IX. Pars
Mẫn Đình vươn vai khi ra khỏi lều, dù rất mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được. Em nhìn cái đồng hồ đeo tay của bản thân, kim giờ mới vừa chạm ngõ số chín nhưng Đình đã lờ đà lờ đờ như một tên nghiện. Em đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc tạm biệt nhỏ ngày mai, Mẫn đình nghĩ mình còn nhiều thời gian mà. Đúng không?
- Cô Kim.
Vừa hay, chỉ huy tìm thấy em theo đúng dự kiến cùng chị Tôn đằng sau với dáng vẻ lóc cóc đi gần đó. Em lén nhìn sang chị trong chốc lát, chị Tôn liền đưa tay tạo dáng vẻ như sắp bị giết tới nơi. Dù trông thật vui nhộn nhưng lòng em lại bồn chồn tới lạ, nó chẳng phải cảm giác sung sướng đến mức hét lớn. Nó chỉ là dấu hiệu của việc em sẽ phải giả dối, Mẫn Dình sẽ được bất đắc dĩ trở thành diễn viên trong đau đớn.
- Tôi muốn hỏi hai người về chuyện cô Liễu.
Được, Mẫn Đình sẽ cố một lần, chỉ một lần này. Nàng sẽ không bị chửi mắng, mọi người sẽ không chỉ trỏ vào Trí Mẫn. Nó sẽ tốt hơn, ít nhất là đối với em.
- Hai người biết về sự cố chiều nay phải không? Một trong hai người có ai biết việc này không?
Em khẽ nói không rồi nhìn sang chị Tôn, tay chị để ra đằng sau nắm chặt lại. Phải, chị cũng đang cố gắng nói dối và em cũng vậy. Nó thật khó khăn và đau đớn đến chẳng thể tưởng nổi về mặt tinh thần. Mẫn Đình phải cố lờ đi Trí Đông, lờ đi cả một quá trình yêu thương để rồi...lấp đầy nó bằng sự giả dối, che đậy nó bằng sự tệ hại.
- Tôi cũng đã nghe báo cáo, việc này là ngoài ý muốn. Thậm chí, cô Liễu cũng không biết. Ngày mai, tôi sẽ cho người đưa cô ấy đi theo một số tổ quay lại Thủ Đô. Cô Kim đồng ý chứ?
Chỉ huy nhướng mày nhìn em, em nuốt khan xuống cổ hỏng. Nó hoàn toàn nằm trong dự tính của em, nàng sẽ quay lại Thủ đô với Liễu Hạ. Em sẽ đi đến một hai làng nữa rồi đến kì nghỉ của bản thân lại quay lại với nàng trong vài ngày cuối cùng tiến thẳng đến nơi đầy sóng gió khác. Những kế hoạch ngắn hạn cùng nổi băn khoăn cùng cái chết bủa vây trong tâm trí em. Em muốn được sống để tiếp tục, tiếp tục cả cuộc đời, tiếp tục cùng nàng.
Xin lỗi Trí Đông, thật ngàn lần xin lỗi con. Mẫn Đình biết Trí Mẫn sẽ giận, giận đến đỏ cả mặt nếu nàng biết điều này khi em dùng lời nói xấu xa để bao che cho những bí mật khác. Em thừa biết chị Tôn và Trí Mẫn đã cố gắng che dấu nó, nhưng nàng yêu nó vô bờ. Nhưng chắc sẽ không sao phải không, nàng đang cùng Liễu Hạ ngủ say trong cái chăn mỏng với bao nỗi niềm. Nàng sẽ không tỉnh lại bây giờ để nghe câu chuyện này trong tối nay cùng tất cả những nỗi niềm của Mẫn Đình từ trước tới nay. Vậy thì càng tốt, nàng sẽ chẳng phải nặng đầu, chẳng phải đắn đo lại càng không phải tức giận. Tất cả, tất cả như thế này sẽ tốt hơn. Nàng vẫn được nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ, vẫn giữ Trí Đông trong tim.
- Em định như nào Mẫn Đình? Theo Trí Mẫn về Thủ đô hay ở lại với bọn chị?
- Em chọn cả hai, đến dịp nghỉ em sẽ thăm Trí Mẫn, thăm cả đứa bé Liễu Hạ, rồi ít nhất tìm được một nơi đàng hoàng để thiên nhiên ôm Trí Đông vào lòng. Còn việc sống chết thì để tương lai trả lời.
- Vậy sao? Chị vẫn muốn sống, để chăm sóc Châu Hiền, cho chị ấy một mái ấm, nuôi một đứa nhỏ, ở với nhau tới già.
Ai cũng có cả một tương lai, áng chừng cũng sáu mươi năm nữa thậm chí là hơn. Nhưng dự định thì không biết ra sao. Biết đâu, tương lai của em sẽ bị bỏ xó trong góc, vứt vạ ở đâu đó hay bị quăng quật. Nó sẽ thành những nuối tiếc, sự hối hận cho tới khi mãi mãi. Đêm dài lắm mộng, em nghĩ mình nên đi ngủ, hoặc ngắm Trí Mẫn thêm nhiều chút, vì chúng ta sẽ xa vài tuần. Có lẽ, hiện tại ta chỉ cần thế này, không cần lời bày tỏ tình cảm của bản thân. Bây giờ, chúng ta như vậy là đủ không cần quá nhiều, chỉ cần nàng hạnh phúc.
***
Mẫn Đình đứng trước mấy cái xe hướng tới Thủ đô, cố nhìn vào trong để kiếm một nơi thật tốt cho Trí Mẫn. Trời hôm nay lâm râm mưa, nó khiến đầu em đau điếng vì khó chịu. Em quay đi quay lại chỉ để đời nàng bước ra, và đi vào xe, sự chờ đợi bày khiến em phải ngáp ngắn ngáp dài. Nó vừa lo lắng nhưng lại y hệt một cuộc hội nghị dài dằng dặc mấy tiếng đồng hồ mà chẳng ai muốn nghe.
- Mẫn Đình!
Em nhìn thấy nàng đang mặc một cái áo sơ mi xanh rờn khiến da Trí Mẫn trắng lên rất nhiều. Mắt nàng sưng lên có lẽ do cơn khóc hôm qua, mặt xanh xao hơn vài phần trông như bệnh vậy. Trí Mẫn bế trên tay là đứa nhỏ, nó vẫn ngủ say mặc kệ những ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng lớp mây. Em dám chắc ông mặt trời muốn thăm Liễu Hạ, thăm khuôn mặt non nớt ấy.
- Trí Mẫn, chị đi về Thủ đô nhớ giữ gìn sức khỏe, mấy tuần nữa em về, chăm Liễu Hạ nhé. Còn đây, như lời đã hứa, em trả Trí Đông cho chị nhưng làm ơn, chờ em về chôn nó nhé. Được chứ?
Em đưa cho nàng Trí Đông, nhét nó vào cái túi hành lí của Trí Mẫn rồi để lên xe. Mẫn Đình còn ôm lấy Liễu Hạ, ôm nó vào lòng, đứa nhỏ này sẽ chẳng cho em bế khi còn thức giấc. Thật đáng ghét nhưng thật đáng yêu biết bao! Đến bây giờ, em vẫn không ngờ bản thân có một đứa bé, tương lai sẽ gọi mình là mẹ, nó sẽ tung tăng bên mình cả ngày. Mồm nó bi ba bi bô cùng niềm vui vang rội khắp nhà trong sự bình yên vô độ cùng căn hộ nhỏ nằm gọn tại Thủ đô. Tương lai ấy sẽ đẹp biết bao, nó có em, nàng và Liễu Hạ.
- Em hứa sẽ về thăm chị chứ?
- Em hứa! Trí Mẫn yêu dấu của em, thật yêu chị.
Trong lúc cảm xúc vô bờ ấy, em đã chót nói lời yêu với Trí Mẫn vào cái thời cảnh không hoa, không nến lại chẳng lãng mạn này. Nó đơn giản chỉ là cái nỗi đau đáu mà em giấu nhẹm nó vào ruột gan bản thân. Mẫn Đình nợ chứ, nợ Trí Mẫn vài lời yêu ngọt đầu môi, hai ba bó hoa hồng, những ngọn nến bập bùng tỏa ra mùi thơm của hạnh phúc. Em thậm chí còn nợ một lời bảo vệ rồi giờ là nợ Trí Đông của nàng, nợ cả tấn hạnh phúc trong tim. Ngay bây giờ, tất cả sót lại chỉ là lời yêu từ đôi môi hồng thắm thanh xuân, thắm sự trắng trong, ngây thơ. Em mong chứ, Mẫn Đình không mong gì hơn một tương lai chứ chẳng phải lời đầu ý. Nó cuối cùng chỉ là nỗi niềm của bản thân Mẫn Đình, cái tình riêng nằm ở cuối tim, không yêu cũng chẳng sao chỉ cần ngay sát bên là quá đủ.
Em như nín thở sau khi nói lời yêu, rồi đứng đờ đó chờ đợi nàng đáp lại.
- Ừ, chị biết Mẫn Đình sẽ giữ lời hứa, chẳng phải kẻ nuốt lời... Lời yêu kia thì thật bất ngờ...
- À không sao, chị không phải trả lời em,.. em cũng chỉ nói vậy thôi.
Trí Mẫn nhìn em bằng đôi mắt đen láy ấy, nó như xoáy vào cái nỗi bồn chồn. Nó chẳng vơi bớt đi, hay an ủi em dù chỉ một chút; nó như một cái ly đang được rót đến đầy ặc rồi tràn ra từ tay của mấy kẻ say rượu. Một chút nữa thôi nếu nàng còn ở đây, những giọt lệ sẽ vỡ toang ra khỏi đáy mắt rồi những suy nghĩ vớ vẩn kia sẽ bao trùm lấy em. Một chút nữa thôi... một chút nữa...
Nàng bật cười trong sự ngây ngốc của em, nó khiến Mẫn Đình muốn khóc. Từ nhỏ tới giờ, dù em có ngã xe đạp, tự nhổ răng, Mẫn Đình chẳng bao giờ khóc. Em trở thành một đứa lì đòn trong nhà, không sợ trời lại chẳng sợ đất ngang với lũ con trai. Nhưng đối mặt với Trí Mẫn cười tủm tỉm trong giây phút này, em lại muốn khóc. Nàng vẫn xinh xắn và nữ tính trong cái nụ cười của bản thân đầy tươi sáng và trong trẻo ấy nhưng giờ trông nó thật đáng ghét. Nó khiến em chẳng biết Trí Mẫn nghĩ gì, thà là nàng như chị Bùi thắng thắn bày tỏ hay như chị Tôn từ tốn trả lời. Nụ cười ấy khiến em hoang mang, cười vì hạnh phúc hay cười vì cái tình yêu ngây dại ngờ nghệch của Mẫn Đình?
Trí Mận nhẹ nhún nhẹ đầu gồi xuống, chạm vào môi em như thể một lời đồng ý. Nó khiến em dại ra, đứng đờ ra đó chẳng phản ứng nổi. Nó lại khiến Trí Mẫn bật cười khanh khách vì sự đáng yêu của em.
- Em không định nói gì sao? Chị là yêu em đó,... Chị bất chấp xã hội vì em mà Đình chẳng nói gì sao?
Nàng lém lỉnh thật đấy ngay cả khi Trí Mẫn ôm Liễu Hạ. Em cảm tưởng như nắng xuân, tâm hồn nàng như quay trở lại những ngày chẳng đau thương, chẳng tủi nhục. Trong phút chốc, Mẫn Đình cảm thấy Trí Mẫn như quay lại một đứa trẻ bé nhỏ đang ôm lấy em mình. Nó tung tăng vui đùa cùng với những đứa bạn, có những suy nghĩ chẳng giống ai, hạnh phúc cùng bố mẹ, chìm ngập trong yêu thương. Xã hội vẫn chưa nhẫn tâm nhấn nó xuống đau thương, nó vẫn thoải mái cười thật tươi dù răng nó có sún tới mấy cái răng cửa. Chẳng ai đánh giá nó, có chăng cũng chỉ là hạt cát thả chìm xuống đại dương, được xóa đi bởi sự ngây thơ của mình.
- À không...Trí Mẫn, em yêu chị mà... Chị lên xe đi mọi người chờ.
- Mẫn Đình thật xấu tính, tỏ tình rồi lại đuổi chị đi.
Em lúng túng, tay xoa đầu xoa cổ cho đỡ ngại ngùng. Mẫn Đình liền đỡ Trí Mẫn lên xe cùng Liễu Hạ, tay em xoa nhẹ lên mái đầu non nớt của nó lần cuối như thể mất mát đi nhiều thứ. Tay em nuối tiếc rời đi ngay khi tài xế chuẩn bị chạy xe đi.
- Em hứa... em sẽ về Trí Mẫn yêu dấu của em ơi. Đình yêu Mẫn.
Em thì thầm vào một bên tai Trí Mẫn, tay em vuốt nhẹ lấy mái tóc dài hệt như suối. Mẫn Đình bước xuống xe để nó lê bánh đi về phía bình yên. Em thấy qua khung cửa xe là hình ảnh Trí Mẫn vuốt nhẹ đầu Liễu Hạ, dúi đầu nó vào lòng nàng sau đó đưa tay chạm nhẹ vào Trí Đông em cho vào túi hành lí rồi nhìn lấy Mẫn Đình cho tới khi Đình chỉ là một dấu chấm nhỏ. Tay em còn vương mùi thơm từ người con gái ấy, người con gái với mái tóc dài như suối. Người con gái có đôi môi đỏ chưa vương được mấy nụ hôn trần tục, nó chạm vào em khiến em đúng đờ như bất động, khiến em bất giác chạm vào lưu luyến chẳng rời.
Em chợt quay lại sau khi xe biến mất chẳng còn thấy hình dáng nó nữa. Chị Tôn đi đến gần Mẫn Đình, khoác tay lên vai em.
- Trí Mẫn trông hiền như cục bột vậy mà con bé còn bạo dạn hơn em. Không ngờ, em chỉ biết đứng đờ đó rồi như đuổi Liễu đi. Đồ chết nhát!
- Chị thấy rồi sao?
- Phải thấy chứ! Em chẳng để ý gì cả rất nhiều người đi lại như này. Mọi người thấy Mẫn như thế nên mới kín thế thôi, chứ họ bàn ra tán vào từ tối qua.
Có lẽ mọi người đã thấy một cô nhóc chạy vạy từ tối qua, một cô nhóc đứng đờ ra bởi nụ hôn của người con gái đời mình. Họ thấy cả một người con gái khóc vì mất đứa con của mình rồi tìm được người sẽ bên mình an ủi mãi mãi. Em và nàng trong phút chốc quên đi mọi sự vật xung quanh mình. Tình yêu và đau khổ nhẹ nhàng bên nhau một cách hòa hợp đến bất ngờ.
Bắc thang lên hỏi ông trời, tình ta còn bao nhiêu hồng, hỏi rằng bao nhiêu một mớ bình yên để ta và người thật gần cạnh nhau.
***
Ngày đầu bày tỏ và xa nhau, thật trớ trêu,
Trí Mẫn rời đi nhưng tôi cảm giác như thiếu gì đó bên cạnh mình. Dù người con gái ấy đã đồng ý khiến lòng tôi sướng run lên nhưng kìa thật trống vánh.
***
[pars]: rời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com