that summer i fell for you
hy vọng tên của em,
là lí do tôi từ chối người khác
____________________________
Minjeong ngáp dài, em nằm ườn giữa bàn, thời tiết mát mẻ cùng tiếng lá xào xạc rất thích hợp cho một giấc ngủ. Lớp bây giờ náo loạn hết biết, chúng nó ồn ào vậy vì cô chưa vào lớp và tiếng chuông cũng vừa mới vang lên. Lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào, mọi tiếng động đều trở nên thật khẽ khàng, em cũng uể oải ngồi dậy
"Nào mấy đứa, nay cô có hai việc cần khái quát"
"Đầu tiên là thành tích kì vừa qua, mấy em đã làm tốt, nhưng mà điểm tiếng anh thấp lẹt tẹt"
"Nhất là lớp trưởng Kim, điểm toán phải gấp 5 lần điểm anh, em chú ý học tập"
Minjeong ậm ừ, tiếng anh có gì hay ho chứ. Được từng đó điểm là cả một quá trình điền lụi và đoán mò gian nan đấy
"Việc thứ hai, hôm nay có bạn từ Seoul chuyển đến, vào đi em"
Khoảnh khắc người kia bước vào, em tròn mắt nhìn theo, không bỏ lỡ một cử chỉ. Cô gái đó có lẽ là người xinh đẹp nhất em từng thấy, vóc dáng cao gầy và gương mặt tươi tắn của nàng ta càng khiến em há hốc miệng hơn
"Tớ là Yu Jimin, mong các bạn giúp đỡ"
Chất giọng đặc sệt của dân Seoul làm cả lớp ồ lên, bọn nó trầm trồ nhìn nàng chăm chú
"Em xuống chỗ ngồi kia nhé"
Jimin bước đi, trước khi đến chỗ ngồi, nàng đụng mặt người đang nhìn mình ngu ngơ. Nàng không nghĩ gì nhiều mà cười qua loa rồi ngồi xuống
"Ê, khép miệng lại, cằm rớt dưới đất rồi"
Yizhuo nhìn bạn mình mà ngán ngẩm, có đứa nào mê gái khờ dại như em không. Nó lén đưa mắt nhìn người ngồi bàn gần cuối dãy ngoài cùng, đúng là đẹp thật, cơ mà sao dân thủ đô lại về đây nhỉ
"Đến tiết anh yêu thương của cậu kìa, học đi"
Minjeong như người mất hồn, em cứ mải mê ngắm nàng một cách lộ liễu, hai tay chống cằm và mắt thì hướng về phía Jimin, hình như em nghĩ ra tên con rồi
"Này, này, bạn kia! Bạn lớp trưởng.. Trò Kim!"
Em giật mình ngồi lại tử tế, tay giả vờ lật lật mấy trang sách. Cô Hwang đến gần và gõ một cái lên đầu em làm cún ngơ xuýt xoa né về phía bạn cùng bàn
"Đứng dậy, đọc bài đi"
"Ơ ơ.."
Minjeong giật quyển sách từ tay Yizhuo, em đứng thẳng dậy và dõng dạc cất tiếng
"He pushed him against the wall and said 'baby, you are playing with fire' "
"???"
Nhỏ bạn ngồi kế đỏ hết mặt mày, nó gục xuống bàn không dám nhìn ai. Phía em thì cuối cùng cũng nhận ra nên đỏ bừng không kém. Trong khi cả lớp cười ầm lên thì cô phạt hai đứa ra ngoài hành lang đứng
"Tại cậu hết đấy, ai bảo không lo học"
"Chứ không phải ai chăm chỉ đọc 'sách' trong giờ à"
"Không phải cậu thì làm gì có ai phát hiện!!"
15 phút sau tiếng chuông vang lên inh ỏi, tụi bạn trong lớp có mấy đứa đi ngang qua trêu chọc Yizhuo khiến nó thẹn quá hoá giận mà rượt chúng nó. Còn Minjeong thì mệt mỏi vươn vai và luồn qua đám bạn để chui vào lớp, em ngó ngang dọc rồi đến ngồi trước mặt nàng
"Hey, đằng ấy là Yu Jimin nhỉ, đây là Kim Minjeong, trưởng cái chợ này"
Jimin rời mắt khỏi những tờ giấy nhập học, nàng ngước lên và vô tình nhìn thẳng vào mắt em. Đối phương liền ngại ngùng và nhìn lảng sang chỗ khác
"Ừm, cậu là bạn bị phạt vừa nãy hả"
"Nè! Sao cứ phải lấy đó làm ví dụ"
"Nói cho đằng ấy biết tui là át chủ bài của đội bóng rổ ở trường đấy"
"Đằng ấy nên thấy vinh dự vì được tui để ý"
"Um"
Jimin tiếp tục công việc đọc sách của mình, mặc kệ em cứ luyên thuyên mãi về mấy thành tích toán học
"Xuống học thể"
Giọng nói vừa dứt lời thì bọn lớp em đã nháo nhào chạy rầm rầm. Minjeong nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia và kéo nàng đứng dậy
"Đi thôi bạn học Yu"
Jimin nhăn mày, vốn định trốn tiết vì thể chất của nàng không tốt, hơn nữa việc học vẫn là quan trọng hơn, nàng còn chưa hoàn thành 5 bộ đề tiếng anh. Nàng cố gắng rụt tay lại nhưng người kia nắm chặt quá, chưa kịp định hình thì đã xuống dưới sân thể dục rồi
"Nói nhỏ cái này, ông dạy thể bị trĩ nên ổng cứ đứng thù lù đó"
Em cười khì nói với nàng khi cả hai đang phải chạy 2 vòng quanh sân. Do trời hôm nay đẹp hay là vì người bên cạnh mà thấy yêu đời hơn bình thường
"Hú, Kim đấy à"
Một đám con trai đột ngột đứng chặn trước mặt hai người, người cao lớn nhất, mà nàng ước lường là hơn cả cái đầu, đứng ra nhìn chằm chằm như cái máy quét
"Kim, bạn gái mày hả"
"Ăn nói bậy bạ, bữa ông già tét mông chưa sợ hả"
"Mày im"
"Em là Yu Jimin đúng không"
"Em gái đẹp thế này, chi bằng làm quen với anh, yêu con nhỏ này thiệt lắm"
"Này, thích gây sự không"
Minjeong vênh mặt, em khó chịu tiến lên và xăn ống tay áo nhưng nàng đã nhanh hơn. Jimin bước đến, nàng nhìn anh ta và mỉm cười
"Anh là?"
"Eun Ho! Lee Eun Ho!"
"Vậy thì, tiền bối Eun Ho"
Nàng tiến sát hơn, dùng ngón tay chỉ chỉ trước ngực người kia và gằn giọng
"Anh mà còn làm phiền tôi"
"Thì tôi cho anh hết sĩ gái được luôn"
Mỗi lời nói đều khiến anh ta sợ hãi lùi một bước cho đến lúc lạnh gáy khi chạm vào bờ tường. Jimin dí một cái mạnh để cảnh cáo làm anh ta kêu lên đau điếng
"Minjeong, đi"
Nàng quay người lại và trở về lối chạy cũ, em nghe thấy liền ngạc nhiên nhìn nàng và làm bộ lêu lêu cái người đang xoa tay trên ngực
"Jiminn, chờ tớ vớiii"
Minjeong thở hồng hộc khi đuổi theo kịp, em chạy lên trước mặt nàng và cười tủm tỉm
"Ban nãy cậu ngầu quá, ta kết bạn đi"
"Chứ nãy giờ là chủ với tớ à?"
Jimin đi trước, bỏ lại em với dấu chấm hỏi to đùng và sau khi đồ cún kia hiểu được câu nói đểu thì nàng đã vào được lớp rồi
*
"Lớp trưởng ơi, ra đây anh hỏi tí"
"Đưa cái này cho Jimin nhé"
Anh lớp trưởng khoá trên dúi vào tay em một túi đựng đầy chocolate, Minjeong gật đầu rồi bước vào lớp, em mở gói kẹo và bỏ mấy viên vào miệng nhai ngon lành
"Ngon lắm, thử đi"
Em đưa một viên trước môi Jimin trong lúc má vẫn còn phồng lên vì ăn nhiều cái một lúc. Nàng chần chừ rồi há miệng ra cắn một nửa, tránh ngậm phải tay em
"Ừm, mà thôi, ngọt quá không tốt"
Em nghe xong liền bỏ nốt nửa miếng kia vào miệng và ném túi thẳng vào sọt rác
"Cú ném ba điểm!"
"Lậm quá hả, lo học đi tháng sau thi cuối kì kìa"
"Lo gì, toán vớt hết"
Em ngồi xuống và công khai ngắm nhìn nàng. Jimin cảm nhận được cái nhìn của người kia, nàng hơi ngượng mà cúi gằm xuống đọc sách
"Cậu mấy điểm anh"
"Ba môn 10"
"À.. cậu gấp 5 tớ"
"Cậu làm cái gì được có 2 điểm???"
"Thật ra là 1,5.. nhưng cô quy tròn lên 2"
Nàng tròn mắt nhìn em, vậy ra đây là lí do toán luôn 10 nhưng hạng thì lẹt đẹt cùng với mấy người học lực bình thường. Jimin vo trán, nàng chưa bao giờ thấy trường hợp nào mít đặc thậm tệ như vậy
"Phải rồi! Cậu kèm tớ đi"
"Sao tôi phải kèm cậu?"
"Đi màaa, đổi lại tớ sẽ tặng cúp cho cậu"
"Cúp gì cơ"
"Bóng rổ!"
"Lấy cái đấy về làm gì"
"Nhiều lắm, uống nước nè, đựng đồ ăn nè, à! Bán lấy tiền được nữa"
Jimin phì cười, nàng búng trán cún con đang nhìn nàng ngây thơ
"Ngốc, giải thưởng thì giữ lấy, đổi lại cậu phải vào học cùng trường đại học với tôi"
"Tuân lệnh!!"
"Yu Jimin!"
"Anh nghĩ bản thân sa vào lưới tình với em mất rồi!"
"Hãy để kẻ tôi tớ này được mạn phép đến gần em"
Jimin vòng tay nhìn Eun Ho làm trò trước hành lang, anh ta vuốt lại tóc và giơ trước mặt đối phương một bó hoa đủ màu sắc, trên đó còn có vài tờ giấy nhỏ đầy những dòng chữ uốn éo. Anh nở nụ cười lộ răng và nhìn nàng đầy tự tin. Mọi người xung quanh đều cổ vũ nàng đồng ý, có mấy fangirl của anh còn ghen tuông mà cắn chặt lên tấm vải mỏng manh. Đang cảm động thì một quả bóng rổ bay đến đánh thẳng vào đầu anh khiến Eun Ho hơi ngã người về phía trước
"Dẹp hết đê, về nhà học không papa tét mông bây giờ"
Em ngông nghênh bước đến, miệng vẫn còn ngậm chiếc kẹo mút vị dâu yêu thích. Eun Ho tức điên, anh ta để bó hoa sang bên và tiến lại xốc cổ áo em lên, anh trừng mắt nói từng câu chữ đe doạ
"Tao nói mày đừng có làm phiền tao, Kim"
"Không đó, ngon nhào vô"
Chưa kịp để anh ta lấy đà, em đã đấm một cú mạnh vào vùng bụng khiến anh cau có gập người xuống. Nhưng không đầy 2 phút sau anh ta đã gượng dậy và chạy đến đấm vào người em
"Cô ơi! Ở đây có đánh nhau"
"Cô ơi cứu bạn ấy chứ anh kia to như khủng long đè bạn chết mất"
"Cô ơi chúng em có mỗi nó làm lớp trưởng thôi đấy cô"
*
"Ái ái, đau! Làm nhẹ thôi"
Minjeong rít lên, em nhăn mặt mỗi lần thuốc được xức vào những vết bầm tím trên người. Vì không muốn tiếp tục được ăn đòn từ ba mẹ nên em đành trốn qua nhà nàng tá túc một đêm. Jimin cẩn thận bôi thuốc lên làn da mỏng của người kia, nhưng thật khó chịu khi hễ chạm vào là em lại kêu rên
"Biết vậy còn đi đánh nhau"
Nàng bực bội lớn tiếng, cơ mà từng cử chỉ vẫn nhẹ nhàng và ân cần
"Có phải là thích đâu! Vì.. vì cậu nên mới đấm bọn nó chứ"
"Sao lại vì tôi? Cậu thích tôi à"
Câu hỏi đó chỉ là vô tình buột miệng nói ra, nhưng nó đã khiến em chết lặng. Minjeong mấp máy môi và đỏ bừng mặt ngoảnh đầu sang chỗ khác. Những hành động kì lạ kia đã lọt vào mắt nàng và Jimin cũng không nói gì thêm. Nàng vội thoa nốt phần thuốc cuối cùng và đứng dậy rời đi
"Tôi đi tắm"
Minjeong làm bộ ngoan ngoãn vâng lời, ngay khi cánh cửa đóng lại, em liền lò mò nhìn lên giá sách của nàng và tìm thấy cuốn sổ dày màu trắng. Em lật từng trang ra, mỗi trang là một tấm ảnh hồi còn bé của nàng. Nhìn như cục bông ấy, muốn nựng ghê. Khi xem đến trang cuối cùng, em hơi khó chịu khi thấy nàng mỉm cười đứng chụp cùng một anh nào đó
"Jimin làm gì có anh"
Minjeong hờn dỗi cất lại cuốn album và nằm giãy nảy trên giường. Lúc em kiệt sức và nằm bẹp dí, em ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của Jimin. Em cầm gối lên hít hà, khi vươn tay lấy chiếc áo đồng phục đưa lên mặt thì cửa phòng bất chợt mở ra
"Làm gì đó"
"Ho-Hong khô thôi mà.. haha"
Nàng khó hiểu nhìn đối phương, áo phơi từ chiều khô cứng còn bày đặt nữa. Jimin ngồi lên giường, nàng đột ngột quay đầu sang nhìn em chăm chăm
"Nhìn cái gì! Đấm bây giờ"
"Lại đấm! Thế mà bảo không thích đánh nhau"
"Đùa! Đùa thôi"
"Học"
Nàng đứng dậy lôi từ đâu ra một chồng sách tiếng anh dày cộp và đặt lên bàn, tay chỉ xuống ra hiệu em ngồi lên bàn học
"Không!! Không học đâu!!!"
"Ba, hai"
Chẳng cần đếm xong em đã ngồi gọn lên ghế và cười hì hì với nàng. Jimin bắt đầu công cuộc gia sư, nàng lật ra và giải thích cho em từng cấu trúc một. Thỉnh thoảng nàng phải cốc đầu em một cái vì em cứ mơ màng nghĩ lung tung thôi. Sau một hồi giảng dạy tròn bốn tiếng đồng hồ, nàng tiếp tục đưa một tập giấy bài tập mà bản thân đã soạn sẵn cho em
"Làm đi, hạn ba tiếng"
"Ba tiếng???? Nhiều thế này mà"
"Đều là các thì cơ bản, tôi còn chưa bắt cậu học câu điều kiện và ngữ pháp nâng cao!"
Minjeong xụi lơ, em sắp gục đến nơi rồi. Tay em viết lia lịa nhưng mắt em thì cứ kêu gào phải khép lại. Em lén nhìn điện thoại, đã hơn 1 giờ rồi mà.. sao nàng ác độc thế!!
Sau khi kiểm tra và gật gù hài lòng với số câu đúng, nàng nhắc nhở một lượt nữa về những bài tập cần làm và...
"Nếu điểm anh trên 9, tôi sẽ hẹn hò với cậu"
Khổ thật chứ, nói câu làm đứa nhỏ tỉnh cả người. Suốt đêm qua em sướng quá hoá rồ, cứ nhảy loi choi tưng tưng không chịu ngủ. Đáng lẽ nàng ngủ cùng em mà nản quá nên trốn sang phòng mẹ ngủ, may mà ba mẹ bận đi công tác nên nhà không có ai
*
Eun Ho đẹp trai hay không thì không biết, được cái tính cố chấp thì không ai bằng. Anh ta là kiểu người đại diện cho câu nói thua keo này bày keo khác, nếu không tán đổ thì chuyển sang làm phiền, và điều đó khiến nàng đau đầu
"Yu Jimin, làm người yêu anh không"
Anh ta đứng trước ngưỡng cửa, chặn hết lối đi của nàng. Ghét cái đi cùng còn có đám bạn cùng một giuộc với anh ta nữa, bọn họ lúc nào cũng khiêu khích và hô lớn khẩu hiệu 'Yu Jimin là của Lee Eun Ho'
"Không, sẽ không và không bao giờ"
Eun Ho cười cười, anh ta cố tình tiến gần hơn về phía nàng và chạm vào bả vai người kia
"Em vui tính quá à! Thử đi lỡ thích thì sao"
Anh ta vẫn cố gượng cười khi cảm nhận được sự ướt đẫm sau lưng áo và hộp sữa dâu uống dở rơi sang một bên
"Cút"
Em xô đám bạn của Eun Ho ra và đứng đối diện với anh
"Điên chết tao rồi, mày là cái chó gì mà cứ cản trở tao vậy"
"Gì cũng được, tôi là-"
"Bạn gái của tôi"
Cả Eun Ho và Minjeong đều ngơ ngác nhìn nàng, em hoang mang khi những lời nói ấy lại được thốt ra từ miệng đối phương
"Minjeong là bạn gái tôi, vì thế anh đừng có dây dưa gì nữa"
Em ngay lập tức lấy lại phong độ và chạy đến đứng chắn lưng cho nàng, mặt em bây giờ chắc là ngang trời
"Nghe thấy chưa, là chúng tôi đang quen nhau đấy!"
"Ha, bạn gái"
"Bạn gái thì sao? Kiểu gì chả phải chia tay, tao cứ đập chậu cướp hoa đấy"
Eun Ho nổi gân xanh trên đầu, anh ta vung nắm đấm lên hướng về phía em
"Dừng lại đi!"
Jimin kéo em lại gần, nàng cầm lấy và đan chặt tay vào tay em khiến con cún kia sung sướng tột độ
"Là thú vật à? Anh chỉ biết đánh nhau thôi sao?"
"Chứ mày định làm gì? Đấu bóng rổ với tao à?"
"Ờ, đúng đó"
"Được, được, giải trường sắp tới, mày với tao làm một trận ra trò"
"Nếu tôi thắng thì anh phải để Jimin yên"
"Tao thắng thì Yu Jimin phải nói cho cả trường là em ấy yêu tao"
"Được, chấp nhận"
Em ngạc nhiên quay lại nhìn nàng, hai tay cứ múa lung tung
"N-này!! Là nói cho cả trường đấy!!! Sao lại đồng ý??"
"Tưởng cậu là át chủ bài"
"Dù vậy cũng đừng khiến bản thân thiệt thòi chứ!!"
"Nếu thương tôi, thì đừng có thua"
Jimin chỉ nói một câu, nàng bỏ đi nơi khác trong lúc em đang đứng như trời trồng
"Ning Yizhuo!"
"Gì tự nhiên kêu tên cúng cơm ra vậy??"
"Luyện bóng rổ thôi!!!"
Mấy ngày sau đó, Minjeong luyện tập với cường độ gấp đôi. Em kéo Yizhuo theo để nó đếm số lần hụt và vào rổ, ngoài ra còn để cổ vũ em. Em chơi bóng rổ mọi lúc rảnh rỗi, ngồi trong phòng học mà đôi lúc thẫn thờ tính chiều dài phù hợp để ném cục giấy vào sọt rác. Ngoài học trên trường thì em còn bài tập tiếng anh của cô giáo Yu nữa, vì thời gian hạn hẹp mà em lúc nào cũng phải thức đến tờ mờ sáng để làm hết đống nàng giao cho
Đương nhiên là, người chứ phải ngựa đâu mà không biết mệt
"Lớp trưởng-"
Cậu bạn cùng lớp thở không ra hơi, cậu hít một ngụm sâu và la toáng lên
"Lớp trưởng Kim ngất xỉu rồi!!"
Jimin nghe vậy liền đứng dậy chạy vụt về phía phòng y tế, nàng đau lòng nhìn đồ ngốc kia đang nằm một cục trên giường, hai mắt em nhắm nghiền lại
"Kiệt sức thôi, ăn uống ngủ nghỉ là lại bình thường"
Cô y tá nói xong, cô rời khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho hai đứa
"Ngốc nghếch, làm gì mà phải cố gắng đến như vậy"
"Đồ ngốc.."
*
Thấm thoắt thời gian đã trôi qua gần một tháng, và hôm nay là giải đấu trường quan trọng để chọn ra đội chính thức đi thi tỉnh. Minjeong hồi hộp nhìn quanh, em không nhịn được mà cong khoé môi khi thấy hình bóng nàng trên băng ghế. Jimin chạm mắt em, nàng không ngần ngại mà mỉm cười với em, tay còn ra hiệu cố gắng lên khiến Minjeong như được tiếp thêm sức lực
"Nhắm nổi một quả nào không"
Eun Ho từ đâu bước qua và va vào người em, anh ta làm điệu bộ trêu chọc sự chênh lệch giữa chiều cao của hai người
"Mông lành lặn chưa mà cứ thích ngồi lên đầu người ta vậy"
"Con chó này"
Minjeong lêu lêu anh ta, em đứng cách một khoảng nên Eun Ho không làm gì được
Ngay khi trận đấu bắt đầu, em đã nhanh chóng cướp được bóng, luồn lách qua đám to xác và.. chà, thằng khỉ đầu đàn đã chặn được cú ném hoàn hảo đó. Anh ta liền xô hết đồng đội em ra và ném vào rổ một cách dễ dàng
"1-0"
Minjeong liếm môi, hơi khó rồi đây
"Thế nào, dẫn đầu nhé"
"Đợi kết quả cuối cùng thôi"
Em nhận quả bóng từ đường chuyền của đồng đội và đứng cách khá xa nơi ghi điểm, nhưng anh ta đang lao đến, em không chần chừ mà tung cú ném ba điểm thẳng vào rổ khiến mọi người la hét ầm ĩ. Minjeong nhếch mép nhìn anh ta giậm chân trên sàn
Cả quá trình giao đấu xảy ra rất kịch tính, hai bên có vẻ như đều tài năng và hơi cân xứng nên điều đó khiến việc ghi điểm trở thành một thử thách. Mọi việc rất ổn với tỉ số nghiêng về đội Minjeong, cho đến khi Eun Ho cố tình va mạnh vào vai em. Cú chạm đó trong mắt người ngoài thì chỉ là cái tiếp xúc bình thường nhưng với em thì lại khác, toàn thân Minjeong như gào thét lên, em cảm nhận được sự đau đớn từ cánh tay trái
Jimin trông thấy khuôn mặt nhăn nhó của em liền đứng thẳng lên nói to với trọng tài
"Số 01 bị thương, mau dừng trận đấu đi"
Đồng đội cũng phát hiện ra điều bất thường ở em, bọn họ xúm lại hỏi han và đưa nước uống cho Minjeong nhưng em không đả động gì
"Có đau lắm không? Hay là dừng trận đấu này"
"Không.. tớ không sao, Jimin đừng lo lắng, tớ khoẻ re à, nhìn nè"
Em cố gắng cử động khuỷu tay một cách máy móc, trong lòng như sắp rơi xuống chín tầng địa ngục. Dù lo cho em nhưng nếu đó là sự lựa chọn của em, nàng vẫn ủng hộ
"Ừm, đừng cố quá"
Em đứng dậy và ra hiệu quay lại trận đấu. Nhưng với cánh tay trái gần như không thể cử động, em đã thua, trong phút chót, khi tỉ số chênh lệch một bàn
"Sao? Phục tao chưa"
Mặt Minjeong không chút biểu cảm, em nhìn Eun Ho, bàn tay nắm chặt đến nỗi dấu móng tay đã hiện trên đó
"Yu Jimin~ bé cưng đâu rồi"
Jimin bước đến, nàng đứng bên cạnh em và nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ
"Câu hỏi hóc búa tháng trước, giờ đáp án của em là gì nè~"
"Đây là đáp án của tôi"
Nàng quay sang hôn nhẹ lên má Minjeong khiến em đơ cứng toàn thân. Jimin liền rời đi ngay sau đó trong tiếng ồn ào của học sinh xung quanh. Eun Ho há hốc miệng, anh ta đứng như trời trồng. Sau khi lấy lại hồn thì Minjeong cười đắc thắng với anh và đuổi theo nàng
"Jiminie! Jimin à~ Jimin ơiiii"
Em vui vẻ nhảy chân sáo trên đường đi thì chợt khuỵu xuống vì đau, em ôm chặt lấy cánh tay trái, mặt đổ mồ hôi
"Minjeong, sao thế"
Jimin dừng lại và đến bên em, nàng xoa nhẹ lên tay rồi nhìn em đầy lo lắng. Minjeong không thể biện minh một lí do nào nữa, lần này em đau đến chết đi sống lại
Bác sĩ nhìn hai người hồi hộp chờ kết quả, ông lắc đầu và chậm rãi cất lời
"Vết thương nặng quá, phải ngừng chơi bóng rổ một thời gian"
"Nếu xấu hơn thì phải bỏ hẳn"
Tai em như ù đi, đầu cứ quay mòng mòng. Minjeong rời khỏi phòng khám, em lững thững bước trên hành lang khi nàng đuổi theo và im lặng đi bên em. Jimin biết môn thể thao này như một phần của đời em, nhưng thiếu đi một cánh tay khác nào ngõ cụt. Minjeong cứ thế bay lên thiên đàng và rồi ngã xuống mặt đất lạnh cứng
*
"Gọi Eun Ho ra đây cho tôi"
"Ồ ồ, Lee Eun Ho! Jiminie của cậu đến tìm"
Anh ta hí hửng bước ra, trước khi dừng chân còn xoay một vòng và lôi từ trong tay áo một bông hoa
"Anh biết em chưa quên anh mà!"
Jimin hít một hơi thật sâu, nàng nhìn thẳng vào mắt anh ta và co chân đá một cú thật mạnh vào hạ bộ người kia. Eun Ho rít lên đau điếng, anh ta quỳ xuống, hai tay bắt chéo lại che chắn hoạ mi
"Anh biết anh đã làm gì không!"
"Là hủy hoại một đời người đó"
"Tương lai cậu ấy rộng mở vậy, chỉ vì trò hèn hạ của anh mà Minjeong phải bỏ chơi bóng rổ"
"Lee Eun Ho anh có nghe không hả!!"
Vừa nói nàng vừa đá liên tục vào người anh, Eun Ho chưa cảm nhận hết nỗi đau dưới háng thì đã phải co người lại vì mấy cước mạnh bạo của nàng
"Anh nghe anh nghe! Anh xin lỗi mà á á đừng đá nữaaaa"
Minjeong nghe tiếng la thất thanh cùng giọng nói quen thuộc liền đẩy đám đông qua và tiến tới
"Tôi không cần lời xin lỗi"
Nàng gắt gỏng nhìn cái người đang nằm bẹp giữa sàn
"Người anh cần xin lỗi là Minjeong!"
Sau khi nàng dừng lại, anh ta đứng dậy chỉnh lại quần áo và nhìn em đầy khó chịu
"Xin lỗi, được chưa?"
Nhận thấy ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh của Jimin, Eun Ho đổ mồ hôi lạnh và run lẩy bẩy
"Anh xin lỗi Kim Minjeong"
"Không thích"
"Anh làm chả chân thành tí nào"
Eun Ho điên tiết lườm em, đồ cún kia đang trốn sau lưng nàng lè lưỡi với anh
"Anh nhìn đểu ai"
Jimin cất giọng, nàng nhắm thẳng vào đầu gối anh mà tung thêm một cước
"Xi-xin lỗi em Kim Minjeong!! Anh hứa không gây phiền toái đến em nữa"
Minjeong cười tít mắt, em nắm tay nàng dẫn ra khỏi đám lu bu xung quanh khi thầy cô chạy đến
"Jiminie lúc nào cũng ngầu quá!"
Em cảm thán, hai tay cầm hai lon nước ngọt áp vào má nàng khiến người kia giật nảy lùi ra
"Tớ tự hỏi 15 năm nữa thì chúng ta đang làm gì nhỉ"
"Thở"
Minjeong bĩu môi, em đánh yêu nàng một cái rồi nhìn lên bầu trời trong xanh
"Có thể là cậu đang nấu ăn, và tớ đến ôm chầm lấy cậu từ sau"
"Xàm xí, ai mà thèm ở với cậu"
Em cười khúc khích, tay chọt chọt vào má trắng hồng
"Sau này cậu làm gì"
"Tôi thích làm giáo viên, nhưng ba mẹ bảo tôi kế nghiệp bọn họ"
"Ò, mẹ tớ cũng bảo đi bác sĩ. Cơ mà từ hồi bé tớ ước mơ được là một vận động viên bóng rổ"
"Nhưng giờ thì chịu rồi"
Cả hai rơi vào im lặng, nàng cảm thấy đau lòng thay cho em. Đáng lẽ phải đè ra đánh gãy tay cái tên Eun Ho đó mới đúng
*
Bây giờ đã là một tuần sau kì thi cuối kì đầy áp lực, việc ôn tập chăm chỉ và kèm tiếng anh cho em, nàng nghĩ sẽ không phải tiếc nuối. Lúc được trả bài, nàng có chút hụt hẫng khi bài kiểm tra anh được có 9,8 nhưng dù sao đó cũng là câu chốt, Jimin thở dài
"Các em làm tốt lắm"
"Điểm anh cao nhất khối là.."
"Mười! Chúc mừng trò Kim"
Nàng ngơ ngác nhìn về phía em, lúc này mới phát hiện Minjeong đang hãnh diện khoe khoang điểm cho cả lớp. Em vừa nhìn thấy nàng đã múa may quay cuồng, y chang con cún khờ. Nàng lén quay đầu sang chỗ khác, khoé môi không tự chủ mà cong lên
"Đợi đã!.. Yu.. Jimin"
Minjeong thở hồng hộc, em bắt kịp nàng khi vừa thoát ra khỏi đám người ngưỡng mộ em
"À.. ờ.. tớ- tớ 10 điểm đó!"
"Biết rồi, Minjeong nhà ta giỏi quá"
"Jimin!!"
"Tớ- hẹn.. ờ.. làm bạn gái tớ nha"
Jimin hơi ngạc nhiên, giờ nàng mới nhớ ra lời hứa cả hai đã thoả hiệp với nhau trước đó, nàng bật cười
Yizhuo đang lết cái thân tàn ma dại của mình sau khi biết điểm toán, nó chợt nhìn thấy hai người kia đứng ở xa. Chưa kịp gọi lớn thì nó đã chứng kiến cảnh tượng không nên thấy, Jimin vén tóc mình lên và hôn Minjeong.. Trời ơi hai khứa kia chạm môi đó!!!
"Huhuhu, ngày gì mà đen thùi lui vậy nè!!"
*
Tiếng chuông vừa reo lên, em đã nhanh chóng chạy vụt khỏi lớp và trở lại cùng hai hộp sữa
"Cho Chimin tình iu của tớ"
Nàng nhận lấy hộp sữa từ tay em và mỉm cười với Minjeong
"Coi bọn nó kìa, suốt ngày dính lấy nhau"
Đứa bạn cùng lớp giật thột khi thấy đôi mắt gấu trúc của Yizhuo, nó mệt mỏi gục xuống bàn và ngủ quên ngay tức khắc. Từ ngày hai cái người kia bên nhau đến giờ, không phải Minjeong gọi điện lúc 2 giờ sáng và dùng cái giọng muốn đấm khi kể về chuyện tình gà bông thì cũng là Jimin gọi để hỏi dò trá hình tâm sự với nó
Hai người cứ phát cẩu lương như vậy suốt ngày, từ hai tuần, một tháng và giờ đã là một năm trôi qua, khi cả hai đến giai đoạn ôn thi đại học. Nói là yêu nhưng Jimin vẫn bắt em học hành tử tế, thật ra việc này cũng có lợi khi nàng có thể lôi chuyện ôm ấp hôn hít ra làm phần thưởng cho sự cố gắng của Minjeong. Và việc này có vẻ khiến em hồi sức nhanh hơn là đe doạ như lúc trước
Vậy mà, dạo gần đây em đột ngột nhiều việc hẳn ra, Minjeong bận bịu đến nỗi em vừa phải học vừa phải lo cho gia đình. Em suýt gục ngã khi nghe tin ba không may qua đời trong vụ tai nạn ngoài ý muốn. Dù được động viên liên tục nhưng Jimin biết em không còn hay cười nói như lúc đầu nữa
"Minjeong mệt thì nghỉ đi"
"Tớ không sao mà"
Em nói dối trắng trợn, hai mí mắt gần như sụp xuống. Giờ em đã trở thành trụ cột chính trong nhà
"Có giấu tớ cái gì không đấy"
"L-làm gì có hahaha"
Nàng vô thức buột miệng hỏi. Minjeong rất kì lạ, đã một tháng nay em bữa đi bữa nghỉ trên trường dù kì thi đại học chỉ còn vài tháng ngắn ngủi. Em lúc nào cũng nói cho qua, khi thì có việc, khi thì mệt nên ngủ quên. Tất nhiên là nàng không tin rồi, có ai vô tình mà vắng nhiều vậy không
Sáng nay Jimin xin nghỉ và lén trốn sau nhà em, nàng bám theo người kia khi em bước ra khỏi cửa. Minjeong đến một quán ăn lớn và chạy vào trong khi chủ quán vẫy tay gọi em. Cả ngày hôm đó em chật vật bưng bê thức ăn và chạy vòng vòng khắp các bàn. Lúc Minjeong đột ngột trở cơn đau ở cánh tay trái, em vô tình làm vỡ mấy cái bát sứ. Em chỉ đành đứng yên chịu trận quát tháo từ ông chủ và đám khách ngồi gần đó
Minjeong là người rời khỏi quán cuối cùng, em khoá cửa cẩn thận, trên tay cầm một túi khoai lang nướng nóng hổi vừa mua được lúc nãy, định sẽ trở về và ghé qua nhà nàng
"J-Jimin?? Cậu làm gì ở đây"
Em giật mình nhìn người trước mặt, nàng đứng đó nhìn em, mặt không có tí nào là vui vẻ
"Sao cậu lại giấu tôi đi làm thêm"
"Kim Minjeong, trả lời đi"
"Tớ chỉ kiếm thêm tiền thôi-"
"Sao cậu không nói với tôi!"
"Cậu có coi tôi ra cái gì nữa không?!"
"Tôi có thể chia sẻ với cậu mà!!"
Jimin gắt lên, nàng lo cho em nhưng cũng rất giận khi em lại giấu giếm nàng mà chịu khổ như vậy
"Jimin, cậu cần học hơn tớ"
"Chứ cậu thì làm gì??"
"Tôi rất ghét những người nói dối"
"Rốt cuộc tôi là gì với cậu, hả??"
"Yu Jimin, cậu có thôi đi không?!"
"Không phải tôi thích nói dối cậu"
"Cậu cứ học đi quan tâm đến tôi làm gì!"
"Cậu muốn vào đại học Seoul mà!"
"Kim Minjeong! Đừng có lên giọng ở đây, tôi biết cậu làm là vì gia đình nhưng tôi ghét việc cậu không chịu chia sẻ điều đó"
"Cần biết à!!!"
"Yu Jimin, tôi thấy hối hận-"
Minjeong chợt nín thinh, em tiến gần nàng và vươn tay lên nhưng nàng lùi lại
"Tớ- tớ không cố ý.."
"Đúng, cậu thấy hối hận, vì đã yêu tôi"
"Trước kia cậu hứa sẽ không làm tôi khóc, tôi tin rồi, và tôi cũng đã sai"
"Tất cả là lỗi của tôi, khi để cậu phải dính đến tôi"
"Làm phiền cậu rồi, bạn học Kim"
"Jimin-"
"Đừng nói nữa"
Nàng sụt sịt, cố ngước mặt lên trời để nước mắt không trào ra
"Chia tay đi"
*
Yizhuo là người đầu tiên cảm thấy sai sai. Minjeong gần đây rất ủ rũ, nhìn em thiếu sức sống đến tệ hại. Nó để ý thấy hai người không còn bám lấy nhau nữa, thỉnh thoảng nó còn nhìn thấy Jimin cúi gằm mặt xuống và bước vội khi đi qua em
"Ê, ổn không"
"Ê Kim cún"
"Kim Minjeong!"
"Hả hả"
Em trông như xác sống vậy, đáy mắt thâm quầng và có hơi sưng, không hiểu sinh hoạt kiểu gì mà gò má ngày càng hốc hác
"Lên xoá bảng kìa"
"Ừ"
Em thật sự đứng dậy và bước một chân ra khỏi ghế khiến nó hốt hoảng giữ người lại
"Điên à?? Nói vậy cũng nghe!"
"Hai người giận nhau sao"
"Bị đá rồi"
Em đáp một câu cụt ngủn rồi mơ màng nhìn về dãy ngoài kia, nàng vẫn đang chăm chú nhìn lên bảng
"Gì cơ?? Sao mà đá??"
"Dài lắm, đừng hỏi"
Minjeong mệt mỏi nhắm mắt lại, mọi khó khăn cứ vậy đè nặng trên vai em
Mấy hôm sau, Minjeong bắt đầu thấy hơi lo khi đã ba ngày rồi nàng chưa đến trường. Em hỏi mấy đứa xung quanh rồi ngẩn người ra, phải rồi, em là lớp trưởng còn không biết thì làm sao bọn này biết
Tiếng chuông vừa reo lên em đã nhanh chóng cất sách vở vào cặp và phóng một mạch trên con đường quen thuộc. Em nhấn chuông liên tục và ngó lên cửa sổ của ngôi nhà
"Jimin! Yu Jimin!! Cậu có ở đó không??"
Đáp lại em là sự im lặng khủng khiếp, Minjeong cắn tay nhìn xung quanh, có lẽ nào là nàng ngất xỉu trong kia không?
"Này?? Cháu làm gì vậy"
Một người phụ nữ chạy đến khi thấy Minjeong định phá cửa
"Đây là nhà cô mà"
"Vớ vẩn?? Đây là nhà của gia đình Yu!!"
Cô ta nhíu mày nhìn em và giãn cơ mặt ra khi cuối cùng cũng hiểu
"Người chủ cũ à, họ bán lại cho tôi căn này"
"C-cô có biết bọn họ đi đâu không???"
"Hình như là...sang Mĩ định cư thì phải"
Minjeong không thể nghe thấy cô ta nói gì nữa, em chết lặng đứng trơ ra đó
Tại sao Jimin không báo trước? Tại sao nàng không nói lời nào? Tại sao lại đột ngột như vậy?
Mọi thắc mắc của em đều có một câu trả lời
Không là gì của nhau
*
"Cún! Bên này"
Minjeong rời mắt khỏi bản đồ trên màn hình điện thoại, nãy giờ em đã dò nửa tiếng mà vẫn không tìm nổi quán coffee, ờm.. dù nó to đùng giữa phố
"Lâu quá không gặp, lớp trưởng vẫn khoẻ chứ"
Yizhuo cười khì, nó đẩy cốc sữa lắc sang cho em còn mình thì đưa cốc trà sữa lên uống ngon lành
"Ừm, khoẻ, chết liền"
"Làm bác sĩ có bao giờ là rảnh đâu, ngốc xít ạ"
"Cùng tốt nghiệp từ Seoul mà đứa sướng đứa khổ"
Yizhuo cười thành tiếng, nó rất tận hưởng cái vẻ mặt cau có này
"12 năm rồi nhỉ.. nhanh thật đấy"
"Cậu không thử mở lòng với ai à"
Em cười khổ, đầu hơi ngửa lên nhìn mông lung trên trần nhà
"Trái tim tớ là một cánh cửa và không có chìa khoá dự phòng"
"Gớm, văn vở"
Nó nhìn em chăm chú, nó biết nhiều người để ý đến em, thậm chí Yizhuo còn giới thiệu cho em vài mối. Nhưng mà... cái đồ ngốc kia chung thủy quá, em không đả động gì sau ngần ấy năm. Thật là lãng phí cái nhan sắc trời phú đó
"Nghiêm túc đấy, nhất quyết không chịu à"
"Ừm, nếu không tìm lại được thì nguyện ế suốt đời"
Minjeong đang mỉm cười đầy tự tin thì chuông điện thoại vang lên, em nghe máy và vội vàng đứng dậy
"Sao vậy?"
"Có ca cấp cứu, hẹn cậu khi khác nhé"
"Wao, tôi không nghĩ bác sĩ Kim lại trẻ vậy luôn"
"Hì, rất vui được hợp tác với chú"
Minjeong gãi đầu, em ừ ừ dạ dạ cho có trong khi người kia nói luôn miệng
Em dụi dụi mắt, không tin mà nhìn lại mấy lần. Nếu không phải là hoa mắt, thì em vừa thấy bóng hình quen thuộc
"Xin lỗi, làm phiền rồi"
Minjeong đẩy vài người ra để chạy đuổi theo, em đứng giữa sảnh và ngó ngang dọc. Làm sao đây, em sắp khóc rồi
Người con gái em hằng mong nhớ suốt 12 năm giờ đang đứng ngay trước mắt. Tim em đập liên hồi, Minjeong không rõ mình có đánh rơi nhịp nào không. Em bước đến nhưng chợt dừng lại. Nàng.. đang đứng cùng một người đàn ông, hình như là người cùng chung tấm hình với nàng thì phải. Một đứa bé chạy lon ton ra từ phòng khám và ôm chầm lấy nàng
"Có đau không nè"
"Hong đau xíu nào luôn!! Các bạn khóc chứ con cười hihi nhé!!!"
"Jiwon của ba giỏi quá, thưởng cho con mô hình siêu nhân"
"Ô deee"
Jimin che miệng cười, nàng cầm tay đứa nhỏ và đi về phía cổng chính. Nàng bỗng khựng lại khi nhìn thấy người đang đứng thù lù ở đó
"Minjeong?"
"À, bạn em hả? Hai người nói chuyện đi"
"Không, ta còn phải đưa Jiwon đi học mà"
Nàng lảng sang chỗ khác, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé
"Mama ơi, ai dọ"
"Kệ người ta Jiwon à, đi thôi"
Minjeong nghe rõ mồn một cuộc hội thoại của cả ba, khác gì một gia đình nhỏ hạnh phúc không chứ. Bản thân bây giờ mới là người thừa thãi. Em từ từ rải bước về phòng khám cá nhân
"ÁIII! Bác sĩ Kim! Cô tiêm lệch ven 7 lần rồi đấy!!!"
"Ơ ơ.. tôi xin lỗi"
"Minjeong, em thất tình hả? Nghỉ chút đi"
"Em không sao"
"Chị ơi tiêm hộ em với, cái số đi khám không đóng cửa cũng gặp bác sĩ thất tình"
Minjeong vò đầu, em nhốt mình trong nhà vệ sinh gần 2 tiếng. Đang khóc nức nở thì điện thoại tới
"Gọi lắm tao đấm bây giờ"
"..."
"Ừm"
Em hốt hoảng khi nghe thấy giọng nàng, hai tay cầm không vững suýt làm rơi máy
"Kh-không phải!! Jimin à đừng cúp máy"
"Tôi lỡ lời, xin lỗi em"
"Vẫn thích đánh nhau hả"
"Đâu có!!"
"Nếu muốn gặp tôi thì đến quán coffee gần viện"
Dứt lời Minjeong liền rời khỏi phòng, em mượn tạm xe của đồng nghiệp và phóng như bay đến chỗ hẹn
"Jimin.."
"Đến rồi à"
Jimin chống cằm ngồi trên ghế, nàng cất lời nhưng không nhìn em
"Em có khoẻ không"
"Không"
"Jimin.."
"Mỗi lúc thấy dáng vẻ của em"
"Tôi.. vui có, buồn có, cũng thấy thích em nữa"
"Nhưng quan trọng vẫn là.. trống ngực luôn đập thình thịch khi gặp em"
"Nếu.. không phải những lời hối hận ngu ngốc, có lẽ bây giờ chúng ta đang ở bên nhau"
"Tiếc rằng...em cười được như hiện tại, là thành quả của người đàn ông khác"
"Em mắng tôi cũng được, nhưng tôi thật sự rất nhớ em"
Nàng thở dài bỏ tay xuống và nhìn thẳng vào mắt em
"Nói đủ chưa?"
"Thành quả cái gì vậy trời?? Tự dưng văn vở dữ"
"Không phải hai người lúc nãy là gia đình của em sao"
Jimin tức sôi máu, nàng suýt vươn người lên cốc vào đầu con cún ngốc nghếch kia
"Tôi đến bạn trai còn không có thì lấy đâu ra mà chồng với con?"
"Đó là anh rể tôi, còn đứa bé là con của anh chị. Tôi là mẹ đỡ đầu nên thằng bé gọi thế"
"V-vậy là em chưa có ai??"
"Ừ, còn cô thì chắc là mỗi ngày một em"
"Không có!! Từ lúc em bỏ đi, 12 năm ròng rã tôi lúc nào nhớ em"
"Vì mất hết nên tôi đâm đầu học tập và đỗ vào trường Seoul như em mong muốn"
"À, cánh tay trái tôi đã đỡ hơn rồi, em không phải lo"
"Nãy giờ chả có ai nhắc đến từ lo"
Minjeong ỉu xìu, em như cún cụp tai xuống, đôi mắt ầng ậng nước chỉ đợi trào ra. Jimin thấy em không định nói gì nữa, vậy mà mình còn kì vọng cái gì. Nàng bực bội đứng dậy rời đi, thậm chí cái đồ ngốc kia còn chẳng buồn đuổi theo
"Không hiểu vì sao yêu cái nhỏ khùng đó"
"Jimin!!!"
Nàng quay người lại thì chợt cảm nhận được hơi ấm của đối phương, em ôm gọn Jimin vào lòng. Nàng định đẩy em ra nhưng thấy toàn thân em run rẩy
"Em đừng bỏ tôi nữa mà"
Minjeong sụt sịt, em gác cằm lên vai nàng
"Cho tôi một cơ hội nhé"
"Không cho, ngốc quá hết muốn yêu rồi"
Nàng lấy tay gỡ cái ôm đó ra nhưng bị em giữ lại. Minjeong nâng cằm nàng lên và hôn ngấu nghiến, em tham lam mút mát hết dưỡng khí của nàng. Phải đến lúc người kia đánh thùm thụp vào vai em thì Minjeong mới tha cho
"Cô cưỡng hôn tôi!"
"Đúng, là tôi bức hôn em, vì tôi yêu em phát điên"
"Kết hôn với tôi đi Jimin, tôi hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương"
"..."
*
"Vậy là hai người tổ chức đám cưới luôn?? Mới gặp nhau năm ngày mà???"
Minjeong mỉm cười, em vén tóc người thương và chạm nhẹ cánh môi mình lên môi của nàng
"Thật ra lễ đường đã diễn ra từ ngày tớ gặp Jimin rồi"
Hôm nay em trang điểm rất đẹp, nụ cười tươi tắn đôi lúc xuất hiện trên gương mặt của em. Thật may mắn khi nụ cười ấy thuộc về tôi, mà không phải bất kì ai khác. Nụ cười ấy, sẽ không phải chịu tổn thương lần nữa, sẽ không phải tắt ngúm khi nghe những lời nói vô tình
"Tôi yêu em, Yu Jimin"
"Em cũng yêu bạn, Kim Minjeong"
Hơn 7k từ 🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com