Trời lạnh quá
Mẫn Đình kéo rèm che lên cao hơn một chút, để thứ ánh sáng nhạt nhòa được tràn vào nhà nhiều hơn. Tuyết rơi ba hôm liền mới ngưng được một lúc, giờ lại bắt đầu rơi nữa rồi. Chụm hai bàn tay sát vào nhau, đưa lên miệng thổi phù một hơi, dải khí trắng xóa đọng đọng lại trong không trung một mảng dày đặc, bất giác rùng mình, gai ốc rợn lên tận gáy tóc.
Lạnh quá đi mất, Mẫn Đình cảm nhận rõ hai hàm răng em đang nghiến vào nhau dù áo quần bông trông cũng ấm áp lắm. Chín giờ hơn rồi mới có một chút nắng, thực sự là không thể nào sinh hoạt như một người chăm chỉ nổi mà. Chỉ có con gái em là đúng giờ nhất, năm giờ mấy, sáu giờ kém con bé đã quấy khóc đòi dậy, đòi ăn, đòi nghịch. Mẹ Đình mở mắt chẳng lên, chăm con ăn xong, trông con làm sao mà mẹ cứ ngủ vật ra thảm mãi, cuối cùng chịu không nổi, vào luôn nôi của con ngủ.
Thế mà con bé ngoan, để cho mẹ ngủ thật. Chẳng biết là đã trông mẹ ngủ vất vả thế nào mà khi em giật mình tỉnh giấc thì bé con đã ngủ lại lần nữa rồi. Con bé ngồi úp người, áp mặt lên bụng mẹ, hai tay buông thõng xuống, ngủ ngon lành, cái miệng nhỏ xíu bị hai má phính đẩy chu chu lên.
Mơ màng nhìn đồng hồ, em tá hỏa cả lên khi nhận ra là chín giờ rồi, cẩn thận xếp chỗ cho con ngủ rồi vội vàng làm vệ sinh. Thế mà mới bước chân xuống đất em đã dựng tóc gáy lần một, kéo được cái rèm lên là dựng tóc gáy lần hai. Eo ơi, thực sự, Mẫn Đình khó mà không xuýt xoa và cảm thán trong lòng, trời này mà ngủ một giấc không màng đất trời thì sướng phải biết.
Lập cập xỏ dép đi ra cửa, kiểm tra xem biển treo cửa em xoay khi tối qua đã đúng mặt 'Nghỉ bán hôm nay' như em định bụng chưa, hít lấy một hơi rồi nín thở, kéo tay áo trùm qua hết mấy ngón tay, nắm lên thanh cửa gỗ, chậm rãi đẩy ngang qua.
- Lạnh!
Em chỉ kịp thốt đúng một chữ là bao nhiêu hơi nén trong phổi bị thổi bay mất, lật đật kéo kín lại, lon ton đánh tay chạy ngược vô phòng ngủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc, Mẫn Đình liền chộp ngay, giấu vào bụng cho nhỏ tiếng lại rồi ra ngoài phòng khách, vuốt lại tóc tai, hắng cái giọng hơi đặc vì hít nhiều khí lạnh, trấn tĩnh bản thân, bấm nghe điện thoại.
- Chị Mẫn à?
Chứ còn ai nữa mà à cái gì mà à, em thấy rành rành hai chữ 'Chị Mẫn' trên điện thoại mình, còn hồi hộp đến lụng cụng tay chân mà làm như mình chẳng hề chi càng làm em trông ngô ngố hơn hẳn. Không có cái quần nào thoát khỏi cảnh khổ sở bị dày vò mỗi lần em nghe điện thoại từ chị. Nhưng chẳng công bằng chút nào cả, nhỉ? Ai đâm đầu vào yêu thì khổ thôi chứ, nhỉ?
- Em dậy rồi, bé con còn đang ngủ.
- ...
- Sao thế chị?
- ...
- ...
- Được í.
- ...
- Thế chị nhớ mặc ấm nhé, trời lạnh lắm. Giờ em chuẩn bị đi.
Vẫn như mọi cuộc gọi ngắn ngủi gần đây, nói thêm một hai câu, em đáp lại một hai câu rồi kết thúc. Mẫn Đình không nhận ra, chỉ trong hai phút của cuộc gọi, em đã đi được một vòng quanh nhà. Hai tay em giữ chặt điện thoại mình, mím bặm môi, ngăn mình quá lộ liễu một niềm vui trong lòng. Buông thõng cả người, em thở dài một hơi, nhảy cẫng lên thích thú.
Biết Trí Mẫn vừa nói gì không?
Biết Trí Mẫn vừa nói gì khônggggggggggggggg!
Hì, Mẫn Đình nghĩ em có thể hát nguyên một ngày mà không ngưng lại nửa giây với năng lượng trong người mình lúc này, đôi chân em cứ nhún rồi bật lên thêm mấy nhịp nữa mới thôi. Làm sao í, làm sao í nhở, làm sao để em đỡ thổn thức bây giờ.
Em vỗ vỗ má mình đôi ba cái rồi lại tự cười, che hết cả mặt lại vì bỗng nhiên thấy ngượng ngùng quá nhiều, ôm đôi má ngồi thụp xuống sàn. Bằng giọng nói nhẹ như nắng mà em vẫn nhớ nhung, chị dặn:
- Tay Đình ấm rồi thì nhớ giữ ấm cổ nữa, Mẫn không muốn Đình bị ốm đâu, thế thì cực Đình lắm.
Trời ơiiiiiiiiiiiii!
Chị bảo tay em ấm rồi, chị bảo cần ấm cả cổ nữa, chị bảo sẽ cực nếu em ốm, chị bảo chị không muốn điều đấy. Hắng giọng mấy lần mà vẫn khản nhẹ, liền bị chị phát giác. Chỉ từng đó trong một câu nói thôi, trái tim nhỏ xíu của em phình to tứ phía, chen chỗ này, chèn chỗ kia, phổng phao tự hào, cảm giác như chỉ còn một bước nữa là em nắm tay chị bước vào lễ đường đến nơi.
Hiển nhiên chẳng phải lần đầu chị tỏ ra quan tâm em, nhưng dường như nó đã lâu đến mức em chỉ lờ mờ nhớ là có, không thể nhớ là khi nào trong quãng thời gian quen biết chị vừa qua. Một đoạn dài ngầm tị nạnh với con gái làm em quen với việc đó, dần dà em cũng chẳng tị nạnh gì rõ ràng nữa, chỉ thấy buồn và chun chút tủi thân.
Thật lòng mà nói em chưa từng nghĩ đến ngày mình sẽ có tình cảm với một ai đó chứ đừng nói là mơ về căn nhà nhỏ với những đứa trẻ chạy quanh chân mẹ. Thế nên chuyện đơn phương này nó còn khiến em chới với hơn cả chuyện em nghĩ đến việc yêu đương, em không biết mình nên bắt đầu từ đâu và cư xử thế nào là phải phép, em thấy lòng mình đan xen hỗn loạn giữa bồi hồi và lo lắng, gan dạ và nhút nhát, đôi khi là một chút sợ hãi khi chủ động gần gũi, vì em còn đau bởi lời từ chối.
Nhưng bây giờ, lúc này, không biết có phải gọi là mù quáng hay đại loại gì đó mà người ta hay nói không, em lại như chẳng thấy gì ngoài hạnh phúc, em nhận ra nó, em đón lấy nó, em giữ thật chặt trong tim. Trời lạnh thế này, ấm tay rồi thì phải ấm cổ nữa, em mà ốm thì cực lắm, chị không muốn thế đâuuuuuuuu~
----------------------------------
Thế mà vẫn khản giọng, Mẫn Đình đã hắng giọng đến hơn chục lần rồi vẫn không rõ được.
- Đình uống chút nước ấm không?
- Em không mang theo...
- Mẫn có, đợi Mẫn chút.
Chị ngó nghiêng trước sau người em, nói còn chưa dứt lời đã kéo túi rút ra bình nước của mình. Có hơi lúng túng khi nắp bình là nắp bật, chẳng thể đổ ra nắp làm cốc cho em được, bèn vặn luôn phần nắp và miệng uống ra khỏi, cầm nguyên thân bình đầy nước ấm, hơi nóng nhàn nhạt tỏa ra.
Chị làm gì cũng nhanh hết, phải gọi là thoăn thoắt luôn ấy. Hai tay chị che lên trên đầu bé con, nom có vẻ chị cũng không tin tưởng em cho lắm, sợ rơi nước hay rơi bình vào con bé đây mà. Em lúng túng thế nhưng từ chối thì không chịu làm, vừa lạnh vừa nóng cùng lúc, em phù phù thổi rồi nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Nước đi đến đâu, như có hơi ấm từ tay chị ủ ấp đến đấy.
Mẫn Đình lại rơi vào thế giới riêng của em, dù em không một chút mảy may nào nghĩ về điều gì xa vời, nhưng biết làm sao bây giờ khi chị đề nghị đưa bình nước cá nhân của mình cho em một cách bất chợt thế này chứ. Có phòng bị cỡ nào đi chăng nữa em cũng chẳng nghĩ ra được cảnh này để phòng.
Cảnh này làm em nhớ cốc trà hôm đó, cũng là chị hỏi em, muốn đưa cho em bằng cốc mà chị đang uống, nhất định không phải một cốc pha riêng nào cả. Rõ ràng em đang xáo động giữa nhiều luồng suy nghĩ, nhưng chiếm thế thượng phong lại là niềm vui đang lớn dần, với nhiều hi vọng nhen nhóm khó thành lời.
Trí Mẫn ngồi xuống ghế trước, duỗi một chân đau ra phía trước, hai tay chị giang ra ngay, làm em khựng người lại, đánh ực một tiếng mới hiểu, rằng chị muốn bế bé con.
Chị muốn bế bé con,
Chị muốn bế bé con,
Chị muốn bế bé con.
Chuyện quan trọng phải nhớ thật kỹ, là chị muốn bế bé con chứ không phải chị muốn được em ôm đâu Mẫn Đình ơi.
Phải mà chị muốn được em ôm chắc em sẽ ôm chầm lấy chị, chen vào lòng chị, siết tay kéo chị vào lòng em, chắc ấm phải biết luôn ấy.
Giữa những mong ước hư ảo, em chẳng nỡ từ chối sự háo hức được bế bé con của chị, của người cả chặng đường từ nhà đến bệnh viện vẫn cứ thì thầm đợi em cho bế, được em hứa là đến khi yên vị được ở khu chờ khám em sẽ để chị bế con thỏa thích. Và điều em làm tốt nhất kể từ khi biết mình thương chị nhiều là giữ lời hứa, em luôn giữ lời hứa đến cùng.
Chị háo hức hơn cả em ngày đi đón bé con về nhà nữa, ánh mắt trông chờ, nụ cười rạng rỡ và cả câu cưng nựng đầy âu yếm quen thuộc. Sao lại xinh đẹp đến vậy được nhỉ, em thầm nghĩ nhiều lần rồi vẫn chưa có câu trả lời được.
Mẫn Đình cũng phủi cho thẳng ống quần rồi ngồi xuống cạnh bên, em lại hơi hắng giọng, rồi liền giật mình, cứng đờ người. Ai đó vừa vặn tốc nhịp tim của em lên vài lần thì phải, sao mà nó rổn rảng inh ỏi hết đầu óc em ngay khoảnh khắc cánh tay người nào đó với qua, nghiêng người sát vai vào tay em, cẩn thận chỉnh khăn choàng cho em cao lên sát miệng.
May là đang ngồi, nếu là đang đứng thì Mẫn Đình nghĩ mình sẽ khuỵu gối luôn mất. Từ lúc nào mà Mẫn Đình này lại có chỗ đứng chễm chệ chỉ bằng một tiếng tằng hắng đến vậy nhỉ? Em chả biết, hơi đâu mà nghĩ ngợi về điều đó, giờ trong đầu em chỉ có lởn vởn mấy câu dặn dò cùng chút nước ấm từ bình-nước-cá-nhân-của-chị và một cái chạm tay để chỉnh khăn cổ.
Ngày trước, hôm nào có một sự gần gũi nào đó với chị mà không nhận lại sự né tránh là em phấn khích, kích động hết cả người, em vui vì một điều nhỏ bé đến tận mấy ngày. Thế mà hôm nay, chỉ trong cùng một lúc, đúng ra là chỉ từ nhà đến viện, em không hiểu vì sao phúc lộc ở đây trao tay em nhiều đến thế và bản thân em không biết mình sẽ phấn khích đến bao lâu nữa mới dịu xuống được.
Mẫn Đình mỉm cười, không mím môi che giấu nữa, em chỉ hơi cúi đầu, vì em thấy ngượng ngùng với điều đó. Khi nãy gặp chị ở nhà em đã hỏi hai lần về cơn đau chân của chị rồi, nhưng giờ nếu không hỏi câu này em cũng chưa nghĩ ra mình cần hỏi gì hết. Cơ mà không hỏi thì em lại thấy bồn chồn, ngồi cũng không yên, chẳng hiểu vì sao, chỉ biết là vì mình muốn được quan tâm chị nhiều thật nhiều khi có thể.
- Chị mỏi lưng à? Hay để em...
- Mẫn vẫn bế được mà.
Trí Mẫn nói, chị hơi xìu giọng khi cánh tay em chưa gì đã chạm đến người bé con, chị vội dùng cả hai tay ôm con bé sát hơn. Thấy em không nói gì, Trí Mẫn cũng im im, bàn tay gần em nhất chậm chậm đẩy tay em xuống. Mẫn Đình nghĩ là chị chỉ cần thêm một chút nữa thôi, em sẽ chẳng để cho khoảng cách được chen vào giữa hai bàn tay thêm một lần nào nữa.
Lại ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế cạnh bên chị, Mẫn Đình chụm bàn tay lại, một tay đặt lên tay kia, ở đúng vị trí chị vừa chạm vào đó, thầm nghĩ về cái nắm tay cách đây hai ngày. Chỉ thế thôi mà em lại chìm trong thế giới của mình rồi, em khẽ cười, ngân nga một giai điệu tươi sáng trong cổ.
Chẳng ai nói gì với ai nữa, em yên lặng ngồi nghe Trí Mẫn trò chuyện đủ điều cùng con gái em, nhưng thực chất thì em chẳng đọng lại được gì cả, em bận rộn với chính mình hơn cả. Bàn tay phía trên nắm chặt hơn bàn tay phía dưới, bàn tay phía dưới cuộn tròn thành một nắm đấm, không quá lộ liễu nhưng cũng chẳng che được vẻ phân vân gì đó mà em chưa dám làm, để chúng đấu tranh bên trong em khá gay gắt.
Và có lẽ sau từng đó thời gian ngắn ngủi, em cũng biết mình cần gì rồi.
- Em... em xoa giúp chị nhé~
Một chút ngập ngừng, một chút nhút nhát, một chút lúng túng, tất cả còn lại là dũng khí, thứ đã kéo bàn tay tự dày vò mình ra sau lưng chị, qua lớp áo dày, dùng từng ngón tay và thật nhiều quan tâm, nhẹ nhàng xoa đều từng chút. Thật thật chậm rãi, thật thật từ tốn, thật thật dịu dàng, dành cho chị toàn bộ mến thương trong lòng.
Mẫn Đình chưa dám nhìn qua, nhưng tay em không dừng một phút nào. Từng chút một, ngón tay, khớp tay em như được đưa đường dẫn lối, gập duỗi nhấn nhá vào mỗi búi cơ.
- Ổn chứ chị Mẫn?
Thật lòng mà nói giờ Trí Mẫn nói gì em cũng chẳng thể nghe được nữa, tiếng vọng từ tim lên tai quá lớn, làm bản thân em cũng bị ngột ngạt khiến hơi thở không đều. Em sợ chứ, rất rất sợ là đằng khác. Dù biết mình nhút nhát vậy thì không nên gan trời mới phải nhưng biết sao giờ, lá gan của em phổng phao đến vậy, em chẳng biết cách nào co gọn nó lại được nữa. Không cạnh bên chị thì em còn làm được, chứ chỉ cần thấy chị, thoáng mùi hương của chị, đến cạnh bên chị, lá gan của em nó to như cánh buồm.
Suốt quãng đường từ nhà chị đến viện em đã thấy chị với tay nắn lưng mình vài lần rồi, hiển nhiên em nhận ra ngay, vì chị chưa từng có thói quen nào giống vậy trước đây cả. Tay chân, mồm miệng em ngứa ngáy lắm rồi nhưng cũng tự em biết mình nhát quá, nỗi sợ của em lớn quá, lo rằng bất kỳ điều gì sỗ sàng cũng khiến em không còn một cơ hội nào nữa. Lần cả gan này, em mong mình không làm sai, không lệch thời điểm, không tự dập tắt đi ngọn đèn leo lắt.
Mẫn Đình hồi hộp quá, hồi hộp hơn cả lần bạo dạn nắm tay chị hôm trước, em không nhịn nổi, cũng phải nhìn sang chị. Chưa bao giờ em sống trong sự mong đợi ngập tràn đôi mắt thế này cho đến ngày biết mình thương chị nhiều, em ôm nhiều hi vọng, nhiều mộng tưởng, nhiều niềm vui và nỗi buồn, cũng tự cho mình nhiều cơ hội mỗi khi nỗi đau bị từ chối chịu ngủ một giấc sâu.
- Ưm~
Mang trống mang kèn ra đây ngay cho Kim Mẫn Đình, khẩn trương khẩn trương!!!
Ồn lên, inh ỏi lên, ầm ĩ lên, náo nức lên, khua chiêng múa trống rềnh rang lên giúp em với.
Một âm giọng đủ dày nhưng lại nhẹ tênh, đi kèm một cái gật đầu, cùng một cái nhoẻn miệng khe khẽ, Kim Mẫn Đình chỉ cần như vậy thôi là em có thể ký luôn vào tờ giấy kết hôn ngay lập tức rồi. Trời ơi, vui sướng đến độ em nghĩ cái hồn trong người em đang đi gõ cửa từng nội tạng để báo tin mừng, để nghe vạn câu chúc phúc hoan hỷ cho đôi ta.
Nuốt trong cổ mấy lần để trấn tĩnh bản thân không được lộ liễu điều gì nhưng thú thật là khó với em quá, môi em mím chặt lại nhưng đôi mắt thì hoàn toàn không thể giấu, bao nhiêu niềm vui sáng rỡ, đúng là người biết yêu.
-----------------------------------
Không một ai có thể ngăn cản được người biết yêu làm điều họ muốn, ngay cả bác sĩ và hàng trăm người ở bệnh viện. Tay Mẫn Đình không có ý định dừng lại dù chị đang vào khám hay cùng chị đi bộ trên con đường đến nhà thiếu nhi đón Chích Bông như chị ngỏ ý, em vẫn giữ một khoảng cách nhất định, mỏi bên này thì lại đổi bên kia dù Trí Mẫn cũng hai lần bảo em có thể dừng được rồi.
Nhưng nếu dừng ngay vậy thì Mẫn Đình chả muốn, em biết mình tiếc lắm. Để bé con cho chị địu thế này là em đã mất đi một sự để tâm từ chị rồi, giờ mà tay còn dừng lại thì em biết bắt đầu tiếp bằng cách nào được, thế nên dù lúng túng đứng giữa ranh giới không biết mình có khiến chị khó chịu đến hất tay ra luôn không, thì em vẫn lì lợm chọn tiếp tục.
- Con bé.... lại ngủ rồi~
Trí Mẫn nói, rồi phì cười, nhanh chân bước dài mấy bước tiến lên trước, để lại người ngẩn tò te giật mình. Tiếc quá, nhưng mà chị nhanh quá, Mẫn Đình còn chưa kịp gì cả mà.
Cái tội cứ sơ hở ra là em lại đắm chìm vào thế giới của mình, Trí Mẫn đã vài lần nhìn qua em, nhìn cả tay em nữa, chị định nói gì đó mà em không nhận ra. Cảm nhận được hơi thở đều đặn áp trên ngực, chị cẩn thận kéo nón bé con ra một chút, thấy con bé đáng yêu, liền ghé vào tai em thầm thì. Thế mà mới hai chữ đầu em đã giật mình khựng đơ ra, làm chị cũng đứt quãng chút mới tiếp hết câu rồi bật cười.
Nhưng thấy chưa, đâu phải tại em đâu chứ, đánh úp như vậy làm sao Mẫn Đình biết đường mà chuẩn bị được chứ.
- Đình không định đi tiếp nữa sao?
Cứ thình thịch, thình thịch liên tục, em vẫn đang bước, còn không hiểu sao chân em không đi nổi nữa, ì ạch lê thê rõ chậm. Nhưng mà thông cảm cho em với, em vừa được đón nhận một sự chủ động gần gũi của chị, nên bây giờ hồn vía em treo cành cây nào em không rõ nữa, ai gọi về giúp Mẫn Đình với.
Bên tai phải còn nguyên câu chị nói, kèm theo chút hơi ấm hòa vào không khí rét buốt, giữa trời tuyết dày đặc, cùng tiếng bật cười thích thú. Trong vô thức, toàn bộ những điều này kéo tay em đi đến gần chị, em không thể khép kín môi mình để kiềm lại những hơi thở gấp gáp. Càng đến gần chị em càng nhanh hơn, để đuổi kịp người lần nữa quay lưng bước đi.
Em rảo bước đi cạnh bên Trí Mẫn, đôi má đỏ au giấu trong lớp khăn dày dặn.
- Đi từ sau như thế, thấy chị Mẫn rõ hơn.
Hai bàn tay em cào cào vào ống quần dày bông, chẳng phải đang nghe cuộc gọi nào mà cũng dày vò nó mất cả hình dáng. Lúc nói thì bon mồm rồi, mà sao nói xong mới bắt đầu thấy hồi hộp trở lại.
- Đình thích đi sau sao?
- ...
- ...
- Em thích đi bên cạnh chị.
Trời lạnh quá, vào giấc trưa rồi vẫn đang rất lạnh và dường như là lạnh ngang ngửa ban sáng chứ chẳng tăng được một độ nào, thế mà mặt Mẫn Đình tưởng chừng có thể thiêu rụi được chiếc khăn cổ được ai đó chỉnh cao lên mũi cho khi nãy. Hơi thở của em nói là hồng hộc thì hơi quá đà nhưng thực sự em đang thở mạnh đến như vậy đấy.
Em thích đi bên cạnh chị, em thích đi bên cạnh chị, em thích đi bên cạnh chị đó chị biết không Trí Mẫn ơi? Mẫn Đình này thích đi bên cạnh chị lắm, nhất là đi bên cạnh chị với tư cách là gia đình thì em còn thích hơn nữa, thích lắm lắm thích lận chứ không đơn thuần chỉ là thích không đâu.
Thích đi cạnh chị dám nói ra rồi, nhưng còn một câu muốn nói mà chưa dám nói, câu này mà nói ra được, chắc là em đã chọn đánh cược toàn bộ sự dũng cảm và hi vọng của mình. Mà để làm được như vậy, Mẫn Đình nghĩ em cần thêm một thời gian nữa, còn bây giờ, ngay lúc này, đi bên cạnh chị, em đã nói được một điều em giấu trong lòng nhiều ngày.
Đôi khi Mẫn Đình cũng ước em đỡ nhút nhát trong tình cảm hơn, em dám đối diện với mọi thứ để chẳng ai phải mất thời gian trong một mối quan hệ mà đi mãi cũng chưa rõ có được kết quả xán lạn hay không. Nhưng thực sự rất khó hiểu, nếu mọi thứ rạch ròi như vậy, ngoài chuyện không thành khiến em đau lòng tột cùng ra thì em cảm thấy nhanh chóng quá chưa hẳn đã cho em được cảm giác hạnh phúc len lỏi mỗi ngày một lớn thế này.
Em có rất nhiều cảm xúc trong lòng, có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, có rất nhiều điều giấu trong tim, chỉ là không giỏi bày tỏ bất kỳ điều gì ra ngoài. Mẫn Đình chỉ là vụng về trong cách thể hiện chứ hẳn là em chẳng có chút vụng nào trong mặt cảm xúc của mình đâu, em yêu và mong được yêu rành rành thế kia mà.
- Chị Mẫn lạnh không?
- ...
- Hơi... hơi hơi rồi, để em ủ ấm cho.
- ...
- Trời lạnh quá... lạnh quá...
Còn cái bàn tay này, cái bàn tay này còn nhút nhát hơn em gấp bội lần này, cái bàn tay đã thậm thụt cả một buổi trời này cuối cùng cũng thổi phồng được cái gan mình ra bự chảng rồi.
Điêu luyện quá, một ngày vừa tuyết vừa lay gió, một bàn tay nào đó kịp bắt lấy bàn tay đeo găng kín bưng đang buông thõng bên người, mồm miệng nhanh chóng xuýt xoa lạnh quá, lạnh quá như thể họ lạnh thật vậy. Nắm được rồi là chẳng buông ra nữa, lại hắng hắng cái giọng đáng yêu của mình, như chưa hề có điều gì kỳ lạ vừa xảy ra.
Em mím môi mình, đầu lưỡi cứ di qua di lại, hẳn là em đã đắn đo nhiều lắm để làm được điều này. Ngày hôm ấy về đến nhà, bàn tay cứ thế đưa lên ôm má đến tận tối muộn mới chịu tắm rửa. Em chìm mãi trong cái nắm tay suốt chặng đường dài, em nhung nhớ, và thú thật là em trông đợi một cái nắm tay cho lần sau.
Ngặt nỗi, ngồi xe không nắm được, đi bộ trong viện thì chị liên tục để tay sau lưng, đến khi ngồi xuống được thì hai tay chị chỉ còn quấn mỗi con gái em. Không thể đếm được số lần em lén lút nhìn bàn tay chị để chớp thời cơ, em thực sự mong đợi nhiều đến mức đã thoáng thất vọng hai lần trong sáng nay. Một lần là khi suýt thì em nắm được nhưng chị lại đưa tay lên ấn vào lưng, lần thứ hai là khi chị giang tay ra đón bé con vào lòng.
Em thầm buồn chứ biết làm sao bây giờ, chị đâu có gieo hạt mầm nào, sao em bắt chị phải trả cho em một nhành hoa được chứ. Cũng vì cái suy nghĩ như thế nên bỏ lỡ mất một câu ghé tai đến sững người rồi đấy. Cơ mà cái nắm tay này em nhất định không để vụt mất nữa, vì em biết nếu em không thể thì người tiếc nuối nhất chắc chắn là em.
Tay ấm, cổ ấm, lòng ấm, không khí lạnh lẽo sáng nay như thể chưa từng tồn tại một giây phút nào cả, bước đi trên tuyết mà như cả một rừng hoa hiện ngay trước mắt, còn trong tay em là nhành hoa em nâng niu nhất. Mẫn Đình yêu cái cảm giác lồng ngực em thổn thức và rộn rã vì niềm vui mà chính em đã ngày đêm trông đợi, chúng khiến em hạnh phúc, khiến em thấy biết ơn và khiến em càng thương mến chị nhiều hơn.
Nỗi sợ lúc này lùi lại vài bước, vẫn luôn ở đó, nhưng là để ngắm nhìn Mẫn Đình cười tươi sau nhiều ngày bị nó dày vò chẳng đâu vào đâu. Thực ra Mẫn Đình cũng không rõ niềm vui của em có thể đi đến bao lâu là phải đánh đổi bằng nước mắt, thế nhưng em lại có rất nhiều thứ để đánh cược với niềm tin của mình rằng cơ hội chưa buông tay em.
Đường từ viện đến trường cái Chích Bông không gần cũng chẳng xa, vừa đủ cho chị ghé tai em một câu, vừa đủ cho em can đảm nắm được tay chị, vừa vặn một lối, cho đến khi Chích Bông chạy ra.
- Ơ, tay này mẹ nhỏ nắm tay con mà?
Chỉ kịp chào hỏi một hai câu là con bé đã phát nhíu mày lại, chỉ tay về giữa cả hai, thắc mắc một câu làm Mẫn Đình đột nhiên hơi lo lắng. Trong vô thức, em khẽ siết cái nắm tay mà chắc hẳn em cũng không hay biết điều ấy.
- Hôm nay dì Đình mượn rồi, thế Bông nắm tay này của mẹ nhớ~
- Hông đâu, con thích nắm tay dì Đình, lâu lắm con mới gặp dì Đình~
Trí Mẫn nhìn theo tay con bé, chị nhanh nhảu mở lời kèm bàn tay còn lại xòe ra trước mặt con ngay. Nhưng điều mà cả chị và em đều không thể ngờ tới là con bé liền dùng cả hai tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy tay còn lại của em lắc lư.
- Được hông mẹ nhỏ?
- Con hỏi dì Đình xem.
- Dì Đình ơi, được hông?
- Nào, hỏi lại cả câu nào.
- Là hỏi câu gì hở mẹ nhỏ?
- Con hỏi xem con có thể nắm tay dì Đình không.
- Con có thể nắm tay dì Đình được hông?
- ...
- Thích thế~
Ai? Ai mới nói thích đó? Ai mới cảm thán Chích Bông được nắm tay em là thích đó? Là ai đó?
Chắc chắn là Mẫn Đình biết rõ nhất, vì em gật nhẹ đầu, còn Chích Bông đâu có nói gì thêm nữa đâu.
Thích sao, chị vừa nói thích đó sao? Vậy còn tay em đang nắm chị, liệu em có thể hỏi xem chị thích không được không nhỉ? Phải mà chị nói thích chắc em sẽ như này cả đời, chị đi đâu em cũng lẽo đẽo theo nắm tay chị luôn mất.
Mẫn Đình tủm tỉm hoài, vì em không biết làm sao hết, em vui quá đi mất thôi. Em chưa biết mình có thể xem điều này là phần được bù đắp cho rất nhiều nỗi đau còn hở miệng vì biết thương một người được không, nhưng bây giờ em không còn nhớ cái cảm giác lúc đau đớn là thế nào nữa, chỉ thấy hạnh phúc đến ngút ngàn.
...
Bên trong ga tàu điện ấm cúng, Chích Bông ngoạm một miếng bánh toast trứng và thịt nguội lớn, con bé thích thú tán thưởng cái sự ngon lành. Còn dì Đình của con bây giờ có tháo mồ hôi tay cũng nhất quyết không buông tay mẹ con ra dù nửa giây.
Mẫn Đình chợt nhận ra điều này sau khi em ngửa bàn tay mình hứng dưới cằm chị, trong khi Chích Bông đưa bánh cho chị ăn cùng một miếng, rằng em vì thương chị nên mới bắt đầu bộc lộ rõ ràng sự dịu dàng và chu đáo của mình. Ngày trước chỉ một mình ngày qua ngày, em chưa từng biết mình như thế, nhưng vừa hay, em thấy thích bản thân mình thế này hơn hẳn.
- Mẹ nhỏ ơi, mình đi chơi nhà dì Đình được hông mẹ nhỏ? Con nhớ nhà dì Đình quá mẹ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com