Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Palpitate

Ở vương quốc nọ có một gia tộc hoàng gia lớn, người ta đồn đại rằng những người con cháu ở đó luôn có trí thông minh vượt bậc hơn người. Nhờ sử dụng tài trí một cách khôn ngoan mà gia tộc đã ngày càng lớn mạnh và gần như thống lĩnh cả vương quốc. Tuy nhiên, cho đến mấy năm gần đây thì việc đứng đầu lại trở nên khó khăn hơn khi gia tộc Floyen, kẻ thù mấy đời của nhà Harper, lại lớn mạnh từ bao giờ và cũng có ý định làm chủ vương quốc. Cả hai bên gần như ngang tài ngang sức, vì vậy chiến đấu với nhau không chỉ khiến số người giảm sút mà còn tạo thêm cơ hội cho gia tộc khác tận dụng. Bằng bộ óc đầy nếp nhăn của mình, hoàng đế Harper đã đề cử việc thoả thuận hôn nhân (trong đau khổ) giữa hai bên nhằm xoá đi sự thù địch ấy. Và người được chọn để kết hôn là...

"Con không lấy người ta đâu!! Cha đi mà lấy"

"Rina, con thương ta với chứ! Chị con có chồng rồi mà, còn ai nữa mà cưới hả con"

"Có nhỏ Ning ấy, người đi mà ép nó!"

"Nó mới có 13 tuổi thôi??"

Karina vùng vẫy, nàng bực mình phá phách khắp nơi và chạy trốn khỏi người cha đang bất lực dỗ dành con gái rượu. Sở dĩ việc kết hôn với người mình không yêu đã làm nàng cau mày, thế mà cha còn sắp xếp cho nàng lấy cái tên con thứ của nhà Floyen, người nổi tiếng là bạo quân khát máu không có tình người gì. Lấy tên kia về để tận hưởng tuần trăng mật ở suối vàng à??

"Con không lấy đâu, hôm sau người ta đến tặng mấy bộ phận cho cha đấy!!"

"Nói linh tinh"

Sau một màn rượt đuổi mất hình tượng thì ông đã nhốt được nàng vào trong phòng riêng và cấm cửa Karina, không cho phép nàng ra khỏi đây cho đến khi nàng chịu đổi ý

"Hừ, tưởng mình cha khôn thôi hở"

Nàng cười đắc thắng, tay giật mạnh tấm rèm dài cả mét xuống và buộc chúng để nối lại với nhau. Sau khi hoàn thành nàng buộc chặt lên thành cửa sổ và nhìn xuống, nhưng nó thật sự là có hơi ghê rợn vì từ cửa sổ nàng đến mặt đất phải hơn 6 mét. Karina do dự nhìn quanh nhưng chẳng tìm được cái gì để đề phòng ngã ụych xuống cả. Nàng định suy nghĩ lại nhưng khi nghe thấy tiếng mở khoá cửa phòng, nàng hoảng hốt quá liền đánh liều nhảy ra ngoài thành cửa sổ

Karina toát hết mồ hôi, nàng lạnh ớn khi nhìn xuống dưới mặt đất vẫn còn cách khá xa, mở được cái cửa kia thì phải mất 3 phút, nàng tính nhẩm

"Thật ra cũng dễ, tưởng là sao"

Nàng bắt đầu chủ quan khi thấy mình leo ngon ơ, chắc như này kiếp trước là khỉ. Nhưng tiếng hét của nữ hầu đã khiến nàng giật nảy và cầm không chắc mảnh vải trên tay, nàng vô tình thả lỏng bàn tay khi chỉ còn cách mặt đất tầm 2 mét

"Ái da"

Karina đã chuẩn bị cho một màn ê mông, nhưng mặt đất lại mềm hơn nàng nghĩ, lẽ nào cha của nàng thay thảm cỏ rồi sao

"Tôi không thở được cô nương ơi"

Nàng suýt hét toáng lên, may mà người bên dưới nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại và đỡ nàng dậy trốn sau góc tường khi có hai tên lính bước ra ngoài nhìn theo hướng phát ra tiếng hét

"Suỵt"

Suỵt cái mốc xì. Karina há miệng cắn một cái vào bàn tay to dài đang giữ lấy mặt mình, làm xong một phát thì nàng cảm thấy bàn tay này mềm mại hơn mình nghĩ, nàng bèn cắn nhẹ thêm mấy cái nữa để xác minh

"Ngon lắm hả, tay tôi có vị gì vậy"

Bây giờ nàng mới ngại ngùng nhận ra những điều vô tri mình đang làm, nàng gỡ tay đối phương xuống và dịu dàng xoa lên đó khi đã chắc chắn rằng người vừa lên tiếng là con gái. Hành động đột ngột của nàng khiến người phía trong tròn mắt rồi bật cười khúc khích

"Đằng ấy có đau không?"

"Có, đã làm cái nệm còn bị cắn cho chảy máu lênh láng rồi nè"

"Chảy đâu mà chảy"

Nói vậy chứ Karina vẫn đem tay lên sát gương mặt nhỏ bé và ngửi xem có mùi tanh của máu không

"Tôi không sao, đừng lo"

"Trộm hay sao mà lảng vảng ở đây vào giờ này?"

Nàng chợt nhớ ra hiện tại đã gần 11 giờ đêm, vì hầu nữ thường vào phòng nàng vào lúc này để kiểm tra theo lời của người cha đáng mến. Karina rùng mình khi người kia ôm nàng vào lòng, nàng cố vùng vẫy nhưng giữ yên lặng trở lại lúc nghe thấy tiếng bước chân rầm rập của binh lính

"Ngài bảo tìm quanh đây thôi, chắc là công chúa đu xuống, đây nè"

"Trời ơi!! Sắp ngủ được mà người còn trốn đi đâu vậy hả công chúa điện hạ??"

"Chưa đi xa đâu, cứ tìm đi"

Em dòm nửa khuôn mặt ra ngoài xem xét và thở phào vì mọi người đang tìm ở chỗ cách đây một khoảng đủ an toàn cho cả hai

"Ra là công chúa điện hạ hửm? Nàng có biết bây giờ là canh mấy rồi không"

"Đừng xàm nữa, nếu cô là kẻ xâm nhập thì hãy đưa tôi thoát khỏi nơi này với"

"Ở đây không thoải mái chút nào, còn bị áp đặt đủ điều nữa"

"Được rồi, công chúa. Tôi sẽ đưa nàng đi chơi trong đêm hôm nay nhé"

"Đổi lại nàng phải trở về đây lúc rạng sáng và giấu đi sự tồn tại của tôi"

"Hừ, cũng được, ăn trộm mà mồm mép khéo phết"

Em mỉm cười thả lỏng khỏi người nàng và cầm lấy tay đối phương kéo đi xa cái nơi tối om đó

"Có thể cho tôi biết tên chứ"

"..Minjeong, tên tôi là Minjeong"

"Tên lạ nhỉ, cô ở đâu đến thế"

"Trên trời rơi xuống, giờ thì bám tôi thật chắc"

Minjeong bế xốc nàng lên khiến Karina vội choàng tay qua cổ của em. Minjeong dùng sức bật qua hàng rào nhỏ của khu vườn rậm rạp, em chạy nhanh về phía có một lỗ hỏng mà đến chủ nhân nơi này là nàng còn không hay biết gì về nó. Karina ngỡ ngàng, em làm mọi thứ nhanh nhẹn như thể đây không phải là lần đầu tiên em đến cung điện này

"Có lẽ do đồ của nhà tôi quá nhiều, nhưng cô lấy được bao nhiêu thứ rồi??"

"Lấy được một mĩ nhân bướng bỉnh"

"Yah!!"

Khoé môi của Minjeong cong lên, em đỡ nàng xuống khi đã ra đến đoạn đường vắng sau nhà dân làng. Karina theo em đi ra ngoài mặt đường, nàng bị choáng ngợp bởi những gian hàng lớn với ánh đèn vàng sáng trưng cả khu vực xung quanh

"Vậy mà cứ tưởng cha quy định 10 giờ đi ngủ hết"

Minjeong bật cười, em không thể nhịn được sự đáng yêu quá mức này của công chúa điện hạ mà đưa tay lên véo má nàng

"Mỗi mình nàng thôi, công chúa nhỏ"

Karina tức đến đỏ mặt mà gạt mạnh cái tay đáng ghét kia ra. Lúc nãy là ở trong bóng tối, bây giờ mọi thứ sáng sủa hơn thì nàng mới có cơ hội chiêm ngưỡng gương mặt của 'tên trộm' này. Em còn rất trẻ, chắc thế, nàng nhìn vào gò má phúng phính của người ta. Ánh mắt của em như một chú cún con vậy, làm nàng mất công hình dung cái nhan sắc tà ác gian xảo của một tên trộm không có liêm sỉ. Trông em ta cũng đâu có gì là thiếu kinh tế nhỉ

"Nè! Nhìn cô còn trẻ con hơn cả tôi đó, cái gì mà nàng với công chúa nhỏ!! Sến súa"

"Tôi trông trẻ con, còn nàng là trẻ con, công chúa điện hạ"

"Yah!! Minjeong muốn ăn đấm đúng không?!!"

"Đi nào"

Minjeong nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang múa may lung tung, cái tay này mà đấm em thì đến bao giờ mới đau nhỉ? Em dẫn Karina đi khắp các gian hàng của dân, đưa cho nàng miếng bánh cá nóng hổi và bảo ăn liền mới ngon làm nàng suýt phỏng lưỡi. Cả hai còn ghé qua khu trò chơi và dành nhau cung tên để bắn, ừm.. thật ra là mỗi nàng tranh chấp

"Cô là người thường, tôi ở trong cung điện nhiều thì tôi biết mấy binh lính họ bắn cung kiểu gì"

"Được thôi, nhường nàng đó"

Karina giành lấy cây cung, ngoài mặt cười nhưng trong lòng hoang mang. Đúng là nàng đã xem họ tập luyện khi tình cờ đi ngang qua, cơ mà người ta nói lí thuyết và thực hành không giống nhau. Nàng cố bắt chước theo bọn họ, tay cầm cây cung kéo căng hết cỡ chưa kịp nhắm thì đã bắn ra trúng cây cột chỉ cách ông chủ hàng một vài xăng

"Tiểu thư ơi.. ở đây bắn bia chứ không bắn người..."

Minjeong đứng một bên che miệng cười khoái chí

"Đừng có cười!!"

Nàng giơ cung lên, thủ sẵn thế cho phát bắn thứ hai. Nhưng trước khi kịp kéo căng lần nữa, Karina cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của người ở sau. Em nắm lấy tay nàng và kéo dây cung, một bên mắt nhắm tịt để đưa cung vào tầm bắn, tiếng thả dây dứt khoát vang lên

"Oa! Trúng rồi kìa"

Minjeong nhếch mép kiểu đố nó trượt, em lặp lại động tác và bắn trúng hồng tâm của cả bốn tấm bia trong sự há hốc của ông chủ. Karina mỉm cười hài lòng, nàng cố tình lườm đểu lão ta vì lúc nãy dám cả gan hỏi có nổi mũi tên nào không. Khi mọi người bắt đầu dòm ngó và nghi ngờ người kia là công chúa điện hạ thì em đã kéo nàng chạy biến

"Tôi đưa nàng đến chỗ này"

Karina luồn lách qua đống cỏ mọc um tùm, nàng không hiểu sao cái người này lại tìm được những chỗ như vậy

"Đưa tay đây"

Karina hơi e ngại, có phải nàng nghe nhầm không hay thật sự là em ta muốn nàng trèo lên cái cây to đùng đó, nàng còn đang mặc đầm nữa chứ. Nhưng rồi cảnh tượng sau đó khiến nàng phải tròn mắt, bên dưới là cả một vùng sáng lên ánh đèn của các gian hàng và phía xa là cung điện lấp lánh những ánh lửa từ ngọn đuốc. Có vẻ cha mất bình tĩnh rồi

"Đẹp quá"

"..."

"Công chúa, đến lúc rồi, trở về thôi"

Nàng phụng phịu lắc đầu liên tục, nàng vẫn chưa muốn rời khỏi nơi này

"Chúng ta sẽ gặp nhau và đến đây nhiều lần nữa, được chứ?"

"Hứa với tôi đi"

"Tên trộm Minjeong, xin hứa sẽ chui nhủi đến cung điện thường xuyên để tìm công chúa Harper"

Karina cười khúc khích, nàng nhìn vào em một lúc trước khi Minjeong đỡ nàng xuống mặt đất và bước nhanh về phía cung điện

*

"Karina Juliette Celeste Harper, con đây là quá giới hạn rồi"

"Riêng việc xuống đất bằng rèm cửa đã rất nguy hiểm mà còn trốn đi chơi nữa"

"Thôi nào cha, mấy lời đó người nói 5 lần rồi"

Karina ngán ngẩm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, dưới phòng ăn, trong phòng cha, ngoài vườn rồi bây giờ là phòng của nàng, nói nhiều thế không biết

"Ta sẽ giám sát con chặt nhất có thể Karina, mấy tên kia đúng là vô dụng"

Ngay khi ông cằn nhằn bước ra khỏi căn phòng, nàng liền nghĩ ngay đến kế hoạch tẩu thoát bằng khu vườn ngoài trời với lí do là chỉ đang đi dạo ngắm cảnh. Thiên tài, Karina, mày thật là thông minh

Karina nhân lúc các binh lính đang tập trung ở khu luyện kiếm mà lén lút chạy men theo hàng rào cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Nàng vốn định chạy đến lối mòn cũ và trốn ra bằng lỗ hỏng trên tường như tối hôm qua, nhưng lúc đó tối quá, hoặc là nàng có trí nhớ kém, mà bây giờ lạc ra vùng cỏ đồng không mông quạnh. Nàng chưa từng đi sâu vào trong khu vườn, vì thế nàng không biết nó to khủng khiếp như vậy

"Nhị hoàng tử.. xin ngài tha cho tôi"

Nàng trốn sau đám bụi rậm gần đó, hình như đến đây thì hết là của cha nàng rồi.. Karina cố bịt miệng mình lại khi nhìn thấy người đang quỳ rạp dưới kia toàn thân đầy máu, người đang đứng tay vẫn cầm khư khư cây kiếm chạm đất và đơ ra không có chút động thái nào. Bỗng nhiên hắn vung kiếm sượt qua người dưới đất khiến tên kia hoảng hồn ngất xỉu tại chỗ. Karina chỉ đứng xem thôi mà đã sợ hãi vậy rồi, nàng che kín miệng và từ từ lùi lại phía sau. Mặt nàng cắt không còn giọt máu lúc hắn chợt quay đầu lại nhìn về phía nàng, dù không thấy khuôn mặt vì bị che bởi chiếc mũ sắt nhưng ánh mắt sắc lẹm và lạnh lùng tột độ ấy đã làm Karina lạnh ớn. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh và chạy thục mạng mặc cho bộ váy trên người bị kéo rách lỗ chỗ bởi những cành cây nhọn

"Karina, trời ơi con làm gì mà váy rách hết thế??"

Karina chẳng buồn thanh minh nữa, nàng sà vào lòng cha và ôm chặt lấy ông, toàn thân nàng run rẩy liên hồi

"Công chúa nhỏ của ta, con sao vậy"

"Cha.. con không lấy cái tên nhị hoàng tử đó đâu"

"Hừm, Karina, ta biết con không thích, nhưng ta cũng đâu thể làm trái"

Đến lúc này Karina vẫn chưa hoàn hồn, nàng rùng mình khi nhớ lại ánh mắt có thể giết người đó

"Con gặp nhị hoàng tử ở vườn sau"

Hoàng đế giật mình, đồng tử co lại hết mức, ông vỗ nhẹ lưng an ủi nàng một lát rồi đứng dậy ra hiệu binh lính đi sâu vào khu vườn

"Thưa ngài, bọn tôi có được phép làm gì không"

"Không, nhưng hãy cẩn thận, ta e người bị làm gì là mấy cậu mới đúng"

Nàng chưa thấy ông e ngại bao giờ, nếu vị hoàng tử kia đã máu lạnh đến nỗi khiến cả vương quốc đều sợ sệt, vậy cớ sao vẫn đồng ý gả nàng cho hắn ta. Karina thoát khỏi cái ôm từ cha nàng và rời bước vào cung điện, ra sao thì vẫn phải lấy tên điên không có tình người đó, vậy ông cần gì yêu thương chăm sóc nàng, chuẩn bị sẵn cái hòm còn có ích hơn

"Công chúa, người đừng nhảy xuống cửa sổ nữa nhé"

Đích thân vú nuôi của nàng được cử đến trông chừng công chúa điện hạ, bà dặn dò các nữ hầu khác và ra ngồi ở ngoài cửa đọc sách, thỉnh thoảng bà mở cửa kiểm tra nàng một lần. Karina thở dài, như này thì ngủ sao nổi. Vốn dĩ nàng cũng chẳng có ý định ra ngoài kia làm gì, nàng sợ nếu đụng mặt hắn một lần nữa thì chưa chắc đã yên thân. Nàng cố nhắm mặt nhưng mỗi lần như vậy ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng lại hiện lên khiến Karina ngồi bật dậy. Hồi còn bé nàng luôn có mẹ để tâm sự những buồn phiền trong lòng, nhưng bà chẳng may qua đời vì bạo bệnh. Từ đó đến bây giờ không có ai đủ tin tưởng hoặc có thể tiếp thu những câu chuyện của nàng, vì thế Karina chỉ đành trải qua trong thầm lặng, nàng thấy sống mũi hơi cay cay. Đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ vào tấm kính

"Minjeong?? Cô đến đây thật à"

Nàng chạy xuống mở cửa sổ cho em với sự chậm rãi hết mức tránh để tạo ra tiếng ồn

"Tôi không có ý định nói dối ai, công chúa điện hạ"

"Trộm cũng có lòng tự trọng hả"

"Có chứ, rất cao là đằng khác"

Karina thấy trong lòng vui vẻ hẳn, nàng cứ tưởng mình sẽ phải cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo này. Nàng đánh mắt nhìn về phía cửa phòng và ra hiệu Minjeong lên ngồi trên giường với mình

"Công chúa không định đi ngủ sao"

"Đợi ai đó, không ngủ được, với lại.. tôi gặp ác mộng ban ngày"

"Ai làm nàng phiền lòng vậy"

"Cô biết nhị hoàng tử của gia tộc Floyen không"

"Chắc là biết, có chuyện gì sao"

"Tôi thấy hắn lúc chiều, ánh mắt như dao kề cổ vậy, người gì mà vô cảm độc ác thâm hiểm khốn nạn"

"Vậy à, trước đây tôi chỉ nghe hắn là người dẫn dắt tốt"

"Hắn tài kệ hắn, nói chung người mà như thú vậy thì ai thèm ngó"

Nàng làm bộ đánh thật mạnh vào chiếc gối trên tay, lúc đầu là sợ, giờ càng kể càng thấy tức

"Thế mà cha tôi còn gả tôi cho hắn"

Nghe vậy Minjeong hơi ngạc nhiên, em cứ tưởng nàng còn là con nít không ai cho phép nghĩ đến chuyện yêu đương chứ

"Nàng có hôn ước rồi sao"

"Ừm, nhưng tôi không thích hắn, lấy hắn ta về có khi xác cũng không còn mà chôn"

"Đâu đến nỗi-"

Bỗng dưng cửa phòng mở to ra, vú nuôi bước vào và đến bên giường nàng xem xét, bà gật gù khi thấy công chúa đã thở đều. Bà vén tóc cho nàng, chắc là mới được hoàng đế tặng thêm gối ôm, bà nhìn thêm một lúc rồi quay người lại đi ra khỏi phòng, cánh cửa cũng được khép nhẹ nhàng để không làm công chúa thức giấc

"Hết cả hồn, Minjeong có sao không"

Nàng thở hắt ra, trán lấm tấm chút mồ hôi. May mà ban nãy nàng nhanh tay kéo em vào lòng và trùm vội chăn lên người. Việc dính dáng đến một tên trộm không rõ xuất xứ và trốn ra ngoài chơi với tên trộm thì cái nào nặng hơn nhỉ. Karina kéo chăn xuống khi thấy người kia ở dưới mãi không chịu ra

"Minjeong?"

"Công chúa mềm quá"

Karina xịt keo, nàng đỏ chín mặt khi thấy người kia đang úp cả khuôn mặt vào lồng ngực của mình, nàng nhanh chóng đẩy em ra và chỉnh lại chiếc váy

"Tên trộm biến thái!"

Em cười toe toét chống một tay lên để gối đầu và nằm nguyên vị trí, nàng không biết nên nói gương mặt này như cún nhỏ đang cười hay con cáo gian xảo nữa, nói chung là nhìn muốn đánh

"Không về đi còn nằm đây nữa?"

"Tôi không có nhà"

Nàng có chút hối hận khi lỡ nói ra điều đó. Karina kéo chăn lên và nghiêng người quay lưng về phía em

"Cô ở lại đây cũng được"

"Xem đây là nhà đi"

Minjeong đơ ra rồi cười tít mắt, em nhìn vào làn da mịn màng thấp thoáng đằng sau lớp vải trắng, bàn tay vươn ra định chạm thử vào đó

"Cấm làm gì quá đáng, không là tôi bảo cha tôi xử cô đấy"

"Làm gì âu, công chúa nghĩ oan cho tôi"

"Minjeong ngủ ngon"

"Công chúa cũng vậy"

"Đừng gọi công chúa nữa, nghe kì lắm"

"Cứ gọi tôi là Karina"

"Ngủ đi công chúa, nói mãi thôi"

*

Karina cảm thấy nhột nhột, nàng mở mắt muốn ngồi dậy nhưng bị người kia ôm chặt cứng

"Minjeong!! Dậy ngay?! Cha tôi vào là chết cả hai đấy"

"Ưm.. kệ đi"

"Dậy!"

Em ngồi dậy, mắt vẫn còn nhăn nhó vì ánh nắng từ cửa sổ, một tay với lên kéo nàng lại gần và rúc mặt vào hõm cổ người kia

"Làm cái gì đấy?! Tránh ra coi!!"

"Ngồi yên một lát, tôi buồn ngủ"

Karina ngượng ngùng nhưng nàng đã thôi không quấy nữa, nàng mân mê sợi tóc nâu sẫm của em. Karina để ý thấy lần trước em cũng mặc mỗi cái áo sơ mi đơn giản này, chỉ là trùm thêm cái áo choàng đen. Nàng suy nghĩ, nếu xin họ thiết kế thì cha có nghi ngờ không ta

"Karina, ra đây ta hỏi chút"

Nàng giật mình vỗ vai em, Minjeong đang lim dim thì bị nàng xô mạnh ra và chỉ về hướng cửa sổ. Em ngáp ngắn ngáp dài, thong dong leo xuống giường bước lững thững đến bên thành cửa

Karina cứ tưởng rằng cha nàng sẽ đợi sự đồng ý của mình như mọi khi, thế nào hôm nay cha ăn cái gì mà mở toang luôn cánh cửa trước khi nàng kịp cất tiếng. Ông chạy nhanh đến thành cửa sổ và nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy gì khả nghi

"Vừa nãy là ai?"

"Ai đâu"

Karina bấn loạn, nàng cố trả lời bằng một cách bình tĩnh nhất

"Không phải diễn, lúc nãy ta thấy có bóng người nhảy ra cửa sổ"

"Thật sự là không có mà!! Người nghĩ về tên hoàng tử kia nhiều quá nên bị ám ảnh đó"

Hoàng đế nhíu mày nhìn Karina, cũng có phần đúng bởi ông lo lắng cả đêm qua khi binh lính thông báo rằng không tìm thấy một người nào phía sau khu vườn, ông đã nghĩ có thể tên đó sẽ mò vào cung điện nhưng cũng không có bóng dáng ai đáng nghi trong đây

"Được rồi, ta tạm tin con"

"Tháng sau hoàng đế Floyen tổ chức tiệc gặp mặt lớn, mục đích là thông báo cuộc hôn nhân này cho mọi người"

"Hai người nghĩ hay thật đó, không ấy thì hai người yêu hắn ta luôn đi, con đã đồng ý đâu??"

"Không phải là con muốn mà là con phải chấp nhận điều này"

"Con mà bị ám sát con mò về ám cha đầu tiên"

Nàng bực bội đẩy ông ra ngoài và đóng mạnh cửa phòng, ngay sau đó liền bước đến gần cửa sổ ngó tìm dưới khu vườn

"Công chúa tìm ai đấy"

Karina bịt miệng mình lại trước khi nàng định hét lên, bằng cách nào đó mà Minjeong trèo tọt vào cửa sổ từ phía trên và mỉm cười với nàng

"Cô là khỉ à, trèo vậy chưa rơi cũng tài"

Nàng nhìn một thể toàn bộ người em và hài lòng khi không có bất cứ vết xây xước nào

"Cha nàng thật đáng sợ"

"Ổng đáng sợ vậy mới không có ai đến tán tỉnh tôi đó"

Nàng chống cằm lên hai tay và nhìn mình trong gương, thật ra nàng cũng đâu có khó tính kiêu kì lắm, ngần ấy tuổi chưa một mối tình vì hễ ai định lại gần là cha cứ trừng mắt nhìn chằm chằm người đó

"Vậy thì ổng không còn đáng sợ nữa"

"Vì sao?"

"Tôi vẫn có thể tán tỉnh nàng, công chúa điện hạ"

Vành tai Karina phiếm hồng, nàng vung tay đánh nhẹ vào người em nhưng bị em cầm lấy. Minjeong ghé lại gần nàng, mái tóc vàng nhạt thừa hưởng từ nữ hoàng cùng làn sương hồng hào trên gương mặt càng khiến nàng trông yêu kiều hơn. Minjeong không ngừng nhếch khoé miệng, công chúa điện hạ đúng là đẹp đến nỗi làm người ta khờ ra như đang ở trên mây. Dù ngượng chín mặt nhưng Karina vẫn chậm rãi rướn lên để sát với em hơn. Đáng lẽ nàng công chúa ngây thơ đã được trải nghiệm cảm giác ngọt ngào mà hội chị em vẫn hay kể thì em chợt dùng tay che miệng nàng lại

"Công chúa còn vị hôn phu nữa mà"

Lần này chỉ mỗi từ tức điên cũng không diễn tả được nữa, nàng đẩy em ra và mỉm cười 'dịu dàng' với đối phương

"Ờ há, còn vị hôn phu kia nữa ha, sao cô không lượn ngay lập tức trước khi tôi điên lên nhỉ?"

Minjeong toát mồ hôi vẫy tay tạm biệt nàng và nhanh chóng rời khỏi đó, để lại Karina với cục tức trong người. Nàng mở cửa phòng thật mạnh và hừng hực bước ra ngoài trong sự hoang mang của các nữ hầu. Thật ra thì Karina cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa, việc gì phải bực nhỉ, có lẽ do nàng không thích sự hụt hẫng hay cảm giác bị người khác trêu đùa

*

"Ôi trời, Karina bé bỏng của tụi mình thế mà đã lập hôn ước rồi sao??"

"Kì lạ thật, nhỏ này vậy cũng có người mê"

Tiếng cười giòn giã của đám bạn át cái thở dài bất lực của Karina. Nàng không có nhiều bạn bè, nhưng thỉnh thoảng sẽ tham gia tiệc trà của mấy công nương và công chúa từ gia tộc khác đến đây. Đương nhiên nàng không cảm thấy khó chịu với tụi này, bởi vì ở cung điện của nàng chán ngắt, chị hai đã bỏ về với thái tử của vương quốc láng giềng. Chính điều đó và hơn nữa còn là con út trong gia đình nên nàng được hoàng đế cưng như trứng, cũng bởi cái sự lo lắng thái quá này mà nàng chả bao giờ được tiếp xúc với bất kì người đàn ông nào. Nói đúng hơn thì dù tên đó có đến gần cũng không đủ can đảm để bắt chuyện với nàng khi đối diện anh ta là vị hoàng đế thủ sẵn cây kiếm trên bàn tay nổi đầy gân. Những người này thì thoải mái hơn, họ kể thú vui ở cung điện của mình và những chàng trai đẹp mã được họ thay như thay áo, chỉ có Karina là ngồi ngơ ngẩn lắng nghe những mẩu chuyện hấp dẫn kia

"Biết nhị hoàng tử Evan Genevieve Floyen không"

"Em trai của hoàng thái tử Regis hả"

"Ừ, cách đây mấy tháng tôi có tham dự một bữa tiệc gia tộc đó tổ chức"

"Anh ta bước vào từ cổng chính với bộ giáp vẫn còn nguyên trên người, đến nói gì đó với hoàng đế và rời khỏi bữa tiệc"

"Dù đội mũ sắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được độ đẹp trai sáng ngời của anh ta nha"

"Khối cô mê mẩn đấy, và tôi nghĩ tôi sẵn sàng làm dâu nhà Floyen rồi"

"Chẳng phải hắn rất đáng sợ sao?"

Câu hỏi của nàng khiến toàn bộ mọi người đơ cứng, họ nhìn nhau và ghé đầu vào thảo luận

"Đúng là lạnh lùng hết sức, thậm chí còn khiến người khác sợ hãi mỗi khi nhắc đến"

"Anh ta không kế thừa ngai vị bởi anh còn là chủ quân nữa"

"Giết người không gớm tay, cầm kiếm rạch cổ mà không có tí cảm xúc gì"

Bọn họ nghĩ hắn ta có hơi bất thường rồi, nhan sắc tinh hoa hội tụ của hắn cũng chỉ mới gánh được phân nửa, còn nàng nghĩ mình nên tìm dần cách để cầu xin chị hai cho trốn sang bên bển thì hơn. Karina đã sợ tên bạo chúa đó từ lâu, bây giờ được bồi bổ thêm kiến thức càng khiến nàng hãi hùng hơn, chắc là nàng phải tính đến chuyện tẩu thoát

*

Tiếng gõ lộc cộc trên cửa kính lại tiếp tục vang lên, ánh trăng sáng rực ngoài kia rọi lên bóng hình của một người đang ngồi trên thành cửa. Nhưng khác với mọi hôm, lần này Karina đã cố tình khoá trái cửa sổ, nàng nhíu mày ngoảnh sang một bên vờ như không nghe thấy

"Công chúa điện hạ, mở cửa cho tên trộm này với"

"Tôi biết nàng còn thức mà"

Nàng vẫn nằm im thin thít, quyết mặc kệ người kia cho đến cùng

"Ngoài này lạnh quá, tôi sắp tê cứng người rồi, lỡ mà ngã thì phải làm sao"

Karina không nói là nàng lo cho em đâu, không bao giờ, nhưng bàn chân đã chạm sàn nhà và rê bước đến bên cửa sổ mở chốt cho cơn gió lạnh tràn vào

"Lạnh thế này còn đến đây!"

Nàng nắm lấy bàn tay lớn hơn và ủ ấm nỏ bằng tay nhỏ xinh của mình. Nàng khẽ cau mày khi thấy em hắt xì trong khi người vẫn mặc độc chiếc sơ mi mỏng tanh

"Ngốc nghếch"

Karina lôi em đến bên giường ngủ và bảo em leo lên đó, Minjeong ngoan ngoãn làm theo, em ngồi quan sát nàng lấy chăn quấn quanh người em

"Ấm hơn chưa"

Minjeong cười cười, em lắc đầu nguầy nguậy. Trước khi nàng chạy đi lấy thêm mảnh chăn nào nữa, em đã nắm tay nàng và kéo cả người vào trong chăn mà ôm lấy

"Như này mới ấm"

Nàng rùng mình khi cảm nhận được làn da lạnh toát của Minjeong, có lẽ hôm sau cứ cho vào rồi hẵng dỗi người ta. Vì hối hận khi đã bỏ rơi em ngoài kia nên nàng chịu ngồi im cho em gác cằm lên vai

"Karina.."

Nàng mở to mắt, đây là lần đầu Minjeong gọi mình bằng tên. Nghĩ rằng em có chuyện gì đó, nàng đưa tay lên xoa nhẹ nhàng vào tấm lưng của đối phương

"Hôm trước là tôi sai khi nói như vậy với nàng, chỉ là.. tôi cảm thấy hơi ghen tị với vị hoàng tử kia"

Karina không biết nàng nên cảm thấy nhẹ nhõm hay buồn cười nữa, nàng lựa chọn việc im lặng để tiếp tục lắng nghe

"Cái người nàng ghét cay đắng ấy, cuối cùng cũng chung nhà với nàng thôi"

"Đó là điều tôi đã nghĩ đến lúc nàng chấp nhận tiến xa hơn"

"Nàng có thấy kinh tởm khi tôi có những cảm xúc vô lí như vậy kh-"

Nàng buông tay ra khỏi cái ôm và nâng mặt em lên chạm cánh môi của mình vào em, Minjeong nói rất nhiều, lại còn hay nói nhảm, nàng không chịu nổi khi thấy gương mặt buồn bã của em. Minjeong bất ngờ, nhưng rồi em cũng khép mi mắt và tận hưởng nụ hôn ấy. Em lấy lại thế chủ động, nhẹ nhàng cắn vào khoé môi của công chúa điện hạ và đưa thứ mềm mại kia vào bên trong. Karina chưa bao giờ trải qua điều này, nàng đê mê vòng tay ra sau cổ em, đầu cứ lâng lâng không còn nhận thức

Mãi cho đến khi Minjeong buông tha cho nàng, Karina mới bẽn lẽn quay đầu sang chỗ khác, tránh ánh mắt si tình của em

"Tôi yêu nàng mất rồi, Karina"

"Nếu yêu em, Minjeong sẽ chịu thiệt mất, tên bạo chúa kia sẽ không để yên cho hai ta đâu"

"Mặc kệ, tôi chấp mười thằng như nó"

Nàng bật cười, Minjeong không nhịn được mà hôn lên trán của công chúa

"Giả sử như em vẫn phải gả cho hắn và Minjeong chỉ có thể lén lút gặp em vào mỗi đêm khuya, Minjeong sẽ còn yêu em chứ?"

"Tôi yêu nàng, và chả có gì ngăn được điều đó, công chúa của tôi"

Karina hạnh phúc đến mức mắt rưng rưng, nàng dụi mặt vào người em và thều thào trong tiếng nấc

"Em cũng yêu Minjeong, chờ em thuyết phục cha nhé"

Minjeong vỗ về an ủi chú mèo con đang sụt sịt trong lòng, em đỡ nàng nằm xuống còn bản thân thì nằm ngay cạnh nàng

"Ngủ thôi công chúa, nàng mệt rồi"

*

Hoàng đế Harper hiện tại chỉ có hai việc duy nhất khiến ông đau đầu, một là tên nhị hoàng tử mà lần cuối ông gặp là khi hắn 7 tuổi nên không còn nhớ mặt, hai là giọng nói vang khắp cung điện của con gái ông. Mới đầu nàng cũng ra dáng trưởng thành rồi nói chuyện bình thường dữ lắm, sau đó chẳng hiểu sao mà bực lên rồi giãy nảy đến tận bây giờ

"Con không lấy bạo chúa Floyen đâu!! Con có người trong lòng rồi!"

"CÁI GÌ?????"

Ông chưa đến gần ngưỡng tuổi già sức yếu mà đã suýt lên cơn đau tim vì công chúa nhỏ của mình

"Con không đùa đâu!! Con lỡ thương người ta mất tiêu"

"Thằng khốn nào dám??"

"Uh... thật ra thì.."

"Nó dám làm gì con??"

"..Người ta là con gái..."

Karina thấy cha mình đứng như trời trồng, đúng như nàng nghĩ.. cha sẽ không chấp nhận một tình yêu khác thường, nàng tủi thân cúi gằm mặt xuống

"Con gái thì đã sao? Nó dám làm gì công chúa bé bỏng của ta???"

"Cô ấy không làm gì đâu! Cha cứ thế này mà đòi gả con cho ai"

"..."

Karina thở ra nhẹ nhõm, cứ tưởng là cha sẽ phản ứng khác chứ, như này thì vẫn là ông bô nhà nàng thôi

"Rina, dù con có thật lòng yêu người ấy thì.. vẫn phải gả cho nhị hoàng tử thôi"

"Ta xin lỗi vì không đủ tài giỏi để tự mình đứng đầu vương quốc"

"Cha nói gì vậy, người là tuyệt vời nhất mà, người đâu có lỗi"

"Nếu người đã biết chuyện của con rồi thì con có thể lén gặp cô ấy được không??"

"..Hai đứa cẩn thận"

Công chúa điện hạ cười tít mắt, trong lòng vui như bắn pháo hoa. Vậy là nàng đã thành công thuyết phục cha của mình, vấn đề duy nhất chỉ còn là tên bạo quân nhà Floyen

*

"Karina, con chuẩn bị xong chưa"

"Con đây"

Nàng bước đến và khoác tay với ông, thấm thoắt đã đến ngày tổ chức lễ tiệc tại cung điện Floyen, dù rất ghét cái cảnh hoàng đế bên kia công khai hôn ước của mình nhưng nàng vẫn phải giữ một thái độ đúng mực. Karina nhìn về phía cha nàng khi cả hai đã lên xe ngựa, có vẻ ai đó mới cần phải bình tĩnh hơn, mặt ông đen như đít nồi vậy

"Cha thoải mái đi, lấy hắn rồi con trốn về đây gặp cha và Minjeong"

"Thì ra đứa nhóc dám cướp công chúa nhỏ là Minjeong"

Ôi trời, lỡ miệng khai luôn tên của em. Nàng xin lỗi trong lòng, không biết người kia có hắt xì không

"Đến rồi thưa ngài"

Ông đỡ nàng xuống và nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, con gái cưng mới còn đỏ hỏn giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Nàng diện váy trắng dài chạm đất và cài một chiếc ruy băng lên mái tóc vàng hoe của mình, chỉ vậy đã khiến bao con mắt ngắm nhìn say đắm, đương nhiên cũng có ánh mắt đằng đằng sát khí của hoàng đế Harper

"Ồ, chào Rapheal thân mến, ông còn nhớ tôi chứ"

"Nhớ muốn chết luôn"

Cha nàng gằn giọng, chắc đó là sự thân thiện hết cỡ mà ông có thể dành cho gia tộc từng là kẻ thù không đội trời chung. Ngược lại với cách nói chuyện sượng trân đó, nàng thấy ông khá thân thiết với hoàng thái tử

"Em trai của ngươi đâu"

"Chắc nó chưa đến, hoàng đế muốn dùng gì không, tôi mới lấy về một chai rượu ngoại quốc uống đã cái nư"

Karina đành bị bỏ rơi, hai người ấy cứ thế trốn vào một góc nốc rượu. Nàng không định làm quen ai nhưng vẫn có vài người đến bắt chuyện với mình, nàng cười gượng khi bọn họ cứ đề cập đến chuyện kết hôn

"Bộ mắc kết hôn lắm hả"

Nàng càu nhàu với vị công nương xứ Wales kiêm luôn bạn thân mình, trong lúc đang lấy một trái táo thì Karina hốt hoảng khi thấy bóng hình quen thuộc ngoài ban công. Nàng bình tĩnh bước qua đám người đang nhìn mình chằm chằm và đi ra ngoài ban công vờ như đang ngắm cảnh

"Minjeong làm gì ở đây vậy?? Hắn sẽ xé xác Minjeong mất"

"Tôi không sợ công chúa à, nàng không vui khi thấy tôi sao"

"Tất nhiên là không rồi! Người ta bắt được Minjeong thì làm sao"

"Thì bảo đây là tình nhân của công chúa điện hạ, không được bắt"

Karina chống tay thở dài, bây giờ còn có hơi sức mà đùa giỡn nữa

"Tôi không cam lòng nhìn nàng với hắn ta đứng bên nhau"

"Em cũng không thích, nhưng Jeong ở đây càng không ổn, Minjeong mau đi đi"

Nàng trở vào trong đúng lúc hoàng đế Floyen đứng trên kia bắt đầu cất tiếng

"E hèm, cảm ơn tất cả cái quý ông quý bà đã đến đây"

"Trước khi tận hưởng không khí bữa tiệc, tôi có hai điều muốn nói"

Nàng đứng ngồi không yên, tay cứ chỉ chỉ ra hiệu em rời đi mãi nhưng người kia vẫn cố chấp đứng yên tại chỗ. Không hiểu em ăn gan hùm hay sao mà dám vào trong đây, đứng khuất phía sau đám người hoàng tộc

"Đầu tiên là hôn sự giữa hai gia tộc, công chúa Karina Juliette Celeste Harper và con trai ta, hoàng tử Evan Genevieve Floyen"

Tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người lớn quá đỗi, nhưng nàng chỉ chú ý đến người đang đứng đơ ra ở đằng kia, Karina không nhìn rõ coi gương mặt của em lúc đó như thế nào, nhưng nàng nguyện sẽ bù đắp tất cả cho em dù có phải ở lại cung điện này

"Cảm ơn lời chúc, và điều thứ hai"

"Nhị hoàng tử, Evan Genevieve Floyen..."

"..Thật ra là con gái"

"Hả?"

"Ừm, ta đã che giấu điều này để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống của con bé trong giai đoạn chiến tranh, nhưng ta nghĩ nó đã đủ mạnh mẽ để chống lại bất cứ ai"

"Con bé đang ở đây đó"

"Mãi mới thấy mặt, giới thiệu mọi người, công chúa Winter Evangeline Genevieve Floyen"

Trái với lời đồn đoán về một 'chàng hoàng tử' lạnh lùng ít nói, em cong khoé môi và vẫy tay chào mọi người khi bước đến gần cha mình

"Thì ra là con gái, nhưng có một điều vẫn đúng là độ đẹp trai của hoà- công chúa Floyen"

Cứ ngỡ các công chúa khác sẽ tràn trề thất vọng, nhưng người ta lo xa rồi, tụi nó nhìn em như muốn lên đó đứng thay nàng luôn vậy

"Hai đứa biết nhau không"

"Tiếc quá, tôi chưa thấy cô ấy bao giờ, công-chúa-điện-hạ nhỉ"

"Ờ ờ.. haha..."

*

"Rinaaa, nàng tha cho tôi đi màaaa"

Hình tượng công chúa lạnh lùng chưa công khai được bao lâu đã sụp đổ, những nữ hầu gần đó kinh ngạc nhìn em ở ngoài cửa phòng dỗ dành công chúa nhà mình. Phía bên trong, Karina tức giận hết cỡ, vậy là vừa lộ chuyện thường nấu xói "nhị hoàng tử" với nguyên liệu chính, vừa mất công lúc nào cũng lo sợ đến phát khóc khi chứng kiến những lần em cứ thoải mái làm mấy trò khùng khùng. Nói chung là lo thừa cho một kẻ ăn trộm dối trá gian xảo

"Tôi xin lỗi, nàng cho tôi một cơ hội giải thích nhé"

Karina lần nữa mềm lòng, thật ra nàng nghĩ giờ đang bực, đợi em nói xong một lượt rồi đuổi người ta đi cũng được, kinh nghiệm được rút ra từ lần trước vẫn còn in hằn trong trí nhớ nàng

"Rina"

"Tôi cho cô 5 phút, thanh minh cái gì thì cứ nói, không vừa ý tôi sẽ đuổi, vừa ý tôi cũng đuổi"

Winter nuốt nước bọt, em mỉm cười để lấy lại tự tin, người phía trước cũng chỉ là con người thôi, không có gì phải sợ

"Ờm.. tôi không muốn giấu nàng, nhưng tôi cũng chỉ mới biết ta có hôn ước khi nàng đề cập đến 'nhị hoàng tử' thôi"

"Với lại thấy nàng ghét cay ghét đắng nên tôi không nói, sợ nàng lại giận mà bỏ rơi tôi lần nữa"

Nàng cuối cùng cũng chịu đưa mắt lên nhìn em, lời vừa nãy là chân thành, nàng thấy hơi chạnh lòng vì đã quá gắt gỏng

"Được rồi, em tha cho Minjeong"

"Nhưng còn chuyện giết người không gớm tay thì sao? Người em yêu là tên trộm Minjeong, không phải chủ quân Winter"

"Ai đồn ác vậy trời, tôi chỉ mới đánh ngất bọn họ thôi chứ chưa hề lấy đi mạng sống của ai"

"Vậy hở"

Nàng ngẩn tò te, nhân cơ hội này, em đẩy nàng ngã ra sau giường và đè lên người ta. Nàng không có ý kiến, để mặc cho tên vô sỉ này vùi đầu vào hõm cổ mà hít hà, người của công chúa rất thơm. Em ngẩng đầu tiến gần hơn và hôn lên đôi môi đầy mời gọi, Karina đưa tay lên bám vào vai em, nàng rên nhẹ khi cảm nhận bàn tay đang mò mẫm bên trong váy ngủ của mình

Cánh cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng cốc cốc mãnh liệt, như thể nó sắp bị gãy luôn cái chốt. Nàng đẩy mặt em sang một bên và đứng dậy mở cửa cho người bên ngoài

"Ngươi làm gì Rina của ta"

Ông trừng mắt nhìn cái người đang ngồi ngoan ngoãn trên giường sau khi chứng kiến bộ dạng môi hơi sưng lên và chiếc váy xộc xệch của nàng

"Cô ấy không làm gì cả! Cha đi ra ngoài dùm"

"Rina, con cẩn thận nhé, dù gì 'hắn' cũng là người ta từng e sợ"

"Vâng vâng"

Nàng tiến lại ngồi trên giường trong khi Winter ngã xuống nằm ườn bên cạnh

"Cha mà biết Minjeong là tình nhân và giấu em vụ 'nhị hoàng tử' thì Minjeong xong đời"

"Có lẽ vậy"

Em cười khì, chắc là việc chiếm thiện cảm từ cha vợ còn dài dài

"Minjeong này, nếu em không phải công chúa thì sao"

"Nàng có là cái gì thì tôi vẫn yêu nàng"

"Vậy sao"

"Công chúa Winter"

"Ừm?"

"Em cũng yêu người, nhiều lắm"

"Tôi yêu nàng nhiều hơn vậy nữa"

Đôi gà bông cứ vậy chí choé với nhau

Từ thế kỉ 16, khi người dân có cơ hội được đi học và đến trường nhiều hơn, tụi học sinh vẫn luôn bàn tán về tác phẩm yêu thích nhất trong tài liệu lịch sử về mối tình lãng mạn của một 'nàng' hoàng tử và một nàng công chúa. Chẳng còn tên bạo chúa nhị hoàng tử nào ở đây, chỉ có mỗi một vị công chúa điện hạ gia tộc Floyen luôn cưng chiều và yêu thương hết cỡ nàng công chúa nhỏ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com