10
jimin hết ngó bên này lại nhòm bên kia, tay cứ mân mê mở nắp hộp máy ảnh rồi lại đóng vào liên tục. em gái bóng rổ nào đó cứ vừa tung tăng vừa cười, thi thoảng còn ngó sang hỏi nàng một câu bâng quơ khó trả lời như "chị thấy em đội nón thế nào, có lạ lắm không?".
thật ra với người khác cũng không phải quá khó để đáp lại, mà yu jimin thì tất nhiên không phải "người khác" rồi. trong đầu nàng thực sự chỉ muốn gào lên rằng cái phong cách mới này của em quá độc đáo, đến mức khiến trái tim nhỏ bé này không biết nên đập kiểu gì nữa đây này.
dĩ nhiên, jimin không thể nói thẳng ra như thế được.
"ờ... ờm... chị thấy cũng ổn."
minjeong nghe vậy liền khẽ cười thành tiếng, kiểu cười vừa dịu dàng lại vừa tinh nghịch. em cố tình kéo nhẹ vành nón của mình xuống, rồi hơi ngửa đầu lên một chút. ánh mắt sáng lấp lánh trong nắng sớm, nhìn một chút thôi rất có thể sẽ khiến nàng rơi vào một chiếc hố sâu không đáy chẳng có nước nào mà thoát khỏi.
"vậy sao? em tính thử đổi style để làm chị rung rinh chút mà. coi bộ thất bại rồi hở?"
thất bại? thất bại hồi nào chứ? thất bại cái quái gì?!
đó là những câu nói được bộ não mất khả năng xử lý thông tin của jimin gào lên, tay nàng ép sát túi máy ảnh vào người hơn một chút. nếu mà không rung rinh thì nãy giờ đã chẳng đắn đo, nãy giờ đã chẳng táy máy cái tay muốn lôi máy ra chụp nhóc con kia rồi.
cách em cười, cách em xoa xoa vỗ vỗ đôi má phúng phính để tỉnh ngủ hơn một chút, hay cái cách em cất lời hỏi han. tất cả... đều cuốn hút đến mức nàng chỉ muốn bẻ gãy cái nguyên tắc thứ ba mình đặt ra trong sáng nay.
tim jimin đập mạnh đến mức mấy con beat remix còn phải chịu thua, em thì cứ tỉnh rụi như sáo. minjeong vốn không phải một đứa nhóc ngây ngô gì cho cam. những hành tung của em nếu chỉ nhìn qua thì trông rất bình thường, vậy mà lại ẩn chứa những cạm bẫy vô hình, thứ mà chỉ cần lơ là một cái nàng sẽ liền bị trói chặt bởi nó.
jimin thề, rõ ràng em biết là nàng thích em, em cũng biết là mình xinh xắn, vậy mà em cứ thong thả buông vài câu tự nhiên như hoa anh đào nở rộ ngày xuân. đáng sợ hơn khi tất cả chúng đều có chủ đích, đúng kiểu "chị ngại hở? em nào có biết gì đâu, bé vô tội á chị."
nàng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt bất giác liếc sang phía em, gặp ngay ánh mắt em cũng đang nhìn mình liền chuyển hướng sang chỗ khác. chết thật, khéo nhìn em chừng ba giây thôi jimin sẽ phải nhập viện truyền nước biển vì thiếu máu mất thôi.
nàng bực bội với chính mình ghê gớm.
người ta nói có một câu, người ta nhìn có một cái thế mà trái tim này bị dụ dỗ ngay rồi. lòng thì rối còn hơn cả mớ dây rợ lằng nhằng ở phòng tin học của trường nữa ấy chứ.
cách đây vài hôm, jimin còn phải đi tìm đọc một cuốn sách với tên gọi "7749 cách để không bị crush đốn tim" do một nhà văn vô danh nào đó biên soạn. thế mà chỉ vừa đọc mục số một thôi đã liền đem nó đi bán đồng nát cho đỡ chật nhà, chỉ vì nó bảo "tránh xa người ta đi má." mà nàng thì đâu có nỡ làm thế.
jimin lắc đầu nguầy nguậy xua đi những suy nghĩ rối ren, thầm ước gì mình có thể giả vờ lăn đùng ra chết, sùi bọt mép để kim minjeong khỏi nói mấy câu mờ mờ ám ám như thế nữa.
nàng chính thức đóng hộp máy ảnh lần thứ hai mươi, khẽ nuốt nước bọt một cái để thông cổ họng cũng như giảm căng thẳng. minjeong có vẻ để ý đến, em rướn người sát lại gần, khoảng cách thu hẹp đột ngột đủ để khiến jimin giật mình đến mức cả cách hít thở cũng quên mất.
"chị tính chụp em hở?"
"đâu có... không phải... c-chị chỉ định kiểm tra máy thôi..."
kiếm tra máy? đúng là lời nói dối tệ hại tới mức nếu cái máy ảnh có cảm xúc, hay có mắt mà nhìn thì sẽ tự động bấm nút "tự hủy" để khỏi phải chứng kiến chủ nhân của nó mất giá, làm ba cái trò ngờ nghệch khó coi như vậy.
"thế ư? tiếc vậy, nay em không đủ xinh đẹp để chị chụp rồi sao..."
"không! không! không! nào có đâu, em đẹp lắm. đẹp nhất, đẹp số một luôn!!"
nghe thấy em buồn buồn có xíu nào đã vội vàng phủ nhận, giọng cao tới mức mấy con quạ đậu trên dây điện gần đó cũng phải giật nảy mình mà bay toán loạn. đến khi nàng nhận ra thì đã quá trễ, tầm này mà rút lời thì kịp gì nổi.
tiêu chắc rồi.
mặt nàng chuyển từ màu hơi ửng hồng như vừa đánh phấn sang hẳn màu trái cà chua chín, sau lại hơi trắng bệt vì quá bối rối. còn minjeong thản nhiên cứ như em chưa từng nghe thấy một lời thừa nhận động trời nào cả, em chỉ nghiêng đầu nhìn cho rõ gương mặt jimin hơn khi nàng đang cố lẩn tránh, rồi cười khúc khích tiếp lời.
"ừm, vậy là... em đẹp số một trong mắt chị chứ gìiii."
jimin đứng hình trong phút chốc, mặt mày méo xệch không biết nên biểu hiện kiểu gì. nàng chưa kịp nghĩ ra nên phản ứng sao cho ngầu, thì minjeong đã thản nhiên nắm lấy tay nàng.
ừ đúng rồi, nắm tay hẳn hoi luôn á. không phải vô tình chạm, không phải nắm hờ, mà là một cái đan tay ấm áp. một cái siết dịu dàng đủ để làm tất cả những gì gọi là "quyết tâm giữ khoảng cách" của jimin tan thành mây khói.
"đi thôi, đẹp số một dắt chị vô trường nè."
jimin còn chưa kịp tiêu hóa câu đó thì đã bị lôi đi rồi. nàng ngơ ngác bước theo, lòng tự hỏi liệu có ai từng được crush chủ động nắm tay kéo vô trường chưa, chứ nàng thì chắc kiếp trước là vị cứu tinh của thế giới thành ra mới được cái diễm phúc này.
nếu đây là giấc mơ, nàng nhất định sẽ không muốn tỉnh giấc.
✮♚✮
vẫn đó chiếc bàn học cuối lớp, jimin ngồi chống cằm ngẩn ngơ như bị ai lấy đi mất linh hồn. hôm nay có quá nhiều bất ngờ rồi, chỉ sợ rằng có thêm chuyện gì nữa nàng sẽ không thể chịu nổi mất. bản thân rõ mê em, cũng sẵn sàng để em bước vào thế giới của mình. vậy mà lại có gì đó chắn đường nàng cũng chẳng biết.
nàng không dám mở miệng nói lời nào, vì sợ chỉ cần một từ phát ra thôi là sẽ bị lộ mình vừa được em gái bóng rổ tay nắm tay dẫn vào trường như cặp đôi mới công khai. cái tay từng bị minjeong nắm lấy hiện tại vẫn còn nguyên nhiệt độ ấm ấm vô hình, khiến jimin cứ lơ mơ lờ đờ như đang say rượu.
aeri ngồi kế bên, chứng kiến cảnh minjeong nay đưa nàng đến tận lớp. rồi còn chút luyến tiếc khi buông tay, trông người ta tán tỉnh nhau thôi mà nổi hết cả da gà. yêu đương vào thì sẽ thành đến cỡ nào nữa chứ.
chưa kể giờ lại còn phải nhìn bạn mình cứ mê mẩn người ta đến ngờ nghệch mà chán ngấy. cô bạn với vẻ mặt tỏa ra khí chất "tôi đây biết hết rồi nha", miệng thì cố nhai nốt miếng cơm nắm không ngon lành cho lắm vì bị cảnh tượng kia phá đám. rồi mới buông vài câu cợt nhả như một thói quen.
"ta nói cái mặt này là vừa nhóc bóng rổ kia đến tận nhà dẫn đi học nè. không cần hỏi cũng biết."
"a-ai cơ?"
"ai? còn ai ngoài kim minjeong? con nhóc mà hôm nào cậu cũng đi vòng vòng rồi vô tình 'đụng trúng' ở mấy chỗ 'rất tình cờ' như cổng trường, máy bán nước, hành lang, căn tin, sân bóng... cần tớ liệt kê nữa không?"
"không cần!!"
aeri tặc lưỡi một cái rồi vỗ vai bạn mình, vẻ mặt ra vẻ tự hào như thấy con gái nay đã biết gần gũi với crush rồi.
"may mà nhóc đó chủ động tán tỉnh cậu, chứ đợi cậu tán nó chắc tớ về với đất luôn quá."
jimin bĩu môi, bấy giờ mới lôi máy ảnh ra chỉnh chỉnh để đánh trống lảng. bạn bè mà nói cái gì mà khó lọt tai quá đỗi. người ta chỉ ngại trước người thương thôi chứ có phải không biết tán gái đâu cơ chứ.
tiếng tanh tách từ ống kính máy ảnh vang lên khe khẽ khi jimin giả vờ chụp thử vài tấm, rồi lại giả vờ xem thử ảnh phong cảnh hôm qua. thế mà chẳng bức nào hiện lên nổi nữa, vì tất cả trong đầu nàng giờ chỉ còn mỗi một khung hình có em, có nụ cười, có bàn tay hay ánh mắt dịu dàng ấy.
jimin thở hắt ra, nàng sờ tay lên trán như thể đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể. mặt vẫn đỏ, tim vẫn đập nhanh, dù minjeong đã rời đi cả một lúc lâu rồi.
"nè nha, đừng có lấy máy ảnh ra giả bộ lạnh lùng nữa, hồi nãy có ai đó hét toáng lên 'em đẹp nhất đẹp số một luôn' trước cổng trường á ta!"
giọng aeri vừa nhão vừa kéo dài như thể đang cố gợi lại ký ức đáng xấu hổ nhất trần đời của nàng. jimin ôm lấy máy ảnh gục mặt xuống bàn, gầm gừ trong họng. giọng nói nửa bất lực, nửa ngượng ngùng như muốn xách cặp chạy về nhà trốn cho đỡ quê.
"cậu làm ơn im đi được không?"
"không được. tớ đang tận hưởng cảm giác người bạn yêu đơn phương của tớ cuối cùng cũng bị crush đáp lại đây này."
jimin thở dài, quay mặt ra cửa sổ, ánh mắt mơ màng như thể đang diễn phim điện ảnh u sầu. thật ra nàng chỉ đang lắng nghe tiếng giày chạy ngoài hành lang của mấy đứa vội vã vì trễ học. trong đầu lại tưởng tượng đó là bước chân quen thuộc của em đang chạy về phía mình, tưởng tượng ra cả vẻ mặt đáng yêu của đứa nhóc vừa rời đi. khóe môi chợt cong cong lên thành một nụ cười, có lẽ là hạnh phúc?
"nghĩ nhiều quá đó jimin!"
"nói nghe, đứa nhóc đó thật lòng phết. cũng nhiệt tình hỏi han về cậu, rồi để ý nhiều tình tiết nhỏ lắm. tớ duyệt rồi nên cứ yên tâm mà yêu đương đi. em nó chỉ quan tâm đến cậu thôi, ba cái thứ linh tinh khác chẳng lọt tai nó đâu."
động tác chỉnh máy ảnh cuối cùng cũng chịu dừng lại, jimin quay sang nhìn aeri chằm chằm. chẳng hiểu sao bữa nay đứa bạn mình lại có vẻ tâm lý, đã thế còn bênh vực em nữa chứ. trong khi ngày trước thì cứ suốt ngày chê em là cái cờ đỏ biết đi, bởi gái bóng rổ còn đẹp nhiều trai lẫn gái theo mà lại.
thật đáng ngờ.
và rồi đến khi jimin vô tình thấy một mảnh giấy lấp ló, được kẹp cẩn thận trong quyển sổ của cô bạn, nàng mới nhận ra kim minjeong là một đứa nhỏ rất cao tay. đến cả uchinaga aeri còn bị mua chuộc được bằng một chiếc vé đi xem concert của thần tượng nổi tiếng nào đó. không thể ngờ được đứa bạn thân này lại là kẻ bán đứng nàng mà!
cơ mà điều tệ nhất lại chính là việc aeri không hề nói sai hay tâng bốc một chữ nào. chẳng qua là bị mua chuộc vì chỉ có cách đó mới khiến aeri chịu mở mồm ra khen ai đó nhiều vậy thôi. một kế hoạch quá hoàn hảo, tất nhiên người đẹp họ yu chắc chắn sẽ nằm gọn trong bẫy rồi.
✮♚✮
chuông báo kết thúc một tiết học đầu tiên, kế tiếp là tiết tự học, cũng là thời gian nàng sẽ ghé qua phòng câu lạc bộ để họp với mọi người. chủ đề chính có lẽ là chụp poster cho đội bóng rổ, sắp tới dù sao họ cũng sẽ đương đầu với một đội mạnh trong một cuộc thi lớn nên một tấm ảnh đẹp là thứ không thể thiếu.
jimin lại đeo máy ảnh lên cổ, vẫy tay với aeri một cách hời hợt rồi từ tốn bước ra khỏi lớp. trong khi aeri láo nháo gì đó ở sau lưng vài câu nàng chỉ nghe được loáng thoáng, đại loại như...
"ê nè nhớ đừng để lạc đường đó nha, cậu lạc đường vào tim người ta thì có mười aeri này cũng không cứu được đâu."
yu jimin thở dài một tiếng, tay cầm máy ảnh bước đi trên hành lang vắng lặng. học sinh các lớp đều ngồi tự học hay chỉ nói chuyện thì thầm be bé, thành ra cảm giác bước qua hành lang tầm này chẳng khác nào nàng đang ở trong một thế giới chỉ dành riêng cho mình cả.
lạc đường?
cần gì phải lạc khi đường nào chả phải dẫn qua trái tim em.
jimin vừa xem qua vài tấm ảnh, bàn tay đặt lên tay nắm cửa tính mở ra theo thói quen. vậy mà âm thanh xôn xao, rôm rả bên trong khiến nàng chợt khựng lại. nỗi tò mò thôi thúc khiến jimin hơi mở hé cửa nhìn vào, bên trong một đám thành viên câu lạc bộ đang bao quanh một em cún.
em cún này đang lúng túng cầm chiếc máy ảnh còn mới toanh của mình, lật qua lật lại, cái miệng tía lia tía lia hỏi những người xung quanh thứ gì đó mà nàng nghe chưa rõ cho lắm. em đã sử dụng chiếc máy đó cũng một thời gian rồi, thế mà còn gà mờ lắm. một lúc lại hỏi mấy câu vô tri, ngớ ngẩn như kiểu...
"chị ơi, sao em chụp cứ bị mờ căm vậy ạ?"
"chị ơi, sao ảnh của em nó sáng bất thường quá vậy?"
"chị ơi..."
phản ứng của các thành viên trong câu lạc bộ không hề tỏ ra bối rối chút nào, ngược lại họ còn thích thú cười rộ cả lên vì sự dễ thương của em. người thì đưa sổ tay ghi chép chi tiết, thứ có vẻ không có tác dụng gì với em lắm, bởi minjeong cũng có cái y hệt mà có làm nên trò trống gì đâu.
người thì đứng chỉ tay tận tình, trông không khác gì hồi nhỏ bố từng chỉ nàng chụp ảnh cả đó. đã thế người kia còn thi thoảng hài lòng khen em, ánh mắt sáng bừng như kiểu muốn nói:
"em bé yêu của ai thì lôi về lẹ lên, không tôi giành đó nha."
jimin hơi cắn nhẹ môi dưới, đứa nhóc kia lúc nào cũng thu hút người khác như nam châm vậy cơ đó. nhưng em đáng yêu, em chăm chỉ, em nỗ lực, ba yếu tố đó đủ để nàng đá cái nhược điểm kia ra khỏi sổ tay những điều cần tránh của nàng rồi.
jimin đắn đo đôi chút, giờ mà nàng bước vào thì không khí sẽ bị gián đoạn, lại vô tình phá mất khoảnh khắc bé xíu đáng yêu của minjeong. chưa kể nếu bị hút theo nguồn năng lượng tích cực kia của em, nhìn thấy vẻ ham học hỏi của em lại lỡ mồm thốt ra mấy câu như "để chị chỉ cho" thì diễn biến kế tiếp khỏi cần nghĩ cũng tự xuất hiện trong tâm trí nàng.
đó là cảnh nàng đứng sau lưng em cầm tay chỉnh máy ảnh và chết đứng tại chỗ vì em ngửa đầu lên cười.
jimin lấy điện thoại từ túi áo khoác ngoài, tay thoăn thoắt mở nhóm chat của câu lạc bộ nhiếp ảnh. nàng định soạn một thứ gì đó thật dài để khiến mọi người cảm thấy đáng tin chút, cứ soạn rồi lại xóa, gõ đi gõ lại mãi rốt cuộc cũng chỉ gửi đi một dòng ngắn ngủi. mọi người trong phòng thấy tin nhắn, ai nấy liền hào hứng lôi ra kiểm tra.
"xin lỗi mọi người, tớ có việc đột xuất. dời họp sang chiều nay nhé, mọi người sắp xếp thời gian ở lại một hôm nha."
chưa đầy mười giây sau cái tin nhắn đó, bên trong nháo nhào lên như vừa chứng kiến một chuyện động trời. trong khi kẻ gây ra cảnh tượng hỗn loạn bên trong phòng họp lại ung dung cầm máy ảnh trở về lớp, bạn thân hỏi thì cứ giả câm giả điếc, giả ngu ngơ khờ dại, còn huýt sáo vui vẻ vì đã thành công giúp đỡ được em dù chỉ trong âm thầm.
ai mà ngờ được trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh nổi tiếng với có kỉ luật, luôn đúng hẹn, đúng giờ nay lại dám phá lệ vì một đứa nhóc vụng về đâu cơ chứ.
đúng là tình yêu mà.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com