Sợ ma
"Đến khi quay đầu lại..."
Giọng người kể chuyện run run làm tăng thêm phần rùng rợn. Các thành viên trong câu lạc bộ bơi túm tụm lại một chỗ, nghe tới đây liền dí sát đầu vào nhau, gần đến độ có thể dính thành một chùm không có kẽ hở.
Sau ba tiếng ra sức luyện tập, không gian phòng thay đồ đã bị bóng tối bao trùm toàn bộ. Vẻ âm u dọa người ấy khiến người ta chợt nảy ra ý tưởng kể một câu chuyện ma.
"... người phụ nữ đó..."
[Rầm]
"Ôiiii, đụ má!"
"Vãi cả c*!"
"%$$^1-'0%$%^&&."
Đám nhóc giật bắn. Trong tình huống vừa rồi bị tiếng động làm cho rụng rời chân tay. Xoay người lại phát hiện ra vị phó chủ tịch CLB đứng sau bọn họ, tiếng 'rầm' vừa rồi là do cánh cửa tủ vừa bị ảnh cho ăn một đấm.
"Mấy thằng khùng điên này! Nói bao nhiêu lần là đừng có thừa thời gian tụ tập ở đây kể chuyện ma rồi. Về nhà mau, về đi!"
Cả đám lục đục chắp tay tạm biệt người đàn anh rồi tản ra bốn phương tám hướng, lộ ra duy nhất một người kể chuyện đang ngồi giữa hồng tâm. Cậu đứng dậy, nhặt ba lô khoác lên vai, rất nhanh đã bị một cánh tay túm lại.
"Này, Hia. Xin lỗi na, tại đám tụi nó muốn nghe." Team nhận lỗi, ánh mắt phức tạp.
"Không cho về."
"Hả?"
"Ở lại đây với anh một lát."
Vừa nói, anh vừa lôi kéo cậu nhóc vào phòng tắm tráng. Bên trong đó được chia thành những khoang tắm nhỏ với vách ngăn thấp lè tè, để lộ hết nửa người trên. Win cởi áo ngoài, ném lên chiếc ghế dài, nơi có cậu nhóc đang ngồi đợi. Team chống cằm, ánh mắt liên tục đưa sang liếc trộm người bên cạnh. Họ đâu phải chưa từng nhìn thấy cơ thể của nhau, chẳng hiểu bây giờ cậu đang xấu hổ cái gì nữa.
Phòng tắm im ắng đến quái dị, chỉ có tiếng nước chảy long tong trên sàn. Win vừa kỳ cọ, vừa để mắt trông chừng người ngồi đợi trên hàng ghế chờ. Tới lượt gội đầu.
"Team, nói gì đi."
Khi buộc phải nhắm bắt để tránh bọt xà bông làm cay mắt, nỗi sợ hãi vô hình bắt đầu tấn công Win. Anh còn tưởng tượng, sẽ có ai đó cô hồn giúp mình vò tóc.
"..."
"Team?!?"
"..."
"Khốn kiếp! Không đùa đâu nha Team!"
Win lập tức vuốt mặt. Khi anh nhìn được tới vị trí chiếc ghế chờ, đã không thấy bóng một ai ở đó nữa. Một trận co thắt dạ dày quặn lên trong bụng.
"Chết tiệt, đâu rồi, Team."
"Em đây."
Team xuất hiện sau cánh cửa nói lớn. Rõ ràng mục đích ban đầu là núp để trêu ghẹo người này, nhưng khi phát hiện gương mặt trắng bệch của đàn anh, cậu không đành lòng mà nhảy ra, quên luôn cả việc bản thân bị nước trên vòi sen xối ướt.
"Hêy, xin lỗi, xin lỗi na Hia. Em đây. Anh không sao chứ?"
Team bụng má, xoay mặt Win về phía mình. Cậu ôm choàng lấy vai Win, tay đặt trên lưng không ngừng vỗ về "Bình tĩnh nào, xong rồi, shhhh..."
Cái ôm ghì của người vừa bị hù tới run rẩy khiến cậu cảm thấy hối hận vô cùng. Team không cố ý làm anh sợ tới mức này.
"Không đời nào, chưa xong đâu."- Một tay Win nắm chặt cánh tay cậu, tay còn lại kéo đầu lại gần- "Anh đây giận rồi."
"Thôi nào, em biết lỗi rồi."
"Đêm nay em ngủ phòng anh."
"Đồng ý."
"Ôm nữa."
"Ừ, ôm thì ôm."
"Hai đêm."
"Rồi, hai đêm."
"Cấm ăn Lay's một tuần."
Team ngẩn tò te "Em xin lỗi rồi mà."
"Hôn bù đắp nữa."
"Đươ-... hả, anh đang lợi dụng em đúng không?"
Ánh mặt Win tối đi một bậc làm kẻ gây tội hết cách.
"Được được, đồng ý hết."
"Bây giờ luôn."
Team lườm gã. Cái vẻ giận dữ tủi thân biến đâu mất sạch, chỉ còn lưu lại vẻ gợi đòn, lẳng lơ, lưu manh như thường lệ.
"Hia, đệt." Cậu tự mắng bản thân, tay ôm lấy gương mặt người đối diện "Đúng là ngu mới chọc người này."
Win cười thành tiếng, há miệng đón một nụ hôn nóng bỏng. Dưới dòng nước ấm áp, hai người họ thay nhau cướp đoạt môi lưỡi đối phương, ôm ấp xoa dịu những khát khao của cơ thể.
"Hêy, đợi đã, anh nói là hôn thôi mà."
Team tách ra trước, cảm thấy cơ thể đã bị sờ đến khó nhịn nổi nữa.
Win chưa buông tha, anh cúi đầu cắn vào môi đứa trẻ cứng miệng này thêm một cái.
"Chết tiệt, anh còn cắn nữa mỗi em sưng lên bây giờ." Vừa mắng, Team vừa quẹt ngang quẹt dọc.
"Về thôi, anh muốn ôm em."
"Ôm... Đợi đã, ôm mà anh nói có đúng là ôm mà em nghĩ không đấy?"
Win nhún vai, khóa nước, hoàn thành việc tắm rửa. Team nhanh nhẹn nghĩ ngay đến một kế hoạch đào tẩu. Cậu sẽ trốn ở căn hộ của Pharm cả tuần.
"Em tính trốn nợ, hử?"
Có điều thật đáng thương cho cậu, gã lưu manh kia còn phát hiện nhanh hơn cả kế hoạch cậu vừa nghĩ. Win bắt lấy cánh tay Team kéo lại.
"Hia, không!!! Em không muốn!!!"
"Nhưng anh muốn, ngay và luôn!!!"
"Đụ má anh, Hia!"
***
Vài ngày sau.
Các thành viên CLB bơi đang kháo nhau một câu chuyện lạ.
Win: (Đảo mắt nhìn tụi nhóc đang thì thì thào thào) Này.
Team theo âm thanh phát ra, ngó đồng đội đang tiếp tục kể truyện ma, rõ ràng lần này cậu ta không dám liên quan gì hết.
Đứa thứ nhất: Không tin mày chứ hỏi anh Win xem.
Đứa thứ hai: a, đúng nha. Hôm đó ảnh là người ở lại sau cùng.
Win: Chuyện gì?
Đứa thứ ba: Ừm, chẳng là... tuần trước ấy. Lúc về rồi em nhớ ra mình bỏ quên đồ nên quay lại phòng tập... ờ, có nghe thấy tiếng...
Win: Tiếng bỏ mẹ gì cơ?
Đứa thứ ba: Tiếng kêu gào, còn có tiếng khóc nữa cơ.
Win: (Dựng tóc gáy) Ở đâu?
Đứa thứ ba: Phòng tắm. Em sợ quá nên bỏ chạy vội. Anh có thấy gì không?
Win: Anh mày có thấy gì đâu.
Quay sang hỏi Team, cậu nguýt một cái, đỏ mặt suy đoán không biết chính cái người hôm đó gây ra một đống âm thanh xấu hổ này là đang giả ngu hay thật.
Team: Có nghe.
Win và những đứa khác đồng thanh: Má!!! Thấy thậy hả?
Team: (Gật đầu) Thấy, có một cái bóng thập thò đằng sau Hia Win, nhưng không dám lên tiếng... sợ anh giật mình, chết ngất ra đấy thì thôi.
Win: Thằng quần! Không tinnnnn, Teammmmmmm.
Những đứa khác, vì tiếng la thất thanh của phó chủ tịch mà hết hồn.
......
Team: Tội làm em mất ngủ nguyên tuần, đáng đời anh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com