#18
vươn người ngáp một cái, trên tay là một cốc trà nóng hổi nghi ngút khói, yu jimin vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự kiện lạ lùng xảy ra từ đêm hôm qua. khi không bỗng xuất hiện một con cún trắng bóc ở thư viện, đã thế giờ đây con cún nhỏ biến thái đó còn đang nằm gọn trong túi áo chùng của nàng.
phiền ơi là phiền.
"em biết là mình sẽ gặp rắc rối nếu không xuất hiện trong lớp đúng không?"
maltese kia im thin thít, chả có lấy một tiếng kêu ư ử hay một hành động nào đáp lại, jimin mới lấy làm lạ. nàng ta tự hỏi chẳng biết con cún đó còn thức không hay lại nằm ngủ lăn quay ra đó rồi.
cún gì mà ngủ như heo vậy merlin ơi.
"em có nghe tôi nói không đấy?"
cún nhỏ nghe tới đó liền duỗi chân ra vươn người, "tiện thể" đánh cái bốp vào ngực nàng sau đó lại tiếp tục đắm chìm vào giấc mộng, một mực không nghe lời jimin đây chút nào.
hít vào một hơi thật sâu, ngón tay vô thức siết lấy tách trà trên tay, gryffindor họ yu tự nhắc nhở bản thân rằng nàng không nên tóm cổ kim minjeong thả từ tháp thiên văn xuống lúc này. trong khi đằng kia uchinaga aeri bụm miệng cười khúc khích, cô bạn tưởng làm vậy thì thoát khỏi ánh mắt diều hâu của nàng ta hay cái chi vậy kìa.
nàng thiếu điều muốn cột ning yizhuo lẫn aeri vào nhau, quẳng chúng nó lên lưng bằng mã bay qua bay lại vài vòng cho bõ ghét tới nơi rồi thây. phải hai cái người lì đòn đó thì phải dùng biện pháp mạnh mới chịu sợ. mấy nay họ kéo nhau luyện đũa ở câu lạc bộ đấu đũa, tiến bộ hơn đáng kể nên nàng ta có giơ đũa vẫn chỉ dửng dưng xem thường mà thôi, có thèm sợ đâu chứ!
"lạ ghê ta, minjeong đâu rồi ta?"
ning yizhuo dù có ngồi ở tận bàn slytherin đi chăng nữa cô nàng cũng ngứa đòn, cứ là nói thật to bằng cái giọng oang oang đó cho cả hogwarts biết chuyện kim minjeong mất tích thì mới hả dạ. aeri ở kế bên lại an nhàn nhấp một ngụm trà nóng, cô bạn khẽ thì thầm với nàng.
"giáo sư chắc chắn sẽ để ý nếu thiên tài winter đột nhiên mất tích cả buổi sáng."
"cũng phải, giáo sư có thể không quan tâm nếu tớ vắng mặt một hai tiết, còn minjeong thì khác."
trông thấy bọn họ cứ túm tụm lại thì thầm mùa xuân gì đó, ning yizhuo nào có chịu được, cô nàng cứ thế bỏ vị trí mà chạy tót sang hóng hớt không thiếu một tình tiết nào. tưởng có gì hay ho, ai dè đây aeri và jimin là đang bàn nhau xem rốt cuộc từ hồi vào trường họ đã trốn bao nhiêu tiết, chuyện trò rôm rả gần như quên cả kim minjeong luôn đây này.
"lần cuối cùng winter nghỉ học là khi nào nhỉ?"
aeri buột miệng hỏi, ba người họ cứ thế suy nghĩ một hồi lâu, và rồi ning yizhuo thở dài một tiếng, cô nàng chống cằm đảo mắt về phía severus snape, lão đang dõi theo họ từ xa như thể họ chính là nguyên nhân sâu xa khiến kim minjeong mất tích vậy.
"tất nhiên là cậu ấy chưa trốn tiết bao giờ."
"mà mấy chị có để ý lão snape cứ nhìn tụi mình không?"
nói cũng chả sai, lão ta với đôi mắt sắp lẹm gần như muốn buộc tội việc họ là kẻ bắt cóc học trò ngoan họ kim của lão, mà tính ra họ cũng nào có oan ức gì. lão mà biết có mấy đứa phù thủy tay mơ nghịch dại biến kim minjeong đó thành cún, thì coi bộ hình phạt không chỉ là bị kỉ luật thôi đâu.
"tụi mình phải có chiến thuật thôi, chứ cứ thế này lão snape kiểu gì cũng tóm được cho coi."
"chiến thuật là tránh càng xa lão càng tốt."
xem ra lời của aeri cũng chí lí, cứ nghĩ tới cảnh minjeong lão snape tóm được thể nào họ cũng lãnh đủ cho mà xem. nàng ta khẽ xoa cằm, còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào để giấu cún kia khỏi severus snape, ning yizuo chợt đập tay xuống bàn một cái rầm. trên môi cô nàng là một nụ cười lém lỉnh, nghiêm giọng cất lời như thể đang bàn chuyện hệ trọng.
"vậy bây giờ, tụi mình chia nhau mà diễn. chị jimin cứ đi học bình thường, aeri cũng thế. em sẽ tìm cách bao che cho, lão biết em và cậu ấy thân thiết nhiều khi sẽ không mảy may nghi ngờ đâu."
"biết là vậy, nhưng còn con cún này thì sao? khi nào thì chúng ta tìm cách biến nó về lại thành người?"
jimin thầm tặc lưỡi một cái trước ý kiến có cũng như không của ningning. nàng đưa tay vỗ nhẹ lên lớp áo chùng, nhắc nhở maltese trắng đang vùng vằng bên trong muốn ló đầu ra nghe ngóng kế hoạch.
"lũ ravenclaw bày trò nên xem ra sẽ biết cách."
"em thấy tụi nó có một cái phòng thí nghiệm nhỏ ở tầng hầm, hình như thường thử nghiệm ba cái độc dược nguy hiểm ở trỏng á."
"tốt, vậy sau giờ học ghé qua đó được chứ?"
ai nấy đều tán thành, sau đó nhanh chóng tản ra hòng đánh lạc hướng giáo sư snape. jimin và aeri thì có tiết bùa chú, trong khi ning yizhuo lại thấp thỏm lê bước xuống tầng hầm, hướng thẳng về phía lớp độc dược.
đặt quyển sách lên bàn, cô nàng ngồi thụp xuống ghế, đảo mắt một vòng nhìn mấy đứa phù thủy xung quanh. ắt là ai nấy đều tò mò khi nhìn hoài nhìn mãi không thấy minjeong đâu cả, thông thường họ toàn đi học cùng nhau cơ mà, nay đơn côi một mình không bị nghi ngờ cũng lạ.
và không ngoài dự đoán, khi severus snape bước vào lớp, ánh mắt ông không hẹn mà lập tức dừng lại ngay tại ning yizhuo.
"trò yizhuo."
"dạ thưa giáo sư?"
"ta thấy trò tụ tập cùng lũ gryffindor sáng nay."
cô nàng khẽ nhún vai, vờ như thể chẳng có chuyện gì to tát, vẫn đó là nụ cười tươi roi rói trên môi. ning yizhuo bắt đầu tận dụng kĩ năng diễn xuất thần sầu với bản tính hài hước vốn có, dẫu sao ăn nói cợt nhả với cô nàng cũng dễ hơn trò chuyện nghiêm túc bội phần.
"ồ, dạ đúng rồi ạ. em chỉ buôn dưa lê với bọn họ đôi chút thôi. đúng là khổ thật, người nổi tiếng xinh đẹp như em đi đâu cũng bị người ta chú ý ấy chứ."
vài đứa phù thùy không kiềm được mà bật cười rôm rả, song chưa được ba giây đã im bặt khi bị ánh mắt hình viên đạn của lão snape liếc qua. severus snape không hề bị đánh lạc hướng bởi vài ba câu đùa ngớ ngẩn, lão hắng giọng đưa tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh cô nàng.
"trò kim đâu?"
bên dưới bàn, đôi tay cô nàng cứ thế bấu cả vào đùi ra sức giữ vẻ bình thản trên gương mặt, đôi mắt lơ đễnh nhìn quanh một vòng vờ tìm đứa bạn thân, sau đó lại khẽ tặc lưỡi một cái hồn nhiên đáp lời.
"hình như cậu ấy có chuyện gia đình ấy thưa giáo sư, ban sáng em thấy minjeong đọc một bức thư khá dài với vẻ mặt nhăn nhó lắm. nhiều khi cậu ấy cần giải quyết chuyện riêng nào đó gấp thôi ạ!"
severus snape nghiêm mặt, dò xét những động thái của đứa học trò kia, vẻ mặt chả có chút tin tưởng vào lời nói của cô nàng xíu nào. lão ta hung dữ quá chừng, ning yizhuo cứ tưởng đâu mình sắp bị tống cổ vào azkaban đến nơi luôn cơ mà.
"trò kim không phải kiểu học sinh tự ý bỏ tiết. ta mong là trò không liên quan gì đến chuyện này."
"ôi trời, giáo sư đánh giá em cao quá rồi. em mà lôi kéo nổi cậu ấy sao? nếu em có thể thuyết phục cậu ấy cúp học, chắc em đã không phải chịu khổ trong lớp độc dược thế này rồi!"
đôi mắt hơi cong cong lên, cô nàng buông lời giễu cợt, vẫn đó là nụ cười tinh nghịch. trái lại với vẻ ngoài lạc quan ấy, trong lòng ning yizhuo như vừa nổi lên một "cơn bão lốc" nho nhỏ mang tên severus snape, khiến cô nàng chạy trối trết để không bị nó cuốn bay đi mất.
trước câu trả lời nửa đùa nửa thật, lão ta khẽ nhíu mày. cảm thấy dò hỏi thêm chỉ tổ phí thời gian, snape gật đầu nhè nhẹ tạm thời chấp nhận mấy lời bịa đặt vô căn cứ của ning yizhuo. dẫu vậy, xem ra từ giờ đến cuối buổi lão nhất định sẽ luôn để mắt đến cô nàng cho mà xem.
☆♡
ngay trước mắt chính là cánh cửa gỗ nặng trịch, nơi phòng thí nghiệm bí mật của lũ ravenclaw ẩn mình. lạ lùng làm sao, nó không hề có tay nắm cửa, nơi bề mặt là một loạt các biểu tượng cổ ngữ rune được khắc chìm, đã thế còn phát ra một thứ ảnh sáng mờ ảo khó hiểu.
nàng ta khoanh tay trước ngực, quan sát kĩ từng chi tiết một, thầm trầm trồ trước độ tinh xảo của nó, tụi ravenclaw tạo ra được lớp bảo mật tuyệt đối cỡ này coi bộ cũng ghê gớm ra phết.
"bùa bảo vệ đây à?"
"có gì to tát đâu, em lo được."
ning yizhuo tự tin đầy mình, kiêu căng hất nhẹ mái tóc của mình sang một bên, xung phong giải cổ ngữ rune. kế bên là người chị chí cốt, uchinaga aeri, kẻ vừa nheo mắt dường như vẫn còn ngờ vực về "tài năng" của cô nàng.
chẳng trách được, mọi lần ningning kia toàn hùa theo cô bạn bày ra mấy trò tẻn tẻn, chập cheng hết biết chứ nào có làm gì ra hồn bao giờ đâu. giờ đây lại hăng hái nhường này, liệu có đáng tin không cơ chứ.
"sao nghe tự tin thế? bình thường không phải chỉ có winter kim là đứa giỏi bùa chú nhất đám mình à?"
cô nàng yizhuo cứ thế chắp tay ra sau lưng, đôi chân nhún lên nhún xuống ra vẻ ngượng ngùng, ắt là đang che giấu một bí mật nào đó. tuy vậy, rất nhanh thôi cô nàng đã chụm hai ngón tay vào nhau, kể đầu đuôi sự việc bằng tông giọng cực kì tự hào.
"ờm... thật ra thì em học lỏm được cách mở khóa phức tạp."
"từ đâu?"
"chị biết đấy, em là chúa tò mò mà! vả lại, em với minjeong thỉnh thoảng lẻn vào thư viện để đọc sách cấm, hay có lúc tụi em còn lén xuống bếp chôm chút bánh ngọt và ti tỉ thứ khác."
nói đến đâu cô nàng lại cười hì hì đến đó, thản nhiên như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời. phải rồi, hai đứa năm hai lẻn vào thư viện, còn đi chôm chỉa đồ ăn, bình thường dữ rồi đó. thôi thì đối với lũ phù thủy nhà slytherin luật lệ sinh ra chính là để phá bỏ mà, nàng cũng không lấy làm lạ.
"chà, bảo sao tụi mình cứ thấy thiếu thiếu đồ ăn mấy lần, jimin nhỉ? "
"này! bọn em lấy có tí thôi, với hôm nào đồ ăn cũng dư nhiều lắm. mấy con gia tinh ở bếp chắc sẽ vui lắm, vì có người đến xử lý cho chỗ thức ăn đó cơ mà."
ningning chống nạnh, ra vẻ mình vô tội lắm, còn giàu lòng nhân ái ra tay giúp đỡ cho lũ gia tinh kia, rõ ràng không có gì là sai trái cả. jimin khẽ thở dài một tiếng, dù sao có người biết cách mở khóa ở đây đã là quá tốt rồi, bằng không minjeong sẽ trở thành cún con mãi mãi và thể nào họ cũng tàn đời dưới tay lão snape cho mà xem.
"thôi bỏ qua đi, thể hiện thử coi."
cô nàng bẻ tay răng rắc vài cái làm nóng người, rút từ trong áo chùng ra một chiếc đũa phép, vừa lầm bầm đọc thần chú vừa vẽ ra những ký tự đầy phức tạp trong không khí. thần kì làm sao, ánh sáng trên những ký tự rune chớp nháy liên hồi, cánh cửa vì thế mà rung lên. kế đến là một tiếng cộp chói tai, chiếc cửa mở toang ra dẫn lối họ vào trong.
nhanh gọn dữ ta ơi.
"mời vào."
cô nàng nháy mắt đầy tinh nghịch, cứ thế cúi người xuống đưa tay đón chào họ bước vào, dáng vẻ y đúc mấy vị quản gia làm việc lâu năm trong những gia đình giàu có. chứng kiến màn biểu diễn ngoạn mục, aeri chẳng ngại mà cụng tay với đứa em chí cốt một cái thay cho lời khen ngợi thông thường.
ning yizhuo chơi với thiên tài đôi khi cũng có cái lợi mà.
mà kể ra thì căn phòng đó đúng là bừa bộn kinh hoàng.
trên chiếc bàn gỗ dài, hàng loạt chai lọ thủy tinh óng ánh thứ chấn lỏng kỳ lạ nằm ngổn ngang, thậm chí còn xếp chồng lên nhau, một trong số chúng vẫn còn nghi ngút khói. bên cạnh đó là vài cuộn giấy da trải dài khắp nơi, vài tờ còn có vết cháy xém ở mép giấy.
một chiếc vạc khá lớn còn bốc lên hơi nước ánh xanh kì quái nằm ngay giữa phòng, kế đó là một đám phù thủy nhà ravenclaw túm tụm cùng nhau bên một cuốn sách dày cộm, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều tái me tái mét.
jimin không rảnh hơi mà quan sát thêm làm gì, nàng lê bước tiến đến gần lũ người kia hơn, gằn giọng hỏi chuyện.
"là đứa nào đã biến kim minjeong thành cún?"
lũ phù thủy ravenclaw giật bắn mình, quay ngoắt ra nhìn ba kẻ lạ mặt vừa xâm nhập vào địa phận của tụi nó, có đứa suýt đánh rơi cây bút lông vũ trên tay.
"hả? kim minjeong á?"
một trong số đó cẩn trọng hỏi lại, vẻ mặt hồn nhiên vô (số) tội cứ như thể mình vô tội lắm vậy. cùng lúc đó, một cái đầu nhỏ xíu với bộ lông trắng muốn liền thó đầu khỏi chiếc áo chùng của nàng ta. cún nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhỏ nhắn nhìn thẳng vào đám người đằng kia.
phòng thí nghiệm chợt chìm vào im lặng trong vài giây.
và rồi...
"holy merlin, thành công rồi sao!!"
một đứa đứng bật dậy thét lên, số còn lại lập tức nhào tới, ánh mắt sáng rỡ cứ như vừa thành công sáng chế ra một phát minh vĩ đại cho nhân loại. nàng ta vội vàng ôm chặt lấy em trong lòng, cẩn thận lùi lại vài bước giữ khoảng cách an toàn, chứ mà lỡ đâu tụi nó hóa rồ tóm em quẳng vô cái vạc sôi sùng sục ở đằng kia thì khổ phải biết.
"trời ơi, nhìn bộ lông đó kìa. hoàn hảo!"
"có ai chép lại công thức không? chúng ta có thể tái tạo chứ?"
"bình tĩnh đã! minjeong, có nhớ được mọi thứ không? có bị tác dụng phụ không? có hiểu tụi này nói gì không?"
một đứa lại gần vỗ tay trước mặt minjeong, cứ như đang thử nghiệm phản xạ của em. kim cún nhìn cậu ta chớp mắt một cái, em nó chợt giơ đôi măng cụt bé tẹo đặt thẳng lên tay cậu ta một cách đầy trịch thượng thay cho câu trả lời.
"ôi trời, vẫn có ý thức này. quá tuyệt vời luôn!"
"thử xem em ấy có thể sủa không?"
bọn này đúng là không có bình thường. dẫu cho nghe danh về bọn nó vài ba lần, thế mà khi tận mắt chứng kiến nàng vẫn không khỏi kinh ngạc với độ chập cheng của chúng nó. coi nào có khác một lũ thần kinh là mấy đâu, minjeong mà rơi vào tay bọn này có khi bị mấy đứa này hành cho tơi tả không chừng.
"xớ rớ tôi đá mấy cậu ra cho lão snape xử lý bây giờ. kim minjeong là người, không phải chuột bạch cho thí nghiệm của mấy cậu."
bọn nó nghe tới đó liền sực tỉnh khỏi "cơn nghiện thí nghiệm" khó bỏ, vẻ hào hứng ban nãy mau chóng vụt tắt. đứa này thì nhìn đứa kia, đứa kia lại nhìn đứa nọ, đùn đẩy nhau hi vọng sẽ có kẻ nào anh dũng đứng ra giải thích trước gryffindor họ yu kia. thế rồi, một đứa trong số chúng chầm chậm bước lên vài bước, cậu ta khẽ ho khan, lảng tránh ánh mắt sắc lạnh của jimin.
"ừm... vấn đề là..."
"là gì?"
"bọn mình... chưa tìm ra cách giải."
căn phòng bỗng chốc im ắng hằn đi, không có lấy một tiếng động nào ngoài tiếng nước sôi lục bục từ cái vạc nơi giữa phòng.
jimin thở hắt ra một tiếng, âm thầm nén cơn giận dữ trong lồng ngực xuống để không buông lời chửi rủa lũ điên kia. trong khi uchinaga aeri lại nhíu mày, không kiêng nể ai mà cất lời mỉa mai.
"ồ, vậy là các cậu chỉ giỏi gây chuyện, còn việc giải quyết hậu quả thì không để tâm, quẳng cho người khác lo đấy à?"
"tụi mình không cố ý đâu. chỉ là... công thức này mới thử lần đầu thôi, không ngờ lại hiệu quả như vậy..."
thành thật mà nói, nàng ta tưởng đâu mình vừa nghe nhầm, bọn nó coi vậy mà vô trách nhiệm hết nói nổi. nàng ta siết chặt lấy tay thành nắm đấm, nghiêng đầu nhìn lũ người kia, giọng nói nhỏ nhẹ lại đầy uy lực cứ thế vang lên đều đều.
"tôi cho mấy cậu ba mươi phút."
nghe tới đó, đám ravenclaw lập tức lap vào lật tung đống giấy giờ, mở từng trang sách, miệng lẩm bẩm hàng chục công thức điều chế khác nhau. có đứa còn giở cả sách phép thuật cổ đại ra, chả biết để làm cái quái gì ở trỏng, ắt là đang cố gắng cứu vãn tình thế mà đần không tả nổi.
cúi xuống nhìn cún con trong tay, đôi mắt đen lay láy của em nó vẫn dõi theo mấy đứa ravenclaw kia. cún con cứ thế nghiêng đầu qua bên trái, rồi lại chuyển sang bên phải, dường như em nó đang nghiền ngẫm về một thứ gì đó. thêm nữa đôi tai nhỏ nhắn còn dỏng lên cố gắng lắng nghe từng lời lũ ravenclaw kia thì thầm với nhau.
xem ra đứa nhỏ đó cũng muốn tự tìm đường cứu lấy cái thân này.
jimin vì thế mà khẽ cười đưa tay xoa đầu cún nhỏ.
"tôi sẽ không để em ở trong bộ dạng này lâu đâu."
trông mấy kẻ gây họa đằng kia vò đầu bứt tai mãi vẫn chả làm nên chuyện, nàng lại chuyển hướng sang cún kia. đứa nhỏ đó nhất định sẽ luôn muốn tự mình tìm cách giải quyết mọi chuyện thay vì dựa dẫm vào kẻ khác.
vậy thì lần này, em có thể tự cứu mình không nhỉ?
nàng rất muốn biết đó, nỗi tò mò cứ hối thúc nàng phải hỏi em và trong vô thức jimin đã thật sự mở lời.
"thiên tài của tôi nghĩ ra cách chưa?"
câu hỏi tưởng chừng như cực kì bình thường ấy lại khiến bầu không khí trong phòng chững đi mất một nhịp. đằng kia, ningning và aeri lập tức quay phắt sang, ánh mắt thích thú như vừa vớ được chuyện hay ho giải trí giữa một mớ hỗn độn.
"ô? thiên tài của chị?"
jimin mất đúng hai giây để nhận ra mình vừa lỡ lời, tiếc là nàng còn chưa kịp thanh minh cho bản thân thì aeri đã hùa theo ngay.
"vậy mà trước giờ cứ làm bộ làm tịch cơ đó."
phớt lờ đi cái trừng mắt lóe cả tia lừa điện của nàng, ningning đưa tay xoa cằm làm ra vẻ suy nghĩ về điều gì đó ghê gớm lắm. thế rồi cô nàng liền chêm thêm vào, cố ý kéo dài giọng ra đôi phần.
"không lẽ nào..."
uchinaga aeri lập tức tiếp lời.
"là vì thích cái kiểu mập mờ này?"
"mập mờ cái gì?"
thực tình mà nói, yu jimin chả hiểu họ ám chỉ thứ gì, hoặc đúng ra là nàng chẳng muốn hiểu về nó.
"thì đó, cứ dây dưa vậy hoài, chắc thích cảm giác được minjeong theo đuổi."
"chứ nếu nhận lời rồi thì còn gì vui nữa, đúng không?"
"chí lí!"
aeri tặc lưỡi, giọng điệu như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời. nàng thì tất nhiên đâu có thừa nhận, tới là chối đây đẩy.
"không có."
"không có thiệt không?"
"không."
aeri nhìn nàng chằm chằm một lúc rồi vờ chậc một tiếng đầy tiếc nuối. ning yizhuo thấy vẻ thất vọng của người chị em chí cốt liền bật cười, huých nhẹ vào tay người kia một cái.
"đừng đùa nữa, chắc chị yu của chúng ta muốn chơi lâu hơn một chút."
coi tụi nó nhởn nhơ chưa kìa. yu jimin thề, nếu không phải vì đang ôm cún minjeong trong tay, nàng ta nhất định sẽ cho hai đứa này ăn một cước bay khỏi phòng ngay tức khắc đó chứ chẳng đùa.
cún nhỏ im lặng nhìn nàng, đôi tai nhỏ vẫn vểnh lên, đôi mắt sắc sảo y đúc so với lúc còn là người. nhìn kiểu gì cũng thấy rõ, maltese đó nào có giống một con cún ngây ngô đâu chứ, là kim minjeong đang suy tính một kế hoạch bí hiểm nào đó trong lòng thì đúng hơn.
jimin thở hắt ra, nàng dám cá đứa nhỏ đó đang nghĩ về chuyện nàng thích mập mờ hơn, nên mới tỏ vẻ giận dỗi đây thây, sai thế quái nào được.
đằng kia, ningning và aeri trao đổi ánh mắt với nhau trong chốc lát, và dù rằng không nói gì họ vẫn ngấm ngầm hiểu ra sự tình lúc bấy giờ. cả hai không hẹn mà đều cùng nhìn thấy một viễn cảnh chả mấy tốt đẹp chờ đợi jimin ở phía trước.
maltese đó vẫn tỏ ra bình thản, cái đuôi trắng muốt hơi động đậy, và rồi em nhấc đôi măng cụt nhỏ nhắn nhè nhẹ đặt lên tay nàng, đôi mắt khó đoán kia vẫn chưa rời khỏi jimin một giây nào.
đừng có nói là em định làm trò gì đấy nhé?
"chị nghĩ sao?"
"có merlin mới biết."
ning yizhuo với nụ cười toe toét trên môi khẽ huýt sáo một tiếng, trong khi aeri lại chép miệng, ánh mắt tỏ vẻ thương cảm cho đứa bạn thân. bọn họ cũng khá tò mò về hành tung kế đến của họ kim kia đấy, liệu có phải một màn đấu khẩu gay cấn không đây nhỉ.
và rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của cả ba, minjeong đột nhiên rướn người về phía nàng cắn lên ngón tay của đối phương một cái. lực cắn nhè nhẹ tựa như một lời nhắc nhở thông thường, nhưng ánh mắt sắc bén kia lại nói khác, dường như em nó muốn cảnh cáo nàng thì phải.
rất nhanh thôi cún kia đã nhả ngón tay của nàng ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của jimin, cái đuôi nó phe phẩy qua lại và "gâu" lên một tiếng rõ kêu.
mặc dù yu jimin biết rõ đó là âm thanh mà một con cún bình thường phát ra mà thôi. song thế quái nào qua tai nàng, nó nghe giống hệt câu "chị cứ chờ đấy" hơn là một tiếng sủa đơn thuần vậy.
chậc chậc, xem ra nàng tiêu thật rồi.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com