gái thẳng
kim minjeong là kiểu học sinh gương mẫu mà giáo viên nào cũng muốn có trong lớp: lễ phép, ngoan ngoãn, học giỏi, lúc nào cũng ngồi bàn đầu, tóc dài buộc gọn, cười nhẹ đúng lúc và luôn nói "dạ" một cách vừa đủ âm lượng. nếu có ai hỏi em thích ai trong trường, minjeong sẽ lắc đầu cười trừ, bảo rằng mình thích học hơn.
nhưng cái hình tượng gương mẫu ấy lại hoàn toàn biến mất mỗi khi gặp yu jimin.
yu jimin, tiền bối lớp 12a1, idol số một trong lòng của em minjeong. lần nào vô tình gặp ở hành lang hay thư viện, minjeong cũng thốt lên "gương mặt của chị ấy đẹp như sản phẩm của trí tuệ nhân tạo vậy á trời ơi" với ningning. đương nhiên jimin học giỏi, chơi thể thao giỏi, cái gì cũng giỏi, trong mắt minjeong chị vô cùng hoàn hảo. nhưng không chỉ trong mắt em, ai ở trường này cũng một lòng thần tượng tiền bối yu jimin, người ta gọi là crush quốc dân đó.
sự simp lỏ này của minjeong chỉ một mình ningning biết, là cái kiểu tối nào làm bài tập xong cũng mò vào trang cá nhân của tiền bối stalk hết mọi thứ, từ sở thích đến gia phả dòng họ nhà jimin luôn. đến hôm chẳng còn gì để stalk nữa rồi thì chuyển qua gọi điện khóc lóc với ningning, than rằng tiền bối yêu dấu của em lowkey quá, trung bình 1 tháng chỉ up hình 2 lần thì làm sao em chịu nổi. ningning lúc đó chỉ biết quát "ngày nào cũng cố tình đi ngang lớp nhìn muốn lủng mặt người ta chưa đủ nữa hả má?" thôi.
nhưng dạo gần đây hình như tiền bối jimin cũng đã nhận ra sự khác thường.
- ủa minjeong? em lại đi ngang lớp chị nữa này, rốt cuộc là em đi đâu mà ngày nào cũng thấy em hết
minjeong chỉ biết trợn mắt, tay siết chặt quai cặp, lúng túng. bình thường đi ngang lỡ bắt gặp ánh mắt nhau thì jimin chỉ gật đầu chào em, sao hôm nay tự dưng bay ra khỏi lớp chặn đường em hỏi luôn.
- dạ... ơ... em đi thư viện!
- thư viện là hướng kia mà em?
jimin cười, chỉ tay sang hướng đối diện. lúc đó em mới bối rối, lựa cái lí do gì mà khó tin quá. em liền cười trừ, mặt thoáng đỏ bừng.
- thì.. em đi đường vòng thôi à
ờ, đường vòng, đường vòng qua lớp yu jimin để nhìn chị cho rõ hơn rồi vòng về thêm cái nữa. quên mất ningning nhờ mua chai sting dùm luôn, về bả chửi um sùm.
——
minjeong không biết tại sao mình lại simp jimin đến thế. có thể vì jimin vừa đẹp, vừa ngầu, lại có giọng nói trầm trầm ấm áp khiến em có thể tưởng tượng đó là giọng của nhân vật manga yêu thích mỗi tối em hay đọc. hoặc là vì jimin từng một lần cõng em từ phòng y tế về lớp khi em bị ngất do hạ đường huyết. dù chuyện ấy đã trôi qua hơn hai tháng, minjeong vẫn nhớ rõ lưng của jimin ấm thế nào, mùi nước xả vải trên áo chị ra sao, và cái cách jimin khẽ nói "giữ sức khỏe nha" lúc đặt em xuống ghế.
tuy nhiên, trong đầu minjeong vẫn luôn có một dòng chữ chạy ngang: "mình là con gái, mình là gái thẳng, chuyện quan trọng nhất bây giờ là việc học".
nên là dù simp cỡ nào, em cũng tự nhắc mình rằng đó chỉ là cảm nắng kiểu ngưỡng mộ, thần tượng như bao người trong trường hâm mộ jimin. giống như thích một idol hoặc một nhân vật manga, không phải là tình yêu.
——
nhưng yu jimin thì không nghĩ vậy, jimin bắt đầu để ý đến minjeong từ hôm ấy. cái hôm cô bé 11a3 nhỏ xíu được chị cõng trên lưng, nhẹ tênh như một tờ giấy, nhưng lại khiến trái tim của jimin đập loạn nhịp suốt cả ngày.
minjeong không giống ai khác, em lễ phép nhưng không ngốc nghếch, em hiền nhưng không nhàm chán. và cái cách mà minjeong đỏ mặt mỗi khi jimin đến gần, dù luôn miệng chối rằng "em không sao đâu chị" khiến jimin muốn trêu chọc mãi.
đôi khi, jimin chỉ đến lớp minjeong mượn sách giáo khoa, một lý do quá tệ hại vì chẳng ai tin học sinh lớp 12 lại thiếu sách giáo khoa lớp 11. nhưng chị không quan tâm, miễn là được thấy minjeong ngơ ngác cười, tay run run khi đưa cuốn sách ra. nhưng gần đây, chị dần để ý thấy em xuất hiện trước hành lang lớp mình rất nhiều lần, hỏi bạn bè mới biết là em ấy cứ đi ngang như vậy nhiều ngày liền rồi thì chị thoáng cười. lúc đó cũng là lúc jimin và minjeong làm việc chung ở hội học sinh, cả hai tiếp xúc nhau nhiều hơn và jimin cũng dần thích cô gái nhỏ này hơn.
——
minjeong luôn nghĩ rằng em không thích jimin, rằng đó chỉ là rung động giữa một fan và thần tượng. được tiếp xúc nhiều với jimin ở trường, ở hội học sinh, về nhà lại còn được nhắn với chị rất nhiều dù chỉ là chuyện học tập nhưng minjeong rất vui, lúc nào cũng đỏ mặt khi ở gần chị. có lúc em cũng nghĩ có khi nào sự rung động này đã phát triển thành tình cảm rồi không, nhưng em vội gạt bỏ ngay và thay thế suy nghĩ đó bằng suy nghĩ chỉ là cảm xúc thoáng qua của tuổi mới lớn thôi, em thẳng mà.
cho đến một hôm, chính xác là ngày lễ tình nhân. jimin ngồi đợi em trước cổng trường sau tiết học thêm buổi tối, lúc em bước ra thì liền chặn em lại, nở một nụ cười mà minjeong từng chụp lén để ngắm mỗi tối. nói chung lần nào ngắm xong cũng high rồi làm phiền ningning, làm bạn với cô gái bề ngoài gương mẫu bên trong simp lỏ này ningning rất mệt.
- minjeong, chị có chuyện muốn nói
thấy tiền bối jimin đứng lù lù trước mặt, minjeong bất ngờ, bối rối.
- dạ? sao chị ở đây giờ này dạ?
đương nhiên minjeong nắm rõ mọi lịch học của chị, stalker chuyên nghiệp mà. đáng lẽ bây giờ yu jimin phải đang ở nhà chứ, xuất hiện kiểu này em còn hơi thắc mắc.
- không quan trọng
sau đó, jimin nắm tay em dắt em chạy đến một xe đẩy bán tokbokki gần đó. nhanh quá làm em phản ứng không kịp luôn, nhưng mà được nắm tay jimin đã quá, nội tâm minjeong gào thét nhất định về sẽ đối xử với bàn tay này thật tốt.
- này, chị mời
jimin vừa nói vừa đưa em cây chả cá nóng hổi, em vô thức nhận lấy.
- tối nay chị rảnh nên muốn rủ em đi dạo một chút, em cũng rảnh mà đúng không?
- thật hả chị?
minjeong không tin vào tai mình nữa, đây là lần đầu em được gần jimin mà không phải ở trường, ở thư viện hay ở văn phòng hội học sinh đó.
- thật mà, chị muốn cảm ơn em vì đã rất chăm chỉ làm việc cùng chị
- chuyện đó.. là chuyện nên làm mà
- đừng từ chối chị
jimin sau đó cùng em ăn chả cá, cùng nhau nói mấy chuyện học tập thi cử, đôi lúc chị cũng hỏi vài câu về minjeong, về sở thích cá nhân và thể loại nhạc em hay nghe, jimin muốn biết nhiều hơn về em. nhưng trái ngược với vẻ điềm tĩnh khi trò chuyện của cả hai, trong lòng minjeong như đang có núi lửa phun trào. lúc nào jimin không chú ý là em lại nhắn mấy tin nhắn liên tục gửi sang ningning.
"ối giồi ôi, ối giồi ôi"
"nổ hũ rồi anh em ơiiiii!!!!"
"ÁGGHHGHHHGHH, tiền bối yu jimin rủ tao đi chơi nè muahahahaha"
"mày làm gì được tiền bối nào rủ đi chơi đâu mà biết muahahahahaha"
"nãy chỉ còn nắm tay tao nữa trời ơi người gì đâu mà tay vừa trắng vừa mềm"
"thôi nói tới cái mặt mày cũng có hiểu được đâu, bye"
ủa gì dạ? ningning đang lướt tiktok thấy điện thoại có thông báo rung tay luôn, mở lên đọc xong liền thấy hối hận biết vậy đi tắm sớm, không ở lại nghịch điện thoại tới giờ này. ningning nói rồi đó, làm bạn với cô gái bề ngoài gương mẫu bên trong simp lỏ này mệt lắm, thấy là tới giới hạn rồi đó, chắc hồi ningning block luôn.
cả hai sau đó mỗi người một lon soda mua ở máy bán hàng tự động, cùng nhau đi dạo trong công viên dưới ánh đèn vàng nhạt. minjeong thấy vô cùng trân trọng giây phút này, vừa được ở gần tiền bối vừa được trò chuyện cùng tiền bối, đã vậy còn là không gian riêng của hai người. em quyết định note hôm này là ngày trọng đại, ngày vô cùng đặt biệc đối với một fan girl của yu jimin.
- nãy chị nói có chuyện muốn nói với em đúng không ạ?
- em ngồi xuống đi rồi chị nói
theo lời của jimin, em ngồi xuống băng ghế gỗ, jimin cũng ngồi bên cạnh. lúc đó có gió nhẹ làm em khẽ run vì lạnh, nhiệt độ buổi tối đúng là giảm khá nhiều so với buổi sáng. chị chú ý được điều đó nên đã cởi áo khoác ngoài khoác cho em, em còn chưa kịp phản ứng thì jimin đã nói trước.
- chocolate trong ngăn bàn chị là em tặng đúng không?
- hả?
ủa ủa, đúng là sáng nay minjeong có lén nhét chocolate vô ngăn bàn của chị để tặng chị nhân dịp lễ tình nhân thật, nhưng mà em có để tên người tặng gì đâu, sao mà jimin biết được. chuyện này chỉ có một mình ningning biết, minjeong nghĩ tới bạn mình ngay.
thật ra là ningning đang mập mờ với tiền bối aeri, mà aeri lại là bạn của jimin. hôm qua ningning lỡ vạ miệng nói với aeri chuyện em định tặng chocolate cho jimin, sáng nay chị lôi từ ngăn bàn ra hộp chocolate thì aeri nói ngay. ningning đang vừa bắn highnote vừa tắm ở nhà đâu có biết một tiếng nữa là sẽ bị bạn thân mình qua nhà bẻ đầu đâu.
- chị biết là em rồi, chị muốn hỏi... đó có phải là một lời tỏ tình không?
mặt minjeong lạnh ngắt, còn chưa kịp phân tích hết câu hỏi của jimin thì chị đã tiếp tục nói thêm.
- chị thích em, minjeong
ơ... là minjeong mới được jimin tỏ tình á hả? mặt em đơ ra luôn, cả hai chìm im lặng trong vài giây.
- có phải em vẫn chưa sẵn sàng đúng không? chị hiểu mà... hay là chúng ta từ từ tìm hiểu nhé
trong lúc jimin vẫn đang nói, tai em dường như đã ù đi, không thể nghe thấy được gì nữa. minjeong thừa nhận là mình cũng rung động khi nghe lời tỏ tình từ chị, tim em đập rất nhanh và có gì như tiếng nổ trong lồng ngực em vậy. nhưng dường như lý trí đã chiến thắng con tim của minjeong, em lắc đầu để bình tĩnh lại, liên tục suy nghĩ em là gái thẳng, gái thẳng 100%.
- em xin lỗi, em không thích tiền bối
lời minjeong vừa thốt ra xong, jimin liền cảm nhận cơn đau nhói trong lồng ngực.
- vậy... những gì em làm...
minjeong vội cắt lời chị.
- là vì em ngưỡng mộ chị thôi, ngoài chuyện đó em không còn tình cảm nào khác, em thẳng
nói xong em liền đứng dậy chạy mất, có lẽ là vì ngại, sợ ở lại không khí sẽ trở nên gượng gạo, nên em chọn cách chạy trốn. bỏ lại jimin suy nghĩ trống rỗng, mà tim thì như có ai cầm dao đâm vô vậy á, đau quá trời đau. chị cười khổ, không ngờ bị từ chối đau tới vậy, hoá ra từ trước tới giờ là jimin tự suy diễn là em cũng thích mình.
——
một tuần sau đó, minjeong luôn tránh mặt jimin. không đi ngang lớp chị nữa, chị cũng không ghé lớp em để mượn đồ dùng học tập. cả hai cứ lảng tránh tất cả, cứ xem nhau như vô hình ở phòng hội học sinh, nhất là minjeong, em lảng tránh cảm xúc của chính mình.
đêm nào minjeong cũng mở tấm ảnh chụp lén chị đang cười lên để xem, lúc nào xem nó lòng em cũng lâng lâng một cảm xúc khó tả, khó gọi tên. em rất khó chịu, một hôm quyết định xoá đi tấm ảnh đó để nhẹ lòng một chút rồi cũng liền phục hồi lại, do nhớ quá mà, thói quen rồi. cả chiếc áo khoác của jimin em lỡ đem về nhà nữa nè, nhiều hôm em cố tình đem theo lên trường để chị rồi nhưng mà thấy chị thì chân mềm nhũn, miệng lắp bắp không nói được gì nên lại thôi. minjeong có thể ngửi thấy được mùi hương của jimin từ chiếc áo khoác đó, mỗi lần ngửi thấy thì tim em đập loạn xạ, giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy đó. nhưng minjeong là người sống theo lý trí mà, em cố mặc kệ những cảm xúc đó và cất chiếc áo khoác vào tủ, đợi khi có cơ hội sẽ trả lại cho jimin.
vào một chiều mưa, khi em đứng trong hành lang chờ mưa tạnh, jimin lại xuất hiện. lần này không nói gì cả, chị chỉ đưa ra một chiếc ô, tay kia cầm sẵn một lon cà phê vừa đưa lên miệng uống.
- về chung với chị không?
minjeong vẫn còn gượng gạo vì chuyện lần trước, em định từ chối thì jimin đã quăng lon cà phê vào thùng rác, sau đó nắm tay em bắt em đi chung với mình.
- không biết khi nào sẽ tạnh mưa đâu
jimin sợ em khó chịu nên đã bỏ tay em ra ngay, hai người cứ thế bước đều dưới chiếc ô. em từng đọc là muốn biết người ta có yêu mình hay không thì đi chung một chiếc ô dưới mưa là biết ngay, chiếc ô nghiêng nhẹ về phía em làm một mảng áo bên vai của jimin ướt đẫm. minjeong cảm thấy rất rối bời, dùng tay đẩy ô nghiêng về phía jimin một chút.
đi được một lúc thì minjeong nhận ra rằng nhà em và jimin ngược đường nhau, nhưng jimin vẫn đang cùng em đi về hướng nhà của em. điều này vô tình làm thứ gì đó ấm áp len lỏi vào tim minjeong giữa cơn mưa lạnh lẽo, đúng hơn là khoảng cách giữa họ, dù đi cạnh nhau nhưng lại cách xa nhau như nghìn cây số.
- mưa cũng tạnh chút rồi, tiền bối cứ về nhà đi ạ
- phải thấy em về đến cửa nhà thì chị mới yên tâm
cả hai lặng im, cứ đi hết quãng đường phía trước, chẳng biết mở lời với nhau như thế nào nữa. nhưng jimin không từ bỏ, từ cái hôm bị em từ chối chị cũng đã tránh mặt em như cách em tránh mình, nhưng việc đó lại không hề hiệu quả. jimin đã quen có cô bé hậu bối khi bị mình bắt gặp đang nhìn lén thì thoáng đỏ mặt, được gần mình thì cười suốt không thôi, luôn để ý mình hôm nay thế nào. có lần jimin bị chảy máu mũi do thức khuya học bài, ai cũng thấy em là người sốt ruột lo lắng nhất. chính điều đó cũng khiến jimin tin rằng em cũng thích mình, vậy mà... lý do chị bị từ chối lại là em là gái thẳng.
- minjeong này, chị vẫn thích em nhiều... nhưng chị sẽ không làm khó em đâu, chị chỉ muốn được nói chuyện với em thôi nên đừng tránh mặt chị nữa nhé
cuối cùng jimin cũng nói ra hết nỗi lòng của mình, em nghe xong thì lòng cũng rối bời chẳng biết trả lời như thế nào, đúng hơn là em chẳng biết chính xác được là em muốn gì ngay lúc này.
- em không cố ý tránh mặt chị đâu...
em nhìn sang jimin trong khi vẫn đang nói, ánh mắt chị lúc đó sáng lấp lánh như một vì sao, ánh mắt như lần đầu em gặp jimin và nó hằn sâu trong tâm trí em mãi không thôi. và điều đó làm em ngừng lại, quên mất bản thân định nói gì tiếp, tâm trí em lặp đi lặp lại câu hỏi "liệu có đúng là mình chỉ thần tượng chị ấy hay không?". giờ đây khi thấy ánh mắt đó thoáng buồn vì chuyện giữa em và chị, lòng em lại dâng lên một cảm xúc khó tả, giống như cảm xúc lúc em ngắm tấm ảnh chụp lén chị. và giờ thì lại thay bằng câu hỏi "mình có thẳng thiệt không trời?".
- chị hiểu mà, miễn là em cảm thấy thoải mái là được
đã đến nhà minjeong mất rồi, em thật sự muốn nói chuyện thêm với chị để xác định được cảm xúc của mình nhưng em lại không biết phải nói gì. jimin sau khi thấy em mở cửa bước vào nhà thì vẫy tay tạm biệt, rồi mới yên tâm rời đi.
tối hôm đó em không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là gương mặt của tiền bối lại hiện ra. tâm trí của em thì lại ồn ào những suy nghĩ kì quặc, rằng em có thẳng thật không? dù sao trước giờ em cũng chưa để ý ai là con trai mà, chỉ là để ý những diễn viên nam, idol nam thôi. nhưng cái kiểu đó lại chẳng hề giống cảm giác của em đối với jimin chút nào, có lẽ em thật sự đã cảm nắng chị rồi hả? thôi không biết, minjeong cố ngủ, chuyện đó để đến khi gặp chị rồi tính.
——
đúng thật, sáng sớm khi bỏ lại balo ở lớp, ningning chưa kịp chửi sao tối qua nhắn cả trăm tin nhắn than "mày ơi tao nhớ jimin quá" làm ningning không ngủ được thì em đã lao ra khỏi lớp, chạy thẳng đến thư viện.
jimin đang ngồi đọc sách ở đấy, nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ rọi vào gương mặt của chị, lúc này em thấy chị còn đẹp hơn gấp trăm lần so với những lần em nhìn lén.
- chị jimin, đi theo em
em vội nắm lấy tay jimin, lôi chị tới một góc kệ sách vắng vẻ, ít ai đi ngang và ít ai chú ý. jimin vẫn chưa kịp hoàn hồn, em đã dồn chị vào thế kabedon, bằng hai tay.
không biết minjeong lấy dũng khí từ đâu ra, em nghiêng đầu, từ từ kéo gần khoảng cách với jimin. sau đó là một nụ hôn nhẹ, nhẹ vô cùng, chỉ là môi chạm môi thôi còn chưa tới một giây mà tim em lại đập rộn ràng, khéo jimin nghe được luôn ấy. mặt minjeong sau đó đỏ bừng, lần đầu tiên em chịu lắng nghe con tim của mình muốn gì.
jimin vẫn còn dư âm sau hành động đó, khi nhìn mặt em đỏ thì nhịn không nổi, cười quá trời. em cũng ngại liền bỏ tay ra, lùi lại một chút.
- em nói em là gái thẳng mà?
giọng jimin đầy ý trêu chọc, em nắm chặt vạt áo đồng phục, cố gắng giữ bình tĩnh.
- em... em đã thức cả đêm để suy nghĩ về chuyện đó
- chuyện em có thẳng không ấy hả?
- không, chuyện... em thích chị ấy
jimin sau khi đã chắc chắn rằng mình nghe không lầm, liền nắm lấy tay minjeong kéo về phía mình, chị cũng thuận tay ôm ngang eo em.
- sao em không nhận ra sớm hơn? em từ chối chị làm chị buồn lắm đó
- em xin...
không để minjeong hoàn thành hết câu nói, jimin đã cắt ngang bằng một nụ hôn, lần này là một nụ hôn thật sự.
nhịp tim của cả hai giờ đây như hoà làm một, minjeong cũng chẳng còn bận tâm câu hỏi là em có thật sự thẳng hay không nữa, em chỉ biết rằng em thích jimin, rất thích. không phải là kiểu thần tượng, ngưỡng mộ gì đâu, em biết đó chính xác là tình yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com