Chap 9: Safe And Sound
JMJ có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, là ăn mừng công ty liên tiếp thu về lợi nhuận từ các hợp đồng đầu tư và hợp tác. Kim Minjeong không phải không thích những buổi tiệc tùng. Chỉ là cô không thích phải ngồi một góc lén lút nhìn Jimin thân thiết với các nam nhân khác. Buổi tiệc như vậy không thể thiếu John, Minjeongthấy hình như quan hệ giữa John và Jimin mỗi lúc một tốt hơn. Cô cùng Ryujin ngồi uống rượu, nhưng ánh mắt lúc nào cũng trân trân nhìn Jimin.
Ryujin thở dài, vỗ vai an ủi Minjeong - "Đau lòng thì đừng nhìn nữa....."
Minjeong cười buồn, uống hết số rượu còn lại trong ly - "Không thể....."
Ý Ryujin trong câu nói vừa rồi không chỉ đơn giản là đừng nhìn, mà là muốn Minjeong nếu đã đau lòng quá thì nên buông đi. Minjeong dĩ nhiên hiểu, nhưng nếu đã đơn giản là buông bỏ được, thì cô đã buông bỏ từ lâu rồi. Một tiếng yêu đâu dễ gì mà nói ra được, cũng đâu dễ gì là xác định được. Kim Minjeong đã xác định, cô yêu Jimin, thì cô sẽ không dễ gì buông bỏ tình yêu này.
"Nếu vậy thì đừng đứng phía sau chị ấy nữa..... Cứ đi song song với nhau đi!"
"Chị ấy sẽ chấp nhận sao? Hay là....." - Minjeong lại cười buồn, mũi hơi đỏ lên, cô sắp khóc mất!
Tiếng nhạc xập xình tự nhiên tắt hẳn, thay vào đó là một beat nhạc vui tươi, một giọng nam đang hát, là John. Đây là một bản nhạc pop vui tươi, nhịp điệu rộn ràng, chỉ muốn người ta nhảy và hát theo. Một bài hát nổi tiếng của một band nhạc nam UK - Ireland, What make you beautiful - One Direction
John hát một bài mà lời bài hát toàn là những câu thả thính, ánh mắt đầy si mê ngắm nhìn Jimin, Minjeong không phủ nhận, cậu ta hát hay, lại còn có vẻ ngoài lịch lãm, ưa nhìn. Nhưng có điều gì đó che giấu sau nụ cười kia..... Minjeong thầm đoán như vậy.
Hát xong Minjeong nghĩ John sẽ lập tức đi về phía Jimin, nhưng ai ngờ cậu ta cầm mic đi đến chỗ cô, vui vẻ nói.
"Kim tổng hay là hát một bài đi nhỉ?"
Ryujin thấy đề nghị này cũng hay, Ryujin biết Minjeong hát rất ổn, nếu không muốn nói là hay.
"Ừ, hát đi. Lâu rồi tớ chưa nghe câu hát lại. Hát bài gì đó vui vui đi!"
Minjeong cũng đành nhận lời, vì thấy mọi người cũng mong chờ. Nhưng cô không định hát một bài vui vui, vì Yu Jimin thích những bài hát nhẹ nhàng hơn.
"Safe And Sound" là bài hát Minjeong chọn, không khí xung quanh im như tờ. Đây là bài hát theo thể loại folk, alternative country. Minjeong còn biết chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau, cô bây giờ không những chỉ hát mà còn đeo thêm chiếc guitar lên, vừa đàn vừa hát.
Không khí im lặng không phải vì tuột mood mà là im lặng để thưởng thức giọng hát của Minjeong. Có vài người đã thầm nghĩ, Kim Minjeong nếu không là tổng giám đốc của JMJ chắc sẽ là một ca sĩ với giọng hát cao vút, trong trẻo của mình.
Vừa hát xong, tiếng đàn cũng dừng lại, mọi người đều vỗ tay cảm thán, nhưng trong mắt Minjeong bây giờ là Jimin, nàng đang khóc!
Chỉ còn 3 bước nữa thôi, cô sẽ đến lau đi nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng..... nhưng lại chậm nữa rồi. John đứng cạnh đã làm việc đó.
"Yu tổng ổn chứ?" - cậu ta dùng chất giọng trầm của mình hỏi.
Jimin gật đầu, mím môi cười. Lúc đó, Minjeong cũng cười, là nụ cười gượng gạo, cứng ngắt.....
- - - - - Flashback - - - - -
Trở lại lúc Minjeong đang cõng nàng về lều trại, Minjeong nhận ra người trên lưng vẫn đang thút thít từng tiếng nhỏ.
"Chị vẫn còn sợ?" - dù lúc nãy đã an ủi Jimin rồi, nhưng nàng vẫn còn khóc mãi.
"Tại cô! Hức..... cứ thích đi lung tung!" - Jimin nhỏ giọng trách móc.
"Hay..... Em hát cho chị nghe? Nghe em hát sẽ bớt sợ hơn, được không?"
Jimin gật đầu, Minjeong mỉm cười, giọng hát của Minjeong cứ nhẹ nhàng đều đều như vậy.
"Just close your eyes, the sun is going down
You'll be alright, no one can hurt you now
Come morning light, you and i'll be safe and sound....."
Jimin đang nghe rất hay, tự nhiên Minjeong lại không hát nữa, nàng hỏi - "Sao..... sao không hát nữa?"
"Em..... hết thuộc rồi..... Hì, sau này em sẽ học thuộc rồi hát lại cho chị nghe nguyên bài nha?" - Minjeong cười trừ
"Bài gì vậy?"
"Là Safe And Sound"
- - - - - End Flashback - - - - -
Dù là hứa như vậy, nhưng cũng đã nhiều năm rồi vẫn chưa thể thực hiện được. Yu Jimin vẫn chưa nghe được Minjeong hát trọn vẹn bài hát này, đây là lần đầu tiên. Nàng chẳng biết tại sao lại khóc..... Là vì giọng hát đó sao? Cả ánh mắt Minjeong nhìn nàng khi cuối bài hát nữa, không giống như John, Minjeong cả bài hát chỉ cúi đầu nhìn đàn, hoặc là nhìn một góc nào đó vắng vẻ, chỉ đến cuối bài mới không kiềm được mà nhìn Jimin một cái. Nhưng ai ngờ cái nhìn đó thật sự rất đắt, đầy ôn nhu, đầy yêu thương, và còn thêm một chút bi thương kỳ lạ.
'I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I remember you said don't leave me here alone
But all that's dead and gone and passed tonight
Just close your eyes, the sun is going down
You'll be alright, no one can hurt you now
Come morning light, you and I'll be safe and sound'
Minjeong thật sự không phải là quên đi lời hứa đó, cô làm sao có thể quên lời hứa với Jimin chứ? Chỉ là khi đã thuộc lời bài hát rồi, Minjeong muốn hát được một các hoàn hảo nhất, muốn Jimin có thể nghe được một phiên bản "Safe And Sound" hay nhất, thế nên cô mỗi ngày đều luyện tập, đến rát cổ họng vẫn luyện tập, nhưng cuối cùng lại không đủ dũng khí mà hát lại cho Jimin nghe. Mãi tận đến bây giờ mới có thể.
-
-
-
-
"Thế nào? Chuyện về AS và cả John nữa! Nhanh nói tớ nghe" - thấy Ryujin vừa ngồi xuống ghế, Minjeong đã nhanh chóng hỏi ngay.
"Cho tôi một matcha cake và nước ép cam" - Ryujin như không quan tâm đến Minjeong, gọi nước và bánh ngọt với cô nhân viên.
Minjeong thở hắc, hẹn ra đây để nói về chuyện AS chứ có phải ăn xế đâu chứ?
"Cũng phải từ từ chứ" - Ryujin cười trừ, uống thêm một ngụm nước lạnh.
"Thế này, bên chị Aeri có nói là chị ấy đang điều tra vài vụ vận chuyển buôn lậu....."
"Chị Aeri là cảnh sát..... điều tra mấy chuyện đó là đương nhiên rồi, liên quan gì đến AS?" - Minjeong cau mày khó hiểu khi Ryujin lại nói một chuyện không liên quan gì đến.
"Cậu nghe tớ nói! Quan trọng là chị ấy điều tra được, đã có một cuộc buôn lậu lớn, tiền thu được chắc phải tấm mấy tỷ won!"
"Ý cậu là số tiền khổng lồ mà AS có được là từ vụ buôn lậu đó?"
"Đúng vậy! Là buôn lậu chất cấm, đại loại như là ma túy..... à và cả nước hoa gì đó nữa....." - Ryujin cố nhớ lại mấy lời mà Aeri nói.
"Nước hoa? Nước hoa cũng là chất cấm?"
"Sau khi thực hiện kiểm tra mấy chai nước hoa đó thì mới biết là không phải nước hoa bình thường, là loại nước hoa đặc chế gì đó, khi ai đó bị dính nước hoa này vào sẽ bị hôn mê, rồi khoảng mấy chục phút sao tỉnh lại, có điều..... các cơ sẽ bị tê liệt"
"Có cả loại đó luôn sao? Chất cấm bây giờ cũng đa dạng nhỉ?"
"Thật ra cũng còn loại nước hoa khi ngửi vào làm người ta thấy hưng phấn nữa, tương tự như ma túy đá vậy đó..... Chị Aeri nói vậy, và AS cũng đang là một trong số các công ty bị theo dõi ngầm"
"AS có đề xuất một hợp đồng cùng phát triển một loại nước hoa do bên đó đặc chế..... Tên là MP. 2 Chẳng phải rất khả nghi sao?"
"Tớ sẽ nói chi tiết này cho chị Aeri biết"
"À..... mà cậu nói điều tra mấy công ty..... Vậy JMJ và S.R thì sao?" - Minjeong cười cười.
"Aizzz, tớ cũng hỏi chị ấy câu đó. Chị ấy nói quả thật có điều tra đấy. Nhưng loại ngay từ vòng gửi xe rồi" - Ryujin vừa ăn bánh vừa nói.
"Cậu ăn như đói sắp chết vậy, ở đây ăn đi, tớ về đây!" - Minjeong nói xong liền đứng dậy, nhưng cô lại đi ngược vào quầy bánh, nhận phần bánh đã đặt từ trước rồi mới rời đi.
"Hah..... Còn nói tớ? Cậu cũng mua còn gì?" - Ryujin nhếch môi cười.
"Là cho chị Jimin, chị ấy thích cheese cake ở đây" - Minjeong cong môi nở nụ cười khi nhắc đến tên nàng.
"Thôi ha, dẹp ngay cái mặt phởn đó của cậu đi nha" - Ryujin trề môi nói.
Minjeong không nói gì nữa, lườm Ryujin rồi hất tóc, quay gót chân bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com