Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Yu Jimin

Jimin đứng tựa mình vào cửa phòng phẫu thuật, tâm trạng rối bời mà tháo găng tay ra

“ Mọi chuyện sao lại thành như thế này ? Sao Minjeong có thể đối với mình có tình cảm như vậy ? Mình vốn dĩ cũng chỉ muốn trả thù cô ấy và Junsu, ngay cả mình cũng bắt đầu cảm thấy kì lạ rồi “

Đúng lúc Junsu đã chạy đến bệnh viện kịp thời, nhìn thấy Jimin đang lo lắng ở bên ngoài phòng cấp cứu thì hắn ta lao đến tóm lấy cánh tay của Jimin

“ Yu Jimin, cô muốn làm gì ? Cô đừng mong sẽ tổn hại đến đứa con của tôi và Minjeong “

“ Tôi đang thay anh chăm sóc mẹ con Minjeong đó, đừng có ăn nói hàm hồ “ – Jimin giật tay ra

Minjeong vì động tĩnh bên ngoài mà giật mình tỉnh giấc, người đầu tiên mà cô gọi tên lại chính là Jimin, thoáng thấy phòng phẫu thuật trống không, Jimin bảo ra ngoài lấy ít đồ tại sao lâu như vậy vẫn là chưa trở vào ? Lại thêm bên ngoài đang ồn ào như có tiếng cãi vả, Minjeong nhăn trán cố gắng ngồi dậy khỏi giường để mà đi tìm Jimin

Bên ngoài này Jimin và Junsu vẫn còn đang cãi nhau om tỏm

“ Nếu như tôi muốn tổn hại cô ấy thì khi 10 năm về trước khi tôi quay về Hàn Quốc thì đã động thủ với cô ta rồi, hà tất gì phải đợi đến bây giờ ? “

Junsu vẫn không tin vào lời nói của Jimin, hắn ta vẫn một mực muốn dùng vũ lực với cô

“ Yu Jimin, tôi đã sớm ám thị rõ ràng mà cảnh cáo cô không được tiếp cận Minjeong, vậy mà cô xem lời nói của tôi như gió thoảng qua tai sao ? “

Bốp !!

Junsu tát vào má Jimin một cái khiến cho cô loạng choạng mà va vào vách tường, Junsu vẫn là không muốn buông tha, hai tay giữ chặt lấy Jimin định uy hiếp cô ấy nhưng Jimin bây giờ đã khác Jimin của 10 năm về trước, cô không còn yếu đuối mà cam chịu để Junsu ra tay đánh mình nữa

Jimin đá vào chân Junsu và anh ta đã buông cô ra, Jimin định chạy vào phòng phẫu thuật nhưng không may là Junsu đã nắm được đuôi tóc của cô mà kéo ngược trở lại

“ Bản thân anh làm sai mà còn trách người khác, tôi chính là muốn thấy anh bị báo ứng “ – Jimin hét vào mặt Junsu

Bên trong phòng phẫu thuật đang yên ắng một cách lạ thường, Minjeong nắm chặt lấy thành giường và cố gượng dậy trong đau đớn, cô vừa nghe tiếng Jimin cãi nhau với ai đó, thậm chí còn xảy ra xô xát, nếu cô không nhanh chóng ra mặt thì không biết chừng người xảy ra chuyện sẽ là Jimin mất

Junsu sau một hồi giằng co với Jimin, một tay đẩy mạnh cô ấy và khiến cho Jimin đầu đập vào tường đau đến mức muốn ngất xỉu, mép môi của Jimin bị rách một đường và máu chảy xuống chiếc áo phẫu thuật trên người

Jimin ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy phần đầu đang đau điếng, cô không còn biết Junsu có ý đồ gì với mình, vẫn là đánh không lại hắn thì phải dùng mưu chứ sao lại cắn răng chịu trận thế kia ?

“ Tôi tuyệt đối sẽ không để cô sống tốt như vậy đâu, đừng có vọng tưởng “ – Junsu đe dọa

Minjeong vẫn đang men theo vách tường trong phòng phẫu thuật mà đi ra ngoài, đã mấy lần loạng choạng suýt ngã nhưng cũng may là trụ lại được, Minjeong đang rất yếu nhưng lại lo lắng cho Jimin hơn khi cô vừa nhận ra giọng nói hung hăng kia là của Junsu, cô thật không ngờ là hắn ra đã tìm đến tận đây

Minjeong dùng chút sức lực cuối cùng đẩy cánh cửa phòng phẫu thuật ra một tý, ánh sáng bên ngoài lùa vào ngay lập tức làm cho cô chói mắt. Phải mất một chút thì Minjeong mới tỉnh táo được

Jimin đang ngồi sát mép tường, Junsu vẫn đang đứng trước mặt cô mà nhếch môi cười đắc ý

“ Đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua cho cô... YU JIMIN “

Junsu lớn tiếng gọi thẳng thừng tên của Jimin nhưng có một điều mà hắn ta không ngờ đến đó chính là Minjeong đã mở được cánh cửa và toàn bộ nội dung câu truyện đều đã thông qua tai của cô ấy

Minjeong nghe được cái tên Yu Jimin đó liền đoán ra vợ của Junsu cũng đang ở đây, nhưng khi len qua khe hở của cánh cửa thì Minjeong lại càng kinh ngạc hơn

Karina đang ngồi đó và cô ấy đang bị thương !!

“ Cho nên Karina chính là vợ của Junsu “ – Minjeong nghĩ

Jimin sau khi trấn tĩnh lại liền dựa vào tường mà đứng dậy

“ Điều làm tôi hối hận nhất đó chính là để cho anh tổn hại tôi lẫn Minjeong, mười năm trước tôi đã ngu ngốc, còn bây giờ thì không đâu “

Jimin lao vào đánh tới tấp lên người Junsu

“ Cũng mạnh miệng đấy con đàn bà điên này “

Minjeong đứng trong phòng phẫu thuật đã chứng kiến từng lời lẽ cũng như sự tàn bạo của Junsu, cô quay nhanh vào trong và trông thấy cây kim tiêm khi nãy Jimin vừa tiêm cho mình, bên trong vẫn còn một chút thuốc còn sót lại

Minjeong nhanh chóng bắt lấy nó và chạy nhanh ra ngoài, đúng lúc Junsu đã bắt được Jimin và đang uy hiếp cô ấy

Phập !!

“ A ~ “

Junsu la lên một tiếng rồi buông Jimin ra, hắn ngã ra ghế chờ và cũng lúc đó Minjeong như đã trút toàn bộ sức lực mà chuẩn bị ngã, thuốc vẫn còn tác dụng nên Minjeong không thể trụ được lâu

Jimin được Junsu buông mình ra liền quay về phía sau thì thấy Minjeong đang ngã về phía trước mà vô cùng hoảng sợ

“ MINJEONG ~ “

Jimin hét lên rồi lao đến đỡ lấy cô ấy, cả người Minjeong đổ về phía Jimin mà gục đầu lên vai của người mà cô tin tưởng nhất, Minjeong khẽ xoay mình hướng lưng về phía Junsu bởi vì cô biết Junsu sẽ không xuống tay với cô, đây là cách duy nhất để có thể bảo vệ được cho Jimin

Junsu đột nhiên cảm thấy tê rần vùng vai phải, hắn mạnh tay giật cây kim ra khỏi vai mình thì mới biết Minjeong vừa mới dùng kim tiêm đâm mình một nhát

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn không thể nào ngờ được mà càng nổi điên hơn nữa, người tình của mình lại vì cô vợ cũ của mình mà ra sức bảo vệ

“ Không được ức hiếp chị em tốt của tôi “ – Minjeong nói

Junsu đứng nhanh dậy và kéo vai Minjeong rời khỏi người Jimin, hắn vung tay định tát Jimin thêm một cái nhưng Minjeong đã nhanh chóng ôm lấy cô ấy

“ Tôi không cho phép anh tổn hại đến cô ấy. Anh có gan thì đánh tôi thử xem “

“ Em tránh ra “

Minjeong cảm thấy sức tàn lực kiệt nhưng cô chính là không cho phép người đàn ông này chạm đến một sợi tóc của Jimin, những gì hắn làm với vợ cũ của mình cô đã nhìn thấy rõ, lần này thì .... đừng hòng gạt cô xoay vòng vòng nữa

Jimin mặc dù đang ôm Minjeong trong vòng tay nhưng khi nghe được những lời nói đó từ chính miệng kẻ thù của mình thốt ra thì cô càng ngạc nhiên hơn mà sững người ra, Jimin chẳng còn lời nào để nói nữa

Jimin vòng tay ôm lấy Minjeong và kéo cô ấy sát vào người mình hơn, Junsu cũng không tin rằng Minjeong lại ra sức bảo vệ cho Jimin đến như vậy

Cả ba người, người thì kinh ngạc đến mức nước mắt muốn rơi ra, trong lòng thì bối rối vô cùng, người kia thì đến thở cũng là một sự khó khăn nhưng lại dùng cả thân mình để che chắn cho ai kia, người còn lại thì tức tối đến mức sa sầm mặt lại, ngay cả bàn tay chuẩn bị vung lên tát Jimin cũng từ đó mà hạ xuống

“ Minjeong, người mà em đang bảo vệ thật sự rất đáng ghét em có biết không ? “ – Junsu tức điên

“ Hai người nói chuyện ở đây tôi đều đã nghe rõ... Anh có bản lĩnh thì đánh tôi đi, tôi không cho phép anh đánh vợ của anh nữa “ – Minjeong hét lên

Junsu lẫn Karina vừa nghe xong liền sững lại một lúc lâu, nhưng vì Minjeong vừa mới được Jimin tiêm thuốc xong nên sức khỏe rất kém, chỉ cần một lần nữa kích động là cô sẽ ngất xỉu... chuyện Jimin chính là Karina, Minjeong cũng đã biết, vậy họ còn chuyện gì để mà giấu nhau nữa đây ?

Tay chân Minjeong không còn sức kháng cự, cả người đổ nhoài về phía Jimin, cô không nỡ nhìn thấy một cô gái yếu đuối như Minjeong lại bị chồng mình làm tổn thương. Nhưng đáng lý ra người phá hoại hạnh phúc của mình như vậy phải hận cô ta đến chết mới đúng chứ

Là hận.... là căm ghét cô ta !!

“ Kim Minjeong, tại sao tôi không thể hận cô ? “

Trong lòng của Jimin hiện giờ rất mẫu thuẫn, cô không hận Minjeong cũng không ghét cô ấy ngược lại còn cảm thấy mình phải bảo vệ cho Minjeong trước tên chồng vũ phu này

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Jimin, cô thẫn thờ nhưng vẫn ôm lấy Minjeong không buông, người mà cô hận nhất cũng chính là người mà cô đã lỡ yêu thương nhất

Thần sắc của Minjeong nhợt nhạt như người chết vừa mới sống dậy, sau khi chuyện này bị phanh phui.... người day dứt nhất chính là Jimin

Nhìn thấy Jimin còn đang do dự, Minjeong ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt đang ướt nhòe kia, bây giờ tâm trạng của Jimin là gì đây ? Hận ? Yêu ? Hay thương hại ?

“ Cô sẽ không tổn hại tôi đúng không ? Nếu không thì làm sao mười năm qua, cô luôn ở bên cạnh tôi,... Giúp đỡ tôi như vậy, cho nên tôi tin cô ~ Yu Jimin “

Yu Jimin

Cái tên được phát ra từ chính miệng kẻ thù của mình nhưng Jimin lại cảm thấy đau đớn vô cùng tận, Jimin ngay lập tức như người mất hồn hai tay ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt, cho dù sống chết có thế nào cô cũng phải nhất quyết bảo vệ cho Minjeong

Nước mắt của Jimin rơi xuống cùng với một trái tim tan nát, chỉ hận tại sao cô không thể nặng tay với Minjeong, lương y từ mẫu hay là vì lý do gì khác ?

Minjeong nói xong cả người đều mềm nhũn, một thân một mình vẫn là tựa cả vào người Jimin ~

“ Minjeong ~ “ – Jimin hét lên khi thấy Minjeong không còn một chút sức lực nào

Jimin gọi thêm y tá đến và đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật và luôn ngăn cản không cho Junsu vào, nếu hắn ta còn gây rối thì đừng trách tại sao Jimin lại nặng tay với tiểu tam của hắn ~

_____________

Mình định hết tháng 3 sẽ end fic này qua fic mới nên từ giờ 1 chap đủ 45⭐ và 5 cmt thì mình sẽ up chap tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com