Ngày hội trường
"Ê Dean, năm nay khoa mình tính làm gì vậy?"
Chủ nhân mái tóc nhuộm đồng buộc thành búi phía sau gáy theo kiểu chiến binh Nhật Bản, mơ mơ màng màng trong suốt một buổi họp bàn về ngày hội trường được tổ chức thường niên, lúc này mới chợt tỉnh, đặt cho bạn mình một câu hỏi.
Bọn họ bây giờ đã là Sinh viên năm cuối, hoạt động của CLB bơi lội cũng không còn nhiều như những năm trước, đây chính là lý do để bạn bè lôi kéo được hai người họ tới trợ giúp cho Quầy thông tin của Khoa.
"Trà sữa."
Câu trả lời của thằng bạn thân khiến anh ngẩn người. Tại sao lại là trà sữa?
"Năm ngoái đó là quầy bán chạy nhất, nên năm nay Khoa quyết định cứ theo đó mà làm."
"Ờ, rồi ai sẽ đứng quầy?" Win vừa ngáp dài vừa thờ ơ hỏi lại, về căn bản anh không có hứng thú với trà sữa.
"Mày bán."
"Đợi đã~ Sao lại thành tao bán trà sữa thế ?!?"
Vậy là đã đủ để đánh thức con người ngái ngủ này một cách hoàn toàn.
"Tao giúp lên thực đơn."
"Ô hô, mày sao? Lên thực đơn? Tao biết tỏng mày nhờ em Pharm, hử?"
Kết quả nhận được một cú cốc đầu đau đến nổ đom đóm mắt.
"Thằng ngủ cả buổi như mày không có quyền lựa chọn."
Phawin chỉ còn cách thở ngắn than dài, dù vẫn biết đến cuối cùng việc này cũng là điều không tránh khỏi.
***
Ngày Hội trường năm nay, thậm chí còn đông người tham dự hơn những năm trước. Nhóm nào nhóm nấy đều lớn giọng hô hào nhằm lôi kéo được càng nhiều người tham gia vào các hoạt động cũng như bán được càng nhiều sản phẩm càng tốt. Quầy "Trà sữa" của Khoa Quản trị kinh doanh cũng chẳng thể ngoại lệ.
"Trà sữa, trà sữa đi các bạn. Nhiều vị nhiều màu, hương vị thơm ngon đậm đà. Một ly chỉ 50 bạt!!!"
Mặc dù trước đó có càu nhàu nhưng một khi thực sự bắt tay vào công việc, người có tính cách như Phawin sẽ không bao giờ thể hiện thái độ bất mãn. Anh nở nụ cười tươi rói với tất cả mọi người, túm tóc gọn gàng, hình xăm lúc ẩn lúc hiện sau ống tay áo được sắn lên đến khuỷu vẫn ngay lập tức thu hút sự chú ý của bất cứ ai ngang qua, đặc biệt là những cô gái trẻ. Nghe cái cách họ nhìn anh rồi hét lên là hiểu.
"Bán được nhiều chưa?" Anh quay đầu hỏi người bạn đang đếm tiền.
"Gần đủ."
Điều nằm ngoài dự đoán ở đây là, quầy trà sữa của bọn họ được dựng ngay cạnh quầy của Khoa Kinh tế, hơn nữa người bán bên này là...
"Hia, mua thử cái này không anh? Thịt xiên nướng với nước sốt đặc biệt do Pharm pha chế. Mùi vị cực kỳ hấp dẫn."
Team - thằng nhóc khóa dưới, chuyên gia gây rắc rối với một khuôn mặt đậm chất dân Miền bắc.
Tiểu tử thối!
Lúc đầu, Team cảm thấy vô cùng nhàm chán với việc đứng bán thịt xiên nướng, nhưng ngay sau khi biết được người bán hàng của quầy bên cạnh là ai, cậu ta lập tức cảm thấy như được châm lên mồi lửa khí thế. Cậu bắt đầu cạnh tranh với gã đàn anh để xem ai là người bán được nhiều hơn.
"Oh, cậu không biết là trà sữa này cũng là công thức của Pharm hả?" Win nhún vai trả lời.
"Pharmmm, cậu là đồ phản bội!!!" Team cao giọng mắng, trong lòng thầm thề độc sẽ không đi ăn kem với thằng bạn này trong vòng một tháng.
Một tiếng sau đó.
Hai tiếng sau đó.
Ba tiếng sau đó.
Thời gian chạm chạp trôi cho tới giờ đóng cửa, cạnh tranh hết cả một ngày, giờ là lúc để chuẩn bị tính toán doanh thu.
"Đến giờ tụi mình bán được xấp xỉ 200 ly!"
Tất cả trà sữa của trong quầy của Khoa Quản trị đã được bán hết sạch trong khi thời gian tính đến giờ kết thúc vẫn còn năm phút nữa, kết quả như vậy cũng đủ rõ ràng.
Gương mặt của Team thoáng nhăn lại, trước mặt cậu ta vẫn còn tới hai mươi xiên thịt, đang bắt đầu bị khô và dần mất đi hương vị thơm ngon. Cậu ta đau khổ khi nhận ra gã đàn anh đã vươn một tay tới chiến thắng.
Còn ba phút nữa.
Cậu nhóc thở dài, thu lại những xiên thịt đang nguội dần rồi cho vào túi đựng, định bụng cậu sẽ tự mình ăn hết chúng.
Còn hai phút nữa.
"Team!" một người bạn lắc lắc người cậu gọi giật
"Mua..."
"Cái này..."
Team theo hướng chỉ của người bạn đó nhìn lên, một dáng người không thể quen thuộc hơn đang đứng đó, cầm tiền trong tay nở một nụ cười.
Còn một phút nữa.
"... Anh mua hết."
Team do dự, nghĩ lại thì thịt nướng lúc này đã không còn được ngon nữa.
"Nhanh. Bạn anh chịu đủ mọi hành hạ vì phải ngửi mùi thơm của thịt xiên nướng cả ngày nay rồi."
Tất cả đàn anh trong Khoa Quản trị đưa mắt nhìn nhau. Trông có vẻ họ đói thực sự.
Team bặm môi, quyết định nhận tiền ngay trước thời khắc thông báo sự kiện của ngày hội trường hôm đó kết thúc.
"Hòa nhé."
Phawin xoa mái tóc lòa xòa của cậu nhóc trước khi về quầy của mình chia đồ ăn cho đồng đội, để lại "ông chủ" hàng thịt xiên - không hề hay biết mình vừa bị mua chuộc - vẫn còn ngây ngốc tự gãi đầu.
Damn you, đàn anh thối!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com