Chap 1: Comeback To Korea
'Shin Ryujin, Park Lily, Hwang Yeji, Lee Chaeryeong.....' Kim Minjeong nheo mắt, cố kiếm tìm thêm một người nữa, nhưng..... không có, người cô mong mỏi nhất, không đến sân bay đón cô, dù là một kết quả đã đoán trước được, nhưng Kim Minjeong vẫn không thể không buồn.
"Ey!! Minjeong. Lâu lắm rồi không gặp" - Ryujin vui vẻ vỗ vai cô
"Đi lâu như vậy, còn nhớ tiếng Hàn không đó?" - Lily vẫn giữ nguyên tính trêu người của mình dù đã 7 năm không gặp, nhưng không hề thay đổi.
"Em mà mãi như vậy là không ai yêu đâu Lily à!" - Minjeong cười cười trêu lại Lily.
"Em ấy mà, đó giờ có ai để ý đến đâu" - Chaeryeong nhún vai đồng tình.
"Chẳng phải em cũng không khác gì Lily sao?" - Yeji cười trêu chọc Chaeryeong.
"Là gu của em quá cao thôi!" Chaeryeong hất mặt nói.
"Mà..... Jimin unnie đâu? Chị ấy bận gì sao?" - Minjeong nhìn sang Ryujin.
"Chị ấy á? Đi hẹn hò rồi, cậu biết chị ấy cứ bận rộn với....." - Ryujin tắt hẳn câu nói khi Yeji đạp mạnh vào chân.
"Ừm, tớ quên mất..... Phiền mọi người rồi, tớ đi taxi về trước!" - Minjeong cười trừ rồi kéo vali đi trước, cô nhanh chóng đón được chiếc taxi rồi rời khỏi sân bay.
"Yahh! Shin Ryujin!! Em nói lung tung gì vậy!?" - Yeji không hài lòng, nhéo mạnh vào eo Ryujin.
"Ây ây ây..... đau!! E.....em không cố ý..... Là lỡ lời thôi" - Ryujin nhăn nhó.
"Shin Ryujin à, chị khi nào mới bớt lơ ngơ đây? Biết rõ chị Minjeong như thế nào với chị Jimin mà lại....." - Lily cũng lắc đầu với tính ngơ ngơ của Ryujin.
"Chắc là đau lòng lắm..... Ryujin à, cậu thật là vô tâm!" - Chaeryeong tặc lưỡi nói, sau câu nói của Chaeryeong thì Yeji đạp mạnh vào chân Ryujin một cái nữa khiến Ryujin ôm chân nhăn nhó nhưng một lời tuyệt nhiên không dám phàn nàn.
Lily, Chaeryeong và Yeji, cả Ryujin đang ôm cái chân đáng thương của mình nữa, cả 3 nhìn theo chiếc taxi đang chở Minjeong, đồng loạt thở dài.
-
-
Nói một chút về Kim Minjeong và Yu Jimin:
Năm Minjeong 6 tuổi, Yu Jimin 7 tuổi, cô ở trại trẻ mồ côi, được bố Jimin đón về làm con nuôi của Yu gia. Vì ông Yu phải thường xuyên đến công ty nên không có thời gian để chơi đùa với đứa con gái duy nhất của mình, mẹ Jimin lại mất sớm, để Jimin ở nhà một mình buồn chán ông lại không nỡ. Nên một ngày, ông đã đến cô nhi viện, muốn tìm cho Jimin một em gái để nàng có thể chơi đùa cùng, đó cũng chính là Kim Minjeong. Nhưng ai ngờ đâu, Kim Minjeong thì thân thiện và đặc biệt rất mến người chị gái là Jimin, còn Jimin thì hoàn toàn ngược lại, một mực chán ghét Minjeong.
- - - - - Flashback - - - - -
"Kim Minjeong!!" - Yu Jimin giậm chân, nét mặt giận dữ đanh lại.
"Vâng?" - Minjeong vẫn đang ngồi đọc truyện tranh, nghe tiếng chị gái gọi liền ngẩng mặt lên
"Có phải cô lấy thỏ bông của tôi rồi không!?"
"..... Em đâu có" - Minjeong ngơ ngác nhìn Jimin, nãy giờ cô chỉ ngồi đây đọc mấy quyển truyện tranh thôi! Cô làm sao biết thỏ bông của Jimin ở đâu mà lấy?
"Nói dối!Cô không lấy tại sao nó mất được??" - Jimin không tin, một mực nghĩ là Minjeong trộm mất chú thỏ nhồi bông của mình.
"Chị có để quên ở đâu rồi không? Hay em đi tìm cho chị, nha?" - Minjeong tốt bụng đứng dậy, vừa định đi tìm thì bị Jimin nắm vạt áo.
"Cô định bỏ trốn à??? Lấy đồ của tôi rồi còn định chạy??"
"Jimin, em không có thật mà....." - Minjeong vội giải thích.
"Ai cho cô gọi tên tôi ? Tên tôi thì cô muốn gọi là gọi được sao?" - Jimin đanh giọng.
"Em..... em xin lỗi" - Minjeong cuối đầu lí nhí nói.
"Giờ mau trả thỏ bông lại cho tôi! Nếu không tôi méc với appa đấy!"
"Em không có lấy thật mà..... Chị tin em đi!" - Minjeong thật sự không có lấy, tại sao nàng cứ khẳng định như thế chứ!?
"Tại sao tôi phải tin cô chứ? Trẻ mồ côi như cô làm sao mà đáng tin được??? Lẽ ra cô không nên ở nhà tôi mà nên ở đâu đó trong cô nhi viện kia kìa!"
"........" - Minjeong rưng rưng, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Jimin đâu cần phải nặng lời thế? Kim Minjeong đến khóc cũng không dám, ngay lúc này, cô sợ nàng.
Người quản gia nghe tiếng cãi nhau của hai đứa trẻ, hay đúng hơn là tiếng lớn giọng của Jimin bèn chạy ra xem.
"Jimin, có chuyện gì vậy cháu?"
"Cô Park, họ Kim kia lấy trộm thỏ bông của cháu nhưng không chịu trả!"
"Cô Park..... Cháu không có mà....." - Minjeong giương mắt đáng thương nhìn cô quản gia họ Park.
Cô Park biết Kim Minjeong không phải là một đứa trẻ như thế, bèn khuyên giải với Jimin.
"Jimin, nhóc Minjeong này không phải như thế đâu, hay cháu để quên ở đâu rồi? Cô đi tìm với cháu nha?"
"Không thể! Cháu đã tìm khắp nơi rồi! Chỉ có thể là Minjeong lấy cắp rồi đem giấu đi thôi!!"
"Em không có mà....." - Minjeong cố giải thích nhưng hầu như đều không lọt vào tai của Jimin.
Cô Park chợt nhớ ra gì đó, hình như lúc nãy bản thân vừa suýt ngã vì vấp cái gì đó. Nghĩ thế bèn lật đật chạy vào bếp, quả nhiên có con thỏ bông đang dưới sàn nhà..... Vậy mà Yu Jimin nói tìm khắp nhà không có đấy!
"Jimin, cháu nói phải là thỏ bông này không?"
"Ah!! Đúng rồi ạ!! Cháu cảm ơn cô Park" - Jimin vui sướng ôm lấy con thỏ bông từ tay cô Park.
"Cháu nên nói xin lỗi với Minjeong đấy!" - Cô Park hiền hậu nói nhỏ vào tai Jimin.
Nàng nhìn cô Park rồi bĩu môi, tỏ vẻ không muốn, nhưng vẫn ôm con thỏ bông trong tay, đi đến chỗ Minjeong, giọng đầy cao ngạo.
"Tôi không xin lỗi cô đâu!"
Nói xong Yu Jimin chạy tót lên phòng làm cô Park lắc đầu, đi đến chỗ Minjeong, nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc vẫn còn đang rưng rưng - "Đừng buồn nhé Minjeong..... Chắc Jimin vẫn chưa thể quen thôi, chứ không phải ghét gì cháu đâu!"
Minjeong ngước mặt nhìn nụ cười hiền hậu của cô Park, rồi gật đầu - "Vâng ạ, dù sao cháu vẫn rất mến chị Jimin"
"Vào bếp đi, cô có mua táo đấy"
"Vâng ạ!" - Minjeong hí hửng chạy vào bếp, cái đĩa to có rất nhiều táo được đặt trên bàn. Seungwan chạy đi rửa tay, rồi lại lấy thêm một cái đĩa khác, cẩn thẩn và tỉ mỉ hết sức có thể, gọt vỏ mấy quả to và đỏ, tách ra thành từng miếng thật đẹp, xếp thật đẹp mắt vào đĩa rồi đưa cho cô Park.
"Cô Park đem cho chị Jimin giúp cháu nha?"
"Là cháu tự tay gọt cho Jimin, cháu phải tự đem chứ?" - Cô Park cười hiền
"Cháu sợ chị ấy không thích cháu sẽ không ăn..... Cô Park đem giúp cháu nha?"
Cô Park cũng đành chiều theo Minjeong, nhận đĩa táo đem cho Jimin.
Lý do là Minjeong biết rõ, Jimin sẽ không ăn nếu cô tự đem lên. Vì đã có một lần, Jimin hất cả đĩa táo cô tự gọt cho nàng rồi, lần này tốt nhất là không nên đích thân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com