Trong tâm
Trí Mẫn tần ngần chắc được hai phút trước tấm bảng báo nghỉ bán ba ngày, tuyết vẫn rơi nặng quá, khiến chị phải đứng thật sát mới đọc được trên bảng viết gì. Từ ngày mới gặp gỡ đến tận bây giờ, đây mới là lần đầu thấy tiệm hoa đóng cửa, đúng hơn là đúng từ hôm qua.
Cuối tháng mười hai đúng là rét đến thấu xương, Trí Mẫn kéo cao chiếc khăn choàng che đi cả má và mũi nhưng không che kín hết được mắt, vùng da ở đó vì vậy mà cũng hơi ửng đỏ lên. May là sáng nay còn đứng gió chứ đêm qua vừa tuyết vừa gió, cứ trắng hết cả trời đất.
Lần bấm chuông thứ ba rồi vẫn chưa thấy Mẫn Đình đâu, Trí Mẫn cũng có chút khó hiểu, cố nhìn vào trong nhà, chị vẫn thấy đèn được bật sáng, vả lại trước khi đến chị cũng có nhắn cho em, em còn bảo chị là trời lạnh vầy chị cứ gửi qua cho em là được cơ, nhưng chị có việc, thế là mang cho em cho tiện. Không thấy em trả lời nữa chị cứ nghĩ Mẫn Đình bận quá, vì thường các buổi sáng cuối tuần em cũng khá bận rộn, ngày trước cho bé ăn sữa trực tiếp, thấy em tay chân luôn lẹ cả sáng.
- Đình ơi!
- Đình ơi, Mẫn đến rồi!
- ...
- ...
- Đình ơi, Mẫn đến rồi này, mà thấy đóng cửa...
- Ưm, không sao~
Trí Mẫn hơi tằng hắng vì lạnh cổ, cải nhoẻn miệng cười giấu sau chiếc khăn khi em bảo ra ngay, chị gập điện thoại cất vào túi. Gọi miệng đến tiếng thứ hai vẫn chẳng thấy ai đáp lại, Trí Mẫn gọi luôn cho em cho chắc, để chị còn biết đường để sữa lại rồi đi công việc. May sao em có nhà, trong điện thoại em xin lỗi rối rít, chị vội trấn an là không sao cả.
Tuyết dày thật đấy, giờ chị mới có thời gian nhìn lại đoạn đường ngắn từ đầu ngõ vào đây, có mỗi bước chân của chị thẳng trên hai hàng cạnh nhau, thế mà cũng chỉ thấy màu tuyết trắng, không lộ ra một chút mặt đường nào. Tuyết cứ rơi liên tiếp như này hai hôm rồi, hôm qua còn dày hơn nữa, làm kẹt đường kẹt xá cả, may là hôm nay thứ bảy chẳng phải đi làm, chứ không hôm qua về trễ thế, nay đi làm sớm thì oải người phải biết.
- Xin lỗi chị Mẫn.
- Chào buổi sáng Đình nhớ, bé con dậy chưa Đình?
- Con bé mới ngủ chị ạ.
- Đình ốm à? Nghe giọng khản thế?
- Em ho chút thôi. Chị Mẫn vào ngồi một lúc cho đỡ lạnh hẳn đi chứ?
- Ưm, Mẫn thăm bé con một chút.
- Còn em thì sao?
- Ơi?
- ...
- Sao đó Đình?
- Em không nói gì í...
Mẫn Đình lắc đầu kèm một câu đáp lại, đóng cửa nhà, nuốt cơn đau họng xuống, bĩu môi.
Rút vội cái khăn và áo còn đang vắt tạm trên ghế, đem thả vào sọt, em lấy ấm đun siêu tốc đến máy lọc nước, đong nửa ấm nước bên vòi nóng rồi bật lên đun sôi sùng sục. Mở ngăn tủ phía trên, với tay lấy hộp trà hoa cúc, lại nhón chân lên lần nữa với lấy thêm hộp trà cam thảo còn nguyên bao bọc bên ngoài, hẳn là chỉ vừa mới mua thôi.
- Mẫn ngồi năm mười phút thôi, Đình không cần bày gì ra đâu nhớ.
- Em không có, em chỉ mời chị cốc nước thôi.
- Mẫn...
- Đừng từ chối cốc nước của em mà.
- ...
- ...
- Mẫn sẵn lòng nhận rồi này.
Chị phì cười, nhanh nhảu miệng đấy, bóng dáng nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ đồ bông bự chảng càng làm em trông tí hon hơn nữa.
Mẫn Đình rút mỗi hộp một túi trà thả vào chiếc cốc thủy tình thành cao, vừa lúc ấm đun 'tách' một tiếng, báo rằng đã có thể dùng rồi, em nghiêng người qua kệ bếp bên trái lấy một chiếc khăn, gấp làm đôi, áp nó vô lòng bàn tay rồi cầm lấy cốc. Tay còn lại nhấc ấm đun châm nước vào, để dòng nước chảy thẳng lên hai túi lọc trà, hãm chừng ba phút mới mang ra bàn cho chị.
- Chị Mẫn uống chầm chậm, kẻo bỏng nha.
- Mẫn cảm ơn Đình~
- ...
- ...
- Hmmm~ Thơm ghê~
- Thật ạ?
- Ưm, giống như đang được xông tinh dầu ở ngay trong người ấy, dễ chịu lắm.
Mẫn Đình đặt cốc trong một chiếc bao da vừa in để chị có thể cầm cốc dễ dàng, vừa ấm tay lại vừa ấm người. Trí Mẫn nhấm nháp từng chút một như em dặn, chị thổi mấy lần để khói bốc lên mờ mờ cả tầm nhìn rồi mới nhấp một ngụm nhỏ
- Thế may quá, em chưa thử lần nào nữa, hôm nọ đi mua ít trà thì thấy họ bảo sản phẩm mới, trông cũng hay hay nên em mua một hộp.
- Thế Đình uống chung với Mẫn này.
- Để em lấy cốc.
- Cần gì chứ, cứ uống cốc của Mẫn này, cũng là cốc của Đình cả mà.
- ...
- Đình thấy sao? Thơm nhỉ?
- ...
- Mẫn cũng thế, vừa uống vào là thấy thơm đến mũi ngay.
Thơm chứ sao không thơm, uống được miếng trà ấm bằng cốc của chị thì thơm tới cái gì luôn chứ sao không thơm, còn có thơm đúng mùi trà không thì không biết nữa, em chỉ biết mình đặt môi mình cách vết son dưỡng của môi chị có một đoạn ngắn thôi. Chị nói gì có nghe lọt tai đầu, em gật bừa đấy, trong đầu em giờ là chỉ còn 'Đình uống chung với Mẫn này', 'Cốc của Mẫn cũng là cốc của Đình'.
Chưa bao giờ Mẫn Đình thấy 'Mẫn' và 'Đình lại hợp nhau đến như thế, cứ câu nào vừa có Mẫn, vừa có Đình là câu đó nghe hay phải biết, Mẫn Đình, Đình Mẫn, Mẫn và Đình. Nghe chị mời một câu bâng quơ, cái hờn dỗi thầm kín vì chị hứa mỗi tuần sẽ đều ghé thăm, thế mà tuần vừa rồi lại bảo bận rồi không qua bù ngày nào, làm em dỗi dỗi hờn hờn, chị gọi hỏi thăm bé con em cũng chỉ toàn quay mỗi con gái cho chị nhìn, còn nghĩ trong lòng mấy câu vớ vẩn mà chẳng dám nói, sợ nói thì người ta cũng có hiểu được đâu, rồi lại tự làm bản thân buồn thêm. Cơn dỗi hờn cũng tự nhiên biến đâu mất tiêu, có muốn tìm lại cảm giác đó cũng không thấy nữa.
À đâu, vừa mới khi nãy, hỏi chị một câu mà chị còn chẳng nghe được đó, cái bĩu môi xệ cả xuống đó, cái sự tị nạnh với con gái mình vì chị chỉ muốn đến thăm con thay vì thăm mình đó, một ngụm nước ấm trên cùng-một-cốc cuốn trôi đi sạch bách. Tủm tỉm cái gì không hiểu nổi, cứ ôm lấy má mình mà tủm tỉm lén lút nhìn người ta nhâm nhi cốc trà, môi miệng đặt gần kề chỗ mình vừa chạm môi, nhiêu đó thôi mà tim tủng gì rộn ràng như giao thừa.
- Mà sao nay bé con lại ngủ giờ này thế?
- Cả đêm sốt mãi đến sáng mới hạ được í, xong lại còn ngạt mũi không thở được, em bế đứng lên như này thì mới đỡ khóc.
- Cả đêm á?
- Dạ, từ sáng hôm kia là con bé cứ lờ đờ người, cả ngày không chơi gì, đến chiều là quấy khóc rồi hầm hầm sốt. Đến trưa qua là sốt một chập, uống thuốc được thì cũng vui lại một chút thì đêm phát sốt tiếp. Con bé khóc mãi, chắc khó chịu lắm mà mẹ chẳng hiểu biết gì.
- Mẫn hỏi Đình bế con bé cả đêm á?
- Dạ.
- Thảo nào mà cả mẹ cả con cùng ốm như thế.
Khi sáng Mẫn Đình ra mở cửa là chị đã nghe giọng em khản đặc lại rồi, ngồi thế này càng nhìn thấy rõ em xanh xao và phờ phạc cỡ nào. Trẻ con ốm đau là chuyện không thể tránh khỏi, lớn như thế này rồi mà mỗi năm còn có đợt cảm nặng, dù đã tiêm định kỳ các liều chống cúm. Chỉ là mẹ ốm rồi con cũng ốm sao thấy thương quá.
- Đình gầy đi rõ lắm đó, nhớ ăn uống đầy đủ mới có sức mà chăm con.
- Dạ. Con bé có mỗi em thôi, phải khỏe mạnh chứ.
- Vậy đã thực sự ăn uống đầy đủ mấy hôm rồi chưa đấy?
- ...
- Quan trọng lắm đó.
- Dạ, em sẽ cố gắng.
Da Mẫn Đình vốn sáng màu và hồng hào như nắng, có mấy lần đến vào buổi chiều, chị còn khưng lại vài nhịp đi vì khi dưới nắng, em rực sáng như hoa ấy, lúc đó Trí Mẫn vẫn hay cảm thán rằng người vừa có đức, vừa có tài, lại có cả nhan sắc, còn chọn một đời sống cùng hoa cỏ, em trong trẻo đến mức chị nghĩ chẳng ai nỡ làm đau em cơ. Thế mà chỉ hai tuần không gặp, con ốm hai trận, Mẫn Đình đã xạm cả da đi. Trí Mẫn xót ơi là xót, thấy em cười cười ban đầu, chị lịch sự không nói linh tinh, nhỡ đâu lại là do những chuyện cá nhân em chẳng tiện kể, thế mà cuối cùng lại vì nhọc nhằn con cái. Cùng là con gái, chị hiểu vì sao mình thấy thương em lúc này đến vậy, con cái mà, nuôi nấng một ngày cũng là con vàng con bạc, con quý con yêu.
- Nhà Đình có dầu không?
- Dầu ăn ạ?
- Không, dầu nóng ấy.
- Chắc là còn một ít. Mà chị bị sao à? Đau ở đâu sao?
- Cho Mẫn mượn một ít.
- Đợi em chút.
- Đình thay một chiếc áo dây nữa nhé.
- Dạ?
- Ơi?
- Em á?
- Mẫn chưa hiểu?
- Em... thay áo dây á?
- Ưm~
Mẫn Đình ngơ ngác, em quay ngoắt đầu lại hỏi bằng giọng cao hẳn một tông trong khi người đáp lại em vẫn nhẹ giọng ừ hử, em không hiểu gì mà chả hiểu sao cả cơ thể này vẫn làm theo lời chị nói, thực sự trở ra với một chai dầu nóng trên tay và một chiếc áo dây... giấu bên trong áo bông khi nãy.
- Đình thay một áo dây nhé.
- Em... em có mặc trong này...
- Vậy Đình cởi áo ngoài ra đi.
- ...
- Sao thế? Mẫn không có ăn thịt Đình đâu mà~ Bế bé con cả đêm như thế thì đau mỏi sao chịu được, Mẫn giúp Đình một chút.
Trí Mẫn sao có thể dịu dàng đến vậy nhỉ, đôi khi em cảm giác chị giống như chẳng biết giận dữ, bực dọc hay sao ấy, lần nào đến đây cũng chỉ là nhẹ nhàng và dịu dàng hết mức. Chị giúp em gấp gọn chiếc áo để ôm trước bụng cho đỡ lạnh. Bôi một ít dầu nóng thành từng cụm nhỏ trên cánh tay em, trên bả vai em, sau gáy cổ em và một ít lên lưng em. Bàn tay chị vào mùa đông hơi khô một chút, chị miết cái vùng da sần nhẹ xuống rồi mới đặt lên người em.
- Nếu đau, Đình nhắc Mẫn nhé.
- Cảm ơn chị Mẫn...
- Gì đâu mà, những điều này Mẫn cũng từng trải qua, Mẫn hiểu mà.
- Mới mẻ với em quá, đôi khi em không kịp thích nghi được.
- Con khóc là liền sốt sắng ngay phải không?
- Dạ. Phải mà em hiểu được con khóc vì sao thì tốt biết mấy, cứ khóc, sặc, trớ rồi lại khóc, cả ngày cả đêm hai mẹ con chỉ có ôm nhau đi lòng vòng để con thoải mái.
- Ưm Mẫn hiểu.
Trí Mẫn giỏi lắng nghe, chị vẫn ừ hử bằng giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm của mình trong khi đôi tay chậm rãi nhấn nhá từng thớ cơ căng lên, búi nào búi nấy cứng ngắc, chị xoa rồi miết, miết rồi lại xoa.
Tay chị lướt đến đâu, tim Mẫn Đình chạy ngay tới đó. Chạy từ lồng ngực lên đến cổ vai gáy, rồi chạy xuống lưng, chạy ra cẳng tay, ngân nga vang dội thịch thịch thịch. Trần đời nay em sống từng đó năm không dám nghĩ có ngày người mà em trót thầm thương đang làm điều này giúp mình. Thật đấy, với cái khoảng cách những ngày đầu em thật chẳng dám mơ tưởng có ngày này, ngày mà khoảng cách giữa cả hai chỉ là một lớp áo hai dây của em, chứ không phải một người chôn chân trong quầy hoa, người còn lại phải khép kín cửa phòng ngủ mới thoải mái để sữa về nhiều.
Mùa đông năm nào cũng đến, nhưng mùa đông có chị mới là năm đầu tiên.
-----------------
Mẫn Đình bế con lên tay, con bé khóc quá khóc, dù đã hạ sốt rồi vẫn không chịu ăn uống gì cả, đút sữa không ăn, đút nước không uống, bánh trái ăn dặm cứ đưa đến tay là ném phăng đi, đòi mẹ bế trên tay bằng được. Mũi dãi lòng thòng lau chẳng xuể, nôn trớ mấy bận, mẹ con thi nhau thay áo, đồ giặt trong máy, sấy xong khô cong cả rồi mà chưa có thời gian lấy ra giặt mẻ mới.
Tay vai em mỏi quá, đã ba ngày bế con liên tiếp, chỉ có thể vừa đứng vừa nhún nhẹ hay đi lại quanh quẩn thì con mới yên, chứ ngồi xuống một cái là con bé lại khóc, nói gì đến chuyện được nằm xuống. Cử ăn bốn giờ chiều tưởng ăn được hết sữa là ngon lắm rồi, ai mà ngờ sáu giờ hơn quấy khóc, còn bao nhiêu trong bụng là trớ sạch. Từ hôm qua đến giờ con ngủ được đúng một giấc dài là sáng nay, chị về xong em cũng đổ ập người xuống giường. Được hai tiếng thì con bé dậy, lại một ngày nữa dài đằng đẵng.
Mẫn Đình đói quá, nhưng mệt quá không thể nuốt nổi gì ngoài cốc sữa hạt mà khi sáng em pha trà cho chị còn kịp thả vô nấu, chứ hạt em ngâm nước hơn một ngày trời rồi mà chẳng có thời gian gạn nước thả vào máy nấu. Trí Mẫn trước khi về dặn đi dặn lại em nhớ ăn uống đầy đủ, chị còn bảo để con khóc một lúc không sao cả, nhưng em phải khỏe thì mới có sức dỗ con. Chị cũng đi một vòng công việc rồi mua về cho em mấy hộp đồ ăn sẵn, cả cơm cả cháo, rồi chị lại phải về vì có việc.
Chỉ là em mệt quá, ôm con trong lòng, ngồi xuống chiếc ghế đệm mà chị thường ngồi đó, hộp cơm trên bàn phải đẩy ra xa rồi với người đến xúc ăn, chứ để gần con bé đá chân thì đổ hết. Cứ ăn được một thìa thì lại dỗ con cả mười, mười lăm phút, được ba thìa thì ngang bụng, em lại thôi không ăn nữa, gấp hộp lại, bế con đứng lên.
- Mẹ Đình thương em~
- Em cũng thương mẹ Đình nhớ~
Mẫn Đình cũng bắt đầu phát sốt rồi, em mỏi người lắm, hơi thở nóng lên, không ngoài dự đoán. Không biết là con lây em hay em lây con nữa, nhưng chuyện mẹ con lây ốm thế này là chuyện em chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Chỉ có điều em mong là em sẽ ốm sau khi con khỏi, thế mà trời không thương em. Hơn tuần trước con bé mới sốt mọc thêm hai răng trên thì hơn tuần sau đến sốt cúm mùa, sốt hai trận mà người ngợm nheo nhóc, em xót gì đâu mà xót.
- Đình ơi!
- ...
- Đình ơi!
- Ai đó ạ?
Mẫn Đình giật mình, tám giờ hơn rồi không biết ai còn đến nữa, nhưng cốt cách của một người làm dịch vụ không bị cơn sốt đốt đi mất, em nhọc nhằn đôi chân mở đèn sân lên, dụi dụi mắt cho đỡ nóng, hít lấy một hơi sau cơn rùng mình vì hơi lạnh bên ngoài, đi từ trong nhà ra mà ngỡ ngàng.
- Ô, chị Mẫn đi đâu thế? Vào nhà đi kẻo lạnh.
- Chào dì Đình đi con~
- Con chào dì Đình.
- Đây là...
- Mẫn vào nhà trước được không?
Cái gật đầu của em không biết là gật vì điều gì nữa, vì em đang nghĩ rất nhiều thứ, cũng không hiểu rất nhiều thứ. Thấy chị đã bất ngờ rồi, thấy tệp đính kèm em còn bất ngờ hơn nữa. Trong lòng em bỗng nhiên dấy lên một điều gì đó ngờ ngợ mà em chưa nhận ra là vì gì cả, chỉ biết trống ngực lại nhảy nhót tung trời rồi.
- Oaaaaaa~ Ở đây nhiều hoa hơn ở nhà bà nữa ấy mẹ nhỏ ơi~
- Ưm~ Nhưng xem thôi, không được hái hoa, bẻ hoa đâu nhớ.
- Dạ con nhớ mà mẹ nhỏ. Mà sống ở đây khác nào sống trong lâu đài đâu chứ~
Tiếng đi trước, người lả lướt theo sau. Đoàn người sỉ số bốn đang tiến vào nhà, dẫn đầu là đứa bé ngó ngang ngó dọc cái nơi mà đáng được xem như là một lâu đài, theo sau đó là một người giọng nhẹ như nắng nhắc nhở, sau đó nữa là một người mười tháng đang túm lấy áo mẹ dụi mặt khóc òa, người còn lại là người ngơ ngác nhất bốn người.
- Để Mẫn bế em ngoan.
- Không sao đâu, em bế con được.
- Mẫn đâu có nói sao đâu, Mẫn là nhớ bé con mà~
- Còn em?
- Hử? Còn em gì cơ?
- Mẹ nhỏ ơi, sao có hộp cơm để trên bàn mà hông cất vô tủ này.
- Nào nào, của dì Đình nhớ.
- Dì Đình ơi, con biết cất vào tủ đó, con cất giúp dì Đình được hông?
- Hở?
- Tủ lạnh ở kia phải hông dì Đình? Con cất vô đó giúp dì Đình được hông?
- Được...
Mẫn Đình cứ ngơ ngác ra, em đứng thẫn ra nhìn, nhìn hết người cao cao đang bế con gái em dỗ dành, lại nhìn qua người thấp thấp, hai tay cầm chắc hộp cơm, vừa mách xong thì đòi cất đi giúp em. Nhưng em chưa hiểu gì hết, em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vào cái thời điểm này ở nhà em hết, sao rộn ràng như Tết ấy nhỉ.
- Chị Mẫn ơi, đây là...?
- Bông ơi, đến đây với mẹ nào.
- Dạ.
- ...
- Con giới thiệu cho dì Đình nghe như hôm con giới thiệu trước trường đi.
- Vậy con giới thiệu tên ở trường hay tên ở nhà hở mẹ nhỏ?
- Con muốn giới thiệu tên nào cũng được hết, mà mình đang ở nhà này, con nghĩ xem tên nào con thích được gọi hơn.
- Dạ.
- Con tên Chích Bông, con bốn tuổi rưỡi, con uống được hai hộp sữa cùng một lúc, con cảm ơn quý vị lắng nghe.
- Nào, lại lại nào, con cảm ơn ai nào?
- Con cảm ơn quý vị lắng nghe.
- Đây là ai nhỉ?
- Dì Đình.
- Vậy con cảm ơn ai đã lắng nghe nào?
- Con cảm ơn dì Đình lắng nghe.
- Đúng rồi~ Bông làm lại nào.
- Con tên Chích Bông, con bốn tuổi rưỡi, con uống được hai hộp sữa cùng một lúc, con cảm ơn dì Đình lắng nghe.
Kháu khỉnh vô cùng, nghe là biết vì sao tên Chích Bông rồi đấy.
- Mẹ nhỏ ơi, sao mẹ nhỏ bế em bé?
- Em bị ốm rồi, dì Đình cũng bị ốm, mẹ bế em giúp dì Đình.
- Con có bế được em giúp dì Đình không mẹ nhỏ?
- Nếu mà Bông chịu ăn thêm bông cải nữa thì sẽ mau lớn và có nhiều sức mạnh để bế em bé đó.
- Vậy con không bế em bé đâu.
Mẫn Đình phì cười khi thấy chị nheo mắt lại lườm đứa trẻ vừa ngoảnh mông đi chỗ khác, sau khi đáp trả tía lia cái miệng với chị. Em hiểu ngòm ngòm rồi, nhưng vẫn muốn nghe từ chị, muốn xác nhận từ chị.
- Ôi em ngoan, em ngoan, dì Mẫn ở đây rồi này~
- Chị Mẫn ơi, con bé là con gái chị Mẫn sao?
- Giống Mẫn chứ?
- Trừ cái miệng.
Chị bật cười khúc khích, lần này là lườm em.
- Là con gái lớn của Mẫn. Em bé trên thiên đường là em bé thứ hai.
Chị mất con, ly hôn người cũ, em có từng vì tò mò mà hỏi đến, thế nhưng có một con gái bốn tuổi rưỡi, điều này chị chưa từng một lời kể lể nào cho đến tận ngày hôm nay em mới biết tất cả. Trước kia, mỗi ngày hai lần, bảy ngày một tuần, ba mươi hay ba mốt ngày tùy tháng, chị chưa vắng mặt một bữa ăn nào của con em, em đã nghĩ hẳn chị cũng có nhiều thời gian, gia đình có người phụ giúp, vì lần nào đến đây cũng một tiếng rưỡi mới về được, nghĩa là sáng đến sớm, tối về muộn. Đến ngày em biết chị một mình ra tòa ly hôn, mọi thứ suy nghĩ về gia đình chị em đảo ngược lại hoàn toàn, trong đầu em hiện ra một Trí Mẫn ung dung, tự do tự tại, đang trên hành trình vượt qua nỗi đau, bên cạnh dù chẳng thể nắm tay đi chăng nữa thì vẫn có em đồng hành, có quầy hoa bình yên đón chờ.
Ấy rồi chị vẫn còn chừa cho em thêm một bất ngờ nữa đến tận hôm nay, một đứa bé bụ bẫm, miệng líu lo, chạy nhảy tung tăng. Sao đâu đó trong lòng em lại thấy chun chút nhói lên, chút thôi, nhưng thật sự nhói lên.
- Đình sốt sao? Trông Đình mệt mỏi quá.
- Chắc là vậy, em cũng thấy mỏi người.
- Đình đã ăn chưa? Đã uống thuốc chưa?
- Em ăn khi nãy nhưng chưa uống thuốc. Cứ uống vào là buồn ngủ, mà giờ ngủ thì không được, con bé chưa ăn thêm được cữ nào hết.
- Sao thế? Con bé không chịu ăn à?
- Dạ, chắc con mệt quá. Vừa trớ khi nãy, em cũng không dám vội. Giờ có chị Mẫn thấy vui vui, chút chị Mẫn về rồi em mới cho ăn, cho xuôi bữa cũ đã.
- ...
- ...
- Nếu Đình không phiền thì Mẫn ở lại hôm nay cũng được, phụ Đình chăm con bé.
- Trời, phiền chị ấy, tự nhiên lại kéo chị vào chịu khổ sao được.
- Dù sao ngày mai Bông cũng được nghỉ học đàn...
- Đêm hôm ốm đau, một mẹ một con thì cực đến cỡ nào.
- Không thì Mẫn thăm chút rồi mẹ con Mẫn về thôi, Đình đừng lo.
- Không có, em không có lo mà, chị đừng về...
Giờ trong đầu em mới hiểu, ra là không phải là chị chỉ qua thăm rồi về. Mẫn Đình bỗng nhiên hồi hộp quá, em chỉ nghĩ đến chuyện hôm nay chị lần đầu ở lại nhà em thôi là em đã muốn chạy luôn ra đường hét cho cả thế giới nghe rồi, khổ nỗi họng thì khản, người thì mỏi, em ra ngoài lần nữa chắc em khuỵu xuống tuyết mất.
- Dì Mẫn cho em ăn nhớ, em thèm ăn rồi phải không~
- Chị Mẫn để em hâm sữa.
- Không cần đâu, Mẫn cho em ăn luôn.
- Con bé bây giờ có bốn răng lận...
- Không sao không sao, đang ốm mà, được ưu tiên chứ em ngoan nhờ~
Chị chớp chớp mắt rồi cười với em, gật gật nhẹ đầu, Mẫn Đình thừa sức để hiểu là chị muốn em đừng lo lắng nhiều, con bé chỉ mới mười tháng hơn, ăn sữa trực tiếp chỉ có lợi, không có hại, mà đứa trẻ nào không trải qua thời kỳ mọc răng chứ, cùng lắm chị lại khóc và em có cơ hội ôm chị thêm lần nữa thôi ấy mà. Vậy rồi chị tiến về phòng, khép cửa lại.
Mẫn Đình dựa lưng ra sau ghế, hai tay ôm lấy đầu mình, co chân ép vào người, nhắm nghiền mắt. Mỗi tháng em có một ngày nghỉ để xả hơi, mỗi năm có một tuần nghỉ ngơi đi du lịch, chưa từng nghĩ có ngày treo bảng tạm nghỉ bán chỉ vì đau ốm. Đúng là cứ phải làm mẹ đi rồi mới hiểu lòng mẹ bao la thế nào.
Bỗng nhiên nghĩ về chuyện cả ngày hôm nay, em thấy lòng mình hân hoan không sao kiềm lại được. Không biết vì điều gì, cũng chẳng có câu nói nào là nhớ em, đến thăm em như cách mà chị nói với bé con nhưng rõ ràng em biết, mình cũng là người được chị quan tâm. Chị bận công việc riêng vào buổi sáng, vậy mà ở lại với em đến hơn chín giờ mới rời đi. Chị còn con cái, thế mà gần chín giờ tối lại một mẹ một con đến giúp em lần nữa. Em không biết nữa, không rõ là nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc trong mình nữa, chỉ là tim em cứ ngân nga khúc hát, gọi tên chị, cạnh tên em.
- Dì Đình sao ngủ ở ghế vậy? Dì Đình hông sợ mẹ la hở?
- ...
- Dì Đình giật mình hở? Nếu giật mình thì dì Đình phải vỗ lên đây nè, mẹ nhỏ nói làm vậy thì hết giật mình đó.
Con bé chạy từ sân chạy vô với hai chiếc má nẻ đỏ ửng lên và bàn tay lạnh ngắt, cất tiếng đầu tiên đã làm dì Đình giật mình, lật đật chạy tới, áp cả hai bàn tay nhỏ xíu lên ngực em, vỗ vỗ trấn an, cái miệng vẫn líu lo.
- Tay Chích Bông lạnh thế? Dì Đình lấy thêm áo cho con khoác vào nhớ.
- Không đâu, con ghét áo khoác lắm. Mà shhh, dì Đình đừng có nói với mẹ nhỏ nha, mẹ nhỏ la con á.
- Nói gì cơ?
- Nãy con lén bỏ áo khoác ở nhà rồi, mẹ nhỏ không có biết đâu.
- ...
- Này là bí mật đó.
- Con không lạnh sao?
- Con có lạnh nhưng mà con chạy như này là con hết lạnh rồi.
- Có hết lạnh đâu, tay con lạnh ngắt đây nè.
- Người con ấm lắm, mẹ nhỏ ôm con rồi nói người con ấm lắm đó.
- Vậy sao, thế dì Đình có thể ôm con một chút không? Dì Đình thấy lạnh quá.
- Dạ được, mà đợi con rửa tay xong con mới ôm dì Đình được.
Con bé đâu có đợi em ừ hử gì, nói là chạy đi rửa tay rồi ù chạy về lại, không báo hiệu tiếng nào hết, ôm chầm lấy em bằng cái vòng tay không đủ để chạm được đến lưng em. Thế mà Mẫn Đình vẫn ngồi yên cho con bé ôm. Em có vẻ đang sốt cao dần, dù cả người nóng nhưng cứ thấy lạnh đến rợn da mãi.
- Dì Đình nóng quá, làm con nóng quá.
- Dì Đình ốm đấy, con ôm thế này không sợ bị lây ốm sao?
- Con không sợ, mẹ nhỏ nói ốm thì chữa thôi, mình là người lớn mà, sao lại sợ bị ốm được.
Mẫn Đình phì cười, em cúi đầu nhìn con bé cố nhướn hết người để ôm lấy thân thể lớn hơn con đang ngồi trên ghế.
- Thế con có bị ốm bao giờ chưa?
- Dạ tuần trước con đi bệnh viện đó. Con đi hai ngày lận đó.
- Vậy là ốm nặng rồi.
- Mẹ nhỏ con nói đi bệnh viện là để khỏe lại.
- Mẹ nhỏ con nói nhiều vậy á?
- Dạ.
- Vậy mà ở đây với dì Đình, mẹ nhỏ chẳng nói gì với dì hết.
- Dì Đình có hỏi mẹ nhỏ hông? Mẹ nhỏ giỏi lắm, con hỏi gì mẹ nhỏ cũng biết hết á.
Mẫn Đình lại cười, em rút một cánh tay ra khỏi cái ôm để xoa đầu con bé. Mẫn Đình cũng muốn hỏi lắm chứ, nhưng ngặt nỗi cả chục năm chỉ hoa với cỏ, em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, hỏi gì để tiếp tục, chưa hỏi em đã lo kết thúc cận kề là rầu rĩ ngay rồi.
- Tối nay Chích Bông có muốn ngủ cùng giường với dì Đình không?
- Dạ hông, con ngủ với mẹ nhỏ.
- Sao thế? Ngủ với dì Đình cũng là ngủ trên giường êm mà?
- Mẹ nhỏ ngủ một mình sẽ khóc đó. Con thấy hai lần rồi, nếu ngủ một mình mẹ nhỏ sẽ khóc đó.
- ...
- ...
- Lúc thấy mẹ nhỏ khóc, con sẽ làm gì thế?
- Con ôm mẹ nhỏ, con lau nước mắt cho mẹ nhỏ nữa. Mẹ nhỏ nói cảm ơn con.
- Chích Bông giỏi quá~
Khen con bé một, sao lòng em nặng mười, vừa cười cười đó, giờ lại thấy mi mắt hơi nóng lên.
- Thế tối nào con cũng ngủ cùng mẹ nhỏ hử?
- Dạ, con ôm mẹ nhỏ nữa.
- Thích thế~ Dì Đình cũng muốn.
- Dì Đình có ôm mẹ dì Đình ngủ hông?
- Dì Đình muốn ôm người ngủ khác cơ.
- Dì Đình muốn ôm ai ngủ ạ?
- Đây là bí mật.
- Nhưng mà hồi nãy con nói bí mật cho dì Đình nghe rồi mà.
- Cái này là bí mật của bí mật.
- Bông ơi, con đã nhai kẹo bổ chưa đó?
- Mẹ nhỏ ơi, mẹ nhỏ lớn hơn hay dì Đình lớn hơn?
- Mẹ nhỏ lớn hơn. Sao con lại hỏi thế?
- Mẹ nhỏ lớn hơn hở? Vậy dì Đình là mẹ tí hon lận hở?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com