Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

only cry in the rain

yu jimin không thích mưa, chị ghét cảm giác ẩm ướt, bẩn giày và cái cách mái tóc bị xẹp xuống như mất hết phong thái của chủ tịch hội học sinh. thế nên khi trời đổ mưa vào buổi chiều thứ tư ấy, jimin chỉ muốn về thật nhanh.

hành lang vắng, chỉ có tiếng mưa lách tách trên mái tôn và mùi đất ẩm thoảng nhẹ trong không khí. jimin định rẽ sang nhà xe thì bỗng nghe thấy tiếng nấc rất khẽ, như thể ai đó đang cố nuốt vào nước mắt của mình, jimin bước chậm lại.

dưới mái hiên gần sân thể dục cũ, một dáng người quen thuộc đang ngồi bó gối. mái tóc ướt bết lại, đồng phục thấm mưa.

kim minjeong, lớp 11a3.

cô bé lớp dưới với nụ cười rạng rỡ nhất khối, lúc nào cũng chào jimin bằng nụ cười đó và câu "chào chị jimin!" thật lễ phép. người luôn đi đầu trong mấy hoạt động tình nguyện của trường, người mà ai cũng bảo là "học sinh ngoan kiểu mẫu".

jimin nhìn em vài giây, rồi lặng lẽ quay đi. nhưng từ khoảnh khắc đó, chị không thể nào quên được hình ảnh ấy.













hai tuần sau, lại mưa.

jimin lỡ buổi họp hội học sinh vì giáo viên chủ nhiệm giữ lại, chị chạy vội ra nhà xe, nhưng ngang qua mái hiên quen thuộc, đôi chân bỗng chậm lại.

minjeong lại ngồi đó, lần này, jimin đứng sau bức tường một lúc lâu. không phải vì tò mò, mà vì có điều gì đó níu chân chị lại.

cơn mưa vẫn đều đều, minjeong không khóc nhiều, chỉ cúi đầu và để nước mắt hòa vào mưa, y như lần trước, yên lặng đến nao lòng. jimin cắn môi, chị không đến gần, nhưng trong lòng có cái gì đó đã động.

từ sau đó, jimin bắt đầu chú ý đến thời tiết. mỗi khi trời chuyển âm u, chị lại liếc nhìn lịch sinh hoạt, tìm lý do để đi ngang sân thể dục muộn hơn bình thường. và minjeong luôn ở đó, vào những ngày mưa.

jimin không biết lý do, không biết tại sao minjeong lại chỉ khóc khi trời mưa. nhưng cứ mỗi lần thấy bóng dáng đó ngồi co lại dưới mái hiên cũ, tim chị lại nhói lên một chút.













hội chợ trường cuối tháng, jimin đi ngang khu trò chơi thì thấy minjeong đang ở gần gian hàng ném lon. tóc buộc đuôi ngựa, áo đồng phục cuốn tay, môi cười toe toét vì mới thắng một ván.

- cố lên nha! nếu thắng nữa em cho chị lon nước

minjeong cười rạng rỡ với một học sinh lớp dưới.

jimin đứng nhìn rất lâu, đây là minjeong trời nắng, người lan tỏa năng lượng tích cực như ánh mặt trời, người có thể ôm trọn một ngày của người khác chỉ bằng một câu đùa dễ thương.

nhưng jimin biết, đằng sau ánh nắng đó là những cơn mưa mà minjeong không cho ai thấy.

"sao em lại giấu mình kỹ như vậy, minjeong..." jimin thầm nghĩ.













chiều mưa, sấm rền nhẹ qua lớp mây. jimin không tìm cớ nữa, chị cứ thế đi thẳng đến mái hiên.

minjeong giật mình khi thấy jimin đứng đó, tay cầm ô, mái tóc vẫn khô, còn em thì đã ướt nhẹp vì mưa.

- chị jimin?

jimin đáp lại, giọng nhẹ như cơn mưa kia, nhưng chị biết trong lòng minjeong đang có một cơn bão.

- chị đi ngang qua đây... nhiều lần rồi

minjeong im lặng, đôi mắt em hơi mở to, nhưng không tỏ ra khó chịu.

- sao em chỉ khóc khi trời mưa?

jimin hỏi, không vòng vo, không khách sáo như mọi khi. một thoáng ngập ngừng, rồi minjeong cười, một nụ cười mệt mỏi.

- tại vì mưa sẽ khóc cùng em

jimin ngồi xuống cạnh em, không che ô, để mặc mưa bắn ướt vai áo. hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì nữa. nhưng lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai người không còn xa như trước.













từ sau hôm đó, mỗi lần mưa, jimin mang theo hai cái ô. một cái cho minjeong, một cái cho mình.

- chị đang cố làm em thấy có lỗi vì khóc hoài phải không?

minjeong nói sau lần thứ ba jimin chìa ô cho em.

- không, chị chỉ nghĩ là... nếu trời muốn em khóc, thì chị nên che cho em một chút

minjeong bật cười, một kiểu cười khẽ, không vui hẳn, nhưng ấm áp.

- chị không hỏi tại sao em khóc à?

- không

jimin lắc đầu.

- khi em muốn nói, chị sẽ nghe













một buổi chiều nọ, minjeong lên tiếng khi hai người cùng ngồi dưới mái hiên, mưa rơi lộp độp phía trước.

- ba mẹ em ly thân rồi, em với em trai ở với bà ngoại. nhưng bà yếu rồi... nên em vừa học, vừa làm thêm, vừa trông thằng bé

- nên em gồng mình với mọi thứ?

khi jimin quay sang, em chỉ cười.

- không gồng sao sống nổi hả chị

- nhưng em có thể nói với chị

minjeong im lặng, vài giây sau mới đáp lại.

- vậy... chị có muốn biết em nghĩ gì khi khóc không?

jimin gật đầu, đó là câu hỏi mà chị cũng đã thắc mắc bấy lâu.

- em nghĩ nếu hôm nào đó em biến mất, có ai nhận ra không?

lòng jimin đau điếng khi khúc mắc được em giải đáp, chị nói, giọng rất khẽ.

- chị sẽ nhận ra... chị đang nhận ra từng chút một













một hôm trời mưa, nhưng minjeong không đến. jimin ngồi một mình dưới mái hiên, trống rỗng. chị nhận ra mình đã quen với sự hiện diện ấy, quen với cái cách minjeong ngồi im lặng nhưng đầy cảm xúc bên cạnh.

hôm sau, trời nắng. minjeong xuất hiện lại, nở một nụ cười rạng rỡ.

- xin lỗi, hôm qua em bị cảm. chị nhớ em không?

jimin nhìn em, nhìn cả nụ cười của em nữa, rất lâu.

- ừ, nhớ lắm...

minjeong bối rối, rồi quay đi.













cơn mưa cuối mùa đến bất ngờ.

lần này minjeong ngồi đợi jimin, em không khóc, chỉ nhìn trời. cây ô của jimin chạm nhẹ vào vai em.

- không khóc hôm nay à?

- hôm nay mưa không đủ buồn

em cười, jimin không nói gì. nhưng trong ánh mắt chị là tất cả những điều chưa nói: "ước gì em biết chị đã đợi bao nhiêu cơn mưa chỉ để ngồi cạnh em như thế này..."

minjeong xoay mặt sang.

- nếu em ngừng khóc vào những ngày mưa, chị có còn ghé qua nữa không?

jimin mỉm cười.

- có, chỉ cần em còn ngồi đây, chị sẽ luôn đến

minjeong không đáp, chỉ tựa đầu nhẹ vào vai jimin, lần đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com