Chap 21: Hoá Ra..... Đó Là Yêu!
"Ông nói gì!!!? Bắt cóc!? Tống tiền?? Minjeong đang ở đâu!!?" - Ryujin kích động lay mạnh vai người đàn ông trung niên, đây cũng chính là trưởng phòng marketing của JMJ.
"Tôi..... tôi sai rồi! Lẽ ra tôi không nên vì tiền mà theo John!! Ông Yu có ơn với gia đình tôi....."
"Tôi không cần nghe ông nói điều đó!!!! Ông thấy có lỗi thì mau nói cho tôi biết chỗ Minjeong và chị Jimin nhanh!!!!"
Sau khi nói xong địa chỉ, Ryujin tức tốc liên lạc với Aeri.
-
-
Trời xế chiều, John đứng trên chiếc tàu đã được chuẩn bị sẵn, môi nhếch lên cười khi thấy Minjeong cùng vali tiền đang đến gần.
Minjeong hai tay siết lại hình nắm đấm, Jimin giương mắt về phía Minjeong, nàng hét lớn.
"Kim Minjeong!!! Cô đừng lại đây.....ummm!!!" - John nhanh tay bịt miệng nàng lại.
"John! Tao cấm mày đụng đến chị ấy!!" - Minjeong hét lên khi bàn tay dơ bẩn của John chạm vào Jimin.
"Nhanh mở vali ra đi"
Minjeong làm theo, John sau khi quan sát đủ, hắn ra hiệu cho một tên khác đến lấy vali.
"Khoan đã! Tại sao mày không thả chị ấy ra?"
"Đừng có nhiều lời! Nhanh đưa vali tiền đây!"
"Mày cởi trói cho Jimin trước đi!"
John tặc lưỡi, rồi cởi dây trói cho Jimin, rồi hai tên đàn em khác giữ nàng ở phía sau, dẫn nàng đi đến gần hơn với Minjeong
"Thế nào? Vừa ý mày rồi chứ? Bây giờ đưa vali cho tụi tao" - John nói, dù sao khi vừa nhận được tiền thì hắn cũng sẽ dùng cây súng chuẩn bị sẵn xử gọn.
Tay Minjeong buông vali tiền ra thì Jimin cũng được thả ra, nàng vội tháo băng keo dán ở miệng chạy chầm về phía Minjeong
"Min....."
*pang!
Kim Minjeong xông đến nàng khi thấy John từ phía sau lấy súng ra, nhanh như cắt cô ôm chầm lấy nàng rồi xoay người.
"Minjeong!!!!!" - Jimin đỡ lấy Minjeong đang ngã hẳn vào người mình, nàng khụy xuống đất, lay người cô.
"Minjeong!! Minjeong!! Cô cố lên!!! Đ.....đừng xảy ra chuyện!"
"Jimin... Chị...có bị...thương không?" - Minjeong mỉm cười hỏi.
"Cô đang hỏi ngu ngốc cái gì vậy!!?? Cô còn cười được!!??"
"Chị...không sao...phải không?"
Jimin lắc đầu - "Tôi ổn!! Tôi không sao cả!! Lo cho cô trước đi! Minjeong!! Cô cố lên...tôi đưa cô đi...."
Lúc này đàn em của John cũng lên tàu, hắn tặc lưỡi...đúng là cảm động quá mà, còn mơ rời được khỏi đây. Hắn một lần nữa giơ cây súng lên
"Jimin à... Em..."
"Cô đừng nói nữa!!! Để sức đó đi, ráng lên...tôi đưa cô đến bệnh viện!!"
"Em...yêu...."
*pang!
"Yêu...chị!"
John rít lên vì đau, một viên đạn đâm thẳng vào tay hắn làm cây súng trên tay cũng rớt ra!
Chính Aeri đã bắn phát đó. Cảnh sát ập đến bất ngờ khiến nhóm John hoảng loạn, dù bọn chúng đã nhanh chóng khởi động tàu rời đi nhưng vẫn bị cảnh sát bắt trọn.
-
-
-
Jimin ngồi đan hai tay vào trên hàng ghế chờ của bệnh viện, người đang được cấp cứu là mt
Viên đạn bắn ngay vào đầu Minjeong, cô được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy cấp, thật may vì tim vẫn còn đập...
Theo ước tính chỉ có dưới 5% số người vẫn sống sót sau khi bị đạn bắn xuyên đầu và chỉ khoảng 60% số người có thể phục hồi hoàn toàn
Cánh cửa mở ra, hai cô ý tá chạy ra gấp gáp
"Thế nào rồi!!!? Minjeong thế nào???" - Jimin khẩn trương níu vạt áo của một cô y tá hỏi
Cô ấy cau mày vì hành động này, rất làm mất thời gian
"Cô đang cản trở tôi đấy!!" - cô ấy hất tay Jimin ra rồi vội chạy đi, vết thương đột nhiên chảy máu mất kiểm soát nên phải cần đi lấy thêm máu gấp, không thể chậm trễ
Jimin buông ra rồi quay lại ghế ngồi, nàng úp mặt vào tay rồi nức nở nho nhỏ
"Jimin à... Em..."
"Em...yêu...."
"Yêu...chị!"
"CÔ LÀM TRÒ ĐIÊN KHÙNG GÌ VẬY HẢ!??"
"Yêu cái gì chứ!?! Bệnh hoạn!!"
"Nếu...nếu có một cô gái nào đó, thích chị, yêu chị, thì đó cũng là kỳ dị?"
"Đúng vậy, tôi sẽ tránh xa người đó! Vì nó lệch lạc!"
Jimin nàng thật tệ...vì sao lại có thể nói ra mấy lời ngu ngốc như thế? Tự nàng nghĩ lại thôi đã thấy đau lòng...thì Minjeong, người phải trực tiếp chịu đựng sẽ thấy như thế nào đây?
"Minjeong...chị xin lỗi...hức...."
Nàng xin lỗi Minjeong...vì tất cả! Xin lỗi Minjeong vì đã làm tổn thương cô. Xin lỗi Minjeong vì bản thân nàng ngu ngốc. Xin lỗi Minjeong vì luôn lừa dối cô suốt 9 năm nay. Xin lỗi Minjeong vì chà đạp lên tình yêu của cô dành cho nàng. Xin lỗi Minjeong...vì nàng nhận ra quá trễ, nhận ra rằng nàng cũng yêu cô....
Vì sao nàng lại bật khóc khi không kịp nói lời tạm biệt với Minjeong khi cô sang Canada? Vì sao nàng thấy khó chịu khi Minjeong cười nói với một cô gái khác? Vì sao nàng luôn nghĩ về Minjeong thật nhiều? Vì sao nàng không thể nào thật lòng thích một ai khác? Vì yêu... Hoá ra, đó là yêu! Nàng yêu Minjeong... Từ khi nào nhỉ?
Năm 20 tuổi, nàng nảy sinh với Minjeong một cảm xúc mà chính nàng cũng khó hiểu! Rồi nàng tự gán đặt nó là kỳ dị, lệch lạc, cố quên nó đi bằng những cuộc tình chóng vánh nhạt nhẽo, nàng cứng đầu không chịu thừa nhận...thừa nhận đó là yêu! Liên tục suốt 9 năm, một lời nói dối suốt 9 năm...nàng tự lừa gạt bản thân mình, thật dai dẳng như thế...
Nếu cho nàng một cơ hội, Yu Jimin chắc chắn sẽ hét thật lớn với Minjeong là nàng cũng yêu cô... Yêu cô rất nhiều!
'Minjeong à...chị yêu em...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com