15
cún con họ kim phơn phởn cầm chiếc túi đầy bánh kẹo bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, ban nãy thanh toán tiền còn bị nhân viên nhìn chăm chăm như thể chứng kiến sự kiện nào đó lạ lẫm lắm vậy. ừ thì cũng phải thôi, khi những món em lấy lại toàn là đồ ngọt, cứ như sợ người ta thi xong ra tuột đường huyết xỉu hay chi mà mua cho lắm.
còn chưa kể đến chuyện một đứa nhóc nhìn non trẻ lại rút ra cái ví tiền dày dặn, chứa đầy tờ năm mươi nghìn won để mà trả tiền. anh chàng nhân viên kia không khỏi thảng thốt mới là lạ, sáng ngày ra đã gặp ngay khách vip cơ mà.
giới trẻ ngày nay giàu đến vậy à?
em nào có để ý gì đến phản ứng kì quặc của nhân viên cửa hàng đâu, cứ thế mà lon ton đi kiếm tạm một góc trú ẩn ngồi đợi jimin thi xong mà thôi. may sao có một chiếc ghế đá trống ở một góc cây gần đó, còn nằm đối diện với cổng trường. dĩ nhiên minjeong phải nhảy vào tranh chỗ ngay rồi!
em thản nhiên ngồi thụp xuống, tay bóc một chiếc bánh ngọt vị sô cô la. minjeong nghe bảo đó là vị mới ra mắt nên mới không kiềm lòng được mà ăn thử, chứ bụng em vốn đã hơi no vì bữa sáng ấm cúng ở nhà chị người yêu rồi.
minjeong đang mải nhai bánh nhom nhom, tấm tắc khen ngon hí ha hỉ hửng thì bị một cái đập lên vai làm giật nảy mình. em quay ngoắt sang bắt gặp cô nàng bạn thân liền trừng mắt nhìn rồi thở dài một tiếng.
"chúa ơi, mới sáng ngày ra đó ning."
ningning quen với cái kiểu giận dữ của minjeong rồi, trông chẳng đem lại chút uy lực nào hết trơn. nếu mà để nói đến cái kiểu giận dữ đáng sợ nhất thì hẳn phải kể đến lần chị người yêu bị trai tỏ tình hồi tốt nghiệp ấy chứ, ta nói giận nổ đom đóm mắt sắp thiêu sống chàng trai kia đến nơi luôn mà.
còn giờ chỉ là giận vô hại, việc gì phải sợ?
với cái suy nghĩ đó, ningning cười toe toét ngồi xuống ngay kế bên. tay lắc lắc lon cafe sữa vừa khui chẳng được bao lâu, ánh mắt sáng rực lên như thể đã biết minjeong chắc chắn sẽ đến điểm thi hôm nay.
"xem ai kìa, nay đưa người yêu đi thi xong đợi người ta ra luôn à. trời đất, gì đây? cậu mới đi cướp cửa hàng tiện lợi về hả? hay tính mở tiệm bán lẻ cạnh tranh với người ta vậy hả trời."
ningning trầm trồ nhìn vào trong túi đồ đầy ắp toàn những món ngọt ngào đến sâu răng của minjeong, người bình thường có ai mua nhiều đồ ngọt đến thế không nhỉ? mà minjeong cũng có phải là người bình thường đâu, em là người đang yêu, mà người đang yêu thì chẳng ai bình thường cả.
ai nấy đều si mê đối phương đến mức chuyện ngớ ngẩn đến mấy cũng hóa thiêng liêng, như việc vô tình được nhặt được món đồ người kia để quên, hay vô tình gặp được đối phương trên đường về nhà, toàn là những chuyện tưởng chừng đơn giản, ngốc nghếch đến thế...
vậy mà họ cho đó là định mệnh, là nhân duyên do trời định đoạt.
kim minjeong và yu jimin cũng thế mà thôi.
"im đi! thế còn cậu? đến đây làm gì đây?"
"aeri đó, chị ấy bảo đi một mình gặp cậu với chị jimin tình cảm thấy gớm lắm. bởi mới kéo tớ theo, tớ còn tưởng bả nghĩ nhiều ai dè đoán trúng phóc."
ningning tặc lưỡi, làm một hớp cafe trước khi nhìn cái vẻ cún con ngoan ngoãn đợi người yêu thi xong của minjeong. ta nói, cứ tưởng khi thi sẽ không bám nhau nữa. hóa ra dù có cách cả một phòng, hai phòng, một tầng, hai tầng thì họ đều bám lấy nhau mãi chẳng rời thế này.
ba cái hành động tình cảm đến thế là cùng!
ning yizhuo thừa cơ minjeong đang không để ý đến, lẹ tay chôm lấy một cái bánh be bé trong chiếc túi đầy rẫy bánh kẹo. còn cố tình cười hì hì giơ ra trước mặt như kiểu đang chọc điên em vậy đó, mà minjeong thì nào có thời gian mà cãi nhau sáng sớm thế này. trong đầu chỉ còn mỗi hình ảnh người thương đang chật vật với môn thi đầu tiên ở trong kia mà thôi.
"ơ nay không cản à? thế bổn cung không khách sáo đâu đó nha."
"ờ, 'người thương của bạn thân của người thương' mà, ké miếng cũng chả chết ai."
ningning phì cười, chả rõ vì câu nói bóng gió của minjeong hay vì nay bạn thân yêu hào phóng cho ăn ké nữa. thoăn thoắt mở bánh ra ngắm nghía, ning yizhuo thản nhiên cắn một miếng, đôi mắt mở to ra như vừa tìm được chân ái.
"ê, ngon thế!? cậu lựa bánh đúng là số dách!"
"mà... cậu nghĩ tớ và chị aeri có gì thật đó hả?"
"ừ thì đó, cái người hôm nào nghỉ cũng nướng khét lẹt đến mười giờ trưa. nay dậy sớm chỉ để đưa 'chị em thân thiết' đi thi, nghe có đáng ngờ không cơ chứ."
minjeong đảo mắt một cái, giọng rõ là đang ngán ngẩm, chuyện rõ như ban ngày thế mà cũng hỏi cho được.
ningning lại nhún vai, cắn thêm miếng bánh nữa rồi nhai chậm rãi như đang suy nghĩ chuyện gì to tát lắm. nhưng biết ning rồi đó, ba cái biểu cảm thần thánh kiểu vậy thường đi kèm với mấy câu trời ơi đất hỡi thì đúng hơn.
"ừm... có thật thì cũng không tình cảm bằng hai người nào đó đâu ha. sợ muốn chết mà hẹn hò rủ nhau đi nhà ma chơi đồ đó."
minjeong suýt thì nghẹn bánh. em quay phắt sang nhìn ningning với ánh mắt nghi hoặc, em hừ một tiếng rồi gằn giọng hỏi.
"ai kể cậu nghe vụ nhà ma?"
"ai cần kể? hôm bữa có cái ảnh chị jimin chụp một góc nhà ma đăng trên insta đây này, không đi hẹn hò thì đi đâu?"
"chậc."
minjeong khịt mũi, bấy giờ mới chịu nhớ ra chị người yêu mình cứ có gì đẹp là lại chụp đăng mạng xã hội. còn thêm cái khả năng suy diễn thượng thừa của cô bạn. chuyện là sau khi tỏ tình được vài bữa, minjeong đề xuất chuyện đi hẹn hò. cơ mà em thì không thích quán xá đông đúc, cũng không thích kiểu ngồi đối diện nhau nói chuyện lãng mạn sến súa. bởi vậy thành ra công viên giải trí chính là một lựa chọn tuyệt vời.
nhưng vấn đề là nó có nhà ma!
nghĩ lại mới thấy, hôm ấy em tình cờ biết chuyện jimin khoái mấy trò rùng rợn, còn mình thì không. thế mà ban đầu vẫn còn sĩ diện đi theo jimin vào đó, chỉ bởi vì nàng bảo thích, nàng bảo muốn đi cùng em. minjeong cũng thật lạc quan khi nghĩ rằng chỉ là ba cái con ma giả trân vớ vẩn đề hù trẻ con.
kim minjeong vào rồi mới ngỡ, hóa ra mình cũng là trẻ con.
✮♚✮
ngày hôm đó, jimin ăn bận gọn gàng, xinh xắn lắm thậm chí còn làm phiền aeri cả tiếng để hỏi chuyện lựa đồ. trong khi đó, minjeong vừa xong buổi luyện bóng rổ nên chỉ kịp mặc đồ thể thao đơn giản chạy sang, gương mặt tươi cười rạng rỡ. ôi dào, ban đầu đi mấy chỗ khác thì vui lắm, thế mà càng đến gần khu nhà ma bước chân bước càng loạng choạng, chậm rãi đến lạ thường. trông nhu thể người ta là đi hẹn hò, còn em là đi dâng hiến cái mạng này cho mấy con ma trong kia kìa.
"chị thấy cái nhà ma này nhìn hơi trẻ con quá. cơ mà cũng thích ghê á, em thấy sao?"
"d-dạ em thấy cũng hay á. chị muốn vào thử không?"
em vẫn cố giữ vẻ bình thản, dù lòng đang rối như mớ bòng bong. đã sợ rồi mà còn hỏi người ta có muốn vào không nữa, đúng là không cái dại nào bằng cái dại này.
"có chứ."
ngay giây phút đó, kim minjeong biết mình tiêu rồi.
ngay khi vừa bước vào, không khí bên trong lập tức tối sầm lại. jimin đi trước thản nhiên cầm máy ảnh chụp xung quanh, còn minjeong đành ngoan ngoãn theo sau như cái đuôi. vài âm thanh ma quái, tiếng gào thét vang lên từ loa phát thanh khiến em giật nảy cả người. càng ngày càng bám sát vào nàng hơn, tới mức jimin còn phải cất máy ảnh đi để quan tâm đến em.
"chị... chị thấy cái bóng kia chưa..."
"bóng nào?"
"kia kìa! cái thứ đen thùi lùi lấp ló sau cánh cửa ấy!"
còn chưa kịp nhìn thấy cái bóng nào, từ trên trần nhà một cái xác rơi xuống, máu me be bét khiến minjeong giật thót người nhào tới ôm lấy nàng. cả người run cầm cập mà vẫn cứ len lén nhìn về phía trước, đôi mắt rưng rưng trông cứ như sắp khóc đến nơi vậy đó. jimin cười khúc khích quay sang nhéo má em một cái, còn xoa đầu an ủi bạn nhỏ nhát mà thích chiều bồ.
"không sao đâu, jeong. chỉ là hình nộm thôi mà."
được vỗ về một hồi, minjeong cũng bình tĩnh lại đôi chút. tuy vậy, em vẫn sợ đến nỗi hai tay siết chặt lấy cánh tay jimin, mặt mũi tái mét, người run rẩy không ngừng. mỗi bước chân đều thận trọng trước bất kì tình huống oái ăm nào có thể xảy đến.
đến một đoạn hành lang u ám, tiếng nhạc rùng rợn vang lên inh ỏi, đèn chớp nháy chập chờn như trong mấy cái phim kinh dị lấy bối cảnh bệnh viện. đúng lúc ấy, một nhân viên hóa trang ma nữ lướt qua sát người khiến minjeong hét lên một tiếng rõ to. rồi như chẳng còn chốn dung thân nào là an toàn hơn, em rúc nguyên cả người vào lòng jimin, mặt vùi hẳn vào ngực nàng mà thút thít.
"ch-chị ơi. em không đi nữa đâu... không đi đâu nữa..."
"huhu... chị jimin ơi."
jimin thẫn thờ vài giây vì bị người yêu, cái người lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng nói "để em bảo vệ chị" ôm cứng ngắt như gấu koala. nàng nhìn xuống cái đầu lấp ló đang rúc trong áo mình, rồi bật cười khẽ, thầm nghĩ người gì mà ngốc thế không biết.
"nãy ai mạnh miệng lắm cơ mà?"
"tại chị nói thích vô đây, em mới chiều theo mà..."
giọng minjeong nghẹn ngào như thể chỉ cần một con ma nào hiện ra lần nữa là sẽ liền òa lên khóc, bàn tay run rẩy vẫn bám lấy nàng không dám buông ra.
jimin nhìn cái dáng vẻ ấy mà vừa thương vừa buồn cười, phải kéo em nép sát vào người mình rồi thì thầm vài tiếng trấn an.
"được rồi, được rồi. chị xin lỗi. tụi mình quay ra nhé?"
"chị nhớ... đừng cười em nha..."
"không cười, không cười đâu mà. trời ơi, jeong của chị đáng yêu muốn xỉu luôn á."
"chị nói vậy là có cười rồi đó!"
minjeong bĩu môi, sợ thì sợ chứ vẫn lì lợm ăn vạ bảo vệ quyền lợi cho mình đó à nha. jimin khẽ cười khúc khích, đúng là mấy khi thấy được cái vẻ này của minjeong. nàng còn tự nhủ khéo phải dẫn em đi coi ba cái kinh dị vài lần nữa mới được, đáng yêu thế này cơ mà.
jimin nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc em, dắt em đi đường ngược lại để sớm ra khỏi chốn địa ngục trần gian này. thi thoảng, nàng còn ngó sang xem em thế nào, rồi còn lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt nước mũi lấm lem của minjeong.
đến tận khi đã thoát khỏi khu nhà ma, em vẫn còn run lẩy bẩy. dưới cái nắng chiều tà dịu êm, minjeong chợt nhận ra nước mắt nước mũi mình đang bê bết cả một vùng áo của người ta. em ngay lập tức lùi lại, lau bớt những gì còn đọng lại trên khuôn mặt còn vương đôi chút nỗi sợ. còn lau lau áo của jimin lia lịa hối lỗi, miệng lẩm bẩm vài câu nghe mà thấy tội nghiệp.
"trời ơi... em quê muốn chết luôn á."
jimin không nén được tiếng cười khẽ, nàng cúi xuống hôn nhẹ lên gò má ửng hồng vì ngại ngùng của em. cẩn thận đưa tay chỉnh vài lọn tóc đi lạc, rồi mân mê ngón tay em thêm một lúc, không kiềm được lại thốt ra một câu nhẹ nhàng tựa lông vũ.
"đáng yêu ghê."
"em không đáng yêu... sợ gần chết luôn đó..."
minjeong ấm ức nói như kiểu tủi thân lắm, làm như mình là người bị dụ dỗ vào đó vậy. cơ mà cái giọng nói lại như đang nũng nịu hơn là giận thật. jimin chẳng nói thêm gì nữa, nàng chỉ siết nhẹ cánh tay em trong tay mình, dắt em tìm đến một cái ghế đá gần đó trong công viên để nghỉ chân.
"mai mốt chắc không dám đòi chiều chị nữa ha?"
"em đâu có nghĩ nó đáng sợ vậy chứ... mà em cũng không nghĩ chị thích mấy cái này đâu đó, jimin của em không phải thích mấy thứ tình cảm như ngắm hoàng hôn hay dắt tay nhau đi dạo ư..."
"chị cũng thích mấy cái đó. nhưng thích thấy jeong sợ rồi ôm chị hơn."
"chị biến thái vừa thôi!?"
jimin cười rộ lên, nhanh chân chạy đi mua nước như sợ bị em đánh cho một cái. để lại minjeong ngồi đó, gò má vẫn đỏ bừng nhưng khóe môi lại cong nhẹ, rõ là đang giận mà còn vui lắm.
người ta bảo yêu nhau rồi thì mới biết, dù đối phương có là người mạnh mẽ nhất, kiêu hãnh nhất đi nữa, cũng sẽ có lúc trở nên nhỏ bé đến ngốc nghếch trong lòng người mình thương. như minjeong lúc này, vừa đáng yêu, vừa chân thật, mỗi vậy mà khiến jimin có muốn cũng không buông được.
✮♚✮
giờ kể lại chuyện đó, ngồi ăn bánh vào buổi sớm mai này, minjeong vừa thấy xấu hổ vừa buồn cười. ning yizhuo ở bên cạnh, nghe xong câu chuyện liền không giữ chút hình tượng nào, vừa cười hô hố vài tiếng vừa đập đập lên vai em.
"cười gì?! chẳng qua hôm đó tớ giật mình chút thôi!"
"ở đó mà bày đặt sĩ diện. đã bám người ta như đỉa, rồi bắt người ta dỗ hẳn nửa tiếng mới chịu ra ngoài. 'giật mình xíu' của cậu á hả?"
"biết vậy khỏi kể!"
ningning giơ tay làm động tác khóa miệng, hành động của cô nàng đáng tin cứ như bản thân là đứa giữ bí mật giỏi nhất trên đời. nhưng thứ bán đứng ningning là ánh mắt sáng rực lên như đang ghi nhớ từng tình tiết câu chuyện để lần tới sẽ đem ra chọc quê em. dám lắm ấy chứ, khéo vài bữa thấy cả cái hội bóng rổ biết chuyện cho mà xem.
còn đâu cái hình tượng bảnh bảnh em ráng xây dựng nữa đây!
ningning cười khanh khách cắn nốt miếng bánh, thấy bầu không khí yên lặng thất thường liền ngó sang minjeong vẫn còn ngồi cạnh. nhìn cái vẻ thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời kia của em liền nheo mắt khó hiểu.
kim minjeong hẳn đang nghĩ trong đầu những thứ đại loại như... trời đẹp thế này chẳng biết người kia ở trong phòng thi thế nào rồi, liệu con hạc giấy em gấp sẽ đưa jimin về đích đến an toàn chứ? ngôi sao em làm liệu có chiếu sáng lấy con đường đi của nàng không đây?
ôi chao, khỏi cần hỏi cũng mường tượng ra được nữa đó. mấy người yêu nhau toàn thế này không thôi!
"cậu đó, yêu vào là dại hết cứu à."
"ừ thì... dại cũng được, đáng mà."
minjeong đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn vào cánh cổng nơi jimin sẽ bước ra sau chừng nửa tiếng nữa. nghĩ mới thấy, yêu vào là cái gì cũng dám làm. kể cả cái chuyện mua máy ảnh để cảm nhận được thế giới của người ta nữa, nghe cũng thật ngốc nghếch. tay em lặng lẽ cột gọn túi bánh lại, định bụng sẽ đưa tận tay nàng, coi như một món quà be bé mừng thi xong môn đầu tiên.
thôi thì dẫu cho có sến hay ngốc nghếch đến mấy... thì người ta yêu nhau mà, như vậy một chút cũng đâu có sao.
chỉ cần đối phương thấy vui, thì những thứ như hình tượng có lẽ chẳng còn quá quan trọng nữa rồi.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com