#19
ba mươi phút trôi qua, lũ ravenclaw vẫn đó ở vạch xuất phát. yu jimin khéo hâm thật mới tin tưởng rằng chúng nó sẽ nghĩ ra cách cứu nguy, tiếng cãi nhau inh ỏi từ lũ chúng nó cứ văng vẳng bên tai, khó chịu phải biết.
trong khi đó, kim cún nằm gọn trên tay ắt đã nghĩ ra cách hay, em nó vũng vẫy liên tục đòi nhảy xuống nghiên cứu công thức. mà dĩ nhiên, nàng ta cóc có đồng ý với mấy hành động nông nổi của em, một con cún tí nị lại gần một cái vạc thuốc sôi sùng sục to gấp năm lần nó, nghĩ đằng nào cũng thấy không an toàn.
"nguy hiểm lắm, em đừng có bướng."
ning yizhuo liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, trong lòng cô nàng có chút thấp thỏm chẳng yên, bởi lẽ giáo sư snape đã dặn nếu trước năm giờ rưỡi không thấy minjeong đâu, nhất định lão sẽ điều tra. năm phút nữa giờ lành sẽ điểm, kiểu này có vắt chân lên cổ mà làm có khi cũng chẳng kịp nữa là... không lẽ phải đánh lạc hướng nữa ư?
sao nghe nó rủi ro thế?
"chị jimin, hay là cứ để cậu ấy thử đi."
được bạn bè có tâm bênh vực, maltese trắng kia liền hất mặt lên đầy tự tin, khéo là muốn nói rằng em phải làm và nhất định sẽ làm thật tốt không chừng. xui xẻo cho em, yu jimin là người có chính kiến, nàng ta nào có chút lay động đâu chứ.
"không được."
cún kia mới đây còn hùng hồn lắm, thế mà một lời chối từ của nàng đã khiến em nó ủ rũ đi trông thấy, còn dúi dụi vào tay nàng đôi mắt long lanh coi mà mềm nhũn hết cả người. cũng tội em nó, muốn nói muốn làm biết bao nhiêu là thứ, tiếc thay dưới hình dạng cún này, em khó lòng nào mà làm nên chuyện.
ngay lúc đồng hồ vừa điểm năm giờ ba mươi, giờ ở lại năn nỉ nàng gryffindor thêm thì chưa chắc đã là một lựa chọn tốt, chẳng may lão snape tìm tới tận đây thì có mà đi tong cả lũ.
ning yizhuo vì thế mà quyết định sẽ làm cò mồi gây nhiễu thông tin. tuy vậy, cô nàng không dại mà rời khỏi đó một mình, vội vàng túm cả aeri theo để lỡ có chết thì cũng sẽ là chết chùm. cả hai cứ thế đi khỏi cùng tâm thế vững vàng sẵn sàng nghênh chiến với thần chết của hogwarts, severus snape.
cánh cửa khép lại cái cộp, để lại đằng sau là nàng, em và lũ nghiện nghiên cứu kia. hay nói đúng ra là nàng và lũ nghiện nghiên cứu mới phải ấy nhỉ, con cún này cũng đâu có vừa, có thời gian rảnh một cái là cứ ru rú mãi trong phòng độc dược đây thây.
đôi mắt cún dõi theo bọn ravenclaw, thấy tụi nó đi chệch hoàn toàn với định hướng em dự liệu, minjeong không hài lòng chút nào. em nó cào cào vào tay jimin, bày ra dáng vẻ tội nghiệp để người ta mềm lòng, còn không quên nũng nịu dùng chiếc lưỡi bé tí kia liếm lên tay nàng một cái nữa chứ.
đáng yêu phải biết.
xem ra cún nhỏ muốn động tay động chân lắm rồi.
"gâu gâu!"
chị jimin ơi, cho phép em đi nha nha. em muốn tự mình tìm nguyên liệu với đọc sách cơ!
maltese bé nhỏ trắng bóc cứ nhìn nàng mãi, dù rằng không nói được tiếng người, nhưng nàng vẫn phần nào thấu hiểu được tâm tình em lúc này. thôi thì cũng không còn cách nào khác tốt hơn, jimin đành cho phép em đọc chỗ công thức rườm rà kia, với điều kiện là phải để nàng hỗ trợ lấy nguyên liệu.
cún kia được đáp ứng nguyện vọng, em nó mừng rơn hết cả. đoạn jimin thả em xuống nền nhà, cún ta còn vẫy vẫy đôi măng cụt mong muốn nàng cúi người thấp xuống một chút, jimin hiểu ý dẫu cho có chút nghi hoặc vẫn vô thức làm theo đề nghị của em.
giây sau minjeong đã ranh ma rướn cái thân bé tẹo lên, liếm một cái ngay gò má người ta, sau đó lon ton chạy về phía một cậu bạn ravenclaw, kẻ đang nắm giữ trong tay công thức điều chế.
merlin ơi, yu jimin vừa bị một con cún hôn má kìa!
sớm thôi minjeong đã đứng ngay kế bên tờ công thức nằm trơ trội một chỗ, cậu ravenclaw kia từ lúc thấy em mon men về phía mình liền vội lùi ra xa cả thước, nhiều khi là vì sợ rằng sẽ bị nàng gryffindor lườm cho một cái nếu dám ở gần cún con không chừng, dám lắm ấy chứ.
cún kia nhìn chăm chăm vào mớ chữ gà bới kia, em nó đổi tư thế liên tục, hết ngồi rồi lại cúi người sau đó là nằm bẹp dí dưới sàn thêm. theo thứ tự rất có thể là suy nghĩ, nảy ra ý tưởng hay ho, xong nhận ra không phải nên thành ra thất vọng mới nằm dài ra thế kia cũng nên.
hài hước ra phết đó.
jimin ngồi thụp xuống kế bên em, quan sát thấy đứa nhỏ kia cứ chật vật mãi, xem ra bị làm khó thật rồi. chẳng trách sao bọn ravenclaw mày mò cả buổi không ra, đến cả em còn phải bù đầu bù cổ với cái thứ công thức quái gở đó, thì bọn ravenclaw là cái đinh gì chứ.
chán nản không có gì để làm, jimin tiện tay vuốt ve bộ lông mềm mại của cun cún. nàng khẽ nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười khi trông thấy cảnh tượng một em cún xù lông giận dỗi, cào cấu lấy tờ công thức bởi tìm không ra nổi cách cứu nguy, coi mà thấy cưng quá chừng.
"gâu!"
sau một hồi nghiền ngẫm, cun cún bỗng sủa lên một tiếng, em quay sang cắn nhẹ vào chiếc áo chùng của nàng, ra sức lôi jimin đi lấy vài ba nguyên liệu cần thiết.
"em nghĩ ra cách rồi đấy à?"
"gâu!!"
"rồi rồi, tôi biết rồi."
chống tay đứng dậy, nàng ta theo bước cún con tiến đến chỗ nguyên liệu sẵn có của mấy đứa ravenclaw. mỗi lần chọn được một nguyên liệu đúng ý, cún kia sẽ đưa đôi măng cụt đặt lên thành lọ để nàng ta biết đường mà lấy. hay mỗi lần cần đổi nguyên liệu khác, cún kia sẽ sủa đúng ba cái đồng thời níu lấy áo choàng của nàng ra hiệu.
ta nói teamwork phải gọi là không có gì để chê luôn!
mười lăm phút trôi qua, jimin hài lòng nhìn vào chỗ nguyên liệu vừa gom góp lại được, đếm đi đếm lại tổng là mười loại khác nhau. ấy vậy cún kia dường như vẫn chưa hài lòng, em nó nhìn chăm chăm vào nàng kêu lên vài tiếng trước khi jimin bắt tay vào điều chế thuốc.
"sao đấy?"
"gâu!"
thiếu rồi.
nàng ta khẽ nhíu mày, thầm đoán già đoán non mấy tiếng sủa be bé kia là mang hàm ý gì.
"chưa đủ à?"
"gâu gâu gâu!"
chính xác!
thiếu thì đi lấy thôi, chuyện dễ vậy mà. vấn đề là kim cún không kéo nàng đi nữa, em chỉ ngồi yên đó nhìn nàng thật lâu bằng ánh mắt khó đoán. nói vậy một khả năng duy nhất có thể xảy ra, chính là việc ở đây không có thứ nguyên liệu phiền phức đó, và họ sẽ phải đột nhập vào kho nguyên liệu của lão snape để thu thập cho đủ.
ánh mắt kiên quyết của cún kia càng làm những suy đoán của nàng càng thêm vững chắc, tuy vậy yu jimin không muốn tin vào nó một chút nào.
"không, tuyệt đối không được!"
gryffindor họ yu từ chối ngay tức thì. nghĩ làm sao mà kêu nàng vào kho nguyên liệu vậy chứ, làm vậy có khác nào tự chui đầu vào thòng lọng đâu, nguy hiểm quá đỗi.
"gâu!"
đi mà đi mà.
em nó cắn lấy vạt áo nàng kéo kéo vài cái, đôi mắt tròn trịa đen lấy ánh lên vài tia mong chờ, cun cún là đang nỗ lực dụ dỗ nàng phải tuân theo kế hoạch đây mà.
"em đừng tưởng bày trò làm nũng như thế thì tôi sẽ đồng ý."
cún con nghe vậy, buồn bã chui vào một góc lủi thủi một mình. em còn nằm cuộn thành một cục tròn xoe, mặt hướng về phía thành tường, nào có thèm nhìn nàng lấy một cái. chiếc mũi nhỏ nhắn còn khịt khịt vài tiếng bức xúc, cứ như thể con cún đó dỗi tới nỗi nước mắt lưng tròng luôn vậy đó.
nàng ấy vì thế mà lay động, sự nghiêm khắc vốn có chốc đã biến đi mất tăm. em hành xử thế kia thì nàng, yu jimin đây, trông có khác gì một kẻ ác độc chuyên đi bắt nạt trẻ con không chứ. buông một tiếng thở dài não nề, nàng chỉnh trang lại mái tóc của mình đôi chút, lại gần đưa tay chộp lấy cún con ôm gọn trong lòng.
"snape mà tóm được thì em phải chịu trách nhiệm đó."
con cún nhỏ đó mới nãy còn làm bộ như sắp sửa khóc thút thít tới nơi, ai mà ngờ nàng vừa đồng ý đã liền nhảy khỏi tay hăng hái chạy về phía trước dẫn đường. em nó dám diễn kịch để nàng phải mềm lòng chiều theo em, cái đồ slytherin đáng ghét đó!
mà kể ra, jimin cũng có đôi chút lo lắng. đây không phải lần đầu nàng lén lút đột nhập vào mấy chỗ cấm học sinh ra vào, có điều lần này người họ phải đối mặt là giáo sư severus snape, nghĩ tới cảnh bị lão tóm gọn lúc loay hoay mở khóa, jimin đã thấy rợn cả sống lưng rồi đây này.
thôi thì sống chết có số, phú quý do trời.
dẫu sao đó cũng là cách duy nhất để giúp minjeong, nàng sẽ nguyện lòng hi sinh lần này vậy.
...
đứng trước cửa kho nguyên liệu, nàng ta ngó nghiêng mãi mà vẫn chả thấy có điểm nào bất thường. nghĩ cũng lạ, lão snape luôn yểm bùa bảo vệ lên căn phòng này, thế mà nay lại chẳng có vết tích gì. nàng ta đành làm liều, lấy từ túi áo chùng ra chiếc đũa phép lẩm nhẩm câu thần chú quen thuộc.
"alohamora."
không có gì xảy ra cả.
jimin khẽ cau mày, nàng khẽ hít sâu vào một hơi, thử lại lần nữa xem chuyện liệu có khác đi hay chăng.
"alohamora."
cánh cửa vẫn đó im ắng không chút lay chuyển cứ như nó đang chế giễu nàng vậy. chắc hẳn lão snape đã đặt bùa bảo vệ vào, còn việc không có dấu vết khéo lão ta đã cẩn thận giấu nó đi cũng nên.
nàng ấy chưa nghĩ ra cách nào hay ho, bèn cúi xuống trao đổi ánh mắt với cún kia mong rằng em sẽ cho mình một gợi ý nào đấy. thế mà cái con cún đáng ghét đó cứ kênh kiệu, cái đuôi ngoe nguẩy rõ vui vẻ bởi em nó biết chắc chắn jimin sẽ không thể mở được cửa vậy.
con cún đó dám cười cợt nàng đó à!
"đừng có nhìn tôi kiểu đó. em là cún đó, có ngon thì tự đi mà mở."
càu nhàu vài tiếng khiêu khích em, jimin đem đũa phép nhét lại vào túi, chờ đợi xem cún kia định làm cái trò cún gì.
trái với dự đoán của nàng, em nó không những không bực bội vì bị nàng phản pháo lại, mà còn chậm rãi lại gần chiếc cửa với dáng vẻ đầy tự tin. đôi măng cụt kia cứ thế vươn ra chạm lấy cánh cửa một cái nhẹ nhàng, ngay lúc jimin còn định chêm thêm vài câu chế nhạo em, cánh cửa phòng nguyên liệu đã bật mở.
nàng tròn mắt, hoàn toàn chết lặng nhìn chăm chăm vào cún kia gần như không thể tin nổi trước những gì vừa diễn ra. kim minjeong là một con cún, em không thể sử dụng phép thuật, vậy thì vì cớ gì lại có thể mở được cánh cửa ấy ra chứ.
nếu mà ngẫm cho kĩ thì cách giải thích hợp lý nhất chỉ có thể là...
ngay từ đầu cánh cửa kia đã không bị khóa.
và kim minjeong vốn biết chuyện ngay từ đầu, cố tình nhìn nàng chật vật mở mãi không xong, để nàng phải cảm thấy bức bối trong lòng, con cún chít tiệt đó dám ghẹo nàng. nếu mà giờ em nó được biến lại thành người, ắt sẽ ôm bụng cười khúc khích cho mà xem.
yu jimin hóa thẹn xách cổ cún con lên, trên môi nàng ta là một nụ cười méo xềnh xệch, quan sát cún con hồn nhiên vẫy đuôi, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như thể rất hài lòng với trò đùa quái ác đó. nàng ta nghiến răng ken két, ghé sát lại gần thì thầm to nhỏ với em.
"chúng ta mà không phải đang lén lút thì tôi đã xử em rồi đấy."
cún minjeong chớp mắt vài cái tỏ vẻ vô tội, cả gan liếm nhẹ lên má nàng thêm cái nữa với hi vọng sẽ khiến nàng ta hạ hỏa phần nào. mà xem ra cũng hiệu quả, jimin cứ thế nén cơn bực dọc xuống, cùng em cẩn thận bước vào phòng nguyên liệu, không quên khép cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
bên trong là một màu tối đen như mực, vỏn vẹn vài tia sáng len lỏi qua khe cửa nhỏ, xung quanh là một loạt kệ gỗ xếp ngay ngắn. trên đó chứa cô số lọ thủy tinh, vài ba túi vải và những hũ đất nung chứa đựng đủ loại nguyên liệu phép thuật. đa phần đều được dán nhãn cẩn thận, tuy vậy một trong số chúng hoàn toàn không đề tên, trông thôi cũng đã thấy nguy hiểm rồi.
"em tìm được thứ cần lấy chưa?"
cún con gật đầu lia lịa, em lùi về phía sau lấy đà sau đó nhẹ nhàng nhảy lên một cái kệ tương đối thấp ở gần đó, chiếc mũi ươn ướt khẽ đẩy một cái lọ nhỏ về phía nàng. jimin nhanh tay chộp lấy, lướt qua nhãn dán trên đó rồi mỉm cười gật đầu.
"đủ chưa?"
"gâu!"
đủ rồi!
"tốt, giờ thì chuồn thôi."
nhằm đảm bảo cún kia sẽ không chạy lung tung và xui xẻo bị ai đó bắt mất, nàng ta bế thốc em lên bỏ vào bên trong túi áo chùng cùng lọ nguyên liệu vừa chôm được. minjeong vẫn ương bướng như vậy, cứ đòi ló đầu ra ngoài nhìn. có điều lần này nàng để mặc em thích làm gì thì làm, đặt tay lên nắm cửa nàng ta còn chưa kịa mở nó ra thì...
"trò giải thích xem tại sao gần đến giờ ăn tối mà tôi vẫn không thấy mặt trò kim đâu? thêm nữa, thay vì đi cạnh trò kim như mọi ngày, lần này trò lại chơi chung với một gryffindor hay gây họa, xem ra có điểm gì đó mờ ám ở đây."
bên ngoài, ningning khẽ cau mày khi bị snape dồn vào thế khó bằng một câu hỏi rõ hóc búa. cũng không lạ khi lão cứ nhắm vào cô nàng mà hỏi chuyện, ngoài việc là bạn thân minjeong thì chẳng phải các giáo sư vẫn luôn như vậy ư, hễ có chuyện mờ ám đều lôi đầu tụi slytherin ra tra khảo đầu tiên cơ mà.
ning yizhuo len lén liếc sang aeri, thấy người chị chí cốt cũng chả khá khẩm hơn mình là bao, bởi vậy cô nàng bèn đứng ra giải quyết chuyện.
"giáo sư à, chuyện này... thực ra em nghĩ cậu ấy bị một con sư tử nào đó dụ dỗ rồi ạ."
aeri đứng cạnh nghe vậy mém chút thì phì cười, song vẫn cố gắng giữ lấy dáng vẻ nghiêm túc, đảm bảo bản thân sẽ không trở thành đối tượng bị lão snape rót huyết thanh sự thật vào họng bắt khai ra tất thảy mọi chuyện.
"ý trò là gì?"
ánh mắt "em nào có biết gì", cô nàng yizhuo cứ thế nhập vai kể một câu chuyện mình vừa bịa ra cách đó chưa tới mười lăm giây, còn làm bộ như thể thất vọng lắm vậy.
"giáo sư cũng biết đó, dạo này cậu ấy hay lén lút dạo chơi với một gryffindor nào đó, đã thế còn chẳng thèm nói với em luôn."
"dẫu sao em cũng là bạn tốt, không muốn xen vào chuyện riêng tư của cậu ấy. tuy vậy, em vẫn có chút lo lắng đấy ạ. có khi nào minjeong bị dụ dỗ thật không thưa giáo sư?"
severus snape nhìn cô nàng với ánh mắt sắc lạnh, ắt là không hài lòng với câu trả lời lấp lửng kia. mà xét cho cùng, giả sử thực sự là "chuyện riêng tư" thì lão ta cũng chả có nhã hứng xen ngang vào làm gì, miễn minjeong không làm điều gì phạm quy là được. bởi lẽ dù sao cũng chỉ biến mất có một buổi, nếu hôm sau đứa nhỏ kia vẫn chưa xuất đầu lộ diện, khi ấy lão truy cứu tiếp xem ra cũng chưa muộn.
"ta không có hứng thú với mấy chuyện vô bổ như thế này. nếu đến mai mà trò kim không có mặt, thì đám các trò cứ xác định là sẽ nhận một hình phạt thích đáng."
snape lạnh lùng căn dặn, vừa dứt câu lão liền quay người rời đi, chiếc áo chùng đen bay lất phất theo từng bước chân trông uy lực phải biết. ning yizhuo vừa thành công thoát tội, cô nàng cứ thế cười hì hì, cúi đầu lễ phép chào giáo sư. chờ đợi tới khi snape khuất bóng, cô nàng quay phắt sang aeri, vỗ nhẹ lên vai chị ta với vẻ đắc ý.
"thấy chưa? khả năng ứng biến của em là vô địch luôn!"
thành thật mà nói, đâu phải tự dưng ningning và aeri để snape tóm lại hỏi cung ngay gần kho nguyên liệu cơ chứ. chẳng là trên đường dạo quanh họ thấy cặp đôi một người một cún kia lẻn vào kho nguyên liệu, nên mới tốt bụng đứng lại canh cửa thôi.
nào ngờ tiện quá nè, gặp được luôn lão snape ở đây vừa giải quyết triệt để khả năng lão dùng bùa chú dò tìm minjeong, vừa cứu hai người kia một bàn thua trông thấy.
hai cái người đó ăn may lắm đấy.
"mà này, chị jimin thoát chưa?"
"cậu ấy lén trốn ra từ nãy rồi, còn ra hiệu cảm ơn nữa."
"ngon, vậy là thành công! mong họ sẽ làm xong thuốc giải sớm."
cô nàng đập tay với aeri một cái, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện với chiến tích vừa rồi. song nỗi lo kế tiếp sớm đã bủa vây lấy họ, chẳng may thuốc giải jimin và minjeong pha chế thất bại, khi ấy mọi nỗ lực của bọn họ xem như đổ sông đổ bể hết, vậy thì coi sao cho được chứ.
"hi vọng vậy, mà cũng mong hai đứa đó đừng có làm chuyện gì mờ ám trong lúc pha chế."
"không có mới là lạ đó."
aeri khẽ lắc đầu, chẳng buồn đáp lại, chị ta vỗ vai ningning một cái, sau đó nhanh chóng kéo cô nàng rời khỏi hành lang trước khi có giáo sư nào khác xuất hiện.
phòng thí nghiệm của lũ ravenclaw thẳng tiến!
☆♡
jimin cứ thế đưa em quay về phòng thí nghiệm của ravenclaw mà không gặp bất kì trở ngại nào. một phần nhờ công ning yizhuo và aeri kia câu giờ với snape, phần còn lại có lẽ là vì jimin trông nom minjeong trong túi áo chùng cẩn thận, không để cho em có cơ hội chạy lung tung.
cơ mà nàng vẫn còn ấm ức vụ bị chơi xỏ ở cửa kho nguyên liệu lắm đấy nhé, chẳng qua giờ không phải lúc để tính sổ thôi.
vừa bước vào bên trong, sự chú ý của tụi ravenclaw hướng về phía nàng ngay tức thì. bọn họ háo hức nhào tới, còn chưa mở mồm nói được câu nào bị nàng ta liếc cho một cái đã đứng im như tượng không dám manh động.
jimin có cáu lên thì cũng phải thôi, chính mấy đứa này nghịch dại làm minjeong biến thành cún, làm nàng phải khổ sở biết bao nhiêu cơ mà. nàng ta khoanh tay, ánh mắt lia sang cái vạc ở giữa phòng, gắt giọng hỏi han.
"đã làm được gì chưa?"
không có lấy một tiếng đáp lời, đám học sinh vốn thuộc nhà thông thái nhất trường, ravenclaw, lúc này chỉ biết nhìn nhau, có kẻ giả vờ chỉnh kính cứ như vừa phát hiện ra một thứ gì đó hay ho trên mặt đất.
"mấy cậu l-"
"gâu!"
nàng ấy vừa định buông vài lời châm chọc lũ chúng nó, ai dè cún con trong túi đã vẫy vẫy đuôi kêu lên một tiếng ngắt lời nàng. jimin thở hắt ra, đưa em khỏi túi áo rồi đặt xuống mặt đất ngay trước đống nguyên liệu kia.
cún con ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, đôi mắt đảo qua đảo lại đánh giá đống nguyên liệu, thầm tính toán xem thứ tự nguyên liệu nên sắp xếp ra sao thì ổn. nàng ta đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc đầu be bé của cún kia, dịu giọng hỏi.
"em muốn nhờ đám này làm thuốc giải hay tự tay tôi làm cho em?"
câu trả lời ra sao ai cũng biết, maltese kia lập tức vẫy đuôi rối rít, cái chân nhỏ bé chạm lên tay nàng, đặt hết lòng tin vào gryffindor họ yu. dẫu cho không cam lòng cho lắm, nàng vẫn nghe theo ý nguyện của em, chứ mà để đám kia nhúng tay vào, lỡ đâu không nên cơm cháo gì mà còn tệ hơn thì khổ phải biết.
"thôi được rồi, tôi làm."
lũ ravenclaw có phần hoảng hốt khi nghe đến đó. một trong số họ có người từng học chung lớp với jimin, biết rõ khả năng độc dược của nàng thậm chí còn tệ hơn cả việc nàng giả vờ không thích kim minjeong. tiếng xì xào cứ thế vang lên ồn ào tới nỗi nàng phải lườm tụi nó một cái, khi ấy lũ người kia mới chịu im thin thít như hến.
kể ra thì jimin ghét độc dược là sự thật, có điều minjeong tin tưởng nàng như vậy, làm sao jimin nỡ để em thất vọng được cơ chứ.
ngay lúc nàng ta bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu, cánh cửa phòng bật mở theo sau là ningning cùng aeri, họ đều khá vui mừng khi thấy nàng cùng kim cún kia quay trở lại an toàn với nguyên liệu cần thiết. cô nàng yizhuo còn đảo mắt nhìn quanh, rồi cười khúc khích.
"xem ra mọi chuyện ổn thỏa nhỉ? chị jimin còn đích thân pha thuốc giải nữa cơ à, hiếm thấy thật nha."
jimin nào có thèm đáp lời, tập trung vào mớ nguyên liệu trên bàn, nàng ấy toàn tâm toàn ý dồn hết tâm huyết vào nó, quyết không phạm bất cứ sai lầm nào. khổ nỗi, ning yizhuo đã vậy thì thôi đi, aeri cũng không bỏ qua cơ hội mà trêu ghẹo, cô bạn bước tới vờ quan sát kĩ càng rồi nhướng mày.
"có chắc là làm được không đó?"
"im miệng đi, aeri."
nàng ta gắt giọng cảnh cáo, tuy vậy vẫn không thể phủ nhận rằng nàng ta khá quan ngại với tay nghề pha chế của mình, trong khi cún kia lại tin tưởng tuyệt đối.
merlin ơi, jimin thề nàng ta thấy áp lực lắm đấy.
hít vào một hơi thật, nàng nghe theo chỉ dẫn của minjeong, làm từng bước một cách cẩn thận. mỗi lần cần bỏ thứ gì em sẽ mang đến cho nàng, khi thiếu nguyên liệu hay lỡ tay cho vào quá nhiều, em đều sẽ kêu lên vài tiếng mắng yêu.
cảnh tượng này đúng là có một không hai.
sớm thôi những giọt dung dịch từ từ chuyển màu, ban đầu nó đục ngầu khó coi, rồi lại hóa trong suốt và cuối cùng là ánh lên sắc tím nhè nhẹ. sau một hồi khuấy đều hỗn hợp, jimin múc một ít ra thìa, nheo mắt kiểm tra màu sắc và độ sánh của thuốc giải.
nàng từ từ đưa thìa thuốc đến trước mặt cún con, ánh mắt đầy trông đợi lại có phần căng thẳng sợ rằng lần thử nghiệm này sẽ thất bại. maltese đó chăm chú nhìn thứ chất lỏng óng ánh trên chiếc thìa kia, không chút do dự em liếm lấy một lớp thuốc giải.
ngay khi chất lỏng trượt qua đầu lưỡi, một luồng sáng nhẹ tỏa ra từ cơ thể cún con, nàng ta vì thế mà lập tức lùi ra sau một bước đề phòng chuyện không hay. dù cho đã chuẩn bị tinh thần khi cún minjeong trở lại với hình dạng người, nàng vẫn không khỏi giật mình khi trông thấy thứ ánh sáng kia lóe lên mạnh mẽ hơn.
bóng dáng cún con nhỏ nhắn chốc đã mất tăm, thay vào đó là kim minjeong. em ngồi trên nền đất, vẻ mặt có chút ngơ ngác nhìn xung quanh, mái tóc đen nhánh giờ đây đã hóa thành một màu bạch kim sáng chói. minjeong lúc này vừa sắc sảo, vừa có chút bảnh tỏn hơn so với thông thường.
sao tự dưng nàng ta thấy em ngầu thế nhở?
"tóc em bị gì thế?"
nghe thấy giọng nàng, đứa nhỏ gần như giật thót người, cổ họng em nghẹn ứ hẳn lại không tài nào thốt nên lời. mọi lần minjeong nào có thế, em sẽ kiêu căng bật lại ngay bằng một câu đại loại như "có gì đâu chứ, em vẫn đẹp mà". thế mà lần này em nó lại nuốt khan một tiếng, ngoan ngoãn lắc đầu.
"không... không biết."
lũ ravenclaw lẫn ning yizhuo há hốc mồm không tin nổi, ngay cả aeri cũng huých vào tay đứa bạn thân, tròn mắt nhìn chăm chăm vào kim minjeong mới lạ này, xem ra ai nấy đều rất kinh ngạc.
"gì thế này? winter mà lại sợ sao, cậu mới hỏi thăm có vài câu thôi mà?"
với tính cách của minjeong, làm gì có chuyện em bẽn lẽn ăn nói lắp ba lắp bắp thế chứ. ngay cả yu jimin cũng cảm thấy rõ kì quái, nàng hơi cúi người xuống gần em hơn đôi phần, cố tình hạ giọng đe dọa hòng thăm dò phản ứng của đối phương.
"kim minjeong, em chơi tôi vụ cái cửa ở cửa kho nguyên liệu đúng không?"
đứa nhỏ bị răn đe lập tức ngồi thẳng lưng, mắt em đảo láo liên xung quanh tìm kiếm đường lui. khổ nỗi, ánh nhìn sắc lẹm của jimin hướng về phía em chả khác nào một chiếc lưới vô hình, cứ thế trói chặt em tại chỗ, ngay cả một đốt ngón tay cũng chẳng thể nhúc nhích tí nào.
"kh-không có!"
"không có thật không?"
"t-thật mà!"
nàng ta chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cằm em, bắt đứa nhỏ phải nhìn thẳng vào mắt mình. trước cử chỉ thân mật ấy, em nó gần như cứng đờ cả người, đôi tai đỏ chót cả lên. một lời cảnh bảo nguy hiểm reo inh ỏi trong tâm thức minjeong, vậy mà chân thì không dám nhích đi đâu hết cả.
"kim minjeong, em mà còn nói dối, tôi sẽ..."
"không nói dối! không nói dối nữa!"
không tài nào nhịn nổi, ning yizhuo cứ thế cười sằng sặc, cô nàng ôm bụng chị vào đứa bạn thân, từng lời phát ra đều đứt quãng vì cười quá nhiều.
"trời đất ơi, chị jimin dọa có một chút mà cậu ấy sợ xanh mặt luôn kìa."
"ừ, bình thường nhóc đó cứng miệng lắm mà. cậu nói một câu nó cãi lại ba câu, sao nay ngoan đột xuất vậy?"
em nó nghe thấy hết từng lời, thế mà thay vì phản bác, minjeong lại nhìn xung quanh với khuôn mặt nóng ran trước những lời trêu chọc. tâm trí thì muốn lựa lời mà bật lại thế mà cơ thể nào có nghe lời, cứ im thin thít không hó hé một câu nào.
sau khi quan sát em một hồi, nàng ta chợt hiểu ra điều gì đó. khóe môi cong lên thành một nụ cười xảo trá. jimin nắm chặt lấy cằm em thêm chút nữa, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua môi em.
tới giờ trả thù rồi.
"ồ, ra là vậy... thuốc này có tác dụng phụ nhỉ?"
em nó căng thẳng nuốt nước bọt một cái ực khi người kia cúi xuống gần hơn, đôi môi của cả hai lúc này cách nhau vỏn vẹn mười centimet ngắn ngủi. trái tim em cứ thế đập thình thịch nơi lồng ngực, gần như phát điên trước nàng gryffindor họ yu.
"tác dụng phụ là làm em phải bẽn lẽn trước tôi?"
em nó mấp máy môi tính nói gì đó, và lại một lần nữa em không thể thốt ra câu nào. trông thấy vậy jimin lại càng thêm thích thú, nụ cười trên môi nàng đậm hơn đôi phần.
có được một ngày được trêu chọc ngược lại kim minjeong thỏa thích, nghe thôi đã thấy quá tuyệt vời còn gì.
"hay lắm, tôi thích thế này."
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com