Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X. Mille miles

Thủ đô ngay ngắn với những giọt nắng soi chiếu nhân gian tỏa ra trên từng con phố, ngọn cỏ. Một thành phố là nơi sở hữu sự nhộn nhịp đông người qua, nó khác xa với những bản làng Trí Mẫn từng đi tới. Bao nhiêu cao ốc chẳng đủ, nó cứ cao dần lên, sừng sững giữa đất trời. Nó bình yên đến vô bờ nhưng hình như nó thiếu thốn. Ừ hình như nó thiếu, nó thiếu cả bóng hình Mẫn Đình.

Nàng ôm lấy Liễu Hạ trên tay, nó thức dậy nhưng ập ẹ mãi, trông đứa nhỏ chẳng thể hài lòng gì với Thủ đô. Phải chăng nó quá ồn ào, náo nhiệt với một Liễu Hạ đầy thiếu thốn. Trí Mẫn như muốn mệt lả đi, đường từ làng về Thủ đô rất xa, đi liên tục mấy ngày mới tới. Nàng cũng chỉ đang lê bước chân mình về phía căn nhà nhỏ của bản thân. Mấy cái cây nó dần héo mòn, lầm lũi, cũng bởi Mẫn đã bỏ rơi nó vào tháng trời. 

Cái ban công đầy màu sắc hướng ra quảng trường giờ cũng chỉ thấy toàn hoa giấy leo lên những cái lan can. Mấy bông cẩm tú cầu cũng lặn tăm đi, biến mất như những tên đình công cho sự sống của cây cỏ. Mấy cây sen đá cố vươn ra tắm trong nắng cũng đang biến dạng đến lạ thường. Nó siêu vẹo và nghiêng ngả ra bên ngoài ánh nắng xa xôi, vươn cành mình ra hứng bụi vàng của đất trời. Nàng không thể nhận ra nhà của mình vì trông nó đáng thương đến vô bờ.

- Cô Liễu, cô về rồi sao?

Chi Lợi chạy từ xa tới, có vẻ cô ấy ngóng Trí Mẫn từ rất lâu. Mặt Chi Lợi cười tươi như hoa rất tắt ngúm đi khi thấy Liễu Hạ. Tay cô ấy đụng vào tay con bé đang đung đưa khắp nơi, đứa nhỏ giật mình liền đánh nhẹ.

- Đứa nhỏ đanh đá nào đây? Chị có con mà không nói cho tôi sao?

Nàng vuốt nhẹ đầu Liễu Hạ, con bé ngừng đung đưa tay, nó dúi mặt vào lòng Trí Mẫn. Nàng liền bế cao nó lên, để Hạ đùa nghịch với những gì con bé thấy.

- À, bọn tôi thấy con bé một mình tại làng, nó không có bố mẹ nên tôi nhận nuôi nó. Giờ Liễu Hạ là con tôi và... Mẫn Đình

Bây giờ, tương lai và mai sau Liễu Hạ là con của cả hai, của cả Mẫn Đình và Trí Mẫn dù chẳng trên giấy tờ. Chi Lợi nhìn Trí Mẫn bằng cái ánh mắt tròn xoe, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ấy chẳng gặp nàng vài tháng thôi giờ đã có người gọi Lợi là cô, gọi Mẫn là mẹ.

- Vậy cũng tốt, Mẫn Đình cũng tốt... Tôi cũng chẳng ngờ giờ lại có người gọi tôi là cô. Già quá chăng?

Chi Lợi giả vờ chấm nước mắt, than rằng mình đã thực sự già. Trí Mẫn đành phải bật cười nhẹ, tay dỗ dành lấy Liễu Hạ đang chơi đùa. Chi Lợi lại phải chạy đi về trường, trông cô ấy đến khổ sở vì lịch học. Tự nhiên Trí Mẫn ghen tị rất nhiều với Chi Lợi, bây giờ có lẽ nàng cũng đã được vác sách đến trường. Mẫn sẽ được chạy nhảy cùng bè bạn, dù đôi khi ở bờ ở bụi như Chi Lợi nhưng nàng cũng muốn thử.

Trí Mẫn bế Liễu Hạ vào nhà. Giờ nó trống vánh, bụi bặm và hoang vu. Nó đã bị bỏ quên vào tháng, những hạt bụi li ti đóng mảng thế hiện cho sự lãng quên vô bờ. Nàng chắc chắn sau khi Mẫn nằm vật ra giường hồi lâu, thì có lẽ sẽ phải đứng lên dọn dẹp. Trí Mẫn ngán ngẩm thầm ước mình như phù thủy, tay chỉ cần gẩy đũa phép sẽ biến ra được đủ thứ trên đời.

Phải chăng, nàng đang dựa dẫm vào Mẫn Đình? Trong vài tháng, Trí Mẫn đã luôn được Mẫn Đình cạnh bên. Em luôn dành cho nàng một chỗ thật tốt trên xe, nó luôn hướng ra ngoài cửa sổ để nàng nhìn rõ thế giới. Thậm chí, em còn luôn ngủ với nàng dù có khác đội, khác tổ. Em lại chẳng giỏi ăn nói nhưng rất giỏi quan tâm. Kì lạ thay, lời yêu của em lại ngọt hơn bất kì người nào. Nó chẳng phải cái lời nói giả dối trên giường của tên "chồng" với bất kì phụ nữ nào hắn gặp. Nó thật xảo trá, rỗng tuếch và sở khanh đặc biệt là khi trong "cuộc kí kết" của cha mẹ chẳng trên giấy tờ.

 Nước mắt chảy ngược, ngậm đắng nuốt cay nhưng thật may mắn nàng vẫn gặp Mẫn Đình. Một người vừa trưởng thành trong đáng thương nhưng vừa dễ thương vô bờ. Đình trong sáng, nói lời yêu trong sự ngây ngô, em chập chững bước vào tình yêu. Tình đầu này của em lại là nàng, một người bị đè bẹp bởi xã hội. Mẫn Đình biết chắc, em yêu nàng, xã hội cũng sẽ dày vò em tới tận tương lai. Nhưng em vẫn yêu, yêu trong sự vô bờ, cao tận vài tầng mây.

Đối với em, nàng là "Trí Mẫn yêu dấu của Mẫn Đình" trong giọng nói ngây ngô, tươi sáng của em. Nó còn hay khàn đặc đi khi biết tin Trí Đông biến mất. Hình như nàng nhận ra, trên đời không một người quen nào tốt tới vậy, lo cho nàng bữa ăn giấc ngủ. Sự nhận ra muộn màng của nàng, sự bày tỏ nhút nhát của em va vào nhau nhưng ít ra là  Mẫn Đình nhận ra Trí Mẫn.

Liễu Hạ đã đi ngủ, nó chán nản tới nỗi từ chối sự nhộn nhịp của Thủ đô mà nhường chỗ cho sự mệt mỏi của mình. Lúc nàng nhận ra điều ấy sau buổi dọn dẹp của mình, con bé đã chẳng màng tới Mẫn.

Nàng mở hành lí của mình ra, lót sâu bên trong đống quần áo là Trí Đông. Trí Mẫn ngồi thụp xuống, vuốt nhẹ nặp bình sứ, lạnh toát lòng bàn tay. Nó đã ngủ, ngủ rất lâu, chắc đứa nhỏ của nàng lạnh lắm. Mẫn Đình nói phải, Đông thấy xã hội ồn ào quá, nó khó tính đến mức chẳng vừa ý nổi. Đứa trẻ này muốn gặp ông bà nên chưa kịp gặp nàng đã đi. Nó vội vàng, hấp tấp khiến nàng đau từ thể xác tới tinh thần. Bé Đông yêu quý của nàng, của Mẫn Đình, phải chăng con không vui đúng không?

"Gửi Trí Đông của mẹ Mẫn, bé Đông của mẹ Đình.

Mẹ Đình từng bảo con sẽ là sự thông thái của thiên nhiên khéo léo tạo ra một mùa đông hi vọng. Phải con là niềm tin của mẹ, là hạnh phúc một đời. Nhưng xin lỗi con khi chẳng thế giới này chưa hạnh phúc. Mẹ Đình đang cố gắng làm anh hùng nhưng hình như điều ấy thật lâu nữa mới làm được... Xin lỗi con yêu của mẹ, Trí Đông của Đình và Mẫn."

***

Mẫn Đình ngồi ngẩn người trên xe di chuyển đến một cái làng khác, em nhìn đi đâu đó ra ngoài đường. Nó không khiến em bớt lo hơn cho Trí Mẫn mà chỉ có khiến Đình muốn ngủ gật. Không còn Trí Mẫn, em cũng không tranh giành chỗ ngồi ở đội nấu ăn. Em quay về xe của tổ mình trong ánh mắt lạ lùng của mọi người nhưng Mẫn Đình không quan tâm đâu. 

- Cô Kim, dịp nghỉ sắp tới, cô định làm gì ở Thủ đô?

Em biết thừa họ chứng kiến những gì, họ nghĩ gì nhất là câu nói ấy được phát ra từ một cậu trai cùng chất giọng lanh lảnh, khuôn mặt như thách thức. Anh ta có vẻ thích Trí Mẫn, đôi lúc còn lượn lờ quay lều của đội tình nguyện. Từ đó, cậu ta ghét Đình ra mặt khi biết em thích nàng. 

- Tôi về nhà chị Mẫn của tôi. Anh có thắc mắc gì không?

Câu nói ấy khiến cả đội em ồ lên thích thú, họ rất thích kiểu cạnh tranh như này. Nếu nói Mẫn Đình là người có tiếng trong đội vì xinh đẹp thì Trí Mẫn cũng vậy. Nhưng chẳng ai tiếp cận được nàng, em luôn kè kè bên Mẫn. Đình chỉ để nàng ở lại khi có chị Tôn hoặc chị Bùi ở đó. Từ vụ việc sảy thai của nàng, mọi người đều bàn tán như vụ việc thế kỉ. Việc nói dối của Mẫn Đình chỉ giúp nàng một phần nào đó, không hơn không kém.

Em đột nhiên nhớ Trí Mẫn quá, nhớ cả Liễu Hạ và Trí Đông của Mẫn Đình. Em nhớ căn nhà cùng lan can trải đầy hoa giấy len lỏi vài bông cẩm tú cầu tròn xoe. Mẫn Đình còn nhớ cả nắng ấm đô thị, nó chiếu theo vạt lên từng con đường. Nó đậm đà mùi gió, mùi cuộc đời của bao phận con người. Nơi đó có bóng dáng nàng ngồi trên sô pha cùng mấy cuộn len, có Hạ nằm trong căn phòng thơm mùi sách, có cả Đông được sự ấm áp của đất trời ôm lấy. Nó có cả mái ấm của em, tương lai của em, lời yêu của em ở những thềm cửa, ban công mùi cây cỏ, những góc nhỏ be bé. 

Thân hình em ở đây, nhưng tâm hồn Đình như đang ở nơi phố thị xa lạ. Em muốn đạp xe, chở sau đó là Trí Mẫn ôm lấy Liễu Hạ loong koong tiếng chuông. Mẫn Đình sẽ lại ghé tới tiệm mà bố hay chở, mua vaì cái bánh cùng túi kẹo đường. Một bên má phồng lên, tỏa ra mùi thơm ngào của kẹo, tràn vào cuống họng, đọng lên nơi đầu lưỡi. Em sẽ lại được thấy Trí Mẫn tít mắt lại vì sự hạnh phúc của đường trắng, mùi của bánh trà xanh đăng đắng, mùi vị ngầy ngậy của vani. Đình sẽ lại chở Mẫn trên từng con phố đầy nắng, dắt tay nàng tới chợ đêm, hưởng thụ sự hòa bình, yên vui của đời. Liễu Hạ sẽ được em mua cho quần áo mới, những hộp sữa đắt giá, vài món đồ chơi sắc màu. Nhưng cuối cùng, em chẳng tha thiết gì hơn sự hạnh phúc bên nàng, Mẫn của em.

Nó thật đắt đỏ, xa xỉ hệt như ngồi trên con tàu hạng sang. Hạnh phúc không quy ra được bằng xu, hay bằng vài đồng bạc lẻ. Nó là thứ nằm lặng lẽ ở trong tim, đọng lại từng ngóc ngách trong cơ thể. Đối với em, sự hạnh phúc ấy là bên mái ấm có người em yêu. Đình sẽ được hưởng trọn từng màu sắc tình yêu, ôm nàng vào lòng cùng mùi thơm oải hương trên mái tóc. Ta cùng nằm trên một căn phòng mùi sách hòa cùng mùi gỗ đàn hương. Một tình yêu chẳng dung tục, một tình yêu bề bộn những lớp lang cảm xúc. Nghĩ tới thôi, nó cũng đủ khiến em sướng rơn người. 

Ôi! Sung sướng thật đó. Em nghĩ tới thôi cũng đủ hạnh phúc, một niềm vui khiến ai cũng cười tít mắt cùng nụ cười nở rộ trên môi, Mẫn của em nhỉ? 

Em đi xuyên qua những bông hồng

Gai kia dù nhọn cũng chẳng thể ngăn bước được anh.

Đi qua ngàn đóa hoa hồng 

Từng bước một, chậm rãi và cẩn trọng*

Ta đi cùng nhau qua ngàn bụi gai để rồi hạnh phúc, nàng nhỉ? Mẫn của em.

Ta cùng nhau hái vội vài bông hồng cùng những vết trầy trên tay để tặng người kia, em nhỉ? Đình của nàng.

***

Gửi một ngày thương nhớ đong đầy,

Tôi nhớ em, Mẫn của tôi dù chỉ một chút.

***

[mille miles]: ngàn dặm

*Rose-TY/Seulgi: bản dịch thuộc về Hawyn & Hamilk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com