Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tôi tên Kim Minjeong, sinh năm 2001. 17 tuổi bắt đầu xuất hiện triệu chứng nhức đầu, 20 tuổi chẩn đoán chính xác có u ác tính, bởi vì u ngay gần hồi hải mã (hippocampus), đầu tiên lựa chọn liệu pháp Trung y bảo thủ, nhưng trị liệu không thấy tốt hơn ngược lại ác hóa. 23 tuổi áp dụng trị bằng hoá chất, quá trình trị liệu hết sức khổ sở, tóc rụng sạch, gầy thành da bọc xương. Nhưng không may, trị bệnh bằng hoá chất vẫn không thể trừ tận gốc. Biện pháp duy nhất là tiến hành giải phẫu mổ sọ, cắt bỏ u cùng với bộ phận hồi hải mã thần kinh.

Hồi hải mã giống thẻ nhớ trong máy vi tính, một khi bị tổn thương trí nhớ đương nhiên sẽ từ từ biến mất.

Trí nhớ từ một tháng đến một tuần, từ một tuần còn ba ngày, một ngày;

Cuối cùng, biến thành phế nhân chỉ có thể nhớ được mấy giây.

Vì chị ấy tôi không muốn chết, vẫn là vì chị ấy nên tôi không muốn quên.

Chị ấy tên Yu Jimin, xin hãy nhớ kĩ cái tên này. Chị là một người phụ nữ như vũ trụ mênh mông độ lượng. Sinh năm 2000, 17 tuổi tới 23 tuổi năm năm làm bạn cùng tôi. 4 năm sau tôi ở bệnh viện, trải qua những ngày trị bệnh bằng hoá chất cùng với những cuộc giải phẫu quyết định bởi số mệnh. Khi đó tôi cần chị hơn lúc nào hết, nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy. Bởi vì, nếu như toàn bộ thế giới này từ bỏ tôi, chị sẽ vẫn mỉm cười với tôi như trước. Cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn không lời từ biệt mà đi.

Nhưng vì trong lòng luôn nhớ đến chị, đã cho tôi dũng khí đấu tranh cùng bệnh tật.

Nếu như giải phẫu thuận lợi, như vậy vào đêm trước khi tôi quên Jimin, nhất định phải giành giật từng giây làm cho chị những chuyện chị đã từng làm cho tôi ——

Đứng ở nơi Jimin thấy được, không quan tâm đến ánh mắt và suy nghĩ của người khác tay nâng tấm bảng hấp dẫn sự chú ý của chị;

Mỗi tuần viết cho Jimin một phong thư tình;

Nhọc lòng tìm lá phong đỏ cùng với món quà Jimin thích;

Khi gặp phải trách mắng giễu cợt vẫn phải tươi cười chào đón Jimin;

Đi theo Jimin về nhà, nhưng chuyện này hơi khó vì tôi không có xe, cho nên chỉ có thể đợi ngày giới hạn.

Còn nữa, thứ tư hẹn chị đi ăn cơm. Tôi từng làm bộ như không biết hỏi Jimin tại sao là thứ tư, Jimin cười nói: bởi vì đến mỗi thứ Ba hàng tuần mẹ cho tiền tiêu vặt

Bây giờ tôi mới phát hiện, chuyện nhìn như đơn giản lại cực kỳ khó khăn. Hơn nữa mỗi lần gặp phải sự cự tuyệt của Jimin thì trong lòng rất đau khổ, thế nhưng Jimin lại kiên trì làm những chuyện này năm năm.

Rốt cuộc sao Jimin có thể làm được như vậy? Tôi cảm thấy hết sức xấu hổ.

Trí nhớ của tôi càng ngày càng kém, tất cả chuyện cũ phải đọc từ trong quyển nhật ký này ra, thậm chí có lúc vừa nói xong đã quên sạch. Chó còn có thể dựa vào khứu giác tìm được nhà, mà tôi thì không được.

Cho nên, vì không muốn quấy nhiễu chị, để ngăn mình trong lúc bất lực nhất lung tung gọi điện thoại cho Jimin, tôi giấu hình của chị, xóa số của chị, vứt địa chỉ của chị.

Sau đó hàng ngày chăm chỉ làm một chuyện, đó chính là vui vẻ từ từ đọc những tờ giấy dính vào đầu giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com