Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

"minjeong!!"

bên tai minjeong tiếng cô bạn cùng phòng vang lên thật chói tai, một phần cũng tại em đã quá mất tập trung chỉ mải nghĩ đến những chuyện khác không để ý gì đến xung quanh. chưa kịp hỏi thêm gì, ningning liền chỉ tay ra phía ngoài cửa phòng họ. đồng niên nhà slytherin hâm mộ kim minjeong đang đứng đầy ở ngoải, họ cũng thật kì lạ mà cứ mải mê đuổi theo một đứa nhóc lạnh nhạt, thờ ơ như thế này để làm chi cơ chứ. minjeong ngán ngẩm, mấy bữa trước thì thấy bảo yu jimin thập thò trước cửa phòng sinh hoạt chung không rõ có mưu đồ gì. nay thì lại gặp chuyện này, quá đỗi phiền phức.

"accio."

cây chổi nimbus 2000 thoáng chốc đã xuất hiện ngay bên cạnh em, minjeong nắm lấy cán chổi định bụng sẽ bay ra ngoài thay vì chen chúc qua đám người hỗn loạn kia. một sự lựa chọn thật khôn ngoan.

"đi nào ningning."

"này đừng nói là cậu tính..."

ningning nhìn em với ánh mắt nghi hoặc và thứ cô bạn này nhận được là một cái gật đầu nhẹ nhàng, ra hiệu hãy nhanh chóng ngồi lên chổi. ningning lắc đầu ngao ngán, vừa ngồi lên chưa kịp chuẩn bị tinh thần chút nào chiếc chổi đã vội lao vút ra ngoài. cứ thế, cả hai bay lượn một hồi trên không mãi cho đến khi em quyết định chọn sân tập quidditch để đáp xuống. cô bạn thân ngồi phía sau thiếu điều tim muốn nhảy ra ngoài. thiên tài họ cưỡi chổi như thể chơi trò cảm giác mạnh vậy, thật sự quá đáng sợ.

"ôi mặt đất thân yêu, ta đã quay trở lại rồi đây."

vừa đặt chân xuống đất ningning thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi một trận chiến sinh tử. trong khi minjeong lại cười khúc khích, như thể em đã cố tình bày trò để trêu chọc người bạn thân của mình vậy.

một cách tình cờ em lại nhớ tới yu jimin, sân tập quidditch này vô tình khiến em nghĩ tới nàng hay bởi vì một lý do nào khác đây nhỉ. dạo này cũng chẳng lần nào em bắt gặp yu jimin theo dõi mình, toàn phải nghe lời ra tiếng vào của những người xung quanh mới vỡ lẽ mà thôi. minjeong đang trông đợi điều gì vậy nhỉ, là vì chưa quyết đấu một lần đàng hoàng hay vì ánh mắt của nàng vẫn còn vương vấn trong tâm trí này.

"minjeong? cậu ổn chứ, từ hôm ở trước đến giờ thi thoảng đầu óc cậu cứ như đang ở đâu ấy."

ningning ngồi bệt xuống thảm cỏ, lại thấy minjeong ngẩn người suy nghĩ về một thứ gì đó liền buột miệng hỏi thăm. dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi câu hỏi bất ngờ ấy, minjeong cắn nhẹ môi, ánh mắt nhìn về xa xăm.

"tớ ổn mà, không có gì đâu."

ningning cau mày, cố gắng đoán suy nghĩ bạn mình thông qua vẻ mặt trầm ngâm đó.

"không có gì sao? với cái phản ứng đó mà cậu bảo không có gì khéo ngày mai giáo sư snape sẽ nhảy nhót, hát hò như một tên ngốc cho cả trường nghe mất."

ningning nửa đùa nửa thật, tinh nghịch nhưng cũng thật sắc bén với mong muốn lột trần những suy nghĩ mà minjeong đang cố gắng che giấu.

"nói thật đi minjeong, là về yu jimin đúng không? trận đấu giữa cậu và chị ta vẫn còn gì khiến cậu cảm thấy bận lòng sao?"

lần này minjeong lại lộ vẻ bối rối thấy rõ khi nghe thấy tên nàng, tất nhiên điều đó chẳng thể qua nổi ánh mắt của ningning. minjeong cúi đầu, lúi húi bứt vài cọng cỏ trên sân. tỏ vẻ như thể mình ổn, nhưng làm sao có thể giấu đi cái vẻ lúng túng này đi đây chứ.

"không có mà, không liên quan đến chị ấy đâu."

em hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. đáng tiếc em không thể trốn khỏi sự nghi ngờ của người bạn mình.

"ôi trời, đừng nói là cậu đang có tình ý với yu jimin đó nha?"

ningning nói ra một câu mà chính bản thân mình cũng không thể tin nổi, nghĩ mà xem hai tầm thủ nổi danh của hai nhà vốn dĩ không đội trời chung lại thích thầm nhau. nếu đây là sự thật thì thông tin này quá ư là sốt dẻo ấy chứ.

"c-cậu nói cái quái gì vậy. chị ta với tớ chỉ là đối thủ thôi, không hơn không kém."

minjeong hơi giật mình trước câu hỏi thẳng thừng đó, liền vội vàng thanh minh cho bản thân. ningning thở dài một hơi, mọi chuyện đã rõ như ban ngày nhưng vì có người quá cố chấp nên lại đành phải tiếp tục chất vấn.

"thôi nào, tớ cá là ai cũng biết hôm trước cậu ngồi thẫn thờ ở thư viện cả buổi là vì ai mà?"

minjeong im lìm tựa như chú mèo con bị cắt mất lưỡi, nói đến vậy thì còn đường nào mà chối cãi nữa hả trời.

"vậy tầm thủ tài giỏi của chúng ta ơi, cậu tính làm gì tiếp theo nào? tán tỉnh tình yêu của cuộc đời mình sao?"

"ning yizhuo! chúng ta mới có 13 tuổi thôi đó."

ningning cười lém lỉnh, khía cạnh ngại ngùng của kim minjeong đây rồi. cuối cùng cũng đã khai phá được cái vẻ bối rối vì yêu thầm của bạn thân, ningning lại chả khoái quá ấy chứ. lại có cơ hội để trả thù rồi, đâu thể để minjeong chọc ghẹo mình mãi được.

"ơ, yu jimin kìa."

"đừng có chọc tớ!"

cô bạn đứng bật dậy chỉ tay về phía bầu trời xanh ngắt. trong khi em lại đang thẹn quá hóa giận, yu jimin giờ này mà lại bay lượn ngoài đây sao, như một trò lừa trẻ con vậy. minjeong mệt mỏi đứng lên vốn đã định phớt lờ rồi bỏ về, nhưng nỗi tò mò cứ thôi thúc em cuối cùng lại chẳng kiềm được mà ngước nhìn. yu jimin thật sự đang cưỡi chổi lướt ngang qua trước mắt em, trong một thoáng em đã không thể phân biệt được đâu là mặt trời đâu là nàng nữa. nàng tỏa sáng rực rỡ thậm chí đã lấn át cả ánh sáng của mặt trời.mái tóc mềm mại nhẹ tung bay theo từng cơn gió, nàng mang một vẻ đẹp như bước ra từ một giấc mơ khiến mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt trước mắt em, chỉ riêng nàng là hiện hữu, thật khó có thể rời mắt.

"thấy chưa, tớ bảo rồi mà. yu jimin chứ còn ai vào đây nữa!"

ningning che miệng cười khúc khích, ra vẻ đắc ý. minjeong thật sự chẳng biết phản ứng ra sao, chỉ bằng cách xuất hiện như thế, nàng một thứ phép thuật kì lạ, thoáng chốc đã biến em thành một bức tượng đá. chỉ biết vô thức chìm đắm trong vẻ đẹp đầy thơ mộng mà yu jimin mang lại mà chẳng thể làm được gì hơn.

"thế nào, quá xinh đẹp đến mức không nói nên lời sao?"

ningning huých nhẹ vai em, giọng nói mang đầy ẩn ý. minjeong vờ lạnh lùng khoanh hai tay siết chặt lại, ra vẻ mình chẳng hề bận tâm đến nhưng ánh mắt vẫn một mức hướng về phía nàng. nhưng rồi minjeong chợt nhận ra được điều gì đó, em nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

"mà này ningning, hướng đó...là rừng cấm phải không nhỉ?"

cô nàng bạn thân khựng người lại, nụ cười trên môi thoáng chốc trở nên gượng gạo.

"ờ thì...đúng là nó thật. nhưng cậu nghĩ thử xem yu jimin là một griffindor chính trực đó, không đời nào lại vào trong cái chỗ quái quỷ đấy mà không có lý do đâu."

"nhưng đó là rừng cấm đó, các giáo sư cứ luôn miệng bảo chúng ta phải tránh xa ra. vậy mà chị ta lại đến đó như thể nó chẳng là gì thế kia?"

ningning nhận ra có sự thay đổi từ phía em, rõ ràng là đang tức giận, lo lắng khôn xiết vậy mà cứ bày ra cái vẻ mặt hờ hững kia để cho ai xem không biết. ngay cả giọng nói cũng trầm hơn ban nãy cơ mà. cô bạn thân khá tinh ý, nghiêng đầu trêu chọc.

"có thật sự là cậu tuân thủ luật lệ của trường không vậy? hay là cậu đang sợ người trong mộng gặp nguy hiểm đây?"

"im miệng lại đi, ning yizhuo!"

minjeong có chút chột dạ, quay sang lườm ningning một cái rồi cất giọng cảnh cáo. không khéo nếu người bạn này nói thêm một câu nữa minjeong thật sự sẽ cho cậu ta biến thành ếch mất. ningning thì chỉ cười tươi hơn thôi, trông chả có vẻ gì là sợ sệt trước lời cảnh cáo kia cả. minjeong quay lại về hướng ban nãy, bóng dáng nàng đã khuất đi vào những tán cây rậm rạp, tối tăm, đáng sợ của khu rừng cấm từ khi nào. trong lòng em cũng vì thế liền dâng lên nỗi bất an, thấp thỏm mãi chẳng ngừng.

"cậu lo lắng thì cứ đuổi theo chị ta đi, cứ yên tâm. tớ không mách giáo sư đâu."

ningning liền huých vào vai bạn mình thêm một cái nữa, nụ cười đã dịu lại đi kèm theo một ánh mắt nghiêm túc hối thúc em hãy mau lên. minjeong giật mình, cắn nhẹ môi, siết chặt lấy vạt áo choàng. thật khó khăn để đưa ra quyết định, em thở dài một tiếng, chỉnh lấy cà vạt của mình rồi quay về hướng lâu đài.

"chuyện của chị ta không liên quan đến tớ."

minjeong đã cố giữ lấy chất giọng nhàn nhạt thường ngày của mình. nhưng chết tiệt thật, ngay cả em cũng cảm thấy nó quá đỗi gượng ép. thế này thì chắc chỉ có một đứa ngốc mới tin em không để tâm đến yu jimin. ningning chỉ biết nhún vai tỏ vẻ ngán ngẩm, cũng chẳng muốn ép buộc gì bạn mình.

"được thôi, đừng trách tớ không nhắc trước đó. chị ta một mình đi vào rừng cấm, nhỡ mà có chuyện thì xảy ra th-"

"ning yizhuo!"

đấy đấy lại bực bội rồi kìa, thật tình sao lo lắng cho người ta mà cứ phải giấu đi làm chi không biết. ánh mắt em thật đáng sợ khiến cho ningning nín thinh ngay lập tức, nhưng trong lòng cậu ta đã âm thầm nở một nụ cười rồi. minjeong ngồi lên cây chổi thân yêu của mình, rốt cuộc thì em vẫn không yên tâm một chút nào. em từ nhỏ đã được huấn luyện phép thuật rất nhiều, nên nếu nói về kĩ năng thì chắc chắn đủ để tự vệ trong khu rừng đầy rẫy hiểm nguy đó. nhưng yu jimin, một muggle chỉ vừa tiếp xúc với phép thuật vài năm gần đây thì chưa chắc.

"nhớ về sớm, đừng mải mê lãng mạn với người ta mà quên về đó nhé, kim minjeong."

ningning chống hông, vẫy tay chào bạn mình đang bay xa dần. em chỉ đáp lại bằng một cái nắm đấm, như muốn nói :"nào về cậu biết tay với tớ!". nhưng có lẽ lời nói đó cũng chẳng có sai đâu, những lời đó không biết bằng cách nào đã vô tình trở thành lời nhắc nhở cho trái tim đang thổn thức của em rồi.

✮♚✮

minjeong đáp xuống ngay trước khu rừng cấm, dù chưa bước vào nhưng nó đã khiến em cảm thấy thật ớn lạnh. chậm rãi tiến vào, càng ngày em càng cảm thấy không khí u ám của nó hiện ra thật rõ rệt. những tia nắng mặt trời khó khăn lắm mới có thể lọt qua những tán cây rậm rạp của nó. tay em siết chặt lấy cây đũa phép, minjeong vô cùng cảnh giác nhưng vẫn không quên đảo mắt xung quanh nhằm tìm kiếm bóng dáng thân thuộc.

"yu jimin, rốt cuộc chị định làm gì ở trong này chứ?"

em lẩm bẩm trong miệng, tiếng gió cùng với những âm thanh rùng rợn của khu rừng đã lấn át khiến em còn chẳng thể nghe rõ giọng mình nữa. bỗng nhiên, ở một cái cây gần đó có tiếng lạo xạo lạo xạo. minjeong nhíu mày giương cao cây đũa phép hơn từ từ tiến lại gần, dường như em đã chuẩn bị để hất tung bất cứ thứ gì đột ngột xuất hiện ngoại trừ nàng. và đúng như em mong muốn, là yu jimin, nàng đang cúi người xuống như muốn tìm kiếm dấu vết của một thứ gì đó. cảm thấy đang bị theo dõi, nàng quay đầu lại, thấy em liền nhẹ nhõm hơn một chút trong lòng. chẳng may bị giáo sư bắt gặp chắc nàng tiêu mất thôi.

"kim minjeong? em theo tôi vào đây từ khi nào?"

yu jimin cất giọng trầm ấm, khẽ vén mái tóc mềm mại của mình. em mím môi, từng cử chỉ của nàng như mang theo bùa mê chẳng thể khiến em rời mắt khỏi.

"điều đó không quan trọng, tôi chỉ muốn đảm bảo chị không làm điều gì ngu ngốc ở trong này."

giọng nói đó thật lạnh lùng, chẳng khác mọi khi là mấy nhỉ. nàng khẽ cười, nàng bước lại gần về phía minjeong, tiến tới bao nhiêu làm em phải lùi lại bấy nhiêu. bởi càng gần nàng em lại càng cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình mất kiểm soát.

"tôi chỉ muốn tìm con bằng mã non tội nghiệp thôi. ban nãy khi đang học môn chăm sóc sinh viên huyền bí, lũ khốn nhà slytherin đã nhân cơ hội giáo sư không để ý vung đũa phép làm nó bị thương phải chạy vào đây lẩn trốn."

em lặng người, đúng thật là một lý do không thể nào thuyết phục hơn được nữa. một griffindor như yu jimin, với tinh thần không bao giờ bỏ lại bất kì ai, việc tìm kiếm một sinh vật huyền bí bị thương cũng chẳng có gì là lạ. nhưng ở rừng cấm sao, có bị điên không cơ chứ?

"chí ít chị cũng nên nhờ giáo sư tìm kiếm hay nhờ ai đó đi theo đi chứ?"

"giáo sư hagrid bảo ít nhất là mai thầy ấy mới có thể vào đó được, tôi nghe bảo bộ trưởng bộ phép thuật đã cho gọi thầy ấy có việc gấp rồi. chỉ sợ nó chẳng thể cầm cự trong này đến sáng mai, nên tôi mới phải đi thế này."

"tôi cũng định rủ aeri đi chung ấy chứ, nhưng với tính cách cậu ấy thì khéo vừa nói xong tôi sẽ bị chặn lại ngay mất. tình cờ thay lại có em ở đ-"

minjeong nhanh chóng bịt miệng nàng lại, kéo nàng sát vào một cái cây gần đó. em nghe thấy có tiếng động rất lớn đang tiếp cận họ, cảm thấy có điểm chẳng lành minjeong theo phản xạ tự nhiên che chắn phía trước nàng. yu jimin ở thế bị động, để em đưa mình hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. tự dưng cũng thấy nhóc con này thật...ngầu?

từ xa xa, một con nhện khổng lồ xuất hiện, sẽ rất phiền nếu phải đối đấu với một thứ kinh khủng như thế. nhưng còn cách nào khác nữa sao? con nhện khổng lồ đó dường như đã nhìn thấy con mồi ngon, nó nhanh chóng lao về phía họ, cùng với đôi mắt của đen lấp lánh như đá quý khiến em cảm thấy đôi chút rùng mình.

"protego!"

em nhanh nhẹn vung đũa về phía con quái vật, dựng lên một lá chắn tạm thời. khiến cho thứ quái dị trước mặt choàng vài ba giây, nhưng nó liền nhanh chóng tỉnh táo lại. những cái chân to kinh hoàng kia cứ đập liên tục vào cái khiên chắn khiến nó dần vỡ ra.

"wingardium leviosa."

jimin vẩy đũa nhẹ nhàng làm cho con nhện bay lên một chút rồi rớt mạnh xuống đất, gây ra một tiếng động khá lớn. chẳng biết liệu nó có khiến sinh vật nào lao tới nữa không.

"accio."

nhân lúc con nhện còn đang choáng, mất đi thăng bằng vì cú rơi đó, minjeong gọi cây chổi bay của mình đến, ban nãy vì sợ bay vào sẽ gây chú ý nên em mới đi bộ. nhưng nguy hiểm thế này thì có lẽ bay là một lựa chọn tốt nhất.

"yu jimin, mau lên đi!"

jimin nhanh chóng leo lên chổi trong khi minjeong vẫn đang giữ chặt đũa phép chĩa về con nhện. nó dường như chuẩn bị tấn công thêm một đợt nữa.

"stupefy!"

minjeong vốn định khiến nó choáng rồi sẽ nắm lấy tay jimin để người ta kéo mình lên chổi, nhưng thật chỉ giống gãi ngứa cho nó mà thôi. jimin đang bay lên cao rồi nên sẽ an toàn, nàng ta còn cố đưa tay ra để em nắm lấy. minjeong khẽ lắc đầu, nhanh chóng chạy xa khỏi nó. bây giờ nếu quyết định leo lên chổi nhất định sẽ rất rủi ro. không tính toán kĩ càng thậm chí sẽ khiến yu jimin ngã xuống nữa ấy chứ.

"yu jimin, tranh thủ tìm con bằng mã đó đi. tôi sẽ đánh lạc hướng thứ sinh vật gớm ghiếc này."

"tôi sẽ quay lại sớm. ráng cầm cự nhé."

chẳng dám lơ là mà nhìn yu jimin bay đi, em chỉ thầm hi vọng nàng ta sẽ an toàn. thứ mà minjeong cần phải để tâm tới chính là con nhện trước mặt đây.

"incendio."

phía trước mặt em, một ngọn lửa sáng bừng lên làm cho con nhện kia phải lùi về sau. thật may em đã từng đọc về nó, nên cũng biết rằng sinh vật đó rất sợ lửa hoặc ánh sáng. nhưng dù sao đó cũng chỉ là một biện pháp tạm thời, em cần nhanh chóng đuổi theo yu jimin trước khi mọi chuyện chuyển hướng tệ hơn.

✮♚✮

yu jimin tìm thấy chú bằng mã đó rồi, nó đang nằm thoi thóp trên mặt đất cùng những chiếc lông vũ rơi tả tơi xung quanh, thật là một cảnh tượng kinh hoàng mà. nàng đã học qua nên biết rằng sinh vật này rất kiêu hãnh, khó có thể tiếp cận. nàng hít vào một hơi thật sâu, từ từ tiến lại gần cúi thấp người chào nó một cách tôn trọng. ánh mắt vẫn dịu dàng đang chăm chú theo dõi sinh vật đáng thương đang nằm run rẩy vì những cơn đau giằng xé.

con bằng mã nọ ngẩng đầu lên, đôi mắt to lớn trông thật lấp lánh. nó nhìn chằm chằm vào nàng, thận trọng ra thế phòng thủ trước một người xa lạ. jimin vẫn giữ vững tư thế của mình, nàng cần phải kiên nhẫn đợi nó đáp lại thì mới có thể tiếp cận một cách an toàn được. con bằng mã dường như đã nhận thấy vẻ chân thành của nàng, nó khẽ cúi đầu đáp lại. jimin thở phào nhẹ nhõm, nàng tiến lại gần kiểm tra vết thương của nó. thậm chí còn xé áo choàng của mình để cột vết thương của nó lại, nàng có thể cảm thấy con bằng mã kêu lên vì đau đớn, thật may nó không phản ứng quá kịch liệt. nàng cố gắng dắt nó đi nhưng quả thật khó khăn, chỉ ước gì có thể gặp lại kim minjeong để nhờ con bé giúp một tay.

"làm ơn hãy xuất hiện đi mà, minjeong à..."

ánh sáng nhỏ nhoi của cây đũa phép chỉ đủ để soi sáng một khoảng nhỏ của khu rừng cấm tối tăm này, nàng luôn phải cảnh giác với tất cả những tiếng động. con bằng mã vẫn rất nghị lực, chầm chậm bước theo, thi thoảng lại kêu khe khẽ những tiếng đầy đau đớn. được chừng 20 phút, cả người nó đổ ập xuống nền cỏ xanh mướt. jimin hốt hoảng lại gần kiểm tra, nó vẫn còn tỉnh táo, nhưng máu đã thấm đầy cả lớp áo choàng nàng quấn tạm trước đó rồi. nàng thật sự bất lực, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao.

từ xa vang lên tiếng bước chân đều đặn, nhẹ nhàng. nàng cẩn trọng vung đũa phép lên, sẵn sàng có bất cứ thứ gì xuất hiện.

"yu jimin, cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi."

nghe thấy giọng minjeong, chẳng biết là vô tình hay cố ý. nàng lao ngay vào ôm chầm lấy, ôi trời, hai đối thủ của nhau mà cỡ đấy. có thật sự là đối thủ không vậy? đôi mắt em ánh lên sự ngạc nhiên, trái tim đập rộn ràng một cách lạ thường. em xoa xoa lấy lưng nàng an ủi, đi một mình giữa rừng cũng thực đáng sợ mà. yu jimin có mạnh mẽ cỡ nào cũng phải lo lắng thôi.

"tôi còn tưởng đâu em tiêu đời rồi chứ, liều mạng quá đấy."

chợt nhận ra hành động của mình quá mức thân thiết, nàng ngại ngùng đẩy em ra. để xoa dịu bầu không khí, lại một lần nữa nàng thốt ra những lời trêu chọc.

"gặp lại tôi vui thế à? sao đỏ mặt vậy, kim minjeong?"

minjeong ngượng ngùng vờ ho một tiếng một tiếng, tạm bỏ qua chuyện ban nãy rồi lại gần khuỵu chân xuống kiểm tra vết thương của con bằng mã. em cau mày, trông tệ quá nhưng ít ra thì yu jimin đã làm những gì có thể để giúp đỡ cho nó rồi.

"chúng ta không có thuốc trị thương, phải làm sao đây."

"thật ra thì tôi có một chút, chỉ để phòng hờ thôi. hi vọng sẽ đủ để giúp nó cầm cự  một thời gian."

minjeong mỉm cười, tay lục lọi trong túi áo choàng lấy ra một lọ thuốc. em cẩn thận mở nắp nhỏ từ từ nhỏ vài giọt lên vết thương. con bằng mã giật mình kêu lên khe khẽ, rất nhanh thôi những vết thương của nó đang dần dần se lại, máu cũng đã ngưng chảy. em quay ra nhìn jimin, ánh mắt nàng sáng lấp lánh mừng rỡ, nàng ấy vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. đáng yêu thật!

"được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi."

em cố gắng đem những gì mình học hỏi được từ nhỏ để có thể giúp con bằng mã có thể di chuyển dễ dàng hơn, trong khi đó yu jimin đi theo ngay sau vui vẻ yêu đời lắm, nàng cảm thấy tự hào như thể nhóc con trước mặt là người yêu mình không bằng. cả hai cùng dìu con bằng mã thận trọng di chuyển tìm đường thoát khỏi đây, cảm giác quen thuộc bao trùm lấy tâm trí em, như thể họ đã đồng hành trải qua những hiểm nguy thế này cùng nhau cả trăm lần rồi vậy.

✮♚✮

"hai trò phải to gan lắm mới dám lẻn vào rừng cấm thế này. trò này năm nhất thì không nói, nhưng trò yu, trò học ở đây cũng một thời gian rồi. lại là người luôn tuân thủ quy định, không bao giờ vi phạm gì vậy mà giờ lại..."

"thưa giáo sư, em xin lỗi vì đã chen ngang. chị ấy chỉ là quá lo lắng cho chú bằng mã này thôi. lúc vừa tìm được nó cũng thoi thóp tội nghiệp lắm, một người yêu quý các sinh vật huyền bí như giáo sư sẽ hiểu mà phải không?"

minjeong mạnh dạn chữa cháy, giúp đỡ cho jimin không bị phạt vì cái tội dụ dỗ phù thủy năm nhất theo mình vào rừng cấm. giáo sư hagrid cũng vì thấy con bằng mã của mình bình yên trở về nên đâm ra mềm lòng.

"thôi được rồi, hai trò nhanh chóng trở về lâu đài đi. và hãy nhớ nếu có lần sau hai trò sẽ phải chịu phạt thích đáng."

"vâng, thưa giáo sư!"

yu jimin nghiêm túc cúi đầu chào giáo sư. nàng cảm thấy thật may mắn. một phần là vì giáo sư đã không phạt gì cả hai đứa, phần còn lại là vì có minjeong đi theo cùng, đã vậy còn giải thích giúp nàng với giáo sư nữa chứ. minjeong cũng liền cúi đầu chào rồi cầm chổi bước đi, nàng vội vàng chạy theo ngay phía sau em. khỏi phải nhìn cũng biết chắc là đang ngại ngùng gì đó rồi, ban nãy tỏ vẻ dũng cảm vậy mà giờ lại bẽn lẽn thế này, đúng là chỉ có kim minjeong.

"cảm ơn em nhé."

"không có gì đâu. nhân tiện, chị có muốn cùng bay về không?"

minjeong quá mệt mỏi để đi bộ thêm chút nào rồi, em cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm. yu jimin được rủ rê chẳng ngại ngần gì liền đồng ý ngay lập tức. tối hôm đó, cả cái slytherin lẫn griffindor cứ rần rần lên vì hai đối thủ không đội trời chung lại cùng nhau bay lượn trên cùng một cái chổi. yu jimin bị aeri dò hỏi rốt cuộc đã biến mất đâu suốt cả buổi chiều, trong khi ningning lại thăm dò minjeong xem liệu đã có tiến triển gì giữa hai người họ chưa. đó đúng là một ngày dài. những trải nghiệm mới mẻ đã làm rất tốt trong việc củng cố sự chắc chắn của sợi tơ hồng, cũng là cầu nối giữa hai đứa nhóc đang chập chững bước vào cánh cửa tình yêu.

cont.

☼sunlit snowfall: nơi tuyết bao phủ được mặt trời chiếu rọi.❅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com