11.
Đảo mắt mấy ngày trôi qua, Ninh Nghệ Trác cuối cùng cũng hoàn tất hết toàn bộ cảnh quay. Cô tuy là nữ số ba trong phim nhưng lãnh cơm hộp sớm, nội dung cần quay chụp cũng không nhiều.
Lưu Trí Mẫn từ đầu đến cuối chỉ phụ trách phần hóa trang cho một mình Ninh Nghệ Trác. Diễn viên đóng máy, cô đương nhiên cũng theo đó mà kết thúc công việc, có thể rời khỏi phim trường.
Cùng ngày đóng máy, Ninh Nghệ Trác làm chủ mời nhân viên cả đoàn phim dùng cơm chiều, trong đó có Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình. Nhưng xét đến việc Kim Mẫn Đình không tiện lộ mặt trước người khác, Lưu Trí Mẫn vẫn uyển chuyển từ chối Ninh Nghệ Trác, quyết định mang chút đồ ăn về khách sạn chúc mừng cùng Kim Mẫn Đình.
Vì thế, hai người các cô mua xiên que ở cửa hàng nướng BBQ gần khách sạn, lại sang cửa hàng ăn nhanh gọi món, cuối cùng còn không quên xách thêm hai chai vang sủi, tay xách nách mang tha đầy đồ ăn quay về.
Nhưng khi sắp đến khách sạn, Kim Mẫn Đình liếc mắt thấy sạp trái cây, lại dừng chân.
Đang là giữa hè, quả vải đỏ tươi căng mọng, trên cành còn vương hạt nước. Chỉ nhìn thôi là trong miệng đã vương vị ngọt.
"Mua một cân đi?" Lưu Trí Mẫn đẩy đẩy Kim Mẫn Đình. Không đợi đối phương trả lời, cô đã nói tiếp, "Đi lấy cái túi."
Kim Mẫn Đình trố mắt, chờ đến khi phản ứng lại thì đã đưa túi nilon cho Lưu Trí Mẫn.
Lưu Trí Mẫn nhận lấy, khom người, cúi đầu cẩn thận lựa vải.
Trời ngả về tây, Lưu Trí Mẫn ngồi trước sạp trái cây mặc một thân áo thun, quần đùi đơn giản, mái tóc dài vén nhẹ sau tai, dưới ánh chiều tà trông như được bao bọc bởi một tầng sáng nhu hòa.
Kim Mẫn Đình nhìn đến mê mẩn, làm sao cũng không thể dời mắt.
Lưu Trí Mẫn trả tiền xong, vừa quay đầu đã đối diện với ánh nhìn chăm chú lúng túng của Kim Mẫn Đình, lập tức cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười.
"Kim Mẫn Đình, em nhìn cái gì đó!" Lưu Trí Mẫn oán trách liếc Kim Mẫn Đình một cái, thuận tay dúi cho đối phương quả vải, "Có ngốc không, mau đi thôi."
Kim Mẫn Đình được thế đưa quả vải lên miệng, cắn một cái mới phát hiện thì ra chưa lột vỏ, lập tức bị chát đến cau mày.
Lưu Trí Mẫn liếc nhìn hành động ngốc nghếch của người kia, bật người quay mặt đi, bả vai cũng không nhịn được mà run rẩy.
Thấy Lưu Trí Mẫn cười đến vui vẻ, Kim Mẫn Đình cũng cầm lòng không được mà cong mắt. Nhưng nhớ đến hành động ngớ ngẩn của mình vừa rồi, cô lại thẹn thùng dùng vai đẩy đẩy Lưu Trí Mẫn. Lưu Trí Mẫn lại càng vui vẻ ngẩng đầu, không phục mà đẩy ngược trở lại.
"Vợ, vợ đừng cười em mà." Kim Mẫn Đình sờ sờ đầu, lại nói rất đúng lí hợp tình, "Tại chị xinh quá, em nhịn không được mà ngắm thêm mấy lần."
"Nói bậy bạ." Lưu Trí Mẫn duỗi tay véo véo gương mặt Kim Mẫn Đình, "Kim Mẫn Đình, miệng em bôi mật sao? Cả ngày chỉ biết khen chị."
Chính mình trông thế nào, cô có thể không biết sao? Bộ áo thun, quần ngắn bình thường này, cộng thêm gương mặt mộc không trang điểm, căn bản chẳng dính dáng gì đến chữ "xinh".
Kim Mẫn Đình lại cười ngây ngô mấy tiếng, sau đó kéo tay Lưu Trí Mẫn, đưa đến bên miệng hôn một chút.
"Vợ, bôi mật xong rồi."
"..."
*
Kim Mẫn Đình dùng cơm rất nhanh, thậm chí còn khá là háu ăn. Nhưng chỉ cần là ăn cùng Lưu Trí Mẫn, cô luôn sẽ cầm chén gắp phần ngon cho Lưu Trí Mẫn trước, sau mới bắt đầu bào.
Lưu Trí Mẫn mới đầu còn chưa quen, nhưng mỗi khi từ chối, Kim Mẫn Đình đều sẽ tỏ ra vô cùng mất mát. Dần dà, cô cũng bắt đầu sang cho Kim Mẫn Đình phần mình ăn không hết.
Ngày mai đã phải rời khỏi phim trường. Đang dùng cơm, Lưu Trí Mẫn đột nhiên ý thức được Kim Mẫn Đình rất có thể sẽ đi theo mình trở về, bèn mở miệng hỏi: "Kim Mẫn Đình, bình thường thì em ở đâu?"
"Vợ, không phải mình ở cùng nhau sao?" Kim Mẫn Đình ngẩng đầu lên khỏi hộp cơm, ánh mắt tràn đầy khó hiểu.
Đúng rồi, trong ký ức tưởng tượng của Kim Mẫn Đình thì hai người các cô đã kết hôn từ lâu, có mái ấm nhỏ, cho nên em mới gọi cô là vợ.
Lưu Trí Mẫn đau đầu thở dài, nghĩ thầm dù sao ở đâu cũng là ở, hai người cũng đã cùng chung chăn gối nửa tháng, không cần phải rụt rè nữa.
Có điều nhà thuê của cô thật sự không lớn, chỉ tính riêng đồ trang điểm thôi đã chiếm hết nửa không gian. Giường ngủ cũng là chiếc giường một người đơn sơ. Kim Mẫn Đình cao hơn cô cả khúc, buổi tối chỉ sợ phải ngủ khom người.
Trong khi Lưu Trí Mẫn còn mải nghĩ ngợi thì Kim Mẫn Đình đã ăn cơm xong.
Trên bàn bày mớ vải vừa rồi mua về. Kim Mẫn Đình thuận tay cầm một ít, chỉ thoáng chốc đã xử lý sạch sẽ.
Vải thật sự quá ngon. Nếu không phải ghi nhớ rằng Lưu Trí Mẫn còn chưa ăn thì phỏng chừng một mình cô có thể xử hết cả túi.
Thấy Kim Mẫn Đình thòm thèm nhìn chằm chằm nửa túi vải còn lại trên bàn, Lưu Trí Mẫn bất đắc dĩ cười nói: "Muốn ăn thì em cứ ăn đi."
"Vợ còn chưa ăn." Kim Mẫn Đình lắc đầu, cố ép chính mình quay mặt đi, "Em không ăn."
"Vốn chính là mua cho em mà." Lưu Trí Mẫn nghiêng đầu, ngẫm nghĩ rồi lại nói, "Chị lại không thích ăn vải."
Kim Mẫn Đình nhìn sang với ánh mắt hoài nghi, không quá tin tưởng.
"Mau ăn đi."
Lưu Trí Mẫn đá nhẹ Kim Mẫn Đình dưới bàn, ý bảo đối phương mau hành động. Kim Mẫn Đình do dự một lúc, cuối cùng không chịu nổi sức hấp dẫn của vải, lại duỗi tay lấy thêm vài quả.
Nhìn động tác lột vải vụng về của Kim Mẫn Đình, lại nghĩ đến hoàn cảnh của em khi trước, Lưu Trí Mẫn đột nhiên cất lời: "Kim Mẫn Đình, có phải lúc nhỏ em rất ít khi ăn vải không?"
Trái cây không phải thứ gì đắt đỏ, nhưng đối với người có túi tiền eo hẹp mà nói thì vẫn xem như một món hàng xa xỉ.
"Chưa từng ăn." Kim Mẫn Đình cắn nửa quả, lại nghiêm túc đánh giá, "Ngọt lắm, ăn rất ngon."
"Sớm biết vậy đã mua nhiều một chút." Lưu Trí Mẫn chống cằm, nhớ đến hành vi giữ đồ ăn của Kim Mẫn Đình thường ngày, lại hỏi, "Em ăn cơm nhanh vậy không phải cũng là thói quen từ nhỏ đó chớ?"
"Ưm..." Kim Mẫn Đình suy tư một chốc rồi gật gật đầu, "Cơm ở võ quán là cơm tập thể, ăn chậm là hết đồ ăn."
Lúc ấy cô còn đang tuổi ăn tuổi lớn, sau khi nhịn một hai bữa đành phải tăng tốc độ ăn cơm, cố gắng nhét bụng nhiều hơn một chút.
Thật ra đối với Kim Mẫn Đình mà nói thì đồ ăn chính là thứ quý giá nhất khi còn bé. Mà mỗi lần nhường đồ ngon cho Lưu Trí Mẫn cũng giống như cô mang thứ quý giá nhất bản thân có tặng cho đối phương.
Lưu Trí Mẫn vỡ lẽ, một lúc lâu sau mới duỗi tay xoa xoa tóc Kim Mẫn Đình, nói, "Kim Mẫn Đình, sau này có thể kể cho chị nghe nhiều hơn về quá khứ của em không?"
"Vợ." Kim Mẫn Đình nhỏ giọng gọi, cuối cùng lại lắc đầu, "Quá khứ của em rất nhàm chán."
Mỗi ngày chỉ có đi học và luyện võ, không còn thú vui nào khác. Lúc nhàn rỗi hoặc là nhìn lén Lưu Trí Mẫn, hoặc là nghĩ về chị.
"Trước kia, thích chị là chuyện vui sướng nhất với em." Kim Mẫn Đình nhấp nhấp môi, "Đến giờ vẫn vậy."
*
Đêm cuối cùng ở lại phim trường, Lưu Trí Mẫn ngủ cũng không được an giấc.
Cô mơ một giấc mơ rất kì quái. Trong mơ, dường như cô sắp bước vào cung điện hôn nhân, nhưng đối tượng kết hôn lại mãi không xuất hiện. Cô tỉ mỉ lựa chọn nữ trang và áo cưới, xử lý hết mọi chuyện liên quan đến đám cưới. Cuối cùng cảnh tượng chuyển đổi, cô tay cầm hoa cưới, chậm rãi đi về phía một bóng người mông lung.
Người nọ vừa cao vừa gầy, đứng thẳng tắp, bóng dáng trông hết sức quen thuộc, như đã gặp qua ở đâu đó. Cô ngày càng nghi hoặc, lại tiến lên mấy bước, người nọ đột nhiên quay đầu.
Bất ngờ không kịp chuẩn bị.
Kim Mẫn Đình cứ thế mà xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Em mặc áo cưới cùng kiểu, nở nụ cười sáng ngời, vươn tay nói: "Vợ, hôm nay chị xinh quá."
Tất cả đột nhiên im bặt.
Lưu Trí Mẫn bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vừa mở mắt đã gặp phải ánh nhìn tìm tòi, quan sát từ Kim Mẫn Đình. Dường như Kim Mẫn Đình đã nhìn cô rất lâu, đôi mi nhíu chặt lộ mấy phần lo lắng:
"Vợ, chị gặp ác mộng sao?"
"Không... không có." Lưu Trí Mẫn chột dạ lên tiếng. Nhớ đến giấc mơ mới vừa rồi, lại lén nhìn Kim Mẫn Đình một cái, cô thầm nghĩ xong đời, người bị bệnh rõ ràng là Kim Mẫn Đình nhưng sao giờ cả cô cũng bắt đầu hoang tưởng, suy nghĩ chuyện không đâu, ngay cả nằm mơ cũng thấy mình gả cho Kim Mẫn Đình.
Thấy vẻ mặt Lưu Trí Mẫn không quá thích hợp, Kim Mẫn Đình lại kề sát thêm một chút, khẳng định nói: "Vợ gạt em."
"Kim Mẫn Đình, em..." Lưu Trí Mẫn đang định phản bác, nào ngờ vừa giương mắt đã thấy mũi Kim Mẫn Đình ửng đỏ, ngay sau đó là một dòng máu tươi rỉ ra, "Em chảy máu mũi rồi kia!"
Kim Mẫn Đình bất giác sờ lên mũi, quả nhiên mò được một tay đầy máu.
"Lau trước đi." Lưu Trí Mẫn kéo cho Kim Mẫn Đình miếng khăn giấy, lại đỡ người vào phòng tắm, vặn vòi vỗ nước lạnh lên trán đối phương, "Em đừng cử động, coi chừng càng chảy nhiều hơn."
Kim Mẫn Đình ngoan ngoãn ngửa đầu, bụng nghĩ thầm thì ra phim thần tượng không có nói dối, ngắm vợ nhiều là thật sự sẽ chảy máu mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com