Hình xăm
[Cửa tiệm xăm hình]
"Có cần nắm tay không?"
Chủ nhân của rất nhiều hình xăm trên cơ thể quan tâm nở một nụ cười. Anh còn là người bỏ trốn một khóa học khó nhằn, từ nước anh xa xôi trở về Thái Lan để giữ lời hứa ở bên đứa trẻ cứng đầu này trong vòng một tuần lễ.
Team dựng lông mày "Coi thôi được rồi."
Chủ tiệm xăm hình này là đàn anh khóa trên của Win. Cửa tiệm sạch sẽ đạt tiêu chuẩn. Ông chủ cũng là người xăm cho Win và Dean nên đương nhiên có độ tín nhiệm rất cao.
Bàn bạc, lựa chọn cả năm trời, cuối cùng Team cũng quyết định xăm một hình vẽ lập thể vòng quanh bắp tay, giờ đang là lúc cậu ngồi yên, nín thở chờ đợi.
"Anh bắt đầu nhé."
Thợ xăm nở một nụ cười, ngay sau khi bôi một lượt thuốc sát trùng lên bề mặt da, anh bắt đầu đi kim.
Nói là đau như bị ai cứa thì không đúng lắm, cậu chỉ cảm giác ngưa ngứa, ran rát râm ran trên da thịt. Team cắn răng, ngoảnh mặt sang hướng khác, sự căng thẳng thể hiện rõ ràng qua từng cử chỉ. Bắp tay căng cứng đến độ thợ xăm cảm nhận được tức thì, cho đến khi bị nhắc nhở, cậu mới buông lỏng nắm đấm.
Team rũ mắt nhìn chằm chằm đầu ngón chân, Phawin ngồi bên cạnh cực kỳ yên tĩnh. Anh không lên tiếng trêu ghẹo, chỉ ung dung tìm trò vui trên điện thoại, một bàn tay đưa ra cho Team nắm lấy, cùng với cậu mười ngón đan xen như một sự động viên không lời. Cảm nhận nhiệt độ lòng bàn tay đối phương, còn có cả chút mồ hôi ẩm ướt, Team chợt nhận ra, Hia Win đáng nhẽ nên hào hứng với hình xăm hơn cậu mới phải.
Tức cái lồng ngực á.
Team bặm môi, mắng mình một câu.
Còn nhìn điện thoại cười ngu, cười cái gì không biết?
"Đau không?" Cuối cùng cũng chịu hỏi.
"Không."
"Không đau sao nghiến răng?"
"Hứ, anh nghịch điện thoại thì bỏ tay em ra."
Giọng điệu cậu nhóc mang theo mấy phần hờn dỗi, ngón tay cái di di trên mu bàn tay Win. Vị phó chủ tịch đương nhiệm của CLB bấy giờ mới nhận ra thái độ Team khang khác, anh chẹp miệng, thấy mình ngốc rồi.
"Được rồi, tạm nghỉ năm phút."
Thợ xăm hô một tiếng, đồng thời nhấc mũi kim, vừa nghểnh cổ đã bị dọa rớt hàm mà xoay mặt sang hướng khác.
Trong lúc hắn hì hụi tô tô vẽ vẽ cho khách, thì bạn trai của người khách đó lại thản nhiên ôm lấy mặt người ta để hôn hít, coi gã thợ xăm là hắn có khác nào không khí đâu.
Giỏi, các người thì giỏi rồi! Ông đây cho nghỉ hẳn mười lăm phút mà hú hí!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com