Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

epilogue

thoắt một cái đã tới tuần lễ cuối cùng jimin ở hogwarts, thói quen hạnh hoẹ với nhau vẫn được họ duy trì như thể đôi bên là kẻ thù truyền kiếp. người ngoài nhìn vào ắt sẽ thấy thực kỳ lạ, song đối với người trong cuộc việc thiếu đi những đi những cuộc tranh cãi nảy lửa mỗi sớm mai, những lời hòa giải lúc chiều tà, hay những chiếc hôn từ biệt lúc đêm muộn, sẽ khiến họ bứt rứt mãi khôn nguôi.

đơn giản việc đấu đá với nhau cũng chỉ là cách họ yêu mà thôi.

gần đây, đứa nhỏ họ kim cứ hở ra là giận dỗi ba cái chuyện vặt vãnh, xem ra càng yêu nhau lâu đứa nhỏ đó càng nhõng nhẽo hơn thì phải. hay nói đúng ra em nó chỉ vậy với một mình nàng gryffindor họ yu, còn đối với lũ phù thuỷ cùng nhà, minjeong lại ra dáng huynh trưởng slytherin nghiêm chỉnh và coi trọng kỷ luật, chưa từng tha thứ cho bất cứ sai phạm nào.

đáng ra ngày hôm nay sẽ là một ngày bình thường như bao ngày, đó là nếu như yu jimin không đột nhiên mất tăm tận hơn nửa ngày trời.

dẫu có lật tung cả trường, hỏi dò từng người về tung tích của nàng ta, mọi nỗ lực tìm kiếm của em đều như muối bỏ biển. thậm chí, minjeong còn tính đến chuyện báo cáo cho giáo sư mc gonagall về sự mất tích quái lạ của nàng ta. nhưng may mắn làm sao, ning yizhuo lanh lợi cản em lại, còn dúi vào tay minjeong một mảnh giấy da đã sờn.

"merlin ơi, bình tĩnh lại đi. cậu có biết tớ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cậu không hả?! đây, chị jimin bảo cậu phải coi cái này đó."

mấy lời càm ràm của ning yizhuo em thực chẳng nghe lọt tai một chữ nào, đôi tay siết lấy mảnh giấy được gấp làm tư, em vội mở nó ra với vẻ mặt nhăn nhó cứ như có một đứa nhóc con nào đó không-biết-điều xán lại gần tán tỉnh nàng gryffindor của lòng em vậy.

vấn đề là mảnh giấy đó trống trơn, hoàn toàn không có một con chữ, một vệt mực nhỏ nhoi nào cả.

rất đáng ngờ.

chẳng lẽ cơ chế giống với bản đồ đạo tặc?

minjeong cau mày vội lấy đũa phép gõ nhẹ lên giấy, miệng lẩm nhẩm ra cả chục câu nói khác nhau, thầm hy vọng sao cho một trong số đó sẽ là đáp án chính xác.

"tôi xin long trọng thề rằng tôi sẽ ganh đua với yu jimin suốt đời."

"tôi xin long trọng thề rằng tôi là huynh trưởng trẻ con nhất lịch sử hogwarts."

"được rồi, tôi thừa nhận rằng tôi chính là đứa kỳ dị nghiện độc dược."

...

"tôi thừa nhận rằng tôi giận dỗi vì chị sẽ là người tốt nghiệp trước và sẽ chẳng còn ai đương đầu với tôi mỗi ngày nữa."

tờ giấy đó vẫn lặng im như tờ, không một động tĩnh chút nào, đã vậy nó còn hiện ra vài dòng chế nhạo chối tai ngay khi em trả lời hơn hai mươi lần trật lất. em nó rõ bực bội, ước chi có thể tóm cổ cái người bày ra cái trò mèo này.

kim minjeon không cam tâm, sao lại chịu thua trước cái tờ giấy cỏn con này cơ chứ!

"aish... chết tiệt, em nhớ chị."

như thể đã nghe được tiếng lòng em, từng nét chữ nghiêng nghiêng ánh tím dần hiện hữu trên mảnh giấy nhỏ nhắn ấy.

"đồ ngốc, chị cũng nhớ em."

em nó tròn mắt chăm chăm vào lời ngỏ thật thà nọ rồi khẽ bật cười, sáu chữ nhỏ nhắn với nét chữ quen thuộc đó, bằng cách nào lại khiến trái tim em đập rộn lên, cứ như một tiếng yêu được nàng ta nhờ gió gửi lời thoảng qua ngay bên tai, xoa dịu cơn giận dỗi lẫn nỗi lo lắng, thứ nuốt trọn lấy em từ rạng sáng đến giờ.

khi em đưa tay vuốt nhẹ lên dòng mực tím, chạm vào từng đường nét mà người yêu đã để lại, từng dòng chữ tiếp theo bắt đầu hiện ra ngay bên dưới với giọng điệu đáng ghét đến nỗi đọc đến đâu em lại cảm nhận rõ giọng nàng ta vang bên tai mình đến đó.

//

chào huynh trưởng khó ưa của chị,

trước khi đọc được dòng này, chắc hẳn em đã quậy ầm cả hogwarts lên để tìm chị rồi. đúng không? sao mà sai được chứ, em quá dễ đoán luôn đó cái đồ con nít. chị sẽ không giấu giếm gì em nữa, đây là một trò chơi nho nhỏ hay nếu muốn mindongie có thể coi là món quà chia tay của chị dành cho em trước khi phải rời khỏi hogwarts cũng được.

đừng bỏ cuộc rõ chưa, phải ráng mà suy luận lần theo những manh mối mà tìm cho bằng được chị đấy nhé!

manh mối thứ nhất được đặt tại nơi chị rung động với em lần đầu tiên.

chắc em sẽ không cần lời chúc may mắn từ chị đâu mà ha, đồ huynh trưởng láu cá.

yu jimin.

//

jimin là người rất giỏi đẩy giới hạn chịu đựng của người khác lên tới đỉnh điểm, khơi dậy cơn bực dọc trong lòng họ. kể ra sau khi họ hẹn hò, nàng ta còn giỏi việc đó hơn nữa, coi bộ bị em trêu ghẹo nhiều lần thành ra nàng ta học theo rồi cũng nên.

nhắc đến manh mối, hẳn câu trả lời đúng chính là phòng đọc dược, là cái lần nàng ta ngây ngốc thập thò ở cửa ra vào quan sát khi em đang pha chế, vội vàng trốn mất ngay khi bị em phát hiện. minjeong không nhầm thì nàng gryffindor đó đã kể chuyện này cho em những hai lần, thành ra em nhớ nó như in, suốt ngày đem ra trêu nàng ta tới phát ngán.

siết chặt lấy tờ giấy trong tay, môi em hơi mím lại nén đi nụ cười dần giương lên nơi khoé môi. yu jimin không sai, minjeong đúng là đồ con nít vì đã giận dỗi người ta vô cớ. tuy vậy, nàng ta cũng chả khá hơn em là bao đâu chứ, lớn rồi còn bày ra cái trò mèo này, còn nhắm vào phòng độc dược nơi xảy ra biết bao nhiêu kỷ niệm của bọn họ.

nàng ấy cũng con nít đó thôi!

...

dạo bước nơi hành lang, em lịch sự cúi chào đáp lời những phù thuỷ năm nhất vừa đi ngang. tà áo choáng đặc trưng của slytherin tung bay theo từng bước chân, nhờ vậy thoạt nhìn em nó vẫn toát ra vẻ uy quyền khiến lũ trẻ sợ chết khiếp như mọi ngày. nhưng đâu ai ngờ, bên dưới lớp áo choàng lạnh lẽo ấy, trái tim em lại rộn ràng nôn nóng được gặp lại gryffindor lắm trò kia tới nhường nào đâu chứ.

đưa tay đẩy cửa phòng độc dược, em len lén bước vào phòng, tiện lia mắt nhìn quanh tìm kiếm điểm khả nghi. vốn là người thứ hai qua lại nơi này như cơm bữa, chỉ sau mỗi lão snape, tất nhiên chẳng khó để em nó phát hiện một vật thể lạ mắt nằm chễm chệ trên bàn pha chế trước mặt.

là một chiếc lọ thuỷ tinh chứa đầy những viên kẹo hình trái tim.

không sai, đó là loại kẹo mà minjeong rủ rê nàng ta ăn lần họ cùng nhau đến hogsmeade, cái thứ huyết thanh sự thật trá hình, phơi bày những lời tỏ tình của nàng ta với đứa nhỏ họ kim, sau đó bị em trêu đến đỏ cả mặt.

thêm một cuộn giấy da nữa được cột ngay bên cạnh chiếc lọ bằng một sợi chỉ đỏ mỏng manh, không chút chần chừ, em vội vàng bước đến, tay gỡ tờ giấy nọ ra khỏi chiếc lọ thuỷ tinh và mở nó ra. khác với ban này, lần này từng dòng chữ đã được viết nắn nót sẵn trên mảnh giấy da kia.

//

chào em, kim minjeong.

chị biết là em sẽ tìm được mà, cái đồ cuồng độc dược. lần này em không cần phải đọc lời thề phiền toái nào đâu, chị tha cho em đó.

mà chắc em nhớ cái kẹo này nhỉ, lần đó chị chẳng tài nào cản em mua nó được luôn, bướng bỉnh kinh hồn luôn đó. thôi thì cũng được đi, bởi lẽ nếu không nhờ cái kẹo khốn khiếp đó chắc chị cũng chẳng dám nói thật lòng mình, vậy nên cảm ơn em vì đã mua nó.

còn nhớ lần chúng ta giận nhau vì không thể tìm thấy thư cú mình gửi cho đối phương suốt cả kì nghỉ chứ? manh mối tiếp theo sẽ xuất hiện tại nơi những bức thư ấy được cất giấu.

vậy nhé.

yu jimin.

//

chắc chắn là tháp cú.

chộp ngay lấy hộp kẹo bên cạnh, em tiến bước về phía cửa, trước khi rời đi còn không quên nhìn vào bên trong phòng độc dược thêm một lần nữa. chợt nhớ tới cái lần em cố ý bỏ tình dược vào bánh quy của mình, làm nàng gryffindor phải lo một phen sốt vó, mặt đỏ bừng bừng như tôm luộc, ngại muốn quá chừng mà vẫn cố giữ bình tĩnh đưa em tới tận đây.

chậc, con nít thế không biết!

"aish... mình bày lắm trò thật đó."

lẩm nhẩm vài tiếng than thở, ánh mắt em lại lấp lánh ý cười khi nhớ đến dáng vẻ hoảng loạn hiếm hoi của nàng ta năm ấy. một gryffindor chính trực, mạnh mẽ không sợ bất cứ ai thế mà lại lóng ngóng trước tình yêu, rối bời bởi những lời thành thật mượn chút tình dược làm chất xúc tác của đứa nhỏ rắc rối ma lanh như kim minjeong đây.

yu jimin của em, đúng là đáng yêu không sao tả nổi, quý giá vô cùng.

...

cửa gỗ khẽ rít lên một tiếng kẽo kẹt khi minjeong đẩy nhẹ nó ra, ánh hoàng hôn khẽ rọi qua từng khung cửa, nhuộm cả không gian trong sắc cam đầy ấm áp.

trên một cái bệ gần đó, hai con cú vốn không ưa nhau ngày ấy, giờ đây lại ngồi sát bên nhau. một con với đôi mắt cảnh giác láo liên nhìn xung quanh mãi không thôi, đứa còn lại thì cụp mắt lim dim như thể vừa mới ngủ dậy cách đỏ chỉ vài ba phút. mảnh giấy lần này được cuộn lại vội vã, chẳng còn cẩn thận như trước đó, ắt là vừa được đặt tại đây ít phút trước.

nó nằm yên vị giữa hai con cú nhỏ, cứ như chúng là hai tên lính gác bất đắc dĩ cho trò chơi trốn tìm này vậy.

"solis? snowy?"

nhẹ giọng hỏi han, em bước lại gần chúng, tròn mắt nhìn cách hai con cú đó trao đổi ánh mắt và cùng đồng loạt cúi xuống bức thư nàng để lại. có lẽ là một tín hiệu xác nhận rằng chủ nhân của nó đã đến đúng nơi cần tìm.

//

chào em, đồ huynh trưởng khó chiều của chị.

em biết không, tháp cú là nơi chị ghét nhất hogwarts. vì nó gợi nhớ tới những lần thư của em mãi chẳng tới, lần hai người bạn nhỏ bé của chúng ta hợp tác giấu thư khiến chị lo lắng mãi không yên. tuy vậy, nó cũng là nơi chị yêu nhất.

tất cả là tại em đó, cái đồ lãng xẹt!

còn nhớ lần em mua chuộc để solis diễn cái nét hoảng loạn làm chị tưởng em bị làm sao rồi chạy vội tới, ai dè tới nơi mindongie lại ung dung cười hề hề như chả có gì, hoá ra chỉ muốn ngắm sao với chị đâu chứ. cái đồ đáng ghét!

nhưng lần đó chị thật sự ngạc nhiên lắm đó, không ngờ solis ghét em đến vậy mà sau này lại quý em còn hơn cả chị, coi bộ mindongie giỏi lấy lòng quá ha.

mà quan trọng hơn, em có nhận ra điểm khác thường chứ? hai người bạn nhỏ của chúng ta giờ cũng đã thân thiết bên nhau, chẳng còn chí chóe nữa kìa. em xem, trông có giống phiên bản thu nhỏ của hai ta không?

đáng ra chị phải làm tận sáu lá thư mới đúng, tiếc quá ý tưởng vừa nảy ra bất chợt thành ra sẽ không được nhiều tới vậy. chị không muốn bị minjeong bắt tại trận lúc đang giấu thư đâu ><

vậy nên, lần này chị muốn em tìm đến nơi mà chị từng đùa rằng nếu không có nó, chắc hai ta đã chẳng thành đôi. nghe có vẻ khó nhỉ? nhưng chị chắc chắn rằng em sẽ nhớ nơi đó thôi. còn nếu em quên rồi... thì thôi đành, chị vẫn sẽ yêu em.

luôn luôn là vậy.

yu jimin.

//

ai mà tin nổi yu jimin, cái người suốt ngày đỏng đảnh khó chịu với em đủ thứ điều lại có thể viết ra những lời mềm mại, ngọt ngào đến vậy. cơ mà có lẽ trên mặt giấy nàng ấy mới vậy thôi đó chứ, đối mặt với em là y như rằng sẽ giở giọng đanh đá làm bộ lạnh nhạt cho mà coi. cái người đó là vậy mà, minjeong nào có lạ.

quay sang ngắm nhìn solis và snowy, hai con cú nhỏ dụi đầu vào nhau ăn mừng khi hoàn thành nhiệm vụ, thân thiết tới mức em vô thức phì cười khúc khích.

phiên bản thu nhỏ của hai ta.

câu nói của nàng ta cứ mãi văng văng mãi trong đầu em. nghĩ cũng lạ, solis ngày trước ghét em ra mặt, y đúc chủ nhân của nó khi nàng ta lần nào cũng lườm nguýt em mỗi lần minjeong bước ngang qua bàn gryffindor tại đại sảnh đường. vậy mà giờ thì...

hít thở một hơi thật sâu, em cẩn thận cuộn mảnh giấy da lại, đặt nó vào túi trong của áo chùng. gợi ý của nàng thực ra chẳng có gì quá khó khăn đối với minjeong, làm sao em lại không biết được.

nơi họ đã từng đối đầu với nhau không biết bao nhiêu lần.

nơi em đã từng từ bỏ trái snitch để đỡ lấy jimin ngay ngày đầu tiên họ chạm mặt nhau.

nơi em bị jimin mắng cho một trận nhớ đời vì chưa khỏe mà đã cứng đầu tập luyện.

và cũng là nơi em tỏ tình, trao cho nàng ta một chiếc hôn mặc kệ biển người reo hò dữ dội.

sân quidditch.

☆♡

em nó đứng thẫn thờ ở lối vào sân quidditch, ánh chiều tà xà xuống hắt lên thành từng vệt sáng rạng rỡ tô điểm nền cỏ được cắt tỉa gọn gàng. nơi này gợi nhớ không ít lần hai người giành giật nhau một trái snitch vàng nhỏ bé, những cuộc chiến phần lớn kết thúc bằng cuộc cãi vã trẻ con, làm hoà bằng những cái chạm tay lén lút, những ánh nhìn tình tứ cùng vài ba chiếc hôn dịu dàng ngay sau đó.

sân quidditch hôm nay không còn đám đông cổ vũ, tiếng bludgers bay vun vút trong không trung hay những lời khiêu khích từ đội bạn. tất cả những gì đọng lại lại là một khoảng lặng, cùng tất cả những xúc cảm họ gìn giữ, vun đắp cho nhau vài năm vừa qua.

chầm chậm bước ra giữa sân, em nhắm hờ mắt cảm nhận từng làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, không gian yên ắng tới nỗi trái tim đập thình thịch trong lồng ngực vang rõ bên tai em hơn bao giờ hết.

từng xúc cảm hồi hộp như trận đấu quidditch đầu tiên đối đầu với nàng, thấp thỏm hệt lần tỏ tình với nàng với nỗi âu lo sẽ bị chối từ, và rộn ràng khi biết rõ người em yêu thương chắc chắn đang có mặt tại nơi này, chúng xáo trộn nơi lồng ngực em rối vào nhau như một mớ bòng bong.

mà có lẽ minjeong cũng chẳng muốn gỡ rối nó chút nào.

"em đến muộn ghê đó, huynh trưởng slytherin."

chất giọng kiêu ngạo chêm thêm chút trêu đùa ấy vang lên từ trên cao, em vừa ngẩng đầu đã liền bắt gặp jimin, nàng ta ngồi vắt chân trên chổi bay lơ lửng sát rìa khán đài. vẻ mặt lộ rõ vẻ không hài lòng cùng điệu cười nửa miệng quen thuộc, tim em vì thế mà bất giác ngưng lại một nhịp.

nàng ấy vẫn luôn xinh đẹp, dưới ánh hoàng hôn còn thơ tình hơn gấp bội như thể vừa bước ra từ một bộ phim điện ảnh nào đó.

"chị ở đó từ bao giờ rồi?"

"từ lúc solis bay đến báo là em đã đọc thư."

em nó nheo mắt nhìn jimin, trông gryffindor kia tự mãn như thể kế hoạch diễn ra theo đúng từng bước nàng ta vạch ra trước đó, em không khỏi bực bội. ấy vậy mấy lời cằn nhằn vốn định bật ra chưa chi đã bị em nuốt ngay vào, cuối cùng minjeong chỉ đành thở hắt ra một tiếng bất lực.

"thiệt tình, tự dưng chị bày ra mấy trò này làm gì vậy?"

"để dỗ đứa con nít như em đó, còn chưa đi mà em đã giận dỗi, chị phải làm gì đó chứ không em lại tủi thân rồi bảo chị vô tâm thì làm sao?"

minjeong chống tay lên hông, mặt mày cau có với người kia, nàng ta vẫn đó trên chổi chưa hề có ý định đáp xuống.

"chị xuống đây với em đi."

một lời rủ rê khẽ khàng, nhưng trên hết chất giọng nghèn nghẹn đi trông thấy của em nó đã thu hút lấy sự chú ý của nàng. jimin hơi nhướng mày, nàng chậm rãi điều khiển chổi đáp xuống trước em. một khoảng cách vỏn vẹn vài ba bước chân, vừa đủ để họ ngắm nhìn khuôn mặt đối phương ở khoảng cách gần hơn đáng kể.

nếu như nàng ta không lầm, đôi mắt slytherin kia có chút long lanh, có vẻ đã sắp khóc đến nơi mà vẫn cố kiềm nén lại cũng nên.

"chị biết không...?"

"năm sau sẽ không còn ai ganh đua với em được như chị nữa."

chẳng rõ là vì gió, hay là vì những lời minjeong vừa nói mà jimin dần dà cảm thấy những gì trước mắt mình bị bao phủ bởi một làn sương mờ. song, nàng ta vẫn cố gắng bật cười, tìm lấy một câu nói đùa nhằm xua tan cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực.

"em khen chị tài giỏi đó hả?"

"ai mà thèm khen..."

"em nói thật thôi chứ bộ."

minjeong bĩu môi, rụt rè tìm lấy tay nàng mà nắm lấy, đung đưa qua lại tỏ vẻ nũng nịu. khuôn mặt đáng yêu đó mà để lũ slytherin năm dưới thấy, khéo hình tượng nghiêm túc của em sẽ tan vỡ ngay tức khắc mất thôi.

"vậy chị cũng nói thật đó nha?"

"chị sẽ nhớ em lắm, đồ slytherin phiền phức."

cái đung đưa tay khựng lại giữa chừng, đôi mắt cún vừa hờn dỗi liền cụp ngay xuống, cố che giấu đi thứ cảm xúc vừa trào dâng. nhưng nỗ lực đến mấy em vẫn chẳng thể ngăn nổi chúng, cứ vậy, giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay của nàng gryffindor em thương.

jimin thảng thốt đưa tay chạm ngay lên đôi gò má mềm mại của người nhỏ hơn, dịu dàng nâng gương mặt em nó lên cao một chút. nàng khẽ thì thầm, giọng nói nghèn nghẹn hẳn đi khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy rơm rớm những giọt nước mắt, đôi mắt buồn bã tới xót xa.

"minjeong..."

"em đang khóc đó hả?"

minjeong mím môi, cố quay mặt đi nhưng nàng ta nào có cho em trốn dễ dàng như vậy. bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy gò má em, jimin buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"đâu ra vậy, em không có thèm khóc đâu."

"ai cho mà em khóc chứ?"

"t-tại chị tự dưng nói mấy lời đó... ai mà không khóc cho được."

nhẹ nhàng vuốt ve chiếc má bánh bao mềm xèo an ủi em, nàng lau đi từng giọt nước mắt đáng quý một cách nâng niu. ngay cả jimin cũng chẳng nhận ra rằng nàng ta đã bất giác khóc theo em từ khi nào luôn rồi.

"chị đã chuẩn bị tinh thần trước rồi đó, chị đã phải tự dặn bản thân rằng không được khóc, phải mạnh mẽ trước mặt em."

"thế mà giờ em lại là người khóc trước, làm chị chẳng biết phải làm sao nữa."

tình yêu thật lạ thường khi một đứa nhỏ chưa từng mềm yếu trước bất cứ ai, giờ đây lại khóc lóc như cún con đi lạc thế này. tất cả chỉ vì một lời "chị sẽ nhớ em lắm" đến từ nàng, mỗi nó đã đủ để đạp đổ bức tường thành vững chắc em luôn gìn giữ trong tích tắc.

"thật tình, chị nghĩ cũng phải thôi. tụi mình lớn lên cạnh nhau suốt sáu năm, mỗi ngày đều được nhìn thấy nhau, trêu chọc nhau, cãi nhau, gắn bó bên nhau như hình với bóng."

"vậy nên việc chị tốt nghiệp, một sớm một chiều sẽ chẳng thể khiến em quen với nó đâu minjeong à."

dịu dàng tựa trán vào em, đôi mắt nàng nhắm hờ lại, cảm nhận thật rõ khoảnh khắc đáng quý còn được ở bên em trước ngày xa rời. nghe tiếng người nhỏ hơn vẫn còn thút thít, nàng ta đành hôn em một cái, mong rằng chiếc hôn ấy phần nào có thể dỗ dành đứa trẻ lớn xác đối diện.

"nhưng rồi sẽ ổn thôi, tụi mình vẫn còn cả một tương lai phía trước mà. chúng ta tạm xa nhau một chút thôi."

"cố gắng thêm một năm nữa thôi, chị sẽ đến đón em. biết chưa? huynh trưởng slytherin mà mít ướt thế này, tụi nhỏ sẽ cười em thối mũi cho mà coi."

"em biết rồi..."

"nhưng tụi nó mà dám cười em thì cứ chuẩn bị tinh thần chép phạt gãy tay đi."

nàng ta phá lên cười, giọng cười lanh lảnh êm tai kia cứ thế vang vọng bên tai khiến lòng em càng thêm rộn ràng, nhẹ bẫng hơn hẳn so với vài ba giây trước đó. bất thình lình, jimin dụi mặt vào cổ em, vòng tay ôm lấy đứa nhỏ tham lam muốn ghi nhớ mùi hương thân thuộc của em.

"rồi rồi, em là nhất."

thoáng giật mình trước cử chỉ thân mật đó, minjeong bẽn lẽn hẳn đi, tựa vào người nàng thầm hi vọng một năm sẽ sớm trôi qua.

khi ấy, minjeong nhất định sẽ được gặp nàng, cùng thực hiện những ước mong của hai đứa.

như một chuyến du ngoạn khắp thế giới phù thủy chẳng hạn?

nhất định, một ngày đẹp trời nào đó.

...

"ning, tụi mình đứng đây làm nền từ nãy giờ đó, chị mày nghĩ mình nên đòi cát-xê."

"em nổi da gà da vịt hết cả rồi đây."

"ơ mà họ cứ thế thì album ảnh này phải đưa chị jimin làm sao, tụi mình đã chụp từ hồi năm nhất tới giờ luôn đó!"

aeri khẽ cau mày liếc về phía sân quidditch, hai kẻ nọ còn cười nói vui vẻ như ở thế giới riêng của họ. thực khó để mà chen vào mà vẫn bảo toàn tính mạng trở về, không bị ánh mắt sắc lạnh của kim minjeong chém thì cũng bị yu jimin rủa cho vài phát diffindo tan xác.

đúng là trời sinh một cặp.

rủi ro thật mà thôi kệ, mình nhắm mắt xông vào tặng luôn.

"ê yu jimin! chúc mừng tốt nghiệp nhá!"

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com