12
một bạn lớn, một bạn nhỏ bước đi song song bên nhau trở về với hội trại đã kết thúc được một lúc lâu. chưa kịp tận hưởng chút nào thế mà tiệc mấy chốc đã tàn, vài học sinh đang cặm cụi dựng lều, người thì thuộc hội nhóm lửa, kẻ lại chụp hình để lưu lại đôi ba kỉ niệm thời thanh xuân.
em và nàng, vai kề vai cùng những hành động mờ ám đến mức câu lạc bộ nhiếp ảnh ngó qua, đội bóng rổ ngó lại. hai bên hẳn đã rất muốn vạch trần tình cảm rõ hơn ban ngày của đôi trẻ lắm rồi.
người này là nhóc con đam mê bóng rổ có tiếng, người kia lại là hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh xinh đẹp.
"ủa? máy ảnh chị jimin nhà mình có cái móc khóa mới à."
"đâu ra, cậu ấy đeo nó cả tuần nay rồi. chúng bay không để ý thôi đó."
"ô thế ra đã công khai yêu nhau tận bảy ngày rồi á?"
"nè, đằng ấy nói to lên cho tụi này hóng với."
những thành viên bên câu lạc bộ nhiếp ảnh nháo nhào lên như cái chợ vào giờ cao điểm, lại thêm ồn ào khi vài đứa bên đội bóng rổ nhảy vào hỏi chuyện. mấy cái miệng tía lia tía lia không ngừng phân tích một bài luận văn lớn với chủ đề "jimin và minjeong có đang hẹn hò không?".
giữa không khí sôi nổi đó, hai nhân vật chính của chúng ta lại chọn một góc nhỏ ngồi cạnh nhau. chiếc máy ảnh cài sẵn chế độ hẹn giờ của jimin được căn chỉnh góc cẩn thận, để dù cho có nằm trên mặt đất cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
chiếc máy ảnh cũ kĩ ghi lại từng khoảnh khắc trái tim đập chung một nhịp đều đặn, từng ánh mắt len lén trao nhau rồi lại quay đi hay từng cái nắm tay thật khẽ, giản đơn mà đủ xóa nhòa cả thế giới xung quanh.
jimin nghiêng đầu tựa vào em, ánh mắt liếc nhìn đứa nhóc đáng yêu kia như thể em là mảnh kí ức thời niên thiếu mà nàng luôn muốn giữ lấy. còn minjeong, em nhìn thẳng vào camera, đôi môi nhếch lên một chút ra vẻ kiêu ngạo vì vừa thành công bắt cóc được một con mèo phô mai ngốc nghếch.
tách.
tấm ảnh đầu tiên dành cho chiếc album sắp sửa được lập ra, thứ có thể đem làm bằng chứng trước hội đồng quản trị để được chấp thuận, được trao cho chứng chỉ "tình bể bình".
còn chưa kịp ngắm xem ảnh có đẹp hay chăng, minjeong đã quay sang cười toe toét với jimin, cái kiểu cười nham nhở tự mãn của người lập được công lớn. jimin thì ngồi im thin thít, một tay hơi chống cằm. đôi mắt lim dim nhìn cái vẻ hớn hở của em, vừa trông suy tư như đang bày mưu tính kế gì đó rất xấu xa.
cơn gió chiều khẽ lướt qua, nó lay nhẹ mấy sợi tóc mềm mại rũ xuống bờ vai của nàng. minjeong với tay gạt đi một sợi, ngón tay lơ đãng chạm vào làn da mịn màng nơi cổ nàng một cách... tưởng chừng như vô tình mà lại cố ý, cứ như vừa chớp lấy một cái cớ vu vơ để được gần gũi với nàng thêm đôi chút.
"em thích nhìn chị xõa tóc. mỗi lần như vậy, em tưởng có thiên thần nào vừa đi lạc vào đôi mắt mình."
"thế mà chị cứ suốt ngày buộc lên thôi!"
minjeong bĩu môi, đẩy nhẹ vào người nàng một cái tựa như một lời trách yêu. jimin nhìn em mắt hơi cong cong xảo quyệt như một con cáo mưu mẹo. nàng nhướng mày hỏi em một câu, đôi môi mím chặt lại để khỏi phì cười bởi vẻ mặt đáng yêu vô bờ bến của người thương.
"nếu mà chị thích vậy thì sao nào?"
"ai cho, chị phải nghe theo em! em gia trưởng lắm đó."
jimin nghiêng người nhìn minjeong, ánh mắt nửa trêu đùa nửa hào hứng như vừa phát hiện ra điều gì đó rất thú vị. cái kiểu em bĩu môi, cái kiểu em hất cằm ra vẻ bất mãn khi không được chiều ý, tất cả gom góp lại thành một cục bông mềm mại mà nàng chỉ muốn nhào vô ôm lấy.
"gia trưởng à? có chút xíu mà bày đặt."
jimin vừa nói vừa giơ tay ra đo thử chiều cao em, hành động chẳng có chút khách khí nào. đầu ngón tay lướt ngang qua đỉnh đầu em rồi vờ suy ngẫm, tặc lưỡi một cái tách như đang vạch ra một bằng chứng không thể chối cãi cho sự thật rành rành rằng minjeong là đứa nhóc lùn hơn chị.
minjeong cáu kỉnh đập nhẹ vào tay nàng, em phản kháng trong vô vọng, hệt một con maltese bé tí đang gây sự với một con mèo lớn gấp đôi, gấp ba mình.
"oaaa, đừng có coi thường chiều cao của em!"
"chị đâu có coi thường."
nói thì nói vậy, thế mà đôi môi nàng vẫn cong lên, hơi bặm lại như đang cố nín cười. ngón tay nhỏ nhắn nhịp nhịp từng cái lên gò má, trông khác gì đang khiêu khích cái sự gia trưởng của một đứa nhóc đang cố nắm lấy chút sĩ diện cuối cùng.
minjeong lầm bầm vài từ mắng yêu trong họng, vừa hậm hực vừa dỗi hờn vì bị chê lùn. nhân cơ hội duy nhất em lơ đãng đó, jimin chồm tới đặt ngay một nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má em. một cái ngắn ngủi đến mức em còn chưa kịp cảm nhận được nó rõ ràng.
minjeong lỡ đánh rơi mất vài nhịp tim theo cái hôn má kia rồi.
ai mà ngờ được con mèo phô mai bữa nay lại tiến hóa đến mức chơi chiêu phủ đầu bằng một cái hôn lén kia cơ chứ.
"chị làm gì đó!?"
jimin cau mày, nàng dường như không hiểu tại sao bị mắng. người ta đã xuống nước chủ động hôn em, thế mà cái phản ứng kia là như nào chứ?
"chị chủ động hôn đó nha. em muốn gì nữa?"
minjeong trừng mắt, ánh mắt hiện rõ vẻ ấm ức, hay nói đúng hơn là cái kiểu giận lẫy để câu thêm được từ người ta một cái hôn khác. ngón tay em chỉ lên ngay môi mình, khuôn mặt nghiêm túc đến ngớ ngẩn. giọng nói cất lên trầm đi một tông, nhấn mạnh từng chữ như đang thể hiện uy quyền của mình.
"em không cho phép chị hôn má."
"phải hôn ở đây nè!"
chất giọng đanh đá thật đó, nghe chẳng khác nào một đứa trẻ trong vai tên đại ca khu ổ chuột ra lệnh chỉ huy đàn em xử lý những kẻ phản bội.
jimin bật cười, tiếng cười ngắn ngủi lại ngọt ngào như kẹo bông gòn đang tan dần trong miệng. ánh mắt nàng từ nhìn em đến liếc sang đôi môi hồng hồng hơi chu ra kia, rồi ra vẻ suy ngẫm xem có nên hôn lại hay thôi. nàng hơi vươn người, để ngón tay mềm mại lướt nhẹ qua môi minjeong, một lời cân nhắc âm thầm thế mà cũng đủ để khiến tai em ửng đỏ lên.
"ở đây xem ra không được rồi. ngoan, mai mốt chị hôn đúng chỗ."
minjeong vẫn thế, giãy nảy một hồi thật lâu mới sực nhớ ra mình đang cắm trại ở trường. xung quanh toàn người là người, tiếng nói cười rộn ràng, thậm chí có đứa còn gần đó đang cầm cây đàn múa may khiêu vũ làm trò, ấy vậy mà em lại chỉ tay vô mặt người ta đòi hôn môi thản nhiên cứ như lúc đòi lại công bằng do giáo viên chấm nhầm điểm bài kiểm tra vậy.
em bật ra một tiếng thở dài bất lực, ánh mắt lén lút liếc xung quanh xem có ai chú ý đến mình không. rồi quay sang nhìn jimin bằng ánh mắt đáng thương tựa một bé thỏ con vừa bị ai đó lấy mất củ cà rốt ngon lành.
"đông người quá à..."
jimin khúc khích cười, nàng dịu dàng xoa đầu em, đính kèm với đó là những lời dỗ dành ngòn ngọt như mía lùi, đủ để khiến đứa nhóc kia phải tan chảy.
"nhõng nhẽo quá đó! lần sau chị sẽ nhớ hôn đúng vị trí cho em khỏi đòi nữa nhá."
em xụ mặt xuống thấy rõ, trông chẳng có gì gọi là cam tâm cả. cơ mà jimin đã nói vậy thì đành phải nghe theo, em nào có dám cãi lại đâu chứ. vậy sẽ bị gán tội hỗn láo với chị trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh, các thành viên bên bển sẽ xử đẹp em mất thôi. mất công gây dựng hình ảnh để bọn họ tin tưởng truyền cho kinh nghiệm, làm thế coi sao mà được chứ ha.
cơ mà đáng ghét quá đi mất!
kim minjeong nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời!!!
✮♚✮
đêm đó, trời se se lạnh, ánh vàng ấm áp của lửa trại hắt lên những gương mặt rạng rỡ ngồi thành vòng tròn xung quanh nó. thiên hạ ngoài kia, ai nấy đều chui rúc vào lều say ngủ, lác đác lại vài người còn ham vui ngồi ngoài trời sưởi ấm hay nướng marshmallow ăn, kẻ thì kể những câu chuyện ma vừa giả trân, vừa nhạt nhẽo tới mức chẳng ai cảm thấy sợ hãi cả.
đâu đó trong căn lều nhỏ màu xanh vốn dành cho bốn người, jimin đang nằm dài, tay nâng quyển sổ chi chít chữ em viết cho nàng, vừa lật từng trang vừa nhoẻn miệng cười vì đáng yêu.
ban chiều đã thấy em lôi nó ra, nàng làm sao có thể kiềm đi nỗi tò mò về những gì em đã viết trong đó được chứ. thế mới đành đánh liều hỏi, chỉ vừa nhắc tới thôi em đã tự nguyện đưa quyển sổ đó bí ẩn đó cho nàng rồi.
tất nhiên là có điều kiện.
minjeong ngồi ngay cạnh, tay cũng lật qua lật lại quyển album nàng chụp cho em. có tới cả trăm tấm ấy thế mà tấm nào tấm nấy đều được chăm chút cẩn thận, chẳng có tấm nào gọi là xấu luôn đó.
sự trao đổi này chắc người ta gọi là có qua có lại nhỉ?
"em viết nhiều thật đó."
"tất nhiên, em cũng có cách riêng để lưu trữ chị trong lòng chứ bộ!"
em hất cằm tự mãn, còn chưa kịp chảnh cún thêm chút nào đã thấy cánh hoa ban chiều mình kẹp vào bị rơi ra mất khi jimin lật sang trang kế. minjeong la làng như vừa bị ai cướp mất trái bóng rổ khỏi tay, em nhào tới cố giữ lại nó rồi thở phào nhẹ nhõm khi hoa vẫn nguyên vẹn.
"báu vật của em đó, nên chị phải giữ kĩ vào!!"
vừa nói em vừa lôi ra một chiếc túi zip be bé, bỏ cánh hoa vào. cẩn thận mượn quyển sổ từ tay nàng, dán nó lên trang đề ngày tháng hôm nay một cách hoàn hảo. mấy trang khác cũng có hoa, có lá đã được ép khô, nhưng cánh hoa này là quan trọng nhất.
bởi nó sẽ nhắc em nhớ về lời yêu được cất lên ngày hôm nay.
jimin lại tiếp tục ngắm nhìn những dòng chữ bay bướm được viết nắn nót như thể từng câu, từng chữ đều mang cả trái tim người viết gửi gắm vào. nàng bất giác nở nụ cười, đôi mắt cong cong dịu dàng như mặt hồ mùa thu.
"thú thật thì... viết cho chị là em lại phải viết đi viết lại mấy lần. chị biết mà..."
bởi lẽ em sợ rằng tấm lòng được đặt vào là chưa đủ.
jimin ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt vừa bất ngờ xen lẫn chút mềm lòng. cảm xúc còn hơi chùng xuống đôi chút, nỗi xúc động lạ thường chợt dâng lên trong lồng ngực nhỏ bé.
"nên cái nào còn sót lại là chân thành nhất nhỉ?"
minjeong gật gù rồi nhích người sát lại gần nàng, để cảm nhận hơi ấm của nhau rõ ràng hơn dù chỉ một chút. ánh mắt em lướt qua vài tấm ảnh trong album, dừng lại ở một tấm chụp khi em ngủ gục ở thư viện trên trán dán một tờ giấy rõ to chữ "tôi không bao giờ bỏ cuộc", nó dường như được chụp lần em ra thư viện thành phố ôn thi chuyển cấp.
ra là lúc đó người ta cũng theo dõi em, chẳng qua em không thấy mà thôi.
"mấy tấm chị chụp đẹp thật. nhưng mà chủ yếu vẫn là vì mẫu của chị quá hoàn hảo đó nha!"
"ừ ừ, chị biết rồi. đồ tự luyến."
mà mẫu này cũng hoàn hảo thật chứ bộ.
jimin chống tay ngồi dậy nghiêng đầu lại gần, cùng em ngắm nhìn những bức ảnh. khoảng cách giữa cả hai gần đến mức tạo ra một bầu không khí rõ hồi hộp, lặng lẽ đến mức có thể nghe thấy nhịp đập của đối phương đang dồn dập đến mức nào.
minjeong khẽ nhìn vào đôi mắt nàng, trái tim đập rộn ràng, khuôn mặt không còn chút vẻ ngông nghênh nào thay vào đó lại thẫn thờ đến ngốc nghếch. ngón tay em xoắn lấy vạt áo, ánh mắt từ lúc nào đã chuyển vị trí chăm chăm vào bờ môi đỏ mọng đang mời gọi mình. em lí nhí mở lời, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng như đó chỉ là tiếng gió đêm thổi qua.
"c-chị jimin."
"hửm?"
"thì... chị biết đó..."
jimin nhíu mày, trong đầu nảy ra hàng trăm câu hỏi về việc em đang nói tới là gì. đến khi nhận ra ánh mắt em cứ nhìn chăm chăm vào môi mình, nàng mới chợt hiểu vấn đề.
ra là muốn được hôn.
"à... em xin lỗi, nếu mà chị không th-"
minjeong luống ca luống cuống định bụng gạt bỏ những gì mình vừa nói, tất cả là bởi em nhìn cách nàng đang đánh giá, suy xét lại tưởng mình hơi vội vàng. thế mà còn chưa kịp dứt câu, người đã nhanh nhẹn đặt một nụ hôn thật lên môi em.
nụ hôn đó, không hẳn là quá sâu, nhưng lại khiến cho mọi suy nghĩ lộn xộn trong đầu minjeong bị xóa sạch chỉ trong một giây.
jimin vụng về hôn lấy bờ môi mềm mại nàng luôn muốn được chiếm giữ cho riêng mình. nàng hơi nghiêng đầu tay chống xuống mặt đất để giữ thăng bằng, rồi đột ngột cắn nhẹ lấy môi dưới của em. một cái cắn nhẹ nhàng cũng đủ khiến cơ thể em run nhẹ, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo nàng, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi là sẽ bị hút rơi xuống đáy vực vô đáy của tình yêu.
khi vừa dứt ra khỏi nụ hôn, cả hai đều đã vội vàng lấy lại vài hớp không khí. nàng liếc sang em một lúc, ánh mắt pha chút trêu chọc lẫn thỏa mãn và rất nhiều cảm xúc thể thốt ra thành lời. dư vị còn đọng lại trên môi ngon ngọt, tuyệt vời còn hơn dấu son vương lại trên lon nước ngọt ngày ấy gấp bội.
"ngốc xít, nếu là em thì việc gì phải hỏi."
minjeong vẫn còn ngẩn người, má đỏ bừng lên còn thở hổn hển như thể mới bị phạt chạy vài vòng khắp sân trường. em chớp mắt vài lần, liếm môi một cái cố tìm lại chút cảm giác nào đó còn sót lại. bàn tay nhẹ nhàng chọt chọt vào cổ tay nàng, đôi mắt sáng rực như vừa vô tình phải lòng một nàng thiên sứ xinh đẹp nơi trần thế.
"e-em xin thêm cái nữa được không ạ..."
"em đúng là tham lam ghê á."
jimin bật cười khẽ, đã bảo em thế mà còn ngoan ngoãn hỏi nữa chứ. nàng định mở miệng đùa thêm vài câu, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị minjeong hôn ngược lại.
em nghiêng người đè nhẹ lên nàng, tay giữ lấy vai jimin như thể sợ nàng sẽ né đi mất. đôi môi em lần tìm một cách tự nhiên, không kĩ thuật, không tính toán nhưng lại nồng nhiệt đến mức khiến jimin cũng phải khẽ rên lên một tiếng ngắn ngủi.
ngoài kia, gió khẽ lay chiếc lều nhỏ. đâu đó vang lên tiếng guitar và ai đó cười vang sau một câu chuyện ma chẳng có gì đáng sợ. còn bên trong, chỉ có hai người, một quyển sổ đầy chữ, một album đầy hình, và một nụ hôn như lời cam kết giữa hai trái tim đang học cách hòa chung một tiết tấu.
✮♚✮
hai cái bóng nhỏ co ro ngồi trên một chiếc bạt trải tạm bợ, chụm đầu lại bên bếp sưởi tí tẹo được chế bằng một cái lon nước ngọt và chút cồn khô. kẻ trân trối nhìn về chiếc lều đáng ra phải thuộc về mình, kẻ kéo chiếc áo khoác trùm kín đầu, giọng nhỏ xíu còn hơn cả muỗi kêu, nỗ lực thủ thỉ vài lời hối lỗi nghe đáng thương vô cùng.
"chị... đừng giận em mà..."
aeri chả biết nên phản ứng sao cho phải, cô đưa tay lên bóp trán, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc lều duy nhất còn sáng đèn trong trại, nơi có hai kẻ đang vui vẻ cười khúc khích với nhau không chút ý thức nào về bi kịch ngoài kia.
"ningning, chị nhường cái lều đó cho hai đứa nó, vì em nói có lều riêng mà đúng không?"
"v-vâng..."
"mà giờ cái lều riêng bị em phá. cái lều chung cho bốn đứa thì nhường. rồi chị nằm đâu?"
ningning cụp mắt xuống, im thin thít như con mèo mắc lỗi bị bắt quả tang, miệng méo xệch cố biện hộ cho chính bản thân mình.
"t-tại em lỡ tay làm thủng, em cũng cố vá lại chứ bộ..."
"rồi em tính ngủ ở đâu?"
trời trăng thanh gió mát, ánh sao trải dài cả một bầu trời đầy mộng mơ thế này. có trải bạt ngủ thì cũng làm gì tới mức mà quá tệ đâu chứ, cảnh đẹp cũng có, gió mát rười rượi cũng còn đây.
"thì em tính... trải bạt ngủ tạm cũng được..."
"ừ, và chị? cái bạt nhỏ xíu thế này thì chị nằm đất hả?"
"chị nhích vào đây ngủ chung với em nè. vậy mới ấm!"
aeri cười khẩy đưa mắt nhìn cái bạt mỏng tanh đang phấp phới trong gió, trông chả khác nào như miếng rong biển phơi khô vừa bị thổi tung lên từng hồi.
"ấm cái con khỉ."
"đằng nào cũng lỡ rồi với lại hai người đó bên trong vui quá trời luôn kìa. chị nhìn coi!"
aeri miễn cưỡng quay đầu lại. ánh đèn nhè nhẹ lay động theo nhịp gió, hai cái bóng đang chơi trò gì đó cũng chẳng rõ. đã thế còn có tiếng cười nho nhỏ, xen kẽ tiếng thì thầm, thứ chỉ cần tưởng tượng thôi aeri cũng thấy buồn nôn vì ngọt ngào quá mức cho phép.
"người ta thương nhau mà chị. tụi mình nên ủng hộ chứ!"
"ờ, tụi mình ủng hộ tụi nó hôn nhau trong cái lều tụi mình dựng. ngủ bên mấy cái chăn tụi mình đem, nằm trong ánh đèn tụi mình treo. còn tụi mình thì ngồi đây chơi với muỗi, co ro như hai đứa vô gia cư."
ningning phá lên cười khúc khích, rồi rúc người nằm sát vào người aeri, bám bám vào cánh tay cô.
"ôi dào, có khi đây là cơ hội cho tụi mình thân nhau hơn á. biết đâu lều không có nhưng tình cảm lại có thì sao?"
"nói thêm câu nữa là chị đá mày ra kia cho làm mồi cho muỗi đó nha em."
bạn với chả bè, đứa thì đóng vai chính trong một bộ phim có tiếng, chăn êm nệm ấm. đứa lại giống hệt diễn viên quần chúng, đã bị cắt vai còn bị cắt luôn cả ngân sách ít ỏi để dựng lều. aeri thở dài một tiếng, thầm than thân trách phận.
với sự hi sinh cao cả như này.
cặp đôi kia cứ liệu mà báo đáp cho đủ đi thôi!
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com