Ngoại truyện 3
“Hừ!”
Một chiếc túi xách bị ném mạnh trên ghế sofa, Kim bảo bối cắn răng cứ đi qua đi lại trong phòng khách. Khuôn mặt kiều diễm tràn đầy tức giận và không cam lòng. 
Jimin liền rời biểu đồ điện tim trên màn hình vi tính, nhìn vợ yêu đang giận dữ, nhìn lại thấy con trai ở dưới chân mình đang nghiêm túc tô màu lên tranh ( bé cưng này là do Dr.Jones giúp hai người thụ tinh nhân tạo, lai một chút của Jimin và Minjeong nên tính khí có chút thất thường, nhưng đúng là con của hai người họ vì có nhiều cái bá đạo lắm ). Rõ ràng trong phòng này không ai chọc đến bảo bối, vì vậy liền mở miệng hỏi thăm
“Sao vậy bảo bối ?” 
Minjeong đang hầm hầm sắc mặt cũng phải quay sang Jimin
“ Jimin nói xem, người phụ nữ này là ai ? “
Minjeong đưa tấm hình trong điện thoại của cô ra cho Jimin, trong đó là tấm hình Jimin xuống đèo thăm mẹ con cô Han, là người đã cứu cô lúc bị tai nạn, nhìn Jimin thích thú ôm con gái người ta như vậy thì trong lòng Minjeong trong khỏi ghen tuông
Thì ra là muốn nói về điều này, Jimin đã yên lòng, mắt lần nữa lại nhìn về máy vi tính, không chút để ý mà lên tiếng
“ Đó là người đã cứu chị khi chị bị té xuống vực đó “
Trong cơn giận dữ Minjeong không để ý đến “ ông chồng “ đang nói gì, nghiêm túc tiếp tục giãi bày
“ Jimin thích con gái ? “
“Uhm, một chút”
“Jimin nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Jimin không trả lời, lại tiếp tục làm việc 
Rốt cuộc đã phát hiện “ ông chồng “ vẫn đang đối phó qua loa với mình, đôi mắt sáng rực của cô bỗng nheo lại
“ Yu Jimin “ 
Jimin lập tức phản ứng kịp, mỉm cười đưa tay đi kéo vợ yêu lại, lại bị một cái tát đẩy ra, cô không thèm để ý kéo bảo bối vào người mình
“ Bảo bối, rốt cục em tức giận điều gì? Chị đã nói là đi trả ơn người ta, có phải cưới thêm vợ lẽ đâu mà làm loạn”
Nói đơn giản, bảo bối nhà cô đang ghen nên viện cớ bất bình giùm con trai mà lên tiếng
“A...”
“Hơn nữa...”
Jimin nhìn một qua chỗ đứa nhỏ đang chơi rất nghiêm túc, con trai đối với việc người lớn nói chuyện hoàn toàn không có hứng thú. Đưa lưỡi nóng hổi liếm vành tai vợ
“ Em về Hàn mấy ngày chơi với Junsu, để một mình tôi tĩnh mịch ngủ không ngon.”
Minjeong hô hấp nặng nề, đôi mắt như nước nhìn Jimin
“Không phải có con trai ngủ với chị sao?”
“Ưm, chỉ muốn ôm em...”
Giọng nói Jimin tan biến giữa hai đôi môi đang quấn lấy nhau. 
Vẫn cúi đầu nghiêm túc vẽ tranh, bé con họ Yu – Yu Min giương mắt nhìn cặp đôi đang hôn đến mức khó có thể chia lìa kia, đôi mắt xinh đẹp giống hệt mắt của Minjeong tràn đầy bất đắc dĩ, xoay người quay lưng về phía hai người lớn đáng ghét kia, hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ, tiếp tục vẽ, tiếp tục tô màu. 
Đêm khuya yên tĩnh, trong phòng ngủ rộng rãi vang nho nhỏ tiếng rên rỉ khe khẽ nũng nịu như muốn thấm vào cốt tủy. 
“Ưm! Ghét.”
Một tiếng oán trách ngọt ngấy khiến người nghe sẽ càng muốn dùng thêm sức bắt nạt cô hơn. 
Jimin hết sức xâm lược nơi giữa hai chân cô, suồng sã đụng chạm, hưởng thụ nơi mềm mại xoắn xuýt lấy tay mình, khoái cảm khiến cho cô thở dốc nặng nề hơn. Bàn tay dùng sức đem hai chân cô cặp lên hông, khiến cho hai chân càng mở thêm, như vậy Jimin có thể đi vào vừa sâu lại vừa nặng nề. 
“A...”
Ngón tay của Minjeong vội nắm lấy ga trải giường tuyết trắng, tất cả cảm giác bị ngưng tụ đến nơi riêng tư nhất, theo động tác của Jimin, khoái cảm mãnh liệt bao trùm lấy cô. Ngón chân trắng như tuyết nhạy cảm co lại, cả người run rẩy. 
Bảo bối của viện trưởng cứ bị “ chồng “ đè lên giường như vậy mà hung hăng bắt nạt, cứ trực tiếp đi vào làm cho cô dần dần không thở nổi, khoái cảm như cơn điên loạn bổ nhào lấy cả thân thể, eo thon tràn đầy mồ hôi mà bóng loáng thân thể 
Tiếng tim đập của bọn họ vừa nhanh vừa mạnh, ôm nhau thở gấp gáp, hôn ngọt ngào và vuốt ve, cả người mồ hôi đầm đìa, ôn tồn sâu đậm đến mức khiến người ta đỏ mặt. 
Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài không nhịn được, động tác của bọn họ chợt cứng đờ. 
Đồng thời quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt bé Min đang nghiêm túc nhìn chằm chằm bọn họ. 
Gương mặt của tên tiểu tử này trắng trẻo non mềm, đôi mắt to trong vừa đen vừa sáng, đôi mày giống mẹ hơi nhíu, đôi môi hồng nhếch lên. Bé cứ như vậy nhìn hai người đang lõa thể, trên gương mặt đáng yêu có nét...Không thể nhịn nổi!
(tội nghiệp thằng bé, nửa đêm muốn ngủ cũng chẳng được yên thân.) 
Đó thật sự là không chịu nổi đúng không? Hai người không thể tin nổi vào mắt mình. 
Min đột nhiên xoay người, cầm cái gì đó được đặt ở đầu giường ném qua cho họ, sau đó đứng dậy xách gối đi ra ngoài phòng khách, tiếp tục ngủ. 
Jimin và Minjeong nhìn con trai ném đồ tới, đồng thời trợn mắt há hốc mồm. 
Nó... Nó lại cầm hộp khăn giấy ném qua cho bọn họ! 
Một đám quạ bay qua...
AX ~ 
Trầm mặc một hồi lâu, Minjeong nhỏ giọng hỏi thăm “ chồng “ mình
“Nó có ý gì đây?”
Luôn luôn thông minh vô cùng nhưng lần này Jimin cũng bị hỏi khó rồi, chần chừ một hồi lâu, không biết đến bao lâu mới trả lời
“ Nó không phải để cho chúng ta lau đấy chứ ?...”
Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về hướng con trai bỏ đi, bé cưng, con thật sự trưởng thành sớm như vậy? 
“ Chị đã bảo để con ngủ một mình, em không chịu, bây giờ thì nhìn đi!”
Yu viện trưởng lẩm bẩm oán trách một tiếng liền bị tiếng cười của viện trưởng phu nhân át hết.
________
Hẹn gặp lại mọi người trong fic khác nhé. See you again ~ q^q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com