Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

lại là một đêm lạnh giá, tiếng bước chân đều đặn vang vọng khắp cả con phố nhỏ vắng vẻ. minjeong vừa dạo bước vừa tranh thủ ngắm nghía con đường xung quanh, một tay xách chiếc túi giấy be bé, tay còn lại đút túi áo khoác dày cộp tìm kiếm chút hơi ấm cho chính mình.

ánh đèn đường hơi chập chờn, mờ mờ ảo ảo đến rợn người. em khẽ rùng mình, tự trách bản thân không có kế hoạch cụ thể gì cả thành ra tận mười giờ đêm mới rời khỏi nhà thế này.

mai là ngày jimin thi đại học.

minjeong dừng bước trước một căn nhà khá quen thuộc, nhìn chăm chăm cánh cửa gỗ một hồi lâu, em vẫn ngập ngừng chưa dám làm gì cả, chỉ đứng im một chỗ nhìn xung quanh. rồi ánh mắt chợt hướng về phía cửa sổ còn sáng đèn, ánh sáng hắt ra như sưởi ấm trái tim em giữa trời đông.

nàng vẫn còn thức, vẫn còn chăm chỉ học bài.

minjeong hơi run khi đưa tay lên bấm chuông cửa, một tiếng ding dong vang lên nho nhỏ đủ khiến trái tim em giật nảy lên một cái vì hồi hộp. chưa đầy hai phút sau cánh cửa gỗ đã hé mở, đập vào mắt em là hình ảnh chị người thương bận một chiếc áo len ấm áp cùng chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ của nàng thoáng hiện hữu vài tia ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào em.

"jeongie? sao em tới giờ này?"

"em nhớ chị."

"với lại em có chút quà muốn gửi chị để mai chị thi thật tốt."

nói rồi đứa nhóc đó chìa cái túi kì lạ ra ngay trước mắt nàng, không rõ bên trong là gì nhưng có vẻ em đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành nó. jimin đưa tay nhận lấy, đôi môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười nhè nhẹ. rồi liền dập tắt khi thấy ngón tay em bị bao bọc bởi một cái băng gạc trắng tinh. nàng nhíu mày, ánh mắt thoáng lo lắng kéo tay em lại gần xem xét.

"em bị sao đó? đứt tay à?"

"thì... tại lúc gói quà em lỡ tay cắt trúng. mà chị yên tâm! em không thấy đau lắm đâu ạ!!"

"em đúng là... hậu đậu hết sức."

vài lời mắng yêu khẽ vang lên, nghe chẳng có lấy chút giận dỗi nào, chỉ toàn là lo lắng và yêu chiều. jimin vẫn nắm cổ tay minjeong không buông, ngón tay cái vuốt nhẹ vết băng trắng tinh trên đầu ngón tay em. ánh mắt nàng dịu lại, có một thứ gì đó rất mơ hồ ánh lên trong đôi mắt ấy. một chút xúc động, một chút đau lòng, một chút bất lực vì đâu thể lúc nào cũng ở bên em mà ngăn em làm những điều dở hơi như thế này.

"chị vào học tiếp đi... trễ rồi, mai còn thi nữa."

"trời lạnh lắm, chị đứng ngoài lâu sẽ cảm mất."

minjeong lên tiếng, chất giọng chẳng rõ đang run rẩy vì lạnh hay vì jimin nhìn em trông đáng sợ quá. em hơi rụt tay lại khi thấy nàng đã nhìn chăm chăm quá lâu. còn tưởng đâu người ta đang giận mình quá trời, hay đang tìm lời để mà mắng cho em tỉnh ra.

ai mà ngờ đâu nàng chỉ im lặng.

ánh mắt nàng không còn lơ đãng mệt mỏi như lúc mới mở cửa. jimin nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu như thể đang đấu tranh nội tâm điều gì đó. và chẳng để em kịp chối từ, tay nàng siết nhẹ cổ tay em, dứt khoát kéo em vào trong nhà. giọng nói rõ ràng, nghiêm túc cứ như đang dặn dò em về một chuyện trọng đại nào đó.

"muộn vậy rồi, chị không cho em về đâu."

"ơ!"

minjeong chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo thẳng vào hành lang. tiếng cửa đóng sầm sau lưng, cơn gió lạnh cũng đã bị chặn đứng bên ngoài, chỉ còn lại ánh sáng vàng ấm áp dịu nhẹ và mùi hương dầu gội đầu thơm tho thoảng qua. đôi môi em mấp máy định bụng sẽ vùng vằng để jimin thả cho em về, thế mà còn chả kịp nói dù chỉ một từ đã bị người ta ngăn cản.

"suỵt."

"cấm cãi chị. đi thôi, để xem em gói cái gì mà đứt cả tay luôn thế này."

minjeong bĩu môi để nàng tự tung tự tác kéo em lê lết lên phòng, vẻ mặt trông khó coi cứ như đang đi dạo thì bị lôi vào lễ đường mà không kịp mặc váy cưới vậy. trái lại với em, jimin trông hạnh phúc lắm, dù không nhìn thấy rõ ràng em vẫn cảm nhận được có một nụ cười nhè nhẹ vừa lướt qua khóe môi kia.

phòng nàng vẫn như mọi lần em ghé qua. lần nào cũng thấy gọn gàng, ngăn nắp, sách vở trải đầy bàn học nhưng không quá hỗn độn. trên giường còn có chăn bông xếp gọn ở một bên, gối thơm mùi nước xả vải và vài chục con gấu bông đủ loại kích cỡ xếp xung quanh chả khác nào cái chiến hào.

jimin đặt chiếc túi giấy xuống chiếc bàn tròn cạnh giường, ngồi xếp chân dưới đất rồi vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh. minjeong chậm rãi bước vào, mắt đảo quanh căn phòng nhỏ nhắn, ấm cúng đã thế lại còn thơm tho mùi hương của nàng. ánh đèn ngủ le lói hắt lên gương mặt chị người thương, tôn lên làn da trắng ngần và đôi mắt đượm chút mỏi mệt nhưng vẫn mang theo ánh nhìn dịu dàng dành riêng cho em.

"em ngồi xuống đây."

minjeong ngoan ngoãn ngồi xuống, tay chỉnh trang lại áo khoác chứ vẫn chưa chịu cởi ra, cứ như đang chực chờ jimin mất cảnh giác rồi sẽ lẻn về mất vậy. em khẽ liếc sang chiếc bàn học vẫn còn đầy giấy nháp và đề thi thử, góc nhỏ gần cửa sổ được dọn trống vừa đủ chỗ cho một tách trà nóng đang bốc khói, tỏa hương thơm nhẹ nhàng của gừng.

nàng kéo nhẹ túi quà về phía mình, mở ra một cách cẩn thận và nâng niu. bên trong là vài chiếc hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận, có cái bị thắt nơ hơi lệch một chút, có lẽ là bởi em đã thắt nó khi ngón tay bị thương.

hộp đầu tiên, nó chứa đựng một chiếc lọ thủy tinh đựng toàn những ngôi sao màu xanh đậm, được gấp một cách đẹp đẽ, tỉ mỉ. vài ngôi sao còn được tô điểm bằng vài câu chữ ngắn ngủi đầy đáng yêu như "cố lên", "yêu chị", "jimin giỏi nhất".

"em gấp hết mấy cái này sao...?"

"tất nhiên rồi!! em là trùm gấp sao đó nha."

jimin khẽ cười rồi nàng lại lấy ra một chiếc hộp thứ hai. bên trong được lấp đầy bởi những con hạc giấy be bé đầy đủ màu sắc, khổ nỗi nó không được đồng nhất về mặt hình dạng như lọ sao kia. cái thì hơi méo sang bên phải, cái lại lệch sang bên trái, dù vậy cái nào cái nấy đều thấp thoáng lời chúc tốt lành mà em gửi gắm.

"còn cái này..."

"một trăm con hạc giấy đó. thú thật là em chỉ vừa mới nghĩ ra cách đây hai hôm, em đã cố tập gấp thật nhanh đó. vừa may con cuối cùng lại kịp trong hôm nay."

"em đọc đâu đó nói là hạc đem lại may mắn, còn sao là ước nguyện. em muốn chị chọn gì trúng nấy, một trăm con hạc, một trăm ngôi sao được một trăm điểm luôn đó!"

nàng chăm chú lắng nghe em kể, còn để ý thấy đứa nhóc kia giọng thì tự tin ngời ngời mà tay thì cứ mân mê gấu áo vì ngượng. đáng yêu đến vậy, bảo sao nàng cứ phải lòng em hết lần này đến lần khác.

túi giấy còn sót lại một phong thư màu kem nằm tận sâu dưới đáy, jimin cẩn thận lấy nó ra mà ngắm nghía. một phong thư giản dị, in vài hoa văn đơn giản cùng với cái tên nàng được em nắn nót viết một góc. phong thư nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đến vậy lại mang một sức nặng khiến người ta khó lòng nào mở ra xem được.

"em... viết thư tay cho chị hả?"

"ừm! mẹ chị bảo gia đình hay viết thư tay cho nhau mà."

em cũng muốn trở thành gia đình của chị.

câu nói đó còn chưa kịp thốt ra đã bị em nuốt gọn vào trong lòng khi thấy đôi mắt nàng hơi ngấn nước, ngày mai người ta thi rồi không lẽ em lại vô tình làm người ta khóc đến sưng mắt ư? thế thì coi sao mà được chứ!

minjeong quýnh quáng hết cả lên, quơ tay qua lại như thể nếu làm như thế thì sẽ xua tan được bầu không khí xúc động đang dâng trào lên trong lòng nàng vậy.

"ơ... chị à, đừng có khóc mà! em không có ý làm chị xúc động quá đâu đó. trời ơi, chị còn chưa đọc nữa mà."

jimin cố ngăn những giọt nước mắt của mình, nàng đổi chúng thành một nụ cười. minjeong mà thấy nàng khóc, khéo đứa nhóc đó sẽ làm lớn chuyện lên mất thôi.

"con mắt nào của em thấy chị khóc vậy chứ?"

"kia kìa, mắt chị ngấn nước rõ rành rành chứ bộ..."

"chị bảo không có là không có."

minjeong nhăn nhó, rõ ràng ban nãy còn suýt khóc nhè, tự dưng cái giờ còn hùng hồn ra vẻ còn nói giọng kiểu để em phải răm rắp nghe theo cấm có cãi lời.

"thì... không ạ..."

"mà em... cũng lo lắm ấy chứ."

"lỡ mai chị lên đại học, em không gặp được chị nữa thì sao? phải làm gì đó để chị nhớ đến em chứ."

một cú cốc đầu rơi xuống trán minjeong, nhẹ nhàng lại đủ khiến em rên lên một tiếng đau điếng. đôi mắt đáng thương nhìn jimin, lại bị nàng trừng cho một cái phải vội lảng sang chỗ khác.

"đau em..."

"đáng đời."

"chị lên đại học chứ có phải lên trời đâu mà không gặp em được. không còn gặp ở trường thì chị tìm đến tận nhà. còn lâu mới tha cho em, biết chưa?"

"oa, em không biết đâu. lỡ lên đại học chị gặp ai giỏi bóng rổ hơn em, xinh hơn em, cao hơn em rồi mê người ta thì sao... em biết đường nào mà lần."

jimin im lặng trong một khắc rất ngắn, bấy nhiêu cũng đủ để minjeong thấy ái ngại vì câu nói đậm mùi giấm chua của chính mình. không lâu sau đó, nàng dịu dàng nắm lấy tay em, yêu chiều đến mức khiến tim em như mềm nhũn. jimin đưa tay em lên chậm rãi áp vào ngực trái của mình, nơi nhịp tim đang đập lên từng hồi rõ ràng, không khó để em có thể cảm nhận được nó qua lớp áo len dày dặn.

"nếu trái tim có tên."

"thì của chị sẽ là kim minjeong."

minjeong tròn mắt, má nóng bừng bừng như lò than vừa được nhen nhóm vài ngọn lửa tình yêu. nàng vẫn giữ tay em trên ngực mình, đôi mắt không những không trốn tránh mà còn nhìn em thật sâu.

"tim chị mà còn đập, thì tên em vẫn còn ở đó. hiểu chưa?"

minjeong gật gật đầu lia lịa, tim em cũng đập loạn theo từng nhịp tim, cố hòa vào cùng một giai điệu với trái tim nàng. đôi môi mím chặt để không bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. bởi lẽ em vừa được xác nhận điều quan trọng nhất đời mình.

rằng em, vốn dĩ đã trở thành một nàng lính cai quản cung điện ấm áp mang tên yu jimin từ lâu rồi.

"ở đâu có em chả có chị, thế nên minjeong của chị muốn trốn kiểu gì cũng không thoát được đâu."

em lườm nguýt nàng một cái, đôi môi không giấu nổi nụ cười ngốc nghếch đang dần hiện hữu.

"chị nói nghe cứ như stalker ấy."

"vậy thật mà?"

minjeong cười khúc khích, em khẽ nghiêng đầu dựa vào vai nàng. không còn gió lạnh, không còn bóng tối ngoài kia, chỉ còn lại hơi ấm lan đều qua lớp vải áo, nhịp tim đều đều trong lồng ngực, và một ngọn lửa âm ỉ cháy lên trong mùa đông chưa từng dịu bớt.

hai đứa ngồi cạnh nhau như thế một lúc lâu, bàn tay em nằm gọn trong tay jimin, yên bình đến mức chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ phá vỡ khoảnh khắc bình dị hiếm có giữa những bận rộn và lo toan của năm cuối cấp.

"em ngủ lại đây nha."

"mai chị thi mà... em sợ làm chị mất ngủ."

"có em ở đây chị ngủ ngon hơn."

câu đó tự nhiên đến mức minjeong nghe xong chỉ biết đỏ mặt, vội quay mặt đi để giấu sự bối rối. cứ tình cảm như thế thì nửa lời em cũng chẳng dám cãi ấy chứ. jimin buông tay em ra một chút. nàng chống tay đứng dậy, lấy trong tủ ra một chiếc áo thun rộng cùng một cái quần thể thao rồi đưa chúng cho em.

"thay đồ rồi lên giường nằm đi. chị học thêm chút nữa rồi ngủ sau."

"em... nằm giường chị luôn hả?"

"chứ còn gì nữa? cũng đâu phải lần đầu em ngủ lại."

minjeong ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, em cởi chiếc áo khoác dày cộp để tạm một góc, tay ôm quần áo của người thương chạy cái vù vào phòng tắm. lúc em quay lại, jimin đã quay về bàn học, tay cầm bút chì viết nháp lên mấy tờ đề. miệng lẩm nhẩm đôi ba câu toán phức tạp, chăm chú đến mức không hay biết em đã đứng tần ngần ngắm chị suốt mấy phút liền.

em rón rén trèo lên giường, kéo chăn bông lên ngang ngực, rồi lại quay qua nhìn nàng. jimin lúc nghiêm túc thực sự rất lôi cuốn, em chẳng thể rời mắt khỏi nàng dù chỉ trong một nốt nhạc ngắn ngủi. lại thêm cái mùi hương nhè nhẹ còn vương lại trên bộ quần áo của jimin đưa cho, ôi trái tim em làm sao có thể chịu nổi một mớ sự kiện nhào đến như này chứ.

chưa đầy một tiếng sau, jimin đặt bút xuống bàn, nàng vươn vai một cái rồi tắt đèn bàn học, từ từ đứng dậy tiến bước về phía giường ngủ. ánh mắt mệt mỏi vẫn ánh lên niềm vui khó tả khi thấy em còn thức, lại còn cuộn trong chăn như cục bông nằm ngay giữa giường của nàng.

"chị học xong rồi hả?"

"ừ. mai thi mà, chị nên ngủ sớm chút thôi."

jimin trèo lên giường, nằm nghiêng sang phía em. hơi thở hai người chạm nhau trong khoảng cách gần đến nghẹt thở. minjeong thấy nàng thơ dung mạo tuyệt sắc nhân gian nằm ngay trước mặt, khuôn mặt liền đỏ ửng lên, ánh mắt láo liên không biết nên nhìn vào đâu cho phải phép.

jimin thấy hết.

nàng cười tủm tỉm trước vẻ lúng túng đáng yêu đó. bàn tay hơi vươn ra, đem đầu ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ vào trán minjeong, đẩy nhẹ em về phía sau như một lời trêu ghẹo.

"gì đó? làm như mới thấy chị lần đầu vậy."

giọng nàng khàn khàn vì buồn ngủ, mang theo sự gần gũi, thân mật khiến tim em mãi nhảy một điệu lambada trong lồng ngực. minjeong mím môi, nhìn cái dáng vẻ kia lại chẳng nỡ quay đi, chỉ dám lắp ba lắp bắp vài tiếng bập bẹ như con nít tập nói.

"ai bảo chị xinh quá chi..."

trông cái vẻ bẽn lẽn như mới biết yêu kìa, ngày trước cứ một hai tỏ ra ngầu ngầu với nàng, hẹn hò xong thi thoảng lại hóa thân thành em cún nhút nhát. jimin bật cười thành tiếng, nụ cười vang nhỏ trong không gian chật hẹp đầy ấm cúng. nàng đưa tay kéo em lại gần hơn, thản nhiên tạo cơ hội cho hai trái tim va vào nhau qua lớp áo ngủ mềm mại.

"vậy thì... tranh thủ mà nhìn đi. chị chỉ cho mỗi em nhìn gần như thế này thôi đấy."

jimin thì thầm, hơi thở mơn man bên vành tai khiến em sởn gai ốc. trước ánh mắt nửa đùa nửa thật đó, em chẳng còn giữ được vẻ điềm đạm ngoài mặt nữa. ngón tay em khẽ siết chặt vạt áo thun, bặm môi lại như thể đang kiềm chế một điều gì đó chực trào ra.

rồi như thể không chịu nổi cái khoảng cách ấy thêm một giây nào, minjeong vươn tay ôm lấy eo jimin, kéo nàng sát vào lòng mình. hành động mạnh bạo khiến cả hai suýt bật cười, lại càng khiến hai trái tim có cơ hội hòa cùng nhịp đồng điệu hơn bao giờ hết.

"chị nói rồi đó nha. tim chị còn đập thì tên em còn đó. không được nuốt lời đâu!"

"ừ, tất nhiên. không những trong tim mà còn trong ổ cứng máy tính của chị nữa."

"chị...!! người ta đang lãng mạn, chị đừng có làm mấy pha biến nó thành lãng xẹt vậy chứ!"

trêu được em tâm tình liền trở nên vui vẻ, nàng đưa tay vuốt nhẹ lưng em đều đều. bấy nhiêu thôi đã khiến đôi mày đang cau lại của em giãn ra một chút, minjeong thở hắt ra một tiếng rồi mỉm cười rõ bất lực.

người đẹp làm gì cũng đúng, nói gì cũng phải. lại còn rất biết cách khiến em mềm lòng.

dĩ nhiên, jimin biết cơn hờn dỗi của em sẽ nhanh chóng nguôi ngoai. nàng nhân cơ hội ánh mắt minjeong vừa dao động liền rúc đầu vào hõm cổ của em, tham lam hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ, thứ chỉ riêng mình em mới có được. rồi chẳng biết từ bao giờ đã ngủ thiếp đi trong vòng tay em.

minjeong mải đắm chìm trong cái ôm ấm áp, đến khi nhận ra hơi thở đều đều thì liền nhoẻn miệng cười một cái. không phải lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau, mỗi lần ở cạnh em jimin lại cứ ngủ một cách dễ dàng như thế.

thật lạ lùng mà.

minjeong nhẹ nhàng siết vòng tay lại, chạm môi lên trán nàng một cái thật khẽ như một lời yêu thương không thành tiếng

"ngủ ngoan nhé, jimin của em."

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com