Thấy
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
" Tôi nằm trằn trọc cả đêm để nhìn lên trần nhưng chẳng thể say giấc. Đông đến nhưng lòng tôi tựa như xuân sang, nó đâm chồi, nảy nở và bồn chồn đến kì lạ. Trăng soi vào như kẻ tò mò lướt qua khung cửa sổ hệt như một chú mèo tinh nghịch, đen láy, xù lông trong tiết trời se lạnh. Chao ôi, các mùa đông lạnh lẽo, chăn ấm đệm êm, dúi mình sâu vào trong nhưng không tài nào ngủ được. Ôi cái nỗi niềm hệt màu xuân! Tôi xao xuyến vì em từ cái thuở hoa niên, đầu xanh mướt tóc, môi đỏ má hồng. Mỗi lần nhìn lại tôi lại yêu em gấp hai lần."
Gửi em, người con gái với đôi môi thắm hồng,
Kim Minjeong
***
Cái hoàng hôn ở Jeju nó đẹp gấp bội phần ở Seoul. Mặt trời đỏ au hết như lòng đỏ trứng, nó như nhô lên từ sông nước, e ấp nửa vời dưới những đợt sóng vỗ bọt trắng xóa. Dù có phải đến tận núi Akkeundarangswioreum cũng cam lòng để đắm chìm trong cái bình minh ấy. Seoul thì khác, muốn ngắm đc cái bình minh cũng xa xỉ đến tận công viên Haneul hay leo lên núi Maebongsan nhưng nó vẫn không mê hồn bằng cái miền biển kia. Minjeong ngẩn ngơ trong sự nô nức của cái Seoul ấy.
- Kim Minjeong, em nghe thấy chị nói gì không?
Aeri to tiếng sau khi không thấy tên nhà văn mộng mơ trả lời lấy một tiếng.
- Em đây.
Em đáp lại với cái nhíu mày thật đậm.
- Chị đang nói về lịch trình quảng bá truyện của em. Vào chiều hôm nay, công ty sẽ là xuất bản trên thị trường, một số bản sách sẽ có chữ kí của em. Nhớ chứ Minjeong? Sau ngày hôm nay nếu em muốn, em có thể quay lại Jeju, hoặc đi chơi quanh Seoul rồi lượn quay mấy quán ăn...
Minjeong không để ý thêm gì nữa, điều em nhớ duy nhất là được quay lại Jeju, với căn nhà mùi gỗ mới, với mùi sữa quyện cùng cà phê, cùng mấy cây sen đá vươn mình trước nắng, và Yu Jimin. Em lại sẽ tiếp tục công cuộc vẽ nàng trong văn, vẽ cả Dongsik, vẽ từng vạt nắng bằng cái giọng điệu ngây ngây, ngô ngô, trong trẻo ấy,
- Chị Aeri này.
- Hửm
- Mai về Jeju nhé.
- Ừ, chị nhớ Ningning rồi.
***
Tiếng xì xầm đến phát ra từ trong quán. Nay Jeju lại được trả lại những vạt nắng cùng cái không khí nhộn nhịp. Quán vẫn đông, vui tươi, phẩn khởi cùng tiếng của máy pha cà phê, pha sữa, mùi ấm áp, trong trẻo vốn có len theo từng cơn gió. Nhưng có vẻ chủ quán không được vui vẻ lắm và đôi chút thẫn thờ.
- Jimin à, cậu tập trung chút đi, cậu xem hôm nay cậu làm vỡ 2 cái đĩa để bánh, 1 cốc thủy tinh, 3 cái cốc tráng men. Chưa kể, cậu còn phải dọn 2 lần đổ sữa, người cậu giờ toàn mùi sữa rồi đấy, ra ngoài đường người ta không biết còn tưởng là mẹ bỉm sữa ấy chứ.
Ryujin bắt đầu phàn nàn về việc, bạn kiêm sếp của mình đột nhiên bất cẩn và thiếu tinh tế đến lạ thường
- Jimin này hay là cậu để tâm đến lời anh người yêu cũ của cậu thật à.
- Cũng đôi chút thôi.
Jimin lên tiếng với cái giọng bé tí, nếu không phải là đang cố banh tai ra nghe thì cõ lẽ Ryujin đã tưởng tiếng muỗi.
- Thôi vui đời lên, chiều đóng cửa hàng sớm. Nghe nói hôm nay cửa hàng sách của anh Boo được một chuyến nhận sách mới. Anh ấy bảo nổi lắm đấy. Tớ đã xí cho cậu một quyển, chiều nay bắt đầu bán đấy. Anh ấy chỉ để cho cậu với bác Kim rồi giữ một quyển cho bản thân thôi đấy.
Jimin nhìn bạn mình mắt tròn mắt dẹt nhìn bạn mình.
- Thật không đó.
- Thật mà, tớ xí cho cậu rồi với cả anh ấy cũng bảo là hôm trước thấy cậu lủi thủi vì không tìm được cuốn sách của Kim gì đó nên cũng có ý định để quyến mới nhất cho cậu. Nghe nói là có cả phỏng vấn độc quyền nữa đấy.
- Thôi được.
- Cho tớ đi với.
- Được thôi Jeji, nhân ngày sếp của chúng ta cho nghỉ sớm, tớ sẽ đèo cậu...
Nàng nhìn hai người bạn của mình, Jeji luyên thuyên về sự hào phóng của Ryujin vì cậu ta chả bao giờ dám đèo ai trên con xe đạp đắt giá của mình. Cái chiếc xe tuy không phải mạ vàng nhưng dây sên thuộc loại tốt nhất, cùng cái chuông nghe được từ đầu làng và cuối cùng là Jeji được dịp khai trương yên sau. Nó cũng ra gì phết, mấy đứa trẻ con trong làng mê cái xe ấy lắm, Jimin gặng hỏi thì mới biết là ra oai với lũ oắt con.
Xưa Minjeong cũng có con xe xịn không khác là mấy, sơn đỏ bóng loáng, cái chuông nghe hệt như tiếng còi xe ô tô. Sáng sáng, Jimin sẽ luôn thấy một cao một thấp là anh trai và Minjeong chí chóe đi học. Nhưng không hiểu vì sao, cái hôm đèo Jimin đi học vừa bước đến bãi gửi xe, chiếc xe ấy như được phù phép đứt luôn chiếc dây sên giống hệt cách em đứng hình. Đến lúc đi về, em cầm chiếc xe lên, bánh xe cũng lăn ra, trông vừa thương vừa buồn cười. Từ đó trở về sau, mỗi khi nhắc lại, anh trai Minjeong sẽ nhắc nó lại như phi vụ trở gái bất thành, trông anh ta vẫn tiếc cái xe ấy lắm. Bây giờ, Minjeong đã là đứa con gái đầu tiên có xe ô tô, trở nên vô cùng ngầu đời, thần tượng của trẻ con.
Yu Jimin thở dài thườn thượt, bình thường nghe vậy thì vui thật nhưng lòng như thiếu đi một nửa. Có lẽ là Kim Minjeong,...
"Rồi một ngày người sẽ chới với, mông lung, rỗng toác như thiếu đi một nửa không tài gọi tên. Cái ngày mà người bồng bột, dại khờ và vô cùng ngây dại trong cái vẻ thông minh, giả tạo ấy. Khi mà ta không cùng mất đi điểm tựa... là lúc tôi nhìn thấy em thật chân thực."
***
Từng vạt nắng làm ta bừng tỉnh trong cái buổi chiều nóng toát mồ hôi, từng cơn gió lách qua làn da làm nó ửng đỏ lên. Cái nắng chiều quả thực là sợ hãi trong những ngày hè, từng mùi của biển, của gió phả vào người. Mấy mái tóc của bọn trẻ cũng hóa màu nâu nhạt, mùi tóc cháy dưới ánh nắng gay gắt chẳng mấy dịu dàng.
Trên con đường đi tới nhà sách của anh Boo, Ryujin với Jeji như sắp phi xe đạp xuống đê biển, hoặc mấy cái sườn dốc. Họ nghịch ngợm thả hai tay ra khỏi ghi đông, vươn tay đón gió, hưởng thụ ánh sáng và gió đi qua những kẽ tay trắng trẻo. Jimin thì không được vui lắm, lòng nàng bồn chồn đến lạ kì, tay ghì chặt vào tay lái đến toát mồ hôi, chân đạp mạnh. Có lẽ nàng vẫn buồn về Minjeong.
Đối với Jimin, Minjeong là người quan trọng mà nàng may mắn có được. Nàng không biết từ bao giờ hai người luôn í ới nhau, luôn thấy bóng dáng người kia kề sát bên. Nàng luôn ngỡ em sẽ luôn ở bên mình, ở Jeju này. Sau đại học, em trở về làng và đổi luôn số điện thoại, nàng vẫn không buồn xin. Phải chăng, có lẽ bởi nhà hai đứa cách nhau mấy bước chân, em luôn đến quán cà phê mỗi sáng. Em luôn xuất hiện khi nàng cần, em dường như biết tất cả về nàng. Chỉ là nàng gần như không biết gì thêm về đời em. Em quen ai như nào, em làm nghề gì,... Tất cả là do sự xuất đến đãng trí vì chữ "ngỡ" em sẽ ở đây mãi.
Dần dà khoảng cách của hai người luôn có cái gì đó khó nói, chả phải là do em hướng nội, nàng hướng ngoại. Cũng chả phải là do em với nàng trái ngược nhau một trời, em trầm tính, em tự cân bằng bản thân, em biết cách khiến người ta quý em. Nàng thì lại khác, Jimin đôi lúc thật năng động, thật hay trêu người nhưng cũng rất nhạy cảm, nhút nhát và dễ giật mình. Một người dịu dàng, nữ tính, là một người thật cao nhưng cũng khiến người ta muốn che chở. Nhưng trùng hợp là thật giống nhau, dù nhìn như nào cũng thật ăn khớp vào cuộc đời hai người.
Tiếng tít còi từ phía Ryujin và Jeji khiến Jimin bừng tỉnh khỏi suy nghĩ lan man. Nàng đứng trước cửa hàng sách nhà anh Boo. Nó là cái nhà sách cá nhân tự mở tại gia, khách tới đây mua chủ yếu là dân bản địa và sách du lịch. Mấy đứa nhóc lâu lâu cũng nắm tay nhau vào đây mua mấy quyển sách tô màu bằng số tiền tiêu vặt rồi góp chung mua. Nó là cửa tiệm nhỏ nên rất ấm cúng, trang trí cũng đẹp mắt chủ yếu là gỗ, lắp thêm đèn sáng trưng và đậm chất biển ở bên ngoài; không gian bên trong toàn là mùi sách mới cùng mùi của nến thơm. Đây cũng là nơi Minjeong dắt nàng tới đây mỗi khi rảnh rỗi khi hai đứa đã thân, một trong những nơi nuôi Minjeong thành người.
- Chào mấy đứa, mấy đứa đến lấy sách hả?
Cái giọng anh Boo là to gần như nhất làng, giọng anh "phóng khoáng, xởi lởi" và có khiếu ăn nói. Mỗi dịp lễ của làng mà cần có người hát, chắc chắn anh sẽ có mặt cũng bởi anh rất thích hát lại hát hay đến mẹ nàng còn thích.
- Dạ, anh cho em xin cuổn sách mới với ạ. Cái sách mà tác giả mà em hỏi lần trước ấy.
- À có chứ, cháy hàng nhanh lắm, mấy đứa học sinh mua hết rồi may anh để lại cho em đấy.
Anh Boo lôi từ trong thùng sách ra, cuổn sách mới cóng, bọc ngoài là ni lông. Cuổn sách bắt mắt với cái bìa trắng vẽ cái biển lúc hoàng hôn, trên bìa có dòng chữ "Nàng thơ" màu vàng óng ánh bên trên của tác giả Winter- mà mấy đứa học sinh trung học hay gọi là Gyuwool-nim*.
- Chà sách mới đấy, anh thấy ai đọc cũng thích lắm.
- Dạ, em cảm ơn.
Jimin nhận lấy cuốn sách, xoa nhẹ lên tấm ni lông chưa bóc ra. Nàng bỏ nó vào chiếc rổ phía trước cùng hai người bạn trở về quán.
***
Người ta hay bảo đêm về là khoảng thời gian vắng lặng đến vô tận. Đèn đường chiếu sáng hư ảo trong cái màn đêm bất tận. Trời căng bạt đen rồi gắn thêm ba bốn vì sao, và cả ông trăng sáng nửa vời trôi lơ lửng, chông chênh. Ánh trăng dịu dàng, không gay gắt, không sáng rực rỡ, nhưng vẫn tỏa sáng với sức hút lạ lùng của vũ trụ.
Màn đêm buông xuống, ta như thấy sâu tận trong lòng người. Ta thấy một con chó Min Min vốn tinh nghịch, bất cần đời cuộn tròn lòng mình trong chăn. Ta thấy hai, ba người bạn ôm nhau uống rượu trên bờ biển rồi lâm bẩm mấy bài ca cũ nhèm. Ta còn thấy mấy con tàu đi bắt tôm mực vào ban đêm, chiếu sáng một vùng trời u tối. Đó còn là những con người ngẩn ngơ, vô định, tiếng sóng biển như ồ ạt chèn vào tai như những suy nghĩ vô bờ vô bến.
Jimin đắm mình trong chiếc chăn với cuốn sách nhận được từ hồi chiều và đọc say mê đến lạ kì.
"Gửi em người con gái mới gần hai sáu,
Tôi biết em khi còn là một đứa học sinh mới bước vào trung học, tôi nhận ra em ta ở chung một xóm. Em- người con gái mới lên hai sáu, nếm đủ vị đắng cay ngọt bùi từ cái thuở hoa niên. Người con gái với mái tóc dài thường được buộc cao lên để lộ khuôn mặt trắng trẻo của mình. Đôi môi em đỏ hồng mà không cần son vì tôi biết nó còn thắm mùi thanh xuân. Đôi mắt em còn long lanh đen láy như chứa cả vì sao bởi nó còn muốn nhìn thêm về cuộc đời. Đôi má em đỏ hây hây dưới cái ngại ngùng của biết bao câu chuyện, nó đỏ vì khóc, nó đỏ vì cười nhưng nó không đỏ vì tôi. Em cũng có cái tật thật xấu nhưng tôi lại yêu nó, mỗi khi em ngại, em nhạy cảm, nó đỏ bừng như nhuộm gấc, em lại che nó bằng bàn tay trắng trẻo. Cái bàn tay vừa đủ để tôi nắm suốt một chặng đường, nó khiến tôi cười đến dại người như một đứa dở. Em có biết không em? Đó là em trong mắt tôi...
Chào em, người con gái của hoa đào
Xuân phân, 21/3
Nàng cảm thấy bồn chồn, chột dạ; nó quen thuộc đến bất ngờ như thế nó tả về nàng....
***
Jimin chẳng tài nào ngủ được vì mãi nghĩ về cuổn sách và Minjeong, nàng mặc vội cái áo rồi đi dạo quanh làng đến gần nhà Minjeong. Xa xa, mờ ảo, đèn đường chớp nhánh rồi như muốn tắt hẳn. Cái lạnh của miền biển vẫn luồn nhẹ khiến nàng nổi da gà. Jimin thấy hai cái bóng đứng trước cửa nhà Minjeong rồi bước tới lại gần. Nàng vui mừng thoáng nhẹ khi thấy hình bóng quen thuộc ấy. Em mặc một bộ sơ mi kẻ ca rô bên ngoài cái áo thun phong phanh, em đã nhuộm tóc, nó không phải màu đen láy vốn có của người Hàn, nó ngả sang màu hạt dẻ. Em không xuề xòa như mọi khi, trông em ngay ngắn, người lớn hơn rất nhiều.
Nàng chạy vội đến bên em, rồi ôm lấy một cái như muốn vùi vào sâu tấm lưng gầy gò kia. Kẻ to lớn giờ lại hóa bé nhỏ, nhạy cảm đến thương.
- Chị lại thấy em rồi.... bên cạnh chị.
- Jiminie....
Nàng ngẩng mặt lên thấy em, em vẫn xinh xắn như thế, môi quệt một ít son đỏ. Người con gái của chị lớn thật rồi không biết tự bao giờ, chỉ là nó không hợp tình khi em đứng với người phụ nữ khác và cầm một chiếc nhẫn. Một người phụ nữ khác trưởng thành, xinh xắn và thành đạt....hơn chị.
- Chị xin lỗi... làm phiền hai người rồi.
***
*Gyuwool-겨울: Mùa đông/Winter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com