Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII. Heureux

Một buổi chiều lạnh toát bắt đầu sau niềm vui ngập tràn trong tim của Mẫn Đình. Tay em ôm lấy cái bình sứ vào lòng như ủ ấm cho Trí Đông, che chắn cho những hạt tuyết mỏng manh không rơi đến. Đầu em đội một cái mũ đủ che đi đôi tai đỏ ứng như say rượu của mình khỏi thời tiết buốt giá. Mẫn Đình chẳng thể khóc nỗi, cảm xúc em như đóng băng lại trong tiếng khóc sụt sùi của Trí Mẫn. Chi Lợi cũng đến cùng một chiếc áo khoác dài lưng chừng đầu gối, mũi đỏ ửng vì lạnh. Có vẻ cô ấy đã bỏ dở một tiết học nào đó chỉ để chạy tới đây dù biết rằng mình sẽ ăn mắng bất kì thầy cô nào. 

- Cô Kim, phiền cô.

Em ngơ người ra đó, Đình chắc chắn mình phải để Trí Đông lại đây. Đầu em như một mớ hỗn độn không thể gỡ, nó rối tung lên lẫn lộn vào với nhau như mấy sợ chỉ để lẫn lộn trong túi áo. Phải, Trí Đông sẽ được nền đất ấm áp đón lấy thay vì trong vòng tay của Mẫn hay Đình. Nơi đó sẽ bình yên hơn, êm ả hơn sự hỗn loạn hiện hữu.

Em vuốt nhẹ lấy nắp bình lần cuối, nó lạnh toát như hơi thở thiên nhiên đang đón chờ. Tay em đưa Đông vào nơi nó cần đến. Mẫn đưa nó đến cuộc đời nên Đình muốn là người dìu đi. Trí Mẫn nhắm chặt mắt, tay nàng siết vào nhau đến đỏ ửng lên như chảy máu. Những ngón tay của Mẫn Đình đành luồn vào dỗ dành từng chút một. Em quanh sang Chi Lợi, cô ấy mắt hiện cả tơ máu vì nhịn khóc, lạ nhỉ? Những người tưởng chừng như chẳng quen biết cũng khóc thầm vì nỗi đau của hai người lớn, sự ngây ngô của một đứa trẻ.

Chân em tê rần, vô cảm đứng trên mặt đất, Mẫn Đình ôm Trí Mẫn đang dần trở nên mất bình tĩnh. Tay em kéo đầu chị vào hõm cổ mình, mặc cho từng giọt nước mắt chua chát dần thấm vào hai ba lớp áo khoác dày cộm của Đình. Nó chỉ khiến em cảm thấy lạnh hơn, nó như xoáy vào cả trái tim của Mẫn Đình, nó đông cứng, đập trong chậm chạp. Em lén nhìn lấy nàng, khẽ áp má mình vào mái tóc thơm tho. Đối với em, Trí Mẫn là người dũng cảm nhất, dũng cảm trong việc chẳng chối bỏ cảm xúc bản thân, không như Mẫn Đình. 

Em chợt thấy ân hận. Đáng lẽ ra, Mẫn Đình nên để Trí Mẫn hưởng trọn vẹn hạnh phúc ngày mừng em về trước khi chạm tới niềm đau. Nàng lại quá chiều chuộng cho cái tính vội vã, thương nhớ Trí Đông của Mẫn Đình mà liền dẫn em đến nơi của Trí Đông sẽ tới.

Mẫn Đình thấy Chi Lợi quay lưng vào phía một cái cây, bờ vai cô ấy run lên, tiếc là chẳng có ai ôm lấy. Em bỗng dưng nghĩ tới Nghệ Trác, con bé hẳn sẽ giận cả Mẫn Đình lẫn Trí Mẫn. Con bé vẫn chẳng biết gì cả, biết đâu nó sẽ òa khóc lên khi người cháu của Ninh không buồn nhìn mặt đã đi. Ninh sẽ là người biết những nỗi buồn vương lại ở những tháng hè, đọng lại tại vài lá vàng mùa thu, cuối cùng gió đông mang tới cho nó. Con bé có đánh em như cái cách Trác hùng hổ tuyên bố sẽ quyết tử với ông "chồng" của Trí Mẫn sống lại trong trí tưởng tượng không nhỉ? Đột nhiên, em thấy rùng mình về ý nghĩ đó, nhưng thương cho Ninh nhiều hơn vì nó dường như chẳng biết gì nhiều.

Em đứng nhìn "căn nhà" của Trí Đông hiện ra, rồi cúi xuống nhìn Trí Mẫn đang khóc nấc lên trong lòng Đình. Tay em vỗ nhẹ vai nàng để Mẫn nhìn về phía nơi thiên nhiên đang sưởi ấm cho thiên thần nhỏ. Mẫn Đình muốn nàng nhìn, nhìn về một Kim Trí Đông đang được đong đưa trong vòng tay của mẹ Đất, cùng sự che chở của cha Gió. Em muốn Trí Mẫn nhìn Kim Trí Đông của hai ta.

- Mẫn, chào Trí Đông đi nào. Đứa nhỏ sẽ không thấy hài lòng khi thấy chúng ta như vậy.

- Chị Chi Lợi, lại đây nữa, chào cháu nó đi chứ.

Miệng em nở một nụ cười nhẹ rồi tưởng chừng vụt tắt đi bởi một cơn gió nhẹ như ngọn lửa mất đi sức sống của mình. Đáy mắt như hiện lên vài nét chua xót, một nỗi buồn dần đóng vẩy trong đáy tim vẩn đục trong gió hạ, nhạt nhòa trong tiết chuyển mùa, cạn đáy trong ngày thu rồi lại bập bùng nhẹ trong đông tuyết. Chúng ta phải chào đứa nhỏ, một đứa bé thuộc về đất trời như tỏ lòng yêu thương. Một đứa bé mang họ của Kim Mẫn Đình, dòng máu của Lưu Trí Mẫn và cuối cùng là của hai người mẹ vừa bước tới tuổi thanh xuân.

Trí Mẫn như quỳ hẳn xuống sát mặt đất để vuốt nhẹ bảng tên của Trí Đông. Nó được nàng hào phóng tặng cho một dòng chữ màu bạc để ghi tên. Em nhìn xung quanh còn nhìn thấy chị Bùi và chị Tôn đi tới,  Mẫn Đình dường như quên mất lời hẹn giữa hai người đồng đội. Trí Đông còn phải gặp lại hai người bác giúp mẹ Mẫn như thể người nhà, gặp lại nhưng người yêu thương đùm bọc.

- Trí Đông biến thành sao rồi nhỉ?

Chị Tôn lên tiếng sau khi đứng trầm ngâm nhìn lấy Trí Đông, tay nắm chặt lấy tay chị Bùi.

- Ừ, Đông sẽ nằm cạnh mặt trăng, tỏa sáng theo cách đứa nhỏ muốn.

Chúng em luôn nói rằng, khi chết ai cũng biến thành sao, sẽ trở thành những giá trị của vũ trụ, chìm đắm trong khoảng không, sáng theo cách mình muốn. Nhưng điều em chẳng thể lường trước, Mẫn Đình lại nói điều ấy với Trí Đông.

Em bước lại gần Trí Mẫn, móc trong túi ra một bọc kẹo đường nhỏ để cạnh đó. Nó được em mua khi trở về Thủ đô. Mẫn Đình biết chắc đứa nhỏ nào cũng đặc biệt thích kẹo, những vị ngọt thích thú đọng ở cuống họng và đầu lưỡi. Một túi kẹo đường đong đầy kỉ niệm ngọt ngào của mẹ Đình và mẹ Mẫn trên cái xe đạp cũ. Một túi kẹo mang hai ba câu yêu thương, hạnh phúc dưới cái nắng vàng hồi mới quen. Em mang tất cho Trí Đông để nó cảm thấy ấm áp như mùa hè, hưởng lại tiếng còi xe đạp loong koong của tình yêu mới chớm. Mẫn Đình cho Đông tất,...Tất cả.

***

Buổi tối kéo đến trong căn nhà nhỏ của Trí Mẫn, Chi Lợi, chị Bùi và chị Tôn cũng đến chơi chỉ thiếu mỗi con bé Ninh. Ở đó có hai người lớn đang ríu rít với nhau, một cô sinh viên chơi đùa cùng đứa trẻ miệng bi ba bi bô mấy từ không rõ chữ, một Trí Mẫn và Mẫn Đình loay hoay chuẩn bị những cốc ca cao nóng. 

- Hạ ra đây với mẹ Đình nào.

Em đặt mấy cốc cacao xuống bàn, gọi Liễu Hạ đang chơi đùa cùng Chi Lợi trên sô pha. Con bé có vẻ thương Mẫn Đình hơn, nó chẳng quay ngoắt đi, lơ là tiếng gọi của em nữa. Nó nở cái nụ cười ngây ngô mà lững chững, chân nọ đạp chân kia đi tới chỗ của Đình. Hạ là đứa trẻ thông minh, con bé học đi và nói rất nhanh khi gần tròn mười hai tháng, đối với Đình, nó là đứa nhỏ lúc vừa đáng yêu vừa đáng ghét của em.

- Chị nhìn đứa nhỏ này thật muốn làm mẹ...Châu Hiền hay chị đẻ cho em đi.

Mẫn Đình bế Liễu Hạ vào lòng nhìn chị Tôn đang tỏ vẻ ghen tị với bọn em. Chị Bùi thấy vậy liền đánh vào bả vai chị Tôn một cái khiến chị Tôn giả vờ đau đớn. Mọi người cười ồ lên với ý nghĩ táo bạo của chị Tôn.

- Em tự đẻ đi.

Chị Bùi đỏ mặt nói, trông giống một con thỏ đang giận dữ, quay đầu đi với chị Tôn tỏ vẻ hờn dỗi.

- Hai người có thể gọi Hạ là con mà. Dù gì cả hai đều giúp đỡ bọn em mà, đúng không Hạ nhỉ? Giờ Hạ có cả thêm mẹ Tôn và mẹ Bùi chăm sóc nữa.

Em chẳng rõ đứa nhỏ có hiểu gì không, nó cười thích chí như thể vui vẻ đồng ý. Một đứa trẻ hạnh phúc có bốn người mẹ, hai người cô coi nó như thể gia đình. Hạ có mẹ Mẫn, mẹ Đình, mẹ Tôn, mẹ Bùi, cô Lợi và cả cô Ninh. Mọi thứ cứ vội vàng lên chức của những con người vừa tròn mười tám, mười bảy, hai mươi. Thanh xuân rủng rình cùng bao hạnh phúc mới chớm, em chỉ cần vậy là đủ, cùng nàng, cùng con.

Mọi người dần rời đi khỏi cuộc trò chuyện, trăng đã bắc cầu lên cao vút, đừng sừng sững giữa trời, cùng vài ngôi sao nhỏ. Liễu Hạ cũng đã thôi ậm ẹ, đu bám hai người mẹ của mình mà rơi vào giấc ngủ. Ngôi nhà im lìm chỉ còn mỗi em và Trí Mẫn là thức giấc cùng tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Mẫn Đình ngồi ở đầu giường, tay em mân mê hộp nhẫn nhìn chằm chằm vào nó như thể rơi vào thế giới riêng của mình. Em dường như quên mất tiếng nước chảy dừng lại cùng tiếng bước chân vang lên. Một mùi hương oải hương ập vào cánh mũi nhè nhẹ đến gần Mẫn Đình khiến em choàng tỉnh khỏi suy nghĩ cũng vừa hay quay sang Trí Mẫn đứng cạnh.

- Mẫn Đình định tặng nó cho cô gái nào ngoài chị à?

Nàng nheo mắt nhìn đôi nhẫn bạc lấp lánh được ôm ấp bằng lớp vải nhung bên trong. Tay em tự động giấu đi ra sau lưng, miệng em định lên tiếng biện minh nhưng rồi lại xị mặt xuống. 

- Mẫn Đình cho chị xem được không?

- Em...em...

Em ấp úng rồi chậm chạp giơ món đồ của mình đang cầm ra phía trước để trong lòng.

- Thật mất mặt quá, em định dành một tối lãng mạn để tặng chị...Ai ngờ...

- Vậy em trách chị phải không?

Trí Mẫn giả vờ lên tiếng trêu đùa, khiến em vội vàng lắc đầu. Em ngồi nhìn Mẫn trong vài giây rồi nằm chặt tay nàng.

- Em biết lần trước thật vội vàng, nên lần này Đình đã chuẩn bị nhẫn cho chị...Mẫn có muốn cùng em sống đến già, cùng nhìn Hạ lớn lên và trưởng thành, cùng thăm Trí Đông lúc nhớ nó và đợi Đình chính thức về với chị mỗi ngày được không?

Nàng chẳng nói gì, chỉ ngồi đó nhìn Mẫn Đình khiến cổ em khô khan lại vì lo lắng.

- Em không định đeo nhẫn cho chị sao? Đồ ngốc, lần trước chị đã đồng ý rồi mà.

Tay em lúng túng xỏ nhẫn vào tay của cả nàng và em. May thay, nó thật vừa vặn khiến em lén thở phào vì sự lo lắng của mình. Nàng ôm lấy em, hôn nhẹ môi Mẫn Đình mà lẩm bẩm vài câu nói yêu thương.

- Chị yêu Mẫn Đình của chị

- Em cũng yêu Trí Mẫn của em.

Chả rõ, họ nói bao nhiêu câu yêu thương, bao nhiêu nụ hôn nồng nàn của cái tình yêu đậm mùi thương nhớ cũng chẳng rõ họ cùng cười ngẩn ngơ bao nhiêu lâu. Ta chỉ biết họ đang hạnh phúc trong một ngày bao nhiêu cảm xúc vô bờ đến vỡ òa. Một Trí Mẫn nằm trong vòng tay Mẫn Đình nở một nụ cười hạnh phúc, một Mẫn Đình ôm siết lấy Trí Mẫn trong căn phòng thơm mùi yêu thương. Nó mang màu bạc của ánh trăng treo đầu giường, nó có màu của hoàng hôn nửa vời và màu của hạnh phúc.

Mẫn Đình giờ chẳng muốn trăn trở về tương lai, em chỉ muốn ôm chặt lấy giấc ngủ cùng với Trí Mẫn, phiêu du cùng vài lời ngọt ngào cùng những nụ hôn. Để em lại đi, rồi được trở về, lại được yêu. Biết đâu, em và nàng sẽ được đến trường cùng Chi Lợi, dắt Ninh đến ngôi trường nó muốn học. Em còn muốn hằng ngày thăm Trí Đông, được ôm Liễu Hạ vào lòng, cõng con trên vai. Còn cả chị Tôn và chị Bùi, bọn em cùng nhau đi ăn một bữa thỏa thích. Cuối cùng, em dũng cảm ôm Trí Mẫn mặc kệ người đời xì xầm. Hạnh phúc biết bao, Trí Mẫn nhỉ?

***

Thủ đô nhuộm trắng trong tuyết,

Tôi cuối cùng gửi được lời chào tới cho Trí Đông yêu quý, ôm ấp Trí Mẫn vào lòng, gửi lên môi vài ba nụ hôn. Tay tôi được ẵm Liễu Hạ cả ngày, rồi được hạnh phúc.

Mãi như này thật tốt.

***

[heureux]: hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com