Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XV. Mẫn và Đình

- Chúng tôi xin thông báo, ngày chào mừng xuân sang. Chúng ta thắng rồi, hòa bình rồi!

Tiếng hò reo vang rội từ ngoài quảng trường khiến Trí Mẫn vui đến hét lớn. Nàng sẽ được gặp Mẫn Đình, em sẽ trở lại, sẽ không bao giờ rời xa. Em sẽ ôm nàng vào lòng, ôm lấy cả cái giấc mộng tương lai sáng chói và hạnh phúc. Ôi, vui mừng làm sao. Trí Mẫn nhớ cái thân hình nhỏ bé nhưng lại lớn lao vô bờ. Nó vừa đủ để ôm nàng vào lòng, truyền đủ thứ hơi ấm từ trái tim đến mái đầu nhỏ.

Nàng sung sướng bế Liễu Hạ lên, hô vang cả căn nhà, chỉ vài ngày nữa em sẽ về với Trí Mẫn, về dưới căn nhà nhỏ. Khi đó, mọi người sẽ chào đón em, ôm chầm lấy Mẫn Đình vào lòng. Em sẽ với người lên trao cho nàng những cái hôn như bày tỏ cả tâm tình của mình.

Mẫn Đình luôn bảo em muốn đi học cùng nàng, Trí Mẫn cùng sẵn sàng đi với Đình. Em muốn đi biển hay núi, nàng cũng sẽ đi, chỉ cần nơi đó có Mẫn Đình và Liễu Hạ.

- Liễu Hạ của mẹ, con sẽ được gặp lại mẹ Đình rồi.

- Mẹ, mẹ.

Liễu Hạ ngây ngô nhìn mẹ Mẫn, con bé kêu vang lên tiếng mẹ ngọt xớt bên tai. Đúng rồi, đứa nhỏ yêu mẹ nó lắm yêu đến vô bờ và nàng cũng vậy.

***

Hôm nay, Trí Mẫn nghe tin mọi người sẽ về, nàng bế Liễu Hạ từ rất sớm, trông ra ngoài cửa. Đứa nhỏ đáng yêu ấy cũng tò mò mà ngó ra, thậm chí Hạ còn mặc trên người bộ quần áo mới toanh mà Mẫn Đình mua cho từ vài đồng lương. Nàng cũng vậy, Trí Mẫn mặc trên người là bộ sơ mi mà Mẫn Đình chọn mãi, khoác bên ngoài là chiếc áo len mỏng cũng bởi mùa đông còn lưu luyến, nấn ná lại đất trời mùa xuân. Tuyết cũng đã tan đi, nắng cũng đã ấm hơn, vui mừng hơn. Mấy cành cây khô khốc nơi nhà Trí Mẫn cũng thôi u sầu, mà dần mọc lá, vài tháng tới là đơm hoa.

Thời tiết như vui mừng hét lớn cho cả tấm lòng hồi hộp của Trí Mẫn. Vui làm sao cho hết, cất đầu giường cũng chẳng đủ, Mẫn Đình của nàng sẽ về mà. Ai nấy cũng như nàng, có người nhà về cũng hí hửng vui sướng đứng ở trước cửa, trên lan can, hay ngoài bậc thềm. Mấy người khó tính, mày nhăn quanh năm nay lại nở một nụ cười tươi tỉnh. Trời xanh thăm thẳm, mây trắng vẩn thành vệt như họa nên mấy bức tranh khó hiểu. Nàng bình thưởng chẳng quan tâm đâu nhưng nay nó đẹp lạ lùng trong mắt kẻ chờ người yêu.

- Trí Mẫn, chị Tôn đây.

Tiếng chị Tôn vang lên đồng nghĩa với việc Mẫn Đình cũng ngồi trên chiếc xe đó mà trở về. Nàng ôm Liễu Hạ đi nhanh xuống mở cửa, Trí Mẫn thấy hai người chị đứng cạnh nhau. Chị Tôn trông bảnh lắm nhưng lại gãy mất một bên tay, buộc băng trắng kín cả nhưng lại cố vẫy vẫy khiến chị Bùi đánh cho mấy cái. Họ gầy đi rất nhiều, nom như suy dinh dưỡng, người thấm mùi của đường xá, xe cộ. Mẫn cố rướn người lên để nhìn Mẫn Đình nhưng chẳng thấy đâu bóng dáng em đâu.

- À chào hai chị, nhưng xin lỗi...Mẫn Đình đâu ạ?

- Mẫn Đình đi cùng với Ninh,... chút nữa con bé sẽ tới đây.

Ừm, vậy tức là em trở về rồi. Nàng hồi hộp, nín thở trong vài phút, chỉ cần trong một khoảnh khắc nàng lơ là nào đó, em sẽ tới đây ôm chặt lấy nàng chẳng rời. Em sẽ hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn mà Mẫn Đình yêu, ôm chặt lấy mái đầu thơm mùi oải hương mà em nhớ. Tất cả tình thương từ đáy tim sẽ trỗi dậy, bung nở, tỏa hương nồng nàn cũng những nỗi nhớ. Thời gian như đóng băng, chị Tôn và chị Bùi thì mệt mỏi nở những nụ cười sượng.

Nàng trộm nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiếu xuống mặt đất lại lấp ló sau những hàng cây.  Mẫn Đình chắc đã lấy con xe đạp mà em phong là chiến mã mượn của ai đó, đạp đi mua vài bịch kẹo đường. Em trở thành khách quen, chọn mặt gửi vàng của cửa tiệm bánh kẹo cũ mèm đó. Mẫn Đình vẫn lưu luyến không dứt cái vị ngọt lịm đầu môi của hương vị giản dị nơi đầu lưỡi. Lạ thay, cái thói quen tưởng rằng chỉ có mỗi Mẫn Đình có ấy lây sang cả nàng.

- Chị Mẫn, mở cửa giúp em với.

Ninh đến nghĩa là Đình tới, cái giọng trong trong trẻo trẻo ấy gọi vọng vào nhà hòa cùng niềm vui của Trí Mẫn. 

- Ninh và Đình về rồi!

Nàng hớn hở mở cửa ra đón chào người Mẫn yêu, thương đến vô bờ bến...

- Chị Mẫn.

Trí Mẫn ngó mãi chẳng thấy em đâu, Mẫn Đình chẳng núp ở đâu cả. Mặt Ninh trông lại đến tội lỗi, nó bí xị ra như sắp rơi nước mắt. Nàng quay lại nhìn chị Tôn và chị Bùi thì họ chỉ biết cúi đầu xuống. Mọi người đang trêu Trí Mẫn đúng không? Tại sao lại chẳng thấy bóng dáng em đâu?

- Đình đâu Ninh? Đình của chị đang đi mua kẹo đường cho chị đúng không?

Nàng nói với chất giọng run run, Trí Mẫn vấn cố một nụ cười gượng ép. Nó sẽ như cơn mộng trong đêm dài, nhắm mắt một lúc, em sẽ xuất hiện, chạy ùa vào, bế nàng lên xoay vòng và hôn bờ môi đỏ.

- Chị Đình được về với chị Mẫn rồi.

Ninh trả cho nàng "Mẫn Đình" nhưng em đã ngủ yên bên trong lớp sứ trắng y hệt Trí Đông. Cái thứ mà cả đời nàng chẳng bao giờ quên đôi ba khoảnh khắc tột cùng. Tay nàng run bần bật lên như người bị Parkinson, tin sao được chứ. Em hứa rồi mà, Mẫn Đình lại rất giỏi giữ lời. Bố mẹ, Trí Đông và giờ là Mẫn Đình bỏ nàng đi, chẳng ai thèm giữ lời với Trí Mẫn. Đời này toàn những lời giả dối, em cũng vậy.

Ninh thấy nàng đứng im như pho tượng chẳng thèm đỡ lấy, con bé liền kéo nàng vào nhà. Nghệ Trác còn nhìn thấy cả đứa con mà Mẫn Đình liên mồm tự hào mà giờ thấy nó thật đáng thương thay. Đôi mắt mà em hay kể là chứa cả bầu trời nay lại rỗng tuếch ra, lạc lõng, cô đơn và bơ vơ. Nó khiến Ninh lạnh cả sống lưng.

- Lưu Trí Mẫn, em nghe chị nói. Mẫn à!

Chị Tôn lên tiếng với cái chất giọng thông báo nhưng đâu đó là cả cái vẻ chua xót, ấp úng vài chỗ.

- Mẫn Đình bị trúng bom, nó khiến người em ấy bị bỏng,...và mất nhiều máu. Khu y tế hôm đó gần như bị sập, em ấy không trụ nỗi...Lúc đó, Mẫn Đình đã cầu xin chị cứu em ấy nhưng chẳng làm được gì ngoài việc cắn răng giữ chặt không cho máu chảy ra... Con bé đã gọi tên em rất nhiều, Mẫn Đình bảo đưa lại cái nhẫn bạc này cho Mẫn. Cuối cùng Đình chỉ muốn nói thương em rất nhiều nhưng giờ lại làm em khổ.

Vậy là em bỏ nàng thật rồi, bỏ cả Liễu Hạ. Nhưng em hứa mà, em hứa sẽ chở nàng đi khắp phố phường, cùng đi du lịch với nhau và đi học cùng Trí Mẫn. Nàng lại chẳng thế khóc, chẳng thế kêu gào gì, nó nằm cứng ở trong họng, nghẹn cả vào.

- Chị gửi em ba lô của Mẫn Đình, trong đó có quần áo của con bé...Khi bọn chị tìm để thay đồ thì con bé để trong cặp một bộ quần áo mới toanh ghi là mặc lúc trở về bên Trí Mẫn...nên chị đã cho Mẫn Đình mặc. Chị tìm thấy một cuốn sổ nhật kí, một lá thư, cùng cái lắc tay nhỏ, chị nghĩ em nên đọc nó.

Chị Tôn đặt cuốn sổ nhật kí lên trên bàn cùng lá thư mới toanh được viết vào vài ngày trước. Nàng nhìn chị Tôn rồi cầm lên đọc, họ chẳng biết trong đó ghi gì, chỉ thấy một Trí Mẫn khóc đến đau thương, ôm lấy "Mẫn Đình" nhỏ bé của nàng vào lòng. Liễu Hạ thì ngồi im trong lòng chị Bùi chẳng nói gì, chỉ nghịch mái tóc đang xõa trên vai chị. Trí Mẫn chỉ biết ôm lấy một trái tim chẳng còn đập, những mạch máu đỏ hồng chẳng còn chảy, chỉ có vỡ nát thành bụi mờ. 

Trái tim như mất đi một nửa, nó thắt lại như mảnh lòng lộn xộn của Trí Mẫn. Khi mà vừa được vớt lên khỏi sự tuyệt vọng, Thượng đế lại cắt đứt cái ánh sáng đó đẩy nàng vào một mảnh tình chót trao đã lụi tàn. Trí Mẫn khóc hết nước mắt cuối cùng cũng chỉ biết ở đó ôm lấy em. Chị Tôn và chị Bùi thì lẳng lặng nhìn nàng, cuống họng như có vật gì cản lại, nghẹn ngào mãi. Ninh lại đưa cái ánh mắt đã đẫm nước mắt từ lâu cúi xuống. Chi Lợi hết tiết học liền chạy tới cũng chỉ biết ngỡ ngàng rồi lặng im.

Đắng cay không? Đắng. Chua chát không? Chua. Vậy thì hỏi vị ngọt như đôi ba vị kẹo đường nằm ở đâu? Nó chết rồi. Mẫn Đình có thể sống mãi trong tim nhưng vị ngọt tình yêu nó chết rồi. Đáng lẽ ra nay là ngày gió đổ trên mái đầu, chơi vơi trên những tầng không gian của hạnh phúc nhưng nay vẻ đẹp ấy chết rồi. Cuối cùng, giờ thì ta còn cái gì? Vài con người đau khổ, và một người si tình vỡ vụn.

Hôm nay, một ngày đầy đủ nhiều tiếng cười cùng tiếng khóc đan xen trong ngày nắng của mùa xuân nhưng chẳng có nụ hôn nào được trao đi. Nắng ùa vào, đổ xuống mái nhà be bé của Trí Mẫn, leo trèo lên ba bốn cái lá đang mọc, rồi ngủ yên trên sàn lan can. Chúng treo leo lên từng vách tường như mừng hạnh phúc. Gió nhẹ nhàng xoa dịu từng ngọn cây, hoa lá cố gắng nở rộ, bung tỏa như thể mấy kẻ đang yêu. Thủ đô nay đẹp tuyệt...

***

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

(Tự hát- Xuân Quỳnh)

"Sự sống và cái chết tồn tại song song, nó chảy qua tầm mắt rồi bất ngờ dừng lại cạnh ai đó...như một nỗi niềm văng vẳng trong tim rồi ứ đọng lại như một vũng nước mưa."

Tất cả sót lại là chua chát, đắng cay và...Trí Mẫn.

***

"Gửi Trí Mẫn của em, thế giới của em,

Gửi cho cả Liễu Hạ yêu quý của mẹ Đình,

Lá thư này chắc là sẽ được chị Tôn đưa cho Mẫn nếu em không quay về. Em thấy tội lỗi quá, khi chỉ biết hứa mà chẳng biết làm. Đình đã hứa cho Mẫn một mái nhà nhỏ, vài chuyến đi chơi, hay cùng đi học với nhau nên giờ em vẫn tiếc vì không thể thực hiện được. Mẫn biết gì không? Chắc là không nhỉ, tại em chẳng bao giờ kể. 

Em còn nhớ lần đầu gặp Mẫn vào mùa hạ, cảm nắng trong chốc lát nhưng vẫn ra oai xưng "tôi", thật ngu ngốc quá! Đình nợ Mẫn nhiều giây phút ngọt ngào, nhiều nụ hôn cùng những cái ôm. Em nhớ mùi oải hương nơi cơ thể ấm áp của Mẫn, nhớ cái mùi sách nơi phòng ngủ khi chúng ta cạnh nhau. Đình muốn thử lại cái cảm giác để Mẫn gối tay lên, dựa vào ngực em mà ngủ nhưng muộn quá rồi. Em còn muốn thử những ngày mưa ngồi trước hiên nhà ăn những quả dưa hấu mát lạnh và cùng chơi đùa với Mẫn. Ôi! Em tham lam quá, ước mong quá nhiều.

Đình có lỗi với Trí Đông vì không bảo vệ được hai người nên chắc Thượng đế muốn em chăm sóc nó. Em tò mò nó là con trai hay con gái, chẳng biết nó có giống Mẫn không nhỉ? Hẳn là giống lắm vì Mẫn xinh như vậy mà. Mẫn vất vả rồi, phải chăm sóc Hạ mà không có em nếu mệt quá hãy gọi cho chị Tôn và chị Bùi nhé. Cái lắc tay bằng bạc ấy đeo giúp em cho Hạ, thật mong nó vừa. Mẫn giúp Ninh làm quen với Chi Lợi nhé, con bé có vẻ thích cô ấy lắm. 

À, Mẫn này! Mẫn hãy yêu ai đó ngoài em nhé. Em tin Mẫn sẽ tìm được thôi, Mẫn vừa tốt lại xinh nữa. Hãy tìm một người lo cho Mẫn, dịu dàng lại ấm áp như chị Tôn. Một người không nói gì nhiều, luôn biết lắng nghe và hành động thầm lặng như chị Bùi và sẵn sàng chạy đến bỏ dở cả tiết học như Chi Lợi. Người đó luôn làm chị cười như Nghệ Trác nữa. Hoặc ít nhất là tìm người làm cho Mẫn hạnh phúc và không nuốt lời như em.

Thứ duy nhất em muốn Mẫn làm cho em là mang em tới biển nhé, để thân xác em được ngập trong nắng bình minh, sóng hoàng hôn, để mỗi mùa sóng nổi, em sẽ leo lên vài cơn gió rồi ở cùng Mẫn trong giây lát? Cuối cùng là cho em một nơi nho nhỏ cạnh Trí Đông, ở đó có một cây phong, em lại rất thích nó. Mẫn hứa với Đình là hãy sống tốt.

Nếu Mẫn nhớ em, hãy để dành một góc nhỏ ở tâm trí thôi nhé. Nhưng Mẫn này, đừng chờ em nhé. Kiếp này Mẫn của em khổ rồi, Đình không thể bắt Mẫn đợi được. Em lại chẳng thể hứa cho kiếp sau nên đành để trời quyết, nếu không gặp đc thì chỉ biết trách có phận nhưng duyên ngắn. Em chỉ mong trái tim này một lần nữa được yêu, đôi mắt này một lần nữa được nhìn thấy Trí Mẫn cho dù là bất kề hình hài nào.

Chào Mẫn, tình đầu cũng như tình cuối của Đình, mẹ của Liễu Hạ và Trí Đông và cuối cùng là vợ của em.

Em thương Mẫn, Đình thương Mẫn, Hạ và Đông nhiều.

Hôm nay trời rất nhiều sao, mong Mẫn có thể nhìn thấy.

Kim Mẫn Đình

***

- Mẹ Mẫn ơi, bao giờ chúng ta đi thăm mẹ Đình.

Một đứa nhỏ tầm sáu tuổi gần như đu lên người Trí Mẫn đang chuẩn bị đồ để đi ra ngoài. 

- Hạ, đợi cô Lợi với cô Ninh nhé. Chút nữa chúng ta còn ghé tiệm hoa của mẹ Bùi với mẹ Tôn nữa.

Liễu Hạ đeo cái lắc tay nhỏ bằng bạc, nó bụ bẫm, trắng trẻo và rất giống Mẫn Đình một cách lạ lùng. Đứa nhỏ như bản sao tí hon của em vậy, giống từ tính cách đến ngoại hình, có lẽ do tình thương của Trí Mẫn với Mẫn Đình quá lớn.

- Mẹ Mẫn, mẹ Đình là người như nào vậy ạ?

Năm nào cũng vậy, mỗi khi được đi thăm Mẫn Đình. Hạ lại hỏi nhưng luôn được Trí Mẫn kể lại với niềm tự hào.

- Mẹ Đình là người rất xinh đẹp, và thương mẹ. Bờ vai nhỏ nhưng đủ cho mẹ dựa khi mang thai em Đông, bàn tay thì vừa đủ để bao bọc mẹ. Mẹ Đình là người yêu mẹ và Hạ nhiều nhất mà mẹ từng gặp.

"- Em thương Mẫn Đình

- Ừ, Mẫn Đình cũng thương em"

Trên đời này có bốn bậc cảm xúc đôi lứa, cảm nắng như mùa xuân, thích tựa mùa hạ, yêu hệt mùa thu và thương giống mùa đông. Tất cả đều là cảm xúc Mẫn Đình yêu Trí Mẫn ở kiếp này.

Mon amour pour toi est éternel-Tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com