Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Cảm tình

Jimin đỡ Minjeong vào phòng trong nghỉ ngơi, cũng may là có Jimin phát hiện kịp thời, nếu không thì đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của cô mất. Minjeong vẫn còn đang run cầm cập ngồi quấn cả chiếc khăn bằng bông to ụ, vừa nghĩ đến cảnh vừa rồi lại khiến cô hoảng sợ mà tim đập chân run

Jimin cũng không muốn bơi nữa, cô thay quần áo và mua một ly cafe nóng mang đến cho Minjeong

Minjeong vừa mới thấy Jimin sau mười năm xa cách lại không thể cầm lòng được, bản thân lại nhớ cô ấy vô cùng... Trước kia ở Mỹ, chuyện vui buồn gì cô cũng kể cho Jimin nghe, thậm chí có lúc Minjeong buồn, Jimin không ngại trái múi giờ mà mở tango lên chỉ để nghe cô tâm sự, đôi lúc Jimin buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn là ráng nghe xem rốt cuộc Minjeong phiền muộn chuyện gì

Lần này Jimin về Hàn đột ngột cũng chẳng báo cho ai biết, nào ngờ lại gặp phải “ kì phùng địch thủ “ trong cuộc chiến giành chồng trong hoàn cảnh này. Mặc dù nói hai người là kẻ thù nhưng từ lâu trong trái tim của Jimin đã không còn nuôi mối hận đối với Minjeong nữa, cô ấy chia tay Junsu ~ điều đó đáng được tha thứ hơn là hận, bởi vì bản thân của Minjeong cũng không hề biết mình bị Junsu gạt đến xoay lòng vòng

Minjeong vừa nhìn thấy Jimin, bản thân lại không hề nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay lập tức ngả đầu lên vai cô ấy mà ôm chặt như tri kỉ bao năm cách xa

“ Karina ~ “ – Minjeong bật khóc nức nở

Jimin không biết chuyện gì xảy ra với Minjeong, chẳng phải vừa rồi suýt chết đã được cô cứu sống rồi sao...

Jimin đặt ly cafe lên bàn rồi vòng tay qua lưng ôm trọn Minjeong

“ Cô làm sao vậy ? Tại sao lại bỗng nhiên trở nên đau lòng như thế chứ ? “

“ Em thật sự rất nhớ chị ~ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, cũng may là chị cứu em.... Mà chị từ Mỹ về khi nào vậy ? Sao không bảo em ra đón ? “

Jimin phì cười

“ Coi nào ~ mấy chuyện đó không quan trọng đâu.... cứ cho là có duyên đi !! Tôi đã bảo là chúng ta sẽ gặp lại nhau mà “

Jimin nâng mặt Minjeong lên, quả thực sau ngần ấy năm không gặp, Minjeong càng trở nên xinh đẹp và ra dáng một người phụ nữ trưởng thành !!

Minjeong thở ra một lượt, Jimin là bác sĩ đương nhiên cũng phải học qua một lớp tâm lý của bệnh nhân, nhìn thần sắc của Minjeong như vậy chắc chắn là có chuyện hệ trọng hơn rất nhiều

“ Có chuyện gì nữa sao ? “ – Jimin buột miệng hỏi

“ Em không biết phải làm thế nào ~ thậm chí bản thân em còn không thể tin là mình lại là kẻ thứ ba chen vào hôn nhân của người khác !! “

Jimin nghe xong tự nhiên giật thót trong lòng, Minjeong đang nhắc đến chuyện giữa cô và Junsu ?

“ Ý của cô là người bạn trai thời đại học sao ? “

“ Em chia tay anh ấy rồi ~ “

Jimin thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng đột nhiên lại lo lắng không nguôi, cảm giác bất an đang xâm chiếm lấy tâm trí của cô. Từ trước tới nay Jimin không hề để ý đến trực giác của mình nhưng lần này cô có cảm giác rằng sắp sửa xảy ra một chuyện gì đó

Jimin tự trấn an mình rồi kéo tay Minjeong

“ Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà ~ đi nào, tôi đưa cô đi ăn khuya “

Jimin đưa Minjeong đến quán ăn của người Hoa, ở đây họ có mì tương đậu rất ngon, nơi đây từng là nơi ưa thích của Jimin.

Jimin cùng Minjeong ngồi xuống bàn, Jimin gọi món cơm chiên cá khô cùng với hai dĩa mỳ đậu đen, Minjeong vẫn cười cười nói nói với cô ấy nhưng sắc mặt thì rất là tệ. Jimin ngắm nhìn Minjeong ít lâu lại thấy gương mặt của cô ấy nhợt nhạt hơn lần trước cô thấy trên Tango

Đến khi phục vụ bưng ra ba món ăn mà Jimin đã gọi thì bụng cả hai người đều đói meo, Jimin không ngần ngại xúc một muỗng cơn cá chiên và cô muốn Minjeong là người ăn thử nó

“ Nào ~ Ăn đi !! Món này ngon lắm đó “ – Jimin hào hứng

Nhưng hình như thể trạng của Minjeong dạo gần đây không được tốt cho lắm, muỗng cơm cá trên tay của Jimin vừa đưa sang thì mùi cá tanh xộc vào mũi của Minjeong. Cô ấy bỗng dưng lại rất nhạy cảm với những cái mùi này

Minjeong tự nhiên đứng dậy khỏi bàn ăn, sắc mặt tái xanh và bịt miệng vội chạy vào nhà vệ sinh. Jimin nhìn thấy Minjeong có biểu hiện khác thường nên đã đi theo xem thế nào, dù gì cô cũng là bác sĩ, nếu Minjeong có gì đó không ổn thì còn có thể ứng phó kịp

“ Minjeong ~ “

Jimin đẩy cửa nhà vệ sinh và không thấy Minjeong đâu, tiếp đó là một âm thanh nôn thốc nôn tháo trong cái buồng vệ sinh

Minjeong đang nôn ?

Jimin kiên nhẫn chờ một lúc thì Minjeong bước ra, đôi mắt đờ đẫn và thần thái mệt mỏi vô cùng. Cô ấy hơi lảo đảo một chút đến mức suýt ngã, Jimin vội chạy đến đỡ Minjeong, cả người đều mềm nhũn tựa đầu lên vai của Jimin, hai bàn tay phải nắm chặt vào cánh tay của Jimin thì may ra mới có thể đứng vững

“ Cô không sao chứ ? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé “ – Jimin lo lắng

“ Chỉ là.... Đau bao tử... Một chút thôi “ – Minjeong đang cố điều chỉnh hơi thở của mình, hình như cô ấy đang rất khó chịu

Jimin đỡ Minjeong trong vòng tay, cảm thấy toàn bộ khí lực của cô ấy đều bị trôi sao khi cô ấy nôn thức ăn ra, người Minjeong nóng bừng lại còn thở gấp... Thấy vậy Jimin không ép Minjeong ăn nữa, đành phải nhờ nhà hàng bỏ hộp đem về

Jimin đưa Minjeong về nhà, nhưng cũng vì không yên tâm cho lắm nên cô định ở lại thêm một chút nữa. Jimin đỡ Minjeong lên nhà và pha cho cô ấy một chút nước ấm, sau khi uống hết ly nước đó Minjeong mới cảm thấy dễ chịu hơn mà nằm nghỉ, nhưng nhiệt độ của cơ thể vẫn chưa giảm xuống, còn Jimin thì luôn ngồi bên cạnh để thăm chừng

Minjeong mơ màng nắm chặt lấy bàn tay bên cạnh mà không hề biết đó là Jimin. Có lẽ cô ấy đã phải chịu nhiều áp lực nên mới trở bệnh như thế này.

Đợi một chút thì Minjeong ngủ say, Jimin mới nhẹ nhàng rút tay ra và lặng lẽ đi về ~

=======/////=======

Sáng ngày hôm sau, Jimin cùng với Dr.Jones mang dự án của hai người đến viện kiểm soát và nghiên cứu y học để xin giấy phép được thông qua để mà chữa trị chi Yujin, kết quả nghiên cứu và kiểm nghiệm lâm sàn đều đã đạt được những phản hồi rất tốt, chỉ còn chờ họ cho phép đưa vào sử dụng thì người đầu tiên tiếp nhận quá trình điều trị này chính là Yujin

Jimin vì còn cuộc họp ở bệnh viện, viện trưởng như cô càng không thể vắng mặt nên đành giao phó dự án đó cho Dr.Jones thay cô xử lý.

Jimin quay về bệnh viện để tham dự cuộc họp với các giám đốc của các khoa...

Cùng lúc đó Minjeong cũng đang có mặt ở bệnh viện, mọi thứ thật là trùng hợp... Hôm nay Minjeong đến bệnh viện cùng với một ai đó, dáng vẻ rất quen. Hình như họ đi khám bệnh theo định kì

“ Minjeong ~ em ở đây đợi anh một chút, anh đi mua sữa cho em “

Đang cười cười nói nói, điệu bộ của anh ta đột nhiên trở nên khẩn trương hơn ai hết !!

Minjeong nghe xong liền nắm lấy tay của anh ấy

“ Không cần đâu ~ dù gì cũng sắp đến giờ hẹn, không nên để cho bác sĩ đợi lâu “

Thần sắc đột nhiên thay đổi mà bắt đầu trở nên hoảng sợ mà nhìn dáo dác xung quanh như đang đề phòng cái gì đó...

Minjeong quay mặt vào trong thang máy và kiên nhẫn chờ đợi, nhưng người đi cùng cô thì lại rất thiếu kiên nhẫn, anh ta đứng một chỗ cũng không yên và loay hoay tìm thang máy nào nhanh nhất

Ting ~

Đến khi thang máy đối diện họ vừa được mở ra, anh ta xoay mình nắm chặt tay Minjeong mà nhanh chóng đưa cô vào trong và ấn nút đóng thang máy

Minjeong nhìn điệu bộ của hắn thì lại trưng ra bộ mặt chán nản

“ Sao anh khẩn trương vậy ? Bộ vừa nhìn thấy vợ anh sao ? “

Phải, là anh ta ~ Là người chồng bội bạc – Kim JunSu

Vậy là Minjeong vẫn nói dối Jimin rằng hai người họ đã chia tay, vậy chuyện gì đã xảy ra vào mười năm trước ?

“ Hình như mình vừa mới thấy Jimin ~ dù gì đây cũng là bệnh viện của cô ta, nên tránh đi thì hơn “ – Junsu nghĩ

Minjeong nhìn thấy màn hình đang hiển thị mũi tên đi xuống, Junsu đang rất vội vã đi xuống tầng hầm thì phải

“ Khoa sản ở lầu 3, anh đưa em xuống tầng hầm làm gì ? “ – Minjeong hỏi

Junsu xoay người đi né tránh ánh mắt của Minjeong, cô cũng không muốn nói nữa.

Xuống tới tầng hầm, Junsu định đưa Minjeong ra xe để đi đến bệnh viện khác để khám nhưng hình như anh vừa mới nhìn thấy ai đó lướt ngang, Junsu nhanh chóng kéo Minjeong vào góc khuất và len lén nhìn ra ngoài

“ Anh làm gì vậy ? Có gì để mà anh sợ kia chứ “ – Minjeong có vẻ không vui

Junsu đang nhìn người con gái với những bước đi mạnh mẽ đó, trên tay còn cầm theo một xấp hồ sơ rất to ~

“ Yu Jimin ? Cô ta đi công tác về rồi sao ? “ – Junsu kinh ngạc, vậy là vừa rồi trên đại sảnh người mà anh ta nhìn thấy đích thị là Jimin

Là Yu Jimin đang đi dọc dãy hành lang ở tầng hầm, nơi đó lại dẫn ra xe của mình nên đó là lý do vì sao Junsu mới trốn ở đây...

Junsu nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang dỗ dành Minjeong

“ Em ở đây đợi anh một chút, anh đi ra đây rồi quay lại đón em sau “

Junsu vừa nói xong lại chuồn đi ngay lập tức nên không để ý Minjeong đang nhăn nhó mà tuôn mồ hôi rất nhiều. Bàn tay nắm chặt lấy phần áo của vùng bụng mà ngã khuỵu xuống đất, trông Minjeong rất đau đớn

Vô tình Jimin lại đang đi về phía đó, tên Junsu khá khôn ngoan khi bỏ trốn trước khi bị Jimin phát hiện..

Junsu quay qua quay lại nhìn vẫn là không biết trốn ở đâu, nơi mà hắn nhìn thấy ngay lúc đó chính là,..... Thùng rác !!

Junsu vì trốn tránh Jimin nên đã không ngần ngại mở nắp thùng tác ra và nhảy vào đó...

Minjeong tự dưng lại lên cơn đau bụng dữ dội, sắc mặt xanh xao đến mức tay chân cứng đơ mà không thể đứng lên nỗi, Minjeong ngồi thụp xuống và tựa đầu vào cánh cửa để nghỉ mệt

Jimin đang xem hồ sơ và cũng đang đi về phía Minjeong đang bị ngất, đột nhiên tờ giấy trong xấp hồ sơ rơi xuống mà bay về phía trước. Jimin nhanh chóng đuổi theo tờ giấy và vô cùng kinh ngạc khi thấy có một người phụ nữ đang ngất xỉu ở gần đó

“ Cô gì ơi ~ “

Jimin chạy nhanh đến và nhét tờ giấy vào xấp hồ sơ rồi đỡ cô ấy dậy, vén mái tóc lòa xòa trước mặt ra... Jimin càng ngạc nhiên hơn nữa

“ Minjeong ? “

Bị Jimin lay một hồi nên Minjeong dần tỉnh lại, đôi mắt lờ đờ mà nhìn Jimin đang ngồi trước mặt mình với vẻ mặt hoảng hốt

“ Bụng tôi ~ đau quá !! “ – Minjeong nói

Đúng lúc đó Jimin nhìn xuống nền đất lại thấy máu từ phía bên dưới của Minjeong đang tuôn ra

“ Minjeong, cô bị xuất huyết rồi ~ để tôi đưa cô đi gặp bác sĩ “

Jimin liền quàng tay đỡ Minjeong đứng dậy, cô ôm Minjeong vào lòng và đẩy cửa đi vào trong !!

Junsu là người đưa Minjeong đi khám thai vậy mà lại để xảy ra tình trạng này, hắn ta lại vì sợ vợ mình phát hiện mà trốn chui trốn nhủi trong thùng rác... Mặc kệ Minjeong sống chết ra sao, hơn nữa trong bụng Minjeong còn có cốt nhục của hắn, khỏi phải nói qua đó có thể thấy Junsu là kiểu đàn ông hèn hạ và vô sỉ như thế nào

Nếu như không có Jimin xuất hiện kịp thời thì chắc có lẽ Minjeong đã phải bỏ mạng ở tầng hầm mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com