Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: "Thật đáng ghét!!! Nhưng chị yêu em!"

Kim Minjeong cuối cùng cũng xuất viện, nhưng Jimin không cho cô đến công ty làm ngay, bắt cô phải ở nhà thêm 1 tuần nữa. Mà cũng thật lạ, tại sao cô có thể nhớ rõ mọi thứ về bản thân, chỉ riêng những người xung quanh thì lại quên sạch?

Cô nhớ luôn mình được một người nhận từ cô nhi viện về nuôi, nhưng lại không nhớ nổi người đó là ai. Cô nhớ bản thân là tổng giám đốc của JMJ, nhớ là JMJ cũng còn 1 tổng giám đốc nữa, nhưng lại không nhớ đó là Jimin

Kim Minjeong là một kẻ cuồng công việc, cô đã không làm gì mấy ngày trời mà Jimin còn bắt cô phải ngồi ở nhà thêm 1 tuần nữa. Quyết định, lén gọi thư ký chuyển một số công việc sang để xử lý

Minjeong giật mình vì Jimin đang từ trong bếp đi ra, cô vội thoát khỏi mail và vào youtube, nhấn bừa một video nào đó xem

"aespa?" - Jimin nhướng mày hỏi, video Minjeong nhấn vào là phần trình diễn Girls của nhóm nhạc aespa

"Hả...ừm... Tôi..dạo này thích nghe nhạc của họ" - Minjeong tìm bừa lý do nói, lúc nãy là cô nhấn đại mà. Có biết là video gì đâu

"aespa từng hợp tác quảng cáo túi xách với JMJ, nhưng lần đó do lỗi hậu trường nên phải dời lại vài ngày sau mới quay được" - Jimin là đang nhắc lại lần chiếc đèn treo bị rơi xuống

"Vậy à...." - Minjeong cau mày, muốn nhớ lại sự kiện đó...nhưng cuối cùng lại là một mảng trắng xóa, cô chẳng nhớ được gì cả

'Này, coi kỹ cái đèn treo này lại một chút'

'Cô nói nhảm cái gì vậy?? Cô có sao không??? Các người đứng đó làm gì??? Không biết giúp một tay à????'

Ngay khi cô định từ bỏ thì mấy câu nói đứt khúc, ngắt quãng vang lên bên tai, Minjeong không thể rõ nội dung của mấy câu nói được, cả các hình ảnh đang dần hiện lên, thoáng ngang trong đầu cô. Chiếc đèn treo bị đứt, hình như cô đã cố gắng cứu ai đó rồi bản thân hứng trọn cái đèn

'Em đoán, chắc là em nghĩ sai rồi...'

'Tôi có!'

... '

'Tôi....có lo lắng cho cô...'

Tiếp theo là cảnh cô đang nằm bệnh viện, tay chân đều được băng bó cả phần đầu cũng vậy, mặt thì dán vài miếng băng y tế. Một cô gái ngồi cạnh giường, hình như cô và cô ấy đang nói chuyện gì đó... Mấy câu nói cứ đứt quãng, Minjeong thật muốn nghe rõ hơn nhưng không thể...và cả gương mặt của cô ấy nữa.. Tại sao Minjeong không thể nhìn ra?

Tất cả diễn ra như một cuộn phim bị hỏng, khuyết thiếu, nội dung không liền mạch nó cứ ngập ngừng rồi đứt đoạn ra...

"Minjeong?? Minjeong!?" - Jimin lo lắng lay nhẹ vai Minjeong khi đột nhiên cô lại ngồi đơ người ra

"H...hả?" - Minjeong sựt tỉnh lơ ngơ hỏi

"Em sao vậy?? Sao tự nhiên lại im lặng ??"

"Kh...không có gì"

"Có phải em vừa nhớ được gì rồi không??" - Jimin một chút hớn hở hỏi. Nàng nhắc lại chuyện này cũng chỉ mong Minjeong tìm lại một chút ký ức

".... Kh..không, tôi chẳng thể nhớ ra gì cả" - Minjeong bây giờ không nhìn nàng nữa, cô nhìn vào màn hình laptop

Jimin cau mày, đang nói chuyện với nàng mà? aespa thu hút Minjeong hơn nàng sao??

"Nếu như chị nói thì tôi thật muốn hợp tác lại với aespa trong tương lai... "

"Tại sao?"

"Vì họ đẹp" - Minjeong quay sang Jimin tỉnh bơ nói, rồi chỉ tay vào màn hình - "Nhất là người này. Thật sự rất đẹp luôn"

Jimin cau mày, Minjeong là đang nói đến Karina và cũng là leader của nhóm

"Đẹp như chị không?" - Jimin nhìn Minjeong, ánh mắt có vài tia giận dỗi ẩn hiện

"... S..sao tự nhiên chị hỏi tôi? Ng..người ta dù sao vẫn là idol mà..." - Minjeong lúng túng nói

"Ý em là chị không đẹp bằng?" - Jimin trừng mắt hỏi

"T...tôi đâu có ý đó!! Được rồi...là Yu Jimin chị đẹp hơn"

"Thật?" - Jimin nhướng mày hỏi lại

Minjeong gật đầu - "Thật! Chị đẹp hơn! Yu Jimin là đẹp nhất!"

Minjeong nói xong liền muốn lấy tay bóp cổ mình, cô đâu có ý nói câu nàng là đẹp nhất đâu!?

Yu Jimin là đẹp nhất? Là nàng à? Minjeong vừa nói, nàng là đẹp nhất?? Cô đang khen nàng. Khen nàng đẹp. Còn là đẹp nhất!

Jimin thích thú tủm tỉm cười, Minjeong vì nghĩ nàng cười để trêu mình liền lúng túng

"Chị...chị cười cái gì ah?"

"Vì em nói chị đẹp" - Jimin chớp chớp mắt long lanh. Rõ ràng là đang cố ý thả thính Minjeong

Còn về Minjeong, tự nhiên thấy Jimin hai mắt long lanh nhìn mình, cô ngơ mặt ra

"Chị bị ấm đầu à?" - Sau đó còn lấy tay đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ cho Jimin

Yu Jimin tức tóe khói, người ta đang rải thính mà dám nói là ấm đầu! Hất tay Minjeong ra, Jimin bực dọc nói

"Là em bị ấm đầu tới ngốc rồi Kim Minjeong!!"

Nói xong liền dậm chân bỏ đi, Minjeong thì dĩ nhiên không hiểu nổi, đang nói chuyện vui vẻ lại bỏ đi, Yu Jimin thay đổi cứ như thời tiết

'Được đó, Kim Minjeong!! Sau này tôi sẽ tính với em cả vốn lẫn lãi!!! Dám quên tôi mà lại nhớ một cô gái khác!!'

'Thính của tôi mà em lại dám né!! Tôi sẽ cho em bội thực cho tới chết!! Bội thực thính của Yu Jimin này!!!'

'Ít nhất tôi cũng sẽ làm em yêu tôi lại lần nữa!! Tôi không tin...em sẽ không xiêu lòng!!'

'Tôi không tin là em không đổ tôi!!'

Bao nhiêu phẫn nộ, Jimin trút hết lên gối, lên nệm, mặt mày đanh lại khó coi, đánh thình thịch lên nệm

Cứ như vậy tới lúc mỏi nhừ hai tay, Jimin cùng cái đầu rối tung lăn ra ngủ

"Mà này..." - Minjeong vừa mở cửa phòng ra đã thấy, căn phòng như một cái ổ chuột

Yu Jimin thì đầu tóc xộc xệch, nằm lăn ra ngủ

Minjeong cong môi cười xấu xa, lấy điện thoại trong túi rồi chụp lại

'Tôi sẽ trêu chết chị luôn hehe'

Minjeong tự cảm thán bản thân thật tốt tính, vì cô đang kéo chăn đắp đàng hoàng lại cho Jimin

"Kim Minjeong chết tiệt!!"

"Ghét em!! Đồ đáng ghét!!"

Minjeong nghệch mặt ra, đã có ý tốt còn bị mắng. Rốt cuộc là Yu Jimin đang mơ gì về cô mà lại mắng cô đáng ghét không thương tiếc thế này? Dù có tò mò về giấc mơ của Jimin thì cũng vô ích, cô đâu có cách nào xem trộm nàng đang mơ gì? Đắp chăn xong cho Jimin, Minjeong thở hắt rồi tặc lưỡi bỏ đi

"Thật đáng ghét mà, Kim Minjeong!!"

"Nhưng...."

"Chị yêu đồ đáng ghét là em..."

Cánh cửa đóng lại một tiếng cạch thì Jimin lại nói thêm, dĩ nhiên là Minjeong chẳng thể nghe thấy, câu nói vừa rồi Jimin nói rất nhỏ, giống như là thì thầm hơn, giọng nàng một chút buồn man mác, mà lại một chút bi thương. Khóe mắt trái có một giọt nước lăn dài... Người ta nói khi bạn khóc, giọt nước mắt đầu tiên rơi từ bên phải đó là bạn khóc vì hạnh phúc, còn bên trái là bạn khóc vì đau buồn. Còn cả hai là vì thất vọng

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com