Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

curious about you (2)

yu jimin trở về nhà vào lúc năm rưỡi chiều, đôi giày công sở gõ lộp cộp đều đều trên nền gạch. chị thở dài, vừa bước qua cửa vừa thầm than: "một ngày dài hơn cả deadline tháng trước".

làm nhân viên văn phòng trong bộ phận nhập liệu của công ty vốn chẳng mấy hào hứng, ngày nào cũng là một chuỗi những con số vô hồn và đồng nghiệp nhạt như nước ốc, nhưng điều an ủi duy nhất là chị được trở về căn nhà yên tĩnh mà mình ưng ý. chị liếc nhìn về phía cầu thang, dù không thừa nhận, có thêm một bóng ma nhí nhố tên kim minjeong cũng khiến bầu không khí bớt phần buồn tẻ.

- jimin unnieeeee!

giọng nói trong vắt vang lên ngay khi jimin vừa đặt túi xách xuống ghế sofa, làm chị khẽ rùng mình.

- làm ơn đừng hù người ta lúc mới về nhà

minjeong lơ lửng từ tầng trên trượt xuống, mắt long lanh cầu cứu jimin.

- có con bọ... em thấy nó bò vô nhà, nhìn đen thui à, hình như có chân mà không chắc có phải chân hay không nữa

jimin thở dài, tháo cà vạt ra rồi liếc mắt nhìn quanh.

- con gián hả?

- không phải! con này... dài ngoằng, như con bọ ngựa nhưng không có cánh, hơi giống giun đất nữa

- ê em vừa tả ra 3 con khác nhau luôn á

minjeong vẫn co rúm người lại và nói lí nhí là "em sợ...", jimin đành bất lực thở dài, nhìn em như vậy chị cũng chỉ biết cười khổ.

- là ma mà cũng sợ bọ

- ơ, có ai nói làm ma là không được sợ gì hả chị?

minjeong phồng má, chống hông, lơ lửng phía sau lưng chị.

không cần tìm lâu, jimin phát hiện ra con quái vật mà minjeong nói chỉ là một con bọ cánh cứng đang lật ngửa bụng lên thảm, không thể tự lật lại được. chị lấy khăn giấy, thở dài, gắp nó bỏ vào thùng rác trong ánh mắt ngưỡng mộ của hồn ma phía sau.

- chị ngầu quá à

jimin không mấy quan tâm, quyết định sẽ đi tắm rồi bắt tay vào việc dọn dẹp sân sau.







sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, thay sang bộ đồ thoải mái hơn, jimin cột tóc lên cao, xỏ đôi găng tay làm vườn và mở toang cửa kính dẫn ra sân sau. bầu trời chuyển sang màu đỏ cam, không khí buổi chiều gần tối dễ chịu khiến chị có chút thoải mái hơn sau một ngày căng thẳng.

đám cỏ hoang dại đã mọc tràn lan, phủ đầy cả lối đi nhỏ dẫn đến một căn nhà kho cũ kỹ nằm khuất sau hàng cây bụi. jimin cắm tai nghe, mở playlist nhạc không lời yêu thích rồi bắt tay vào dọn dẹp.

minjeong lúc đầu còn hào hứng bay vòng vòng xung quanh chị, nhưng sau thấy jimin không trò chuyện gì thì bĩu môi, bay lên ngồi vắt vẻo trên mái nhà kho. đến khi jimin kéo mấy cành dây leo chắn ngang cửa kho ra, chị chợt dừng lại. căn nhà kho bị khóa, nhưng ổ khóa thì hoen rỉ, lỏng lẻo như chỉ cần đẩy nhẹ là bung ra.

sau vài lần thử, cánh cửa kêu lên cọt kẹt rồi mở ra. mùi bụi bặm và mốc meo xộc thẳng vào mũi khiến chị phải bịt mũi lại.

- chị định vào đó hả?

minjeong bay đến gần, bất giác nhỏ giọng hơn với jimin. chị chỉ liếc nhìn em rồi gật đầu.

bên trong kho là một mớ hỗn độn: hộp giấy, vải cũ, vài món nội thất gãy chân, và một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm ở góc tường, bị phủ đầy bụi. jimin thở dài, tính lùi ra thì ánh mắt vô tình quét qua một vật nhỏ nằm gần cửa sổ, một chiếc máy nghe nhạc màu hồng đã ngả màu, cạnh đó là tai nghe cũ bị quấn dây loằng ngoằng.

jimin cúi xuống, phủi bụi, bật thử. pin đã chết từ lâu, nhưng dòng chữ khắc ở mặt sau khiến chị khựng lại.

"mình là bạn thân suốt đời nha, minjeong ♥ 2018"

minjeong nín thở, đôi mắt mở to đến mức gần như không chớp. em từ từ hạ xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc máy nghe nhạc trên tay jimin.

- cái này... của em

giọng em run run, ngón tay lơ lửng gần vỏ máy như sắp chạm vào một phần ký ức xa xăm.

- em nhớ ra gì không?

- chút chút... em nhớ là em hay nghe nhạc khi học bài, hay ngồi ở sân sau này. cái máy này là bạn thân tặng em lúc sinh nhật...

minjeong cúi đầu, mắt dán chặt vào món đồ như thể sợ nó biến mất. jimin phủi nhẹ vào lớp bụi phủ quanh máy.

- chị sẽ tìm cách sửa lại, biết đâu khi nghe lại mấy bài nhạc cũ, em sẽ nhớ thêm được gì đó

minjeong nhìn jimin, mắt long lanh, một thứ gì đó như cảm động len lỏi qua ánh nhìn trong suốt đó.

- jimin unnie... cảm ơn chị

- đổi lại thì em im lặng lúc chị làm việc nhé, với lại đừng có tắt mở đèn lúc người ta tắm, phiền chết!

jimin nửa đùa nửa thật, giấu đi sự mềm lòng hiếm hoi, còn minjeong thì cất vội ánh mắt long lanh lúc nãy, bĩu môi.







tối hôm đó, trong phòng khách, jimin cắm sạc cho chiếc máy nghe nhạc sau khi đã cạy pin cũ và thay bằng pin mới. minjeong lơ lửng cạnh đó, vẫn nhìn chằm chằm vào nó như trẻ con lần đầu thấy đồ chơi.

- mai thử xem nó còn phát được gì không

jimin nói, ngáp một cái rồi ngả người ra sofa. minjeong ngồi bó gối trên thành sofa, thì thầm.

- em nghĩ là mình sẽ nhớ ra nhiều hơn, nếu chị còn giúp em

jimin nhắm mắt lại, không trả lời, nhưng khóe miệng hơi cong lên một chút. chị chợt nghĩ, việc sống cùng một con ma không tệ đến vậy, có lẽ vì minjeong dễ thương chăng? jimin không phủ nhận chuyện đó, thú thật thì vài lần chị có lén nhìn em, em đẹp, nhưng chỉ khi yên lặng thôi.

sau đó, chị khẽ liếc qua minjeong, hơi nghiêng đầu.

- kim minjeong, em còn nhớ được gì khác không?

- có... nhưng mà mọi thứ cứ mờ mờ, em không nhớ tên hay mặt của người bạn thân đó, chỉ nhớ bạn đó hay cột tóc hai bên

jimin gật đầu, rồi tiếp tục hỏi thêm, biết đâu lại khai thác được gì.

- còn gì nữa không? gia đình, chuyện học hành của em?

- phải rồi... em chỉ nhớ quê em không ở đây, em sống ở đây một mình xa ba mẹ

- đa số sinh viên sẽ như vậy mà

minjeong im lặng một lúc lâu, có vẻ như đang nhớ gì đó rồi lại ôm đầu, em khẽ kêu đau một tiếng. jimin bên cạnh thấy vậy liền lo lắng, nhưng chẳng thể làm gì được, chẳng thể chạm vào vì em là hồn ma kia mà.

- em có sao không?

- về chuyện học... không hiểu sao em cố nhớ thì đầu em đau quá trời

được một lúc thì gương mặt của minjeong dịu lại, có vẻ em đã đỡ hơn khi không cố nhớ nữa. jimin hỏi sang một chuyện khác để em cảm thấy ổn hơn.

- bỏ qua chuyện đó đi, em có nhớ tại sao em mất không?

nhưng khi hỏi xong thì jimin không chắc em có ổn hơn thật không nữa, chị thầm tự trách mình vì miệng nhanh hơn não, lỡ đâu đó là một kí ức buồn. nhưng trong lòng chị vẫn tò mò, nhìn em từ trên xuống dưới vẫn lành lặn, có lẽ mất vì bệnh, chị đoán thế.

- không... em cũng không nhớ em mất lúc nào

jimin không nói gì, chị chỉ đưa tay giả vờ xoa đầu em.

- đừng lo, rồi sẽ nhớ lại được thôi, chị sẽ giúp em mà

- chị jimin...

minjeong cảm độn gần như sắp khóc, hai người sau đó im lặng nhìn nhau. một người không biết mình thuộc về đâu, như một quyển truyện dang dở chưa được viết đoạn kết. một người là nhân viên văn phòng tẻ nhạt với cột sống già gấp đôi tuổi thật, không nghĩ sẽ có ngày mình ngồi ở phòng khách tâm sự với mộ con ma. vậy mà cảnh tượng này đối với jimin không kì lạ chút nào, chị lại còn cảm thấy tò mò muốn biết thêm về minjeong, nếu không sẽ không thấy nhẹ nhõm được trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com