Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

đồng hồ vừa hay điểm tám giờ khi jimin về đến nhà, nàng dựng tạm cây dù ở một góc thềm nhà. lặng lẽ tháo đôi giày mình đang mang đặt gọn vào tủ, len lén bước lên cầu thang với chiếc áo khoác âm ẩm hơi nước. lòng vẫn chưa chịu bình ổn sau khi bị cơn bão mang cái tên đẹp nhất cuộc đời nàng ghé ngang.

trong tay nàng vẫn cầm hộp sữa em dúi cho, nàng vốn đã định đem thứ đó bỏ vào balo, vậy mà lại chẳng nỡ. bởi sợ mất đi chút hơi ấm của em còn vương lại trên chiếc hộp giấy vô tri vô giác đó, nàng cứ thế cầm về, cứ thế tham lam tìm kiếm lấy chút cảm giác ấm áp vô hình nào đó. nó cũng đã trở thành một minh chứng quan trọng, để jimin phải nhớ mãi đến ngày hôm nay.

minh chứng cho việc em đã chạm đến được màn trập tối tăm này.

jimin mở cửa tiến vào trong phòng uể oải quẳng cặp sang một bên rồi ngồi thụp xuống bàn học, một tay cầm lấy khung ảnh chứa đựng tấm hình em cười rạng rỡ mà suy ngẫm, một tay mân mê hộp sữa chẳng rời. trong lòng rối bời những xúc cảm chẳng thể gọi tên, mải nghĩ suy làm sao mà tiếng gõ cửa cũng chẳng thể chạm đến tai nàng.

"jimin, mẹ vào đó nha."

đến khi giọng nói vang lên nàng mới chính thức hoảng loạn, khung ảnh trên bàn, quyển sổ nhỏ đầy hình ảnh em còn được trưng bày ngay cạnh, hộp sữa đáng ngờ tự dưng xuất hiện.

nên xử lý cái nào trước đây hả trời.

"ơ khoan khoan, mẹ đợi con ch-"

lời còn chưa kịp dứt thì người mẹ yêu dấu đã thản nhiên xông vào trong, kết quả là nàng chỉ kịp quẳng hộp sữa vào hộc bàn, nghe một tiếng rõ kêu, quyển sổ đang được nhét nửa chừng vào ngăn kéo còn chưa kịp đóng lại. người phụ nữ kia thấy vậy mà nhíu mày, con gái mình nay về đã trễ, không ăn uống gì còn cư xử rõ kì cục.

không những thế còn quên mất khung ảnh chình ình còn trên bàn, mẹ yu nào có cho nàng bất kì cơ hội nào để diếm nó. bà ấy bước vào chộp lấy khung ảnh cái một, đó là một tấm ảnh được chụp bằng phim, khá cũ kĩ rồi. đã thế còn được lồng cẩn thận vào một cái khung, vậy mà chưa lần nào bà ấy thấy thứ này. xem ra yu jimin giấu khá kĩ đó chứ.

jimin khẽ nuốt khan một tiếng, nàng gần như nín thở khi mẹ mình cứ xăm soi ảnh người thương, đưa lên đưa xuống ngắm nghía hết lần này đến lần khác.

"ai đây con?"

"d-dạ bạn mẫu ảnh."

"bạn mẫu thôi mà lung linh quá ha, còn lồng kính đàng hoàng cơ này. trong khi ảnh con thì nhìn xem, một xấp bỏ xó thế kia."

chưa dừng lại ở đó, mẹ nàng đã liếc thấy chiếc hộp sữa bị ném gọn vào hộc bàn lúc nãy. bà thản nhiên kéo ngăn tủ ra, lôi nó lên, cầm trong tay quan sát như thể đang cầm tang vật quan trọng của một vụ án hóc búa nào đó.

"còn đây là...?"

"sữa ạ!"

"mẹ không có đui nghe chưa! sữa, nhưng mà ai cho?"

jimin bấu lấy cạnh bàn, hết nhìn sữa, nhìn trần nhà rồi lại lướt qua ánh mắt của mẹ mình. bà ấy trông căng thẳng, giọng nói còn mang theo chút nguy hiểm đến rùng mình. nàng bây giờ nào khác gì một con mèo bị tóm cổ sau khi lỡ làm bể ba cái bình sứ bạc tỷ đâu cơ chứ.

"a-aeri á mẹ."

"aeri? jimin, con đừng có xạo sự. nhỏ đó mà mua sữa dâu cho con chắc hôm sau thế giới tận diệt luôn quá."

bà ấy nói rồi lắc đầu, chậm rãi đặt hộp sữa lên bàn. aeri không phải kiểu người thích tặng mấy thứ trẻ con thế này. ban nãy mẹ yu thấy con gái mình về đến nhà không chào hỏi gì, cứ rón rén bỏ lên phòng, tay cầm hộp sữa cười cười như thể báu vật. nhìn tưởng đâu vừa đi chôm chỉa của mấy đứa mẫu giáo khó ưa gần nhà nên đang ăn mừng chiến thắng không đó.

mà trông rụt rè giấu giấu diếm diếm đáng nghi thế này thì có khi không phải mẫu giáo rồi.

mà là mẫu...

mẫu người khiến con gái yêu nhà họ yu lần đầu tiên biết đỏ mặt.

jimin còn chưa kịp nghĩ thêm được lời nói dối nào hợp lý thì điện thoại đã kêu ting một cái, nàng giật nảy mình nắm lấy điện thoại trên bàn. vừa che che để mẹ không nhìn thấy, vừa nheo mắt xem rốt cuộc cái gì vừa phá đám mình.

imwinter đã gửi cho bạn một tin nhắn.

hệt mặt nước giữa trời đông, yu jimin cứng đờ người, đến mức có thể để một con chim bồ câu gớm ghiếc nào đó đậu lên người mà không chút kháng cự. thứ đó làm sao gây sốc bằng chuyện này được cơ chứ. em đã nhắn tin cho nàng mà, lại còn là tin nhắn đầu tiên giữa hai đứa.

nghĩ ánh mắt mẹ yu vẫn còn dõi theo, jimin nào có dám đọc tin nhắn. trong lòng bứt rứt quá đỗi, nửa muốn đọc, nửa tự nhắc nhở rằng đọc thì sẽ bị mẹ trêu tiếp. cơ mà để em đợi thì cũng nào có được, lỡ đâu em có chuyện gì quan trọng muốn nói, hay em muốn nhờ gì đó thì làm sao?

ấn tượng với crush cũng quan trọng lắm chứ bộ.

không cần đến quá năm giây để suy nghĩ, jimin mở khóa màn hình, vào ngay ứng dụng instagram. đôi tay run run chần chừ mãi mới dám nhấn vào phần tin nhắn. mọi hành động đó đều nằm gọn trong tầm mắt tinh tường như thám tử sherlock holmes của mẹ yu.

đập ngay vào mắt nàng là một tấm ảnh minjeong vừa tắm xong. mái tóc em còn hơi ươn ướt, chiếc khăn tắm vắt gọn một bên vai, mặc chiếc phông trắng đơn giản. không những thế tay còn đang áp vô má, ánh mắt lờ đờ vậy mà lại rù quến lạ thường. bạn bè có ai gửi mấy cái ảnh như này không nhỉ?

"em mới tắm xong, lạnh quá. may mà chị kéo em về sớm chứ không chắc em ngất xỉu luôn ở đó mất ><"

mẹ yu vốn đã nghi ngờ rồi, bắt gặp quả này lại còn nghi hơn gấp bội. tưởng bàn tay be bé kia che được trọn cái màn hình điện thoại chắc, ôi quả là sai lầm mà. làm gì có chuyện múa rìu qua mắt thợ dễ dàng như vậy được.

jimin vừa đọc xong tin nhắn, hai tai đỏ ửng hết cả lên. nàng e hèm một tiếng, tắt màn hình điện thoại đặt lên bàn vờ như là mình ổn. ai ngờ đâu vừa nhìn sang đã thấy người mẹ thân yêu tay khoanh trước ngực, mắt nhìn nàng chăm chăm không chớp dù chỉ một lần.

em giết chị rồi kim minjeong ơi là kim minjeong.

mẹ yu thật sự không cần nhiều thời gian để tổng hợp dữ kiện. bà ấy liếc nhìn khung ảnh vẫn nằm yên trên bàn, rồi lại liếc sang hộp sữa dâu bé xíu, thêm quyển sổ nhật kí mờ ám trong ngăn bàn. còn chưa kể đến cái tin nhắn "em mới tắm xong" từ một người bạn mẫu ảnh không rõ danh tính đang mặc áo phông trắng. ánh mắt bà trầm tư xâu chuỗi các hình ảnh đó như thể đang vẽ sơ đồ tư duy trong trí não.

"bạn mẫu này của con..."

"chụp ảnh sau khi tắm xong cho con coi luôn ha?"

jimin ngồi đó như tượng đá, lòng chỉ muốn có một cú sét đánh xuống cái đoàng cho mình bốc hơi khỏi trần đời này ngay lập tức. nàng cố vờ ho để che đi hai tai đang đỏ bừng như cà chua chín, nhưng cũng chẳng cứu vãn được gì. mọi chuyện đã bị phơi bày rành rành ngay trước mắt, có muốn chối cũng khó.

mẹ yu vẫn không rời mắt khỏi đứa con gái đang mềm nhũn như sợi mì vừa được chần nước sôi. bà nhướn một bên mày, tay chỉ chỉ vào màn hình điện thoại vừa hiện lại thông báo từ im mùa đông gì gì đó, giọng mỉa mai vang lên nhẹ tựa lông hồng vậy mà lại mang theo sát thương đáng kể như hàng ngàn mũi kim đang lao tới.

"mẹ hỏi thiệt nè jimin, mẫu ảnh bình thường bây giờ hay có concept 'ướt mem như cún bị bỏ ngoài mưa' luôn hả?"

"mẹ à!!"

"lại còn tắm xong rồi báo chị cơ mà. dễ thương quá ta."

jimin nuốt khan, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra còn nhiều hơn lúc nàng đang chạy nước rút trên sân vận động. mẹ nàng cười khẽ, nụ cười của một người đã hiểu toàn bộ kịch bản nhưng vẫn để diễn viên chính tự biên tự diễn tới phút cuối.

"mẹ hỏi phải trả lời thật lòng rõ chưa? con thích con bé này thiệt hả?"

jimin giật mình. nàng mấp máy môi nhưng chẳng biết trả lời sao cho ổn. nếu mà bảo là "có" thì lại bị mẹ trêu cho xấu hổ muốn chui cái tót xuống gầm bàn trốn. còn nếu là "không" thì... trái tim này nào có chịu tán thành. cuối cùng chỉ biết ú ớ vài tiếng

"chắc... có chút chút."

"chút chút? nhìn cái cách con ôm hộp sữa với ngồi mân mê ảnh nó mà chút chút, khéo nào nhiều chút chắc in hẳn poster cỡ đại dán trên trần nhà luôn á ha?"

jimin cảm thấy đầu mình đang bốc khói, gò mà đỏ hồng hơn cả ban nãy. nàng bật dậy xài chiêu cuối là năn nỉ mẹ rời khỏi phòng, tha cho đứa con tội nghiệp vừa bị em người thương cho một vố đau tim, về nhà bị thêm người sinh ra mình chọc cho quê muốn xỉu nữa. may thay, mẹ yu còn tình người. mỗi tội trước khi cửa phòng đóng lại còn chọc thêm con gái yêu một câu nữa.

"ngồi mơ mộng với bạn mẫu ảnh thoải mái nha con, nhưng phải nhớ xuống ăn cơm đi đó."

cánh cửa vừa đóng lại, jimin nhìn chiếc điện thoại đang kêu ting ting liên tục trước mắt. thủ phạm vẫn thản nhiên nhắn tin, chọn ngay thời điểm nguy hiểm nhất mà nhắn, chọn ngay tấm ảnh mờ ám nhất mà gửi.

chẳng biết có phải cố tình không luôn đó.

✮♚✮

hôm sau trời còn chưa kịp hửng nắng, chuông cửa nhà họ yu đã kêu lên ba tiếng vang vọng khắp cả căn nhà. jimin lúc ấy vẫn còn đang vật lộn với cái mền ấm, đầu tóc rối bù như ổ quạ, đôi mắt dán chặt vào đồng hồ điện tử trên bàn cạnh giường ngủ. nàng tự hỏi ai lại đi đánh thức người ta vào lúc sáu giờ sáng thế này. chưa kịp phản ứng thêm hay kêu ca gì thì mẹ nàng đã cất giọng gọi ngọt như rót mật vào tai.

"jimin à. con xuống mở cửa giùm mẹ nhé. chắc là bạn mẫu ảnh nào đó tới rủ đi học đó~"

vớ vẩn.

minjeong mà lại đến đây sáng sớm, nghe cứ như câu chuyện phi lý nhất trần đời được một đứa ngốc thêu dệt.

rõ là nghĩ như thế mà jimin vẫn bật dậy. tóc tai hơi rối còn chưa kịp chải đầu một cái, áo thun thì xộc xệch, nàng lê bước xuống cầu thang với tâm trạng không mấy thoải mái. thầm nghĩ nếu ngoài kia mà là uchinaga aeri thì nhất định sẽ combat không chút thương tiếc.

đời thì đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

cánh cửa vừa mở ra, jimin với cái bộ dạng không thể nào khó coi hơn liền đứng xịt keo cứng ngắt. hài hước làm sao, người đứng trước mặt nàng lại chính là em.

minjeong của nàng, sáng rực rỡ hơn cả ánh bình minh sau lưng em.

vẫn đó chiếc sơ mi trắng thắt nơ đáng yêu, được sơ vin gọn gàng vào váy xếp ly, đi kèm theo là chiếc áo khoác đồng phục màu đen của trường. khác biệt duy nhất chính là chiếc balo đáng yêu với cái móc khóa hình dâu nay đã đổi thành túi đeo chéo vắt qua vai trái, rồi thêm một chiếc nón lưỡi trai đội ngược. tóc em cột cao, vài sợi lòa xòa khẽ đung đưa theo gió.

nhìn em xinh trai tới mức jimin suýt nữa đóng cửa lại để kiểm tra xem có mở nhầm cửa sang thế giới song song nào đó không.

"chị dậy rồi hả?"

"hình như em tới sớm quá thì phải."

"e-em..."

jimin đứng chết trân, miệng hơi há ra nhưng chẳng thốt nổi một câu hoàn chỉnh. nàng tưởng mình đang nằm mơ, hay thậm chí còn tưởng mình đi lạc vào thế giới nào đó. nơi mình còn chưa đánh răng mà người thương thì hóa thân bạn gái xinh xắn đứng trước cửa nhà trong làn gió se lạnh buổi sớm mai.

"em... tới đây chi vậy?"

cuối cùng nàng thốt ra được đúng một câu, giọng còn khàn khàn vì mới ngủ dậy. đã thế còn bị lệch tông mất một chút, nghe mà quê xệ chỉ muốn đào cái móng nhà lên nhảy xuống dưới trốn. minjeong thấy người đẹp ngủ trong nhà sáng tinh mơ bối rối đáng yêu quá lại bật cười một tiếng nho nhỏ.

"còn làm gì nữa, em rủ chị đi học."

"mà khoan! sao em biết nhà chị?"

bấy giờ jimin mới nhớ chuyện động trời này, đừng nói là em cũng có sở thích theo dõi người ta đến tận nhà như nàng đó nhé.

"em nhờ ning hỏi chị aeri đó."

"aeri mà chịu cho luôn á?"

"ờ thì..."

em gãi gãi má, kiểu hơi ngại ngùng. ánh mắt hơi hướng lên trên trần như thể đang mường tượng lại lần đó.

"ban đầu chị ấy còn bảo là 'bí mật quốc gia, không phải cứ xin là được'. em phải năn nỉ quá trời luôn, còn cam kết danh dự học sinh gương mẫu, cuối cùng chị ấy mới chịu... mà cũng chỉ cho một lần duy nhất đó nha."

minjeong vừa nói vừa giơ một ngón tay lên, làm động tác như thể muốn nói "một lần thôi á, liệu mà nhớ cho kĩ chứ chị đây không nhắc lại lần hai đâu". khuôn mặt em còn cố tình bắt chước aeri, trông nghiêm túc thấy rõ. nhìn cảnh tượng đó mà trong lòng jimin đã xốn xang âm thầm gào thét.

ai cho em dễ thương như vậy hả trời!

nàng chớp mắt mấy cái liên tục, cố giữ mình tỉnh táo khỏi cái cảm giác muốn nhào tới ôm luôn cái cục bông di động này. chỉ sợ bản thân mà không kiềm được là đời nàng sẽ rẽ sang giai đoạn vồn vã, nhào vô bắt cóc em crush, hay thậm chí còn hô biến đâu ra cái đèn pin thu nhỏ của con mèo máy giấu tên để biến em thành bé xíu bỏ túi áo giấu luôn không chừng.

"chị vô thay đồ nhanh đi. em đứng đây chờ, không trốn đâu."

minjeong tiếp lời, tay nhẹ nhàng kéo dây quai túi chéo trước ngực, mắt vẫn không rời khỏi nàng. jimin lúng túng gật đầu, đầu óc như một cái nồi lẩu thập cẩm, chưa kịp phân tích tình huống sáng nay là thế nào. nàng nghe lời em lắm, nghe thôi đã liền xoay lưng, có điều chưa kịp đi bước nào thì...

"à mà chị!"

một lần nữa, nàng bị giọng em níu lại. nàng chậm rãi quay đầu, vừa lúc ánh nắng len qua mấy tán cây rọi xuống gương mặt minjeong. em khẽ nghiêng đầu, môi cong nhẹ lên một chút tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, giọng có vẻ trầm hơn ban nãy một chút.

"đừng buộc tóc nha."

jimin giật mình, tay vô thức đưa lên đụng mớ tóc rối của mình.

"gì... sao vậy?"

"chị xõa tóc trông đáng yêu lắm á."

trái tim jimin lúc này thật sự không khác gì cục pin bị để ngoài nắng quá lâu, nó nóng bừng lên, hơi rung rung và chỉ một chạm nhẹ có thể phát nổ ngay tức khắc. nàng gật đầu lia lịa như con robot vừa mới dính virus chỉ biết nghĩ mỗi câu "người ta khen tôi đáng yêu", rồi quay người chạy biến vào nhà. thậm chí còn không đóng cửa đàng hoàng, vội quá liền trượt chân ngã trước bậc cầu thang một cái đau điếng.

"á đau... mẹ ơi cứu con..."

tiếng nàng vọng ra, kéo theo tiếng cười khúc khích đằng sau cánh cửa. cái kiểu cười của một đứa nhóc rõ ràng biết nói thế sẽ làm người ta rung rinh, thế mà vẫn cố tình tung đòn chí mạng. khỏi cần phải nhìn nàng cũng tưởng tượng được em đang chống hông, ánh mắt cong cong lên vì thích thú.

jimin thở dài một tiếng, nàng mất vài giây để điều chỉnh lại nhịp tim rồi lồm cồm đứng dậy, vừa xoa chỗ bị đau vừa lết lên lầu với vẻ mặt bất mãn như con mèo con bị mất sữa mẹ. nàng thay đồ chỉn chu, nhanh gọn đến mức tốc độ ánh sáng cũng đành chào thua. sợ chậm giây nào thì em bỏ đi trước hay sao vậy đó.

bước cuối cùng là cột giây dày, sau đó jimin sẽ phải đối mặt với em. vai kề vai sánh bước bên nhau suốt mười lăm phút đi bộ. nàng tự nhủ thầm trong đầu, dù sao cũng lớn hơn nên phải cư xư đúng đắn, đàng hoàng.

đầu tiên, không được nhìn em quá mười lần.

thứ hai, không được đỏ mặt, lắp ba lắp bắp.

thứ ba, không được thấy em đẹp quá lại táy máy cái tay lôi máy ảnh ra chụp cái tách.

...

thứ n, phải ra dáng đàn chị khóa trên gương mẫu!

vừa bước xuống cầu thang, nàng vừa chỉnh trang lại mái tóc, kiểm tra xem áo đồng phục có chỗ nào nhăn nheo không. nhìn xem nút áo đã cài đàng hoàng chưa? có bị lệch nút hay chăng? kế đến là ngẫm nghĩ lại đồ đạc cần mang theo, sách vở đầy đủ, cặp có, máy ảnh có, vật may mắn cũng có.

xời quá hoàn hảo rồi.

vậy mà mở cửa ra thấy minjeong đứng nghịch nghịch điện thoại, tay cầm hộp sữa nhỏ xíu hút rồn rột. nghe thấy tiếng cửa ánh mắt liền rời màn hình, đôi mắt cún con dán chặt vào nàng, khuôn miệng nhỏ nhắn cười tươi ơi là tươi rồi còn...

"chị jimin! đi thôiii."

yu jimin liền quên sạch tất cả những gì mình vừa đề ra ban nãy, tất cả đều tại một câu nói cỏn con đến từ em người thương họ kim.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com