Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ex hate me

Minjeong nhấc người đứng lên toan rời đi thì chợt thở dài ngồi xuống ghế. hành động khó hiểu của em ta khiến Ning-đồng nghiệp kiêm bạn thân ai nấy lo của em để ý

"không sợ về muộn vợ mắng à? việc đã xong rồi thì chị tăng ca cái gì?"

"cẩn thận bà xã đuổi khỏi nhà đấy"

mặc cho nhỏ kia ngồi cười ngặt nghẽo, em đờ đẫn nhìn đồng hồ

"cần gì cẩn thận, người ta đuổi rồi mới ở lại tăng ca đó chứ"

lời nói đấy khiến Ning xịt keo, nó ngồi thẳng lại nhìn bạn mình chăm chú

"sao, em tưởng nhà chị hoà thuận lắm mà? chưa bao giờ thấy to tiếng với nhau luôn í"

"em thấy vở kịch nào có cảnh vợ chồng cãi nhau chưa"

"rồi!! ủa mà vở kịch gì??"

phải rồi, em quên mất rằng ngoài bản thân và chị ấy ra thì không ai biết chuyện này. tất nhiên nếu mọi chuyện diễn ra êm đẹp thì đã không có ngày trưởng phòng Kim bị đuổi khỏi nhà vậy

chuyện bắt đầu từ hồi xa lắc xa lơ, lúc Yu Jimin mới chân ướt chân ráo bước vào con đường tư bản. nàng tốt nghiệp đại học lúc 22 tuổi, so với nhiều bạn cùng lứa khác thì công việc của Jimin khá ổn. trừ việc lương không đủ đáp ứng nhu cầu của nàng. ngoài ăn uống ngủ nghỉ thì nàng còn muốn đi concert, mua album, shopping, vân vân mây mây, mà đồng lương ít ỏi chỉ đủ chi trả cho sinh hoạt hằng ngày

thế nên Jimin đã lên một kế hoạch không thể nào sáng suốt hơn. mẹ Yu ngóng nàng dẫn người yêu về lắm, nhờ nắm thóp điều này mà nàng đã đưa hẳn luôn con dâu về cho bà. Aeri giới thiệu cho nàng một hậu bối từng học cùng trường cấp ba với cả hai. nhan sắc, trí tuệ tạm ổn nhưng vì trầm tính sống ẩn mình nên phải đến lúc cô đề cập chuyện này thì Jimin mới biết đến sự tồn tại của em

Kim Minjeong, cựu chuyên toán, xinh gái, học giỏi, biết nấu ăn, nhưng điều khiến nàng quan tâm hơn cả là em chín chắn và nghiêm túc, một đối tượng tuyệt vời để hợp tác. nàng cần hỗ trợ tài chính còn em thì nghiện công việc. vậy là đợi đến khi Jimin vừa tròn 24 đã tổ chức lễ cưới dưới sự kinh ngạc lẫn vui vẻ của hai bên gia đình

bản hợp đồng gồm hai tờ thì quy định và những việc cấm cản đã dài hơn trang rưỡi. không ngủ chung, không làm tình, không hôn hít, không gọi thân mật trừ khi cần thiết và ti tỉ thứ khác, chứ còn việc ngoại tình thì vô tư

có lần Ning Yizhuo ghé thăm nhà của cả hai lúc tiện đường đi về cùng Minjeong. nó vô lo vô nghĩ nên cứ bá vai choàng cổ em suốt, vậy mà Jimin tiếp khách như thể cả hai là bạn thân lâu năm giờ mới gặp lại

"chị dâu tốt thật, thấy em về cùng chị rồi thân mật cả buổi mà bả không ý kiến gì, cứ tưởng chị í đối xử với em như mấy bé trà xanh chứ!"

"thì cổ đang đối xử với em như vậy đó"

"hả"

Minjeong không hề nói điêu. kể cả mà em có dẫn bồ nhí lên giường thì điều quá quắt nhất nàng ta làm cũng chỉ là chuẩn bị quá nhiều bánh trái. Jimin rất thoải mái chuyện này, và nếu như không phải vì người nàng thích là idol thì nàng cũng dẫn người ta về nhà như đi chợ rồi

ở cùng nhau gần 5 năm thì Jimin miễn cưỡng hạ sinh cho em một nhóc con, mục đích là để có tiếng trẻ em cho bớt ngột ngạt cũng như dễ dàng qua mắt phụ huynh. Minji cứ vậy lớn lên trong sự chăm sóc chu đáo của hai mẹ, ngày nào cũng thấy hai người tình cảm đong đầy lun. Minjeong dù lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn chuyện công ty nhưng chưa bao giờ em bỏ bê cún nhỏ ở nhà, đến nỗi nàng nghĩ là đứa bé thích Minjeong hơn cả mình nữa. chuyện đó thì không cần phải phải thắc mắc bởi khoảnh khắc Minji bập bẹ biết nói là lúc nàng ăn không ngon ngủ không yên

"mẹ, mẹ"

"mẹ Minchon!"

"Minchon-ssi!"

"mama nữa nè, Minji à, còn mama thì sao"

"..."

"Minchon ơi"

con bé nhẫn tâm quay lưng chạy lạch bạch về phía Minjeong đang ngồi viết bài báo cáo trên laptop, bỏ lại người mẹ đơ tại chỗ với trái tim đầy vết xước

đâu ai biết ngoài những lúc ở cùng thiên thần nhỏ thì hầu hết thời gian hai người giữ khoảng cách với nhau. nếu không phải vì có thêm Minji thì cả hai như bạn cùng trọ. nói là thoải mái có tình nhân bên ngoài cơ mà dường như cả hai không bận tâm việc đó lắm, hay bận đến mức không thể để tâm nổi

mối quan hệ ba chấm này vậy mà duy trì được 9 năm, và không có điều gì cản trở, cho đến khi mẹ Yu ghé thăm hai người. ba ngày trước thảm hoạ, cả nhà đang sống trong hình mẫu mơ ước của mọi gia đình khác. Minjeong và Jimin mải mê âu yếm nhau đến nỗi bà bắt đầu cảm thấy sến súa mà nhức nhức cái đầu

sáng hôm nay sau khi đã đưa Minji tới trường, mẹ của nàng giục hai đứa đi làm còn mình thì chuẩn bị đồ đạc để ra về. mọi thứ ban đầu đều như mong đợi, nàng vừa bước ra cửa đã choáng váng sởn gai ốc trước những việc mình vừa làm. hình như bữa nay hơi thái quá rồi. cả hai quay lại cuộc sống bình thường của mình, Minjeong tiếp tục đâm đầu vào công việc còn nàng thì hí hửng trả kèo đi chơi với Aeri

"làm gì đấy"

cô thắc mắc khi thấy bạn mình đang ở quầy skincare bỗng tạt sang gian hàng sữa và snack

"tui có con rồi, chứ như ai kia ế mốc meo đâu"

Aeri lườm nàng một cái rồi bỏ qua, sự thật thì cô cũng chưa có một mối tình nào. chẳng phải vì không ai tán cô, chỉ là tiêu chuẩn quá cao nên Aeri đành chờ đợi

biết sẵn mẹ Yu là người nhanh nhẹn, Jimin tin chắc bà sẽ không ở lại đó quá lâu. mà kể cả có lâu đi chăng nữa, nàng cũng cắm cơm ở nhà Aeri hết cả chiều mới về. lúc đứng trước ngưỡng cửa thì tình cờ chạm mặt Minjeong, hai người vẫn im ỉm như thường lệ, chào hỏi nhau còn không buồn mở miệng. đề tài duy nhất làm nàng ta phải phá lệ hỏi han là Minji

"Minji đâu?"

"con bé có bài kiểm tra, cô bảo về muộn hơn thường ngày"

ngay lúc Jimin vừa bước vào nhà đã thấy mẹ mình đứng trước phòng khách, bà hừng hực bước vào phòng bếp cùng giọng nói cương quyết bảo hai người vào cùng. nàng hơi sợ hãi một chút, mẹ Yu hiền khô từ lúc nàng còn bé, đây là lần đầu tiên nàng thấy bà tức giận như vậy

"đây là cái gì?"

bà giơ tờ giấy trong tay lên, lúc phát hiện ra kia là bản hợp đồng, Jimin biết đời nàng coi như xong. em cũng không khá khẩm gì, dù bên ngoài bình tĩnh nhìn tờ giấy dằng dặc chữ nhưng tim đã sớm đập mạnh

"gần 10 năm hai đứa lừa cả nhà, còn gì nói không? Yu Jimin?"

"con.."

nàng nhíu mày, tay xoa lên thái dương. bà nhìn Jimin một lúc lâu, khi tìm thấy bản hợp đồng này bà đã nghĩ ngay rằng chính 'con gái cưng' của mình mới là người đầu têu, còn Minjeong chỉ bị dụ dỗ thôi. nhưng mà

"vậy còn chị, những lời chị thốt lên ở lễ đường đều là nói suông sao?"

em giật mình ngước đầu lên. từ trước đến nay mẹ Yu luôn đối xử với em như con ruột, thậm chí có phần nhỉnh hơn Jimin nên điều đó làm em đau lòng không thôi. nói là dối trá cũng không phải, nhưng là nói thật thì cũng chả đúng, tại bữa thề thốt một đống giờ không nhớ nói cái gì

"con.. không..."

bà thở dài rồi đứng dậy rời đi

"thôi, tôi không muốn nghe nữa"

"hai chị tự nói chuyện rồi lúc nào muốn giải thích thì đến gặp"

lần đầu mẹ nổi nóng, lần đầu hai người cãi nhau

"tôi đã bảo cô cất cho kĩ rồi mà cô lại quăng tầm bậy đúng không?!"

"chị là người giữ nó cuối cùng mà? sao lại đổ cho tôi??"

"lúc đó cô nói cô sẽ cất kĩ trong tủ!!"

"chị nói thì có"

Jimin bực mình ném phăng tờ giấy đi. nàng nhìn em như thể nàng sẽ nhào vô bất cứ lúc nào

"nè cái tính dở hơi này là tôi chịu từ khi về chung nhà với cô rồi đó!?? cái gì cũng mình đúng mình không bao giờ sai!"

"vậy còn chị thì sao? không phải vì Minji thì tôi cũng sớm bỏ cái hợp đồng hâm hâm dở dở này rồi"

"nói cho đúng, là ai muốn kiếm một người hợp tác để bản thân không phải lo chuyện gia đình lẫn tình cảm để mà húc vào đống giấy tờ?"

"chứ chị thì cũng kiếm thêm cái máy rút tiền để thoả mãn bản thân thôi"

"cô thoả mãn đó!! mỗi ngày một em mặc đồ văn phòng không thích mới lạ!"

"hợp đồng gì cơ..?"

giọng nói trong veo khiến cả hai dừng cuộc cãi vã lại, tình hình trở nên tệ hơn khi Minji đứng trước mắt cùng tờ kiểm tra đạt điểm tuyệt đối, con bé rưng rưng chạy một mạch vào trong phòng của mình

"Minji à! không có gì đâu..."

"tại cô đó!"

"lại tại tôi, chị cũng khác gì tôi đâu? vậy chứ giờ làm sao"

"thì cứ tiếp tục diễn thôi, tính sau, hôm nay tôi mệt"

"diễn? nó 6 tuổi rồi đấy và tôi nghĩ là nó còn thông minh hơn tôi và chị lúc bằng tuổi nó"

"tuyệt thật, vậy ý cô là giờ vào giảng cho nó hiểu tầm quan trọng của đồng tiền hả"

"nhắm được thì chị đi mà làm, biết vậy cứ im từ khi mẹ về có hơn không?"

"thôi dừng, cô ra khỏi đây ngay lập tức, đừng xuất hiện trước tầm mắt của tôi nữa"

"ừ, cứ coi như đây là nhà chị, vậy Minji phải đi cùng tôi"

"chị mang nặng đẻ đau cái gì tôi không biết! đó con tôi!"

"nè, đừng có dở cái trò khóc lóc kia, đừng nghĩ tôi mủi lòng rồi trao cho chị con gái của tôi"

"ê thôi đừng có khóc, đi là được chứ gì"

chết vì gái là cái chết tê tái

vậy là Minjeong chấp nhận trở về căn chung cư cũ em bỏ xó từ lúc ở chung nhà với Jimin. cũng thoải mái mà, tha hồ tăng ca không phải lo chuyện cơm nước, giặt giũ, phơi đồ.... thôi được rồi em nhớ con, nhớ mỗi Minji thôi đấy

trở về thực tại, lúc trưa nay khi ngồi ăn cơm với Ning thì em mới chợt nhớ ra. Jimin đã cất bản hợp đồng, nhưng em lấy ra đọc lại mấy cái luật cấm này kia để tránh xảy ra xung đột. đang đọc thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ đối tác, và thế là em vừa đọc vừa trả lời điện thoại nên khi bàn đến chuyện hợp tác thì em vội quăng đại tờ giấy vào hộc tủ trước mặt rồi chạy ra phòng khách mò tìm cái laptop của mình. nhớ lại khuôn mặt tức giận đến rơi nước mắt của nàng khiến em thấy nhói ở lồng ngực, đúng là có hơi quá đáng thật

giờ thì em hối hận rồi, mình làm sai còn lên giọng nạt người ta, hơn nữa đó còn là 'vợ' mình. em là một hướng nội điển hình, dở khoản ăn nói và chỉ biết hành động, nhưng cả hai đã 'li thân' được 2 tuần rồi. nhỏ Ning vẫn chưa biết chuyện gì, nó đề xuất cả hai đi uống nước cho việc hoàn thành sớm deadline hơn dự định

"chị gọi gì không"

"không.. à khoan, lấy cốc trà lúa mạch đi"

trên đầu Ning Yizhuo hiện rõ dấu hỏi to đùng, trong khi nó uống gần hết cốc sinh tố dâu của mình thì chị đồng nghiệp lại chẳng động đến cốc trà lúa mạch. sau đó nó thấy Minjeong làm việc gì còn chấm hỏi hơn

"cậu kia, tôi nhờ chút, ship đến địa chỉ này được không"

anh ta còn cau có định cãi thì thấy mấy tờ tiền người kia bo cho mình nên mỉm cười đồng ý tắp lự

"chị tên gì, tôi bảo là gửi cùng tình thương vô bờ nha"

"không, cứ nói anh trai nào đó gửi tặng là được"

Minjeong chợt cảm thấy khó chịu, kì lạ thật, tự mình muốn thế mà còn thái độ gì. này là ghen tị với bản thân sao?

khoảng chừng 15 phút sau, tiếng chuông điện thoại vang lên

"chị ấy bảo là, đang bực, không có thời gian ngoại tình"

em phì cười, không hiểu sao lại thấy thật nhẹ nhõm. màn hình điện thoại hiện lên thông báo từ số của Jimin

về đi
Minji nhớ cô

vậy chị thì sao

Minjeong choàng tỉnh, em luống cuống suýt làm rơi máy. đây có lẽ là tin nhắn ngu ngốc nhất em từng gửi trong cuộc đời mình, cuối cùng em đã hiểu câu tay nhanh hơn não nghĩa là gì. thất thần nhìn dòng tin đã gửi, em nửa muốn thu hồi nửa lại muốn nghe câu trả lời của đối phương

vừa bước vào nhà Minji đã vội vàng lao ra ôm chầm lấy em, đương nhiên đằng sau là Jimin, nàng nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác

"mẹ đi đâu dọ, mẹ có bít Minchi nhớ mẹ lắm hông"

"ừm, mẹ xin lỗi, mẹ cũng nhớ Minji"

"Minchi được điểm cao nè, cô khen trước lớp đó"

em xoa đầu cún con và nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy chạy lon ton vào bếp. Minjeong đứng thẳng dậy mới biết nàng nhìn về phía mình nãy giờ, nàng ta vờ ho nhẹ né tránh em

có lẽ em đã hơi lo lắng một chút, nhưng khi nhìn đống bát dĩa trên bàn thì em mỉm cười

"vào đi, không phải rửa"

Jimin cất lời, không cần quay lại cũng biết em đang định rửa bát giúp mình. bình thường ngột ngạt ra sao thì bây giờ còn khó xử hơn nữa, Minjeong biết tình hình không ổn nên đành rời khỏi nhà bếp

"đi ngủ nào Minji, thức đêm Aeri bắt đó"

"mẹ sẽ ở lại chứ?"

Jimin nhìn người bên cạnh bối rối, nàng ậm ừ rồi bế cún nhỏ lên. sau sự việc ngày hôm đó thì Minji thay đổi hẳn, đứa nhỏ cứ lo nghĩ mãi về việc hai mẹ sẽ giận nhau và bỏ rơi nó

"lát nữa mẹ và mama sẽ ngủ cùng nhau, được chưa cô nương?"

"rùi"

ru Minji ngủ không phải điều khó khăn, vấn đề thật sự của nàng đang ngồi ngoài sofa đây này

"cô về được rồi đó"

"chị.."

"chị nỡ làm phụ lòng Minji sao"

em đứng trước nàng bày ra vẻ mặt chưa từng thấy bao giờ, lúc này nàng mới nhớ ra khuôn mặt cún con của Minji từ đâu mà có

"vậy cô nằm ngoài đây"

"mấy nay ngủ ở công ty lạnh lắm, cho tôi nằm giường lần này thôi.."

em thấy Jimin hơi nhướng mày nhưng rồi nàng bỏ đi, có lẽ đây là lời đồng ý chăng?

bước vào căn phòng trước mặt, em bị mùi hương trong đây làm cho mụ mị đầu óc. phòng chung là trên lí thuyết thôi, không phải bị ai kia đuổi ra phòng khách thì cũng là bị đá cho ngủ luôn dưới sàn. hơn nữa cả hai đã xa nhau được 2 tuần, dĩ nhiên mùi hương của con mèo nào đó chiếm lĩnh cả phòng

thấy cún khờ ngẩn ra, nàng không nhịn được mà cốc lên đầu em một cái

"nhớ nằm 1 góc thôi đó!"

Jimin gằn mạnh từng chữ rồi quay phắt về phía phòng tắm. thật ra cũng không cần nhắc nhở, tại ngày nào nàng chả cảnh cáo vậy. Minjeong nằm gọn một chỗ, em hít hà mùi thơm trên gối rồi chợt giật nảy khi thấy mình biến thái đến vậy

cún bự nằm trằn trọc được 20 phút rồi mà không ngủ nổi, vừa lúc em định ngồi dậy thì nàng mở cửa phòng. Jimin bước ra, trên người còn quấn chiếc khăn tắm. nàng thế mà để nguyên như vậy nằm lên giường làm người bên cạnh ngượng chín mặt mũi

"chưa ngủ được sao?"

Jimin thấy hôm nay bản thân thật lắm lời, bình thường đối phương làm gì thì mặc kệ chứ hơi đâu mà quan tâm. nàng vươn tay lấy quyển sách trên bàn, từng trang sách cứ thế lật qua nhưng không đọng lại chút nào trong đầu

"n-này?? cô làm gì đấy?!"

nàng đơ cứng khi thấy em bỗng nhào qua người mình. Minjeong trưng bộ mặt ngây thơ nhìn lại người kia

"xem bức ảnh thôi"

tấm hình này chụp lúc cả nhà đang đi công viên giải trí. thú thật là không phải vì cái bản hợp đồng chết bầm đó thì chúa cũng không biết hai người vờ kết hôn

"thì để tôi đưa cho chứ mắc gì qua đây??"

tiếc rằng mục đích thật sự của em không phải bức hình đó. Minjeong quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt nàng, em có vẻ do dự mãi mới thốt nên lời

"tôi.. xin lỗi lần trước"

"xin lỗi chuyện gì?"

"nói những lời tổn thương khiến chị khóc"

"ồ, cảm ơn! thật ra cô cũng không quan trọng đến mức làm tôi bận tâm mấy lời nhảm nhí đó đâu!"

nói vô tình là vậy nhưng em cảm nhận được trong chất giọng của nàng có sự giận dỗi, đang nói chuyện nghiêm túc nên em phải cố nhịn cười

"rồi tránh ra được chưa?"

Jimin nhăn nhó dùng một tay đẩy em ra nhưng bị người kia nắm lấy. nãy giờ nàng không để ý rằng mình vẫn mặc nguyên chiếc khăn tắm, mà điều đó làm ai kia chật vật không thôi. không biết đã trôi qua bao nhiêu phút, nàng cảm nhận được khoảng cách hai người gần hơn trước. bối rối xen lẫn chút bực bội, nàng vội dùng tay chắn trước mặt em trong khi bản thân thì ngoảnh đầu đi

"chị không..."

Minjeong bỏ dở câu nói, em nhận thức được mình đã quá đòi hỏi người ta

"em xin lỗi"

em mỉm cười nhưng khoé mắt đã thấy cay cay. Minjeong buông bàn tay đang nắm chặt lấy nàng và nhấc người dậy nhưng đột ngột bị hai bàn tay nắm lấy cổ áo mà kéo xuống. em tròn mắt ngạc nhiên, Jimin đang hôn em. ngọt quá, ngọt chết mất thôi

là người chủ động nhưng sau khi tách ra, nàng ngại ngùng tránh cái nhìn chăm chú của em. có lẽ mọi chuyện đã đủ sượng để kết thúc và đi ngủ, nếu nàng không quấn cái khăn tắm ấy

Minjeong như bị hớp hồn, em vô thức rúc đầu vào hõm cổ đang mời gọi trước mặt. vốn định cắn vào làn da trắng nõn ấy nhưng ý nghĩ liền tan biến vì sợ nàng đau, em đành chuyển sang mút mát hồi lâu đến khi cổ thiên nga ấy nổi bật bởi một vết đỏ hồng

"ư..ưm"

Jimin hốt hoảng che miệng lại khi nghe thấy tiếng rên không đúng đắn của mình. bàn tay nhỏ tội nghiệp liền bị gỡ xuống trong lúc chủ nhân của nó đang cuốn vào nụ hôn sâu. vì không có tí kinh nghiệm nào nên lúc em vụng về đưa chiếc lưỡi ướt át vào bên trong thì cả hai đều ngại đến nhắm tịt mắt mũi. cơ mà đúng là mang lại cảm giác tuyệt vời hơn nhiều, quả không sai khi thực hành mấy lời khuyên tưởng chừng dở hơi của đồng nghiệp Ning Yizhuo. trong khi Jimin gần như hụt hơi thì em vẫn cố chấp dính lấy nàng, trải nghiệm mới mẻ này làm em phát nghiện

không đợi nàng lấy lại hơi khi vừa mới được trả lại không khí, Minjeong đã kéo nhẹ chiếc khăn xuống để lộ ra bộ ngực đẫy đà. dù đã được nhìn (lén) mấy lần nhưng em vẫn không nghĩ nó sẽ no đủ đến vậy, thế là con người ngốc nghếch kia xịt keo tại chỗ

"đừng nhìn nữa!!"

đây là do em ta gợi đòn chứ Jimin không nóng tính vậy đâu. nàng vừa lên giọng nạt em thì đã ngay lập tức ậm ừ, cún bự vùi mặt vào một bên bú mút nhiệt tình. thỉnh thoảng em vừa cạ răng vào đỉnh ngực vừa nắn lấy bên còn lại khiến nàng run rẩy mà hô hấp khó khăn. Minjeong dừng lại khi cảm thấy đã đủ, bàn tay hư hỏng lướt xuống dưới bẹn đùi

"cho em nhé"

Minjeong ôn nhu nhìn người bên dưới, em không muốn làm nàng sợ hãi, dù gì cũng là lần đầu của người ta

"em.. em phạm gần hết các lỗi ở bản hợp đồng rồi"

Jimin rối đến nỗi nàng nói năng lung tung, nhưng thật sự là giờ nàng mới nhớ đến tờ giấy nhăn nhúm trên bàn

"Jimin, nhìn em"

"em mua lại bản hợp đồng bằng việc chịu trách nhiệm với chị cả đời"

Jimin nửa buồn cười nửa rung động, nàng rướn người lên nhẹ nhàng chạm môi em và rời ra liền sau đó

"cảm giác như ta yêu lại từ đầu ấy"

em khúc khích tiến đến cụng đầu Jimin. tìm hiểu 10 năm là quá đủ để nàng chấp nhận hẹn hò với Kim Minjeong

"giờ vào việc chính nè"

"ư chậm.. chậm thôi Min- ah hức"

"Kim.. Minchong- đồ biến.. thái!!"


tôi cũng nhớ cô

*

"chị bắt nạt em.. em mách mẹ"

thấy không dụ dỗ được em trai, Minji liền kéo thằng bé lại gần mình trong khi nhét chiếc kẹo mút vừa cuỗm được trên tay vào miệng

"Hoonie, để chị kể em câu chuyện"

"ngày xưa có hai người hông iu nhau đâu, bọn họ chỉ diễn thui"

"đang yên đang lành tự nhiên mẹ  của cả hai phát hiện ra bản hợp đồng gì đó, xong mới bị mắng ó"

"thật ra bản hợp đồng chỉ là kết luận chắc chắn, còn mọi việc đã rõ như ban ngày"

"mẹ lớn bảo là ngủ cùng nhau, vậy mà đêm nào đứa con của họ ra phòng khách cũng thấy mẹ nhỏ nằm chình ình ở đó"

"với lại hai người kia diễn dở cực kì! cứ đứng trước mặt đứa nhỏ là 'em iu' 'chị iu' thấy ghê"

Jihoon há hốc mồm lắng nghe từ đầu đến cuối, nó dường như quên luôn việc ăn vạ đòi lại cây kẹo mút của mình

"hai đứa ra ăn nào"

"đi đi, không mẹ ăn hết đấy"

vì điều này đã thực sự xảy ra nên Minji lo lắng cầm tay em trai chạy nhanh ra khỏi phòng

"ơ khoan Minnie!"

"vậy giờ hai người đó iu nhau thật hay giả"

"chịu, em hỏi mẹ í"

"lỡ mẹ hơm bít thì sao"

"mẹ biết tuốt mà, lo gì. nhưng hỏi mà bị mắng thì đừng nói tại chị nhé!"

"hừ, chị cứ trêu em"

Jihoon mãi mãi không biết, gia đình mình đã cháy hết phần thiên hạ như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com