Chap 35: "Em thích chị sao?"
Vậy là chỉ còn 3 ngày nữa Jimin sẽ cùng Minjeong đi Eurwangni, phòng Jimin bây giờ bừa bộn hơn bao giờ hết vì đống quần áo, giày dép của nàng đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà
"Wow!!!" - Minjeong kinh ngạc đến há hốc mồm - "Chị....chị định chuyển nhà luôn hay sao?? Chúng ta chỉ đi du lịch có 3 ngày??"
"Thì 3 ngày, 3 ngày bao nhiêu đây thì hợp lý quá rồi còn gì??" - Jimin ngẩng mặt lên nhìn Minjeong
"Cái này là 30 ngày, 3 tháng, 3 năm đấy!??"
"Haizzz, thế em chuẩn bị xong chưa?" - Jimin bĩu môi nói nàng đem có bao nhiêu đâu chứ? Đếm sơ sơ thì chắc cùng 2 vali và 2 balo, có nhiều đâu?
"Tôi chỉ đem 1/3 của chị thôi" - Minjeong nhún vai nói, thật sự cô chẳng hiểu nổi Yu Jimin định cách 1 tiếng thay một bộ đồ hay sao chứ?
Tiếng chuông điện thoại của Minjeong reo lên, là Junghwa gọi đến
"Alo, Junghwa?"
"Minjeong, vài ngày nữa là sinh nhật chị, em sẽ đến chứ?"
Minjeong bất giác nhìn sang Jimin, và cô nhận ra nàng cũng đang nhìn cô. Một buổi sinh nhật thôi mà, đâu có gì là không được nhỉ?
"Em sẽ đến mà!"
"Vậy tốt quá! Hẹn em 3 ngày nữa nhé"
"Vâng..." - Minjeong đồng ý rồi chợt nhớ ra, 3 ngày nữa sao? 3 ngày nữa chẳng phải là ngày cô và nàng đi du lịch à?
Tắt điện thoại, Seungwan khó xử nhìn sang - Jimin "Tôi...tôi...."
Jimin cười trừ, nàng cố gắng để nụ cười dễ coi nhất có thể
"Em...đã lỡ hứa rồi thì đừng nuốt lời với người ta..."
Ơ mà Yu Jimin à, Minjeong cũng đã hứa với nàng còn gì? Nếu như Minjeong giữ lời với Junghwa, thì chẳng phải là nuốt lời với nàng sao?
"Vậy tôi...."
"Em cứ đến sinh nhật của Junghwa đi, chị không có ý kiến gì đâu" - Jimin tặc lưỡi "Dọn xong đống đồ này chắc mất nhiều thời gian...Minjeong, em giúp chị một tay nha?"
"Hay...hay sau sinh nhật chị ấy, tôi sẽ đi với chị, có được không?"
Jimin không có quá nhiều biểu hiện gì cả, chỉ là một gương mặt hơi lạnh hơn thường ngày một chút
"Vậy...cũng được... Như thế thì chị có nhiều thời gian để sắp xếp hơn! Cũng tốt! À... Mà chị còn phải skin care rồi ngủ sớm! Em về phòng đi, chị phải giữ da mặt thật đẹp để đi chơi ah ~"
"Ừm... Chị...ngủ sớm"
Minjeong đi rồi thì nụ cười công nghiệp của Jimin cũng tắt hẳn. Lời mời của Junghwa còn quan trọng hơn lời hẹn với nàng sao? Vì Park Junghwa nên phải dời lại một ngày? Yu Jimin không trẻ con đến mức chấp nhặt chuyện lùi ngày đi. Nàng chỉ là đau lòng vì cuối cùng bản thân vẫn không thể là ưu tiên của Minjeong dù cô đã hứa với nàng trước...
Đã nói là ngủ sớm nhưng thật ra là đến khuya Yu Jimin mới có thể ngủ được, là vì khóc quá nhiều đến nỗi hai mắt không thể mở nổi
- - - - - 3 ngày sau - - - - -
Yu Jimin ngồi thu người trên bãi cát vàng, nàng là đang ở biển Daecheon
Ánh chiều tà bây giờ thật đẹp, là một buổi hoàng hôn thật lãng mạn, nhưng thật tiếc vì nàng bây giờ chỉ có một mình....
Không có Kim Minjeong, thì nơi nào cũng như nơi nào thôi, biển nào cũng là biển, bình minh hay hoàng hôn cũng chẳng khác biệt, nàng cuối cùng cũng chỉ là cô đơn một mình...
Park Junghwa vui vẻ khi thấy Kim Minjeong đẩy cửa nhà hàng bước vào, vẫy tay gọi
"Minjeong!"
Minjeong mỉm cười rồi đi đến chỗ Junghwa, nhưng cô không vội ngồi xuống
"Em sao vậy? Sao không ngồi?"
"À...ừm... thật ra...." - Minjeong hơi lưỡng lự, cô đac như thế trên đường đến đây, từ mấy ngày hôm nay..
"Huh? Có chuyện gì sao?"
"Em...em thật ra... Aizzz em xin lỗi chị, Junghwa... Em không thể ở đây bây giờ được" - Cuối cùng Minjeong cũng nói ra. Cô thấy rất có lỗi! Vô cùng có lỗi với Yu Jimin!! Lẽ ra khi đó cô nên từ chối Junghwa trước chứu không để mọi chuyện trở nên rối rắm như bây giờ!!
"Em....em thật ra là có hẹn với chị Jimin trước đó... Em xin lỗi... Nhưng mà bây giờ...."
Junghwa cười trừ - "Vậy bây giờ em muốn tìm Jimin, phải không, Minjeong?"
Minjeong nhẹ gật đầu
"Vậy... em không cần vì chị mà khó xử đâu... Mà lẽ ra chị nên hỏi em có rảnh không trước mới phải... Chị phải xin lỗi mới đúng, làm em khó xử rồi Minjeong"
"Không không! Chị không cần xin lỗi đâu!! Em sẽ cùng chị đi ăn vào dịp khác, được không?"
"Được chứ" - Junghwa cười - "Em đi tìm Jimin đi, dù sao... chắc Jimin cũng sẽ buồn"
"Vậy...em đu trước. Tạm biệt chị!!"
Kim Minjeong lái xe chạy lòng vòng...nói là đi tìm Jimin chứ bản thân cô còn không biết bây giờ nàng đang ở đâu!
'Chị ấy thì có thể đi đâu được nhỉ???'
- - - - - Flashback - - - - -
"Ah!!! Chị Jimin!!!" - Minjeong hớn hở chạy về phía Jimin, thật trùng hợp là nàng cũng đang ở đây!!!
"Kim Minjeong??!" - Jimin nheo mắt nhìn sang người đang chạy về phía mình
"Ah..." - cũng vì quá gấp gáp nên Minjeong ngã sõng soài xuống bãi cát.
"Haizz, có sao không? Cô gặp tôi có cần vui như thế không?" - Yu Jimin tặc lưỡi, môi nàng cong lên cười, đưa tay cho Minjeong
Minjeong ngẩng mặt lên nhìn nàng, dưới ánh chiều tà Yu Jimin trông lại càng xinh đẹp hơn! Cô bắt lấy bang tay đang chìa ra, nương theo đó mà đứng dậy, phủi cát đang bám trên quần áo mình.
"Chị Jimin, sao chị lại ở đây?"
"Tôi thích, không được sao??"
Minjeong gãi đầu, rồi cười
"Tại...hôm nay là sinh nhật chị, em đã tìm chị khắp nơi mà không thấy.... Không ngờ tình cờ lại gặp chị ở đây"
"Cô tìm tôi? Làm gì?"
"Là để tặng quà sinh nhật cho chị, nhưng sao chị lại đến đây một mình vậy?"
"Khi buồn chán, tôi thường đến đây" - Jimin nói rồi ngồi bệt xuống bãi cát, Minjeong thấy vậy cũng ngồi xuống theo
"Là sinh nhật chị, sao chị lại buồn chán?"
Jimin quay sang Minjeong, nhướng mày - "Tại sao tôi phải nói cho cô biết?"
"Vậy...thì thôi...." - Minjeong hơi cụp mắt xuống - "Nhưng...quà của em, chắc chị sẽ nhận, phải không??"
"Quà?" - Bây giờ Jimin mới để ý, Minjeong hình như có cầm theo một chiếc hộp màu hồng
"Vâng, là cái này!" - Minjeong đưa quà cho Jimin - "Em tìm chị là để tặng nó cho chị mà"
Jimin nhếch môi cười - "Cái gì trong đây?"
"Thì chị mở ra sẽ biết"
Jimin nhún vai, mở nắp hộp ra, bên trong là một đôi dép mang trong nhà màu xanh, còn được may thêm hai con mèo để trang trí nữa
"Chị thích không?"
"Trông trẻ con chết được! Tôi là 20 tuổi rồi đấy! Còn là màu xanh với mèo! Cô nghĩ tôi bao nhiêu tuổi???"
".... Nhưng, chị thích màu xanh với mèo mà?" - Minjeong thấp giọng nói - "...chị sẽ nhận mà, phải không?"
"Miễn cưỡng một chút, nhận cho cô vui" - Jimin nhún vai nói
"Chị Jimin... sợ em buồn hả?"
"Tôi..." - Jimin cắn môi, thật không biết tại sao lại không trả lời ngay câu hỏi này của Minjeong được. Nàng đã rất muốn mở miệng nói là không. Nhưng dường như có gì đó đã ngăn nàng lại!
"Là thật hả?"
"Cô...!!! Từ khi nào dám hỏi tôi nhiều như thế!?"
"....."
Minjeong nghe xong câu trả lời của Jimin thì cúi mặt im lặng, không dám lên tiếng nữa. Nhưng một lúc sau cô lại ngước lên nhìn nàng, bắt trọn góc nghiêng của Jimin dưới ánh hoàng hôn. Mặt trời sau khi rực cháy và tỏa sáng hết mình và giờ đây là những tia sáng vàng nhạt, chuyển dần sang màu cam, đỏ, một gam màu đặc trưng của hoàng hôn, màu của sự lặng yên, thanh bình lan tỏa khắp không gian, trên bờ cát nhuốm cam của nắng chiều trải dài tít tắp, phản chiếu từ những con sóng đang lăn tăn vào bờ. Bầu trời và mặt biển giờ đây chỉ là một, những đám mây bây giờ thật lững thững, lười biếng mà nhàn nhạt nương theo cơn gió nhè nhẹ trôi đi. Cảnh không buồn, nó cho gợi cho cảm giác yên bình, không cần bon chen, không cần vội vã vì mình đã làm hết mình cho một ngày
Đẹp thật... Kim Minjeong cảm thán như thế, là biển đẹp, là hoàng hôn đẹp....hay là cô gái đang ngồi cạnh Minjeong đẹp?
Minjeong ngây người ngay lúc này, tim cô loạn nhịp, say mê ngắm nhìn Jimin, cô ngắm nàng, nàng ngắm hoàng hôn, có lẽ Yu Jimin thấy hoàng hôn thật đẹp, nhưng nàng đâu có biết rằng, chính vẻ đẹp của nàng bây giờ làm người bên cạnh không thể ngắm nổi hoàng hồn vì chính nó bị nàng làm cho lu mờ đi
"Chị Jimin...chị đang ngắm hoàng hôn à?"
"Ừm..."
"Vậy...em ngồi đây ngắm cùng chị, được không?"
"Tùy cô"
Kim Minjeong rung động rồi, không phải rung động vì vẻ đẹp của hoàng hôn lúc bây giờ, mà là rung động trước Yu Jimin... Ngày sinh nhật của Jimin, xem ra Kim Minjeong không chỉ đơn giản tặng cho nàng món quà trong chiếc hộp màu hồng kia, mà đã tặng luôn cả vật đang vì nàng mà lỗi nhịp ở nơi ngực trái
- - - - - End flashback - - - - -
'Biển Daechoen?'
'Sao mình lại nghĩ đến đó nhỉ?'
Minjeong gãi đầu, khó hiểu với chính bản thân mình, nhưng thử xem, lỡ nàng dến đó thật rồi sao?
'Là thật à? Yu Jimin....là chị phải không?' - Minjeong dần từng bước thật chậm tiến đến chỗ cô gái đang thu người ngồi một mình trên bãi cát
"Jimin? Đúng là chị thật nhỉ.....?" - Minjeong nở nụ cười khi xác nhận chắc là Jimin, cô ngồi bệt xuống bên cạnh
"Minjeong?? Sao...sao em ở đây!? Còn... Park Junghwa??" - Jimin kinh ngạc vì sự xuất hiện bất ngờ này của Minjeong
"Tôi đã hứa với chị trước mà? Bãi biển này cũng đẹp nhỉ?"
Jimin vẫn duy trì ánh mắt nhìn Minjeong
"Sao em lại biết chị ở đây?"
"Tôi....vô tình nghĩ đến nơi này thôi!"
'Đúng thật như Chaeryeong nói.... Quên chỉ là quên ký ức...còn nơi trái tim vốn không hề mất đi hoàn toàn...'
Yu Jimin biết, Kim Minjeong thích nàng chính là ở nơi này, cũng chính là lúc hoàng hôn thế này, còn tại sao nàng biết thì khi dọn phòng cho Minjeong, nàng đã vô tình thấy quyển nhật ký của cô. Dù biết là hành động này là không đúng, nhưng...ai vào trường hợp đó cũng sẽ tò mò như nàng thôi! Và kết quả là nàng đọc hết không thiếu một chữ trong quyển sổ đó
"Chị...đang ngắm hoàng hôn đó à??"
Jimin không vội trả lời, nàng hướng tầm mắt hơi đăm chiêu thật xa xăm, rồi khẽ gật đầu
Tim Minjeong lúc này đập rộn ràng
'Đúng là đẹp thật... Đẹp đến mức...khiến người ta phải si mê ngắm nhìn....'
Nàng lại quay sang nhìn Minjeong, bắt được ánh mắt si mê đang nhìn mình, Jimin vì thế mà hai má hơi phiếm hồng lên. Với nàng biển bây giờ so với lúc nãy hình như đã đẹp hơn rất nhiều
"Thật đẹp, phải không?" - Jimin là đang hỏi Minjeong về biển, về hoàng hôn
"Ừm...rất đẹp..." - ánh mắt Minjeong bây giờ có một chút ngây dại - "Đẹp đến mức nao lòng...."
"Ở Eurwangni hoàng hôn sẽ còn đẹp hơn... Chị thật rất muốn ngắm hoàng hôn ở đó"
"Biển ở đâu cũng là biển thôi... Tôi là đang nói chị, chị đẹp đến mức...khiến tôi nao lòng!"
Trong mắt Minjeong bây giờ không phải là tia nắng cuối ngày, không phải là đám mây nhuộm sắc cam hồng, không phải là mặt trời đang từ từ đi xuống làm đỏ rực cả một vùng trời phía Tây không phải là những tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày xuống mặt biển, không phải là vài tàu lá dừa đang đung đưa trong gió, cảnh hoàng hôn này vốn không hề lọt vào mắt Minjeong, trong mắt cô chỉ duy nhất là gương mặt của Yu Jimin, chỉ duy nhất mỗi nàng
"Kim Minjeong... Em thích chị sao?"
Câu nói này làm Minjeong giật mình, cô lưỡng lự, không thể trả lời ngay tức khắc
"Tôi......không có..."
Một câu nói, cùng lúc làm trái tim thắt lại....
Jimin cười thật gượng gạo, rồi không nhìn Minjeong nữa, tầm mắt một lần nữa nhìn thật xa xăm - "Vậy...thì đừng làm chị hiểu lầm như thế"
- Xế chiều, mặt trời đã dần lùi dần về phía đằng Tây từ lúc nào chẳng ai hay, cả một vùng bắt đầu chuyển màu đỏ cam, bãi biển tựa như được tô lên mình một gam màu ấm nóng, và trung tâm là mặt trời đang đỏ rực. Không khí từ khi nào cũng trở nên yên ắng hơn, chính là cái không gian yên bình như thế này... Em nhận ra, em rung động rồi. Yu Jimin, chị ngắm hoàng hôn vì nghĩ hoàng hôn đẹp, nhưng...thật đáng buồn vì vẻ đẹp của chị đã khiến hoàng hôn phải nhường bước! Phải làm sao đây, em thích chị Yu Jimin à...đây là lần đầu tiên em nói câu đó, nhưng...thật buồn vì cũng không thể nghe thấy. Mẫu người yêu của chị là thế nào nhỉ? Liệu có thể là em không? Chị nói em trẻ con, em sẽ cố gắng chững chạc hơn! Sẽ cố gắng thật hoàn hảo trong mắt chị! Bây giờ có lẽ là quá sớm để nói ra, em sẽ đợi đến lúc bản thân tốt hơn rồi sẽ nói cho chị biết tình cảm này... Em thích chị! -
Khi Yu Jimin đọc được những dòng nhật ký này của Minjeong, nàng đã bật khóc nức nở. Yu Jimin vẫn còn nhớ rõ khi đó, vì là ngay ngày sinh nhật 20 tuổi mà của nàng mà? Hóa ra đã từ rất lâu...nàng đã bỏ lỡ một tình yêu chân thành như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com