#14
tiệm đồ ngọt honeydukes, điểm đến thứ hai của nàng và em trong ngày hôm nay. minjeong cứ lon ta lon ton bước vào tiệm dường như rất thích thú với mấy món đồ ngọt, trong khi hôm qua nàng ta thấy em nó từ chối nhận kẹo người khác tặng cho riết. vậy mà nay đi ngắm chỗ này nghía chỗ kia yêu đời thế không biết.
liệu có âm mưu gì không đây?
tạm gác chuyện đó qua một bên, sau khi dạo quanh một vòng, nàng ta phát hiện ra có kha khá loại kẹo ấy chứ, mấy cái kẹo nổ, kẹo ếch sô cô la, kẹo cam thảo đủ thứ kiểu đầy rẫy đây này. nổi bật nhất trong số là một loại kẹo kì lạ hình trái tim, thoạt nhìn có vẻ chả khác gì loại kẹo thông thường là mấy nhưng...
"bạn là một kẻ nhát cáy không dám tỏ lòng? vậy thì chào mừng đến với chúng tôi, chỉ cần một viên bạn sẽ có thể nói được hết tất thảy những gì mình đang giấu kín nơi thâm tâm."
yu jimin khẽ nhíu mày, lời quảng cáo gì mà nghe vô lý hết sức. công dụng của nói coi bộ chẳng khác huyết thanh sự thật là mấy, mà cái thứ đó thì khó điều chế kinh hồn. làm gì mà có chuyện họ bán thứ này tràn lan ngoài thị trường với mức giá rẻ như cho kia chứ, coi thôi cũng biết là lừa đảo.
mà lạ nhỉ, sao hôm nay mọi thứ yên tĩnh quá vậy.
"minjeong, em có thắc mắc tại sao aeri và ningning không có ở đây không?"
"chắc bận gì đó."
nàng chậm rãi xoa cằm suy tư, hai cái người đó đặc biệt là aeri, ban sáng nằng nặc rủ nàng phải đến hogsmeade với lý do phải mua kẹo dự trữ cho mùa đông giá lạnh. giờ thì chẳng có mống nào ở đây.
còn đứa nhỏ kia sớm đã liếc nhìn về phía cửa kính của tiệm, nơi mà nếu jimin chịu trông ra ngoài một chút thôi, ắt sẽ thấy ningning nhảy tưng tưng cố với lấy chiếc máy ảnh lơ lửng trên không, trong khi aeri lại cằn nhằn với vẻ mặt ngán ngẩm.
"bận thật sự đó."
em nó khẽ lẩm bẩm, cố nén cười trong khi tay thì cầm hết món này lẫn món nọ lên với ánh mắt lấp lánh rõ phấn khởi. ngay khi vừa tìm được một món hay ho, cũng là lúc jimin bước tới cạnh bên, em nó liền cầm lên khoe với nàng, quên bẵng cả chuyện mình vừa làm với hai kẻ khốn đốn ngoài kia.
"cái này hay nè chị, ăn vào là sẽ cười suốt năm phút!"
cái món gì mà nghe vô tri dữ vậy trời.
"à ừ..."
nàng ậm ờ trả lời cho qua chuyện, ắt là đang âm thầm đánh giá cả em lẫn thứ kẹo vô nghĩa kia. mà nghĩ cũng hay ho, mấy cái tiệm kẹo ở thế giới phù thủy khác xa so với ở muggle. với nàng thì chúng kì quái hết sức, trong khi minjeong lại khác, em cứ thế mua luôn cái kẹo đó, hí hửng ngó nghiêng hết kệ này đến kệ nọ.
cho đến khi em cầm phải cái hộp kẹo hình trái tim, thứ khiến nàng phải nheo mày hoài nghi ban nãy, jimin còn định có tâm cảnh báo em không nên dính vào cái thứ nguy hiểm đó, ai có ngờ chưa nói lời nào đã đứa nhóc đó cầm hộp kẹo kia chạy lại gần với vẻ mặt hớn hở.
"cái này cũng hay nè, chị thử không?"
"không!"
dĩ nhiên, yu jimin gạt phăng ngay cái lời rủ rê ngớ ngẩn ấy. và dĩ nhiên, kim minjeong vừa nghe thấy người ta từ chối mình, khuôn mặt rạng ngời ban nãy chốc đã thay bằng vẻ u sầu, coi mà thấy thương. chưa kể em còn cố tình níu vạt áo của người kia, cất lời nhõng nhẽo.
"thử đi mà... em chọn kẹo cho chị đó, đảm bảo ngon!"
"ngon hay không thì tôi cũng không ăn."
"chị không tin em hả? em chọn cho chị mà chị lại không tin em ư?"
gì vậy trời, chơi chiêu kiểu này thì yu jimin đỡ sao nổi.
chưa đầy năm phút sau đó, slytherin họ kim thành công ôm được một túi kẹo ngon lành nhảy chân sáo rời khỏi tiệm. còn nàng, yu-dễ-mềm-lòng-jimin đi ngay kế bên em, trên tay giữ chặt lấy hộp kẹo trái tim mà em vừa đòi mua cho mình.
nàng ta thề rằng bản thân chả hiểu vì sao mình lại dễ dàng để minjeong mua cái thứ này, lại càng không hiểu vì cớ gì mình lại cầm nó thay vì đưa cho em giữ.
tìm lấy một băng ghế trống ngay gần đó, minjeong hồ hởi kéo nàng cùng ngồi xuống san sát bên nhau. khung cảnh hoàng hôn dần buông xuống nơi hogsmeade giữa mùa đông buốt giá, lãng mạn quá chừng, vô cùng thích hợp để trải nghiệm thứ kẹo ban nãy yu jimin chê ỏng eo.
cầm lấy một viên kẹo đó, minjeong bỏ vào miệng, đôi mắt hơi nheo lại vì thoạt đầu nó chua quá đỗi. song chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, vị chua ấy đã tan biến nơi đầu lưỡi, tiếng cười khanh khách của em liền vang lên ngay sau đó. đứa nhỏ họ kim hoàn toàn không nói nên lời, còn đưa tay nắm cả vào áo nàng, thoải mái dụi mặt vào vai người ta cười hoài cười mãi.
yu jimin khoanh tay, vẻ mặt khoái chí quan sát trò vui, trông em như thế thấy cũng tội, mà cũng đáng...
đáng yêu.
"ha.. hahaha! cái này... cái này đúng là cười không ngừng được!"
tiếng cười vẫn liên tục vang lên, em nó gần như đã xem nàng làm điểm tựa mà dựa hẳn vào không chút e ngại.
buông một tiếng thở dài bất lực, em lúc này coi sao cũng thấy quái gở quá đỗi, thế mà nàng cứ muốn cười hùa theo người ta thôi. mặc kệ ánh nhìn khó hiểu từ người qua đường, jimin tranh thủ giờ phút hiếm hoi này mà ngắm nghĩa nụ cười xinh xắn của em.
mọi lần ở trường toàn cười nhếch mép, khó ưa kinh hồn nhìn mà chỉ muốn đấm cho một cái. nay lại cười khoan khoái đáng yêu thế này, phép thuật quả là diệu kì ghê đó.
mất một lúc thật lâu sau, minjeong mới ngưng cười, cả người xụi lơ như em cún vừa bị chủ ép đi dạo khắp hogwarts mười vòng vậy đó. xem ra cả đời đứa nhỏ đó cũng không dám thử lại loại kẹo đó lần thứ hai.
còn nàng vẫn giữ lấy hộp kẹo em mua cho trong tay, tự hỏi không biết nó có thật sự mang lại tác dụng như quảng cáo hay chăng. tò mò thật đó, nhưng tự mình làm chuột bạch thử nghiệm lỡ đâu nói hết lời trong lòng thì chết dở.
"chị không ăn sao?"
"không bao giờ."
"vậy để em thử trước nhé!"
vươn tay lấy chiếc hộp kia từ tay nàng, em lấy ra một viên kẹo, xoay qua xoay lại giữa đôi ngón tay thon dài, ánh mắt hiếu kỳ thầm trầm trồ vì vẻ ngoài bắt mắt của nó.
một viên kẹo hình trái tim, màu hồng nhạt và khá nhỏ nhắn, bề mặt của nó óng ánh như thể đã được phủ lên một lớp đường mỏng. trên đó còn in rõ nét hai chữ nho nhỏ, "sự thật".
chẳng ngần ngại điều chi, em cứ thế đem nó bỏ vào miệng, nghiền ngẫm thưởng thức hương vị của thứ kẹo đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của jimin.
thế mà nửa phút trôi qua vẫn chẳng có gì xảy ra cả.
"biết ngay là lừa đảo mà."
bực dọc trước chiêu trò quảng cáo treo đầu dê bán thịt chó kia, nàng ta tiện tay lấy một viên bỏ vào miệng. đã vô hại thì dĩ nhiên yu jimin chẳng ngần ngại mà ăn nó ngay ấy chớ, dù gì em cũng là người mua nó cho nàng mà.
"em yêu chị, yu jimin."
"ừ ừ, chị cũng yêu em."
nhận ra mình vừa buột miệng đáp lời, gryffindor họ yu kia mau chóng đưa tay bịt miệng lại, mắt trừng trừng nhìn đứa nhỏ ranh ma kia. khỏi phải đoán jimin cũng biết em giả đò giả khờ để gài nàng ta vào tròng. khuôn mặt vừa nãy còn trăng trắng nay đã phủ thêm một ánh hồng nhè nhẹ, jimin nuốt nước bọt một cái ực trước ánh nhìn thỏa mãn của slytherin họ kim.
ánh nhìn hệt như sói con vừa tóm được con mồi.
"chị yêu em từ khi nào ấy nhở?"
"là lần trong lớp độc dược."
...
đó là một buổi chiều, nhân lúc giáo sư snape không có trong phòng học, đứa nhỏ slytherin kia đã tận dụng thời cơ lẻn vào ngay. em loay hoay chế tạo thử vài loại thuốc mới, để dành trong túi phòng hờ khi có việc khẩn còn có cái mà xài.
bầu không khí tĩnh lặng chẳng có gì ngoài tiếng lửa tạn tách cùng thanh âm cắt thái thảo dược lắt xa lắt xắt, nhàm chán hếc sức. bản thân jimin cũng nào có ưa cái môn độc dược là mấy, vậy mà hôm đó nàng ta lại dừng bước trước cửa phòng độc dược ngẩn người dõi theo em thật lâu.
đứng trước vạc thuốc, minjeong lẩm nhẩm đọc công thức, tay thì cẩn thận bỏ từng thứ nguyên liệu vào vạc, dáng vẻ tập trung đến mê người. một tay còn lại cầm thìa gỗ khuấy nhẹ nhàng hỗn hợp, em còn cất tiếng ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng theo thói quen.
mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất đều khiến nàng không thể rời mắt khỏi, nhất là giây phút em hơi nghiêng đầu sang một bên, cắn nhẹ môi tập trung suy nghĩ thứ gì đó, tim nàng vì thế mà bỗng nhiên đập mạnh một cái thịch.
quyến rũ thế không biết!
đoạn cảm giác có người đang quan sát mình, em khẽ đảo mắt nhìn quanh, tình cờ dừng lại ngay phía cửa ra vào. khi ấy đôi mắt họ đã chạm nhau trong một khắc, khiến cho gryffindor họ yu kia giật thót ba chân bốn cẳng chạy khỏi hiện trường. còn kim minjeong lại cau mày nhìn theo, tự hỏi người vừa rồi là ai vì em còn chưa kịp nhận ra đối phương đã biến mất hút.
khi ấy em vẫn chưa có thích nàng đâu.
...
trong lúc đứa nhóc kia lục lọi trí nhớ xem lần trong lớp độc dược đó là lần nào, thì thật may mắn cho nàng kẹo sớm đã hết tác dụng. song điều xúi quẩy kế đến liền xuất hiện ngay sau đó, ningning và aeri vừa thành công bắt được chiếc máy ảnh, bọn họ còn đập vai nhau ăn mừng ở đằng kia.
xem ra sẵn sàng trở về với công cuộc tác nghiệp còn dang dở rồi đó.
tách.
tách.
tách.
yu jimin quên béng mất mình vừa bị gài một vố ngại muốn độn thổ, điều duy nhất nàng quan tâm đến lúc này là cảnh ningning bấm máy liên tọi với vẻ mặt mừng rơn như vừa trúng số độc đắc. còn aeri thì đứng cạnh giơ đũa phép lên phòng thủ tuyệt đối hòng bảo vệ lấy báu vật vô giá của bọn họ.
bọn họ tỏ ra ỷ y vì biết nàng ấy không mang đũa phép bên người, nhưng xui cho họ khi kim minjeong ở ngay kế bên nàng. jimin chậm rãi đưa tay về phía em, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén đến rùng mình hướng thẳng về hai cái người kia.
"đũa phép của em đâu, đưa đây."
slytherin họ kim hiểu ý ra phết, ngoan ngoãn giao nộp đũa phép cho người ta, chả cần phải nghe lấy một lời giải thích nào từ nàng.
giật lấy cây đũa phép về tay em, jimin khẽ chống tay lấy đà đứng dậy khỏi băng ghế kia, từng bước chân tiến lại gần hai kẻ rình mò đáng ghét. còn tiện bẻ tay răng rắc vài tiếng khiến nhỏ ning yizhuo tắt ngúm nụ cười trên môi, túm vội lấy aeri mà nhảy lùi về phía sau vài bước.
"ê, bình tĩnh nào chị jimin, em chỉ chụp làm kỷ niệm thôi mà".
"tắt máy ngay."
"tắt rồi, em tắt rồi. em thề đó!"
tách tách.
"ning yizhuo!!"
aeri suýt chút nữa bật cười thành tiếng, đũa phép vẫn nằm gọn trên tay giương cao lên hòng thách thức nàng, thế mà ngay khi vừa định niệm phép bảo vệ ning yizhuo kia, jimin đã nhanh hơn cô bạn một bước.
"expelliarmus!"
một tia sáng đỏ xẹt qua, đôi tay aeri bỗng nhẹ hẫng hẳn đi, vừa nhìn sang cô bạn đã liền ngỡ ngàng khi nhận ra chiếc đũa yêu quý sớm đã bị yu jimin tước mất. cô bạn tròn mắt nhìn bàn tay trống trơn của mình, sau đó liếc về phía đứa bạn mình, kẻ đang mỉm cười đắc thắng cùng cây đũa phép của aeri trong tay.
lại ảo tưởng rồi, mọi lần đấu đũa cũng bị nàng đánh cho te tua, nay hùng hồn thế này xong chưa kịp làm gì đã mất cả đũa thì có phải là quá xấu hổ rồi không?
"diffindo!"
một luồng sáng đỏ khác lao đến đốt cháy một mảng cỏ ngay trước mặt, ningning hoảng hồn vội lùi ra phía sau, ôm chặt máy ảnh trong tay như thể đó là cả mạng sống của mình.
aeri kia cũng giật mình luống cuống giơ hai tay lên trời giương cờ chịu thua, ắt là muốn xin xỏ yu jimin hãy nhân từ cho họ hai chữ bình yên. mà nàng ta nỡ lòng nào chọn làm ngơ cơ chứ, khéo xấu hổ quá còn giận vì bị minjeong lừa cho một vố nên giận cá chém thớt đây mà.
thế rồi một cú diffindo nữa xẹt qua sát bên ningning, nhỏ đó không kiềm được nỗi sợ mà hét lên hệt như vừa bị ma đuổi.
"trời đất quỷ thần ơi, chị định phá máy ảnh của em thiệt hả?!"
"em điên mới ở lại!"
cô nàng ôm máy ảnh trong người, hấp tấp chạy khỏi đó, tưởng đâu sẽ thoát khỏi yu jimin sớm thôi ai ngờ chưa đi được ba bước cả cơ thể đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
ban nãy thì máy ảnh bay lượn trên trời, giờ đến cả chủ nhân của nó cũng đồng chung cảnh ngộ. xem ra cặp đôi gà bông kia thích nhìn người khác lơ lửng trên không, chẳng thể làm gì ngoài ra sức cầu xin tha mạng lắm nhỉ.
"ôi merlin ơi cứu con!!!"
điều khiển ning yizhuo lượn qua lượn lại trên không trung mượt mà như thả diều, jimin thầm cười khanh khách vài tiếng vui vẻ. còn aeri, vốn là đồng đội chí cốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, tưởng thế nào ai dè vừa mất đũa đã chạy tót sang phía gryffindor họ yu kia đứng rồi.
đúng là kẻ phản bội!
"lần sau em còn chụp chị không?"
"không, không chụp! em thề đó, chị thả em xuống đi mà, làm ơn!"
nghe thấy lời cầu xin khẩn thiết từ ningning, jimin đành tạm tha thứ. nàng ta vẩy đũa thả ningning xuống đất, khiến cô nàng lăn mấy vòng tí nữa bổ nhào vào bụi cây gần đó. đôi tay nhỏ nhắn vẫn ôm chặt mắt ảnh vào lòng lo sợ rằng nó sẽ bị trầy xước, mặt mày nhăn nhó khó coi vô cùng.
làm gì mà mạnh tay quá chừng.
nàng ta quăng trả đũa phép lại cho bạn mình, phủi tay sau khi vừa giải quyết triệt để một mớ hỗn độn. vừa quay ra tính thăm dò phản ứng của minjeong coi như nào, thế mà lại thấy em đứng nói chuyện với một cậu trai slytherin cao ráo nào đó trông quen lắm kìa.
hình như cùng đội quidditch thì phải.
đáng ra jimin sẽ lờ đi rồi đấy, chẳng qua là em nó cứ cười tươi ơi là tươi với cậu ta, nàng ta vì thế mà đổi ý ngay tức thì. khóe môi đứa nhỏ đó cong cong lên, cười xinh xắn tự nhiên ra phết đó, có điều nó không-phải-dành-cho-yu-jimin.
nàng ta muốn nổi đóa tới nơi.
"hai người đang nói chuyện gì vậy?"
giọng điệu không mấy vui vẻ của nàng ta xen ngang bất thình lình, em nó vì thế mà giật thót cả người, minjeong còn tưởng nàng chưa xử hai người kia xong, ai ngờ lại nhanh thế đâu chứ. trông thấy người thương xinh xắn, em lập tức nhoẻn miệng cười với nàng theo thói quen.
"à, bạn em thôi, bạn cùng đội quidditch, cậu ấy tới báo lịch tập ấy mà."
"báo lịch tập cần phải cười vui vẻ vậy không?"
nàng ta khoanh tay trước ngực, đôi mày hơi nhiu nhíu lại dò xét tên slytherin kia từ đầu đến chân, làm cậu ta ngơ ngác chả hiểu chuyện gì xảy ra hệt con nai tơ ngốc nghếch. cảm nhận được bầu không khí chùng xuống đi vài phần, cậu ta thoáng nhận ra điềm rủi, lẳng lặng lùi bước rời đi ngay tức khắc.
"à... mình đi trước nha, minjeong."
cậu trai kia vừa rời khỏi, minjeong đã không nhịn được mà cười rúc rích vài tiếng, em cất lời hỏi han nàng ta bằng giọng điệu ngọt lịm như mía lùi.
"chị ghen đó à?"
"ghen cái đầu em chứ ghen, ngày thường em có bao giờ cười với người khác như vậy đâu. sao nay lại thế?"
"chị cũng để ý kĩ quá nhỉ?"
em nó cứ thế tiến lại gần hơn vài ba bước chân, dường như muốn trêu chọc jimin thêm vài câu khi thấy vẻ mặt bối rối cực kì đáng yêu của nàng ta.
"đừng lo, lúc nào chị cũng là duy nhất trong mắt em."
"ai thèm. tôi về trước đây."
nàng bĩu môi toan quay người đi, ai mà ngờ em nó đã nắm chặt lấy cổ tay cản bước jimin lại, theo sau đó là một cái ôm chặt lấy từ phía sau.
"đừng giận mà, cười với người khác một chút thôi không có nghĩa là em thích họ."
khẽ thủ thỉ, em dụi dụi mặt vào lưng nàng, giọng điệu dỗ dành yêu ơi là yêu nghe sao cũng thấy ưng vô cùng.
nàng không dám cử động chút nào, cứ thế đứng chôn chân tại chỗ y như một pho tượng đá. rõ là định nói gì đó mà thốt chẳng nên câu. jimin có giận thật đâu chứ, có chăng là hơi khó chịu chút thôi, vậy mà em nó ngang nhiên ôm lấy nàng giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
ôi merlin ơi, có biết là hai kẻ hóng chuyện đằng kia vẫn còn lăm le chụp thêm vài tấm ảnh không?
tiếng cười khúc khích vang lên từ phía xa, ningning đập vào vai aeri một cái, thì thầm to nhỏ với kẻ đồng lõa của mình, xem ra vẫn không chút kiêng nể hay sợ sệt sau pha vừa rồi.
"ái chà, đẹp thế này em nghĩ chúng ta nên mặt dày một chút. cảnh nào cũng có rồi, riêng cảnh ôm từ sau thế này với hôn là chưa thôi, chậc chậc."
"chị mày thấy nên lẹ lẹ đi, chứ tụi nó ôm xong là hai mình không toàn mạng đâu."
"rồi rồi, ban nãy em còn tưởng yu jimin tính chém đôi cái máy ảnh của em luôn ấy chứ. sao chị không nói em chị ta biết phép đó vậy?"
tiếng hai người kia trò chuyện gì đó nàng nghe chẳng rõ, tiếng máy ảnh kêu tanh tách đều đều vang lên. thế mà jimin vẫn đứng đờ một chỗ, cứ như là vừa bị em nó bỏ bùa nên mới ngẩn ngơ vậy á chớ. mà sao nàng ta có cảm giác càng ngày càng nhiều người chú ý đến họ thế nhỉ, nghĩ đến đã khó chịu rồi.
"em ôm đủ rồi thì buông ra đi."
"chút xíu nữa thôi."
trông hai đứa bạn thân còn đang bận ôm ấp, biết thừa là trễ rồi mà chen vào thì thể nào cũng bị rủa cho vài lời nguyền. aeri và ning yizhuo tạm lờ họ đi, chậm rãi xếp gọn từng tấm vào album.
chiến lợi phẩm của hôm nay ngon nghẻ dữ luôn đó ta ơi.
"aeri, chị nhìn tấm này nè. yu jimin chĩa đũa phép thẳng vào camera nhăn nhó như kiểu muốn nói 'tụi bây liệu hồn đó' luôn. nhìn sợ ghê."
"còn tấm này là mày xém bị trúng phép nên lỡ tay chụp đúng ko em? có nguyên tia màu đỏ phóng tới luôn kìa."
hai chị em hùa nhau chỉ trỏ hết tấm này đến tấm nọ cười khoái chí, hoàn toàn không hề hay biết ánh nhìn hình viên đạn của gryffindor họ yu kia đang hướng về phía mình.
jimin nghiến răng, cơn giận dữ chưa chi đã bùng lên trong lòng. không cam tâm để mặc em ôm lấy mình, nàng liền vùng vẫy muốn đứa nhỏ kia tự giác mà nới lỏng vòng tay. nào ngờ kim minjeong còn siết chặt hơn nữa chứ, nàng ta cau có mà chả nỡ đẩy em ra, thế là mới đánh bấu nhẹ vào tay người kia một cái.
"nếu em còn ôm nữa thì tôi sẽ nguyền luôn cả hai đứa cà rỡn đứng hóng chuyện kia đấy."
"ôi merlin, chị dám thiệt đó hả?"
nghe vậy, ning yizhuo ôm vội chỗ ảnh kia vào long, aeri cũng vì thế mà kéo đứa em chí cốt lia mắt tìm chỗ mà núp vội.
đưa tay mày mò đũa phép trong túi áo chùng, cây đũa phép nàng chưa kịp trả cho minjeong, jimin cứ thế hướng đũa về phía họ còn chuẩn bị niệm chú cho hai cái kẻ đó biết tay. họ sợ chết khiếp chưa kịp kêu cứu thì minjeong đã nắm lấy cổ tay gryffindor kia ngăn cản nàng lại trước khi chuyện tồi tệ hơn xảy đến.
"cũng trễ rồi, mình về thôi nha."
chất giọng dịu dạng, ấm áp đó vì lẽ gì nghe xong nàng ta liền nguôi giận ngay tức thì. chăm chăm ngắm nhìn khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của em, tuy rằng vẫn chưa hết khó chịu, nàng vẫn nghe lời đem đũa phép trả về cho em.
"đi thôi."
dứt câu, nàng ta đã quay lưng bỏ đi trước, minjeong nhoẻn miệng cười, vội bước sánh đôi kế bên người ta. khoảng cách giữa hai đứa gần nhau đến mức jimin nghiêng nhẹ sang một cái là ắt sẽ chạm vào vai em luôn cơ đó.
thành thật mà nói, cái ôm ban nãy ngắn ngủi quá đi, em nó còn thầm ước mong sẽ có một "cơn bão" đổ bộ tới, đẩy jimin thẳng vào vòng tay em một cách hoàn hảo thì tốt phải biết.
trong khi ở đằng kia, ningning và aeri quan sát bọn họ bước đi bên nhau liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như thể vừa thoát khỏi tử thần vậy đó.
"em tưởng đâu là tụi mình xong đời ấy chớ."
"mày nghĩ chị không lo chắc? chị mày còn chuẩn bị sẵn đường chạy rồi nè."
hai đứa liếc nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu ngấm ngầm công nhận lần này họ may mắn, đội ơn kim minjeong giải vây nên mới an toàn mà trở về.
thế này thì lần tới họ phải đáp lễ một màn hoành tá tràng mới được.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com