Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuối

mùa hè oi bức, yu jimin ngồi trước quạt máy hả họng khai mở thanh quản, không biết làm vậy có tác dụng gì nhưng mà nghe giọng đã lắm. chị ta có thể làm điều này cả ngày với điều kiện không có mẹ ở nhà, tại sao á? dĩ nhiên là mẹ chị ta sẽ vả một phát thật mạnh vào cổ chị ta rồi, dù muốn dù không thì chắc chắn jimin cũng phải dừng hành động này lại nếu không sẽ mất giọng cả tuần cho coi.

hôm nay mẹ đi đâu mà mãi chẳng về, chỉ dặn jimin ở nhà có đói thì dọn cơm ăn trước không cần đợi. mặc kệ nhé, chị đây nhịn đói, ngồi ăn cơm một mình chị không tài nào chịu nổi đâu. nhưng jimin đang tuổi ăn tuổi lớn, hồi sáng chỉ ăn tạm cái bánh bao, chỉ mới quá giữa trưa thôi mà bụng đã kêu réo không ngừng nghỉ rồi.

jimin đưa mắt ra ngoài cửa, cạnh hàng rào ngăn cách nhà của chị và hàng xóm là cả vườn chuối, hồi đấy cứ đạp xe đi học về là trèo qua chôm 1 trái lót bụng mà không bị ai phát hiện. chị tắt quạt, ngó xem mẹ đã về chưa rồi rón rén bước ra khỏi nhà. công nhận càng lớn thì jimin càng cao, chỉ nhón một chút là cao hơn cái hàng rào nửa đầu rồi.

chủ của vườn chuối này là hai ông bà kim lớn tuổi, rất được lòng mọi người trong xóm. chị thừa biết giờ này thì hai ông bà ấy đang ngủ trưa, nhưng cũng phải cẩn thận vì hè nào con của họ cũng về thăm cả. jimin liếc ngang liếc dọc, không thấy bóng dáng ai cũng chẳng nghe thấy động tĩnh. nhanh như cắt chị trèo qua hàng rào nhảy xuống vườn chuối, quẹo lựa trái nào ngon thì lấy để ăn lót bụng.

các bạn hỏi tại sao yu jimin không qua nhà ông bà hiền lành ấy xin mà hà cớ gì phải trộm cắp như thế á? chị ta hiện tại 13 tuổi và chị ta muốn tỏ ra ngỗ nghịch, lì lợm, hư đốn để đủ trình chơi với anh em xã hội.

à, trái chuối mà jimin tìm kiếm đây rồi, phải làm thật gọn lẹ nếu không sẽ bị phát hiện mất. đúng lúc chị mới sờ vào thôi, còn chưa kịp giật là cánh cửa sau của nhà ông bà kim đã mở xoạch ra. một con nhóc lùn tịt, mặt mũi non choẹt mặc chiếc hoodie màu hồng, trên tay cầm nửa trái chuối, miệng thì nhai nhớp nhép nhìn chăm chăm jimin.

nhìn mặt nhóc này bình thản lắm, jimin nghĩ chắc còn thương lượng được. chị bỏ tay khỏi buồng chuối, dùng cái giọng mà được mấy đứa trong xóm khen là quyến rũ để rót mật vào tai người trước mặt, mong rằng nhóc đấy coi như bị mù rồi đi chổ khác.

- bé xinh gái nè, chị chỉ vô tình đi ngang thôi, thấy chuối nhà bé đẹp quá nên chị vô ngắm thử, không có ý gì đâu

dĩ nhiên jimin cũng bonus thêm nụ cười tỏa nắng, ngay ngất lòng người. nhưng con nhóc kia hình như nghe không lọt tai, ngoạm nửa trái chuối còn lại rồi đứng đó vẫn một gương mặt bình thản và vẫn một giọng điệu nhai nhóp nhép. báo hại jimin đứng đó không biết làm thế nào, nên chạy luôn hay nên đợi con nhóc nuốt xong rồi thương lượng tiếp.

và đáng lẽ jimin nên chọn phương án đầu tiên, bởi vì vừa nuốt cái ực, con nhóc lấy hơi la thẳng vào trong nhà.

- ông bà cha mẹ ơi có đứa ăn trộm chuối!!!!

cái &@&^#&££×*&!¥.

jimin thật sự đã chửi thề trong đầu và chân thì tự động trèo qua hàng rào chạy mất, con nít quỷ hay gì mà khún nẹn thế, khéo còn hơn yu jimin này ấy chứ.

jimin ôm cục tức bỏ vào trong nhà, tự dọn cơm rồi ăn một mình. tốt nhất con nhóc ấy đừng hé răng gì về việc này, nếu không thì chị đây không nương tay đâu. chị dồn cơm thật lẹ để ra đầu ngõ tụ tập với anh em xã hội, bỏ chén dĩa đấy không thèm rửa, cho về nhà ăn đập chơi.

ጿ ኈ ቼ ዽ

anh em đã có mặt đông đủ, jimin là người tới trễ nhất. cả lũ chuẩn bị mắng cho một trận nhưng thấy chị ta chớp chớp mắt liền ngưng lại, ngay lập tức nước mắt dâng trào, jimin chạy vụt tới quỳ xuống túm quần aeri khóc mếu máo.

- đại ca ơi có nhỏ kia ăn hiếp em á huhuhuhu

chuyện thường ấy mà, một tháng chắc khoảng 5 lần gì đấy. tính trước cho chuyện này nên lần nào tụ tập aeri cũng thủ sẵn thắt lưng hiệu con bươm bướm siêu bền chặt, đảm bảo quần không bị tuột bất kì trường hợp nào.

- nín đi con yêu, ai ăn hiếp con nói mẹ nghe nào

aeri ôm mặt jimin, cậu từ tốn quệt nước mắt của chị sang hai bên má, nhưng ánh mắt thì khác, kiểu nếu bây giờ jimin không bỏ tay ra khỏi quần của cậu ngay thì cậu sẽ xé đầu jimin.

thế là chị ta chùi nước mắt nước mũi, đứng dậy phủi phủi đầu gối.

- kể ra cũng dài, đại ca dẫn em đi ăn kem đi rồi em kể cho nghe

à, cuối cùng cũng chỉ muốn kích thích sự tò mò của aeri đây để đòi một cây kem mát lạnh thôi chứ gì.

- san bằng tủ kem của bà sáu thôi tụi bây!

- ơ khoan khoan! qua kem ông năm đi đại ca, hôm qua mẹ em nói ổng nhập về nhiều loại kem mới dữ lắm

đòi hỏi quá đi, mà aeri đang là đại ca dẫn dắt cái đám này nên người để sau bước vào đời dễ dàng hơn, dĩ nhiên phải chiều theo hết rồi, đừng có leo lên đầu aeri ngồi là được.

cả đám hô hào dắt nhau rẽ trái, hướng tới tạp hóa nhà ông năm, nhất quyết hôm nay san bằng hết kem mới nhập về, không đủ tiền thì ghi sổ.

- rồi kể tao nghe, đứa nào dám ăn hiếp mày

aeri vừa liếm cây kem dưa lưới mát lạnh vừa nheo mày, đánh mắt sang jimin. chị ta cầm trên tay cây kem hình con mèo đen có nốt ruồi dưới cằm, nhìn nó mãi mà chẳng động vào, chảy hết cả rồi kìa.

- nhớ lại cái mặt bún ra sữa của nhỏ đó em thấy bực quá, đại ca biết nhà ông bà kim mà đúng không?

- ừ biết, tao tưởng bà kim hết trứng rồi chứ, đẻ được đứa nữa dữ ghê

- đại ca có lớn mà không có khôn, nhỏ đó là con của con trai ông bà kim chứ bà kim sao rặn nổi nữa mà đẻ

aeri trừng mắt, làm jimin đổ hết cả mồ hôi, biết mới lỡ lời thiếu tôn trọng đại ca quá nên chị ta cười hề hề.

- nghe vậy chắc là nhỏ đó mới có tí tuổi, tao không có bắt nạt con nít đâu

- ơ mà nhỏ đó bắt nạt em trước mà đại ca

- lớn mà bị đứa nít ăn hiếp thì ra đường đừng có nhận aeri này làm đại ca, nhục quá trời đi

aeri túm quần, biết thế nào không được bênh là chị ta cũng kéo quần cậu khóc sướt mướt à, nên thôi là đề phòng trước đi. cơ mà khác với suy nghĩ của cậu, jimin không níu quần của cậu rồi dây nước mắt nước mũi vào đấy nữa, mà lần này mặt rất là điềm tĩnh kéo lấy tay áo aeri.

- ê nay chơi qua tới áo tao mậy

- đại ca!!

jimin hét lớn, làm aeri và đồng bọn giật mình.

- cảm ơn đại ca bao lâu nay đã dẫn dắt em nên người, em tự biết phải làm gì rồi

nói xong chị đi một mạch về nhà, cả đám tròn mắt nhìn nhau, khó hiểu vô cùng.

- ý là nó tự trả thù hỏng cần nhờ đại ca á

một đứa trong đám lên tiếng, aeri cũng thấy thế. khoảnh khắc đó cậu trực trào nước mắt, xúc động vì jimin từ nay đã trưởng thành, không cần phải dựa dẫm vào aeri này nữa.

- ủa hong cản hả đại ca? jimin đi bắt nạt con nít mà

- kệ đi, có thù thì trả, đi qua quán nước ông tư làm tí tài lộc thôi anh em

chiều hôm đó, aeri cùng đàn em vẫn ngồi ở quán nước làm vài ván lửa miễn phí thì nghe tin jimin khóc la om sòm tại bị mẹ đánh. anh em ngơ ngác ngỡ ngàng, chứ không phải là đi trả món nợ cá nhân hay sao? sao lại thành bị mẹ gank rồi?

kể ra mới biết, jimin lén leo rào qua nhà ông bà kim chôm chiếc xe đạp nhỏ xíu mà chị nghĩ là của con nhóc kia, quăng cái một xuống sông. ê làm vậy coi được hả chị?

bé kia ở trong nhà chạy ra thấy liền khóc bù lu bù loa cả lên. đúng lúc đó mẹ của jimin cũng vừa về, nhìn cũng biết con gái của mình lại gây chuyện nên cầm roi rượt chị chạy khắp xóm. sau đó jimin bị đánh mềm mình, bị bắt qua nhà xin lỗi từ ông bà kim tới đời con họ rồi tới đời cháu họ luôn. lúc đó jimin thề thù này một ngày nào đó sẽ trả, con nhóc kia chờ đó đi.

ጿ ኈ ቼ ዽ

sáng hôm sau, jimin vươn vai một cái liền thấy hơi nhức nhức cái mông, hôm qua ăn đập dữ quá mà. chị rửa mặt rồi ra sân hít thở không khí buổi sáng, cùng lúc đó nghĩ thử coi nên làm gì để trốn trong nhà luôn khỏi phải ra đường nữa. chị biết anh em xã đoàn của mình biết chuyện hôm qua rồi, nên giờ cảm thấy hơi nhục.

jimin đánh mắt sang bên hàng rào nhà ông bà kim thì thấy một cái bóng lấp ló, là con bé đó chứ ai. nhóc đó thấy jimin thấy mình rồi nên cũng bước ra, ngoắc tay gọi chị lại để nói chuyện. jimin nheo mắt, không có ưa lắm nhưng mà cũng lại xem sao.

lúc khoảng cách đã gần thì nhóc chìa tay ra về phía jimin, trên tay là một bọc chuối.

- cho chị nè

jimin hơi bất ngờ nhưng mà cũng nhận, đồ ngon mà.

- sao tự nhiên tốt vậy?

- tại em thấy chị đẹp, mà bị khùng tội quá nên em rũ lòng thương

ê là sao? là khen hay chê nói thẳng một tiếng. jimin tự dưng sáng ra đã bị chửi, trong lòng cay như ăn mười trái ớt, vừa định cãi thì nhóc đó đã nói trước.

- em tên minjeong, chị muốn ăn chuối thì qua xin là được hong cần leo rào đâu

ai mà không biết chuyện đó, jimin đây là cố tình hái trộm để kích thích thôi, cơ mà tự dưng bị một đứa nhỏ hơn nói vậy chị cũng thấy quê quê.

- không giận chị chuyện chị quăng xe đạp em xuống sông hả?

- em biết chị cay tại em méc nhà em là chị ăn cắp, mà nghĩ lại thấy chị trẻ trâu em mắc cười quá quên giận luôn

sao jimin bị chửi hoài mà không cãi lại được câu nào hết vậy nhỉ? khó chịu thiệt á. mà cũng tự trách mình đi, chuyện này ai cũng thấy chị là người sai mà.

- thôi mệt quá, cảm ơn nhiều nha

jimin ôm bọc chuối bỏ vô nhà, để lại minjeong đứng bơ vơ. em nghĩ là chị gái này ít nhất cũng biết cảm ơn đi, dù gì cũng là hàng xóm nên em kệ không trách, chứ thật ra cũng không ưa gì lắm, người gì đâu mà trẻ trâu thấy sợ. nhưng mà nhìn kĩ cũng đẹp gái, em ước gì chị đó đỡ khùng hơn xíu.

tầm giữa trưa, jimin từ đâu đạp xe về rồi quăng xe đạp trước cửa, người đầy mồ hôi vì nắng nóng. hoá ra là đi mua kem, đều là vị dưa lưới cả. mẹ của jimin thấy vậy liền gọi lại, dặn dò gì đó.

- đem cam nhà mình trồng sang cho ông bà kim đi, nhớ lễ phép đó

- đó giờ con có hỗn hào với ai đâu, mẹ làm như con hư lắm ấy

nói tới là cãi chem chẽm rồi kêu không hư, mẹ jimin cũng lắc đầu thôi, tính của nít ranh mới lớn mà. thật ra thì chị cũng đang định qua nhà ông bà kim mà, nên chuyện này vô cùng tiện. chị đứng trước cửa nhà gọi í ới vào, mà người mở cửa lại là minjeong.

- em hong mở cửa cho người lạ đâu

- ai là người lạ hả?

jimin chống hông, nhếch mép.

- ơ, ăn trộm chuối nhà em còn lẻn quăng xe đạp của em xuống sông thì quen chắc?

- ối zồi ôi miệng mồm ghê gớm phết nhỉ?

chị chỉ vào đĩa cam, toàn mấy trái to rồi nói nhà mình đem sang biếu, ngọt lắm. minjeong mới tin rồi mở cửa, nhận lấy đĩa cam cảm ơn jimin. nhưng chưa hết, chị còn đưa bọc kem ra trước mặt em.

- cho em này, chị xin lỗi cái vụ xe đạp

xin lỗi mà cái mặt jimin nhìn vẫn khó ưa lắm, bĩu môi rồi còn liếc liếc chỗ khác không nhìn thẳng em nữa cơ. mà cũng mắc cười, em cười khẽ rồi mở bọc kem ra xem, có hai cây vị dưa lưới.

- ra hiên ăn chung với em đi

minjeong ngỏ lời mời, jimin cũng thấy thèm nên đồng ý. em thấy chị gái này biết điều đó chứ, cũng dễ thương.

cả hai ngồi dưới mái hiên, nắng gắt nhưng có vài đợt gió nhẹ thổi qua cũng mát vài phần. jimin cắn một lần nửa cây kem liền thấy buốt óc, nhăn mặt đập đầu liên tục. ăn vậy không có khôn nhưng mà chị thấy đã, đừng ý kiến.

- chị đẹp mà khùng ghê

này đừng tưởng lần trước không nói gì mà làm tới nhé, jimin sôi máu định méc đại ca tiếp thì thấy minjeong cười. em cười cái kiểu "em giỡn thôi đừng giận" ấy, nói chung là ờ ờm... con bé này cười lên nhìn mặt xinh xắn quá ha. giây phút đó trái tim thiếu nữ của jimin rung rinh, quay sang chỗ khác ăn kem tiếp.

chắc là jimin muốn làm thân với em hơn, chắc là cũng muốn thấy em cười hoài.

jimin sau này cứ thế đều đặn ăn cắp cam nhà mình đem sang cho minjeong, chị ta nói có qua có lại ấy mà. nhưng mà được vậy cỡ tuần rồi á, khi nào mới đủ hả chị?

minjeong mỗi lần chị qua đứng trước cửa nhà bấm chuông gãi đầu cười hề hề thì đều bật cười, chị gái này không phải người xấu nhưng mà cứ ngố ngố sao ấy. em cũng thấy là jimin thú vị đi, nói chuyện với chị cũng vui nên là em thấy vô cùng dễ chịu, ngày nào mà chị không qua là thấy thiếu thiếu liền.

hai đứa cứ vậy đến hết hè, người thì chuẩn bị đi học, người kia thì về lại thành phố. cả hai không gặp nhau nữa, ngày minjeong đi jimin túm quần aeri khóc nhiều ơi là nhiều nhìn mắc cười lắm. nhưng mà số phận nó vậy rồi, jimin vẫn cứ đợi đến hè để gặp lại em thôi, em cũng đợi đến hè để về gặp chị, rồi cả hai lại ngồi dưới mái hiên ăn kem cười đùa vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com