8
minjeong dạo này khá bận rộn.
nàng nghe đâu sắp tới em có trận bóng rổ cấp thành, chưa kể còn có cuộc thi học sinh giỏi toán gì gì đấy. thành ra em cứ tất bật tất bật, chẳng còn thời gian đụng vào chiếc máy ảnh kia để tập tành nữa.
em lại quay về với nếp sống cũ, chỉ là mọi thứ đang chuyển hướng theo chiều cực đoan hơn. mỗi khi tập bóng rổ thì ở lại đến tận bảy giờ hơn mới chịu về. hôm nào không có lịch tập, lại lọ mọ tới thư viện thành phố học, đến khi bị thủ thư nhắc nhớ mới cuống quýt dọn dẹp sách vở.
một đứa nhóc chăm chỉ.
jimin vẫn thường ghé qua sân bóng một lúc sau giờ học, chiếc máy ảnh luôn đeo vắt hờ trên cổ. chẳng còn ai thấy điều đó là lạ lẫm, vì ai cũng biết nàng là trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh. điều duy nhất mà chẳng ai biết, đó là ngoài phong cảnh nàng chỉ chụp đúng một người đang ở xa xa kia.
hôm nay trời không đẹp cho lắm. mây đen đến bao phủ khắp cả bầu trời, tạo thành một màu đen u ám lại ảm đạm, kéo theo cả những cơn gió mang theo hơi ẩm từ đất lên. cái thứ không khí ẩm ướt đó là điềm báo cho một cơn mưa. nàng biết điều đó. và nàng tin minjeong cũng biết.
jimin chọn một góc khuất cạnh khán đài, vừa có mái hiên để lỡ cơn mưa có bất chợt ập tới thì cũng không sao, vừa đủ để ngắm nhìn khái quát cả sân bóng. nàng giơ máy ảnh lên, chụp vài tấm ảnh như một thói quen khó bỏ. mỗi một lần bấm là mỗi lần ánh mắt nàng dõi theo em giữa khoảng sân vắng.
em tập luyện một mình, không có lấy một người đồng đội nào khác ở đây cả. bước chân em vẫn nhanh nhẹn, ánh mắt vẫn ánh lên vài tia quyết tâm, sắc bén. trán lấm tấm mồ hôi, tóc buộc cao mà vẫn vướng mấy lọn bám dính vào gò má.
không khác gì mọi khi là mấy. chỉ là lần này trông em như thể đang chạy đua với chính mình.
nhìn bầu trời sầm sì như sắp đem đến một cơn bão lớn, jimin liền thở dài một tiếng. thời tiết đúng là không hề thuận lợi cho việc chụp ảnh. đã thế gió cứ thốc từng cơn, đứa nhóc nhỏ con như kim minjeong khéo còn bị thổi bay. thế mà vẫn chưa chịu nghỉ tập.
nàng tự an ủi chính mình, rằng khi mưa đổ xuống chắc em sẽ dừng lại thôi. ai lại cố tập khi trời đang dở dở ương ương thế này. ấy thế mà từng hạt mưa rơi xuống vẫn không làm bước chân em chậm lại. ngược lại, em còn hăng hái hơn, dẫn bóng theo mình như thể đây là lần cuối cùng em được chơi bóng vậy.
mưa bắt đầu rơi nặng hạt, tầm nhìn trước mắt dần mờ nhòe đi đến mức không còn nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra nữa. jimin nheo mắt nhìn về phía sân bóng, em vẫn còn lì lợm không sợ trời, không sợ đất, thân ảnh nhỏ bé cứ lướt qua lướt lại không biêt mệt.
nàng cau mày, đặt máy ảnh xuống bên cạnh. nàng biết mình nên ở yên một chỗ, nên để em tự quyết định cuộc đời mình. dù gì thì em cũng đang có tham vọng rất lớn, đang rất muốn đạt được kết quả mình mong đợi. nàng không dám cản lại, nàng không nên xen vào, nhưng lòng thì lại nổi lên một cơn giông.
đỉnh điểm là khi em vô tình trượt chân.
minjeong không ngã, nhưng nàng đã thấy bước chân em chênh vênh, hai tay vịn chặt vào đầu gối. em giương mắt nhìn chăm chăm lên cột rổ, cố gắng điều chỉnh hơi thở trở lại bình thường, bởi chính em vừa hoảng loạn khi xém chút mình đã mất thăng bằng.
chỉ cần nhìn đến đó là đủ.
jimin lập tức bật dậy, tay vơ lấy cây dù lớn dựng sẵn kế bên mình, bung dù lên với không một động tác thừa. nàng bước chân vội vã hướng ra phía giữa sân, càng bước gần về phía em, trái tim lại càng dồn dập đến mức có thể lấn át cả tiếng mưa.
minjeong quay sang khi thấy bóng người tiến lại, em biết là nàng sẽ có mặt ở đây, em biết là nàng vẫn luôn đứng từ một góc nào đó để quan sát mình. và em không sai, chỉ cần nhìn thấy jimin bao nhiêu mệt mỏi liền bị xua tan. khóe môi em hơi cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng đến nao lòng.
"mưa lớn lắm, chị đừng ra đây kẻo bệnh đó."
"lo cho mình trước đi. em nghĩ chị không thấy em suýt té à?"
"về thôi."
tay jimin nhẹ nhàng đưa chiếc dù che cho cả hai. nàng liếc nhìn em, mái tóc thì ướt sũng, áo đồng phục bóng rổ thì dính sát vào người. cả người run cầm cập cầm cập như một em cún bị bỏ rơi giữa trời mưa lạnh lẽo.
"em chưa xong."
"em bị điên à?"
"không phải."
minjeong quay qua nhìn nàng, đôi mắt kiên định, cứ như phát sáng dưới màn mưa. jimin bị cuốn vào đôi mắt em, đầy chân thành lại hiện rõ những yêu thương em đang đặt lên nàng. trái tim cũng vì thế mà xốn xang đến mức khó thở.
"em chỉ muốn trở thành một người mà... người em yêu có thể cảm thấy tự hào."
jimin chết lặng.
không phải vì câu nói, mà vì cái cách em nói ra nó nhẹ nhàng, không ngập ngừng, không ẩn dụ như dòng caption lần trước, không cần đối phương phải đoán mãi xem ý mình muốn biểu đạt là gì.
vốn dĩ là một câu nói thật lòng, giản đơn. mà lại như sấm đánh giữa cơn mưa. đánh thẳng vào trái tim nàng, đem đến những dòng điện ấm áp làm tê liệt đi thứ cảm xúc sợ hãi, thứ nàng luôn gặp phải mỗi lần em chủ động tiến gần.
"minjeong..."
nàng gọi tên em, giọng khẽ như tiếng mưa chạm mái hiên. lòng nàng run rẩy, không phải vì mưa lạnh, mà vì trong khoảnh khắc đó, jimin thấy mình đang run rẩy vì được thương, vì được yêu, vì được em dành trọn tất cả lòng thành.
"em biết chị cần thời gian."
jimin đang che mưa cho em, hẳn là nàng còn quên mất việc một bên vai của chính mình bị nước mưa thấm dần lấy. minjeong rõ là không hài lòng, vừa dứt lời đã nhẹ nhàng đẩy chiếc dù về phía nàng, đến khi không còn một giọt mưa nào có thể chạm tới nữa, lúc đó em mới yên tâm.
"nhưng em có một thỉnh cầu. nếu hôm nào chị thấy mưa, thì có thể cầm cây dù này và đi cạnh em được không?"
jimin không trả lời.
nàng đứng đó thật lâu, tay vẫn cầm chặt lấy cán dù, ánh mắt dõi theo bóng người đang tiếp tục những bước chạy giữa sân mưa. trong lòng như có thứ gì nở rộ. có thể không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai, nhưng một lúc nào đó, khi lòng nàng đủ yên, bước chân kia sẽ không cần chạy một mình nữa.
minjeong hòa mình vào giữa làn nước trắng xóa, từng bước chân nặng hơn, thế mà ánh mắt em vẫn rực sáng như lúc ban đầu, cứ như thể muốn nói một khi đã quyết tâm thì không gì có thể cản bước. jimin nhìn em với một đống cảm xúc ngổn ngang, lại xen lẫn niềm tự hào. cái cách em nói, cái cách em không trốn tránh, không dè dặt. một lời tỏ tình đơn giản đến vậy, mà đủ khiến nàng cảm thấy sống mũi cay cay.
"đủ rồi đó."
giọng nàng không lớn, vẫn đủ để chặn bước chạy của minjeong lại. em quay đầu nhìn theo phản xạ, đôi mắt ánh lên một chút ngạc nhiên. có lẽ em không nghĩ jimin sẽ có can đảm để nói thêm lời nào với mình, và đó là lần đầu tiên em đoán sai.
"nhưng em vẫn muốn..."
"chị biết."
không để lãng phí một giây nào, jimin liền ngắt lời em. nàng bước thêm vài bước, đưa tay ra kéo nhẹ cánh tay em về phía mình, vừa đủ tầm để che chắn cho cả hai khỏi những hạt mưa đang chảy siết.
"tới mức này là đủ để chứng minh rồi."
em nhìn nàng, vẻ cứng đầu vẫn còn đó, vậy mà dưới ánh mắt lo lắng kia, minjeong lại ngoan ngoãn mà nghe theo. em gật đầu khẽ, không nói thêm gì nữa. tay đưa lên quệt mấy giọt nước mưa dính trên gương mặt nhỏ nhắn, rồi bước cạnh nàng rời khỏi sân bóng, tiến về phía mái hiên nơi jimin đã ngồi ban nãy.
"chị biết không..."
"em không cố gắng vì muốn được khen. chỉ là... em muốn người đó thấy em cũng xứng đáng với tình cảm mà người ta dành cho em."
jimin không quay sang. nàng vẫn nhìn về phía trước, một tay siết chặt lấy cây dù, cánh tay còn lại bất giác nới lỏng để tay hai đứa chạm nhẹ vào nhau.
"chị biết."
nàng lặp lại, không phải phủ nhận, cũng không phải né tránh những gì em đã làm cho mình. đó là một lời thừa nhận, nó ngầm chỉ ra rằng nàng đã hiểu tất thảy. hiểu nỗ lực đó, hiểu tấm lòng đó, và hiểu rằng có lẽ đã đến lúc nàng thôi lẩn tránh.
"chị không chắc mình có xứng đáng với những gì em đã làm chưa nữa."
"nhưng nếu em cứ tiếp tục chạy một mình như vậy, chị sẽ là người thấy có lỗi trước."
minjeong không đáp lại, em chỉ khẽ nở nụ cười rồi chủ động đan bàn tay mình vào với tay nàng. bởi làm như thế vừa ấm áp, vừa như một câu trả lời thầm lặng.
nếu là vì nàng, có làm bao nhiêu chuyện, em cũng đều cảm thấy đáng.
mưa đã nhẹ hạt hơn một chút, bầu trời vẫn còn xám xịt, u tối nhưng đâu đó phía chân trời, một vệt sáng mỏng manh đang bắt đầu len lỏi xuyên qua những tầng mây dày đặc. như ánh sáng của một điều gì đó sắp sửa nảy mầm.
em có thể chưa thật sự bước vào thế giới của nàng, nhưng điều đó chẳng hề gây chút trở ngại gì cả. bởi trong tình yêu, đôi khi chậm rãi lại là cách để giữ nhau lâu hơn.
✮♚✮
mưa vẫn rơi lác đác khi hai người bước đi trên vỉa hè. jimin nghiêng nhẹ dù về phía bên phải cố tình che cho minjeong nhiều hơn, em cũng để ý thấy vậy. mỗi lần như thế chỉ em sẽ liền chỉnh cách nàng cầm dù, rồi lại cúi đầu bước đi, không nói gì, cũng không làm gì thêm. chỉ yên lặng đi cạnh nàng như thế.
sự im lặng giữa cả hai không nặng nề, nhưng có gì đó khiến trái tim jimin cứ nhoi nhói một cách lạ thường. nàng chưa bao giờ bước về cùng em thế này. những lần trước có đi ngang nhau cũng chỉ là những cái nhìn thoáng qua, hay những cái chạm ngắn ngủi đọng lại đầy thương nhớ. lần này thì khác hoàn toàn, được cùng em chung bước trên một chiếc dù, gần gũi đến mức thi thoảng hai bờ vai sẽ vô tình chạm nhau một chút.
tựa như một giấc mơ hoang đường nào đó.
khi đến gần ngã tư, minjeong đột nhiên dừng lại. jimin khẽ nhíu mày, định hỏi gì đó mà chưa kịp mở lời thì em đã xoay người kéo nhẹ tay nàng, rẽ hướng vào một cửa hàng tiện lợi. nàng hơi sững người, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình đang đứng giữa dãy kẹo và bánh snack, bị đèn huỳnh quang trắng toát chiếu rọi lên khuôn mặt.
"vào đây làm gì vậy?"
"em đói."
minjeong đáp gọn lỏn, tay đã vớ lấy một hộp sữa dâu, vài gói bánh hình gấu và một gói kẹo dẻo.
"chị muốn ăn gì không?"
jimin mím môi lắc đầu, vẫn đứng đó như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. nàng từng đứng bên ngoài cửa hàng này nhiều lần, nhìn em ghé vào sau giờ tập, nhìn qua tấm kính cửa sổ như người đứng ngoài cuộc. vậy mà giờ lại được em kéo vào, đi ngay bên cạnh em cùng chọn một loại snack linh tinh nào đó.
cảm giác... có chút lạ.
"em thích cái này hả?"
jimin buột miệng hỏi khi thấy minjeong lấy thêm một hộp pudding nhỏ. đây là lần đầu tiên nàng thấy em mua thứ này, không lẽ mấy lần theo dõi lại bỏ sót chăng.
"ừm, em mua nhiều lần rồi. mà hôm nay trông có vẻ ngon hơn bình thường."
em quay sang cười một cái, nụ cười quen thuộc ấy lại khiến tim nàng lệch nhịp, tựa như lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt em nơi sân bóng.
jimin không mua gì cả, nàng chỉ ôm lấy những rối ren trong lòng, lặng lẽ đi theo em ra quầy thanh toán. đứng cạnh chờ đợi khi em trả tiền, rồi bước ra khỏi cửa hàng.
vừa hay trời đã không còn mưa nữa. nàng buông tay cầm dù, gập lại gọn gàng, xách nó đung đưa qua lại bên hông. dưới tiết trời mát mẻ, thiếu vắng đi những cơn mưa, con đường về nhà dường như nhẹ tênh hơn.
"tặng chị nè."
minjeong lục lọi trong túi rồi dúi vào tay nàng một hộp sữa nho nhỏ, jimin bất giác nhận lấy, nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì minjeong đã quay mặt đi, như thể không muốn để nàng nhìn thấy mình đang ngại. em bước nhanh hơn một chút, chiếc túi nhựa trong tay em khẽ kêu lạo xạo theo từng bước chân, còn jimin thì nhìn chăm chăm hộp sữa rồi nhìn theo bóng lưng em.
"lần sau muốn chứng minh gì thì chọn ngày nắng mà làm giùm chị, được không?"
"thế trời mưa không đáng để chứng minh ạ?"
jimin định cãi lại hay mắng gì đó, cho đứa ngố như em hiểu ra. nhưng lại bắt gặp nụ cười của em khi em quay lại nhìn mình. nụ cười khiến nàng chẳng còn lý lẽ nào để phản bác. thế là nàng thở ra một tiếng, giả vờ nhăn mặt và nghiêm giọng nhắc nhở.
"trời mưa lỡ em bị cảm lạnh thì sao?"
"nhưng nắng thì sẽ không có ai che dù cho em."
câu đó nói ra nhẹ hều, như một lời bông đùa ngẫu nhiên. vậy mà trái tim jimin lại không kịp phòng thủ. nhóc con đó dám trêu nàng đây mà, trêu đến mức khiến nàng phải rung động, khiến nàng không thể trốn tránh được nữa.
jimin thực sự đã bị em làm cho cứng họng, suốt quãng đường còn lại nàng chỉ len lén nhìn đứa nhóc kia uống sữa, hay cầm lấy vài viên kẹo kẻo bé xíu được em đưa cho. cứ vậy mãi đến khi cả hai dừng bước trước cửa nhà em.
"chị vào nhà một chút cho ấm không?"
jimin khẽ lắc đầu, tay vẫn xách cây dù đã khô nước mưa, tay còn lại cầm khư khư hộp sữa em đưa cho.
"không, về muộn nữa mẹ sẽ nghi chị lượn phố theo trai."
"vậy sao? thế lần sau dẫn em theo đi, em sẽ làm chứng là chị lượn theo gái."
câu đùa khiến nàng phá lên cười. một tiếng cười nhẹ nhưng vang vọng mãi trong lòng.
ánh đèn hiên nhà hắt xuống khiến khuôn mặt em rạng ngời như một ánh sao sáng. mái tóc ẩm còn vương vài giọt nước còn chưa khô, sống mũi hơi đỏ vì lạnh, và ánh mắt... một ánh mắt dịu dàng đến mức jimin muốn dừng lại thêm một lúc nữa, để ngắm nhìn thật lâu.
em khẽ nở nụ cười, nhún chân đưa tay nhấc cổ áo khoác của nàng lên cao hơn một chút. động tác nhỏ nhưng đủ để jimin cảm nhận được sự quan tâm nơi đầu ngón tay em.
"em biết chị vẫn chưa sẵn sàng."
"đừng quá lo lắng, em sẽ đợi."
jimin cảm thấy ngực mình bị bóp nghẹt. một nhịp tim bị hụt mất trong giây lát, rồi liền đập dồn dập trở lại.
"nhưng chị phải uống hộp sữa đó."
"nếu không mai em sẽ mua hai hộp. rồi cứ vậy tăng lên mỗi ngày."
"em đang đe doạ chị đấy à?"
"chị nghĩ sao?"
minjeong cười khúc khích vài tiếng, em lục lọi lôi từ trong balo ra một chiếc chìa khóa, lụi cụi mở cánh cửa nhà. tay đặt trên tay nắm cửa, vậy mà em vẫn chưa vào ngay, hơi chần chừ như thể còn điều gì muốn nói.
"chị ngủ ngon nha."
"em cũng vậy."
và khi nàng quay đi, bước được vài bước, đã nghe giọng nói của em gọi với theo. chất giọng trong trẻo đó khiến bước chân nàng liền ngừng lại, nàng không quay lại nhìn em, chỉ hơi nghiêng đầu về phía sau như một cách để nghe rõ hơn em muốn nói gì với mình.
"mai chị chụp cho em một tấm hình nữa được không?"
"cho hồ sơ thi toán à?"
jimin giả vờ hỏi, giọng đã mang theo ý cười. quanh đây cũng không phải thiếu tiệm chụp ảnh, vậy mà tại sao lại hỏi nàng câu đó? tại sao lại không phải tự mình đi chụp nhỉ?
thích tay nghề của yu jimin này chứ gì!
"không phải, là cho hồ sơ làm người yêu chị cơ."
rồi không kịp nhìn cảnh jimin quay ngoắt người lại với đôi mắt ngơ ngác như con nai vàng lạc lối giữa rừng xanh, em đã quay lưng đi vào trong nhà. nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của em khuất dần sau cánh cửa gỗ, tay nàng giữ chặt lấy hộp sữa còn vương hơi lạnh mà em đã cho mình.
rõ ràng nàng chỉ đang cầm hộp sữa trong tay, thế mà chẳng hiểu sao cảm giác cứ như đang nắm chặt lấy trái tim mình vậy. từng thanh âm rộn ràng như trống dần dà phát ra từ lồng ngực, lớn đến mức có thể khiến nàng ù cả tai.
cách em yêu thật đặc biệt, không quá vồn vã, êm đềm và nhẹ nhàng hơn bất cứ thứ gì. và trên hết, em tôn trọng những cảm xúc của nàng một cách tuyệt đối. một người như thế, một người tuyệt vời đến vậy đang đáp lại tình cảm của nàng.
có lẽ jimin không còn là người đứng sau ống kính nữa. nàng đã trở thành người được em dắt tay vào khung hình. từ lúc nào, nàng cũng chẳng hay.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com