Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

feel you (3)

mấy hôm sau, cứ tan làm về là jimin lại vùi đầu bên chiếc máy nhỏ. mỗi tối, minjeong sẽ ngồi gần đó, chống cằm nhìn chị, thỉnh thoảng hỏi han, lắm lúc buồn chán thì vừa đung đưa chân vừa nghêu ngao hát mấy giai điệu cũ mà em còn nhớ. jimin không nhận ra từ khi nào mình bắt đầu quen với sự hiện diện của minjeong, không ồn ào, nhưng luôn ở đó, đôi khi còn khiến không gian yên tĩnh bớt cô đơn.

một tối nọ, máy bật được. màn hình nhỏ nhấp nháy ánh sáng xanh yếu ớt, rồi hiện lên danh sách bài hát.

- chị nghĩ là sửa xong rồi đó

minjeong mắt sáng rỡ, định sẽ hỏi jimin cho em nghe thử nhưng chợt nhớ em chỉ là một linh hồn không thể chạm vào đồ vật. jimin cũng biết điều đó, chị đeo tai nghe thử nghe trước.

- chị sẽ phát nó trên điện thoại cho em nghe

minjeong háo hức chờ đợi, dù không chắc sau khi nghe em sẽ cảm thấy thế nào, có nhớ lại được gì hay không nhưng cứ thử đã. khi giai điệu vang lên, là một bài hát ballad nhẹ nhàng. em sững lại, ánh mắt em mơ hồ, rồi long lanh như thể điều gì đó vừa lướt qua.

- bài này... em hay nghe mỗi khi đi học về... em nghe nó lúc ngồi xe buýt, hoặc nằm trong phòng, hoặc... ôi, em nhớ rồi, hôm đó... hôm đó em...

giọng em nghẹn lại, jimin nhìn em, không vội vã hỏi tiếp.

- không sao đâu, nếu em chưa sẵn sàng, đừng ép bản thân. nhưng nếu em nhớ ra gì thêm, cứ nói với chị

từ hôm đó, không khí giữa cả hai có gì đó đổi khác. không rõ ràng, chỉ là jimin thấy mình chú ý đến biểu cảm của minjeong nhiều hơn, thấy tim khẽ siết lại mỗi khi em bối rối, hoặc vui vẻ. chị bắt đầu mua thêm vài món đồ ngọt em thích dù, đơn giản vì em hay nhìn chúng với ánh mắt mong mỏi. chị cũng dành thời gian ở nhà nhiều hơn vào cuối tuần, viện lý do mệt mỏi để không ra ngoài, nhưng thật ra chỉ vì thấy vui khi có minjeong bên cạnh.

một ngày nọ, minjeong đứng ở cửa sổ nhìn ra vườn, ánh nắng vàng phủ lên mái tóc dài của em. jimin nhìn thấy khoảnh khắc đó, lòng khẽ thắt lại. chị không biết cảm xúc này là gì, thương cảm, dịu dàng, hay gì hơn nữa? nhưng rõ ràng, chị không còn thấy minjeong là một hồn ma phiền phức. em là một phần của căn nhà này, của những ngày chị muốn về sớm, của mọi điều giản dị mà trước đây chị từng nghĩ là vô nghĩa.







một tối thứ sáu hơi se lạnh, sau khi ăn cơm xong, một bữa đơn giản với canh rong biển và trứng chiên, cả căn nhà chìm trong một thứ không khí dễ chịu lạ thường. minjeong nằm dài trên sàn nhà phòng khách, nghịch tóc và hỏi vu vơ mấy chuyện trên đời, còn jimin thì kê laptop lên đùi, vừa gõ vừa phải chịu đựng mấy câu hỏi như: "mối tình đầu của chị là lớp mấy?", "lần đầu chị bị té xe là mấy tuổi?", "chị từng ngủ quên trong lớp chưa?".

tất cả đều ổn, cho đến khi đèn trong phòng khách nhấp nháy. một cái, hai cái, rồi tắt hẳn.

- cúp điện hả chị?

minjeong hỏi, nhưng jimin không trả lời. đôi mắt chị dán chặt vào góc phòng, nơi đó vừa mới xuất hiện một bóng đen lù lù, lưng còng xuống như đang bò, tóc dài chạm đất, mặt mũi méo xệch. không khí lạnh đột ngột buốt sống lưng, bàn tay vô hình nào đó gõ cốc cốc cốc vào tấm kính cửa sổ.

minjeong chưa thấy gì cả, nhưng jimin thì biết quá rõ. một con quỷ, không phải hồn ma hiền lành như minjeong, mà là một thứ khác. nặng mùi oán khí và thù hằn.

jimin hít sâu, nhắm mắt. không thấy, không nghe, không biết. đó là cách chị đã quen dùng với những thứ không nên dây vào, nếu tỏ ra không nhận ra sự hiện diện của nó, thì thường nó sẽ bỏ đi.

- jimin... chị không sao chứ?

minjeong thì thầm, giọng bỗng dưng nhỏ xíu như sợ đánh động điều gì đó. em co người lại, mắt nhìn hoảng sợ về phía góc phòng mà jimin vừa liếc qua. con quỷ đã tiến gần hơn, quá gần. minjeong bắt đầu run, em đưa tay ra nắm lấy cổ tay jimin và bàn tay chị xuyên qua người em, chỉ trong tích tắc, như gió lạnh quét qua.

con quỷ trườn lại gần hơn, chạm tới vai minjeong. ngay lúc đó, minjeong rên lên, ôm đầu như bị ai đó bóp lấy. thế là đủ, jimin nhào về phía nhà bếp, mở tủ lấy ra một bó tỏi tươi đang treo. chị rút một nhánh, cầm chắc trong tay, rồi quay lại lao về phía góc phòng.

- biến đi!

tỏi được ném thẳng vào mặt con quỷ, jimin không chắc sẽ hiệu quả hay không nhưng đó là cách thông dụng nhất rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà jimin đối đầu trực tiếp với một con quỷ thay vì phớt lờ nó. may thay là nó gào lên, rú rít, rồi biến mất như sương khói tan giữa không khí.

phòng khách trở lại bình thường, đèn nhấp nháy một lúc rồi ổn định. minjeong ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. em nhìn jimin bằng ánh mắt tròn xoe, sững sờ.

- chị biết trừ tà hả?

- không hẳn, chị chỉ nghĩ gì làm nấy thôi, cấp bách quá mà

jimin ngồi xuống cạnh em, chị khẽ liếc qua, thấy em vẫn ôm đầu gối, run nhẹ, ánh mắt rối bời.

- ổn rồi, không sao nữa

minjeong gật đầu, rồi bất ngờ ngả đầu hờ vào vai jimin rất nhẹ. chị khựng lại, mặc dù chị chẳng cảm nhận được gì. nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, cái vai vốn chỉ để đeo túi đi làm, gồng deadline, bây giờ lại là nơi để ai đó tựa vào.

không ai nói gì nữa, đêm trôi qua thật dài, trong lòng jimin lại cảm thấy thứ gì đó khác lạ đã âm ỉ suốt từ cái hôm chị nhận ra là minjeong đẹp, tính cách có phần nghịch ngợm nhưng dễ thương. dù sao thì jimin cũng chẳng thể giải thích được lòng mình, đành đợi thời gian trả lời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com