see you (1)
- xong hết cả rồi mẹ, giờ con đi tắm nha
jimin kẹp chiếc điện thoại giữa cổ và vai, một tay lôi chiếc vali và tay còn lại ôm một thùng giấy nhỏ. chị có kế hoạch chuyển nhà vào tuần trước, việc di chuyển đồ đạc và sửa sang lại thì đã có bên nhân viên hỗ trợ chuyển nhà lo liệu cả rồi. đến hôm nay chị mới được chuyển vào đây ở hẳn, nguyên do là nhà cũ không được tiện nghi và còn xa nơi làm việc.
căn nhà mới khá rộng rãi, phòng khách theo phong cách vintage tông màu nâu nhạt và trắng, đối diện với cửa ra vào là sân sau nhà thoáng mát với vài chậu cây cảnh nhỏ đã khô héo mà chủ cũ bỏ lại. nói chung căn nhà này rất hợp với gu của jimin, không gian yên tĩnh này rất hợp để chạy deadline.
nhưng bất chợt, ai đó đang đứng lấp ló ở cửa kéo bằng kính để đi ra sân sau, jimin cố nheo mắt nhìn cho tới khi người kia bước ra ánh sáng, thấy rõ từ đầu đến chân.
- mẹ ơi, con biết vì sao nhà này đổi chủ hoài rồi
nói nhỏ vào điện thoại xong chị cũng cúp máy, bỏ thùng giấy xuống chiếc bàn gỗ và ngả lưng lên chiếc sofa trắng. jimin xem giờ trên điện thoại một chút rồi mở vali lấy một bộ quần áo ra bước vào nhà tắm.
lại thế nữa rồi, căn nhà này dù có tiện nghi hay rộng rãi thoáng mát đến đâu vẫn cho thuê với giá rất rẻ, lúc nghe giá đã thấy có điềm rồi. jimin từ nhỏ đã sở hữu khả năng đặc biệt, chính là nhìn thấy hồn ma. đối với tình huống này chị chỉ cần vờ như chẳng thấy người ta là được, nếu không thì nhất định họ sẽ nhờ vả, rất phiền. chị cũng chẳng có ý định chuyển đi nữa đâu, căn nhà này rất ưng ý, con ma kia có hù đến cỡ nào cũng đừng mong chị bỏ của chạy lấy người.
- tốt nhỉ?
jimin lẩm bẩm trong miệng khi đang chìm trong bồn tắm, có vẻ con ma kia không phải là một kẻ biến thái.
chị cũng không để ý gì nhiều, lúc bắt gặp thì chị cũng lờ đi để tránh họ biết được mình nhìn thấy họ nên chị chỉ kịp nhớ con ma đó có tóc dài, chắc là nữ.
tắm rửa sạch sẽ sau một ngày làm việc vất vả, mở chương trình yêu thích mỗi tối và nhâm nhi với một chút bia là thứ jimin yêu thích. nhưng đáng lẽ chị đã được tận hưởng một buổi tối yên bình thì bị phá đám, còn ai ngoài cái hồn ma vất vưởng kia nữa? jimin đã phớt lờ hết bằng cách dán mắt vào màn hình tv nhưng nó không hiệu quả, bởi vì thứ phiền phức đó ngồi che hết nửa màn hình rồi, lại còn vẫy vẫy tay với chị nữa.
nhưng jimin phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, người thì không thể nào đánh ma được. cũng xem như là may mắn vì con ma này ít ra cũng xinh xắn, không có phải chết kiểu sức đầu mẻ trán máu me.
- chị gì đó ơi, nhìn ở đây đi nè
con ma này có não không? hay là nó đã biết jimin nhìn thấy mình rồi? jimin tắt tv không coi nữa, bỏ về phòng vậy.
dù biết là ma có thể đi xuyên tường nhưng mà chị vẫn muốn khóa chặt cửa lại. mai là cuối tuần nên là cứ thong thả đọc sách thôi, jimin ngồi trên chiếc bàn sát bên giường, lôi quyển sách đang đọc dở dang lúc trước ra, thả hồn vào từng câu chữ trong đấy. nhưng cái hồn nào đó vô duyên đưa hẳn cả khuôn mặt lên trang sách, nhoẻn miệng cười với jimin.
jimin tức, nhưng jimin không nói. vội đóng quyển sách lại, cất nó lên kệ rồi leo lên giường trùm chăn ngủ, mặc kệ con ma kia muốn làm gì thì làm.
sáng hôm sau, cảm giác thức dậy mà không có tiếng chuông báo thức thật là thoải mái và dễ chịu. nhưng ngay khi vừa mở mắt, jimin đã biết cái dễ chịu đó sẽ chẳng được bao lâu nữa đâu, bởi cái con ma kia đang lơ lửng mặt đối mặt với chị đây nè.
mặc kệ và mặc kệ, jimin vệ sinh cá nhân xong rồi ăn sáng, nhất quyết không quan tâm đến, không để mắt đến, rồi sẽ quen dần thôi. nhưng linh hồn đó nào có để chị yên, hết bay lơ lửng xuyên qua bụng chị còn đưa đầu xuyên qua dĩa ốp la mà chị cất công chuẩn bị, đã vậy còn cười rất thỏa mãn. trần đời jimin chưa gặp nhỏ ma nào nhây đến như vậy, cơn giận như đạt đến đỉnh điểm khi mà đồ ăn trước mắt còn không thể ăn.
- giờ cô muốn cái gì thì nói! bộ rảnh lắm hả?!
- aw, em biết là chị thấy em mà jimin unnie
- đệch? sao cô biết tên tôi?
- thẻ nhân viên của chị bỏ trên bàn kia kìa
đây có phải là ma không? jimin tự hỏi trong đầu như thế đấy, làm gì có ma nào lại nhìn vui vẻ thân thiện như thể người sống thế kia?
chuỗi ngày sau có lẽ sẽ cực khổ với chị lắm đây, bởi chị thừa biết rằng lũ ma này trước khi chết có rất nhiều việc chưa thể thực hiện được nên vớ được người sống có thể thấy được mình là như vớ được vàng.
- rồi nói đi, cô muốn tôi làm gì?
- em không muốn gì hết
- vậy tại sao cô chọc tôi? nếu không muốn tôi làm gì đó thì có thể lờ tôi đi mà
jimin phải chờ rất lâu để nhận được câu trả lời, con ma đó hết bĩu môi rồi chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, lại còn cúi mặt ngại ngùng nữa, chị không thể hiểu nổi.
- chủ nhà cũ bỏ đi cũng 6 tháng rồi, có người đến nên em vui lắm, đã vậy chị còn nhìn thấy được em nữa
nói xong liền cười tươi rói, gãi gãi đầu. jimin mặc kệ, không muốn làm gì thì càng khỏe, cố gắng quen với căn nhà không chỉ có sự hiện diện của một mình mình là được.
- chị có muốn em giới thiệu không?
- sao cũng được
thưởng thức lại bữa sáng nào, jimin cuối cùng cũng nhẹ nhõm được một chút khi con ma này không quậy phá nữa mà ngồi im một chỗ kể chuyện.
- em là kim minjeong, sinh viên năm hai, thế thôi
thì ra là nhỏ tuổi hơn, thảo nào nãy giờ toàn xưng chị - em.
- ờ, hiểu rồi hiểu rồi
đôi chút về minjeong, em đã ở đây được 4 năm rồi, chủ nhà lần lượt rời đi sau khoảng thời gian ngắn chỉ vì không khí lạnh lẽo do có em làm em buồn lắm. em chịu cảm giác cô đơn cũng đã lâu, bây giờ lại có thể trò chuyện được với một người còn hơn là lũ mèo ngoài sân sau vườn khiến em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
đối với thái độ thờ ơ của jimin, em phồng má và bắt chị phải chú ý mình, em đang giới thiệu bản thân kia mà?
- nhìn em coi! chị không được dạy rằng người khác đang nói chuyện thì không được làm việc riêng hả? đó là phép lịch sự đó
- phiền quá, nói gì nói lẹ đi
jimin mệt nhọc bỏ chiếc điện thoại xuống, đặt sự chú ý lên minjeong mà đối với chị là một con bé phiền phức.
- em ở đây 4 năm rồi, ký ức của em cũng đã dần mờ nhạt đi và em sẽ lãng quên chúng trước khi em lên thiên đàng
- gì? thật? em sẽ là thiên thần hả?
- chị dễ bị lừa ghê
minjeong người ngặt nghẽo trong khi jimin thì cóc quan tâm hớp ngụm cà phê cuối, sau đó bỏ chén dĩa vào bồn, xíu nữa rồi rửa. nhưng khoan đã, ở đây 4 năm rồi thì dĩ nhiên bây giờ con bé đấy phải lớn tuổi hơn chị mới đúng nhỉ? thôi kệ đi, gọi cái mặt non choẹt đó bằng chị thì jimin xin kiếu. hơn nữa việc quan trọng bây giờ chính là sắp xếp lại đồ đạc trong vali đã, cả khu vườn xơ xác kia nữa.
- chị ơi chị ơi, em đùa có xíu thôi mà
nín họng lại cái coi, bộ không thấy chị đây đang phớt lờ hả?
jimin thôi không bận tâm đến, bỏ áo quần của mình vào tủ, xếp đống sách lên kệ, trang trí lại bàn làm việc một chút với mấy cái tấm ảnh và mô hình đồ chơi nhỏ, việc này cũng chẳng tốn thời gian cho lắm. tiếp đến là sân sau đầy cỏ và côn trùng, thời tiết hiện tại khá tuyệt nên chị cũng có tí hứng thú để dọn dẹp lại chúng.
- chị định làm cỏ hả? đội mũ đi chị, nắng á
yu jimin này không phải một đứa trẻ lên ba, tốt hơn hết là con ma này nên im miệng lại, nếu không thì chị cũng chẳng làm được gì cả.
nắng hắt vào sân chỉ có một phần, nên jimin chỉ đội mũ chứ không mặc áo khoác, có lẽ việc này sẽ kéo dài đến trưa, lúc đó đặt pizza ăn luôn thì quá tuyệt vời. chị kéo cửa kính, bất chợt con mèo nào đó từ đâu ra nhảy bổ lên người khiến chị giật mình ngã ra sau. nhưng chưa kịp làm gì, con mèo kia đã quay đầu hất mông fancy đi mất.
- ủa, là con mèo hoang em hay cho ăn lúc sống nè
jimin xoa xoa cái lưng đau nhức, mới có nhiêu tuổi đâu mà vừa ngã có tí đã thế này.
- em kêu con mèo của em tránh xa nhà này đi nhé, nhìn mặt khó ưa y như chủ nó
- ơ kìa...
minjeong bức xúc, rõ ràng là nói xéo đây mà, con mèo rõ dễ thương mà chê cho được. ơ nhưng mà em có phải chủ nó đâu, nên em coi như cái câu rủa đó không dành cho em nhé.
jimin ngồi bệt giữa vườn, tay vơ lấy mấy nhánh cỏ khô, nắng rọi trên đỉnh đầu chị muốn nổ lửa. đáng lẽ giờ này chị nên nằm dài trên sofa, gác chân lên bàn, coi netflix và ăn pizza chứ không phải đi dọn đống hoang tàn do chủ cũ bỏ lại. nghĩ là làm, chị trì hoãn công việc này lại, để chiều bớt nắng rồi làm cũng được, không thì ngày mai.
- chị không làm nữa à? mới làm có xíu thôi mà chị
minjeong lại lượn lờ bên cạnh, dù cho chị có tỏ ra phiền phức thế nào thì em ấy vẫn không thay đổi cái biểu cảm vô tư đó.
- hôm qua chị trùm chăn kín mít nhưng mà hở chân á
- thì sao?
- nếu chị mà còn nói chuyện với em kiểu đó là em kéo chân chị thiệt á nha
jimin chép miệng, xoa trán, cảm giác mình vừa dọn vào ở chung với một bé học sinh cấp ba dỗi hờn chứ không phải hồn ma. sau đó chị cảm thấy bụng mình đang reo thành tiếng, thấy hơi ngại với người bên cạnh thiệt nhưng mà jimin nghĩ dù sao em cũng là một con ma thôi nên cảm giác xấu hổ mất tiêu luôn.
- chị đói hả?
- ờ, định đặt đồ ăn
nghe tới đồ ăn mắt em hình như sáng hơn một xíu thì phải.
- chị đặt pizza đi, loại nhiều phô mai ấy
- đặt cho em ăn hay gì?
dù jimin có đặt cho em ăn thật thì em cũng có ăn được đâu, nhưng em thích kêu jimin đặt loại pizza như vậy á, nhìn cũng thấy vui rồi không cần ăn cũng được.
trưa hôm đó, jimin ngồi gác chân trên sofa, trên bàn là hộp pizza mở nắp bốc khói nghi ngút. chị vừa ăn vừa liếc sang bên cạnh, minjeong đang ngồi xếp bằng dưới sàn, chống cằm nhìn chằm chằm vào miếng pizza chị đang cắn, đang ăn mà có người cứ nhìn mình hoài vậy khó chịu lắm.
- nhìn nữa là chị không đốt xuống cho em ăn đâu
- thật ạ?!
minjeong nghe đến được ăn thì mắt sáng rực, vui vẻ nhoẻn miệng cười rồi quay đi chỗ khác không dám nhìn chị nữa, kẻo mất miếng ăn.
đến tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, jimin quyết định ngủ sớm. vừa nằm xuống là minjeong đã hiện hình ngay đầu giường, chống má nhìn chị cười.
- chị ngủ ngon nha
- cảm ơn
jimin chỉ nói câu cảm ơn bằng nửa miệng, minjeong cười khúc khích, lướt lại gần, thì thầm.
- lúc chị ngủ chị thở mạnh ghê á
- em nhìn chị ngủ hả?
- thì em ở đây cả đêm mà, với lại... lúc chị ngủ chị dễ thương hơn, không có nhăn nhó khó ưa
jimin không đáp, quyết định chỉ nghe vế đầu không nghe vế sau. chị cố lờ đi sự tồn tại của minjeong rồi quay lưng trùm chăn, chìm vào giấc ngủ.
minjeong thấy vậy thì chỉ bật cười khẽ, chui xuống dưới chân giường ngồi im.
- chị đừng đi nha, ở lại với em đi
jimin biết em nói vậy là vì cô đơn, sợ chị lại chuyển đi như những người trước. jimin cũng cảm thấy là minjeong ngoài cái nói chuyện khó ưa ra thì rất ngoan, không quậy phá gì. nhưng chị không trả lời, trong lòng tự dưng thấy bình yên hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com