Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

sau buổi họp câu lạc bộ hôm đó, jimin dường như đã nỗ lực rất nhiều để tiến gần lại với em. nàng xuất hiện ở mọi nơi có em, luôn đứng ở vị trí dễ thấy nhất, luôn cầm theo chiếc máy ảnh quen thuộc và luôn nằm gọn trong tầm mắt của em. mỗi lần ánh mắt chạm nhau, em lại mỉm cười với nàng, như thể jimin chưa từng là cái bóng đơn độc chỉ biết dõi theo em từ xa.

ai mà ngờ được, tất cả những điều ấy lại bắt nguồn từ tình yêu giản đơn em dành cho nàng.

minjeong chẳng cần quá phô trương, em chỉ để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất về nàng, rồi cứ hành động theo cách riêng của mình. vậy mà bằng sự dịu dàng ấy, em lại thực sự chạm được đến trái tim nàng. còn jimin? nàng đón nhận lấy tấm lòng ấy một cách tự nhiên, như thể nó đã sinh ra để thuộc về nàng, một mình nàng.

jimin trò chuyện được với em, thi thoảng còn phản ứng lại với những câu trêu chọc của em. cứ như thế, nàng đã chấp nhận thứ ánh sáng nhỏ bé của em len lỏi vào vùng an toàn của mình một cách chính thức.

lần minjeong thi đấu cho giải bóng rổ cấp thành, jimin cũng tham gia cổ vũ. nàng đứng ở hàng ghế đầu, tay ôm lấy máy ảnh trong lòng, mắt không dám rời khỏi em dù chỉ một giây ngắn ngủi. không còn phải cần nhờ đến sự giúp đỡ của aeri cho đỡ sợ, jimin đã tự mình quyết định, can đảm nắm chặt lấy tình yêu nhỏ nhắn của đời mình. thay đổi cứ phải gọi là xoành xoạch, đến mức aeri còn phải há hốc mồm không tin nổi vào mắt mình.

minjeong đeo băng tay màu trắng, tóc cột cao gọn gàng, vừa chạy qua chạy lại vừa ra hiệu cho đồng đội của mình. mỗi lần em ghi điểm, cả sân lại vỡ òa như tổ ong vò vẽ. bạn bè em hay những khán giả có mặt ở đấy ai nấy đều gào thét cổ vũ nhiệt tình. chỉ duy nhất một người im lặng, khóe môi cong lên ra vẻ tự hào lẳng lặng cầm máy ảnh chụp lia lịa như thể sợ vụt mất một khoảnh khắc đẹp đẽ của em.

sau trận đấu, jimin lẽo đẽo đi sau lưng em, dù vậy nàng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. theo thói quen mà chụp vài tấm ảnh bóng lưng thấm đẫm mồ hôi của em hay cách em đập tay với đồng đội ăn mừng, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực chẳng ngừng thao thức vì em.

nếu chiếc máy ảnh biết nói, hẳn nó sẽ là chứng nhân hoàn hảo nhất cho tình yêu này của đôi trẻ.

mọi thứ dường như ngưng đọng lại vào thời điểm em loay hoay tìm kiếm thứ gì đó, và ánh mắt đó chọn dừng lại ở nàng giữa muôn hình vạn trạng. khoảnh khắc em nhìn thấy nàng, mọi tiếng ồn dường như tan biến vào hư không, chỉ đọng lại tiếng nhịp đập bồi hồi của con tim.

em nhấc vạt áo lên lau mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt đầy niềm nở, chân dạo bước về phía nàng. nụ cười rạng rỡ lại đem theo chút nhẹ nhõm khi em đã thi đấu hết sức có thể, chẳng còn gì để nuối tiếc.

"chị thấy hôm nay em thế nào?"

ánh mắt em ánh lên vài tia mong đợi, hẳn là đang mong muốn một lời khen ngợi đến từ nàng. jimin khẽ nghiêng đầu, nàng suy tư một chút. khóe môi hơi nhếch nhẹ, như thể đã luyện tập sẵn câu trả lời này suốt buổi chiều.

"cũng được."

minjeong tròn mắt nhìn nàng, môi bặm lại như muốn phản đối. khuôn mặt em cau có một cách đáng yêu, gò má phồng lên đôi chút cùng ánh mắt rõ ràng là đang hờn dỗi.

"chị thấy em cũng được thôi hả?"

"ừm, cũng được."

"..."

phản ứng hụt hẫng, đôi mắt hơi cụp xuống của minjeong khiến nàng bật cười. không phải kiểu cười lớn thành tiếng, mà là kiểu cười nhỏ nhỏ đủ để vai run lên, đôi mắt hơi cong lên một chút.

"chả chịu đâu!"

minjeong khoanh tay lại, vẻ mặt như một đứa con nít lên ba bị mẹ cấm mua kẹo. thậm chí em còn có thể ngồi lì xuống đất ngay bây giờ, mặt phụng phịu ăn vạ để người ta khen mình một câu hoàn chỉnh.

đáng yêu quá đỗi.

"ừm... hôm nay em chơi rất tốt. có những khoảnh khắc nhìn em, chị thấy đúng là em sinh ra để toả sáng."

câu nói khiến vẻ giận dỗi của minjeong dịu lại đôi chút. em nhìn nàng một lúc lâu, lâu đến mức jimin bắt đầu cảm thấy hơi chột dạ. nàng không thể kiềm được thứ cảm xúc dồn dập trong lồng ngực, đành hỏi em một câu để chính bản thân mình bình ổn lại.

"sao đó?"

"chị biết không? trong lúc thi đấu, em không ngừng tìm chị trong đám đông mà mãi em mới thấy chị đó."

tim jimin như bị ai đó bóp chặt lấy, không phải chỉ riêng mình nàng luôn nhìn theo em. em cũng đã làm vậy, luôn luôn là thế. nàng quay ngoắt sang hướng khác, cố giấu vẻ mặt ửng đỏ dần lên giữa ánh nắng buổi xế chiều.

"chị đứng ngay hàng đầu luôn đó. em tìm kiểu gì mà lâu thế?"

"tại chị nhỏ con quá nên bị che mất tiêu!!"

"ai nhỏ? nè nha, chị cao hơn em đó."

"ai biết mà, chắc tại hôm nay chị cúi đầu cầm máy ảnh hoài."

minjeong bĩu môi, hai tay chọt chọt vào nhau tỏ vẻ hối lỗi.

jimin biết rõ em đang trêu ngược lại mình, nàng không giấu nổi niềm vui trong đáy mắt. dạo gần đây, những màn tung hứng như thế trở thành điều quen thuộc giữa hai người. nàng đã quen với việc bị em chọc ghẹo, rồi tìm cách trêu lại cho bằng được. tất cả diễn ra tự nhiên đến mức chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, cứ như thể hai tâm hồn vốn dĩ sinh ra là để hiểu nhau, đùa giỡn cùng nhau và lặng lẽ ở bên nhau như thế.

từ xa, ningning nhìn cả hai mà trợn tròn mắt. cô nàng dường như không tin nổi những gì đang diễn ra. aeri thì khác một xíu, cô bạn có lẽ đã tiếp thu xong luồng thông tin mới lạ từ đầu rồi.

"chị aeri, hai người đó đang tán tỉnh nhau thiệt đó hả? ngay trước mặt tụi mình luôn á!"

"đừng hỏi, chị mày cũng vừa biết hôm nay thôi."

aeri nhìn vào vài tấm ảnh bản thân chụp lại đứa bạn ngốc nghếch của mình bên crush, cô bạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

bề ngoài là vậy, chứ trong lòng hẳn đang thầm vui mừng cho bạn mình đây mà.

"hình như chưa ai dám nói ra đâu. cái kiểu hai đứa không ai chịu mở miệng trước, cứ chờ người kia thổ lộ."

"rồi cuối cùng ai nói trước ta?"

trong bức ảnh aeri vừa chụp được, đó là khoảnh khắc jimin đang cười vui vẻ, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa khoảng không, như vừa rụt về sau cái chạm khẽ vào tay em để nhận lấy một cái móc khóa. còn minjeong thì quơ quào tay giải thích gì đó mà bọn họ chẳng rõ.

"có lẽ là cái máy ảnh sẽ nói trước."

chắc chắn là vậy rồi.

sau tất cả những lời đùa cợt, em và nàng vẫn chỉ đứng đối diện nhau, ánh mắt không thể rời khỏi đối phương, như thể cả thế giới ngoài kia chỉ là một chiếc khung nền nhạt nhòa cho bức ảnh hai đứa tự chụp, tự lưu trữ lấy bằng chính đôi mắt của bản thân.

"em tặng chị thật hả?"

"ừm! em đã phải đi rất nhiều nơi mới mua được đó."

jimin cầm lấy chiếc móc khóa em tặng, treo vào một bên chiếc máy ảnh của mình. nó có hình một trái bóng rổ be bé, cách nó song hành cùng chiếc máy ảnh này đúng là không ăn nhằm gì mấy. thế mà bằng cách đặc biệt nào đó, nàng lại cảm thấy chúng đẹp nhất là khi có nhau ở cạnh.

đẹp đẽ như tình đôi ta vậy.

chiếc móc khóa nhỏ nhắn đó chắc chắn không thể thay được cho lời tỏ tình, tuy vậy nó nhất định đã thay em khẳng định với nàng một lời chắc nịch.

em ở đây, bên cạnh chị.

chỉ bấy nhiêu thôi, không cần phải nói ra lời nào. nàng vẫn cảm nhận được rằng mình quan trọng đến nhường nào trong mắt người kia.

em len lén nhìn cách jimin nâng niu chiếc móc khóa vừa được tặng, nàng cứ xoay tròn nó rồi xem đi xem lại. thấy jimin hạnh phúc chỉ vì một điều nhỏ nhoi đến thế, minjeong cũng cảm thấy ấm áp trong tim.

có lẽ yêu chỉ cần thế thôi.

✮♚✮

một ngày nọ, ngày mà tiết trời đẹp đẽ đến mức khiến người ta muốn thương ai đó chỉ vì một làn gió thoảng qua.

sân trường rộn ràng, náo nhiệt bởi buổi cắm trại được tổ chức thường niên mỗi dịp lễ lớn. các học sinh chia thành nhiều nhóm nhỏ tụ tập nói chuyện rôm rả, các gian hàng bày biện đẹp mắt cùng vô vàn món ngon hay các trò chơi dân gian quen thuộc.

đâu đó có hai người lại tách biệt với đám đông, cùng nhau đi dọc đường mòn ven trường dẫn ra con đồi nhỏ phía sau. một con đường trải đầy hoa, jimin chẳng thể kiềm nổi mà chụp tanh tách vài tấm rồi hài lòng đem khoe minjeong. đứa nhóc kia chỉ biết chăm chú nhìn nàng như thể nàng là điều đáng quý nhất cả đời em, kiên nhẫn nghe nàng luyên thuyên về việc hoa đẹp ra sao, về việc hôm nay tuyệt vời như thế nào.

"nhìn xem! em có công nhận hoa này đẹp không?"

"đẹp thì đẹp. nhưng không đẹp bằng chị."

jimin hơi sững sờ, rõ ràng chỉ là một câu nói trêu đùa như mọi ngày, thế mà chẳng hiểu sao lần này nghe lại mềm mại, dịu dàng hơn hẳn. nàng cười khúc khích, hai gò má hơi ửng hồng rồi nhanh chóng hùa theo, trêu lại em bằng một câu hỏi khó nhằn.

"thôi đi, hoa sớm muộn cũng úa tàn. chị cũng thế, lúc đó em còn thấy đẹp chứ?"

câu hỏi đó tuy nhẹ nhàng lại khiến em im lặng mất một lúc lâu. jimin chỉ lặng lẽ bước đi, thi thoảng liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt cún con cụp xuống như thể đang bàn tính cho một chuyện trọng đại nào đó. cảm giác thật lạ thường, minjeong chưa bao giờ nghiêm trọng hóa mọi chuyện đến thế.

phải đến khi gió thoảng qua, lùa mấy cánh hoa rơi xuống bờ vai nhỏ nhắn của nàng. em mới dịu dàng cất tiếng, chất giọng thấp hơn một chút, thứ chỉ được dùng mỗi lần em nói những lời chân thành, sến sẩm.

"hoa tàn rồi sẽ trở về với đất."

"vậy nên em sẽ nguyện làm đất, để chị luôn ở cạnh bên em."

jimin không kịp chuẩn bị tinh thần chống đỡ, trái tim mềm nhũn như cọng mì vừa được trụng qua nước sôi. nàng khẽ nhìn minjeong, ánh mắt em tỏa ra vài tia ấm áp len lỏi vào trái tim nàng, ánh mắt của một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì ai đó, cũng là ánh mắt kiên quyết của một kẻ sẽ chọn ở lại dù bất cứ chuyện gì xảy đến.

"đất này ấm áp lắm đó! giờ chị mà gieo một hạt nào đó, không chừng sẽ nảy mầm siêu nhanh luôn."

"thế nếu chị gieo một hạt giống tình yêu thì... ờm em thấy sao?"

minjeong nghiêng đầu nhìn nàng, em cẩn thận nhặt một cánh hoa còn vương lại trên vai nàng. lôi ra một quyển sổ nho nhỏ chi chít câu từ chỉ dành riêng cho người em thương, thứ mà jimin mới nhìn thấy lần đầu. em đặt nó vào rồi sổ, từ từ gập quyển sổ lại như thể sợ nếu vội vàng sẽ bất cẩn đánh mất nó. nụ cười rạng rỡ dần hiện hữu trên gương mặt nhỏ nhắn.

"ý kiến hay đó."

"biết đâu sau này, hạt giống nhỏ bé đó sẽ thành cả vườn hoa chỉ nở cho mình em."

tự tin thật đó. mà người ta đẹp, người ta có xinh, người ta nắm giữ trái tim nàng thành ra người ta có quyền.

jimin bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng như âm vang của mùa xuân vẫy gọi mỗi lần hoa nở. nàng không nói thêm điều gì, chỉ nhìn em một lúc lâu như muốn khắc sâu hình ảnh lúc này vào trong trí nhớ, lâu đến mức có thể nhìn thấy tai em bắt đầu đỏ ửng lên vì ngại.

jimin vội vàng lôi ra một chiếc máy ảnh khác.

là máy ảnh lấy liền.

tách.

một tấm ảnh để đời đã được jimin bắt lấy, nàng vừa lấy được ảnh đã phẩy liên tục. đem chiếc máy chỉ có công dụng trong vài giây ngắn ngủi cất vào túi đựng, tiện thể lôi ra từ đó một quyển album, cùng một cây bút lông đen be bé. đợi ảnh hiện rõ lên liền viết từng nét chữ xinh xắn, gọn gàng sau đó hào hứng chìa ra cho em xem.

thời gian gieo yêu thương: từ ánh nhìn đầu tiên.

thu hoạch: cả một đời.

minjeong nhìn xuống dòng chữ trên tấm ảnh hẳn mấy lần liền, gương mặt em trông khó coi vô cùng, kiểu không thể tin nổi những dòng này do một người hay ngại ngùng mỗi lần ở cạnh em viết ra đâu đó.

"eo ơi, chị nghĩ ra được mấy thứ sến súa thế từ khi nào thế."

"từ khi có em làm nguồn cảm hứng đó."

minjeong hừ nhẹ một tiếng, tay giữ lại tấm ảnh rồi lén nhét vào túi áo trong, như sợ nó bay mất giữa cơn gió đang vờn quanh giữa hai người.

"chị sến như này mà giấu kĩ quá đó nha."

"không có giấu mà, chỉ là chưa có ai làm chị muốn bộc lộ mấy cái đó thôi."

jimin xua tay, đôi mày nhíu lại để thuyết phục em rằng những gì mình muốn nói đều là sự thật. nàng đắn đo đôi chút, sau đó quyết định nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt lấp lánh đúng kiểu của mấy đứa đang mê đắm người thương mà chả thèm giấu.

"chị thích em... từ rất lâu rồi."

minjeong chớp mắt một cái, đôi đồng tử hơi run nhẹ thế mà nét mặt lại chẳng có gì quá ngạc nhiên. nụ cười quen thuộc hiện lên trên khóe môi, cứ như em rõ đã biết trước kịch bản nhưng vẫn chờ đợi người ta tự nói ra.

"em biết mà."

"hả?"

"em còn cố tình tạo cơ hội cho chị nữa, mà chị lù đù quá nên em phải ra tay trước chứ ai thèm đợi hoài. lỡ đại học chị học ở chỗ nào khác, thì làm sao mà em tìm nổi chị chứ!"

jimin vẫn còn hơi đơ mặt. nàng tưởng ban đầu mình là người nắm thế chủ động, hóa ra bị em chơi một vố từ đời nào mà không hay biết gì.

"hồi lớp tám á, em biết chị hay chụp trộm em ở sân trường. tại chị ngố lắm, cứ giơ máy lên là cả người cứng đờ như cái cây vậy đó."

"em thấy rồi hả...?"

"thấy hết đó. thấy cả lúc chị lúng túng làm rớt máy ảnh xong ngồi cặm cụi lau lau, còn dập đầu xin lỗi nó nữa chứ."

"ôi chúa ơi..."

sao mà nghe ngố không thể tả thế này, jimin thề mình không thể ngờ rằng em đã nhìn hết tất thảy những lần xấu hổ nhất cuộc đời nàng trong hành trình săn ảnh em đâu đó. chưa kể đã biết còn cố tình làm lơ người ta, minjeong thật xứng đáng bị lên án mà!

"thế mà chị thi chuyển cấp đi mất tiêu, làm em tìm mãi. phải hỏi thăm hết bạn học cũ, bạn của bạn của bạn mới biết chị đậu trường này."

"trường gì mà điểm cao quá trời. em ôn thi gần chết luôn á."

jimin nhìn em như kiểu vừa bị đánh úp, vừa bị em làm cho cảm động vừa muốn ngất xỉu tại chỗ cho đỡ bối rối.

"vậy ra em... thi vào đây là vì chị hả?"

"tất nhiên, tại chị cứ suốt ngày làm em nhung nhớ đó!"

jimin đứng lặng như trời trồng, tay nàng siết nhẹ lấy quyển album ảnh, thứ trước giờ nàng vẫn xem là báu vật, giờ lại thấy nó chẳng thể so được với cảm xúc đang nghẹn ứ lại nơi lồng ngực.

"chị tưởng... chỉ có mình chị."

giọng nàng nhỏ xíu, đến mức khiến minjeong phải ghé sát vào gần hơn chút để nghe cho rõ. tình cờ thay, vì thế em lại càng nhìn thấy rõ khóe mắt nàng đỏ hoe, hàng mi dài run run như thể đang gồng mình chống lại mớ hỗn độn trong lòng. tiếc là chẳng kiềm nổi nữa rồi.

giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, lặng lẽ như thể nó đã đợi giây phút này từ rất lâu. jimin chẳng thèm lau, chỉ ngước mắt lên nhìn em, cái nhìn như trút hết mọi ngổn ngang chất chứa trong lòng suốt bấy lâu nay.

"chị tưởng... chỉ có mình chị nhìn thấy em, chỉ có mình chị nhớ em, chỉ có mình chị ngốc nghếch giữ lại thứ cảm xúc này..."

minjeong mím môi, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. em tiến bước lại gần nàng thêm chút nữa, đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. ngón tay khẽ chạm vào làn da mịn màng, trong lòng dâng trào một nỗi xót xa khó có thể phai nhòa.

"chị không bao giờ một mình đâu."

jimin bật cười trong tiếng nấc, gục đầu dựa vào vai em. không phải vì yếu đuối, mà vì cuối cùng nàng cũng tìm thấy nơi mình thuộc về. không cần phải nhìn trộm qua ống kính nữa, nàng có thể đường hoàng sóng đôi cạnh em.

minjeong chạm nhẹ lên gò má jimin, rồi không kiềm được mà vòng nhẹ tay qua lưng nàng, đem thân người cao hơn mình một chút ôm trọn vào lòng. còn nhẹ nhàng xoa xoa lấy lưng để dỗ dành, cần gì phải nhìn mãi quá chiếc màn hình nhỏ bé, khi chính chủ thể đã quay lại chào đón nàng nhiệt tình đến thế này cơ chứ.

"từ giờ, đừng chụp trộm nữa nha. em cho chị chụp thoải mái luôn, mỗi ngày một trăm tấm cũng được nữa."

"mỗi ngày một trăm tấm... thẻ nhớ đâu mà chị để cho hết chứ."

"em mua cho!"

minjeong tươi cười rồi tách ra khỏi cái ôm. em ghé sát vào gò má còn đang ửng đỏ của jimin, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. một cái chạm thoáng qua vậy mà đã đủ khiến tim nàng đập rộn ràng, như thể nàng vừa chụp được bức ảnh tuyệt vời nhất đời mình.

"mà nè, tấm ảnh ban nãy em đưa lại cho chị đi."

jimin khẽ thì thầm trong nước mắt, bàn tay khẽ mở quyển album nhỏ ra lật đến ô trống cuối cùng còn sót lại. đó không phải tình cờ đâu, vì jimin đã thật sự để dư ra một khoảng trống chỉ để chờ đợi thời khắc này xuất hiện.

em không hỏi lý do vì sao, ánh mắt em chùng xuống nhìn nàng một cách đầy yêu thương và trân trọng. rồi chậm rãi lấy tấm ảnh ra từ túi áo, em cẩn thận để nó nằm lại ở vị trí nó phải thuộc về.

jimin mỉm cười hài lòng, nàng viết vài chữ ở một dòng kẻ được chừa sẵn bên dưới ô ảnh nhỏ bé đó.

kết thúc một hành trình dài đơn độc.

minjeong ngó sang trông hơi nhăn nhó cứ như muốn nói nàng chỉ viết bấy nhiêu thôi là chưa đủ. chính vì thế, em đã viết thêm vào một câu, dù ngắn thôi cũng đã đủ thấm đến tận đáy lòng.

chỉ cần chị muốn thì dù đi đến đâu, dù ở trong bức ảnh nào, cũng sẽ luôn có đôi ta.

nỗi cô độc, tựa như bức ảnh lấy liền vừa mới ra khỏi máy vậy. thoạt đầu nó vẫn còn trắng bóc và mờ nhòe, chưa hiện rõ hình hài. nhưng rồi theo thời gian, từng đường nét của tấm ảnh ấy sẽ dần hiện lên, đầy đủ và rõ rệt. khi ấy, yu jimin sẽ không còn đơn độc một mình nữa.

khi ấy sẽ có "chúng ta" trong một bức ảnh hoàn chỉnh cùng một tình yêu đang thành hình.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com