kè hoa, em cuối cùng cũng tránh mặt tôi hẳn. tần suất gặp em cũng giảm nhiều, phần vì em né tôi, phần vì quản lí cũng đã liên lạc cho tôi để tham gia dự án phim mới. từ hôm nhà tôi chào đón thêm hai mẹ con họ, tôi gần như quên béng mất mình cũng là một diễn viên. do vừa mới hoàn thành một bộ nên lịch trình mới rảnh hơn, dạo này ngoài vài sự kiện fanmeeting thì cũng không bận rộn mấy
thoả thuận vai diễn xong, bọn họ liền rủ tôi đi ăn cũng như để làm quen. tôi biết không thể từ chối được nên phải đi cùng, nhưng buổi ăn chơi này hơi quá đà, phải tận khuya tôi mới đặt chân về cổng biệt thự thân thuộc của mình
tôi không phải con nghiện rượu bia, nhưng mỗi lần đi ăn không uống một vài chai thì không chịu được, mặc dù bữa nay thì đúng là hơi quá. bình thường khi trông cái dáng say mèm này của tôi, chưa thấy mặt tôi đã nghe tiếng lèm bèm của ông, thế mà hôm nay nhà yên ắng lạ kỳ. tôi chỉ thấy Minjeong đang ngồi trên sofa với cái laptop của mình
"cún con hả? cha và dì đâu rồi"
"bọn họ nói có việc nên rời đi lúc chiều rồi, phải mai mới về"
"ồ, vậy là nhà còn mỗi hai đứa mình nhỉ"
tôi cố ý ngồi bên cạnh em, cằm gác lên vai làm ai kia cứng đờ người
"cục cưng làm gì vậy"
"em đang học"
"vớ vẩn, học gì mà tìm kiếm toàn sét thế kia"
tôi cảm thấy bờ vai gầy hơi run nhẹ, chắc là có tật giật mình nên em ta liền tra thanh tìm kiếm. tất nhiên chả có từ vựng đó ở đây, hoặc cụ thể hơn là ở tab này
"à, chắc là nghiên cứu thời tiết, phải không Dongie"
"v-vâng"
vì đêm còn dài, hơn nữa nhà chỉ có tôi và em ấy nên tôi tha cho cún con, lảo đảo đứng dậy đi tìm nhà tắm bỏ mặc em tận hưởng những giây phút cuối trước cơn bão
"Mindong ah~ Dongie, lại đây chị nhờ chút"
hẳn trong lòng Minjeong đã đấu tranh rất ghê gớm nên khi bước đến cửa nhà tắm, tôi cảm tưởng mình đã chờ được hơn 10 phút
"chị nói đi"
"sát tí nữa"
"em nghe được mà"
"thì cứ lại gần đây"
nhân lúc em còn bối rối tiến gần, tôi nhanh tay mở chốt kéo em vào trong và chặn hết lối thoát bằng cách dồn con cún vào tường. khỏi phải nói em run lẩy bẩy thế nào, mắt ánh lên tia sợ hãi khi thấy tôi chỉ mặc đại cái khăn tắm vào người
"thôi nào, chị có ăn thịt em đâu"
"c-chị định làm gì"
"làm gì sao? em có đoán được không"
tôi rút ngắn khoảng cách giữa hai cơ thể, khoé miệng vẫn mỉm cười với em. Minjeong kinh hãi nhắm tịt mắt mũi để mặc số phận của mình. nhưng tôi có nói tôi sẽ làm gì đâu nào?
"mở mắt đi cún cưng, chị chỉ nhờ em thoa sữa tắm lên lưng thôi"
tôi đưa tay lên búng vào trán em ta, con nít con nôi suốt ngày nghĩ chuyện không đâu
em từ từ mở mắt, vẫn còn ngơ ngác đứng đơ như tượng. phải đến lúc tôi dí chai sữa tắm vào tay thì em mới hoàn hồn. có lẽ tôi nhìn nhầm nhưng hình như ánh mắt Minjeong thoáng vẻ thất vọng rồi lại trở về bình thường
"nhẹ nhàng thôi nhé, đừng làm chị đau đấy"
tôi nghe thấy tiếng nuốt ực sau lưng lúc bản thân xoay người lại và tháo đi mảnh khăn trên người. khoảnh khắc em bắt đầu thoa lên người tôi, mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu lại bật ra thành lời
"ngón tay em dài ha"
"vâng, em di truyền mẹ"
"không biết ở trong chị thì đến đâu nhỉ"
"kìa sao lại ngưng rồi, làm tiếp đi"
"chị.. làm ơn đừng nói mấy thứ đó nữa được không"
không cần nhìn tôi cũng biết người phía sau lại như trái cà chua rồi, tay em chạm nhẹ nhất có thể, như kiểu sợ mạnh chút là tôi vỡ ra thành mảnh vậy
"Mindong làm mạnh lên chứ, chị chịu được mà"
"nhưng chị cứ phát ra mấy âm thanh kì lạ thôi.."
đâu có ta? nãy giờ làm sướng quá ngân nga tí thôi mà
"vậy em có muốn thử nghe chị kêu cái khác không? như tên em chẳng hạn"
"thôi em đi đây!"
tôi không còn để mặc em ta chạy trốn như mấy lần trước nữa, lần này tôi giữ chặt tay cún lại và áp em vào thành cửa. mặt em xanh lè xanh les, chắc là do tôi đối mặt Minjeong mà không có mảnh vải nào trên thân
"đừng mà.."
em phản kháng yếu ớt, mặt ngượng ngùng quay sang một bên tránh cảnh nóng
"đừng gì? đừng dừng lại hử"
"sao cún không nhìn chị? cún ghét chị à"
"em không có.."
"thế thì quay đầu lại, nhìn thẳng xem nào, mình người lớn cả rồi"
không thể cãi lí với tôi, em bất đắc dĩ chầm chậm quay lại nhưng cúi gằm xuống. hết cách, tôi đành lấy tay nâng cằm Minjeong lên, để em đáp tầm nhìn vào đúng mục tiêu như dự định
"đẹp không"
"đ-đẹp"
"cái gì đẹp? ngực hay chị"
"cả ha- chị! chị!"
bàn tay chạm trên gương mặt em lại rơi thõng xuống nắm lấy tay đối phương, tôi đưa lên đặt vào lồng ngực mình dưới sự kinh ngạc của em
"thích chứ"
"ơ- không em.. chị không được-"
tôi tranh thủ chụt một miếng vào cái miệng nhỏ đang liến thoắng không ngừng, quả nhiên chiêu này thành công tắt âm cún con. thấy người trong lòng không đẩy mình ra, tôi mỉm cười được đà đưa lưỡi vào bên trong. thân là một diễn viên, tôi đã trải qua phân đoạn hôn hít tình cảm của cặp đôi trong phim nhiều đến phát ngấy. nhưng trái với mấy tên diễn viên tẻ nhạt đó, môi của cún con lại khá ngọt, nó khiến tôi muốn dây dưa mãi không dứt
đến khi Minjeong đẩy tôi ra vì ngạt, chưa kịp bất mãn với em thì nhóc con đã tiếp tục nâng khuôn mặt tôi lên mà bú mút
sau đó.. tôi chẳng nhớ nữa, 3 chai dường như không phải một ý tưởng tốt
lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ở phòng của bản thân. tôi vào phòng tắm để kiểm tra thân thể trong gương, và con cún đó thật sự không dám làm cái gì. thật luôn? mỡ dâng tận miệng còn trốn
không chỉ ngày hôm đó, cứ mỗi khi tôi quét quanh nhà tìm bóng dáng quen thuộc của em thì mọi kết quả đều như nhau, không có. việc này lặp lại nhiều lần đến mức làm người cợt nhả như tôi cũng bực mình, không nhớ đêm đó đã làm gì mới tức chứ. tôi thử liệt kê mọi trường hợp xấu nhất có thể, đã chơi, đang chơi thì ngủ, chơi mạnh quá, chơi yếu quá, kỹ thuật dở... nhưng càng nghĩ càng thấy không lí do gì em có thể bỏ trốn biệt tích không lời giải thích như vậy được, huống chi người bị làm còn là tôi
"con nhỏ này từ khi có mối mới là bỏ quên chị em luôn, giờ còn vác mặt đến đấy"
"cún cưng trốn rồi, không thấy mặt mũi đâu nữa"
"nên mới tìm đến bọn tớ?! còn tình người không đấy"
"thôi nào, có lời khuyên gì đưa ra hết giùm"
chắc là trông tôi lúc đó trăn trở lắm nên tụi nó nhìn nhau rồi cũng tư vấn nhiệt tình
"bọn con nít này dễ giận dỗi lắm, cậu cứ tặng quà là nó ngoan lại à"
"quà gì? tớ thấy đắt nhất là bản thân rồi đó"
"hai đứa bây chơi thật à??"
quên mất không kể đầu đuôi, tụi bạn nghe xong phải sốc chịu không nổi
"chà Minnie, cậu làm tình hình khó hơn rồi"
"ngại thì vẫn chạm mặt nhau được mà, lần này còn không nhìn thấy bóng cơ"
"vậy thì hẳn đêm đó cậu đã làm gì ghê gớm lắm"
"nhưng tớ có cách"
làm gì là làm gì? tôi chưa từng đụ ai, vậy chắc loại bỏ khả năng em ấy đang tiến tới mà thấy không phải lần đầu nên buồn. nhưng kỹ thuật mình có kém tới vậy sao? nhớ là học bài bản rồi mà nhỉ?
tất cả thắc mắc trong lòng được giải đáp trong phòng Minjeong
tôi nghe tụi bạn xúi giục, đêm đó nhân lúc màn đêm buông xuống và mọi người dần chìm vào giấc ngủ, tôi lén lút đến trước phòng em, tra chìa khoá đã chuẩn bị sẵn rồi bước vào. tôi là chủ nhân căn biệt thự này mà, mấy cái cửa này làm khó được tôi sao
vì em ấy che rèm nên căn phòng tối om, tôi thử làm quen với ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ mờ ảo nhưng không thành. tôi dựa vào trí nhớ đi đến giường và nhẹ nhàng bò lên. khi đã xác định được mục tiêu, tôi tấn công bất ngờ bằng cách ôm chầm lấy em. người bên dưới vì ngái ngủ nên còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, phải mất một lúc cún ta mới giật nảy hoảng hốt ngồi dậy. bỏ qua phản ứng cún cưng của em, tôi vừa tìm ra thứ gì còn thú vị hơn mục đích tối nay nữa
Minjeong luống cuống mò mẫm công tắc bật đèn, lúc căn phòng lấy lại ánh sáng, em càng hoảng hơn với cái váy mỏng tang trên người tôi
"Jeongie, em có cái gì cứng ngắc dưới quần vậy"
nghe xong câu hỏi sắc mặt em bỗng xanh xao, sau đó lại ửng hồng
"e-em bỏ quên điều khiển trong túi ấy mà, chị về ngủ đi"
"điều khiển thì phải dẹt chứ, làm gì dựng đứng được?"
cún con mấp máy gì đó nhưng không nói nên lời, ánh mắt lộ rõ sự kinh hãi tột độ. thú thật lúc đặt câu hỏi tôi cũng không chắc câu trả lời, vì thế tôi quyết định làm rõ luôn mà không chần chừ nữa
"cởi quần ra coi"
"kh- không được!"
"tại sao? bé hong thích chị à"
"không phải.."
tôi cười thầm trước sự do dự của cún con, cách này luôn thành công khiến em ấy mềm lòng. thấy tôi không có ý định rời đi, em đành cắn răng tụt chiếc quần xuống, và bây giờ người đơ ra là tôi
cây láp bình thường tôi chỉ được thấy trên mạng bây giờ đang căng cứng trước mặt. tôi nửa bất ngờ, nửa tò mò tại sao em vác súng đi khắp nơi mà đến tận hôm nay tôi mới biết
"đừng ghê tởm em.."
giọng Minjeong run run, bàn tay thon dài của em che kín gương mặt ửng đỏ. tôi hết nhìn đôi mắt ướt ấy rồi lại nhìn thứ dưới hông em
"sao nó trắng hồng vậy, em tắm trắng à?"
"sao tắm chỗ đó được!"
tôi không phải biến thái đâu nhé, nhưng nhìn nó dễ thương hơn mấy cây hàng ghê ghê trên mạng nhiều. tôi chạm vào chiếc xúc xích hàng thật giá thật trước mặt, không để em ngăn cản, tôi nhanh tay nắm lấy gốc gậy thịt, nhẹ nhàng vuốt lên xuống theo lí thuyết trên mạng
"ha- đừng.. chị mau dừng lại"
"hong thích, bé cứ thả lỏng nào"
tôi đẩy tay chuyển động nhanh hơn làm cún con thở nặng nhọc, tay em nắm chặt chiếc gối bên cạnh đến nhăn nhúm
"cún cưng, rên tên chị đi"
"Jimin.. Jimin- sướng quá"
"thoải mái, bố và dì ngủ hết rồi"
"vả lại, nếu đã thức thì sao? liệu có nghe đứa con ngoan này nức nở tên chị kế nó không"
tôi thấy da em ấy đã rịn mồ hôi, mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. tay tôi đã mỏi nhừ rồi mà em vẫn chưa đến, tôi bỏ tay ra khỏi gậy của Minjeong và cúi xuống ngậm vào đỉnh đầu hồng hào đang sưng lên
"ưm- Jimin ah.."
môi em run rẩy, đôi mắt cún ướt át trông thật muốn bắt nạt. nghe tiếng rên rỉ của Minjeong tôi biết em không còn phản kháng nữa. vì không có kinh nghiệm nên tôi chỉ ăn được nửa chiều dài, mới đó thôi mà việc hít thở cũng đã gián đoạn. tôi cảm nhận bàn tay em vươn lên chạm vào đầu mình như muốn nhấn xuống sâu hơn, nhưng rồi em chỉ buông ra và vén tóc tôi sang bên
tôi ngước lên, khoé miệng mỉm cười nhìn dáng vẻ cực nhọc của cún con. sau một lúc lên xuống muốn rụng cái hàm thì cuối cùng em cũng bắn. nhóc con này nhìn bé xíu mà ra nhiều phải biết, hại tôi suýt nghẹt thở mà buông ra
"đừng nuốt"
lời cảnh cáo yếu xìu đó không đủ để ngăn tôi làm điều xằng bậy. vị không ngon lắm nhưng khá kích thích, lần sau sẽ thử ở miệng khác
"sao? đã không?"
em ngượng ngùng gật đầu, có vẻ còn trông chờ tôi tiếp tục cuộc vui
"thôi nhé, buồn ngủ rồi"
"chị về phòng đây"
thế là mặc kệ ánh mắt lưu luyến cùng cún nhỏ vẫn đang dựng như cột cờ, tôi vội rời khỏi đó và về phòng đánh một giấc ngon lành
*
sáng hôm đấy tôi rất sảng khoái, vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp em cún nhà mình với đôi mắt thâm như gấu trúc. tôi nhanh chân xuống nhà trước khi bị em tóm lấy hỏi tội
nhưng chắc là tôi đã nghĩ nhiều, đứa nhóc lững thững bước xuống cầu thang rồi chạy luôn vào bếp mà không nhìn tôi một cái. đến lúc ngồi ăn cũng cúi gằm, chả nói chuyện với ai. bà Kim tưởng bọn tôi giận nhau nên lúc ăn xong, trong khi em dọn bát đũa thì lại gần tôi dò hỏi
"bọn con có chuyện gì à"
"hình như nó giận con đúng không"
"không có đâu dì, chắc em ấy mệt thôi"
nói rồi tôi thong thả bước đến bên em, tay thản nhiên mò xuống bắt cọp người ta. vì căn bếp được thiết kế cách phòng ăn một vách ngăn có ô cửa nên chỉ lộ phần thân trên của hai người
"tụi con vẫn yêu thương nhau mà, đúng không Dongie~"
"v-vâng"
bà thấy hiểu lầm được giải đáp nên tiếp tục trở về chỗ cũ ngồi với cha tôi, duy chỉ có tôi mới biết cây đinh trong quần đứa con cưng của hai người đã cứng rõ vì mình
"chị.. thôi đi mà"
em yếu ớt lên tiếng, do tay đang bận rửa bát nên không thể ngăn hành vi gây hấn của tôi
"thì cún cứ rửa đi, chị có làm gì đâu"
"chị đang làm kìa.. ưm"
"làm gì đâu nào? hay là em mách mẹ đi"
"dừng lại đi mà"
lần này tôi thật sự dừng lại tha cho em, quả nhiên cún cưng thấy vậy liền nhìn tôi ngơ ngác, sau đó em hừ mũi rồi lại tiếp tục công việc của mình
"nhớ mặc boxer nha bé"
tôi lại thành công khiến em ấy đỏ mặt rồi
sở dĩ ngày hôm nay không dây dưa trêu em do tôi có lịch trình đi quay phim. sau cái bữa nhậu nhẹt tuần trước, phải tới tận bây giờ bọn họ mới điều tôi đến phim trường
"chào em, anh ngồi cạnh được chứ"
tôi liếc nhìn người đàn ông trước mặt rồi ậm ờ cho qua, anh ta là nam chính trong bộ phim ngôn lù này, tên gì đó tôi không nhớ. đầu tôi chỉ còn chỗ cho đồ ăn, đồ hiệu và cún con ngốc xít
sau đó bọn tôi bắt đầu quay thử và chọn lọc đoạn phim, cả quá trình phải nhớ thoại dường như rất khó nhằn với tôi. bình thường mấy cái này tôi xử ngon ơ mà do dạo gần đây tôi cứ chú tâm việc chọc cún nên đầu óc cứ sao nhãng. chợt đạo diễn vẫy tay ra hiệu tôi lại gần
"Jimin, có phân cảnh này em phải hôn cậu Hyung, nhớ làm mãnh liệt vào"
gì mới quen nhau đã bú mỏ rồi vậy trời? thể loại phim bây giờ nó thế hả?
"mãnh liệt là thế nào ạ? em có cần đấm luôn vào môi anh ta không?"
"không! em nghĩ gì vậy?? ờ thì hôn kiểu Pháp ấy"
tôi không biết rằng lông mày tôi đã kết hôn từ lúc nào nhưng vì tính chất công việc, tôi gật đầu nhận lệnh
khi bắt đầu cảnh quay, tôi vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp như thường nhưng đến phân đoạn hôn hít, khoảnh khắc chạm môi anh, tôi bỗng thấy bứt rứt trong lòng
không mềm như cún con
tôi nghĩ thế và bất giác đẩy anh ta ra trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó. ông đạo diễn tưởng tôi có vấn đề nên mới cho dừng lại và ân cần kiểm tra khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi
"em không thích kiểu hôn đấy, hay là chỉ chạm môi thôi"
vì đạo diễn nể tôi nên ông miễn cưỡng gật đầu đồng ý. đó, có phải dễ hơn biết bao nhiêu. dù khi hôn anh ta thì cảm giác cũng hơi kì kì thật
sau một ngày vất vả tôi ưỡn vai tạm biệt mọi người, đang định bụng gọi tài xế chở về thì một chiếc bentley dừng trước tôi, cửa kính hạ xuống và khuôn mặt người đàn ông đó lại xuất hiện
"ừm.. anh xin lỗi vì làm em mất tự nhiên, để anh đưa em về nhé"
dù gì cũng là tiền bối, hơn nữa người ta đã mời tận nơi vậy mà tôi còn chối thì chắc mai lại phải tổ chức họp báo
"ok"
tôi cố tình đi về phía cửa sau nhưng anh ta đã nhanh hơn, rời khỏi xe và lịch thiệp mở cửa trước cho tôi. cả quãng đường về nhà tôi chỉ chăm chú dán mắt trên màn hình điện thoại, tôi chợt nhớ ra rằng Minjeong chưa kết bạn với mình, hoặc là em không dùng mạng xã hội?
"để anh mời em đi ăn nhé?"
"cảm ơn, tôi ăn kiêng"
"vậy món quà gì thì sao"
"tôi là đại sứ hãng túi tôi thích"
"ờ.. ờm.. em đã tài năng còn khiêm tốn"
"cảm ơn"
mãi mới đến nhà, tôi cố ngăn anh ta đi đến tận cửa nhưng biết sao được, anh còn xuống xe mở cửa mời tôi vào rồi cúi nhẹ đầu chào tạm biệt
"ủa? cún cưng nay biết đón chị hả"
lúc tôi đang tháo giày cất vào tủ thì bóng dáng con cún đã thù lù trước phòng khách
"chị nhớ bé lắm đó"
tôi không nhịn được lao vào ôm chầm lấy em, thế nhưng trái với gương mặt đỏ ửng thường ngày, em chỉ gỡ tay tôi ra rồi trở vào phòng ăn
"em nấu sẵn rồi, chị ăn đi. chú với mẹ đi du lịch rồi"
"nào, sao cưng lạnh nhạt thế~"
"tối hôm qua chơi hong đủ hả"
"nếu ngoan ngoãn thì tối nay được bù giờ đó nha"
em ấy vẫn quay lưng về phía tôi, không hề do dự mà đi thẳng vào bếp mặc kệ mấy lời cám dỗ từ miệng tôi. chẳng mất nhiều thời gian tôi cũng biết ẻm đang dỗi đây mà, bởi vì bình thường em ngại thì vẫn đáp lời nhiệt tình, thêm làn da hồng hồng thôi
"Dongie, bé giận chị à"
"Mindong ah, chị làm gì sai sao"
"Minjeongie"
"Kim Minjeong!"
tôi ghét nhất là kiểu silent treatment này, không thích ở đâu nói ở đó chứ giếm giếm cái gì
một lúc sau em mới quay người đi về hướng tôi, nhưng khi em đến gần hơn, tôi mới phát hiện ra em đã đẫm nước mắt từ khi nào, hốc mắt ửng hồng và cổ họng phát ra tiếng sụt sịt
"chị nạt em.."
"chị không cần em nữa nên mới nạt em đúng không.."
tôi vẫn còn ngơ ngơ nhìn em thì em cún đã khóc nấc lên thành tiếng. trước giờ tôi toàn làm người được dỗ thôi, nên bây giờ cứ ngồi đơ ra như thế
"hức.. chị không thích em.. nhưng chị có thể lợi dụng em không?"
"của em hức.. ngắn quá nên chị ghét à"
"em làm tiểu tam cũng được hức.. cho chị trêu đùa em đấy"
Minjeong nói một tràng tôi không hiểu cái gì, thấy tôi cứ im ỉm vậy em ta càng khóc to hơn
"khổ quá, cái gì đấy?"
"hức.. em có thể đi phẫu thuật kéo dài mà-"
"tôi hỏi là cái gì nhóc quỷ này!"
em lò mò đi tìm gì đó và quay lại với điện thoại của mình, trên đó là bài đăng ảnh mờ ảo như chụp lén tôi gặp anh diễn viên ban nãy ở ngoài đường. vừa xem tôi vừa cáu, cái thứ ôn gì lại chụp lung tung làm cún mít ướt nhà tôi khóc lóc thế này
"ờ, riel đấy, chị có chửa với ảnh rồi"
vừa dứt câu em đã khóc rống lên, tôi bực mình đứng dậy túm cổ áo lôi em lại gần tấn công mỏ cún. phải cách này mới làm em yên lặng, tay cũng buông thõng xuống tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này
"nói gì cũng tin hả khờ? biết vì sao chiều nay đi quay lâu không?"
em lắc đầu, không còn bù lu bù loa nữa
"vì mải nghĩ đến việc chơi cưng đó đồ ngốc"
cún cưng dần lấy lại vẻ ngại ngùng thường ngày, tôi thấy khoé môi em hình như nhếch lên
"vậy là chị chưa có ai hả"
"có rồi chứ"
mặt con cún lại xịu xuống, mắt lại rưng rưng. nhưng tôi không để em ta được khóc lần nào nữa, giờ đến lượt tôi
tôi đẩy em ngã xuống ghế sofa còn mình thì đè lên người em, bàn tay đưa lên vuốt ve mặt đáng yêu của cún khóc nhè
"mặt này xinh quá, cho chị ngồi lên nhé"
nãy giờ lúc em còn mải lè nhè, tôi đã cởi quần nhỏ để nó rơi xuống một bên chân. tôi ngồi gập chân chữ m phía trên đầu cún, người hạ thấp xuống để Jimin nhỏ vừa miệng em
"nín, bú đi"
ngay lập tức tôi rùng mình cảm nhận được vật thể ướt át chạm vào huyệt nhỏ của bản thân. tôi dùng một tay bám vào thành ghế, tay kia đưa xuống nghịch tóc bé cún chăm chỉ đang bận hành nghề
"um.. thích quá"
"bé cưng giỏi thật đấy, gì cũng biết thế"
em ấy thoáng dừng lại chạm mắt tôi một chút như muốn cãi lí rồi tiếp tục việc đang dở. công nhận cái lưỡi em rất linh hoạt, không chỉ khiến miệng trên rên rỉ mà miệng dưới cũng sướng không kém
"ah- Dongie"
em đưa lưỡi vào bên trong tôi, cái thứ không xương này vậy mà làm tôi choáng váng phải bám chắc sofa mới không ngã. hằng ngày cứ mạnh mồm trêu chọc em, chứ mới làm có tí đã thấy bên dưới ướt nhẹp rồi
"chị ra sớm vậy"
"im miệng"
tôi hiếm hoi đỏ mặt vì lời khiêu khích của cún con
"đừng mút hết, có quà cho em"
Minjeong nghe lời để yên cho tôi làm càn, tôi gắng gượng nhấc hông lên lùi về phía dưới gần thứ giữa chân em, tay thuận tiện kéo quần em ra ném đi không thương tiếc
cún con nhận ra tôi muốn làm gì liền lắc đầu nguầy nguậy, một tay nắm lấy cổ tay tôi
"yên nào, cún phải nghe lời chủ nhân chứ"
tôi cạ vào cây gậy đã chào cờ của em, thú thật tôi cũng hơi sợ nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. nghĩ là làm, tôi chậm rãi ngồi xuống khi chắc chắn lỗ nhỏ đã ở trên côn thịt
dĩ nhiên lí thuyết khác thực hành, tôi đã mất một lúc lâu để làm quen với một nửa chiều dài của em
"Jimin đau thì dừng nha.."
em ấy lên tiếng an ủi, người nằm xịt keo như sợ động một cái thì tôi nổ vậy. khi cơn đau đã qua, tôi mới nhấp lên xuống chậm chạp
"um~ chừng này đủ rồi, không cần đi kéo thêm đâu bé yêu"
Minjeong đỏ bừng mặt, nhưng em không còn rảnh để mà giận dỗi nữa. hai tay em vươn lên cởi hết đồ ra và sờ nắn đôi gò bông của tôi, lần trong phòng tắm chắc dùng chưa đã nên lần này xoa bóp kịch liệt hơn. nhưng sao con cún biết mấy trò ngắt ti vậy? tôi cảm giác như mình thiệt chỗ nào. tôi đánh vào tay em ra vẻ cảnh cáo
"hư quá nha, cưng muốn bị phạt không?"
"phạt gì"
"như này nè!"
tôi bất ngờ ngồi lút cán làm em trợn trừng mắt. thật sự thì lúc ấy tôi cũng khá hối hận vì cảm giác đó kinh khủng lắm
"áa.. sâu quá Dongie~"
tôi thấy cần thời gian hồi sức lâu hơn cả ban nãy, thế mà con cún chít tiệt đó dám nắm lấy eo tôi nhấp hông của mình
"khoan- hưc đã! chậm thôi mà"
"aah bé ơi- mạnh quá"
tôi nghe được cả giọng nói đứt quãng của mình, vì em ta thật sự thúc rất mạnh bạo. cún con ngoan ngoãn nhút nhát của tôi đâu rồi??
một tay em giữ lấy eo tôi, tay kia đưa lên tát vào bầu ngực rung lắc theo nhịp thúc đến đỏ hằn
"chị lưu manh thật đấy, có ai lại đi cưỡi em gái của mình không?"
"ha.. ưm Dongie~ sướng quá"
"chị muốn em quay lại gửi cho chú không? xem thử hai ta hoà thuận đến mức nào"
"chậm- thôi.. hức rách mất"
cứ mỗi lần cho vào là một lần tiếng vỗ bôm bốp vang lên, tôi thấy đau rát trên ngực nhưng công nhận cũng khá kích thích. đang làm tình rõ vui mà em tự dưng ngừng lại, rút cây hàng nóng hổi trong người tôi ra
"ơ kìa~ cún con đáng ghét"
khoảng lấp đầy bỗng nhiên bị làm trống khiến tôi hụt hẫng nhìn em ấm ức. em ngồi hẳn dậy, toan tính gì đó rồi đưa tay chạm môi của tôi. chẳng cần đợi em lên tiếng, tôi thuận theo trò tình thú này mở hé miệng ra, đưa lưỡi mút mát ngón tay thon dài của cún. mắt ngước nhìn muốn được nhận lời khen ngợi từ em
"chị dâm quá"
"hư thế này phải dạy lại thôi"
tôi kệ em lảm nhảm gì đó trong khi đã ngậm hết hai ngón tay trong khoang miệng, bên dưới vẫn còn ngứa ngáy mà bây giờ còn ngồi đây giảng đạo
"...nên chị phải làm theo lời em"
em chốt câu xanh rờn khi lấy ngón tay của mình ra
"được rồi được rồi, em có biết làm tình không đấy? chả có ai ngồi nói nhảm bỏ mặc người ta đang nứng thế này hết"
Minjeong không phản bác, mắt ra hiệu tôi ngồi vào lòng em. tôi cũng không nghĩ nhiều mà tiến đến nhắm thẳng vào gậy thịt ngồi thụp xuống, hông còn xoay nhẹ như muốn nhấn mạnh sự vừa khít
"đừng nói là cún cưng mệt rồi nhé~"
"vậy để chị tự làm cũng đượ-"
tôi chưa dứt câu đã bị em đưa tay nhấc bổng lên bằng cách ôm lấy hai chân tôi banh ra tạo thành chữ m
"chị phải nhìn mỹ cảnh em đang thấy"
con cún đi đến chỗ cái gương toàn thân dùng để ngắm nghía mỗi khi tôi thay giày và chuẩn bị ra ngoài. em tiếp tục nhấp vào lỗ hồng hào đang ngập nước, lần này còn cố ý thúc vào sâu hơn
"tự nhìn mình đi, hư hỏng thật đấy"
"chị tài năng thật, phim con heo cũng diễn được"
ít khi tôi ngại ngùng nhưng lần này khiến tôi ngượng muốn chui xuống hố cho khoẻ. bản thân trong gương đầy dâm dục, bầu vú bị tác động nhiều đến nỗi đỏ ửng một mảng, eo vẫn còn lưu lại dấu tay của cún con. vùng bụng vốn phẳng lì của tôi vì bị cây xúc xích đâm sâu mà gờ lên một khối
"muốn bị chơi chết không? cầu xin em đi"
"ư.. Dongie.. làm ơn đâm nát chị"
"được thôi chị kế"
em mỉm cười độc ác gặm nhấm tai tôi, hông mãnh liệt đưa đẩy thoả mãn sự thèm thuồng của cả hai. tôi cảm thấy mình bị chơi hỏng rồi, không còn chút suy nghĩ nào nữa, chỉ có thể ngửa cổ ra sau tựa vào vai em mà thở dốc
"chị ngon thế này mà chưa chơi ai bao giờ á"
"dành cho a- cây hàng mới unbox của bé đó"
em hài lòng nghiêng đầu hôn vào môi của tôi, lực đẩy vẫn nhanh dần đều. nhiều lúc tôi cứ ngỡ mình sắp xỉu rồi cơ, vì tư thế này vừa ngại vừa mỏi nên chân tôi như đã tê cứng
"Jimin, em sắp ra"
"hức- đừng bắn vào.."
"ngoan, tí em dọn cho"
dứt lời, con cún ấy thật sự thúc vài nhịp nữa và sau đó tôi cảm nhận được một dòng sữa đặc bắn vào sâu bên trong. hôm trước chỉ dùng miệng thôi mà đã ra rất nhiều, chắc là trữ được từng nào ra hết trong tôi
"chị mệt"
tôi thở phì phò, mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ và kiệt sức. mở ra lần nữa em đã bế tôi vào phòng tắm, tôi để mặc em rửa ráy cho mình. nghe tiếng nước chảy tôi cảm thấy yên tâm chút, nhưng đột nhiên cún ta tắt vòi hoa sen đi rồi sáp lại gần tôi
"chị.. cho em hiệp nữa đi"
"thôi- áa"
Minjeong đỡ tôi dựa tay vào thành bồn tắm, hông nâng lên để em đưa ngón tay vào móc hết tinh dịch bên trong ra
"nhiều quá không nhét vào được"
"lần này em rút kinh nghiệm bắn vào lỗ hậu"
"noooo"
kí ức tôi chỉ dừng lại ở đó, hoặc là mệt quá thiếp đi, hoặc là chơi đến ngất xỉu
tôi tỉnh dậy vì ánh sáng từ cửa sổ và nhận ra đây là phòng em, đồ trên người đã được thay và y như rằng cái lưng tôi đau nhói. chắc tôi đã có tuổi rồi, không thể chơi mấy trò con bò như đêm qua được. thủ phạm mấy vết tích trên người vẫn đang ngủ ngoan bên cạnh, tay em ngang nhiên nằm dưới lớp áo và ôm hờ eo tôi
giờ mới có dịp ngắm em ở khoảng cách gần như vậy, nhóc con có vẻ mặt dễ thương của mấy em cún bông, nhưng tối qua thì là cún thành tinh rồi, không phải cún thường nữa. tôi thơm cái mỏ hồng của em cún, định sẽ chạm nhẹ thôi nhưng ngựa quen đường cũ lại cắn môi em. cún con cũng vì thế mà tỉnh giấc, em mơ màng nhìn tôi rồi kéo tôi vào trong lòng ôm chặt hơn
"dậy nào cún con"
"không dậy là chị bóp gậy đó nhé"
tôi chỉ doạ thôi cơ mà tay đã tự động mò xuống nắm vào cún nhỏ của em. Minjeong nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng, có lẽ đã chuẩn bị cho hiệp phụ buổi sáng thì cửa vang lên tiếng gõ rầm rầm
"Jeongie dậy chưa con? sao không thấy Jimin ở đâu nhỉ"
em lúng túng gỡ tay tôi sửa sang lại đồ trên người và chạy ra mở cửa phòng
"tối qua chị ấy sang đây ngủ với con"
"ồ! hai đứa tình cảm dữ vậy"
"vâng, cháu ngủ với Minjeong thích lắm dì"
"thế hả? xuống ăn đi hai đứa"
"ủa, con có gì đỏ đỏ trên cổ vậy Jeongie"
"à à muỗi cắn đó mẹ"
nhìn em sợ hãi nói lắp bắp, tôi không nhịn được lại chọc em
"muỗi to nhỉ Dongie~"
"để nói cha mua thuốc diệt muỗi mới được"
tôi nháy mắt với em khi con cún ngốc quay đầu lườm tôi
"chị chở em đi học nha"
đang rửa bát thì em ấy giật giật áo tôi, cái dáng nũng nịu dễ cưng gì thế này
"cũng được, đêm qua chị lái cưng rồi sáng nay chị sẽ đền bù"
Minjeong lấy cớ chạy đi tìm sách vở trước khi tôi bày ra trò gì nữa
lúc đến trường, tôi thấy có vài đứa con gái chạy đến bắt chuyện với em nên lại nảy ra ý trêu chọc. tôi hạ cửa kính xuống gọi tên em
"Dongie"
em và cả lũ kia đều ngoảnh đầu lại, tụi nó trố mắt nhìn chiếc xe hạng sang, hoặc nhìn tôi
"đi học vui nhé, yêu cưng"
tôi còn giơ tay thả nụ hôn gió khiến em nhăn mày quay đi, nhưng em quên mất hai cái tai đỏ bừng kia rồi. gian díu mập mờ với con nít công nhận thích thật
*
Minjeong's pov
từ nhỏ tôi đã bị những đứa trẻ cùng tuổi xa lánh. bọn chúng gọi tôi là quái vật, quái thai, đủ loại từ, chỉ vì tôi không giống người thường. mẹ rất thương tôi, dù tôi nhiều lần bắt gặp bà ấy khóc nấc lên mỗi khi em trai bà nhắc đến tôi với chất giọng ghét bỏ
lớn thêm một chút, tôi biết cách giấu giếm mọi người về thứ đáng lẽ không tồn tại trong người mình. dựa vào học lực và thái độ, tôi nhanh chóng được thầy cô, bạn bè yêu quý. cho đến khi có con nhỏ phát hiện ra bí mật, và lúc nó cố tình gạ gẫm tôi. tôi chỉ thấy ghê tởm, không hề hứng lên như những gì lũ đực nói. may mắn thay, vì đó là năm cuối nên tôi vẫn tiếp tục học môi trường mới mà không gặp vấn đề gì
hôm nọ tôi đang học bài thì thấy mấy thằng cùng lớp xì xào chuyện gì đó, lẽ ra tôi không nên xía vào, vì những gì bọn nó thốt ra thành lời nghe thật ngu ngốc
"bây coi 3 vòng chị ấy chưa? nhìn mà muốn bắn"
"gương mặt này mà dính đầy tinh thì sao ta"
"mới nghĩ thôi đã nứng"
tôi lén nhìn vào màn hình điện thoại, là một cô gái trẻ với ngũ quan đẹp như tạc tượng. nghe thật gớm nhưng tôi đã khẽ nuốt nước bọt khi bọn nó zoom vào body của chị ta
lần thứ hai tôi bắt gặp người phụ nữ ấy là khi đang coi quảng cáo, và tôi nhanh chóng tìm ra đó là một diễn viên mới nổi rầm rộ gần đây, Yu Jimin. mới đầu tôi không để tâm, nhưng đi đâu, làm gì tôi cũng nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp ấy. đỉnh điểm là khi tôi sợ hãi nhận ra thứ trong quần đột nhiên cứng lên lần đầu trong cuộc đời tôi. do nó rất khó chịu nên tôi không thể tập trung làm gì, thế nên tôi kéo quần và chạm vào nó. tôi thoáng rùng mình, sau đó tôi thử cử động lên xuống bàn tay, từ chậm rãi đến nhanh hơn và tất cả những gì trong đầu chỉ có hình bóng Jimin
lần đầu của tôi cứ thế thuộc về chị ta. tôi nóng mặt đi rửa tay và tự tát mình mấy cái vào má, lòng tự hứa không bao giờ làm trò này nữa
nhưng biết sao được, cứ khi nào vô tình thấy chị là tôi lại dựng lều, cũng nhờ chị ta tôi mới lò mò đi tìm mua boxer nhằm che giấu những lần hứng tình của bản thân. ban đầu chỉ nghĩ đến mặt chị ấy, sau đó dần nghĩ đến mấy vòng quyến rũ trên thân rồi nghĩ lung tung kiểu gì ra bộ dạng chị ta khi làm tình
cho đến một ngày mẹ bỗng thông báo tin quan trọng, bà tái hôn và hỏi ý kiến của tôi. dẫu sao cha tôi cũng không phải người đàn ông tốt lành gì, tôi chỉ mong sao bà tìm được người tốt hơn. người cha mới rất tốt, tốt với tôi cả khi mẹ không có nhà. trong bữa cơm, ông thường lôi chuyện con gái của mình ra, khi thì nấu xói khi thì giới thiệu cho tôi biết. qua lời kể của ông, tôi hình dung một người chị kế vừa chảnh vừa khó gần. ông còn dặn tôi nếu chị ta bắt nạt thì hãy mách để ông trừng trị
hôm chị ấy về, tôi suýt sốc đến ngã ngửa. là Yu Jimin. Yu Jimin là chị kế của tôi.
tôi tránh mặt chị ta nửa vì sợ cứ nhìn là cứng, nửa vì thấy chị trông có vẻ lạnh lùng. rồi ngày định mệnh ấy đến, khi chị rủ bạn bè đến nhà chơi, bọn họ đã nhắm vào tôi mà chọc ghẹo. lúc ấy đỏ mặt là thật, nhưng không phải vì mấy lời sáo rỗng đó, mà do chị ấy cứ nhìn chằm chằm tôi. ôi... cứng thấy mẹ..
sau lần đó, chị ấy cứ ghẹo tôi mỗi khi có dịp, từ dưới bếp, trong phòng đến cả trên bàn ăn. cảm giác vừa lo vừa thích thú diễn ra cùng lúc
cái hôm nhà chỉ có tôi và chị, tôi biết chắc chắn chị ấy sẽ không tha cho tôi, chỉ không ngờ rằng chị ta lại bạo dạn như thế. khoảnh khắc chị chạm môi và đặt tay tôi lên ngực, tôi nghĩ chỉ thêm chút nữa chắc sẽ mất kiểm soát mà nhào vô chị. nhưng tôi đã không làm vậy, tôi muốn Jimin là người chủ động hơn
sau lần thẩm du đầy dâm dục, tôi thấy chị càng thêm quyến rũ hơn. tôi cứ nghĩ chị cho tôi một danh phận rồi, thế mà mạng xã hội lại hiện lên bức ảnh chị ấy đi cùng người đàn ông khác. chưa khi nào tôi ghen tức như lúc này, đầu óc cứ quanh quẩn chuyện đó đến loạn trí. khi chị ta trở về, tôi vốn chỉ muốn tránh mặt chị, vậy mà chị ấy nỡ quát tôi. thế nên mọi ấm ức trong lòng đều vỡ oà. trước giờ tôi chỉ có hai lần khóc, lần đầu là khi mẹ bị cha đánh, lần thứ hai là lúc này. bù lại chị cho tôi một đêm khó quên, thôi thì làm công cụ cho chị cũng được
tương lai thế nào tôi không quan tâm, bây giờ phải kìm nén, nhìn khuôn mặt mỹ miều ấy đang quỳ dưới thân tôi ngậm hàng nóng trong miệng, ánh mắt cười cợt được chứng kiến dáng vẻ chịu đựng của tôi khi cả hai chỉ cách phòng ăn một cánh cửa
có con vợ nào biết hack toán k bày a với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com