Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

kim minjeong dạo này chuyển hẳn sang chung cư để ở, lần này là phòng 401, không gian vừa rộng lại thoải mái. khác xa cái phòng trọ kia vừa cũ kĩ, vừa chật hẹp, tên chủ nhà thì khó ưa. thằng cha đó bảo mãi không chịu sửa lại cái chốt cửa, báo hại em đêm nào cũng phải trằn trọc cầm cây kendo canh xem có tên trộm nào lẻn vào không.

có điều tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

phòng đối diện là phòng 402, có chị gái cứ suốt ngày cười tươi roi rói, nói năng hoạt bát dễ gần. nghe đâu tên yu gì gì đó, rất được lòng mấy bà hàng xóm thậm chí còn có bà đòi mai mối cho đứa con trai.

chả bù cho em, mới tới đã bị người ta đồn ra đồn vào mình là đứa khó gần. từ lúc mới đến chỉ khẽ gật đầu chào, mặt thì lầm lì lầm lì sau lưng lại đeo một cái guitar điện hệt mấy đứa dân chơi phá làng phá xóm. còn bị mấy bả đặt cho cái biệt danh kiểu con nhỏ nghệ sĩ lập dị.

mà đó cũng chẳng phải chuyện gì quá quan trọng.

vấn đề là chị gái hàng xóm kia phiền kinh khủng, mới sáng sớm ngày em mới dọn tới chưa kịp nghe tiếng gà gáy đã nghe tiếng chị ta tám chuyện vang vọng ngoài hành lang. lúc minjeong còn đang lúi húi bê mấy cái thùng sách mệt bở hơi tai thì đã bị chị ta chắn ngay trước mặt.

"bé mới chuyển tới hả? đáng yêu thế! chị là yu jimin phòng 402, cần gì đừng ngại mà gõ cửa nhée!!"

còn chìa tay ra đòi bắt tay em với nụ cười rạng ngời như nắng mai, rồi cứ giữ mãi như thế cho dù em đã nhìn chị ta một cách khó hiểu, thậm chí còn cố tình nhăn mặt để chị ta biết ý. khoảnh khắc đó em mới nhận ra, chị ta không những nhiệt tình, ồn ào quá mức mà còn ngây ngô một cách kì lạ.

chị ta có đui không mà không thấy em không có rảnh tay để bắt vậy hả trời. nguyên cái thùng còn nằm chễm chệ trên tay em kia kìa.

mãi đến khi minjeong hất cằm về phía cái thùng, chị ta mới gãi đầu gượng cười. rồi như vừa nảy ra một ý tưởng gì đó rất chi là hay ho, đôi mắt chị sáng rực lên khiến em khẽ chột dạ trong lòng. giác quan thứ sáu vừa cảnh cáo em, có chuyện không hay sắp diễn ra.

"nặng thế này mà để bé bê một mình thì coi sao được, đây chị cầm giúp cho."

vừa dứt câu, em còn chưa kịp phản ứng thì chị ta đã chộp ngay cái thùng sách to đùng, tay thì cố gắng mà gồng lên để nhấc cho bằng được. em đứng kế bên, nhìn cái tướng xiên xiên vẹo vẹo cùng cái thùng sách đang nghiêng hết bên trái sang bên phải liền thấy có điềm chẳng lành.

chị ta là kiểu người sĩ gái hả trời?

bằng một phép màu nào đó, chị ta thật sự bê được nó dù có đôi chút khó khăn. nhưng minjeong không chắc chị ta có thể bước đi hay không, có khi chưa kịp đi thì cả cái thùng của em lẫn họ yu kia đều ngã nhào xuống đất nằm sải lai rồi.

"bé đọc sách nhiều quá ta!"

chị ta cười toe toét, cái thùng lại vừa nghiêng thêm một chút nữa làm em thót cả tim, vội đưa tay ra đỡ lấy không khéo đồ đạc còn chưa dọn vào phòng mà phải đưa một bà chị quái đản đi viện thì xui phải biết.

"trả đây!"

"ê hong bé ơi, chị khiêng được mà!!!"

tin chết liền đó.

nghĩ vậy, minjeong liền giật vội cái thùng về tay mình. để lại chị gái hàng xóm đứng bĩu môi, đôi mắt hơi cụp xuống trông như con cún vừa bị chôm mất cục xương ngon lành.

"bé khó gần quá à..."

minjeong lườm nhẹ, chẳng buồn đáp lại lời than vãn nghe như đang trách móc kia, chỉ lạnh nhạt quay người đi thẳng vào phòng mình. nhưng vừa mới tra chìa khoá vào ổ, tay còn chưa kịp vặn, đã nghe thấy giọng nói lảnh lót kia tiếp tục vang lên sau lưng.

"cơ mà bé tên gì dạaa? chị chưa biết tên bé luôn đó nha!"

em siết nhẹ thùng giấy, hít một hơi thật sâu. bình thường đã không giỏi giao tiếp, lại càng không quen với kiểu người tràn đầy năng lượng như chị ta. minjeong cảm tưởng nếu sống ở đây thì mỗi lần chị ta cất giọng là y như rằng pin xã hội của em sẽ sụt tới ba vạch.

"kim minjeong."

"minjeong hả? ỏ tên đẹp, người cũng đẹp. lại còn dễ thương quá nè!?"

em khẽ nhăn mặt, chỉ mới vừa nói cái tên thôi mà trông chị ta cứ như sắp bốc em về cưới luôn vậy trời. còn vui mừng lẩm nhẩm tên em hẳn vài lần liên tục để làm quái gì em cũng chẳng rõ, có cái tên thôi mà bộ thích đến thế sao?

"bé minjeong phòng 401. chị jimin phòng 402. hợp nhau quá nè, còn kế bên luôn, gần lắm luôn! nếu bé cần đường, sữa hay một bờ vai thì chị có hết đóooo."

"..."

chị ta đang nói cái gì vậy trời đất ơi.

em quay mặt đi, cố hết sức để lờ đi câu chọc ghẹo lạ lùng kia. ngay khi cửa mở "cạch" một tiếng minjeong vội bước vào phòng, em định bụng sẽ đóng cửa lại cái sầm để cắt cái đuôi nhiều chuyện kia đi. nhưng chưa kịp làm gì đã thấy chị gái kia chồm người vào trong, nhìn xung quanh một vòng rồi lại chăm chăm vào em.

"bé sống một mình hả? chị cũng vậy đó, trùng hợp ghê haaaa!!!!"

"em mệt, phiền chị quay lại sau được không?"

"ơ... thế á? vậy em nghỉ ngơi đi ha bé yêuuu."

nói rồi chị ta cười hề hề, đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt em. rồi huýt sáo bước về phía phòng đối diện, lon ton lon ton như thể vừa mới đạt được một thành tựu gì đó lớn lao lắm. minjeong khẽ đóng cửa lại rồi dựa lưng vào đó, thở hắt ra một hơi dài.

phiền thật.

nhưng cũng hơi buồn cười.

em không định cười đâu, nhưng khoé môi lại vô thức cong lên. cứ nhớ đến hình ảnh chị gái hàng xóm với thân hình mảnh mai, cố gồng gồng bê cái thùng nặng trịch khiến em liên tưởng tới mấy con mèo con bướng bỉnh. kiểu dạng đã yếu còn ra gió, bày đặt sĩ diện tỏ ra cool ngầu, rồi lại lăn quay ra nằm dài thở hổn hển.

mà có khi chị ta thật sự là con mèo đội lốt người cũng nên.

minjeong lắc đầu nguầy nguậy, tự dặn mình không được để ý quá nhiều trong khi đầu em vẫn cứ hiện ra đôi mắt cong cong và giọng nói ấm áp kia. nghĩ mới thấy, ban nãy em vì sợ người ta tổn thương nên lỡ bảo quay lại sau.

tiêu thật rồi, nghĩ cảnh lần nào cũng thấy chị ta sang rồi nói thao thao bất tuyệt thì em chắc phải cần thêm bốn cục pin xã hội dự phòng nữa thì mới đủ xài quá.

và quả thật, minjeong chẳng cần nghĩ. bởi chị gái 402 không những có quay lại mà còn quay lại mỗi ngày vào đúng 6 giờ sáng và 7 giờ tối, vào khoảng thời gian trước khi em đi học và khi em vừa về nhà cứ như được lập trình sẵn vậy.

ngày đầu tiên minjeong còn tưởng là vô tình. ngày thứ hai em tự nhủ chắc trùng hợp. nhưng đến ngày thứ ba thì minjeong bắt đầu thấy sờ sợ. không hiểu chị ta lắp camera trong nhà, hay gắn định vị lên người em mà sáng nào cũng lết ra khỏi cửa đúng lúc em vừa vác cái balo lên vai. thậm chí có hôm em còn đang ngáp ngắn ngáp dài, tóc tai bù xù chưa kịp chải, hình thì chưa kịp thấy mà đã nghe tiếng...

"bé minjeong, nhớ dậy đi học đó nhaa!!"

rồi tối đến, khi minjeong vừa về trở về mặt mày phờ phạc sau giờ học guitar, kendo rồi lại thêm ba cái môn triết học chán chết. thì ngay trước cửa phòng yu jimin đã chờ sẵn, tay cầm ly nước cam mát lạnh, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.

"bé ơi uống chút nước cam cho mát nè, chị mới vắt luôn á!"

em nhìn ly nước cam, rồi nhìn cái người đang giơ nó ra trước mặt mình. trông chị ta chẳng khác gì mấy nhân viên tiếp thị ở siêu thị, lần nào lấy nấy đều đem lại một nụ cười niềm nở, nhiệt tình tới mức khó lòng nào mà từ chối được.

minjeong có đôi chút lưỡng lự, bản thân em cũng hơi khát. nhưng mới gặp nhau mà nhận nghĩ cũng kì, từ chối thì sợ bị nói là vô duyên, hay tệ hơn chị ta sẽ bày ra cái mặt chù ụ như cái bánh bao chiều. thôi thì em cũng không giỏi dỗ người khác đâu nên...

"em cảm ơn."

giọng minjeong nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhỏ đến độ nếu không phải đang đứng gần thế này thì chắc jimin cũng chẳng nghe thấy. em nhận ly nước cam, bàn tay chạm nhẹ vào tay chị ấy rồi nhanh chóng rụt lại như có một tia điện lạ lùng sượt qua. đôi tay còn man mát như thể chị ta vừa rửa tay xong, chưa kịp lau khô mà đã vội chìa ra đưa cho em một tấm chân tình.

đôi mắt em vừa liếc qua bắt gặp ánh mắt jimin liền chuyển hướng, hai tai đỏ ửng lên vì ngại, lồng ngực đập thình thịch lần đầu lỡ mất vài nhịp vì một người xa lạ chỉ mới gặp trên dưới mười lần. chị ta lại cười, cái kiểu lấp la lấp lánh như ánh dương ấy, hai tay chắp ra sau lưng, đứng nhón lên nhón xuống như đang đợi ai đó khen ngợi mình.

"ngon không? chị vắt á, không có bỏ đường đâu. đảm bảo tốt cho cổ họng của em luôn."

"ngon lắm."

"thiệt hong? chị vừa vắt xong một ly nè, mà thấy bé về mệt quá nên cho em đặc biệt thưởng thức ly đầu tiên luôn đó."

"à... vậy thì em nợ chị một ly nước cam rồi."

mắt em cứ thế dán vào miệng ly như thể chữ nghĩa đang chạy vòng vòng ở trên cái viền thủy tinh vậy. cái kiểu ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, sợ say ánh mắt người kia hay say nụ cười, hay đơn giản chỉ vì ngại ngùng trước sự nhiệt tình đó.

ôi minjeong cũng chẳng rõ nữa.

"nào nào, sao lại nói là nợ chứ! bé chỉ cần uống là chị vui rồi."

jimin vội phản bác với cái chất giọng trầm trầm, ngọt như mía lùi. xong chị ta lại chớp chớp mắt, bày ra cái vẻ mặt suy tư trông như thể đang giả vờ ngây thơ nhưng ánh nhìn thì lại ranh ma rõ rệt.

"còn nếu bé nhất quyết phải trả thì trả bằng một nụ h... à không cười cũng được."

jimin, chị thiệt là không thể nào sống yên ổn nổi nếu không ghẹo người ta một chút mỗi ngày à?

minjeong đứng chết trân trước cửa phòng mình, một tay vẫn cầm ly nước cam mát lạnh chưa uống hết, tay còn lại thì siết chặt quai balo như đang cố giữ bình tĩnh. ánh mắt em ngẩng lên, rất nhanh lướt ngang qua mặt jimin rồi ngay lập tức cúi xuống. đôi môi mím chặt lại, ngoài mặt thì cố tỏ ra bình thản nhưng hai gò má đã đỏ ửng như thể sắp cháy đến nơi.

"em..."

minjeong khẽ mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. jimin thì đứng im, chị ta cố gắng nhịn cười, chăm chăm nhìn khuôn mặt đỏ đỏ của người trước mặt mà trong lòng thấy vui rần rần như thể vừa trúng vé số.

"chị phiền thật đó."

"em bảo vậy mà vẫn uống nước cam chị vắt đó thôi."

đứa nhóc kia dĩ nhiên nghe câu đó cứ như bị triệt đường lui, nào có biết nên đáp gì tiếp theo đâu. đứng nói chuyện với chị ta có vài phút mà em đã cảm thấy năng lượng cạn đáy rồi, chị ta tán tỉnh dữ quá mà lại!

"chị jimin..."

"ơiiii. bé gọi tên chị nghe dễ thương ghê á. nói lại lần nữa coi?"

chị ta nghiêng đầu, đôi mắt sáng rỡ tựa đèn pha, tay đặt lên ngực như thể sẵn sàng ngất lịm nếu được nghe em gọi tên mình lần thứ hai. mà thật ra, minjeong có cảm giác chị ta mà phấn khích hơn nữa thì chắc sẽ nhào vào ôm em luôn mất.

"em phải vô phòng học bài rồi."

"ủa vậy hả? học bài ngoan nha bé minjeongggg. mai chị làm nước ép dưa hấu mang qua cho em nè!"

"dưa hấu...?"

minjeong tròn mắt, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"chị có định mở quầy nước ép không vậy?"

"để coi... nếu bé chịu làm khách ruột thì chị mở liền một tiệm dưới sảnh chung cư luôn á!"

"mà nè, bé đừng thức khuya nha, nhớ ngủ sớm, đắp mền kĩ ấm áp vào. và nếu có mơ thì mơ đẹp thôi đó, đừng mơ thấy chị cầm ly nước cam ép em uống rõ chưa. chị đây hong có tàn ác vậy đâuuuu."

em bật cười, jimin chỉ kịp thấy thoáng qua một cái vì ngay sau đó em đã liền che miệng quay đi. cái kiểu cười khúc khích không kìm được, cứ như thể sau bao nhiêu lần bị chọc ghẹo thì em cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước mấy cái trò mèo của chị hàng xóm.

chị ta thấy em chịu cười thì lon ton quay đầu, bước về phòng huýt sáo một bản nhạc thiếu nhi vang lên giữa khu chung cư buồn bã, nhàm chán đầy rẫy những kẻ bận trăm công nghìn việc. hình bóng mảnh mai ấy trước khi khuất sau cánh cửa phòng 402 còn quay đầu lại lần cuối và bắn cho em một cái nháy mắt rõ tinh nghịch.

minjeong cũng đành quay trở lại phòng. em đóng sầm cửa lại, một lần nữa dựa lưng vào cánh cửa. có điều lần này lại không thở dài. lần này, em đứng yên một lát, bàn tay siết nhẹ ly nước cam mát lạnh cùng một trái tim chẳng hiểu sao cứ vang lên những giai điệu ấm áp của một bản tình ca giữa trời thu lạnh lẽo.

✮♚✮

mấy chốc đã được một tháng.

ban đầu chỉ là nước cam, dưa hấu ép, rồi tới táo ép, sinh tố dâu, sinh tố xoài đủ các kiểu đều đặn mỗi ngày hai lần. nhưng sau đó minjeong đếm không xuể bao nhiêu lần em vừa mở cửa thì chị gái phòng 402 cũng "tình cờ" bước ra, tay cầm thứ gì đó với một vẻ mặt rõ vui mừng khi nhìn thấy em.

ban đầu em nghĩ chắc là trùng hợp.

sau đó thì em biết chắc chắn là không phải.

chị jimin bắt đầu kiếm cớ. mấy cái cớ nghe phát biết liền là xạo ke, nhưng cái kiểu chị ấy nói thì nó có cái gì đó lố lăng đáng yêu, ngớ ngẩn đến mức em không nỡ vạch trần.

có một hôm, minjeong đang bận chỉnh dây guitar thì nghe thấy tiếng gõ cửa. em thừa biết người đó là ai, vì cả cái chung cư này biết tính em khó gần, nào có ai rảnh rỗi mà ghé qua ngoại trừ duy nhất cái người nào đó phòng đối diện. em mở toang cửa ra, đã thấy chị ta với cái vẻ mặt ủ rũ khác hẳn mọi ngày.

"lại là chị nữa hở?"

"ờm... bé ơi... điện thoại chị bị vô nước, nó sập nguồn luôn mất rồi. bé xem giúp chị bây giờ là mấy giờ rồi nha?"

nói rồi chị ta giơ cái màn hình điện thoại lên trước mặt em, để chứng tỏ lời mình nói là sự thật, là hoàn toàn có căn cứ.

và trời ơi đất hỡi, ai lại ngố đến mức tắt nguồn điện thoại để diễn kịch, tới lúc diễn lại lỡ tay chạm vào nút nguồn để nó sáng rực lên cái hình quả táo bị cắn dở rành rành thế kia. minjeong nhíu mày, đợi một hồi đến khi chiếc điện thoại sáng lên cái màn hình khóa hiện rõ 18 giờ 58 phút em mới đáp lời.

"dạ, bảy giờ..."

"ô?! bé không cần nhìn giờ mà cũng đoán được hả, bộ có năng lực siêu nhiên mà giấu chị đúng không?"

"phiền quá đi, em học tiếp đó."

mặc kệ người kia nói nhăng nói cuội gì đó, em quay vào phòng. chỉ chờ đợi tiếng cánh cửa phòng 402 mở ra và đóng lại, em liền bụm miệng cười. kim minjeong của một tháng trước hẳn sẽ chẳng ngờ, rằng nụ cười rạng rỡ nhất trong ngày của em lại do cái bà chị phiền phức kia đem lại đây ấy nhỉ?

hôm khác thì em đã sinh nghi, muốn thử dò la xem rốt cuộc chị ta đang âm mưu chuyện gì. chính vì thế em chỉ đi thang máy đến tầng ba thôi rồi đi bộ lên trên, lấp ló đứng từ cầu thang thoát hiểm nhìn vào tìm kiếm bóng dáng chị gái hàng xóm.

không có gì quá ngạc nhiên, chị ta đứng đó một tay nắm chặt lấy cán chổi, một tay lướt điện thoại vừa lầm bầm than ôi sao nay "bé minjeong" về trễ hơn mọi ngày. chân nhịp thành từng nhịp chứ chả chịu đứng yên, cứ như đang lo lắng em về trễ bị bắt nạt, bị bắt cóc mất vậy đó.

minjeong cũng nào có vừa, thấy thế liền thảnh thơi dạo cửa hàng tiện lợi dưới sảnh chung cư vài vòng, mua vài món đồ cần thiết. mà cũng chẳng có gì mấy đâu, chẳng qua muốn trốn một chút để khỏi phải trả lời hàng ngàn câu hỏi vì sao của yu jimin thôi ấy mà.

20 giờ 30 phút.

đúng một tiếng kể từ khi em dạo siêu thị, rồi rảo bước vài vòng quanh chung cư. minjeong lần này chọn đi thang máy lên phòng, tự nhủ trong lòng chắc chị ta đợi chán rồi nên giờ khéo đã vào phòng nghe nhạc hay nấu nướng gì đó.

mà đời đâu có như là mơ.

"bé minjeong về rồi hảa? tình cờ ghê, chị đang quét hành lang nè."

"..."

giỡn mặt hả trời? có người nào quét cái hành lang chút éc mà cả tiếng không xong không vậy?

"chị có biết em thấy chị đứng đó từ cả tiếng trước rồi không?"

minjeong thật sự hết chịu nổi rồi, em không nhân nhượng nữa mà quyết định vạch trần. câu hỏi rõ rành rành như muốn nói em-biết-hết-rồi-nha-đừng-diễn-nữa. vậy mà yu jimin chỉ khựng một giây, đúng một giây duy nhất rồi lại nở nụ cười tươi như hoa.

"ủa, bé nhìn thấy chị hả? vậy là bé để ý chị rồi đó nhaaaa."

"..."

đây có phải là kiểu người mà nếu em nói "chị bị điên hả?" thì bả sẽ trả lời là "điên vì bé đó" không?

chắc chắn là có.

"phiền chết đi được..."

minjeong lầm bầm rồi tiến về phía cửa phòng mình, lúi húi mở khóa.

không hiểu vì sao cái cảm giác bị rình như vậy nghe thì rùng mình thật, nhưng từ người như yu jimin thì nó lại có vẻ dễ thương. như muốn nhở nhắc rằng em tuy sống một mình, nhưng vẫn sẽ luôn có người đợi em, dù là đợi với lý do nhảm nhí nhất trên đời.

vậy nên hãy về nhà sớm nhé.

"à phải rồi, bé ơi mai chị rảnh nguyên ngày đó nha. nếu bé cần giúp học bài, muốn uống nước ép hay... cần một cái ôm thì cứ gõ cửa phòng 402 nha nhaa."

em chẳng thèm quay lại, tay khép cửa lại cái cộp.

ngoài mặt là vậy, còn trong lòng em bắt đầu quen với cái sự có mặt của chị ấy. quen cái kiểu mỗi lần ra khỏi nhà là có một người đứng đó cười và nói chào buổi sáng, hay nói mấy câu nửa đùa nửa thật khiến em bối rối. quen cả tiếng gọi "bé ơi" vang lên trước khi em kịp tra chìa vào ổ khoá.

trên hết, em thật sự quen... với sự có mặt của yu jimin trong cuộc sống nhạt nhòa của mình.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com