Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đỏ mặt

Win phát hiện ra rằng cách tốt nhất để làm Team ngại là khiến em bất ngờ.

Đây là một vấn đề về thời gian, mà muộn màng thì đúng hơn. Win sẽ làm điều gì đó, và thường phải mất một đến hai phút để Team có thể bắt kịp và thốt lên "này, em ngại". Nhưng, sau cùng, đại não của em vẫn bắt kịp câu chuyện và làn da em sẽ ửng một màu hồng nhè nhẹ, đôi mắt run run nhìn Win đầy bối rối. Và đấy là điều khiến Win mê mẩn.

Team thực sự hợp với màu hồng ấy, và Win sẽ đảm nhiệm việc khiến hồng là màu mặc định của em mỗi khi ở gần anh.

Anh bắt đầu một cách đơn giản. Nếu muốn Team mất cảnh giác, anh cần khiến cậu bé cảm thấy thoải mái ở cạnh anh, không chút nghi ngờ. Thường thi anh luôn trong trạng thái "tán tỉnh" mỗi khi gần em, nên anh tạm thời bỏ nó xuống, tạm thời mà thôi. Anh đã thấy ánh nhìn rối ren của Team vài ngày trước, nó khiến anh giật mình đôi chút, nhưng anh biết kết quả sẽ xứng đáng vô cùng.

Và nó thật sự xứng đáng.

Khi Win đột ngột xuất hiện phía sau Team ở phòng thay đồ (sau khi không còn ai hết) rồi thì thầm vào tai em, đảm bảo luồng hơi thở lướt qua mặt em, "em tuyệt nhất là khi đang ướt, em biết không."

Team dường như đóng băng tại chỗ, đôi vai em cứng đờ với bàn tay khựng lại trên tủ đồ, và Win khẽ nhếch mép, cảm thấy đầy tự hào khi nhận ra vệt ngại ngùng mờ nhạt xuất hiện dọc cần cổ em. Nó lan dần lên trên, che phủ lấy đôi tai lấp ló phía sau mái tóc.

"P'Win..." tiếng cằn nhằn vang lên, Win lùi lại khi Team quay về phía anh với một dáng vẻ bối rối, mà thật ra là ngại ngùng và xấu hổ nhiều hơn. Win chỉ cười, nhún vai và rời đi, để lại một đứa trẻ bĩu môi nhìn theo bóng lưng anh.

Lần tiếp theo có phần tinh tế hơn, nhưng thực chất lại là một tai nạn. Hai người cùng đám Dean, Pharm, Manaow và Del ra ngoài ăn, tất cả quây xung quanh một chiếc bàn tròn. Win phải chắc chắn bản thân phải ngồi ngay cạnh Team, dù chuyện đó cũng chẳng khó khăn gì.

Hai người tình cờ cùng với tay để lấy một thứ cùng lúc, và tay Win chạm nhẹ vào tay em. Team vội giật tay lại như thể em bị bỏng, và nó khiến Win chớp mắt, liếc qua để thấy khuôn mặt nhăn nhó vì ngại của em.

Win mỉm cười và khẽ cười với chính mình, cầm lấy thứ anh cần. Team trở nên im lặng trước những câu chuyện, còn điều Win tiếp tục làm không còn là tình cờ như vừa nãy.

Lần tiếp theo hai người chạm tay nhau là có chủ đích. Win lướt tay dọc theo tay Team, cẩn thận quan sát khuôn mặt cứng đơ và hơi thở như ngừng lại của em. Nhưng Team không rút tay lại nữa, và Win thật thích điều này. Anh túm lấy tay áo của em, kéo tay em xuống gầm bàn để không ai thấy ngón tay hai người đan vào nhau, với ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay em.

Anh chẳng thể rời mắt khỏi Team, với cách em đỏ mặt và lo lắng, thật chẳng giống em mọi khi, dù sao nó cũng là một cảm giác tuyệt vời bởi anh biết anh chính là nguyên nhân gây ra việc này. Anh chưa từng thấy Team như thế với ai khác, thậm chí anh còn thấy chiếm hữu với màu sắc đang tô điểm trên làn da em. Và anh thật mong không ai khác sẽ ảnh hưởng lên em như vậy.

Lần thứ ba bắt được em là khi tối nhất và cũng là điều Win yêu thích nhất. Phòng anh đặc quánh mùi vị tình dục và Team trông dễ thương phát điên khi em nằm dài trên ga giường của anh. Em ngại ngùng và đỏ ửng, đầu ngả về sau trong từng tiếng thở hổn hển, tay Win bận rộn trên cơ thể em, cố gắng chạm tới từng nơi anh có thể.

Win muốn đẽo gọt cơ thể em vào trí nhớ của anh. Chưa bao giờ anh lại muốn khắc ghi từng chút của ai đó giống như với Team. Nghe thật lố bịch đấy, nhưng thay vì gạt nó đi, Win ôm lấy nó, để nó diễn ra, và đấy là một cảm giác hưng phấn lạ kì, loại cảm giác mà anh tự hỏi có phải Dean cũng thấy thế mỗi khi nhìn Pharm.

Sau mọi nỗ lực vẽ lên người Team gam màu hồng ấy, anh chưa từng nghĩ Team cũng có thể làm vậy với anh.

"Hẹn hò với em đi." Team nhắc lại bởi Win không trả lời, anh cứ nhìn chằm chằm vào em, chỉ giật mình chớp mắt khi cố tiếp thu điều em vừa nói. Ấy là những câu chữ mà anh chưa bao giờ hi vọng sẽ nghe được từ em. Dù giữa hai người họ đã có gì đó suốt một khoảng thời gian, nhưng nó vẫn như bình thường, bất kể Win muốn nhiều hơn thế. Team đã từng mãnh liệt chống đối việc này, cho đến bây giờ, rõ ràng là thế.

"Hả?" Win lại chớp mắt, nhưng cảm giác ấm áp cứ lan khắp ngực anh. Anh biết điều em vừa nói, nhưng anh cần nghe một lần nữa để chắc chắn đây không phải là một giấc mơ điên dồ.

Team híp đôi mắt đen của em lại một chút, trông có vẻ cau có, nhưng rồi lại một lần em làm điều mà WIn chẳng ngờ, em rướn người lên, ép môi hai người vào một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào.

Win ngẩn người một lúc trước khi anh đáp trả, quyết định dù đây là một giấc mơ đi chăng nữa, anh cũng sẽ tận hưởng nó. Team bám chặt vào cánh tay anh và Win biết đây chắc chắn là thực tại bởi anh nếm được hương vị ngọt ngào của bất kể thứ gì Pharm đã nấu cho em ngày ấy.

Hai người tách ra sau một lúc, và Win chỉ có thể nhìn em chằm chằm, mắt anh có chút lấp lánh và choáng váng, rồi anh thấy Team nhoẻn cười với anh. "P'Win... anh đang đỏ mặt." Team trêu trọc, và Win vội vàng lắc đầu, dù cảm nhận được hơi ấm lan trên hai má.

"Em làm anh mất cảnh giác." Anh cãi lại, cười toe toét và vòng tay qua vai cậu nhóc - người đang vô cùng dễ thương, hờn dỗi và cau có. Chẳng có sự bực tức nào ở đây, và Win thấy tim mình hẫng một nhịp. "Em vừa hỏi anh điều gì?"
"Nếu anh không nghe, đừng mong em hỏi lại lần nữa." Team vội nói, vệt đỏ ửng giờ đã chuyển sang em và Win cười, dù cho em tách ra và toan bỏ đi, với tiếng lầm bầm nho nhỏ vừa đủ để Win nghe. "Hẹn hò với em đi"

"Nếu em cứ khăng khăng thế!" Anh la lê trước khi vội vàng đuổi theo em, quyết định rằng anh yêu vệt đỏ anh tô lên khuôn mặt em, và việc chính anh đỏ mặt cũng chẳng tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove