Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

một ngày cuối tuần đẹp trời, khoảng thời gian hiếm hoi để các phù thủy của hogwarts làm một chuyến đến hogsmeade vui chơi giải trí. và quan trọng hơn cả là ngày để các cặp đôi có dịp dẫn nhau đi hò hẹn ở quán bà puddifoot, nơi nổi tiếng với không gian lãng mạn, ngọt ngào đến phát ngán.

còn với aeri và ningning, đây là cơ hội hoàn hảo để khởi xướng chiến dịch "bao giờ yu jimin và kim minjeong chịu hẹn hò?"

"jimin, đến hogsmeade đi. tớ muốn mua thêm chút kẹo."

jimin nhíu mày nhìn đứa bạn thân, mọi ngày có thấy ăn kẹo bao giờ đâu, nay tự dưng lại rủ đi mua kẹo. nghe thôi đã thấy aeri đang ấp ủ thứ mưu đồ xấu xa nào đó ẩn dưới cái cớ "mua kẹo" kia mà thôi.

chưa kể bên ngoài tuyết rơi bao phủ khắp cả sân trường, trông thì đẹp thật đấy nhưng nghĩ phải ra ngoài dưới tiết trời lạnh lẽo thế này thì...

chậc, yu jimin không muốn đi chút nào.

"thôi, cậu rủ nh-"

"minjeong cũng đi đó."

mười lăm phút trước còn định chối từ, mười lăm phút sau jimin đã đứng ngay trước cổng trường đợi chờ, tất cả là tại aeri bảo rằng minjeong cũng sẽ tham gia chuyến đi này. thậm chí, nàng còn chải chuốt lại mái tóc, chỉnh trang lại quần áo thật gọn gàng để đảm bảo mình không quá luộm thuộm trước em.

yu jimin thật không thể hiểu nổi bản thân nữa, cớ gì nghe tên em nó là lại muốn đi theo thế không biết.

dù đã đeo trên tay một đôi găng ấm áp dày dặn, thế mà vẫn lạnh phải biết. nàng khẽ chụm tay vào nhau, vừa thổi phù phù vừa cố xoa xoa chúng để ấm lên được chừng nào thì hay chừng ấy. thế mà ấm áp đâu còn chưa thấy, một bàn tay thon dài sớm đã chạm lấy mu bàn tay nàng khiến jimin giật thót người mà quay ngoắt sang.

kim minjeong.

em không nói không rằng, nhẹ nhàng nắm tay nàng, từng ngón tay của họ cứ thế đan hẳn vào nhau. nào có phải cách nắm tay hời hợt như mấy đứa bạn thường làm, coi sao cũng thấy giống hệt người yêu đang lo lắng cho nhau hơn. đã thế em còn cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn quàng hơi lệch sang một bên, phủi đi vài bông tuyết vương lại trên vai nàng nữa chứ.

từng cử chỉ ân cần ấy khiến jimin chợt nhận ra nhịp tim mình đập từng nhịp dồn dập đến mức khó tin.

"có đỡ lạnh hơn không?"

"ừm... cảm ơn em."

nàng hơi quay mặt sang một bên, cố che đi gò mà dần ửng hồng của bản thân. trong lòng rối tung rối mù, ngại ngùng muốn chết mà vẫn không nỡ rút tay lại. nàng còn muốn được đan tay với em thế này lâu thêm nữa ấy chứ, tay họ kim kia ấm quá chừng.

bàn tay em khẽ siết lấy tay nàng, đảm bảo không để giữa những ngón tay có lấy một kẽ hở nào, đan trọn vào nhau đầy tình tứ. jimin không biết em nó có nhận ra hay chăng, rằng tim nàng đang đập nhanh hơn mức bình thường, rằng một cử chỉ của em thôi cũng khiến nàng trở nên lúng túng một cách khó hiểu.

"còn lâu lắm mới tới hogsmeade, em định nắm tay tôi suốt vậy à?"

"vậy chị có muốn em buông ra không?"

đứa nhóc đáng ghét đó lại trêu chọc nàng, em biết rõ câu trả lời sẽ là gì kia mà. lúc nào cũng vậy, thích nhìn nàng bối rối, buông lời trêu ghẹo rồi cười toe toét vì jimin chẳng thể phản bác lại dù chỉ một câu.

nếu là ngày trước, yu jimin thề mình chúa ghét cái kiểu đùa dai đó. còn bây giờ? chà, nàng sẽ để mặc cho người kia châm chọc mình, miễn là làm vậy có thể khiến em cười khoan khoái mãi như thế.

có phải là yu jimin đã sa lưới rồi không?

bản thân nàng cũng chẳng rõ nữa là...

"này, hai người có thể bớt thả bột đường lại không?"

nghe thấy tiếng ai đó, nàng giật mình buông vội tay em ra, vẻ mặt trông cứ như vừa bị lão snape tóm cổ khi đang lục lọi kho độc dược chôm chỉa vài ba nguyên liệu hiếm có khó tìm nào đó.

aeri lắc đầu vài cái, ningning ngay bên cạnh thì che miệng cười khúc khích. xem ra không cần đến họ phải ra tay, kim minjeong tự làm tất rồi.

còn yu jimin, nàng ta tính quay sang năn nỉ em nó giải vây cho mình, vậy mà đứa nhỏ kia cứ đứng đó cười mãi thôi, bộ khoái lắm hay gì đó. trước khi nàng kịp buông lời đáp trả hai cái người kia, tay em tìm tới một lần nữa lại đan tay với nàng, nụ cười trên môi vẫn đó rạng ngời đến lóa mắt.

"lần này đừng buông tay em nữa nhé."

nghe tới đó gryffindor họ yu đã muốn chui đầu vào áo choàng rồi trốn quách đi cho rồi, nàng định bụng mắng em một tiếng đại loại như "đừng nói vậy nữa coi", mà nhìn qua thấy em vui vẻ thế kia tự dưng lại mềm lòng chẳng nỡ.

sao nàng cứ thấy ghen ghét mà cũng thinh thích vậy ta, cái này là vừa hận vừa yêu đó à?

mà yêu gì chứ? không, không yêu!

ở phía trước, bộ đôi mai mối chúm chụm vào nhau bàn nhau xem nên ghé vào đâu trước, hai người đó cứ thoải mái tám chuyện như thể không có sự xuất hiện của em và nàng vậy.

jimin thoáng nghi ngờ, có khi nào là cố tình để cho họ có không gian riêng không vậy, dám lắm ấy chứ. nàng với minjeong hiếm khi nói chuyện với nhau, có chăng là bởi mọi ngày đã quen với việc đấu đá hay chí chóe với nhau rồi, nên nào có nói chuyện đàng hoàng bao giờ đâu chứ.

nghĩ cũng lạ, đi san sát bên em, không nói lời nào với nhau thế này, lẽ ra jimin phải cảm thấy nhàm chán chứ nhỉ, sao nàng lại yêu cái khoảnh khắc này đến thế không biết.

hơn nữa, tay trong tay cùng em, nàng bỗng cảm thấy hình như đường dẫn đến hogsmeade bỗng xa hơn mọi lần thì phải.

mà xa hơn coi bộ cũng không tệ đến thế.

☆♡

hogsmeade đông đúc hơn nàng tưởng, mấy đứa phù thủy tụ lại trò chuyện, vài cặp đôi nắm tay nhau hẹn hò, mùi hương thoang thoảng của món bia bơ trứ danh từ quán ba cây chổi tỏa ra khắp một vùng. aeri và ningning dường như không có ý định tìm nơi dừng chân chi cho sớm, là cố tình để nàng và em có thể "yêu đương nhăng nhít" lâu hơn à.

"hay là vào ba cây chổi đi."

ningning vừa đề nghị, aeri đã nhăn mặt phản đối ngay lập tức.

"nghĩ gì thế? chỗ đó lúc nào cũng đông đúc, chen nhau muốn xỉu."

"vậy thì đi đâu?"

ningning và aeri quay đầu lại, chờ đợi ý kiến từ cặp đôi đi phía sau. nàng còn chưa kịp mở lời, minjeong nhanh nhẹn đã lên tiếng trước. minjeong đưa ra một lựa chọn khó hiểu đến mức hẳn chỉ có merlin mới biết em đang muốn gì.

"quán của bà puddifoot đi."

"cái gì?"

"quán của bà puddifoot."

thản nhiên lặp lại, minjeong ra vẻ như thể chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm cả. nhưng jimin lại khác, tiếc là nàng còn chưa kịp phản đối, aeri đã vỗ tay một cái rõ to.

"được đó, hợp lý ghê ha! đúng không jimin?"

hợp lý cái con khỉ khô!

quán của bà puddifoot á? cái nơi sến súa với hoa hồng, ruy băng và đầy rẫy những cặp đôi hò hẹn á? yu jimin này mà đặt chân vào đó thì thể nào cũng bị đám bạn trong trường trêu chọc tới không ngóc đầu lên nổi mất thôi.

"cũng hay đó, thử một lần đi."

ningning hùa theo nói đỡ cho bạn mình. jimin tất nhất có chết cũng không chịu, nàng hít vào một hơi, chuẩn bị viện vài nghìn cái cớ để từ chối sao cho khéo. song, ngay lúc đó minjeong lại khẽ siết tay nàng chặt hơn đôi phần, em nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt cún long la long lanh tội nghiệp đến mức yu jimin quên bẵng đi tất thảy những lời mình vừa định thốt ra.

"chị không muốn đi với em sao?"

hay lắm, kim minjeong hay lắm.

đánh đòn tâm lý trúng ngay điểm yếu của nàng rồi đó. nàng thề có merlin chứng giám, chắc chắn em đã yểm một cái bùa gì đấy với tên gọi là: "không thể chối từ khi nhìn vào ánh mắt kim minjeong."

chắc chắn là như vậy.

jimin ngậm ngùi thở hắt ra một tiếng đầy bất lực, để em tự tung tự tác dẫn mình vào cái quán cà phê sến súa bậc nhất hogsmeade đó.

đoạn mở cửa bước vào tiếng chuông leng keng vang lên, theo sau đó là hương trà dịu nhẹ cùng mùi bánh ngọt mới ra lò thơm nức mũi. không khí cửa hàng cũng không quá tồi, ấm cúng lại dễ chịu vô cùng.

vậy điều tồi tệ là gì?

trước hết, mấy cái bàn ghế là dành cho cặp đôi, cái nào cái nấy đều có chiếc khăn trải bàn ren trắng bài trí cùng với nến và hoa, nhìn sơ qua thôi đã thấy nổi da gà. chưa hết, xung quanh đó vài cặp đôi còn nắm tay nhau, kẻ buông lời đường mật sến sẩm, người mân mê tay người yêu nhẹ nhàng hôn lên.

"merlin ơi..."

jimin khẽ lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt lấy cái áo khoác tội nghiệp. vốn định quay sang bảo minjeong rằng nên đi quán khác, thế mà aeri và ningning đã lanh chanh đẩy hai người vào tận bàn. họ còn kiếm cớ rủ nhau đi mua quà cho giáo sư, chuyện mà ai nghe vào cũng biết rõ đó là một lời ngụy biện.

nàng gần như chết lặng nhìn hai kẻ tội đồ kia ung dung khoác tay nhau bỏ trốn, để lại nàng và em ở giữa không gian sến súa sặc mùi tình yêu của các cặp đôi này.

trái lại, minjeong sớm đã đoán được ý đồ của họ, em cứ thế kéo ghế cho nàng ngồi, tự nhiên như ruồi. thoạt đầu, yu jimin còn khó chịu ra mặt, lườm em muốn cháy con mắt, song bị em thuyết phục bằng đôi mắt cún kia nàng ta cuối cùng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống.

có merlin mới biết bây giờ yu jimin muốn đứng dậy bỏ đi đến nhường nào, nàng không hợp với mấy chỗ thế này chút nào hết.

không hề hợp chút nào!

jimin khoanh tay, khẽ tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, hẳn là cố tạo khoảng cách giữa mình và em. slytherin họ kim kia nào có ý kiến điều chi, em cầm thực đơn lên, ánh mắt lướt qua một lượt những loại trà và bánh ngọt của cửa tiệm.

"chị uống gì?"

"cái gì cũng được."

"vậy cho tôi hai ly sô cô la nóng."

em nó nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang gọi món, người nhân viên phục vụ kia gật đầu lia lịa, mau chóng ghi chép rồi rời đi. yu jimin khẽ chống tay lên bàn, ánh nhìn ngờ vực hướng về phía em, buột miệng mở lời chất vấn.

"ai bảo em tôi uống sô cô la nóng?"

"mỗi lần tâm trạng chị không tốt đều vậy mà, không phải sao."

sao em nó biết hay thế chứ lại?!

thật lòng mà nói, mỗi khi tâm trạng tồi tệ, nàng đều chọn uống sô cô la nóng theo thói quen. chẳng hạn như khi đội quidditch của gryffindor thua cuộc, hay lần bị giáo sư mcgonagall phạt vì ngủ gật trong giờ biến hình, hoặc là những hôm tiết trời giá lãnh đến nỗi nàng chẳng muốn làm gì khác ngoài việc cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp.

minjeong đã luôn để ý những chuyện như vậy ư? ý nghĩ đó vừa thoáng qua đã khiến nàng cảm thấy bối rối lạ lùng.

"đừng có mà để ý đến tôi quá như vậy."

"em thích để ý chị mà."

merlin ơi, có thể kiếm cho yu jimin một cái quan tài không?

ở cạnh mà em nó cứ sơ hở là nói ra những lời ngọt ngây mà có đánh chết nàng cũng không dám tin cái đồ khó ưa ấy nói luôn ấy chứ. ai mà bảo có ngày gryffindor họ yu tăng xông chết tươi vì bị kim minjeong tán tỉnh, khéo nàng còn nhào vào tán thành với người ta thay vì tranh cãi nảy lửa cho mà xem.

mà minjeong cũng thật lạ, tỏ tình xong cứ như biến thành một còn người khác. em vẫn trêu chọc, vẫn gây sự như mọi lần, thế mà từng hành động rất ư là ngọt ngào, mang hàm ý ghẹo yêu chứ nào có phải mấy đứa thù ghét nhau xong buông lời mỉa mai chối tai đâu cơ chứ!

ly sô cô la nóng đã được đem ra được một lúc, thế mà nàng ta, yu jimin vẫn chưa động tay vào nó chút nào. để mặc thứ thức uống thơm ngon ấy nguội dần đi, nàng nhướn mày nhìn em, đứa nhỏ học sinh chăm ngoan gần như lạc vào thế giới của riêng mình cùng quyển sách văn học kì lạ nào đó.

minjeong thích sách, minjeong yêu sách, cứ có thời gian là em lại ngồi đọc đọc viết viết. cũng không phải lần đầu jimin trông thấy cảnh này, nhưng ở trước mặt nàng, ngay tại tiệm bà puddifoot á?

có giỡn mặt không vậy hả trời!

bộ yu jimin này không hấp dẫn bằng thứ nặng nề toàn chữ là chữ kia hay gì vậy chứ.

mà tại sao nàng phải ghen tị với một quyển sách vậy nhỉ?

điên rồ hết sức.

"minjeong."

"hửm?"

nghe giọng người thương gọi tên mình, em liền ngẩng đầu lên, đưa tay đóng sách cái cộp và đặt gọn sang một bên. may mắn làm sao, cái người đó vẫn cứ là ngoan ngoãn hiểu ý nàng dù jimin chẳng cần nói gì quá nhiều, nàng rất rất hài lòng.

phải vậy mới đúng như kịch bản chứ!

"ban nãy em cố tình kéo tôi vào đây đúng không?"

"chị bảo muốn em giành lấy tình cảm của chị mà, em chỉ đang cố lãng mạn thôi."

ngốc xít, muốn lãng mạn mà ngay buổi "hẹn hò" đầu tiên đã dẫn vào cái chốn này, may cho em đó là yu jimin thôi chứ người khác thì nhiều khi người ta lại chạy mất dép luôn ấy chứ.

mà nhắc đến lãng mạn, lần trước em cũng lãng mạn ra phết, bày vẽ nhiều trò thế kia cơ mà. chẳng qua là nàng cứ cố chấp chẳng thèm chấp nhận tình cảm của đối phương thôi.

jimin không rõ bản thân muốn gì, nàng e ngại rằng yêu vào rồi nhiều thứ sẽ thay đổi theo. liệu yêu vào có còn mấy pha gây nhau long trời lở đất hay chăng, nếu chỉ có mỗi tình yêu gà bông sến súa thôi thì chán lắm.

mà yêu gì chứ, quái gở hết sức.

không là không!

"hay là chị muốn đi đâu không?"

"để xem..."

☆♡

tiệm sách và giấy da.

thay vì lựa chọn nơi mình muốn đi, nàng lại chọn chốn yêu thích của em. quan sát đứa nhóc slytherin kia lựa sách hết quyển này đến quyển nọ, đắn đo không biết nên mua cuốn nào như một đứa trẻ con. chao ôi, nó đáng yêu gì đâu.

dù sao cũng đến đây, nàng cũng dạo quanh ngó nghiêng vài thứ, nào là sách độc dược, sách phòng chống nghệ thuật hắc ám nghe tên thôi đã phát ngấy. còn tưởng chẳng có gì hay ho, cho đến khi một quyển khác biệt hẳn với số còn lại lọt vào tầm mắt xanh của nàng.

một cuốn sách không đề tên.

không kiềm được lòng hiếu kỳ, jimin hơi rướn người lên cố gắng với lấy nó, ai dè hậu đậu như nào vừa lôi được nó ra lại lỡ làm cả một hàng sách ấy đổ ập xuống. không cầm đũa phép trên tay, nàng biết trước số phận của mình ra sao, liền ngồi thụp xuống ôm đầu nhắm tịt mắt theo bản năng.

một giây.

hai giây.

và ba giây.

sao không có gì xảy ra vậy?

"aish... đau quá, em rút đũa không kịp."

nghe thấy lời than vãn đáng yêu của em, nàng hơi ti hí mắt, bấy giờ mới nhận ra rằng minjeong vừa nhào tới chắn giúp cho mình, đứa nhỏ slytherin đó còn khẽ nhăn mặt bởi có một quyển đáp xuống trúng đầu em một cái đau điếng.

"chị có sao không đấy?"

vừa hỏi thăm jimin, em vừa lấy đũa phép ra đưa những quyển sách vừa rơi xuống quay về vị trí vốn có của nó. tay còn lại bất giác đưa lên xoa xoa phía sau đầu, vẻ mặt nhăn nhó khó coi vô cùng.

ầy không biết liệu có đau bằng cái lần em đùa dai bị jimin ném sách trúng đầu không ha?

trong lòng bỗng cảm thấy xót đứa nhỏ quá đỗi, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em khẽ xuýt xoa. cử chỉ cỏn con ấy khiến em nó ngây người ra mất một lúc, nhưng rất nhanh thôi minjeong đã cười rúc rích. em cố tình dụi đầu vào tay nàng thì thầm vài ba lời dụ dỗ.

"chị ơi, xoa nữa đi."

"không có đâu!"

yu jimin rụt tay lại cái một, không thèm xoa đầu em nữa. minjeong vì thế mà trề môi ra đó hờn dỗi, ánh mắt ủy khuất cứ như vừa bị jimin bỏ lại đơn độc giữa trời tuyết giá lạnh vậy.

"chị nhẫn tâm với em quá đó, yu jimin."

"tôi không có!"

nàng ta phản bác ngay thức khắc, tuy vậy jimin chốc đã cảm thấy có lỗi kiểu quái gì ấy. dù sao thì em nó cũng không màng thân mình mà chắn giúp nàng, xui xẻo bị đập trúng đầu là vì yu jimin cơ mà.

đứa nhỏ kia nắm thóp được gryffindor họ yu ngay, em nó chớp lấy thời cơ, cái đầu nghênh nghênh cùng đôi mắt cún con hồn nhiên nhìn nàng ngang nhiên đòi hỏi thêm.

"chút xíu nữa thôi mà, xoa em thêm một cái thôi nha nha?"

jimin cắn môi, rõ ràng là không muốn thỏa hiệp với trò mè nheo này, dẫu vậy khi nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của em, sợ làm đứa nhỏ thất vọng, nàng bất đắc dĩ vươn tay lên xoa đầu em thêm một cái nữa.

"xong rồi đó, đừng có lấn lướt nữa!"

"được rồiii. đi thôi, em muốn qua tiệm kẹo."

đạt được ý đồ, minjeong cười tít cả mắt, chìa tay ra mời gọi với hi vọng sẽ được trao cho một cái nắm tay ấm áp. nàng ấy thoáng chần chừ. mọi lần jimin nhất định sẽ gạt đi hoặc phớt lờ em, thế mà hôm nay dưới ánh mắt long lanh kia, vì cớ gì jimin lại không thể ra quyết định vậy ta ơi?

chưa chi bàn tay thon dài đó đã tự động nắm lấy tay nàng, không cần chờ đợi một lời chấp thuận từ jimin luôn cơ mà. dù gì em nó cũng hay làm vậy lắm chứ đùa, mấy cái nắm tay lén lút trong thư viện, hay mấy cái chạm tay nhè nhẹ mỗi lần cả hai lướt qua nhau trên hành lang chẳng hạn.

nhưng giữa ban ngày ban mặt, ngay tại tiệm sách toàn là phù thủy thuộc hogwarts lựa sách xung quanh trao đổi rôm rả á?

trắng trợn thế chứ lại.

jimin khẽ đảo mặt nhìn quanh, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của một nhóm phù thủy thuộc gryffindor cách đó không xa. bọn họ cứ xì xào to nhỏ gì đó khiến nàng ta rõ khó chịu, jimin còn tính sẽ rụt tay lại mà chưa chi em nó đã siết chặt cái nắm tay hơn, quyết không cho nàng cơ hội trốn thoát.

"minjeong..."

"hửm?"

"buông tay ra."

jimin khẽ thủ thỉ, vừa đủ để em nghe thấy.

"không muốn."

biết ngay em nó sẽ cứng đầu vậy mà.

đôi gò má jimin như được phủ lên một lớp phấn vô hình, nó dần dà nóng bừng lên. trong khi đứa nhỏ kia lại nhìn nàng một cách khiêu khích, ắt là đang thách thức xem nàng có thật sự muốn gạt phăng tay em đi hay chăng.

dĩ nhiên, yu jimin chẳng nỡ làm thế chút nào.

"kim minjeong, người ta nhìn kìa!"

"em đang theo đuổi chị mà. họ thấy thì càng tốt, để ai cũng biết chị là của em."

tí nữa thì trái tim nàng vọt cả ra ngoài rồi đấy, nàng muốn làm gì đó để lấy lại thế chủ động quá đỗi, thế mà cơ thể lại chẳng chịu nghe theo. lý trí ra sức phản đối cuộc tình này, còn con tim lại mong muốn được đeo đuổi kim minjeong.

có mâu thuẫn quá không vậy?

đứa nhỏ họ kim sớm đã để ý mấy đứa phù thủy rảnh hơi kia đang theo dõi mình, em nó coi trời bằng vung, chả nể nang ai mà trừng mắt ngược lại với bọn họ, khiến đứa nào đứa nấy tằng hắng vài tiếng rồi e sợ quay người đi ngay tức khắc.

ừ phải rồi, slytherin họ kim đó vừa bảo vệ nàng trước ánh mắt phán xét của người đời không chút đắn đo.

em cứ thế mà kéo nàng rời khỏi tiệm sách, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó về mấy loại bánh kẹo mình ưa thích, coi như chưa từng có chuyện gì vừa xảy ra cách đó vài ba phút trước. còn riêng nàng, yu jimin, lại chẳng thể thoát khỏi cái hố sâu khốn kiếp đầy mật ngọt của em nó, trái tim chẳng ngừng đập loạn xạ trong lồng ngực.

trời hôm nay lạnh đến vậy mà, sao cả người nàng lại nóng bừng như này chứ.

"thấy không? nắm tay em một chút thì có chết ai đâu mà."

nàng hoàn toàn không biết minjeong có ẩn ý gì trong lời nói đó hay chăng. nhưng không chết á?

đấy là nói ai chứ hoàn toàn không phải yu jimin, nàng chắc chắn sẽ chết đứng vì tim đập quá nhanh, vì không biết phải hành xử ra sao trước em và cả vì dù có cố đến nhường nào vẫn thất bại toàn tập trong việc ngăn cản em bước một chân vào trái tim mình.

ừ, nắm tay em ắt sẽ chẳng có ai chết đâu, riêng yu jimin thì chưa chắc.

☆♡

ningning đứng từ xa, cầm chặt chiếc máy ảnh phù thủy trong tay, ánh mắt sáng rỡ như vừa nhặt được vàng. cô nàng không cần quay sang cũng biết kẻ cùng chí hướng họ uchinaga kia cũng đang nhìn mình với ánh mắt hào hứng. cả hai không nói lời nào, lẳng lặng theo dõi cặp đôi phía trước, kiên nhẫn chờ đợi những khoảnh khắc đáng giá.

cô nàng ngắm nghía chiếc màn hình máy ảnh nho nhỏ, vừa quay ra lẩm nhẩm đếm số tổng kết lại mấy ảnh mình vừa chụp được vài tiếng vừa qua.

những bức ảnh ấy sống động tới mức nhìn vào thôi cũng tưởng tượng được tiếng jimin phàn nàn, hay khoảnh khắc minjeong cười rạng rỡ vì người ta đi san sát em tới nỗi đôi vai gần như chạm cả vào nhau, rồi đôi tay đan vào nhau tự nhiên như mấy cặp đôi yêu nhau lâu năm nữa chứ.

"được kha khá rồi đấy, mà vẫn chưa đủ đâu. tụi mình phải chụp thêm nữa đi. ban nãy em còn chưa bắt trọn khoảnh khắc yu jimin kia đỏ mặt."

aeri bật cười, đôi tay khoanh ngay trước ngực, đáp lời tán thành ngay lập tức.

"ê này lập album ảnh không?"

"tất nhiên phải có rồi, nên đặt tên là gì nhỉ?"

ningning nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy ảnh.

"để coi, có thể là 'người yêu tôi là một slytherin ranh ma và tôi hoàn toàn bị hạ gục bởi đôi mắt cún của em ấy' hay là 'yu jimin, chị thua rồi' đây nhở?"

aeri bật cười khúc khích, mỗi tội còn chưa kịp mơ tưởng đến album ảnh mới, một cơn gió nhè nhẹ bỗng thoảng qua. ningning liền cảm thấy có gì đó không lành, cô nàng nheo mắt, tay vô thức siết chặt máy ảnh hơn đôi phần.

soạt!

chiếc máy ảnh bay vọt lên không trung, lơ lửng một hồi rồi bay vút hẳn lên trời hoàn toàn vượt quá tầm với của bọn họ. ning yizhuo tròn mắt, cô nàng đứng bật dậy nhảy lên với theo nó trong tuyệt vọng, tiếc là không thành. chiếc máy ảnh cứ thế lượn lờ vài vòng, trông cứ như đang có ai điều khiển nó vậy.

"nó bay kìa!"

aeri chớp mắt vài cái, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không thể tin được.

"chứ còn gì nữa, ai đó vừa yểm bùa vào máy ảnh của em!"

cả hai lập tức đưa mắt nhìn quanh, hay ho làm sao họ chỉ mất đúng một giây ngắn ngủi để xác định nghi phạm bày ra cái trò ác ôn này.

kim minjeong.

ningning chớp mắt mấy lần, cô nàng khẽ quay sang aeri, đôi môi mấp máy không nói nên lời.

"chị có thấy...?"

"thấy."

"chị có nghĩ..."

"có."

cả hai lặng người nhìn theo bóng lưng minjeong, kẻ đang mỉm cười khúc khích với gryffindor họ yu kia, ngây thơ như thể mình chẳng hề dùng phép hòng phi tang những khoảnh khắc độc nhất mà bọn họ cất công tốn gần nửa ngày trời mới gom góp được.

ning yizhuo nghiến răng, nhìn theo chiếc máy ảnh đang lơ lửng trên không trung, càng ngày nó càng bay xa dần, dường như đã chẳng còn thuộc quyền sở hữu của cô nàng nữa.

"chết tiệt, cậu ấy quá chuyên nghiệp, bọn mình không kịp trở tay!"

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com