arijeong (2)
tối hôm sau, jimin nằm trằn trọc trên giường, ôm viên đá xanh trong tay. suốt cả ngày, chị không thể ngừng nghĩ về giấc mơ đêm qua. không, đúng hơn là "giấc mơ" ấy quá thật. mọi thứ đều rõ ràng như ban ngày, cảm xúc khi ôm lấy ariel... không, là khi ôm lấy minjeong, vẫn còn y nguyên trong tim chị.
ba năm qua, chị đã quen với việc sống thiếu minjeong. vẫn đi làm, vẫn ăn cơm, vẫn cười nói, nhưng chỉ là phần xác. còn phần hồn, có lẽ đã bị chôn theo minjeong vào cái ngày định mệnh ấy rồi.
jimin siết viên đá trong tay, thầm thì.
- hãy cho tôi một lần nữa được gặp em, dù chỉ là giấc mơ thôi cũng được
không biết có phải do thói quen kể chuyện trước khi ngủ không, nhưng giọng nói thủ thỉ của jimin cứ như ru chính mình vào mộng. mắt chị khép lại, hơi thở đều đều, cho đến khi ánh sáng bừng lên sau mí mắt.
jimin mở mắt, không phải căn phòng chung cư cũ kỹ, cũng không phải phòng ngủ ấm áp với tiếng máy lạnh và tiếng gió ngoài cửa sổ. mà là một chiếc giường to, có màn che màu hồng nhạt, bên ngoài là tiếng chim hót và sóng biển vỗ rì rào.
chị ngồi bật dậy, tự tát vào má mình một cái, không đau chút nào, nhưng jimin biết rõ ràng mình không còn ở thế giới thật.
- là thật hả?
jimin lẩm bẩm, nhảy khỏi giường, mở tung cửa sổ. xa xa là biển xanh mênh mông, và mùi muối biển quen thuộc khiến tim jimin đập nhanh hơn. nơi này... là lâu đài bên bờ biển trong truyện cổ tích nàng tiên cá, lần trước chị bị tóm vai làm công chúa láng giềng của hoàng tử, nhưng lần này... chị không biết mình đang là nhân vật nào nữa. jimin tự nhìn chính mình trong gương, vẫn là gương mặt của mình, có lẽ chị chẳng là nhân vật nào cả.
——
theo cốt truyện lần trước thì giờ có lẽ là lúc ariel đang đổi giọng hát của mình để lấy đôi chân với mụ phù thuỷ, sao mà dại trai thế không biết, ngày xưa gặp nhau một cái thôi là nhất kiến chung tình nguyện đánh đổi tất cả vậy á hả? nhưng vấn đề là họ giao dịch dưới đáy biển, là đáy biển đó, truyện cổ tích thì làm gì có bộ đồ lặn cho jimin.
nhưng jimin vẫn muốn thử, chị nhảy xuống biển nhắm mắt cố bơi xuống thật sâu, nhưng lạ thật, chị vẫn thở đều được nè? hiểu rồi, đây chỉ là giấc mơ của jimin nên chị sẽ không bị sao chứ gì. cũng hay á, vậy là ở đây chị khác nào là thần đâu. jimin cố tưởng tượng ra minjeong sẽ xuất hiện trước mặt chị, nhưng khi mở mắt ra thì chẳng thấy ai. là ở đây chỉ được cái bất tử không chết thôi á hả? chán dữ.
jimin cứ thế lặn sâu xuống đáy biển, vài phút sau thì đã thấy hang động của mụ phù thuỷ biển. jimin thầm mong là kịp lúc, em tiên cá của mình chưa trao đổi giọng hát quý giá của em với con mụ đó.
và chị đến đúng lúc thật, khi ariel – nàng tiên cá với gương mặt khiến tim jimin ngẹn lại – đang đứng lặng người trước một cái vạc khổng lồ.
- đổi giọng lấy đôi chân à?
jimin bước vào, cất giọng lạnh tanh.
- không được, tôi phản đối!
ariel có vẻ chẳng hiểu gì, nhưng mụ phù thủy thì hiểu. bà ta nheo mắt, môi cong lên.
- một người dám chen ngang vào khế ước giữa ta và nàng tiên cá này?
jimin đứng che chắn trước mặt em, trừng mắt nhìn mụ phù thuỷ.
- ariel không cần đổi giọng lấy đôi chân, tôi sẽ cho em thứ em cần mà không cần mất gì cả.
- ngươi có gì để trao đổi?
jimin hít một hơi, thứ chị sắp nói ra không khác gì giao linh hồn cho quỷ, làm ariel bên cạnh hoảng loạn không thôi.
- lấy tôi đi, lấy giọng tôi, lấy đôi chân tôi, lấy cả mạng tôi nếu bà muốn. miễn là ariel được sống hạnh phúc.
- không, ta không muốn ai vì mình mà đánh đổi như vậy!
jimin quay sang nhìn em, gương mặt mà jimin tìm kiếm bấy lâu dù chỉ trong giấc mơ cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt. chị không kìm được nước mắt, chị không quan tâm sao chuyện ngớ ngẩn này lại xảy ra, được gặp lại minjeong là jimin đã vui lắm rồi.
- em không nhớ tôi, đúng không?
- chúng ta... chưa từng gặp
nàng ariel mang gương mặt của minjeong giờ đây đang cảm thấy bối rối, vì người này tự dưng xuất hiện giúp đỡ em trong lúc em vẫn còn đang phân vân thế này, lại còn khóc nữa chứ.
- ở đây thì chưa, nhưng ở một nơi khác, em là tất cả của tôi
sau đó cả hang động như rung lên khi phù thủy cười khanh khách, rồi bà ta chìa tay ra.
- được, ta nhận lời
một luồng sáng lóe lên, cuốn lấy jimin, kéo giọng nói ra khỏi cổ họng chị như một sợi khói trắng. mắt chị nhòa đi, đôi chân cũng nặng trĩu. nhưng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, jimin thấy ariel. không, là minjeong của chị đang gào thét, nước mắt giàn giụa.
——
chẳng biết đã qua bao lâu, jimin tỉnh dậy giữa tiếng hò reo. trên quảng trường hoàng gia, hàng trăm người đang chúc mừng lễ đính hôn của hoàng tử và... ariel, minjeong của jimin.
jimin không có giọng, không có danh phận, không có chỗ đứng giữa thế giới cổ tích rực rỡ này nữa. chị chỉ là một cái bóng, lặng lẽ đứng sau hàng cây nhìn người mình yêu bước lên lễ đường.
này, vốn ý định ban đầu của jimin chính là ngăn nàng tiên cá không phải mất đi giọng hát và đuôi cá xinh đẹp của mình để đến với một tên hoàng tử đần độn, không biết phân biệt đúng sai này. và hơn hết, nàng tiên cá lại mang gương mặt của người mà jimin coi là cả thế giới, nếu được thì chị đã muốn sống với em ấy ở đây mãi mãi rồi. nhưng jimin thật sự đã nghĩ thông, đây chỉ là một giấc mơ cổ tích, gặp lại minjeong thì vui thật nhưng chị không thể nào ở thế giới này mãi được, có lẽ jimin đã học được cách buông bỏ quá khứ rồi.
nhưng ariel, từ xa, ánh mắt em quét qua đám đông. và khi nhìn thấy jimin, em bỗng khựng lại. gương mặt đang rạng rỡ lập tức vỡ vụn, em chạy khỏi lễ đài, vượt qua những người lính cản lại, lao thẳng đến chỗ jimin.
- là người... là người đó... là người thật sao?
jimin thoáng bất ngờ, không đáp, chỉ mỉm cười, một nụ cười lặng thinh, vì chị không còn khả năng phát ra âm thanh nữa.
ariel ôm chầm lấy chị, nức nở.
- em không biết tại sao em luôn thấy tim mình nhói đau khi nhìn thấy người, giống như em từng quen người từ rất lâu... từ rất rất lâu...
jimin gật đầu, lau đi những giọt nướt mắt vương trên má của em. phải, là từ ba năm trước, một thế giới khác, nơi mà minjeong đã rời bỏ chị mãi mãi.
- em... không thể yêu hoàng tử, em không thể yêu ai khác ngoài người
ariel ngước lên, trong mắt em lúc này không còn là sự bối rối của một nàng tiên cá non dại nữa. mà là ánh nhìn của minjeong, người từng yêu jimin đến tận cùng.
jimin nắm tay em, hơi ấm vẫn còn đây. trái tim chị tưởng đã nguội lạnh ba năm nay bỗng đập loạn nhịp, nhưng nỗi lo sợ cũng ùa về. đây chỉ là truyện cổ tích, phép màu có thể tan biến bất cứ lúc nào. jimin thầm cầu nguyện.
nếu đây là lần cuối... thì xin hãy để em ấy đi cùng tôi.
——
có lẽ ơn trên đã nghe thấy lời nguyện cầu của jimin, chị mở mắt lần nữa, và lần này, ánh sáng đèn ngủ đập vào mắt chị. căn phòng cũ kỹ, tiếng máy lạnh kêu lách tách, và bên cạnh...
có ai đó đang nằm kế jimin.
jimin quay sang, rồi chết lặng vài giây.
không phải ariel, nàng tiên cá của thế giới cổ tích nữa. lần này chính xác là minjeong, người mà jimin yêu rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình. em đang nằm ngủ yên bình bên chị, gương mặt rất thoải mái, giống như chưa từng có cuộc chia ly nào.
jimin đưa tay chạm khẽ vào má em, thì thầm.
- minjeong... là em thật sao?
nghe giọng của jimin, em mở mắt, một đôi mắt sâu, trong veo, nhìn thẳng vào chị. chị sững người, tim như tan ra trong từng nhịp đập.
- em... nhớ chị không?
minjeong nhíu mày, rồi bất ngờ ôm cổ chị.
- đồ ngốc, em đã theo chị về đến tận đây rồi, chị còn hỏi vậy nữa à?
jimin bật cười, lần này là tiếng cười thật sự, không phải trong mơ, không phải tưởng tượng. viên đá xanh lăn lóc dưới chân giường, lấp lánh ánh trăng.
hoá ra nàng tiên cá ấy thật sự là minjeong, khi jimin đã học được cách buông bỏ để có thể sống hạnh phúc, thì phép màu đã xuất hiện, phép màu là có thật. và lần này, nó không tan như bọt biển, em... cũng không tan mất đi như bọt biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com