scammer
vụ scam lớn nhất thế kỉ
___________________________
nhiệm vụ nặng nhọc nhất là gì nhỉ?
đối với một học sinh chuyên toán như Kim Minjeong, đó là lúc này, khi em đang phải đau não suy nghĩ về mấy con số cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. quyển vở nháp dày đặc những công thức và tính toán như thể em đang vẽ thứ bùa hay ma pháp gì đấy chứ không phải đang học bài. còn đối với Jeongwoo, anh hai iu quý, thì ảnh đang càu nhàu vì vừa bị mẹ bắt bê mấy cái bình hoa to đùng vào nhà mà không có sự trợ giúp nào. đường vào nhà cũng hẳn là quá ngắn đi, khi ảnh vào đến phòng Minjeong thì nhìn anh như mới dội nước lên người về
"đời trai mệt mỏi lắm toltol"
Jeongwoo nằm ườn ra trên giường, mặc cho đứa em đang nhăn mày kì thị bộ dạng tả tơi của mình thì anh nghĩ mình có thể ngã ngửa lúc nào không hay nếu cứ đứng như thế
"là phụ nữ mệt hơn chứ, anh mới làm có tí mà đã than"
"ừ ừ, tí, tí anh cho mày 1 đá vào cái mông dính chặt lên ghế cả ngày "
gia đình nào có anh em thì cũng chí choé với nhau, và nhà Kim không ngoại lệ. thật ra hôm nay còn có lí do để đấu đá, chứ bình thường chỉ cần có đứa tự dưng châm ngòi là đứa còn lại tự khắc nổ
"ô hay? làm toán đau đầu lắm đấy"
"ngồi suy nghĩ có mệt bằng đi bê đồ đâu"
"nói chung hả, anh thấy làm con gái như mày nhàn chết, mày không phải con trai không hiểu được đâu"
"anh-"
ngắt lời em là tiếng chuông điện thoại từ chiếc máy chết tiệt của Jeongwoo, anh ta nhấc máy và đưa tay lên cổ ra hiệu nếu lên tiếng sẽ xử em gái yêu quý ngay. em cau có quay lại với bài toán đang dở, thà đấm ảnh sau còn hơn là để người ngoài biết rồi mách mẹ
"thật hả! ok giờ tao đi luôn"
anh dập máy rồi lắc lư huýt sáo một cách vui vẻ đến chướng mắt, khác hẳn với người lúc nãy còn đang đấu võ mồm với em. Jeongwoo mở tủ quần áo của mình rồi ném vội mấy bộ đồ cùng đồ dùng sinh hoạt cá nhân vào vali, anh còn không thèm gấp gọn chúng mà chỉ cố ép cho cái vali đóng kín hẳn
"ê toltol thúi"
"anh mày được bạn mời đi dự concert, chắc đi khoảng 1 tuần đấy vì New York nhiều thứ chơi lắm"
"nhiệm vụ của mày là viết cho anh cái giấy xin phép gửi lên trường, à! có gì nói ba mẹ anh đi ngoại khoá đầu năm tìm hiểu lịch sử trường nhé"
"hứa sẽ mua quà, bye"
chưa để em kịp tiêu hoá mấy lời dặn dò kia, anh ta đã xách vali chạy xuống dưới nhà rồi
"mày không phải con trai không hiểu đâu"
em nhại lại chất giọng khinh khỉnh của anh hai, rõ là nhờ vả mà cứ như sai khiến em cơ, đã thế không làm cho biết mặt
khoan đã, anh ta mới thi đại học mấy tháng trước và đây sẽ là ngày đầu tiên đến trường của Jeongwoo, vậy có nghĩa là không ai biết đến ảnh đúng không? ba mẹ sẽ không nghĩ nhiều về cái lí do được bịa trắng trợn ấy, còn thầy cô sẽ dễ dàng cho phép em nghỉ hẳn 1 tuần coi như bồi dưỡng tâm hồn cho những tháng ngày theo tuyển toán của em
Kim Minjeong, mày tuyệt vời lắm. để rồi xem làm cái thứ sinh vật như anh hai thì có gì thú vị không
*
"mày vừa nói cái gì?"
"thì ý là, làm gì cho tao nhìn như thằng Jeongwoo ấy"
dù đây đã là lần thứ 3 em lặp đi lặp lại một câu trả lời, nhưng dường như nhỏ bạn của em vẫn không tin vào tai nó lắm
"mày điên rồi cún, điên nặng. giải toán cho lắm giờ giải tán"
"thật, tao không đùa! thằng dở đó thách tao làm con trai"
"tóm lại tao sẽ không nhận kèo này đâu Jeong, lượn đi"
"nghe nói ở đó có học bổng riêng cho mấy đứa giỏi toán, hình như là 4620 đô, đủ để mua cái túi dior trong mộng của mày đó"
"nào triển vậy bạn? giờ make luôn hay sao"
em đọc Ning như một cuốn sách. không biết xui xẻo hay may mắn, em và Jeongwoo thường được người ta khen là như cùng một khuôn ra. có thể đó là lí do hôm nọ mẹ cứ gọi tên anh ta mãi khi nhìn bóng lưng em đội mũ hoodie lên đầu
"coi nào, giờ mày đội tóc giả, rồi cho tí phấn cho mày nhìn bớt bóng bẩy tí.."
"ê Minjeong! triển vọng đó, mày nhìn láo y chang anh Jeongwoo"
"dù ghét phải nói nhưng mà giống thật"
được rồi, vậy thì việc còn lại của Minjeong là học cách cư xử y thằng anh của mình thôi. vừa nghĩ đến việc phải học cách đi đứng và pose dáng như Jeongwoo đã đủ khiến lông mày em hôn nhau rồi
*
"thôi tao hãi lắm không làm được đâu"
Ning nhướng mày nhìn đồ khùng lúc nãy còn mạnh miệng bảo sẽ làm trùm trường mà bây giờ đã co rúm không chịu ra khỏi xe
"khùng nữa, mày sợ gì? bọn nó có ăn thịt mày đâu"
"học với khoá hơn mình 2 năm cũng sợ chứ"
nó ngao ngán thở dài, tay mò xuống tháo dây an toàn rồi quay hẳn người lại với Minjeong. Ning bỗng đưa tay lên bám lấy vai em mà lắc
"nghe này Jeong cún, cái thế bố láo của mày đâu rồi?"
"mày mà bỏ về giữa chừng, anh Jeongwoo biết ảnh chê cười mày đến cuối đời"
"thế nên cứ vào đó quậy banh cho tao, trap vài em, hỗn với vài thằng, phá phách lên cho tao"
không hiểu đây là kiểu lời khuyên gì, nhưng nó truyền cho em động lực đáng kể, càng nghe nhỏ bạn nói em càng lấy lại khí thế hơn. Minjeong gật đầu lia lịa rồi bước xuống xe đầy tự tin, em vẫy tay chào Ning rồi bước đi bằng cái dáng bất cần đời mà em đã nghiên cứu từ mấy thằng con trai trong lớp
"eo ơi"
Ning nhìn em mà đau cả mắt, nó chấp nhận vụ này cũng chỉ vì cái túi xách sắp thuộc về mình thôi đấy
thú thật là Minjeong bị hãi loài người. em đã mất hơn 2 tuần mới kết bạn được với nhỏ Ning Yizhuo, thậm chí nó là người bắt chuyện trước. và em có thể chắc chắn rằng nếu không kiếm được ai làm bạn thì sẽ chẳng gây được hoạ gì
"bình tĩnh nào Minjeong, bây giờ mày là Kim Jeongwoo, mày làm gì thì hình tượng anh ta ảnh hưởng chứ mày thì không sao"
em cứ lẩm nhẩm như vậy mà không chú ý nhìn đường nên cũng không có gì là ngạc nhiên khi con cún lơ ngơ bỗng va phải người khác
"xin lỗi xin lỗi, cậu có sao không"
mải nhặt vội đống sách vở bị rơi xuống sàn, em không quan tâm đến người đối diện cho đến khi ngước đầu lên. gái xinh, em không điêu, đẹp đến nỗi bản thân là con gái cũng phải sốc trước cái visual này
"ừm, không sao, mà mặt tôi có dính gì à?"
"sự xinh đẹp ấy"
"hả"
"không không! ý tôi là không có gì"
người kia khúc khích trước sự bối rối của em rồi vươn tay nhận lấy tập sách vở được giơ ra trước mặt
"tạm biệt nhé, hẹn gặp lại cún con"
cún gì chứ
em định lên tiếng phản bác nhưng người ta đi mất tiêu
"e hèm, mới vào trường bớt bớt lại"
Minjeong giật mình với giọng nói khàn khàn của ông thầy bên cạnh, lúc này em mới nhận ra mình đứng ngay cửa phòng hiệu trưởng
"bớt gì thầy"
"tình cảm ấy, thầy biết romeo juliet, lãng mạn lắm nhưng mình còn nhỏ nhớ giữ thân"
"mà học sinh mới phải không, giờ này không vào học còn đứng đây?"
"vâng vâng, em quên"
em chạy vội vào đại một phòng học nào đó để cho ông thầy ấy không nghi ngờ, và trùng hợp thay em lại gặp mặt người vừa va chạm lúc nãy
"chỗ này trống chứ?"
"ừm, ngồi đi"
đó là lời nói cuối cùng của cuộc hội thoại nhạt nhẽo này, Minjeong cứ nghĩ cả hai sẽ không còn chuyện gì để trao đổi cho đến khi em được nàng ta hỏi về đề toán. này môn tủ của mẹ
"chà, cậu.. giỏi đấy"
"tất nhiên! tôi đang- đã từng là chuyên toán đấy"
"ồ"
"làm quen ha, mình là Jimin"
"Kim Min- Jeongwoo"
"rất vui được gặp cậu, cún con"
Jimin mỉm cười đứng dậy rời đi ngay khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, bỏ lại đứa nhỏ lần nữa ngồi đơ ra trông thật ngốc. nàng vừa bước khỏi cửa thì đứa bạn học lớp khác đã vội đuổi theo và đi cùng
"không thể tin được cậu sống sót trong cái lớp đầy công thức đó"
"thôi nào Aeri, cậu nên học thử toán đi chứ"
"Jimin!"
hai người không hẹn cùng quay đầu nhìn em đứng thở dốc vì phải chạy theo để bắt kịp
"cậu.. quên bút"
"ừm, cảm ơn cún nhé"
Minjeong thấy mình như bị khờ vậy, cứ đứng trước Jimin là em lại ngơ ngơ ngáo ngáo. em ậm ờ rồi bỏ đi trước khi nhiều con mắt dồn vào mình hơn nữa
"ai đấy? thú vui mới à"
"một cún con dễ thương"
"thương cái đầu cậu, Jimin. nhìn thằng vừa nãy khờ khạo ghê"
"đáng yêu mà"
"sao thằng đó trông quen quen thế nhỉ? anyway, cậu xem bộ phim mới chưa"
*
em không biết Jeongwoo đăng kí cái môn quỷ gì nên cứ mỗi lần chuyển tiết là em lại vào đại một lớp nào đó. lần này Minjeong không thấy bóng dáng nàng ta đâu, chắc là học môn gì đấy liên quan đến kĩ thuật. nhưng mà lớp toàn đàn ông thì nghe cũng lạ thật
"các chàng trai! chào mừng đến lớp sinh học như chúng ta đã thông báo trong bảng thông tin"
"có ai có thể đứng dậy nói bộ phận nào là thứ khiến em tự hào nhất không"
"thưa thầy, cái body này của em"
một thằng chả tự tin đứng dậy hô vang rồi gồng người tạo dáng khoe lũ còn lại. thôi xong rồi đó, lúc em nhận ra mình vào nhầm lớp thì cũng đã quá muộn. ông thầy gật đầu cho có rồi ra hiệu anh ta ngồi xuống
"thưa thầy, là bộ óc thông minh này của em"
"thưa eq vô cực của em"
"em tự tin về sự tự tin của mình"
nói cái gì vậy trời?? có vẻ như lớp này dành cho mấy đứa lười học muốn trốn tiết mà không biết đi đâu. vì lo nghĩ ngợi lung tung nên em không biết ông kia cứ nhìn chằm chằm vào mình
"cậu kia sao đấy? tôi gọi mà không nghe à, đứng dậy!"
Minjeong hốt hoảng đứng dậy, Jeongwoo thì tự tin cái gì nhỉ
"à vâng xin lỗi, em tự hào.. cái đại bác của em chăng?"
mọi người cười ồ lên vỗ tay trước sự mạnh dạn của em trong khi ông thầy thì đỡ tay lên lồng ngực như thể lời nói ấy có sức công phá ghê gớm lắm
"thằng quỷ, mày mới vào học thôi đó! lên phòng hiệu trưởng mà nói chuyện"
ủa.. em tưởng tụi con trai giỡn với nhau kiểu đó chứ
thầy đó có vẻ đã ghim 'Kim Jeongwoo', điều này nằm trong mong đợi của em, nhưng Minjeong cũng không ngờ rằng em lại nhận được nhiều sự hâm mộ từ bọn con trai trong lớp đến vậy. tụi nó chờ hết giờ liền tiến tới đập tay và tung hô idol mới nổi, có vài đứa thậm chí còn cố bắt chuyện với em, nhưng em không cùng tần số với bọn nó nên đành lấy cớ chuồn đi
"này, lúc nãy dũng cảm đấy.. Kim Jeongwoo"
lúc Minjeong đang ngồi ăn trong căn tin thì thằng nào đấy ngồi đối diện với em, hắn nheo mắt nhìn bảng tên trên áo rồi chào hỏi bằng lời khen ngợi về hành động vừa rồi
"tao ngồi đây được chứ?"
"ờ ờ"
em không để ý người ta lắm, thứ đáng quan tâm hiện tại là vì sao thức ăn ở đây dở ẹc, chả hợp khẩu vị chút nào
"mày quen Yu Jimin à"
hắn hỏi mà không thèm coi có người đang nghe không, khỏi nhìn em cũng biết hắn ta đang tia đối tượng được nhắc đến phía sau lưng mình
"chắc vậy"
"sao quen được hay thế"
"thì cứ quen thôi cha? hỏi gì vậy"
"có phải cứ quen là quen đâu?"
"ý cậu là Jimin nổi lắm sao?"
thằng đấy nhìn em như thể không tin vào tai mình
"đừng nói mày không biết Yu Jimin đấy nhé"
"nàng ấy nổi lắm đấy, mới vào trường đã nhận danh hoa khôi của khối rồi"
"ở đây không có thằng nào là không thích Yu Jimin"
Minjeong ngoái đầu lại nhìn theo hướng hắn ta đang quan sát, Jimin vẫn đi với người bạn lúc nãy và cả hai ngồi cùng một bàn. bỗng nàng ta ngước lên chạm mắt với em và tinh nghịch nháy mắt trước khi em ngại ngùng ngồi thẳng lại
"mày điên thật Jeongwoo, nàng ấy nháy mắt với mày à"
"đâu, chắc bụi vào mắt"
"đừng xạo lờ nữa Kim, nhưng mà nói đừng buồn nghe, bao thằng vì cái vibe mối tình đầu đó mà bị trap đó"
"nàng ta chịu chơi lắm đấy, cẩn thận nhé"
hắn cười cười rồi bỏ đi trong sự hỏi chấm của Minjeong, em nhấc vai rồi tiếp tục bữa ăn tệ hại vì tiếc cho đống tiền tiêu vặt của bản thân
*
hiện tại đang là giờ học và đáng lẽ em đang phải ngồi ở lớp, thế nhưng vì mấy thằng fan hâm mộ cứ đi tìm em suốt khi biết tin có tiết sinh học mà không thấy em tham gia nên đành phải bỏ trốn. Minjeong thề rằng chúng nó toàn nói mấy chuyện wow đến nỗi làm em sởn cả gai ốc. còn vấn đề bây giờ là em hoàn toàn không biết mình ở đâu, chạy mà không coi map và cái kết
"cô đừng nghĩ chỉ nhờ cái danh đó mà thích làm gì thì làm"
Minjeong im lặng gắng xem thử bọn họ đang nói gì, nhưng giọng đứa con gái ấy cứ như nói thầm làm em phải nép sau bức tường gần đó mới nghe được
"mới vào mà đã vênh váo như vậy, chẳng coi ai ra gì sao?"
thấy rồi thấy rồi, là Jimin và một hội nào đó. sao nàng ta lại im bặt như vậy
"tao nghe nói mày cứ vờn với lũ đực ngu ngốc thôi, nhưng chắc mắt tụi nó đui mù rồi mới bị mày dụ"
"nếu đã tự tin với cái mặt tiền như vậy thì để hôm nay bọn tao xử lí mày luôn"
người có vẻ là lớn tuổi hơn định cho Jimin cái bạt tai nhưng tiếng động lớn đã làm cả hội cùng ngó về một phía, cùng nhìn cái người đã núp sau tường nghe lén còn hậu đậu đạp cái xô đựng chổi lau nhà làm tất cả chổi ở trỏng đổ hết xuống sàn
tổ sư cái giày độn
"ơ- à, tiếp tục đi.. à nhầm, dừng lại.. y-ý tôi là đừng dùng cách này cũng được mà"
"mày làm gì ở đó đấy"
"thì hóng gió.. à, lấy chổi lau nhà, nhìn nè! sàn bẩn ghê"
em thấy hình như Jimin vừa nhếch khoé môi lên, còn bọn kia thì thấy 'con trai' nên cũng chỉ chửi thầm kèm đe doạ mấy câu rồi bỏ đi
"Jimin không sao chứ"
"sao biết mình ở đây mà lại cứu vậy?"
"tôi.. lạc đường"
lần này nàng không nhịn được mà cười thành tiếng khiến mặt em đỏ như gấc
"cún đáng yêu thật đấy"
"đừng gọi cún nữa!"
Jimin vui vẻ đi qua em và ngồi xuống bậc thang gần đó, Minjeong thấy vậy cũng lê bước đến ngồi cạnh nàng
"nếu chuyện đó là thật, cậu có ghét mình không"
"chuyện gì"
"bọn họ nói mình vờn con trai mấy cậu, không phải là quá đáng sao"
"tin đồn thôi mà, với lại nếu đó là sự thật thì cũng sao đâu, tôi không phải nạn nhân là được"
"tại sao cậu nghĩ mình không phải nạn nhân"
em cũng không biết giải thích với người ta thế nào, chẳng lẽ lại bảo bản thân là con gái như nàng ta
"thì tôi không thể dính bẫy của cậu, cậu xinh đấy nhưng không phải gu tôi"
nàng hơi sốc một tí nhưng rồi cũng trở lại bình thường, đầu nghiêng sang dựa vào vai Minjeong làm em giật cả mình
"đã có ai khen giọng cậu nghe thật ấm áp chưa"
"có người chê hát dở rồi" (Jeongwoo)
"đã giỏi, ngoan như cún còn hài hước"
"vậy gu cậu thế nào?"
"ờm.."
"để mình còn thay đổi"
nổ não
*
sau lần mập mờ mờ ám ấy, tần số Jimin tìm đến em nhiều hơn trước. thật sự điều đó không khiến Minjeong vui hơn vì tụi con trai cứ nhìn chằm chằm em với ánh mắt không mấy thiện cảm, tụi fan dường như đang chuyển dần thành anti
"cậu như con ngốc vậy Jimin"
Aeri cảm thán, tên kia là ai mà có thể chinh phục được đứa chuyên gia thả thính dạo rồi ghost người ta như Yu Jimin vậy? cô không biết nên phản ứng thế nào vì nàng ta vừa thay đổi tích cực vừa tiêu cực cùng một lúc, chẳng hạn như bớt ghẹo trai hơn, chăm chỉ hơn (nghe nói phải học giỏi toán để bắt kịp ai kia), nhưng Jimin khi yêu trông thật ngố, chẳng giống hoa khôi ngày thường tí nào
"vậy sao? cậu có thấy cậu ta nhìn tôi lần nào không?"
"chưa. tổng 3 tiết, 1 tiết toán lo nhìn bảng, 2 tiết sử ngồi trốn cô làm toán"
"chắc định mệnh của mình rồi, Aeri"
Minjeong tập trung ngồi học như thế cho đến giờ ra về, ngày hôm nay giải nhiều bài khó nên rất sảng khoái. em chợt nhận được cuộc gọi và suýt quên mất mình còn có nhỏ bạn thân
"5 ngày rồi Kim, và chả có cái học bổng nào ở đây"
"thôi nào Yizhuo, còn 2 ngày nữa mà! tao hứa về tao kiếm cái giải olympic cho mày"
"coi chừng đó cún, uống thử vị mới không"
em gật gật rồi cố nhoài người vào bên trong qua cửa kính thì bị ai khoác tay kéo ra ngoài
"cún con, cậu làm gì ngoài này thế"
"Jimin?? t-tôi gặp người quen"
"người quen hả? hẳn phải thân lắm ha, đến nỗi dùng chung đồ uống nhỉ"
em thì bối rối không biết mình gây chuyện gì còn nhỏ Ning bụm miệng cười, nó hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây và nó vẫn quyết định sẽ trả thù cho sự chậm trễ này của con cún
"ồ, bạn đến hả oppa, vậy chào anh nhé"
"đêm qua tuyệt lắm đó"
"hử? đêm qua làm gì mà tuyệt?"
Ning vừa cười khoái chí lái xe đi thì nàng đã ngay lập tức chất vấn em
"ơ- ủa có gì đâu, cậu đừng hiểu nhầm mà!!"
"ừ, có hiểu nhầm đâu, hiểu đúng đó chứ"
"ơ không- Jimin!"
tuyệt thật, nhỏ Ning mi biết tay ta
"Jimin! tôi xin lỗi, ủa có sai đâu, ý tôi là cho tôi giải thích đi mà.. Yu Jimin!"
"giờ gọi cả họ tên mình tự nhiên vậy sao"
"không- vì tên cậu hay quá đó, nên tôi phải gọi cả họ.."
nàng liền mỉm cười thay vì cau có như lúc nãy, Minjeong thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm mặc dù không phải lỗi em
"nhắc đến tối, tối mai bọn họ định tổ chức bữa tiệc để kết bạn đó"
"cậu sẽ đi chứ"
không, mắc làm đề
"chắc là có"
"đi cùng nhau nhé"
lúc này Jimin giống như mèo con đang làm nũng xin xỏ vậy, nhìn nàng thật.. dễ thương
"ừm, vậy 7 giờ 20 tôi đến"
em cá là mình ga lăng hơn cả tá thằng, Kim Jeongwoo có mơ cũng không tử tế được vậy. cha nội sĩ gái
*
Minjeong hơi lo lắng trong lòng, dự tiệc thì không phải lần đầu nhưng tiệc tại gia, toàn anh chị hơn tuổi và đã giả trai còn hẹn hot girl đi chơi thì quả thật là làm cho tim em đập như trống
"hở?? tớ hẹn mà cậu dám từ chối á?!"
"tớ đi với cậu nhiều rồi, giờ cho người khác cơ hội với chứ"
"đùa! cái đồ mê trai bỏ bạn"
trước khi Aeri kịp thốt lên mấy lời tục tĩu nào thì nàng ta đã cúp máy và bước ra mở cửa để em không phải đợi quá lâu
ừ, em con gái, thì cũng biết sốc visual mà, con người chứ phải con gián đâu mà không biết thưởng thức vẻ đẹp. Jimin chọn bộ váy trắng hở vai vừa thơ vừa quyến rũ, em không nhận ra nàng cảm thấy buồn cười vì em cứ há hốc mãi
"nói gì đi chứ"
"cậu.. đẹp hơn, ý tôi là đẹp nhất khối, à không, nhất thành phố này luôn"
may mà nàng ta cười tít quên hết mọi chuyện, chứ mà biết cả hai đang ngồi trên xe của 'đêm qua tuyệt lắm' thì hậu quả khôn lường
đến nơi, em nhanh chóng xuống trước và mở cửa xe mời Jimin xuống trong sự hài lòng của người kia. khỏi phải nói mọi người xung quanh ngạc nhiên đến mức nào, nhất là Aeri, cô đứng xịt keo chắc phải hơn hai phút
"Jeongwoo, idol của em, tụi bây dạt ra cho đại ca đi"
thế mà tụi nó tránh ra thật, em thấy ngượng kinh khủng khi hễ đi qua ai là người đó dơ ngón cái với em. vừa vào được bên trong thì âm nhạc đã nổi lên, chúng thuê hẳn cả một dj về để quẩy ạ
biết điệu nhảy của mặt búng ra giải tích là như nào không =))
Minjeong như dự đoán không tận hưởng bữa tiệc lắm, hoặc là do em không biết tận hưởng. nhưng Jimin thì ngược lại, nàng ta rõ là dân chuyên trong vụ này. điệu nhảy cuốn hút thành công làm thêm mấy chàng say đắm, chắc 'chàng' khờ Minjeong cũng không ngoại lệ. em thẫn thờ như người mất hồn, phải đến khi nàng trở về chỗ em thì cún con mới vờ như mình ổn
"chán quá, chơi quay chai với bọn họ đi"
Jimin kéo em lại tham gia cuộc chơi mà không đợi sự đồng ý từ em, bởi nàng biết chắc em sẽ không chịu được sự nũng nịu của mình đâu
"quay tới mày đó, thách mày hôn đứa bên trái"
"aiss shibal mày kêu tao hôn thằng khỉ này á"
Minjeong như mở mang tầm mắt nhìn hai thằng đực khó khăn chạm môi nhau trong khi cả lũ hò hét cười ầm lên. đang nhìn hai đứa kia đấm nhau thì cái chai vừa lúc quay về phía em, tụi xung quanh liền ồn ào cùng hướng đến một người
"tụi tao đố mày dám hôn ai đó Jeongwoo, ai cũng được"
"ơ.. tôi không.."
em chưa nói hết câu thì Jimin đã vươn tay kéo đầu em xuống đặt môi mình lên cái miệng lắm lời ấy. cún trố mắt nhìn gương mặt nàng ở khoảng cách ngắn ngủi này, em không biết phải làm gì, nửa muốn đẩy ra nửa không. cơ mà nàng ta hôn giỏi quá, tận 1 phút hơn trôi qua vẫn đang lưu luyến
"ê, hai đứa bây vô khách sạn mà chơi, hết giờ rồi mày!"
nàng nhẹ nhàng tách ra rồi nhìn đăm đăm vào em, ngoài ra còn có nhiều thằng và Aeri trông như muốn ăn tươi nuốt sống em nữa
đừng hỏi đừng hỏi đừng hỏi
"thích không?"
"không.. biết"
tưởng Jimin sẽ lại bắt nạt em nhưng nàng chỉ cười khẽ rồi tiếp tục trò chơi với bọn bạn
đến tận lúc ra về Minjeong vẫn còn ngơ ngáo không biết nên làm gì. vậy đây tính là nụ hôn của Kim Jeongwoo, hay em? nhưng em là con gái mà, nhưng cỡ Jeongwoo thì đời nào mới tán được gái như này, rồi đến lúc anh ta về thì hai người ấy hẹn hò với nhau à?
quá nhiều câu hỏi trong một đêm khiến em trằn trọc mãi không thể ngủ, em quá ngượng để kể cho Ning Yizhuo, quá gớm để kể cho Kim Jeongwoo và quá hãi để khai tội với Jimin. thế nên em chọn con đường óc bò nhất, né người ta
*
làm bạn thân chắc phải từ thời còn tắm mưa với nhau, nhưng phải đến tận ngày hôm nay Aeri mới có cơ hội chứng kiến trap thủ bị conditinhyeu quật không trượt phát nào. cô ngứa hết cả mắt khi Jimin cứ cười tủm tỉm rồi lên mấy kế hoạch dở hơi cũng như mấy phân cảnh lãng mạng trong tưởng tưởng của nàng. ấy thế mà ngày hôm sau đi học nàng ta lại bị ăn bơ nguyên buổi, mỗi lần Jimin định chạy đến chỗ của em thì con cún đáng ghét lại hốt hoảng trốn đi. nó khiến Jimin đau lòng đấy
"trap girl cuối cùng cũng bị trap lại"
"im đi Aeri, cậu ấy tốt với mình lắm mà"
"tốt thí á, bộ không thấy thằng chả đó tránh né cậu à"
thấy bạn mình hừ mũi quay đi, Aeri liền thở dài an ủi nàng mấy câu
"yên tâm, nó mà lừa cậu tớ bẻ chân nó"
quay lại với Kim Minjeong, em lờ mờ đoán ra lí do tại sao tên đội trưởng clb bóng đá của trường lại gọi em ra nói chuyện rồi
"nói thẳng, tôi thích Jimin, nếu muốn ăn đấm thì cứ việc theo đuổi, còn không thì nhường cho tôi. tôi biết cậu với em ấy chỉ là qua đường"
"từ từ đại ca, em đã nói gì đâu, nhường anh đấy"
em giơ sẵn tay thủ thế phòng vệ đầu lúc hắn ta siết tay lại thành nắm đấm với mình
"ờ, giỏi đấy, thế mà anh tưởng lại phải gây sự"
hắn vỗ vai em rồi bước ngang qua, Minjeong thở phù nhẹ nhõm mà không biết từ nãy đến giờ có người theo dõi cuộc trò chuyện của mình
"mới thế đã bỏ cuộc. Jimin tội nghiệp đúng là dính bùa mới yêu cậu ta"
*
Ning cảm thấy vụ này bất ổn từ khi mới bắt đầu rồi, nhưng kèo này ngon quá, nó nhớ là thưởng giải quốc tế nhiều tiền lắm. nó không hiểu sao lúc tối qua đến trả xe nhìn em như bị ám, cứ lê lết cái xác đi mà không nói lời nào, vì thế nó định chiều nay sẽ đến nhà kiểm tra xem
"Kim cún, mày đâu rồi"
"ủa? anh??"
nó hoảng hồn thấy bóng người chui vào qua cửa sổ, dẹp thắc mắc sao lại trèo lên được qua một bên đi
"sao anh ở đây??? anh đi New York 1 tuần mà"
"hết tiền thì về thôi nhóc, chơi thêm ngày nữa để ở lại luôn à"
"ơ nhưng.. khoan"
"để sau nha, anh đói vãi đi ăn đây"
"ủa"
nó không biết phải níu kéo anh ta thế nào, vả lại ảnh cũng vọt lẹ dữ, mới đó không thấy đâu nữa rồi
"chết toi rồi Kim cún ơi là Kim cún"
Minjeong tự dưng hắt xì, chắc là có ai nấu xói em đấy. em không biết nên xử lí mớ bùng binh kia như nào. sao chiều nay Jimin không còn tìm đến em nữa, mới sáng vẫn đi theo mà ta. em không thích Jimin cứ bám theo, phần vì cảm thấy tội lỗi, còn lại là bởi em hãi cha kia đấm mình nhưng em cũng không muốn nàng lạnh nhạt với em. tất cả những gì Minjeong làm được bây giờ chỉ có vò đầu bứt tai
"ăn burger ngán vãi giờ mới được đá bát mì"
Jeongwoo xoa bụng chào tạm biệt bà chủ rồi đi ra khỏi quán lúc trời đã tối, tay bận cầm chiếc điện thoại yêu quý trò chuyện với lũ bạn vừa đi du lịch về
"Kim Jeongwoo!"
anh ta theo phản xạ quay người lại tính chửi nhưng ngay lập tức há hốc mồm khi nhìn rõ người mới lên tiếng hơn
"chào người anh em, hôm nay ngày đẹp trời"
anh vội dập máy không bận tâm bọn bạn nữa, mắt đảo từ trên xuống xác nhận mình không quen người này
"người đẹp, anh biết em sao"
"hay ha? giờ còn bày đặt quên lãng nhỉ?"
"là sao-"
Jimin không do dự tặng cho ảnh một cú tát đau điếng, nàng sụt sịt cố gắng không để nước mắt rơi ra khi kết thúc bằng giọng đanh thép
"đồ hèn nhát!"
nàng ta chạy đi trong khi anh chấm hỏi vừa ôm nửa gương mặt mình vừa mếu máo vì quá rát
"cái gì vậy trời??"
"huhu mẹ ơi đau vãi"
anh ấm ức bỏ về nhà, người trong quán vừa quan sát drama không khỏi xuýt xoa cho cái bạt tai đầy cảm xúc vừa rồi
*
"Aeri, Jimin ở đâu"
"kệ đi ba? làm người ta khóc còn hỏi thăm đồ"
Minjeong cắn môi, lẽ nào em đã sai khi cứ bơ nàng cả buổi hôm qua như thế
"tôi xin cậu, cho tôi một cơ hội đi"
"không! cậu ta tổn thương đủ rồi đó, cút xa ra"
"tôi thề nếu làm Jimin tổn thương thêm lần nào nữa thì cho cậu bẻ chân tôi"
"ờ.. được"
cô chưa thấy ai khó đoán như tên này, gì hôm trước tinh tế, buổi sau lạnh nhạt, chiều thì cà chớn còn giờ lại thật lòng. Aeri đành chỉ điểm cho giặc vậy
"Jimin, tôi xin lỗi"
"có bao giờ là lỗi của tôi đâu mà cậu xin"
nàng lạnh lùng hất bàn tay cố nắm lấy mình ra, cả ngày hôm qua là quá đủ cho sự chịu đựng của nàng
"lỗi tôi hết, đáng ra tôi nên rủ cậu đi hẹn hò, đáng ra tôi nên quan tâm cậu vào ngày hôm sau.."
"nói không thì ai chả nói được"
"có thể cậu không tin! nhưng Jimin là người đầu tiên làm tôi điên đầu như vậy"
"tôi có tình cảm với cậu thật mà!"
"thôi đi Jeongwoo"
Jimin ngại ngùng bước đi, con cún này bỗng dưng lãng mạn thế biết
"Jimin!"
"cậu thôi đi Jeon- ưm"
đến lượt Jimin tròn mắt vì em chủ động hôn nàng, ngay giữa căn tin trong giờ ra chơi, cái thời điểm mà được bao nhiêu học sinh thì chúng nó ở đây hết. thôi thì em thích là được, nàng ta vươn tay đặt lên vai kéo Minjeong gần mình hơn. thời gian như dừng lại và em đã ước khoảnh khắc này có thể kéo dài hơn, nhưng lúc thấy tên đội trưởng đang dần tiến tới thì em biết mình sắp toi rồi
"môi cậu mềm lắm, Jimin"
Minjeong vọt lẹ khi hắn ta tăng tốc suýt thì bắt được em, trong khi nàng đang đỏ mặt vì lời nói ấy và tụi học sinh ồ lên điếc hết cả tai
"mày đứng lại đó Kim Jeongwoo!"
chắc là do hắn ta to con nên chạy chậm hơn em, tận dụng con ngõ nhỏ em liền nhanh chóng chui vào trong và thành công lừa hắn chạy tiếp về phía trước
"mày làm gì để bị gái tát mày"
"biết đâu?? tự dưng thế lại cho một quả rát vãi"
"ê Jeongwoo, có thằng cha đấy đang chạy về phía ta đúng không?"
"mày không thoát được đâu Kim Jeongwoo!"
"ủa tao có quen nó đâu??"
danh đội trưởng clb bóng đá không phải cho hay, bằng chứng là hắn đấm một cái Jeongwoo văng đi phải được mấy mét, thằng bạn đi cùng anh ta hết hồn nhìn anh như biết bay
"tao dặn mày rồi mà thằng chó"
"dặn cái l0z gì!?"
Jeongwoo loạng choạng đỡ lấy tay bạn mình mà đứng dậy, anh cảm thấy mát mát ở mũi và không ngạc nhiên khi đưa lên chà thì máu loang lổ ở tay
"Jeongwoo, hai có sao không"
"sao trăng gì ranh con, mày chết với ông!"
anh ta xách cổ áo nâng em lên như thể em chẳng có tí cân nào, Minjeong biết mình sai nên để mặc cho anh làm gì thì làm. nhưng chưa dừng lại ở đó, điều đáng sợ nhất đã tới lúc Minjeong thấy Aeri và Jimin tìm đến mình
"thấy chưa! tớ bảo là nhìn hắn quen lắm mà, Minjeong chuyên toán khối dưới trường mình ấy, hôm bữa mới được trường khoe giải quốc gia"
"mày làm cái chó gì mà ăn mặc như này"
"chuyện này là sao?"
"ờ.. em..."
*
3 ngày tẻ nhạt cứ thế trôi qua, Minjeong đã phải gạt ba mẹ xin tiền mua sách để mua băng y tế quấn cho anh hai, may sao hai người đang phải đi công tác nên không chứng kiến cái mặt kinh hoàng của anh. Ning sau đó cũng đã từ chối mọi lời mời đi ăn uống của em, dù cho em xung phong bao nó, nó phải dành thời gian chữa lành tâm hồn sau vụ này. em vẫn giải toán bình thường, không bị chấn thương tâm lí gì. chỉ là.. có chút nhớ nhung những kỉ niệm ngắn ngủi ấy
"này, kẹo Mỹ đấy, ăn không"
Jeongwoo chìa tay cho mấy viên kẹo sặc sỡ, anh ta đã sớm tha tội cho em vì thấy mình cũng có lỗi vì đã châm ngòi kích nổ quả bom nguyên tử ấy
"Jimin- ý em là chị Jimin, có tìm đến anh không"
"có, bả tìm tao xin lỗi vì cho một tát"
dứt lời anh rùng mình đưa tay lên xoa má vì vẫn còn cảm nhận được lực tay khủng khiếp đó
"mày chừa thói trêu gái nha con"
chợt tiếng chuông cửa vang lên, anh ta ra hiệu Minjeong ngồi yên ở phòng còn anh tự xuống dưới mở cửa cho người ta
có phải Jimin không? nhưng em quan tâm làm gì vậy. em có quyền được quan tâm à? đây có coi là trêu đùa tình cảm không?
chút gì đó trong em vẫn mong đợi nàng tìm đến như hôm trước và nói chuyện với em, mắng chửi cũng được, miễn là gặp mặt nhau.. em nhớ Jimin quá...
"ê nhóc quỷ"
Jeongwoo ghé đầu vào cửa phòng, nhìn mặt anh ta có vẻ bất mãn lắm nhưng vẫn cười cười
"xuống bạn gái gặp"
"ai cơ"
"không biết, mỹ nữ nào ấy"
"mày dạy tao tán gái với toltol"
chẳng cần đợi anh nói thêm lời nào nữa, em phóng như bay xuống và dừng lại ở ngưỡng cửa để rồi thấy người trong mộng của mình đang đứng đó
"chào.. chị"
"sao nhát thế? hôm trước khen môi chị mềm mà"
"đâu"
Minjeong gãi gãi đầu, không khí bây giờ thật gượng gạo
"vậy.. chị định làm quen với anh trai em à"
"hử? người hôn chị là em mà? tại sao phải yêu anh hai em"
"thử chứ? hẹn hò ấy"
"ơ- được ạ"
bố khỉ bọn yêu nhau, Jeongwoo núp sau tường ngao ngán
*
trên trường tụi học sinh vẫn tưởng nhầm hai người là một đôi nên chúng nó thường lôi Jeongwoo ra trêu cho anh ta bực mình mới thôi. trái với anh, Jimin chỉ cười đáp lễ, không lên tiếng gì cả làm bọn họ càng tin là thật
"hài quá ha, cậu có thấy khó chịu không? tôi có thể, kiểu đánh tụi nó.. ờ hoặc doạ"
"không cần đâu"
"cảm ơn anh dâu nhé"
anh trông theo bóng Jimin rời khỏi chỗ ngồi
"chẳng lẽ phải giỏi toán mới có ghệ à?"
uh dr a2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com